Nhân sinh sinh nhân, nhân sinh sinh ái

"Kaou", Tanpopo bất chợt gọi, hôm nay nàng không đi cùng Kesinohana, thật là lạ lùng, "Ngươi đã nghe nói gì về hội hoa năm nay chưa?", giọng nàng nghe có chút gì háo hức, "Ta nghe nói hội năm nay đẹp lắm!"

"Hội hoa?", ta hạ kéo, sửa lại một cành hoalan, lơ đễnh đáp, "Có liên quan gì đến chúng ta sao?"

"Ngươi không biết ư? Người ta đồn nếu ngươi thả đèn lồng và thành tâm ước nguyện, ngươi có thể cùng ý trung nhân sống đến già!", Tanpopo nói tiếp, nàng nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lang bạt trên tầng mây lơ lửng, tựa hồ bản thân nàng cũng đang bay bổng.

"Thế nên ta mới hỏi, việc đó có liên quan gì đến chúng ta ư?", ta cắt một chiếc lá, thành công lôi kéo ánh mắt nàng xuống mặt đất, nhưng trông nàng vẫn mơ hồ lắm, mông lung, mênh mang.

"Đúng nhỉ", nàng bật cười, tiếng cười cô đọng, đặc quánh, "Có liên quan gì đến chúng ta đâu!"

"Ngươi cũng có ý trung nhân rồi ư, Tanpopo?", Kesinohana bước vào, vừa kịp nghe hết đoạn hội thoại của chúng ta, "Ngươi không thấy đó là điều quá xa xỉ sao?"

Tanpopo nhìn Kesinohana rất lâu, lâu đến mức ta cứ tưởng thời gian đã ngưng đọng, rồi nàng rũ mi, có chút gì đắng nghét nơi cuống họng, làm cho những chữ rơi ra khỏi miệng nàng cũng có cái vị chan chát:

"Ta biết...", nàng không phản bác, cũng không đính chính, chỉ đơn giản ngắn gọn thừa nhận, "Không phải sắp tới là sinh thần của ta rồi sao, hay là ngươi cùng ta đến hội hoa đi!"

"Ta còn chưa đến mức phải đến những nơi như thế...", Kesinohana chậm rãi lảng đi, nhưng trốn không thoát sự mong đợi của Tanpopo, "Nhưng cũng muốn thử chút vận may xem sao...", và thành công để lại trên môi người đối diện một nụ cười.

Tanpopo rời đi cùng với Kesinohana, bỏ lại ta với một niềm trăn trở. Ta vuốt một cánh lan mềm, nhắm hai mắt, để rèm mi phủ đi thứ tâm tình phủ bụi.

Ta lại nghĩ. Đời người vốn ngắn ngủi biết bao, mà ta lại chẳng thể sống một cách thật trọn vẹn, làm việc ta muốn làm, đi đến nơi ta muốn đến.

Ta nghĩ. Ta đã ngủ đi như thế, cùng với cơn mộng mị mơ hồ, những tưởng tượng đầy bay bổng. Cho đến khi, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đánh thức ta dậy, như mọi khi.

"Hôm nay người lại có suy nghĩ?", Wonho chấm son lên môi ta, vẫn là thứ mùi nồng nàn thơm tho nơi hắn, mà tựa như khói như sương, xa vời, không thực, "Tôi cứ thắc mắc rằng, liệu có chờ được một ngày người cười với tôi, một cách vô ưu..."

"Ta cũng mong một ngày như thế", ta nhìn thẳng vào mắt hắn, khó khăn trả lời, "Hôm nay ta nghe mọi người nói suốt về hội hoa..."

"À", Wonho gật gù, dường như hắn không để tâm lắm, "Năm nào cũng thế ấy mà"

Sau đó, không gian chìm vào một khoảng không tĩnh lặng. Ta không hỏi, Wonho cũng không nói, hắn chỉ đơn giản hoàn thành gương mặt cho ta, chấm những nét bút cuối cùng.

"Wonho, ngươi đã có ý trung nhân chưa?", bất chợt, ta buột miệng phá tan khoảng lặng, một câu hỏi mà ta không ngờ mình sẽ thốt ra.

Wonho cũng ngạc nhiên không kém. Mắt hắn sáng lên. Rồi ảm đạm. Hắn buông bút, quan sát gương mặt ta một lần cuối, bỗng hắn vươn tay, ngón cái nhẹ chạm vào gò má ta.

"Vì sao người muốn biết?", hắn không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại, nửa né tránh, nửa thách đố.

"Chỉ là tò mò thôi..."

Wonho thở dài, nặng nhọc, hắn dời tay, sắp xếp lại hộp đồ nghề, tựa như chưa có gì xảy ra, tựa như cảm xúc mềm mại ban nãy vẫn chỉ là một giấc mơ.

"Ý trung nhân, tôi có chứ...", Wonho thẳng thắn trả lời, câu trả lời khiến tim ta nghẹn lại.

"Đó hẳn là một cô nương may mắn...", ta nói dối, nụ cười trên môi đông lại, cứng đờ.

"Không, tôi mới là người may mắn", Wonho nhẹ cười, đó là giọng của một người đang yêu, "Người ấy đã cứu rỗi tâm hồn tôi, kể từ lần gặp đầu tiên..."

Ta cũng cười, nhìn ra bầu trời ngoài kia, cái màu xanh xám lẩn quẩn không thể tan, lắng xuống như cặn trà dưới đáy mắt.

.....................

"Chị không trở về cùng ta sao, Tanpopo?", ta hỏi khi đang xách trên tay một giỏ hoa, hôm nay là ngày rằm, nên chúng ta được cử ra ngoài để lựa hoa dâng Phật.

Tanpopo khó xử mím môi, dúi giỏ hoa của nàng vào tay ta, nhờ vả, mà nàng thì chưa từng nhờ vả ai bao giờ:

"Ngươi biết đấy...về hội hoa...ta đã hẹn sẽ đi cùng với Kesinohana...", Tanpopo ngập ngừng, "Nếu như ta mà trở về, thì khó mà trốn ra lắm..."

"Phiền thật đấy", ta kéo dài giọng một cách ngao ngán, "Nếu mẹ Asuka mà biết thì to chuyện, kể cả ta cũng sẽ bị liên lụy cho mà xem!"

"Ngươi luôn là một người thông minh mà", nàng nài nỉ, có lẽ đây là lần đầu nàng xuống nước với ai đó, "Hãy giúp ta nghĩ một cái cớ với, hoặc có ai hỏi thì cứ trả lời không biết là được..."

"Chị...", ta đỡ trán, không biết phải từ chối sự chờ mong từ nàng thế nào cho phải.

"Làm ơn đi, Kaou!"

"Được rồi, nếu ta nghĩ cho chị một cái cớ, thì xin chị cũng hãy làm điều tương tự", ta buông quyết định, nắm lấy giỏ hoa trên tay nàng, "Chị biết ta ghét bị cuốn vào rắc rối của người khác đến thế nào mà!"

"Ta hứa!", Tanpopo vui vẻ ngay lập tức, nàng gần như nhảy cẫng lên, "Ngươi đúng là người tốt!"

"Ta biết chị không nghĩ thế", ta nhếch môi, kín đáo, "Đi đi, đừng để ai nhìn thấy chị và ta ở đây"

"Ngươi cũng mau quay về đi", Tanpopo phất tay ra hiệu, "Về cẩn thận"

Ta thở hắt, quay về. Ôm hai giỏ hoa trong tay, ta nghĩ mãi về lời Wonho. Chắc đêm nay hắn sẽ đến hội hoa, cùng với cô nương của hắn. Không phải ta. Dù ta ước rằng người đi cạnh hắn sẽ là ta.

"Kaou?"

Ta thơ thẩn, cho đến khi có tiếng ai gọi về. Là Wonho. Thật trùng hợp, mỗi khi cái tên ấy xuất hiện trong đầu ta, hắn đều sẽ ở đó, mỉm cười, vươn tay về phía ta.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Ta vuốt mũi, nhìn quanh, bỗng cảm thấy thật bối rối. Nơi ta đang đứng là một khoảng đất rộng, rất vắng người qua lại. Ven hai bên đường là những bụi cỏ cao hơn đầu người, san sát, xen lẫn những gốc cổ thụ già cỗi. Đây hình như không phải đường gần nhất để về nhà, ban nãy vì sao ta lại đến đây nhỉ.

Ta cố nhớ lại. À. Ta nhớ ra rồi. Ban nãy có một đám đông, ta đã cố tránh họ. Hình như là một cuộc ẩu đả thì phải. Ta đã bị một cơn sóng người đẩy đến đây, và vì ta suy nghĩ nhiều quá, nên ta chẳng hề để ý mình đã đi đến đâu.

Nếu việc ta đi vào con đường này là thật ngẫu nhiên, thì việc gặp Wonho ở đây còn ngẫu nhiên hơn thế.

Ta cứ sững sờ một lúc lâu. Đến mức chẳng hề nhận ra ánh mắt Wonho đang sắc dần lên, vẻ ngưng trọng, căng thẳng dồn vào những thớ cơ. Và hắn gần như đã gầm lên:

"KAOU! CẨN THẬN!"

Ta giật mình xoay người. Một tay cầm kiếm, ăn mặc như ninja vừa bổ một đường sắc ngọt, suýt thì chẻ lưng ta ra làm hai.

Ta hoảng hồn lui về sau, nhưng vì sự lóng ngóng vụng về không rõ, ta chậm hơn gã sát thủ một khắc. Chộp lấy thời cơ, gã giương kiếm, chém xuống một lần nữa.

Ta nhắm tịt hai mắt. Sợ hãi. Ta không nghĩ, và cũng không muốn chết theo cách này, thậm chí ta còn chẳng hiểu vì sao mình lại chết đó chứ.

Ta chờ đợi. Ta còn có thể làm gì ngoài chờ đợi. Giờ thì ta nhận ra mình vô dụng đến nhường nào. Ngay khi ta biết mình phải làm gì đó để bảo vệ mạng sống, ta cũng không thể. Mỉa mai và đáng xấu hổ làm sao.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Ta nghe thấy tiếng vật nhọn sượt qua da thịt, nhưng ta không thấy đau. Rồi khi mở mắt, cả người ta lọt thỏm vào lồng ngực ấm nóng, hai vai được đỡ lấy bởi đôi tay, đôi tay mỗi ngày vẫn cầm cọ chấm những nét lên gương mặt ta, vẽ nên những đóa mẫu đơn xinh đẹp đỏ thẫm.

Khuôn cằm của Wonho đặt trên đỉnh đầu. Hắn thở nặng nhọc. Người hắn căng cứng. Ta thấy một gã ăn mặc giống gã cầm kiếm đu trên ngọn cây, hoảng hốt ra hiệu với tên còn lại:

"Nhầm người rồi, rút mau!"

"Khốn khiếp", gã cầm kiếm nheo mắt, cốt bổ thêm một nhát, nhưng khi nhìn rõ người trước mắt, gã bỗng sợ hãi, và bỏ chạy nhanh như cắt.

Lúc này ta mới hoàn hồn, hai cánh tay đỡ lấy Wonho. Chất lỏng nhơn nhớt nhấn chìm những ngón tay, mùi tanh xộc vào mũi, mùi của máu.

"Wonho? Ngươi bị thương rồi Wonho", ta không biết nên làm thế nào, ta chỉ ôm lấy hắn, tránh không động vào vết thương, hình như Wonho đang dần lịm đi, mà trên tay ta không có vật gì để mà cầm máu, "Có ai ở đây không? Làm ơn giúp chúng tôi với!"

"Đừng kêu nữa, Kaou, chẳng có ai đâu", Wonho thều thào, vậy mà hắn vẫn vỗ nhẹ lưng ta trấn an, hắn cũng nhận ra ta đang run, lẩy bẩy như con chó nhỏ, "Về đi, tôi sẽ không sao đâu!"

"Ngươi đang lảm nhảm điều gì vậy? Đây không phải là lúc để ngươi tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn đâu!", ta gắt lên, đó là một tật xấu khó bỏ khi ta hoảng hốt, "Nếu như không có ai, ta sẽ dìu ngươi đi, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi cả, không bao giờ!"

"Vì sao?", Wonho cười, giọng bông đùa, hắn có đang quên là mình đang bị thương không, ta tự hỏi.

"Vì ngươi là một người bạn!", ta vừa loay hoay vói hắn, vừa trả lời qua loa, "Một người bạn rất quý giá!"

"Thật vinh hạnh", Wonho lẩm bẩm, hắn đưa tay gạt mồ hôi trên trán ta, dịu giọng, mà ta lại nghe ra một sự xa cách, không quá rõ ràng, nhưng rõ ràng là có, "Nếu người thật sự muốn giúp, thì cuối đường có một thầy lang già sinh sống đấy, phiền người đỡ tôi đến đó vậy..."

"Ngươi...", ta muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ có một câu vô nghĩa tuột khỏi miệng, "Ngươi cố chịu đau một chút nhé"

T mệt nhọc đỡ một kẻ thương tích nặng lê lết suốt một quãng đường dài. Chẳng ai nói với nhau câu nào, đôi khi sẽ có tiếng Wonho rên rỉ thật khẽ, mày hắn thoáng chau, đủ để ta biết trên lưng hắn không phải một vết kiếm nông.

"Ta tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?", thầy lang già với cái lưng cong vẹo chống cây gậy khẳng khiu của mình, hỏi khi ta đặt Wonho xuống tấm phản, "Máu chảy nhiều quá đấy!"

"Chúng tôi gặp phải cướp", ta không biết nên trả lời thế nào trong phải, trong đầu cũng chỉ nghĩ được duy nhất một trường hợp có thể xảy ra, "Làm ơn giúp đỡ với, người này bị thương nặng lắm!"

"Đúng là nặng thật", vị thầy thuốc vạch áo Wonho ra, đôi mắt tuy nhăn nheo nhưng còn rất tinh tường chăm chú quan sát miệng vết thương, "Để ta giúp hắn băng bó lại đã"

Ta ngồi nhìn thầy lang già lấy rượu thuốc rửa sạch máu, nghiền nhỏ lá thuốc, trộn với chất lỏng có mùi hơi nồng, phết lên lưng Wonho, khi ấy mày hắn chau lại ngỡ có thể kẹp chết một con côn trùng bay ngang, nhưng hắn không kêu lấy một tiếng nào, chỉ đăm đăm nhìn tủ thuốc trước mặt, giống như chẳng còn lạ gì với các đau đớn da thịt nữa.

"Để hắn nằm lại thêm một lát, đợi ta xắt mấy thang thuốc, không sớm thì muộn cũng lành hẳn", thầy lang quấn băng trắng quanh người Wonho, chép miệng, "Cũng may chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng! Các ngươi đi đường sau này cẩn thận sau trước hơn chút, chỗ này đó giờ có xảy ra cướp bóc bao giờ, đúng là loạn thật, loạn thật..."

Ta cảm tạ mấy tiếng, lại lấy ra mấy đồng bạc tiền thuốc, dúi vào tay ông lão, ông nhét tiền vào hũ đất dưới chân giường, cười hềnh hệch bảo để giành của cho con, rồi bỏ đi mất.

"Con lão chết mấy năm trước rồi, ông lão đáng thương!", Wonho ngồi dậy, tựa vào tường, lắc đầu nói với ta, "Hai giỏ hoa của người đổ mất hết, thật xin lỗi..."

"Ta còn chưa cảm ơn ngươi, giỏ hoa thì ta mua lại mấy lần chẳng được, còn ngươi lại vì ta mà bị thương nặng...", ta cúi đầu, không biết làm sao đối mặt với hắn, cảm giác tội lỗi bao lấy trái tim.

"Không phải lỗi của người mà", Wonho dịu dàng đáp, bàn tay to lớn xoa nhẹ trên vai ta, "Người không sao là tôi vui lòng rồi..."

"Hôm nay là hội hoa, ta làm lỡ mất cơ hội của ngươi rồi..."

"Cơ hội gì chứ, dù gì đêm nay tôi cũng sẽ ở nhà thôi", Wonho gãi đầu, ta thấy hai vành tai hắn nhuốm chút màu hồng nhạt, "Làm gì có ai nguyện ý đi cùng tôi..."

"Sao lại không...", ta suýt chút nữa lỡ lời, nhưng nén xuống, bức tường vô hình trước mắt như lớn hơn, dày hơn, "Ngươi có ý trung nhân rồi đấy thôi..."

"Người ấy sẽ không đi đâu, dù tôi có hỏi...", Wonho thở dài, biểu cảm hắn phức tạp, như một tổ hợp màu sắc từ bức tranh phong ba, nhưng ta quá mệt mỏi để có thể hiểu hết.

"Ai lại từ chối người tốt như ngươi chứ", ta nói bâng quơ, bàn tay nghịch ngợm ta váy trong vô thức, "Ngươi là nam nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ cơ mà..."

"Người nghĩ như thế sao?", hắn hỏi, có chút màu rực rỡ không hiểu trong ý tứ ấy.

"Ừ"

Wonho bật cười, rất khẽ. Tiếng cười này ngỡ xa lạ mà cũng quen thuộc vô cùng. Nhưng ta như cũ không thể nào nhớ ra nổi.

"Người hãy mau về đi", hắn nhìn trời, thúc giục, "Trời sập tối thì nguy hiểm lắm!"

"Còn ngươi thì sao?"

"Tôi có thể tự về được mà", Wonho khẳng định chắc nịch, "Người mà về trễ thì bị mắng mất!"

"Nhưng...", ta toan từ chối, thì bị ánh mắt kiên quyết của hắn thuyết phục, "...Thế...ta về trước vậy..."

"Về cẩn thận", Wonho tốt bụng nhắc nhở, "Nhớ chỉ đi đường lớn đông người, đừng đi vào chỗ vắng vẻ nữa..."

Ánh chiều tà buông sau lưng nhè nhẹ, như đem cả chân thành của người đối diện phủ đầy tay áo ta. Cứ cho là mộng tưởng, một chút lo lắng nhỏ nhặt này, ta xin giấu vào trong tim.

.........................

"Kaou, em chưa thấy người vào bếp bao giờ nha!", Joheon ngồi xổm cạnh ta, miệng nhỏ líu lo như chim họa mi, "Người đúng là giỏi quá, cái gì cũng biết làm cả!"

"Suỵt, be bé cái mồm thôi", ta gõ vào đầu nó, thằng bé lập tức lấy hai tay che miệng, nhưng vẫn khúc khích cười, "Hôm nay ta phải ra ngoài một lát, nếu mẹ Asuka có hỏi, hãy bảo ta ra hàng trang sức ở cuối dãy phố cổ nhé!"

"Người tính đi đâu thế?", Jooheon tò mò, nhón lấy một viên đường cho vào miệng khi ta không chú ý, "Mấy hôm trước mẹ Asuka giận lắm khi người về trễ đấy!"

"Ta sao?", ta bỏ thêm củi vào bếp, nghiêng đầu nhìn con chó già Momo, nó cũng nhìn lại ta, cái đầu chán nản gối vào bậc thềm, nó già quá rồi, chẳng còn sức mà sủa nhặng lên như xưa nữa, "Cứ cho là, đi thăm bệnh đi..."

....................

Ta xách theo giỏ trúc, đứng trước một căn nhà cũ kĩ. Wonho trọ tại đây, sau một sạp báo nhỏ. Bà chủ nhà khá lớn tuổi, lưng còng, người nhỏ thó lọt thỏm trong chiếc ghế bành to bự, luôn nhìn người khác bằng ánh nhìn săm soi qua cặp kính lão dày cộm.

"Ngươi đến tìm ai?", bà hỏi ta, giọng the thé như dây đàn đứt.

"Ta đến tìm một người thuê trọ", ta nhỏ nhẹ đáp lại, mặc cho hai tia sáng không mang theo thiện chí liên tục quét lên quét xuống, "Hắn gọi là Shin Wonho"

"Wonho?", bà già kéo cái kính trễ xuống, nhìn ta một lượt nữa, nhướng mày, "Một phu nhân như ngươi đi tìm tên gian manh ấy làm gì? Suốt ngày la cà ở mấy chỗ không đâu, rồi mang một thân tàn tật thương tích về đây, trốn mãi từ sáng đến tối mịt!", ta cúi đầu không trả lời, bà cụ thấy thế hừ lạnh, chua ngoa chỉ tay vào phía trong, "Hắn ở ngay sau này, vào đấy mà tìm!"

Ta đi qua sạp báo cũ, mùi giấy mực tỏa trong không khí có phần gay mũi. Phía sau là một khoảng sân, nối với một gian nhà lớn, và một gian phòng nhỏ cạnh bên. Nhìn là đoán được Wonho đang ở phía bên nào ngay.

Ta gõ cửa, nhưng không có ai đáp lời.
Liên tục hai ba lần không thấy hồi âm, ta đành cất tiếng:

"Wonho, là ta, Kaou đây..."

Chưa đây ba giây sau cánh cửa tự động bật mở, Wonho đang nhìn ta với ánh mắt nửa bất ngờ nửa vui sướng:

"Kaou, sao người lại đến đây?"

"Ta đến thăm ngươi", ta mỉm cười, đưa giỏ trúc ngang mặt, "Ta còn mang cả đồ ăn nhẹ đến!"

"Ngoài này nắng, người mau vào đi", Wonho nép sang một bên, khó xử vò tóc, "Sao người không báo trước cho tôi, làm tôi chưa kịp dọn dẹp chuẩn bị gì cả, bề bộn lắm!"

"Thật vậy chăng?", ta đặt giỏi trúc lên cái bàn nhỏ kê ở góc phòng, "Ta lại thấy chỗ này rất được ấy chứ!"

Thật ra ta không nói dối, Wonho sống ngăn nắp hơn là ta nghĩ, trong khi hắn vẫn là một người đàn ông độc thân. Phòng hắn thuê không lớn, nhưng được sắp xếp rõ ràng có nguyên tắc. Quần áo tinh tươm đặt một góc tường, cạnh bên là tấm nệm dày được xếp ngay ngắn. Một chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ, phía trên chất chồng thật nhiều sách, có quyển ta đã đọc, có quyển đã từng nghe qua, và có cả những quyển ta chưa từng biết đến.

"Ngươi hẳn là thích sách lắm", ta đưa ra một đánh giá khách quan, "Ngươi đã đọc qua hết thảy rồi chăng?"

"Thì tôi còn gì bầu bạn ngoài mấy con chữ đâu...", Wonho cười xòa, chân thật đáp.

"Ngươi có đi nhiều thật không đấy Wonho?", ta nhíu mi, để hạt nắng đậu trên mũi, chảy dọc xuống sườn mặt, "Hay những gì ngươi kể cho ta nghe là do ngươi đọc được?"

"Tôi đã đi thật mà!", Wonho lướt ngón tay trên bìa sách, ánh nhìn miên man, "Có điều, tôi không chắc mình còn có thể kể cho người nghe bao nhiêu..."

"Mấy ngày này ai giúp ngươi thay thuốc thế?", ta bất chợt nhìn đến dải băng trắng gần đấy, lẽ ra nếu chịu lắng nghe hơn, ta sẽ nhận ra có một nốt kì lạ chen giữa lời nói của hắn, một nốt mất mát, một nốt tiếc nuối, một nốt không cam lòng, "Vết thương của ngươi phải được làm sạch thường xuyên"

"Làm gì có ai, tôi tự làm cả...", hắn mỉm cười, lời nói chất đầy hàm ý, "Ở một mình thì bất tiện lắm, có hai người thì vẫn hơn..."

"Thế thì ngươi mau lấy vợ đi!", ta đùa, kiểu đùa tự làm tổn thương chính mình, "Ta có mang theo cả băng vải mới, để ta giúp ngươi..."

"Tôi sợ hỏi mà người ta chẳng đồng ý...", Wonho không nhìn thẳng ta, mà lảng đi, vành tai phiếm hồng, "Mà người giúp tôi làm gì cơ?"

"Thay thuốc", ta không hiểu vì sao hắn phải hỏi lại, chỉ nghĩ do hắn nghe không rõ, thế là ta thoăn thoắt đem nước sạch, thuốc đắp, cao dán ra bày trước mặt, "Lại đây!"

"Khoan đã...từ từ...chuyện này...người...", Wonho lắp bắp, màu đỏ lan từ tai xuống cổ, nhuộm hồng cả một vùng, "Hay là để tôi tự làm cũng được..."

"Có chuyện gì à?", ta tròn mắt nhìn hắn, giằng co nửa ngày, ta mới cười phá lên, vỡ lẽ, "Có lẽ nào, ngươi đang ngượng ngùng hả Wonho?"

Quả nhiên là hắn đang ngượng ngùng thật. Giờ thì không chỉ tai, cổ, mà cả gương mặt hắn cũng đỏ lên như cà chua chín.

"Ta chỉ muốn giúp ngươi thay thuốc thôi mà, có gì mà phải ngại chứ, ngươi cũng đâu phải là thiếu nữ nữa đâu!", ta bỗng dưng rất muốn trêu chọc hắn, bây giờ ngẫm lại, không biết khi ấy ta lấy đâu ra can đảm, ta chỉ nhớ mình vươn tay kéo hắn lại, xoạch một cái đã mở được áo choàng ngoài.

"Tôi không phải là thiếu nữ, nhưng người...", Wonho hoảng hốt giữ lấy tay ta, "Ít ra người cũng cảm thấy phải giữ ý tứ chứ, tôi dù gì cũng là một nam nhân khỏe mạnh bình thường mà!"

"Thì ta cũng đâu phải...", suýt nữa thì ta đã nói ra lời không nên nói, vội vàng ngưng lại, ta hắng giọng, không đôi co với hắn nữa, "Ta rốt cuộc chỉ là muốn giúp ngươi thay thuốc thôi, đâu cần phải xoắn xuýt thế, xem như là ta trả ơn ngươi, vì ngươi đã cứu ta một mạng đi..."

Wonho không đáp lời, nhưng cũng không phản đối khi ta bắt đầu cởi lớp áo trong.

Nếu như nói ta không nghĩ gì thì quả là một lời nói dối đáng hổ thẹn và lố bịch. Ta đã sững sờ, khi thấy một Wonho bán lõa thể ngồi trước mặt, lớp băng vải quấn từ vai xuống ngực không thể che đi những thớ cơ săn chắc. Da hắn sáng như ngọc trai. Trên bả vai thấp thoáng môt vết sẹo đang mờ dần. Cơ bụng rõ ràng, và bắp tay đầy những đường gân xanh cuồn cuộn. Ta bỗng nghĩ, Wonho giống một người tập võ hơn là một chàng trai làm nghề trang điểm tầm thường. Bàn tay hắn hằn lên những vết chai rõ ràng, những vết chai mà không một cây cọ nào có thể để lại, vết chai từ chuôi kiếm.

"Kaou...", Wonho gọi, kéo ta trở về thực tại, "Người không sao chứ, người đã ngồi im như thế rất lâu rồi?"

"Không...không có gì...", ta ho nhẹ, hai gò má nhanh chóng nóng bừng, ta thế mà lại nhìn hắn chăm chăm từ nãy đến giờ, thật không biết xấu hổ.

Ta nhẹ nhàng tháo băng vải trắng xuống, đúng là Wonho đã tự mình thay thuốc mỗi ngày thật, những gút thắt vụng về, lỏng lẻo. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, vết thương dữ tợn như vết nứt trên đất hạn lộ ra. Trái tim ta bỗng nhói lên, hình như Maiko đã từng nói với ta rằng, khi yêu một người, nỗi đau của người kia sẽ tự khắc lan sang người còn lại, chắc nàng nói đúng thật.

Ta rửa đi lớp thuốc cũ, vết thương đã khép miệng, đang kết vảy, trông rất ghê người, nhưng ta lại muốn chạm vào. Đây là vết thương Wonho đã hứng chịu thay ta, ta còn nhớ hơi ấm từ lồng ngực hắn, cái cách hắn vỗ nhẹ lưng ta như một lời trấn an.

"Người đang cảm thấy có lỗi phải không?", Wonho hỏi, khi ta đắp lên lưng hắn lớp thuốc mới.

Ta mím môi, không muốn đáp lời hắn. Bởi vì ta cảm thấy có lỗi thật. Nếu như không phải vì ta, thì hắn đã chẳng phải hứng chịu đau đớn không đáng như thế.

"Kaou, người rất lương thiện...", hắn chầm chậm nói với ta, rất dịu, rất nhẹ.

"Ta không lương thiện", ta ngạo mạn, ta xảo trá, ta sẵn sàng nhìn những kẻ dưới chân bằng ánh mắt khinh khi, ta lừa lọc, hơn hết thảy, ta lừa dối mình, lừa dối cả thế gian, lừa dối cả ngươi.

"Nhưng người rõ ràng đang cảm thấy có lỗi đó thây", Wonho lắc đầu, "Người không thấy người lương thiện, nhưng tôi thì thấy, và tôi cũng chỉ có thể thấy sự lương thiện của người, trái tim tôi mách bảo như thế..."

"Nhưng ta đã làm ngươi bị thương, Wonho, ta làm tất cả những người xung quanh ta bị thương. Và họ cũng dần rời đi cả. Một người lương thiện sẽ không bị bỏ rơi như ta...", ta mở miệng, cổ họng đắng nghét, lần đầu tiên ta nhìn thấy rõ ràng cuộc đời mình, và ta ước gì, ước gì mọi thứ cứ mơ hồ như ban đầu.

"Tôi sẽ không bỏ rơi người đâu, Kaou, không bao giờ!", Wonho buông một lời thề thốt, rất chân thành, chân thành đến mức nhấn chìm ta trong bể rượu mộng mơ.

"Đừng, cách giữ lời hứa tốt nhất là đừng hứa gì cả...", đó là bài học đầu đời của ta, và ta còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, không có gì là mãi mãi, đặc biệt là với thân phận lênh đênh trôi nổi này,  "Ta sẽ chăm sóc ngươi cho đến khi vết thương lành hẳn..."

"Tôi không cần người chăm sóc cho đến khi vết thương tôi lành hẳn", Wonho cắt ngang, hắn bỗng xoay người lại, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hắn nắm lấy bàn tay ta bơ vơ giữa không trung, siết chặt, "Tôi cần người chăm sóc tôi cả đời, người có làm được không?"

"Ta...", cả người ta cứng đờ, mệt lả, sự mỏi mệt đến từ tâm hồn mòn mỏi, ta đã chờ ngày này lâu đến thế nào, và ta mơ, mơ rất nhiều, nhưng đối diện với thực tại, ta không biết phải phản ứng ra sao, ta chỉ biết, có một cái gì đó rất lỏng lẻo, lưng chừng, ta chán ngấy cái linh cảm ấy, thứ linh cảm bủa vây lấy ta suốt ngần ấy năm, thứ linh cảm làm ta lắp bắp, mãi chẳng thể nào nói ra lời tự sâu trong đáy lòng ta.

"Không sao", Wonho có lẽ không phải một người tinh tế hay lãng mạn, hắn không đọc được tâm tư bất cứ ai, nhưng hôm nay thì khác, dường như, hắn cảm được nỗi băn khoăn trăn trở của ta, đôi mắt hắn sâu thêm, cuốn lấy linh hồn ta, và lời hắn nói như thứ men nồng đưa người ta vào cõi mộng mị, "Nếu người không thể, vậy, để tôi chăm sóc người suốt đời đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip