Một hồi trời bể mênh mang

Ta chăm sóc cho Wonho kể từ ngày hôm đó, đến khi vết thương hắn lành hẳn, cũng tròn ba mùa trăng.

Ta chẳng thể nào gọi tên mối quan hệ của chúng ta lúc này, vì từ đầu chí cuối, ta chẳng hề cho hắn một câu trả lời rõ ràng nào. Ta cũng không biết, liệu chúng ta có giống Maiko và gã samurai ấy không. Có lẽ là không.
Vì giữa ta và Wonho hầu như chẳng có bất kì một hành vi vượt mức nào. Chỉ có ánh mắt hắn khi nhìn ta đã không còn một lớp màn sương mờ ảo che khuất đi nữa. Và thật lòng điều đó làm cho ta vui sướng. Không cần những lời đường mật, chẳng thèm những vòng ôm sít sao, chỉ cần khi hắn ngồi trước mặt ta, hình bóng ta chiếm trọn đôi con ngươi đen bóng sáng loáng như gương, đã là quá đủ.

Nhưng ngày vui thì chóng tàn. Một ngày nọ, ta không còn nhìn thấy Wonho nữa.

Hắn dường như biến mất khỏi thế gian, không còn ai biết tin gì về hắn. Cho dù ta đã cố tìm kiếm, nhưng dường như tất cả chỉ còn là một hồi ảo mộng, giống như, vốn dĩ trên đời này chưa từng xuất hiện một người thợ trang điểm tên Shin Wonho.

Ta tự hỏi có phải là mình đang mơ chăng?

Chắc là không...

Bình minh, rồi hoàng hôn, ngày nối ngày như dòng thác không bao giờ ngừng.

Lại một buổi chiều muộn.

Ta thở dài, xỏ guốc, có lẽ ta nên đi dạo một chút, chỉ trong chốc lát thôi, ta muốn xua đi cái bóng ta phủ trên người, buổi chiều muộn của một trái tim mong mỏi chờ mong.

"Này, chuyện đó có phải là thật không?", ta nghe thấy tiếng xì xầm khi đi ngang qua Bắc Viện, có vài nàng geisha đang tụ tập, người vừa lên tiếng hẳn kà Kesinohana.

"Đương nhiên là thật", Ayame tiếp lời quả quyết, khẳng định chắc như đinh đóng cột, "Bây giờ bên ngoài đang ầm ĩ lên cả rồi!"

"Ta vẫn thấy chuyện này chẳng đáng tin chút nào!"

"Đúng thế, ai mà ngờ được hắn lại là..."

"Suỵt, im lặng, nàng ấy đến rồi kìa!", Tanpopo chặn lại ồn ào, ngay khi vừa nhìn thấy ta, "Đừng có ai lép bép chuyện này đến tai nàng, kẻo lại rước họa vào thân!"

Tất cả bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía ta ngay khi Tanpopo dứt lời. Có cái gì khó xử, thương hại, đồng cảm, và soi mói chĩa vào từng sợi tóc trên người ta. Thậm chí Kesinohana, người mà chắc chắn không bao giờ muốn ta được yên ổn, cũng cúi đầu, khóe mắt ánh lên một tia sáng mờ mờ, kèm một tiếng rên khẽ khàng không rõ.

Khi ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ xa, Jooheon đã chạy lại, thở hồng hộc, níu lấy làn váy ta dài quết đất:

"Kaou...Asuka cho gọi người, bảo là, có quý nhân muốn gặp!"

"Quý nhân?", ta chau mày hỏi lại, có chút dự cảm chẳng lành, "Em có nghe nói đó là ai không?"

"Không, bà chỉ bảo em giục người mau mau lên!"

"Ta biết rồi!", ta thu lại tâm tư, đi theo sau lưng Jooheon, lâu lâu, thằng bé quay lại nhìn ta với vẻ mặt lấm la lấm lét.

Đi qua một đình nhỏ, ta mới nhận ra mình vừa đến nơi Asuka dùng để đón tiếp khách quý, một gian nhà đặc biệt sang trọng tinh tế giữa một rừng trúc xanh. Nhưng đây cũng là nơi đặc biệt ít người lui đến, họa chăng một năm có vài ba lần viếng thăm.

Kaede đứng dưới một tán cây, như để chờ ta. Lưng bà còng, còng hơn năm xưa nhiều, trên gương mặt già nua chất chứa một niềm nuối tiếc. Bà níu lấy tay ta, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nhỏ giọng dặn dò:

"Hyungwon, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải thận trọng, rõ chưa?"

"Dì'", ta gọi bà, cảm giác bất an trong lòng dâng lên đến tận cổ, "Người ở trong đó là ai? Con có biết người đó không?"

"Có!", bà gật đầu, "Vào trong, tự khắc con sẽ biết!"

Ta rút bàn tay khỏi cái siết của bà, kéo lại búi tóc, bỗng trong lòng có đôi chút sáng tỏ. Nhưng những nghi ngờ trong lòng ta là chưa đủ, khi lớp sương mù trước mắt vẫn còn quá dày đặc. Ta hít sâu một hơi, tiến về phía căn phòng treo hoa đăng đỏ.

"Thật là đứa trẻ bất hạnh!", tiếng Kaede lẩm bẩm, lặp đi lặp lại, theo làn gió bay vào không trung ở phía sau lưng.

Khi ta đi đến điểm hẹn, có hai hầu gái đã đứng đợi sẵn. Nhìn gấm vóc trên người bọn họ, ta đoán vị chủ nhân bên trong hẳn là một người vô cùng có tiền.

Ta vén rèm, thận trọng bước vào trong. Nhưng chút bình tĩnh cuối cùng ta dành dụm bỗng chốc tan tác, bay nhảy loạn xạ. Người ngồi bên trong đúng thật là người mà ta không bao giờ ngờ tới được.

"Kaou, đã lâu không gặp!"

Đó là giọng nói của phu nhân tướng quân.

Ta có thể không nhận ra gương mặt bà sau bao nhiêu năm, nhưng giọng nói thì nhớ như in. Đó là một giọng rất kì lạ, vừa du dương trầm bổng như tiếng đàn, vừa róc rách như suối chảy.

So với lần cuối gặp nhau, bà trông khác quá nhiều.

Vẫn là phục sức trân quý. Vẫn bộ dạng thanh cao nghiêm nghị của người bề trên, hợp lễ với búi tóc cao cùng chiếc Kimono tím sẫm, nhưng gương mặt đã gầy, nếp nhăn chồng nếp nhăn, giữa hai đầu lông mày là cả một bầu trời đầy tâm sự.

"Phu...phu nhân...", ta ngập ngừng, cái cách bà nhìn ta như châm ngàn mũi kim, cái nhìn làm ta khiếp đảm và chột dạ, dù ta chưa biết mình làm sai điều gì, "Lâu rồi không gặp..."

"Ngồi đi", bà chỉ tay vào vị trí đối diện, và ta cũng nhận ra mình căng thẳng đến nhường nào, đến mức chân tay như con rối gỗ, ì ạch, nặng nề, "Hẳn là ngươi đã đoán được vì sao ta đến đây rồi chứ?"

"Xin lỗi phu nhân, nhưng ta không tài nào đoán được...", ta thành thật trả lời, nỗi bất an một lần nữa dâng lên.

"Vậy là ngươi chưa nghe người ta bàn tán bên ngoài", bà nhấp một ngụm trà, từ tốn, rồi ngẩng lên nhìn ta, ánh nhìn xoáy vào tâm can, "Ta có phần hối hận khi giữ ngươi lại vào bữa tiệc tối năm đó!"

Thấy ta ngơ ngác không đáp lời, phu nhân cũng không vội, chỉ đơn giản trả lại khoảng không im ắng đến đáng sợ.

"Con trai ta, ngươi cũng từng nghe những tin đồn về nó rồi đúng chứ? Đứa con khốn cùng đã phản nghịch lại cha nó ấy", khi tay chân ta dường như đã tê rần, mồ hôi đẫm lưng áo, bà mới nói tiếp, nhưng những lời sau đó, không làm ta buông lỏng xuống, ngược lại, như một mũi tên xuyên thẳng vào tim, "Tên thật của nó, là Shin Wonho!"

Ta chết trân, hai mắt mở to không dám tin nhìn bà.

"Phu...phu nhân", ta không thể nói một lời hoàn chỉnh, khí thế của người phụ nữ đối diện hoàn toàn áp đảo ta, dù bà chẳng làm gì, hay nói một lời nặng nề nào, "Bà...có phải hay không...người mà ta nghĩ đến...không phải là cùng một người?"

Chắc người mà bà nhắc đến, không phải là người mà ta đang nghĩ, không phải là người mà ta đã trót đem lòng yêu mến, không phải một Shin Wonho suốt ngày chỉ biết cầm cọ vẽ, đúng không?

"Phải, là cùng một người!", phu nhân chặt đứt hi vọng cuối cùng của ta, "Và chính ngươi, chính ngươi là lý do khiến cho thằng bé bỏ đi!"

Ta lặng người, không dám tin, rồi bật cười, như vừa nghe một câu đùa bâng quơ nào đấy:

"Phu nhân, đó là chuyện không thể nào!"

"Ta cũng từng nghĩ đó là chuyện không thể nào", phu nhân tướng quân nén tiếng phiền lòng, "Nhưng nó thật sự đã xảy ra đấy!"

Hai bàn tay dưới làn váy ta nắm thật chặt, móng tay cơ hồ ghim vào da thịt, nhưng ta chẳng thể cảm thấy gì. Thế đấy! Ông trời lại đặt ta vào cái tình cảnh trớ trêu như thế đấy!

"Kaou, phủ tướng quân sẽ không hỏi cưới ngươi!"

"Tại sao?", đó là một câu hỏi rất buồn cười, ta đã nhận ra trước cả khi thốt lên, nhưng cuối cùng vẫn để lời tuột khỏi miệng. Đương nhiên phủ tướng quân sẽ không hỏi cưới ta, mà dẫu có, ta cũng sẽ không đồng ý, ta không thể đồng ý!

"Xét trên mọi phương diện, ngươi là một nàng dâu tốt, một geisha nổi danh, một người đàn bà có địa vị trong xã hội, thanh cao và giỏi giang,  một nhà phải có phúc đến nhường nào nếu rước được ngươi về", phu nhân tướng quân không suy nghĩ giống ta, bù lại, trong đầu bà là những suy tính thiệt hơn, "Nhưng xét cho cùng, đó là tất cả những gì ngươi có. Còn lại, ngươi chẳng có gì. Thậm chí là một nhà mẹ đẻ đàng hoàng để môn đăng hộ đối với chúng ta cũng không!"

Ta có thể nghe thấy tiếng móng tay mình vỡ vụn dưới lớp áo dày. Phu nhân vừa gián tiếp nhắc nhở ta một điều, cho dù ta đang ngồi ở đây, trên cao, xung quanh là hoa và rượu, là những lời tán dương đến tận mây xanh, thì ta vẫn không thể xóa bỏ xuất thân của mình, loại xuất thân bần hèn, không cha không mẹ không người thân. Và giờ đây, những thứ ta nắm trong tay phải chăng cũng chỉ là phù du. Kiêu ngạo của ta, tự tôn của ta, hóa ra cũng chỉ là một bức màn che mắt thiên hạ, che mắt những kẻ phàm trần không nhìn rõ thế sự vô thường.

"Wonho sẽ đính hôn với con gái ngài Thứ trưởng Iwamura", như để hoàn toàn dập tắt ánh lửa đang âm ỉ trong mắt ta, người phụ nữ quyền quý đưa ra một lời chốt hạ, "Đó là người xứng đáng đứng vào vị trí kế bên nó", đoạn bà đặt chèn trà trong tay lên bàn, tạo âm thanh cành cạch đánh thức ta từ cõi u mê, "Sau những lời ta vừa nói, hẳn ngươi đã hiểu ta muốn gì từ ngươi, vì ngươi luôn là người thông minh. Cáo từ!"

Ta bần thần, chẳng nhúc nhích nổi ngay cả khi phu nhân đứng lên, bước ra khỏi cửa. Ta thấy hai con hầu nhanh chóng tiến lên đỡ bà bước xuống những bậc thang, và tiếng bà lầm bầm trong miệng với một sự không đành lòng nho nhỏ:

"Sắc đẹp đó đúng là một mầm họa..."

Và ta lại thở dài, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

.......................

"Mẹ Asuka biết mà phải không?", ta hỏi Kaede, khi bà bưng cho ta một chén thuốc nóng hổi, "Ngay từ đầu..."

"Mau uống đi khi còn nóng", Kaede cụp đuôi mắt, "Dạo này phổi của con lại phát bệnh, bác sĩ nói cứ kéo dài thế thì hỏng mất!"

"Cả Dì cũng biết, về thân phận thật của hắn...", ta kéo câu chuyện lại, ngay khi Kaede đang tính lảng đi, "Chỉ có con là mù mờ không biết thôi!"

"Hyungwon, con đang trách chúng ta sao?", Kaede đặt chén thuốc xuống, thăm dò, nhưng nhiều hơn một phần lo lắng, "Liệu con có tin nếu ta nói, cả ta và Asuka đều chẳng biết gì cả. Hơn nữa, con cũng biết Asuka nghiêm khắc về việc này như thế nào mà!"

"Con chỉ hỏi thế thôi", ta cười nhạt, cơn đau quặn kéo thành một tràng ho dài, mùa đông đến, và vẫn mang lại cảm giác khó chịu như thế, có lẽ đời này, ta hận nhất chính là đông sang, "Nhắn với mẹ Asuka là con không sao!"

"Đứa trẻ đáng thương...", Kaede than thở một lần nữa, và ta đã quá quen với vẻ rầu rĩ thường trực trên mặt bà, "Con vẫn còn ho nhiều quá! Ta sẽ bảo Asuka cho vời ông Tanaka đến đây!"

"Việc gì phải phiền thế!", ta mỉm cười trấn an bà, "Dù gì con cũng quen rồi..."

"Việc con quen với căn bệnh không có nghĩa là cơ thể con cũng thế...", Kaede nghiêm nghị nhìn ta, bà chưa bao giờ ra vẻ bề trên như thế, "Khối óc và trái tim là tách biệt. Khối óc có thể bảo con rằng nó không đau, nhưng trái tim bằng thịt thì chân thật hơn nhiều..."

Và bà dừng ở đó. Một câu nói lấp lửng chứa đầy hàm ý mà ta cố tình không hiểu.

"Con nghĩ mình cần nghỉ ngơi...", ta thở hắt, như cố trút ngụm khí nặng nề mình vừa hít phải, "Hãy đưa Jooheon đến chỗ mẹ Asuka giúp con. Lần trước con đã nói với bà ấy việc để thằng bé đến trường..."

"Chuyển đó để sau hẵng tính", Kaede gật gù, chắc bà cũng có suy nghĩ giống như ta, "Ta không chắc Asuka toan tính thế nào về việc này, nhưng bà ấy sẽ sớm cho con câu trả lời. Giờ thì hãy nghỉ đi, gọi ta nếu con cần giúp đỡ, ta sẽ đi loanh quanh gần đây thôi!"

Nói đoạn bà đứng dậy, tém lại góc chăn dưới chân ta, lọ mọ thêm vào lò sưởi ít than.

Ta nhìn thấy bầu trời khi Kaede mở cửa. Cái lạnh đột ngột thay nhau chen vào. Tuyết đang rơi trên nền trời xám xịt, phủ lên tán anh đào hoang tàn một màu trắng buồn tẻ. Mặt trời thương hại loài người, bố thí chút ánh sáng chói mắt, cũng bị tuyết lấp đi, tựa như không.

Và cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Kaede, trả lại không gian tối tăm mịt mờ, được thắp sáng bằng ánh nến lập lòe, chẳng biết lúc nào sẽ phụt tắt.

Không một ngọn lửa nào chạm đến được da thịt ta, cái lạnh vẫn như cũ quấn lấy đầu mũi, mơn trớn những đầu ngón tay thon gầy chai sạn.

Ta uống một ngụm thuốc. Đắng nghét. Vẫn là cái đắng của thường ngày, mà sao hôm nay còn ẩn cả một vị chua chua chát chát tê rần đầu lưỡi. Đắng đến tận cuống họng. Đắng thấm vào tâm can.

Ta ngồi đó, trên tấm đệm êm bằng vải bông thượng hạng, mắt hướng vào khoảng không vô định. Một mình.

Những lúc thế này, ta lại nhớ đến những người đã từng ở bên ta, những người đang ở bên ta, và dừng lại, ta cay đắng nhận ra mình phải dừng lại, vì, sẽ không có những người sẽ ở bên ta.

Ta nghĩ đến Kaede, mới vừa ban nãy, bà vớ lấy chiếc gậy dưới chân, lập cập bỏ ra ngoài. Kaede già rồi, xương cốt bà cứ kêu lạo xạo bên dưới chiếc kimono nâu sẫm, màu mà chỉ người cao tuổi mới ưa thích. Thời gian của bà chẳng còn nhiều nữa.

Ta nghĩ đến Jooheon. Thằng bé không thuộc về nơi này. Nó sẽ phải đi, vào một ngày nào đó, cuộc đời đã sắp đặt cho nó như vậy.

Ta lại nghĩ đến mẹ Asuka. Bà chưa từng để lộ cho ta biết một điều gì. Bà quá bận rộn với cái bàn tính và mớ giấy tờ lộn xộn, cùng những con số bay nhảy. Bà bận rộn chăm sóc những người có mặt ở đây, và cả những maiko đã đầu quân dưới trướng bà. Asuka vẫn luôn là một người bận rộn.

Nhắc đến những maiko, ta lại nghĩ đến một ngày mình hết thời. Ai sẽ còn nguyện ý tâm sự cùng ta. Ai sẽ còn nguyện ý tán dương ta. Ai sẽ còn nguyện ý nghe ta tấu một bản huyền cầm, nguyện ý nghe ta ngâm một khổ haiku?

Và ta nghĩ đến Wonho. Nếu hắn từng ví ta là mặt trời, thì ta sẽ ví hắn như là vầng trăng. Mặt trời và mặt trăng, hai thái cực, hai thế giới, vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Thật là nực cười. Có khi ta đã nghĩ sẽ từ bỏ tất cả để mà chạy theo hắn đấy chứ, nhưng dù ta có chạy nhanh thế nào, khoảng cách giữa chúng ta cũng sẽ dài ra, mà ta mãi mãi không bao giờ đuổi kịp hắn.

Đó là sự thật tàn khốc, trên thế gian này, không có ai sẽ ở bên ta.

Ta cảm nhận được vòng ôm của bóng đêm nuốt lấy mình, trong tim một khoảng mênh mang trống trải. Ta hiểu rồi, cái lạnh đang phủ trên thân thể ta này, tỏa từ trong suy nghĩ, buốt rét hơn cái lạnh của gió tuyết trập trùng ngoài kia nhiều.

Một khắc nào đó, ta chợt có ảo ảnh rằng, mình đang ngồi trong căn phòng của Maiko ngày xưa, cũng lững lờ chơi vơi như thế, có lẽ, ta hiểu được phần nào tâm trạng của nàng lúc cuối đời.

Một nỗi buồn miên man, vô tận như bầu trời ngoài kia.

Trong cái nặng nề của lòng người, ta thiếp đi, cùng với nỗi suy tư trăn trở choáng hết cả cơn mộng. Giấc ngủ dài chập chờn, tựa tỉnh tựa mơ.

Khi ta mở mắt, vẫn là bóng tối bao la bát ngát. Nến đã tàn, than trong lò đã cháy gần hết. Cái vắng lặng thường trực như người bạn tri kỉ đều đặn ghé thăm.

Nhưng một loạt tiếng sột soạt bỗng dưng kéo đến,  ta nhận ra căn phòng này không chỉ có mình ta.

"Ta thật sự không hiểu, Hyungwon, vì sao cuối cùng em vẫn đi vào con đường này!"

Giọng nữ rất khẽ vang lên. Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần ngữ điệu này, âm vực này, ta liền nhận ra người đến là ai.

"Yumiko, trời lạnh thế mà người vẫn đến thăm em ư?"

"Em biết vì sao ta một mực muốn nâng đỡ em không?", Yumiko không trả lời ta, mà dường như nàng còn chẳng thèm nghe ta nói, tựa như đang độc thoại vậy, "Vì em rất giống Maiko. Giống đến đáng sợ!"

"Không giống!", ta cười gằn, bỗng dưng trong lòng cồn cào một cỗ phẫn nộ, "Em sẽ không bao giờ để mình giống với Maiko!"

"Ái chà, cái ngữ điệu quen thuộc đó!", Yumiko cũng cười, tiếng cười khoái trá, "Em còn nói mình không giống với Maiko sao? Với sự ngạo mạn này?"

"Thế ra, người đến để cười nhạo em", ta bước xuống đất, lần mò thắp lên một ánh sáng nhỏ, vì ta luôn ghét khi không thể nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện.

Trái với sự phỏng đoán của ta, trên mặt Yumiko không có sự mỉa mai nào, mà mi mắt nàng cụp xuống, kéo theo cả khóe miệng. Rất u uất đau thương.

"Ta đến để cho em một lời khuyên, Hyungwon!"

"Quá xa xỉ, Yumiko", ta ngả người ra sau, lắc đầu, "Nếu lời khuyên là có ích, thì có lẽ em đã chẳng đau đáu một nỗi bơ vơ như thế này..."

"Lẽ ra em nên nghe lời từ đầu rồi mới phải", Yumiko ngẩng lên, trách móc, "Ta đã cố ngăn cản em, nhưng em cứng đầu, hệt như đứa em gái đã khuất của ta vậy!"

"Thì ra không phải Asuka, mà là người", ta chợt nhớ ra, "Là người đã mượn lời Kiku, có đúng không?"

"Đúng thế! Vì ta không muốn nhìn thấy em sa lầy. Rất tiếc ta đã chẳng làm được..."

"Cũng như bây giờ người chẳng thể kéo em khỏi vũng lầy này nổi nữa", ta tiếc nuối nhìn nàng, và ta đã nghĩ, nếu được lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ làm trái với ý nàng thôi, "Nếu như người muốn khuyên em buông bỏ như người đã cố trước đó, em e rằng người nên về đi thôi, dù gì cũng chỉ phí công vô ích..."

"Lần này em đã đoán sai rồi, Hyungwon", Yumiko nở một nụ cười, như bừng sáng các vết nức tăm tối trên gương mặt cứng đờ, "Ta đã suy nghĩ rất nhiều, rằng ta đã sai ở đâu..."

Ta không hiểu ý nàng, mà tựa như cũng chưa bao giờ hiểu được người đàn bà trước mặt. Thoáng nghiêng đầu, ta thấy vẻ đăm chiêu cứ nhảy múa trên đôi mày xinh đẹp.

"Ai rồi cũng chỉ có một cuộc đời, ta chẳng thể bắt ai sống cuộc đời của ta, mà ta cũng chẳng thể sống theo cuộc đời của ai", Yumiko ngừng một chút, ngón tay gõ nhịp nhàng trên làn váy gấm nhung vàng đất, "Sao em không đuổi theo cuộc đời của mình đi Hyungwon, thay vì cứ trăn trở chạy theo cuộc đời của người khác?"

Lần này, nét đăm chiêu trên mặt nàng lan đến đầu mũi ta. Và ta cũng tự hỏi, sao ta không chạy theo cuộc đời của mình. Mà, chạy đi đâu, chạy như thế nào? Mà, cuộc đời của ta, là cái gì, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip