Muôn nẻo hồng trần một lần ly biệt, ai biết mai này ai nhớ ai
"Kaou, dậy đi!", Jooheon lay ta dậy vào lúc nửa đêm, ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt thằng bé thành những đường cong xiên vẹo rõ rệt, "Em mang tin về cho người này!"
Chỉ lờ mờ nghe tiếng người, ta đã mở bừng mắt. Ta chưa ngủ, mà cũng chẳng thể ngủ. Hơn ba tháng nay, giấc ngủ chưa từng tìm đến nơi ta, dù ta khao khát nó đến mức nào. Những suy tư, trăn trở, lo âu vây ta lại như bức tường thành kiên cố, ngăn ta rơi vào cơn mộng mị.
"Toàn bộ thuyền buôn của nhà Oono đều bị chặn lại ở biển Ấn Độ, có khả năng không thể quay về đất liền trong sáu tháng tới", Jooheon dúi vào tay ta một mảnh giấy, bên trong là chữ viết tay của Yumiko, "Nhà Watanbe đã gửi thơ cầu Thiên Hoàng ra chiếu thư đưa thuyền của họ về nước..."
Ta mở giấy trong tay ra, không quá bất ngờ với thông tin Jooheon nhắc đến. Chuyện đó người ta đã rỉ tai nhau hà rầm ở ngoài kia rồi. Mạc Phủ sụp đổ, Duy Tân còn chưa kết thúc, chính quyền như một cái ổ kiến lửa, các thế lực ngấm ngầm xâu xé nhau, một mớ hỗn độn, không ai có thể né thoát.
"Còn gì nữa không?", sau khi lướt qua mấy hàng chữ ngay ngắn, ta khẽ khàng đặt mảnh giấy lên ngọn đèn cầy, giấy dầu bắt lửa nhanh như cắt, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro.
"Con trai trưởng nhà Tokugawa đã được đưa sang Anh Quốc, đoán chừng sẽ ở lại một hai năm, trong khi con gái thứ năm được hứa gả cho nhà Goriya. Hai con thứ nhà Fuduki cũng được đưa sang Đức nghiên cứu ba năm...", Jooheon nói tiếp, đầu nhỏ hơi nghiêng như cố nhớ lại.
"Sau khi xử tử con trai trưởng vì tội tham ô, Thiên Hoàng lại phát cho nhà Fuduki một viên kẹo đường...", ta trầm ngâm, tắc lưỡi cảm thán, "Kẹo đường này còn chưa biết lành hay dữ, là đường thật hay là độc dược đây..."
Ngài Yoshide, gia chủ đời trước của nhà Tokugawa, là ông ngoại của tướng quân Shin. Còn nhà Goriya lại là nhà ngoại của ông Watanabe. Bên cạnh đó là nhà Fuduki, cũng chính là nhà mẹ đẻ của phu nhân tướng quân. Động thái lần này của Thiên Hoàng, theo ta suy đoán, chính là cột hai nhà Tokugawa và Watanabe làm uy hiếp cho phủ tướng quân, đồng thời cũng phân tán lực lượng đồng minh Shin gia. Vô vàng mũi tên đều chĩa xuống đầu một con chim nhạn.
"Hết rồi?", ta nhướng mày, nếu thật chỉ có bấy nhiêu, trận chiến này chẳng phải quá dai dẳng và chậm chạp sao, dù gì cũng đã hơn ba tuần trăng kể từ ngày nhà Watanabe chính thức lên tiếng đứng về phía Thiên Hoàng.
"Còn có...", Jooheon ngập ngừng, hai tay nó bấu lấy vạt áo, vò đến mức nhăn lại, như cân nhắc điều gì, "Yumiko cho gọi người sang một chuyến..."
Ta hơi nhướn đầu mày, bất ngờ. Thế mà Yumiko lại cho vời ta cơ đấy, vào giờ này, cái tầm người ta đều say ngủ hết, cái tầm mà gà còn chưa kịp gáy canh hai.
Ta chải lại tóc, búi đơn giản sau đầu, khoác vội tấm áo choàng máng trên sào, xỏ nhanh đôi guốc gỗ, nghĩ đi nghĩ lại, đành tháo ra, chân không đạp trên nền đất lạnh lẽo, nhằm hướng đông viện mà tiến.
Đón chào ta là một cảnh điêu tàn đến xót xa. Đã bao lâu ta chưa đặt chân đến nơi này rồi nhỉ? Vẫn bốn gian phòng ở bốn phía đó, vẫn đèn lồng đỏ treo ngoài gian, vẫn những tán mai giăng đầy lụa trắng tang thương. Hệt như lúc ta rời đi, hệt như lúc Maiko còn tại thế. Và cũng vì mọi thứ cứ y hệt như thế, nên tiêu điều quá, quạnh quẽ quá.
Đúng như dự đoán, phòng Yumiko vẫn sáng đèn. Cũng phải, nàng có còn sợ ai dị nghị đâu, giờ viện này là của nàng, mà, cũng chỉ có mình nàng còn chịu ở lại đây. Đông viện, từ nơi huy hoàng nhất, nơi hoa cỏ bốn mùa thi nhau khoe sắc, giờ đây chỉ còn là một mảnh đất, một mảnh đất đã chết. Người ta nói rằng, khi Maiko đi, cái u uất của nàng ám vào từng vách gỗ, từng mảnh ngói, nên chẳng còn ai muốn lui tới nữa.
"Chuyện em muốn làm, cho dù là gì, thì cũng hãy dừng lại đi!", Yumiko nói ngay khi thấy ta mở cửa, mắt nàng mở to, đôi mày đẹp chau lại, giận dữ, "Đây không phải là chuyện mà em nên nhúng tay vào đâu!"
"Yumiko, người đang nói gì thế kia?", ta ngồi xuống cạnh nàng, từ tốn chong một ngọn đèn nữa khi nến gần tàn, "Hẳn là người có gì hiểu lầm rồi!"
"Hiểu lầm? Hiểu lầm ư Hyungwon? Ta có thể hiểu lầm điều gì khi em cứ ráo riết truy đuổi chuyện của Thiên Hoàng và phủ tướng quân dạo gần đây chứ? Thậm chí, em còn dám qua mặt mẹ Asuka để đưa Jooheon ra ngoài kia mà? Vậy thì, ta có thể hiểu lầm điều gì đây?", Yumiko không cho là đúng, nói liền một hơi, hai bàn tay nàng bối rối, không biết nên đặt vào đâu cho phải, bức bối đến cực độ, mà ta cũng đoán được nàng sẽ phản ứng như thế khi biết chuyện mà ta đang làm mấy hôm nay.
"Mắt thấy tai nghe chưa hẳn là thật", ta đáp lời Yumiko, chờ ngọn lửa trên đầu nàng nguội bớt, đoạn mới nói tiếp, "Em sẽ không nhúng tay, hay day vào bất kì ai trong trận chiến này đâu", vốn dĩ, chuyện của hoàng tộc cũng chẳng phải chuyện kẻ ngoại tộc như ta có thể nhúng tay vào, "Em chỉ muốn biết, Shin Wonho còn có thể yên ổn trong bao lâu..."
"Trước khi chết, chính miệng Maiko đã gửi gắm em cho ta", Yumiko thở dài, trán nàng nhăn lại hằn lên những vệt mệt mỏi, chán chường, bất lực trước thế sự vần xoay, "Nó còn nói, em không giống chúng ta, em không thuộc về nơi này, một ngày nào đó, em sẽ như cánh bướm, bay đi thật xa..."
Ta im lặng, mắt dòm mũi, mũi dòm miệng. Ai cũng nói thế. Nói rằng ta không giống họ, nói rằng đây vốn dĩ không phải là nơi ta thuộc về. Và ta miên man nhớ, hình như, rất lâu trước đây, hình như ta đã từng hỏi một người, rằng "Làm sao ngươi biết ngươi thuộc về nơi nào?". Và giờ đây, câu hỏi này lại xoay về phía ta, nếu không thuộc về nơi đây, thì còn nơi nào nữa. Ta đã gắn bó với mảnh đất này quá lâu, lâu đến mức ta chẳng còn dám đi đâu, nếu là cánh bướm, xin hãy cho ta được mãi gói mình trong cái kén con con này, chẳng bao giờ phải bay đi. Nhưng cũng không được, ở mãi trong kén thì chết mất, ở mãi trong kén thì trái quy luật tự nhiên mất.
"Giờ đã là lúc thích hợp rồi đấy!", thấy ta không trả lời, Yumiko nói tiếp, giọng nàng đanh thép, không cho ta có một cơ hội nào để phản bác, "Giờ đã là lúc để em rời đi thôi, đi thật xa, đi khỏi những mưu toan tranh đoạt, khỏi những đau khổ triền miên. Đi đi, đi để mà gỡ mảnh giằm cắm trong tim em..."
Nàng còn muốn nói nữa, và ta biết nàng muốn nói gì. Nàng sợ, nàng sợ ta sẽ đi theo con đường của Maiko, hết lòng vì một người, và ôm theo mối đơn côi xuống huyệt đất sâu lạnh lẽo.
Nhưng không, ta sẽ không giống với Maiko đâu, vì ta hiểu con tim ta muốn gì, chỉ là...
"Biết đi về đâu đây?", ta cười, nụ cười heo hắt, vòng tay nào chào đón ta, con đường nào mở ra tươi sáng, mảnh đất nào sẵn lòng cho ta đặt chân đến?
"Bất kì đâu...", Yumiko cũng cười, cười như khóc, "Đi, khi em còn có thể, đi, đi thay cả phần ta..."
........................
Một ngày mới. Mặt trời xám xịt lại lơ lửng trên đỉnh đầu.
Ta chống cằm, nhìn ra mảnh sân trước mặt. Mấy khóm cúc trắng đã ra hoa, nhưng hoa năm nay xấu quá, cũng đúng thôi, vì vốn dĩ chúng nào có được trông nom kĩ càng như mấy đóa mẫu đơn bên cạnh đâu.
Ngay cả với hoa lá, người ta cũng chọn chăm sóc bón phân cho mẫu đơn rực rỡ, vì rõ ràng mẫu đơn sặc sỡ hơn, cao quý hơn, ai mà còn có tâm tư cho mấy đóa cúc tẻ nhạt nữa chứ.
Mà hoa lá thế nào, thì con người cũng thế đó.
Như cách mà ta sống với cái tên Kaou lâu đến mức quên luôn cái tên Hyungwon đó.
Như cái cách ta mãi đuổi theo vinh quang hào nhoáng, mà quên mất tâm hồn của mình cũng cần đủ đầy đó.
Lẽ ra ta nên cám ơn Wonho, cám ơn hắn đã dạy ta, rằng, mẫu đơn cho dù có đẹp, vẫn không tao nhã bằng cúc trắng, Kaou dù cao quý, cũng không bằng một Chae Hyungwon chân thật vô lo vô nghĩ, bình bình đạm đạm sống qua ngày.
Tiếc rằng, cho dù học được, cũng đã là quá muộn. Thời gian trôi đi mãi chẳng quay lại, và nếu như có một phép màu nào đó, may ra, may ra cúc trắng mới có cơ hội nở bung tròn vẹn đẹp đẽ trên mảnh đất cằn cỗi khô khan.
"Kaou, người có muốn đi không?", Jooheon ngồi xuống cạnh ta, nó đã hỏi câu này suốt mấy hôm rồi.
Ta nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt thằng bé, đôi mắt đen tuyền, cong cong, thiên chân vô tà. Jooheon, Joo, Joo trong "chu du", ta đã đọc được ở đâu đó, rằng cuộc đời của một người gắn liền với cái tên của người đó, đặt trên người đứa trẻ này, đúng là không sai.
Khi giao Jooheon cho ta, Hyunwoo, có lẽ đã quên chưa nói, thằng bé vốn được nuôi dưỡng bởi một người khác, và người ấy đã nhờ vả ông ta đưa Jooheon đến tạm một nơi nào đó, trước khi đưa thằng bé trở về một lần nữa.
Giờ đây, người ấy đã xuất hiện, với nguyện ước được mang Jooheon đi, mà nếu đã như thế, thì ta cũng chẳng có cách nào giữ nó lại được nữa, khi vốn dĩ, ánh mắt của nó không hướng về nơi này, mà là bầu trời ngoài kia, như chim non khao khát quay về tổ cũ.
"Đi!", ta thở dài, ta đã suy nghĩ mãi, đi hay không đi, không đi hay đi, thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì, thôi thì đi đi, dù gì thì ta chẳng thể chết dần chết mòn ở đây mãi, như Yumiko nói đó, đi để mà buông hết những nặng lòng, khi đi rồi, ta sẽ chẳng còn phải bận tâm đến bầu trời u ám phía sau, chẳng còn bận tâm đến ngày mai trăn trở, và hơn hết, chẳng còn phải đeo chiếc mặt mạ Kaou thêm một giây phút nào nữa, "Hãy đưa ta đến gặp mà em hay nhắc đến đi!"
...................
Đó là một người hơn bốn mươi, tầm tuổi Hyunwoo, nhưng nhìn trẻ và nhỏ con hơn nhiều. Mái tóc người đó hơi nâu, màu nâu hạt dẻ óng ánh dưới ánh ban mai sáng ngời. Và cái tên, cái tên cũng rất đẹp, gọi là Yoo Kihyun.
Đó cũng là một người đến từ Triều Tiên.
Kihyun mặc trên người bộ kimono nâu nhạt, tay áo viền vàng, trên cổ áo thêu chìm vân vũ, cả người toát lên hương vị thanh nhã thoát tục, thật không khó để nhận ra, y đến từ phường thêu, hơn nữa, dựa vào màu sắc, kiểu dáng và chất lụa mềm mại trên trang phục, hẳn y phải làm đến chức quản sự chứ chẳng phải thợ thêu thông thường.
Nơi y ở nằm tại khu sầm uất nhất nhì Edo, và chúng ta hẹn nhau vào sáng thứ hai, một buổi sáng tấp nập, ồn ào, dòng người mua bán qua lại vồn vã.
"Thật ngạc nhiên khi người chịu đến đây gặp ta", Kihyun nói khi dẫn ta và Jooheon quẹo vào một con hẻm, vẫn ồn ào như cũ, trên môi y treo lên một nụ cười hờ hững, rất tươi, nhưng lại đại trà, tựa như gặp ai y cũng sẽ cười như thế, "Cơn gió lành nào đã đưa người đến đây thế, geisha danh giá nhất kinh đô, Kaou?"
"Vào trong rồi hẵn nói", ta xoa thái dương, người này làm ta liên tưởng đến Asuka, nói chính xác hơn, là ánh mắt, loại ánh mắt chiếu thẳng tâm can người khác, ánh mắt thấu hiểu vạn vật trên đời.
"Hyunwoo đã kể cho ta nghe rất nhiều về người", Kihyun nói khi ta mải ngắm nhìn căn nhà mình vừa tiến vào, cách bài trí nơi đây cũng trang nhã hệt như chủ nhân của nó vậy, trên vách nhà treo rất nhiều đàn, lại nhìn vết chai dày cộm trên tay Yoo Kihyun, ta đoán, người này chơi đàn so với ta sợ còn nhiều hơn gấp bội, "Cám ơn vì người đã cưu mang thằng bé Jooheon hộ ta suốt khoảng thời gian dài nhường ấy. Không biết nên lấy gì đền đáp cho xứng với tấm lòng cao cả đến độ này đây!"
"Quá khách sáo rồi...", ta đáp, mắt không dời đôi tay Kihyun, đôi bàn tay nhỏ, cái ngón dài tinh tế thoăn thoắt pha trà, vẻ mặt tươi tỉnh tự nhiên, giọng nói trầm bổng du dương dễ chịu, dường như, ta đã nhìn ra được cái gì qua suốt một chuỗi hành động ấy, "Ngài Yoo đây cũng biết ông Hyunwoo sao?"
"Ồ, rất biết là đằng khác!", Kihyun cười, kéo theo vệt dài hằn dưới đuôi mắt chỉ rõ tuổi y chẳng hề trẻ trung như khi không cười, "Và vì biết nên ta rất tin tưởng những lời ông ấy nói về người..."
"Ông ấy chắc đã nói quá lên", ta khiêm tốn lắc đầu, "Và hẳn ngài cũng đoán được phần nào lý do ta đến đây..."
"Khi nhìn thấy người bằng da thịt thế này, ta lại chẳng nghĩ là Hyunwoo nói quá đâu...", Kihyun đẩy chén trà được pha đẹp mắt về phía ta, tươi cười niềm nở như cũ, thật là một người khéo đưa đẩy, "Chúng ta sẽ rời Edo để trở về Triều Tiên vào mùng chín tháng này!"
"Ồ", ta trầm trồ, không ngờ lại đúng là mùng chín.
Mùng chín, mùng chín, mùng chín. Trên mảnh giấy Yumiko lén truyền cho ta cũng viết là mùng chín.
Mùng chín tháng Giêng, thiếu gia độc nhất của phủ tướng quân, Shin Wonho, nâng chín rương sính lễ đến phủ Iwamura, cùng con gái thứ hai của ngài thứ trưởng, chính thức thành thân
Ta lơ đễnh nhìn quanh bốn bức tường, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại bức tranh phong cảnh đối diện, trong tranh là một đàn hải âu chao nghiêng trước mặt một ngư phủ, lòng chộn rộn.
"Không biết...ngài Yoo có thể đáp ứng một nguyện vọng của ta không?"
.........................
Jooheon nhìn ta ôm gói đồ nhỏ trong tay, ánh mắt lạ lẫm:
"Kaou, sao người lại ăn mặc thế này?"
"Nhìn lạ lắm sao?", ta nhìn bản thân trong gương đồng, mái tóc dài đã cắt ngắn đến ngang cổ, trên người là bộ kimono đen thêu chỉ bạc của nam nhân, "Không đẹp sao? Không dễ nhìn sao?"
"Không, Kaou người lúc nào cũng đẹp cả!", Jooheon lắc đầu, dù ta chắc thằng bé chẳng biết nguyên nhân vì sao Kaou của nó lại khác lạ thế này đâu, "Nhưng người đã chắc chưa, người đã chắc là muốn đi chưa?"
Ta cười không đáp. Ta đã chắc chưa? Chưa đâu! Nhưng ta nào còn cần phải chắc hay không nữa, nghĩa lý gì đâu.
Ta đặt chỗ còn lại của mái tóc đã bị cắt đi xuống dưới gối. Phần này là cho Kaede. Đây là mái tóc ngày xưa bà đã vất vả nuôi dưỡng cho ta, để lại đây như ta vẫn còn tại, để lại cho bà nhớ đến ta, nhớ đến đứa trẻ mà bà từng chăm nom không rời một bước.
Ta đặt cây trâm vàng hình phượng hoàng nạm ngọc trên đầu giường. Phần này là cho Yumiko. Chính tay nàng đã cài nó lên tóc ta vào lễ eriage. Để lại cho nàng nhớ đến đứa trẻ mà nàng từng dẫn dắt, đứa trẻ mà nhờ có bàn tay nàng mới có được vinh quang ngày hôm nay.
Ta đặt chuỗi tràng hạt trên bàn sách. Phần này là cho Asuka. Đây là chuỗi hạt bà đã lần khi ta đuối nước ngủ li bì suốt mấy hôm chưa tỉnh, sau bà lại giao nó cho ta như vật bảo hộ cầu may. Để lại cho bà nhớ về đứa trẻ mà ngày xưa bà không nhẫn tâm đuổi đi mà cưu mang đến tận ngày nó đủ lông đủ cánh.
Và ta đặt một cành đào trên bàn trang điểm. Phần này là cho Maiko. Để lại không phải cho nàng nhớ đến ta, mà là nhắc cho nàng biết, đứa trẻ từng đi theo nàng suốt những năm tháng tuổi thơ, vẫn luôn nhớ tới nàng, chưa từng quên dù là trong khoảnh khắc.
Ta nắm tay Jooheon, dìu nó đi về phía cửa chính. Ta nhớ rất lâu trước đây, có một Hyungwon nhỏ cũng từng cố trốn khỏi nơi này. Chiếc vòng ngọc vẫn nằm trong ngực áo nhắc ta về một thời đã qua. Khác chăng là khi ấy, Hyungwon nhỏ chẳng hề lưu luyến mảnh đất này đến thế, và nó cũng chẳng dám đường đường chính chính ra đi thế này.
Mặt trăng trên đầu khuyết hơn nửa, tối om. Chỉ còn ánh sáng leo lét từ cái lồng đèn nhỏ dẫn đường trước mặt. Edo đang ngủ, ngủ thật sâu, nên Edo chẳng hề biết đêm nay có những dấu chân lặng lẽ, lặng lẽ đi về một nới xa xôi mờ mịt, một nơi chẳng ai biết nó tròn méo ra sao, thế nào.
Ta cứ đi, đi mãi, đi mãi, cho đến khi bước qua cổng chính Nhà Đỏ một khoảng rất xa, ta mới quay đầu nhìn lại. Dưới đôi đèn lồng đỏ sáng trưng, Asuka đứng đó, dưới chân là con chó nhỏ Momo, dõi theo bóng ta khuất xa, dường như có hai giọt lệ đang treo trên khóe mắt.
Bà chỉ đứng đó mà nhìn, chẳng hề cố giữ ta lại như xưa. Mấy năm sau này ta mới hiểu, không phải là bà không muốn, mà là chẳng có lý do nào để giữ.
Ta lại đi, đi mãi, đi mãi, đi xuyên qua màn đêm vô tận. Lâu thật lâu, khi dừng lại, bến tàu đã hiện ra trước mắt.
Yoo Kihyun đứng đợi sẵn, giang tay đón Jooheon từ tay ta. Thằng bé nhào vào lòng y, sụt sịt, rồi nó quay lại, giương đôi mắt trong trẻo nhìn ta, hỏi:
"Người thật sự không đi cùng em sao?"
"Không Jooheon, tàu của ta sáng sớm mai mới cập bến, ta không thể đi cùng em được!"
"Nhưng em đã hứa sẽ đưa người theo rồi kia", Jooheon òa khóc, níu lấy vạt áo ta, đôi tay nhỏ không có mấy lực ra sức kéo, "Rồi người sẽ đi về đâu?"
"Bất kì đâu...", ta gỡ tay thằng bé, nhìn về phía biển, tối, và mông lung, "Jooheon, ngài Yoo, đi bình an!"
"Người cũng bình an", Kihyun bế lấy Jooheon, xoay lưng chuẩn bị lên tàu về Triều Tiên.
Ta bỗng cuống lên, như nhớ ra điều gì, vội vã nắm lấy bàn tay đứa trẻ mình từng chăm sóc đang quờ quạng trong không trung, thầm thì nho nhỏ:
"Jooheon, nhớ kĩ, tên của ta...là Hyungwon..."
Đó là lần cuối ta nhìn thấy Jooheon.
....................
Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, sương dày đặc thành từng lớp, lạnh lẽo, đặc quánh, con tàu ta chờ đợi cuối cùng cũng cập bến. Ta bước lên tàu, một mình. Cũng lâu lắm rồi ta chưa đi tàu nhỉ. Mà nói đúng hơn, cả đời ta cũng chỉ mới đi tàu có một lần, một lần cách đây mười mấy năm.
Tàu này chở ít người lắm, và cũng nhỏ. Mấy thủy thủ ăn to nói lớn chẳng đợi người, ngay khi ta bước lên tàu chừng hơn hai mươi phút đã muốn nhổ neo, tàu lại chòng chành rời bến.
Từ biển, ta ngắm nhìn Edo. Edo còn chưa kịp thức dậy đâu, Edo vẫn còn ngái ngủ, cố níu chân mặt trời.
Ta nhẩm tính, chắc là giờ này phủ tướng quân chuẩn bị xong xuôi cả rồi, đoàn người cũng khởi hành. Ta nhắm hai mắt, tiếng sóng biển bên tai ù đi, tựa như có thể nghe thấy tiếng kèn trống inh ỏi, tiếng cười đùa giòn giã, tiếng kiệu hoa tám người khiêng, tiếng của một đám rước dâu xa hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip