Một sinh mệnh tàn, một sinh mệnh lơ lửng
Maiko chết năm ta mười ba tuổi. Ung thư xương.
Trong sáu năm trời, kể từ năm bảy tuổi, ta đã được chứng kiến vạn vật chuyển dời. Và cái tin Maiko được chẩn đoán mắc chứng ung thư cũng đã cách đây vài ba năm.
Ta không biết đó là một loại xui xẻo hay may mắn. Người tình của Maiko đúng là một Samurai tự do, và không có tiền. Hắn vẫn đều đặn đến gặp nàng vào mỗi đêm trăng tròn, mối tình kéo dài hai năm, cho đến một ngày, Maiko được tin hắn cưới vợ.
Vợ hắn là con gái một thương gia. Nàng ta không đẹp. Nhưng có tiền. Ta đã nhìn thấy nàng ở đám tang Maiko, hàng cuối cùng, lẫn với đoàn người hỗn độn. Nhưng ta vẫn biết đó là nàng ta, với đôi mắt nhỏ ti hí và đôi vai to quá khổ sau lớp áo tang. Không quá nổi bật để dễ dàng bị bắt gặp, nếu ném nàng vào một biển người, nhưng có lẽ vì ta tinh mắt, hoặc giả chăng là ta đã quá nhạy cảm cũng nên.
Sau khi kết hôn, gã Samurai không bén mảng đến nhà Đỏ nữa, mà Asuka cũng cho con Momo đứng gác mãi ở ngoài. Nhưng vợ hắn, con người không đủ tự tin rằng sẽ giữ được chân chồng mình, luôn lo sợ sắc đẹp của Maiko là một tai họa. Nàng ta đưa người đến hành hung Maiko sau một buổi biểu diễn, đến mức Asuka phải lập tức đưa nàng đến bệnh viện trung ương.
Các y sĩ ở đó đã nói rằng, tất cả vết thương trên người Maiko không đáng ngại, và họ cho chúng ta về. Sau đó vài ngày, lại có một tờ giấy mời Maiko quay lại để chẩn bệnh một lần nữa.
Đó là lúc chúng ta biết được căn bệnh quái ác của Maiko.
Khi ấy thì nàng chưa bệnh nặng lắm đâu. Nàng còn chả biết việc mình bị bệnh ấy chứ.
Việc ngươi chết không đáng sợ bằng việc ngươi biết ngươi sẽ chết. Ta nhìn thấy một Maiko úa tàn, trước cả khi những cơn đau kịp phá nát nàng.
Nàng nằm đó ba năm.
Ba năm đau đớn và khổ sở.
Một buổi tối mùa xuân, Maiko cho mời ta đến viện của nàng. Ồ, đã sáu năm rồi, từ lúc trở thành một maiko, sáu năm rồi ta chẳng bén mảng đến đây.
Lòng người có thể chính là vô tình như thế đó. Nhưng người ta chỉ vô tình khi người ta còn sức. Maiko mỏi mệt với cuộc đời mình, còn ta mỏi mệt bởi sự lạnh lùng xa cách của bản thân.
Khi đến thăm Maiko, ta ăn mặc như lần đầu ta gặp nàng. Chất vải thô cứng tựa quen thuộc mà cũng như lạ lẫm. Ta đã thay đổi rất nhiều qua ngần ấy năm, và Maiko cũng thế.
Nàng gầy gò, gầy hơn cả tưởng tượng của ta. Một người đàn bà chưa qua ngưỡng ba mươi, mà hai gò má trũng sâu, nhăn nhúm, đôi mắt vốn có thần nay đặc quánh, mờ đục. Nàng đã từng rất xinh đẹp. Ta nhớ rằng nàng đã từng rất xinh đẹp.
"Hoa đào đang nở phải không, Hyungwon?", Maiko thì thầm, hơi thở nàng mỏng như sợi tơ, phất phơ, "Chắc là đẹp lắm", nàng mỉm cười, có lẽ là rất lâu rồi nàng chưa cười, nên nụ cười khô cứng, "Lại đây, đỡ ta dậy"
Ta làm theo lời nàng. Khi tay ta chạm vào làn da Maiko, một xúc cảm chảy tràn, như sống lại những năm ta còn thơ dại, những năm mà Maiko vẫn còn là một geisha danh giá. Thời gian là một lưỡi dao, âm thầm khoét vào tâm hồn con người ta, không đau đớn, mà sao ta lại thấy đau quá.
"Ta đã bỏ bê ngươi thật nhiều năm", Maiko nhìn ta, rồi vân vê vạt áo vải bông rẻ tiền trên người ta, "Thứ này xấu quá, ngươi vẫn hợp với quần áo sặc sỡ hơn", nàng vươn bàn tay xương xẩu, lôi kéo ánh mắt ta đến cái bàn trang điểm nơi góc phòng đầy bụi, duy chỉ có một lọ hoa mới tinh, bên trong cắm một cành đào gần sắp héo, "Đẹp không? Yumiko mang đến cho ta đấy!"
"Đẹp lắm", ta bâng quơ trả lời, đổi lấy một cái siết tay từ Maiko.
"Sau khi ta chết, hãy tìm đến Yumiko", Maiko trầm ngâm, "Nàng là điều cuối cùng ta có thể làm cho ngươi, vì ngươi đã luôn theo ta kể từ khi còn bé xíu. Ôi, ta nhớ cái thời ấy quá, lúc đó ngươi đúng là một đứa trẻ đáng ghét. Một đứa trẻ xinh đẹp đến mức đáng ghét..."
"Cuối cùng thì người vẫn không thể ghét em", ta bật cười, tâm trí bay lơ lửng về một khoảng thời gian xa xăm, "Cũng như em chưa từng ghét bỏ người"
"Ta vui lòng khi nghe được điều đó", Maiko gật gù, "Ta thà nghe rằng ai đó không ghét ta, còn hơn là nói yêu ta"
Ta biết nàng đang muốn nói đến ai. Gã Samurai đó. Ta đã từng nghe những câu chuyện về một geisha và một kiếm sĩ. Họ gọi đó là "những người tình không bao giờ cưới", đúng thật.
"Hắn ta thế nào rồi", giọng Maiko thản nhiên, nhưng hơi khàn, "Ta nghe nói vợ hắn đã mang thai"
"Nàng ta hạ sinh một cặp sinh đôi, đều là con gái", ta cẩn thận sàng lọc những thông tin trong đầu, người ta đã nói với ta thế nào ấy nhỉ, "Bọn chúng có cái cằm của cha, và đôi mắt của mẹ"
"Bất hạnh thay, hắn luôn nói muốn sinh những đứa trẻ giống ta", Maiko ngẩng đầu tuôn một tràng ha hả sảng khoái, không biết nàng đang mỉa mai ngoại hình của hai đứa trẻ, hay nàng đang mỉa mai cho chính số phận của mình, "Đàn ông mà..."
"Khi em kể về mẹ, người cũng đã nói như thế", ta kê chiếc đệm ra phía sau lưng Maiko, Asuka đã cho người thay toàn bộ gối cho nàng bằng loại làm từ lông ngỗng, nhưng Maiko lúc nào cũng luôn miệng than "đau quá, đau quá", mà nàng đau thật đấy chứ, cái đau từ trong xương, và trong tận tâm hồn nàng.
"Ừ nhỉ, đàn ông hay đàn bà thì có gì khác nhau đâu", Maiko suy tư, "Cuộc đời này bạc bẽo lắm, Hyungwon!"
"Một ngày nào đó em sẽ đưa người ngắm hoa anh đào. Hoa ở Nam viện nở đẹp vô cùng!"
"Vì sao ngươi lại lựa chọn trở thành một geisha, hả Hyungwon?", Maiko không trả lời ta, mà nàng cũng chẳng nghe được ta vừa nói gì, "Ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần"
Ta cúi đầu, không đáp. Ta biết đáp thế nào. Bởi vốn dĩ ngay cả bản thân ta cũng không thể hiểu nổi, vì sao ta lại lựa chọn con đường này.
Chắc là vì ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ta không biết.
"Chúng ta có tất cả mọi thứ...", tay Maiko run rẩy, và nàng khóc, nước mặt lăn trên khuôn mặt khô cằn, "Nhưng chúng ta cũng đánh đổi mọi thứ"
Ta nhìn nàng lúc đó, sao mà cô độc, sao mà tịch liêu. Bóng lưng thẳng tắp của nàng khiến mắt ta hoa lên, mà người trước mặt cũng hóa thành người con gái sáu năm về trước, nàng cũng ngồi đó, trong chiếc kimono lộng lẫy đắt tiền, dưới ánh lửa từ những ngọn nến đắt tiền cắm trên những giá nến đắt tiền, dõi mắt lên cành hoa đào còn thắm tươi trên bàn trang điểm.
"Có lẽ em sẽ hiểu. Một ngày nào đó...", ta vuốt tóc Maiko, vẫn mềm mại như thế.
"Đúng. Ngươi sẽ phải hiểu thôi, ngươi buộc phải hiểu thôi, như một quy luật tất yếu", Maiko quệt nước mắt, cả cuộc đời nàng chưa bao giờ chật vật đến thế, "Đêm nay hãy ở lại đây đi, hãy canh chừng giấc ngủ của ta, như ngày xưa ngươi vẫn thường làm..."
Và ta đồng ý. Màn đêm buông nhanh lắm. Và cuộc đời một con người cũng vậy. Ta nắm lấy tay Maiko, suốt cả đêm, cho đến khi nó lạnh dần, lạnh dần, còn hơi thở nàng đứt lìa cạnh lồng ngực ta.
Ngọn nến trong phòng đã tàn, mặt trời lên, và mưa xuân lất phất ngoài cửa sổ. Maiko đã ra đi trong tay ta như thế...
.................
Ta ôm di ảnh của Maiko. Đi đầu. Vì ta là đứa con nuôi danh dự trên danh nghĩa của nàng. Phía sau lưng là Asuka, im lặng. Hàng lông mày của bà kể từ khi xác Maiko được đưa vào quan tài đến giờ vẫn chưa từng giãn ra. Bà chuẩn bị cho cái ngày này từ rất lâu rồi, mà sao mọi người ai nấy đều bỡ ngỡ quá.
Kaede đi cạnh quan tài, bà đã khóc từ sáng sớm hôm qua đến tận tờ mờ sáng hôm nay. Người đàn bà yếu đuối ấy đâu có đủ sức để chứng kiến ai đó chết đi. Có lẽ tình cảm của bà dành cho Maiko chẳng thể nào gắn bó như ta, hay Yumiko, người chị khốn khổ, nhưng cái chết làm cho bà rơi nước mắt. Cái chết làm cho lớp phòng vệ của con người mỏng đi. Vì làm gì có ai mà không sợ cái chết.
Yumiko đi ngay cạnh ta, cúi đầu, mắt dán xuống mũi giày. Đây là người mà Maiko từng căm hận nhất, ganh ghét nhất, đố kị nhất, mà cũng là người nàng tin tưởng nhất, trân trọng nhất.
Ta chứng kiến người ta đưa quan tài của Maiko xuống lòng đất. Maiko thích sự toàn vẹn, nên Asuka lựa chọn để nàng quay về với đất mẹ đúng với cái hình hài mà nàng được sinh ra. Rồi người ta lấp đất, lấp luôn cả một sinh mệnh mà tưởng như mới hôm qua đây còn nói cười, còn giận dữ, còn đau khóc.
Những người đưa ma đi về cả. Chỉ còn lại một nắm mộ xám ngắt. Ta đứng đó, như một pho tượng. Yumiko vẫn đứng cạnh ta, đầu chưa từng ngẩng lên, không biết nàng muốn che giấu điều gì.
"Tên thật của nàng là Maiko Sasaki", thật lâu sau, Yumiko quay sang nói với ta, biểu cảm thản nhiên như không, "Ở đây chẳng có ai dám lấy tên thật như nàng làm nghệ danh cả. Đúng là đồ kì lạ"
"Maiko, là một cái tên đẹp...", ta lặng người, đúng là cái cảm giác của một gia đình có tang, mọi cử chỉ, lời nói, đến cả cử động trên gương mặt cũng nặng nề biết bao.
"Và cũng thật trớ trêu", Yumiko cười, chua chát, hôm nay nàng là người đau nhất, đau vì nàng mất đi người em ruột cùng cha cùng mẹ, mà cũng đau, vì trên đời này nàng chẳng còn một mối liên hệ nào nữa, sẽ chẳng còn ai nói với nàng rằng, đó là em gái của nàng, sẽ không còn một ai thuộc vào quyền sở hữu máu thịt của nàng nữa, "Đến đây là đủ rồi, về thôi, về đi thôi"
Ta nhìn mộ phần Maiko lần cuối, lạnh lẽo quá, có lẽ ta chưa từng nghĩ đến, cuộc đời một con người sẽ ngắn ngủi đến vậy. Rồi ta nghĩ đến cuộc đời ta, cái cuộc đời mà dường như ta chưa từng làm chủ lấy nó đến một lần, cái cuộc đời mà ta không cách nào nhìn trước, mờ mịt, mơ hồ. Mà cũng đành thôi. Vì ta cho rằng mình quá ngu ngốc, vô dụng và yếu đuối, một kẻ thảm hại dưới vỏ bọc hào nhoáng. Mà cũng đành thôi. Vì một kẻ vốn thấp kém và bần hèn như ta làm gì có cái tư cách tự sắp xếp đời mình, thứ mà những con người thân cô thế cô như ta vướng bận, là sự mang ơn, và cũng là món nợ nhân tình ta phải trả, không sao thoát nổi.
Xa xa, ta nhìn thấy Murasaki. Từ lúc Maiko đổ bệnh, con người này chưa đến thăm nàng lấy một lần, cho đến tận lúc nàng lâm chung, xuyên suốt đám tang, Murasaki cũng chẳng hề ở đó. Mà giờ nàng ta ở đây, nhỏ bé lọt thỏm giữa hương khói, trong mắt nàng như có cái gì khuyết đi, tay nàng còn mang theo một cành hoa đào ướt sũng nước mưa và sương sớm.
Ra là khi một sinh mệnh kết thúc, cũng kéo theo thật nhiều sinh mệnh khác, thổn thức.
Mưa lại bắt đầu rơi lất phất.
..................
Thời gian trôi đi. Xuân qua đông đến, đông đi xuân về.
Ta theo chân Yumiko, nàng là một người hòa nhã, trầm ổn. Nhưng vì thế mà nàng cũng ít mở lòng mình hơn, ta chưa từng thấy Yumiko tâm sự với ai bao giờ. Ngoại trừ những lần tiếp khách, biểu cảm trên gương mặt vẫn chỉ luôn là một cái nhếch mép nhè nhẹ. Chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào. Khi ta hỏi nàng, nàng đáp, thật phí phạm thời gian để thể hiện tình cảm suy nghĩ với một ai đó, nó có thể là điểm yếu chí mạng, vì thế tốt nhất là hãy giấu nó đi.
Lời nàng thật tàn nhẫn. Nhưng đúng.
Murasaki không còn ở đây nữa. Nàng được gả vào nhà Watanabe nửa năm trước. Đó là một dòng họ với truyền thống kì lạ, chỉ cưới con gái những nhà có liên quan đến nghệ thuật, như bà Watanabe từng là một nghệ nhân gốm nổi tiếng, họ tin rằng chỉ như thế thì con cháu đời sau của họ mới hưởng hết được tinh túy mà nghệ thuật mang lại.
Nhà Watanabe có một đứa con trai duy nhất, và là một kẻ ngốc vì cha mẹ y bảo bọc y quá. Nhưng danh tiếng của ông Watanabe lớn như núi, nên người phụ nữ nào được rước vào cửa cũng trở thành một vinh dự. Asuka đâu có muốn để Murasaki đi, mà Murasaki cũng đâu có muốn đi, thế mà nàng vẫn phải tự nguyện từ bỏ cái nghề mà nàng theo đuổi, và bước lên kiệu hoa đó chứ.
"Maiko đi rồi. Murasaki cũng đi rồi. Nói xem, khi nào thì đến lượt ta?", Yumiko nói thế trong ngày thành hôn, "Em thấy đấy, Hyungwon, cái nghề hào nhoáng này chẳng bền đâu, nhất là trong cái buổi loạn lạc mà tiền tài vật chất trở thành thước đo giá trị của một con người"
"Vậy sao người lại lựa chọn nó?", ta nhìn theo kiệu hoa, từ chối nhập cuộc cùng đoàn rước dâu hối hả, nghĩ về lời của Yumiko, cả nàng và Maiko đều nói những điều tương tự, nhưng sao các nàng lựa chọn con đường khi mà biết trước sẽ chỉ là những hối hận và nuối tiếc.
"Vậy vì sao em lại lựa chọn nó?"
Lần này, ta không cách nào trả lời tiếp được nữa.
...............................
"Tại sao em không thể biểu diễn như một geisha nam?", ta hỏi Yumiko khi nàng cài những đóa bạch cúc lên tóc ta, tỉ mỉ, cẩn thận, hôm nay các maiko xuất sắc sắp trở thành geisha sẽ được đưa đến biểu diễn ở gia trang của tướng quân, mừng sinh thần đứa con trai độc nhất của dòng họ Shin tròn mười sáu tuổi.
"Vì ở đây không ai chấp nhận geisha nam", Yumiko lặng đi, như nhớ về cái gì đó thật xưa cũ, cũng chẳng biết "ở đây" trong lời nói của nàng là tại cái Edo rộng lớn, hay chỉ quẩn quanh ở Nhà Đỏ nhỏ bé này, "Ngẩng đầu lên và đừng bao giờ lặp lại câu hỏi này nữa, nhất là ở trước mặt mẹ Asuka"
Ta không nói nữa, và cũng không bao giờ câu hỏi đó xuất hiện trong đầu ta nữa. Cuộc đời này vốn có quá nhiều thứ để bận tâm hơn cơ mà.
Yumiko đưa ta ra xe ngựa. Giờ thì không cần ngồi trên mấy chiếc xe chở hàng nữa. Chiếc xe này Maiko đã từng dùng, trên xe vẫn còn vương lại mùi phấn hoa đào của nàng, những thứ mùi vốn đã ám vào gỗ, vào vải, vào từng ngóc ngách.
Phố xá bên ngoài vẫn nhộn nhịp như thế. Có tiếng nói cười, tiếng hỏi han, tiếng rao, tiếng mắng chửi. Ngày xưa ta chẳng bao giờ có thời gian để chú ý đến mấy điều nhỏ nhặt này, ta còn chẳng có thời gian để mà ngủ. Bây giờ cũng thế, không khá hơn là bao, nhưng tự ta dành ra chút ít thì giờ để nghe sự sống. Hoặc là cách mà ta cảm nhận vạn vật đã khác đi.
Phủ tướng quân, ngược lại, nằm ở một nơi địa thế tốt, nhưng vắng vẻ. Đây là cơ ngơi mấy trăm đời của một đại gia tộc, uy thế chỉ có tăng chứ chưa từng giảm.
Họ Shin là một dòng tộc lâu đời, nổi tiếng với sự trung thành và tận tụy phục vụ triều đình. Nam nhân ttong dòng họ không ai là không được trọng dụng, quay mấy trăm đời không hề suy yếu, quyền thế ngập trời, là nỗi yêu mà cũng là nỗi lo đến mất ăn mất ngủ của Thiên hoàng. Đáng tiếc, lão tướng quân đời trước chỉ sinh được một trưởng nam, và trưởng nam đó cũng chỉ có một người con trai.
Ta nghe nói tướng quân là một người vô cùng để tâm vào việc luyện võ. Con trai của ngài, chủ của buổi tiệc ngày hôm nay, đã thừa hưởng rất nhiều ưu điểm từ cha mình, anh dũng thiện chiến, bày binh bố trận tinh thông. Tuy nhiên, ta nghe nói người này thích đọc sách hơn là cầm đao.
Vừa bước xuống xe, ta đã nhìn thấy hai con sư tử đá to bằng đứa trẻ chín mười tuổi. Cửa đồng ngói đỏ. Hai tên lính đứng gác phía ngoài, lưng thẳng đầu ngẩng. Một bà, chắc là quản gia, đứng đợi từ sớm, nghênh đón chúng ta bằng một nụ cười, nụ cười hợp thời của một người đón khách. Đường dẫn đến nhà chính lát đá, hai hàng thông lớn hai bên rậm rạp. Biệt viện nơi chúng ta biểu diễn nằm ở phía Tây, muốn đến phải đi qua một cái hồ đầy những cá chép*, lưng đầy những vệt vàng vệt đỏ vệt trắng vệt đen, và làn nước cũng ngả màu theo chúng. Cầu bắc ngang bằng gỗ trầm, tay vịn khắc rồng khắc phượng. Quả là một nơi xa hoa lộng lẫy.
Biệt viện đón chào chúng ta bằng một rừng cây kiểng, nhiều đến mức ta không thể kể tên. Gọi là biệt viện, nhưng nó rộng không kém gì một nhà giàu. Từng cây cột đều được nạm vàng nạm ngọc, từng mảnh ngói đều quét sơn bóng loáng, cả khu được xây dựng theo một lối kiến trúc xưa nay chưa từng có. Sảnh chính nằm ở trung tâm, bốn gian được chia theo bốn phía bao lấy xung quanh, một tòa tháp bốn lầu nằm ở sau lưng, phía ngoài còn có một cái đình nhỏ để hóng mát, trên cái bàn nhỏ trong đình đặt một bộ cờ bằng hồng ngọc. Chỉ cần nhìn vào những người hầu cận ăn mặc bằng loại vải bông mềm mại, cũng đoán được mấy phần sự thương yêu của tướng quân và phu nhân dành cho con trai mình.
Chúng ta được đưa vào một trong bốn gian. Một sân khấu nhỏ được dựng trước sảnh chính, đó sẽ là nơi tấu nhạc, ca múa. Sau đó, một vài maiko sẽ được giữ lại hầu trà, và mua vui bằng sự dí dỏm tinh tế của mình.
"Em sẽ được thưởng thêm rất nhiều tiền nếu làm cho thiếu gia cười", Yumiko nói với ta, "Nhưng nếu em làm hắn phật ý, ta không chắc điều gì sẽ xảy đến với em đâu", nàng dặn dò thật cẩn thận, "Vì thế mọi nhất cử nhất động phải thật cẩn trọng, nhớ chứ?"
Ta gật đầu, vội vàng chỉnh lại vạt áo, xỏ guốc, theo đoàn người bước lên sân khấu.
--00--
*cá chép Nhật, hay còn gọi là cá Koi, là một giống cá quý đắt tiền của Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip