Phiên ngoại 1 [ShowKi]: Bách niên giai lão (hạ)

Hyunwoo nhìn chằm chằm người trước mặt. Thật không thể tin được, sau ngần ấy năm...

"Tên thằng bé là Lee Jooheon", Kihyun ủ ly trà giữa hai bàn tay, "Con trai của Lee Hangyul"

"Ta biết...", Hyunwoo khó khăn mở miệng, hắn vẫn không rõ, đây là thực, hay là mơ, hắn đã trải qua quá nhiều, đến mức hắn nghĩ hắn sẽ phát điên, và người đang ngồi đối diện hắn đây, chỉ là ảo ảnh sau những con say triền miên không dứt, sau những cơn mộng mị kéo dài hằng đêm, sau nhưng khổ sở dằn vặt ăn mòn cả linh hồn lẫn thể xác, "Trông em chẳng thay đổi gì cả...", còn hắn, hắn dường như đang già đi.

"Ngươi muốn làm gì với nó, Hyunwoo?", Kihyun lờ hẳn đi vế sau câu nói của Hyunwoo, tự lúc nào, y đã tự vạch ra một ranh giới giữa y và hắn.

"Em đã bao giờ hỏi nó nghĩ gì về Lee gia chưa?", nếu y không muốn tiếp tục, hắn cũng sẽ không truy đuổi nữa, hắn không muốn lại một lần nữa tổn thương y.

"Ý của ngươi là...?", Kihyun cau đôi mày đẹp, trong đầu y đã hiểu hơn phân nửa, nhưng y muốn chính miệng Hyunwoo xác nhận lại điều gì đó trái với suy nghĩ của y.

"Lòng hận thù luôn là vũ khí sắc bén nhất!", Hyunwoo đứng dậy đi về phía cửa sổ, để nắng cuối ngày hắt lên mặt những giọt vàng vọt.

"Không! Hyunwoo, ngươi sẽ không làm thế!", Kihyun lắc đầu phủ nhận, "Nó chỉ là một đứa trẻ!"

"Nó là một đứa trẻ sống bằng lòng hận thù!", Hyunwoo khẽ gầm lên, hắn bỗng trở nên cay độc và kích động hơn bao giờ hết, "Một thanh kiếm như thế, ta sẽ mài cho thật sắc, thật nhọn, để đâm một đòn chí mạng vào những kẻ đã đẩy ta xuống đáy vực thẳm. Không một ai có thể ngăn cản ta, kể cả em!"

"Ngươi điên rồi!", Kihyun không chịu thua, y cũng lên giọng, ngón tay ngọc chỉ thẳng vào Hyunwoo đầy chất vấn, "Ta không hiểu, Hyunwoo, đúng là bọn chúng, Lee gia và những tay quý tộc được gia tộc đó nâng đỡ, đã đẩy ngươi xuống vực thẳm, nhưng đó cũng là lỗi do ngươi mà thôi. Bây giờ, ngươi cũng có được cuộc sống mà ngươi muốn rồi chứ, có tiền, và tự do. Cớ gì ngươi còn muốn liên lụy đến người khác, liên lụy đến lão Thị lang, đến hai đứa trẻ, đến cả ta!"

"Như thế nào là cuộc sống mà ta mong muốn?", Hyunwoo như con thú dữ gào lên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong như hồ nước đang phản chiếu cơn thịnh nộ của hắn, Hyunwoo khựng lại, giọng hắn cũng nhẹ đi, "Ta chưa từng muốn liên lụy tới em..."

"Ta không phải kẻ ngốc...", Kihyun cũng dịu giọng lại, "Trên đường đến đây, ta đã suy nghĩ rất nhiều, vì cớ gì ngươi lại đưa ta đến Hangul, một nơi ngột ngạt khó thở cho cả hai chúng ta vào thời điểm đó? Cớ gì, ngươi phải tìm mọi cách thiết lập quan hệ với Lee gia, ngay cả khi, phải hi sinh ta? Và vì cớ gì, ngươi, lại là một cô nhi?"

Đôi mắt Hyunwoo dao động. Mặt trời đã lặn, chẳng còn ánh sáng nào soi rõ gương mặt hắn cả. Hyunwoo như tan vào trong bóng đêm. Hơi thở hắn mỏng, nhẹ tựa hư không. Như là, hắn đang muốn xóa đi sự tồn tại của hắn lúc này trước Kihyun.

"Ngươi có muốn nghe chuyện xưa không, Kihyun?", 'phụt' một tiếng, đốm lửa từ tay Hyunwoo nhảy nhót trên ngọn nến trên bàn, ban phát chút ánh sáng như lòng thương hại, giọng Hyunwoo trầm, thoáng qua, cứ như hắn đang kể một câu chuyện xưa thật, một câu chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, "Trên phố người ta đồn rằng, vị hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên giang sơn Triều Tiên hiện tại, không phải là Thái tử được tiên hoàng chọn đầu tiên. Thái tử vốn phải là con trai của hoàng hậu nương nương, chủ quản lục cung. Nhưng bấy giờ, trong cung còn có một vị quý phi, họ Lee..."

"Họ...họ Lee?"

"Đúng, họ Lee. Vị quý phi đó có một nhà mẹ đẻ cực kì vững mạnh phía sau, tha hồ làm mưa làm gió chốn hậu cung. Nàng và hoàng hậu nương nương cùng mang thai, sinh ra được Nhị hoàng tử...", Hyunwoo nhắm mắt, có lẽ hắn đang vẽ lại câu chuyện ấy trong đầu, "Trong triều chia làm hai phe, phe Lãnh nghị chính Son ủng hộ hoàng hậu nương nương, và phe của Lễ bộ thượng thư Lee cùng Hộ bộ thượng thư Im ủng hộ quý phi. Hai phe liên tục đối đầu, cho đến một ngày, Trưởng hoàng tử chết, hoàng hậu đau buồn ôm bệnh đi theo. Con trai của quý phi nương nương được phong làm Thái tử, chuyển đến Đông cung. Mà sau đó, con trai trưởng của Lãnh nghị chính Son phạm tội mưu phản, tru di cửu tộc, từ nay về sau, không còn ai được nhắc đến gia tộc đó nữa..."

Cả đời nhà họ Son ái quốc trung quân, làm sao có chuyện mưu phản?

"Vậy...vậy ngươi là..."

"Là cháu nội còn sống sót của nhà họ Son, Son Hyunwoo!"

Kihyun bàng hoàng, y có chút hít thở không thông trước sự thật vừa được phơi bày. Y nhìn Hyunwoo, lần đầu tiên, y nhìn ra hai đốm lửa rực cháy trong mắt hắn, không biết là do ngọn nến trên bàn, hay vì câu chuyện y vừa nghe, lửa của hận.

"Vậy, ngươi muốn trả thù sao?"

"Em nghĩ thế nào?"

"Hyunwoo, ta...", Kihyun muốn hắn dừng lại, nhưng y không làm được điều đó, tiếng nói của y bây giờ có lớn bằng tiếng gào thét của người thân hắn năm xưa đâu, "Ngươi chỉ có một mình..."

"Ta không một mình, Kihyun...", Hyunwoo thẫn thờ một lát, chầm chậm trả lời, "Em đã có câu trả lời mình muốn rồi, để Jooheon lại và đi đi!"

"Ngươi chỉ có một mình, Hyunwoo!", Kihyun nhắc lại một lần nữa, chắc như đinh đóng cột, "Ngươi không có ai cả! Những kẻ năm xưa giúp đỡ cho cha ngươi, ông ngươi, đều đã trở mặt hết rồi. Những kẻ tìm đến ngươi bây giờ, chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi, không ai thật lòng với ngươi đâu!"

"Kihyun, ta đã nói rồi, ta sẽ không liên lụy đến em!", Hyunwoo chủ động áp sát, như muốn áp đảo hoàn toàn khí thế của Kihyun, "Cuộc đời em đang đợi em ở đâu, ta biết, và em cũng biết mà!"

"Ngươi chưa bao giờ hiểu ta cả, Son Hyunwoo!"

........................

Son Hyunwoo đã đưa Jooheon đến Nhà Đỏ ngay sau khi đến Edo, nhưng Asuka nhất quyết từ chối thằng bé.

"Ta nghe nói nhà Watanabe có qua lại với họ Lee ở Hangul?", nàng hỏi, nhưng cũng không phải là hỏi, mà là khẳng định.

"Ừm", Hyunwoo đáp, "Nếu thế thì chắc bà cũng đoán được lý do tôi đưa thằng bé đến đây!"

"Để nghe ngóng thông tin chứ gì!"

Asuka nghĩ một lát, tay nhịp tẩu thuốc, khói thuốc tỏa ra che mờ nhân ảnh. Nàng lắc đầu:

"Ngươi cũng biết lúc xưa chúng ta từng là người của Mạc Phủ..."

"Sau đó...?"

"Sau đó Mạc Phủ bỏ rơi chúng ta...", Asuka chua chát đáp, đôi mắt nhắm hờ, "Nhưng ta không thể vì thế mà phản bội được!"

"Bà biết rất nhiều chuyện đấy, thưa bà...", Hyunwoo cười, giống như hắn vừa nghĩ ra được cái gì hay ho lắm, "Kể cả việc, nhà Watanabe muốn khôi phục lại Mạc Phủ..."

"Ta còn biết nhiều chuyện lắm, Hyunwoo. Nhưng đó không phải là chuyện một tên buôn đến từ Triều Tiên nên biết!"

Hyunwoo lại cười. Hắn không tin những điều Asuka biết lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Một kẻ vốn xảo quyệt như Hyunwoo làm gì có chuyện để cho người khác qua mặt cơ chứ.

"Tôi cũng không bảo bà phản bội lại Mạc Phủ mà..."

"Giữ một đứa trẻ có khả năng ảnh hưởng đến Mạc Phủ, không khác là mấy...", Asuka rít một hơi thuốc, ngụm khói phất phơ bên khóe môi sau mỗi lần nàng hé miệng, "Nếu Mạc Phủ được khôi phục, nhà họ Lee chắc sẽ được một khoản lợi to..."

"Mạc Phủ sẽ không bao giờ được khôi phục đâu!"

"Làm sao mà ngươi chắc chắn thế?"

"Chuyện nhà Watanabe muốn khôi phục Mạc Phủ, đến người như bà còn nhìn ra được. Lẽ nào, Thiên Hoàng không có mắt hay sao?", Hyunwoo lật bài ngửa, "Chỉ là ông ấy không muốn nói ra thôi. Nhà Watanabe đã thua ngay từ việc chiếm lấy lòng tin của Thiên Hoàng, thì, việc lật đổ Phủ tướng quân, và khôi phục Mạc Phủ, làm sao có thể thành hiện thực?"

"Gay thật!", Asuka vờ như giật mình, "Ngươi có nghĩ nhà Watanabe sẽ gây sức ép cho Nhà Đỏ không?"

"Chắc là sẽ. Vài năm sau chăng?", Hyunwoo đoán mò, "Tôi chỉ nói thế thôi, thiệt hơn thế nào, trong lòng bà phải tự rõ hơn ai hết..."

"Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào ta. Nếu ta đồng ý nhận đứa bé ngươi mang tới, chắc chắn sẽ có điều nghi ngờ...", Asuka nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng xuống nước, "Hãy giao nó cho Kaou, Kaou chỉ là người mới, lại không phải người Nhật, bọn họ sẽ không để ý!"

"Cám ơn lòng tốt của bà!", Hyunwoo đứng dậy, vớ lấy mũ, làm bộ như sắp chào tạm biệt, "À, bà nên theo chân Kaou cho thật kĩ. Cậu ta vẫn còn một trái tim, một trái tim mềm, nóng, và còn đập..."

Asuka cau đôi mày đẹp, mặc cho tẩu thuốc sắp tàn trên tay, lầm bầm:

"Vạn sự tại thiên..."

.......................

Đã mấy năm trôi qua. Hyunwoo vẫn sống ẩn dật, khi thì ở Triều Tiên, khi thì ở Phù Tang, lúc dạo trên phố Hangul, lúc ngủ trên chạc cây Edo. Hắn có đôi lúc gặp qua Kihyun, y cứ đến rồi đi tựa như cơn gió. Đôi lúc Hyunwoo vẫn tưởng, hắn đang mơ, mơ một giấc mộng hão huyền mà lộng lẫy, đẹp đẽ đến mức hắn ước mình chẳng cần tỉnh dậy nữa.

Cách đây vài hôm, Hyunwoo còn nhớ như in, Kihyun ngồi trên thuyền, đốt một ngọn đèn, thêu một chiếc khăn mùi soa. Y vẫn xinh đẹp như năm y mười tám, như Kihyun trong kí ức của Hyunwoo, đôi gò má cao hây hây, đôi mắt lúng liếng dịu dàng, đôi bàn tay nho nhỏ, lòng bàn tay ẩn hiện vài vết chai cũ kĩ.

Nhưng Hyunwoo không có nhiều thời gian để nghĩ mãi về Kihyun.

Gần đây, Edo có nhiều chuyển biến. Có lẽ Thiên Hoàng và Phủ tướng quân sắp lật bài ngửa với nhà Watanabe rồi chăng? Thật ra Hyunwoo đã biết ngay từ đầu, Thiên Hoàng không hề đứng về phía Watanabe. Đó là một cái bẫy mà Thiên Hoàng và Phủ tướng quân giăng ra, chỉ chờ nhà Watanabe có động thái trở mặt sẽ lập tức một lưới bắt gọn.

Nói một cách công bằng, mưu kế của Thiên Hoàng chẳng có gì là khó đoán hay cắc cớ cả. Nhưng bằng một lý do nào đó mà ông Watanabe đã không nhìn rõ. Hyunwoo nghĩ trộm, có lẽ ông ta cũng giống như hắn lúc trẻ, đều quá vội vàng.

"Hyunwoo, ngươi có biết Thiên Hoàng giấu chứng cứ mưu phản của nhà Watanabe ở đâu không?", lão Choi hỏi hắn, lão mới rời khỏi nhà của ngài Đại học sĩ Park Won Bin, một người từng là bằng hữu của cha Hyunwoo.

"Ông nói là ở đâu?", Hyunwoo hỏi ngược lại, hắn cũng không đoán được là ở đâu.

"Ta không rõ, nhưng nghe nói là ở trong tay một người phụ nữ rất có tiếng ở Edo..."

"Ồ", Hyunwoo ngớ ra, vậy là cuối cùng, Asuka đã lựa chọn phản bội lại Mạc Phủ.

Hắn tức tốc viết một phong thư cho nàng. Trong thư, hắn hỏi thăm về Jooheon, nhưng đại ý vẫn là để thăm dò ý tứ của Asuka. Không ngờ, ngoài dự đoán của hắn, Asuka không chỉ được Thiên Hoàng gửi gắm, nàng ta còn lợi dụng mối quan hệ giữa Hyungwon và Shin thiếu gia để biến Jooheon thành người đưa tin giữa Thiên Hoàng và Phủ tướng quân.

Vài ngày sau, Hyunwoo lại nhận được tin, người của nhà họ Lee đang trên đường khởi hành đến Edo, đoán chừng bọn họ cũng đã biết tin, nên cho người đến uy hiếp Nhà Đỏ, hoặc tệ hơn, Lee Hangyul đang cho người đến bắt cóc Lee Jooheon.

Thấy chuyện chẳng lành, Hyunwoo lập tức cho tàu rời bến, mũi tàu hướng về phía Edo. Nếu để Jooheon rơi vào tay họ Lee thì lành ít dữ nhiều, mà hắn cũng sẽ đánh mất một mũi tên nhọn chưa kịp mài giữa. Hyunwoo vốn dĩ muốn bồi dưỡng cho Lee Jooheon, khi nó lớn sẽ để nó quay về nhà họ Lee, đoán chừng có thể khuấy lên một hồi sóng gió. Nếu Jooheon có thể thuận lợi ngồi lên vị trí thừa kế, thì Hyunwoo sẽ có thêm một cánh tay đắc lực, hắn sẽ lợi dụng thằng bé để rửa sạch oan khuất cho nhà họ Son. Đến lúc đó, cho dù hoàng đế bệ hạ có khó chịu cũng không thể phủ nhận, dù sao Hyunwoo cũng không cần quyền lực hay tiền bạc nữa, hắn muốn khôi phục lại danh tiếng của gia tộc, hắn chỉ cần những kẻ nên chết phải chết, sau đó hắn lại quay về với cuộc đời của một thương gia, tiếp tục lênh đênh trên biển khơi.

Khi hắn đến nơi thì nhận được tin báo, Jooheon đã được đưa đi, theo mô tả của những người ở bến tàu, thì chín phần mười là Yoo Kihyun. Hyunwoo vừa mừng vừa sợ, mừng vì biết Jooheon đã an toàn, sợ vì lo Kihyun sẽ bị nhà họ Lee truy sát.

Thế là đến Edo chưa được bao lâu, Hyunwoo lại cho tàu quay trở về Hangul. Hắn cho tàu đi không ngừng nghỉ, thủy thủ trên tàu làm việc cả ngày lẫn đêm. Hắn sợ, hắn đang rất sợ. Hắn biết tác phong của nhà họ Lee, bọn chúng sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để cướp thứ mà chúng muốn. Khi triều đình rối loạn và chế độ đang đi xuống một cách thảm hại, bọn chúng tìm cách vơ vét quyền lực, nhũng đoạn triều chính, và nếu có vật cản đường, bọn chúng sẽ giết không tha. Nếu không đến kịp, hắn sẽ tự hận bản thân mình đến chết.

Lần này, vậy mà Hyunwoo đã chậm một bước.

Căn chòi đơn sơ lửa cháy ngùn ngụt, cột khói kinh hoàng che đi cả bầu trời Hangul u ám. Lũ sát thủ đứng vây xung quanh, lẫn lộn những tràn cười ma quái.

Hyunwoo sờ soạng thắt lưng, nơi khẩu súng lục hắn cất công mang về từ Edo trong một chuyến hàng đang được giắt. Họng súng lạnh lẽo, những viên đạn trơn bóng. Trong bóng đêm, Hyunwoo giương súng. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên... Tiếng nổ đì đùng tựa tiếng pháo mừng lần lượt vang lên, máu của kẻ thù đỏ như màu lửa, và đôi mắt của Hyunwoo cũng thế. Đỏ ké. Đỏ ám ảnh. Đỏ đau thương.

Người của hắn cũng đồng loạt tiếng lên sau loạt đạn đồng, ra sức dập lửa. Nhưng những chậu nước hắt vào con quỷ đỏ khổng lồ tựa như hư không, lửa vẫn ngùn ngụt, cái nóng rát da rát thịt.

"Không, chủ nhân, người không thể vào đó được!"

Ai đó đã nói như thế trong khi đang cố kéo tay áo của Hyunwoo. Nhưng hắn không nghe thấy. Những gì Hyunwoo nghe được dường như là tiếng thở yếu ớt sắp tắt lịm hòa vào tiếng lửa tí tách. Hắn cứ lần theo tiếng ấy mà đi, lửa táp vào ống quần nóng bỏng. Xung quanh hắn bập bùng như ánh sáng Thần Mặt Trời rải xuống để trừng phạt hắn. Và Hyunwoo tuyệt vọng, khi hắn lạc lối giữa muôn ngàn khói đen.

"Hyunwoo..."

Không gian đông đặc đi.

"Son Hyunwoo..."

Tiếng ai đang gọi hắn, rất khẽ.

"Kihyun...Yoo Kihyun!", Hyunwoo gào lên sau cơn ho sặc sụa, cho đến lúc nằm vào huyệt mộ, không có âm thanh nào làm hắn mừng rỡ hơn thế, "Đừng sợ, Kihyun!"

Sau màn khói, Kihyun nằm bẹp dưới sàn, hai mắt y đã mờ đục. Cả người y chẳng có cảm giác gì, khi y được Hyunwoo xóc lên lưng, y cũng không hay biết. Chỉ khi y ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngay đầu mũi, y mới biết, à, hắn đến rồi.

"Hyunwoo, Jooheon, nó còn ở dưới hầm!"

"Bịt mũi lại đi Kihyun, đừng nói gì hết, đợi chúng ta ra khỏi đây đã, được chứ?"

"Nhưng, Hyunwoo, Jooheon..."

"Ta xin em...", đôi tay của Hyunwoo bị quỷ lửa liếm phải, phồng rộp, đau xót, nhưng hắn không nói với Kihyun, môi hắn bặm chặt, mồ hôi trên đầu tuôn ra, "Kihyun, em là đứa ngốc, rất ngốc..."

.......................

Hyunwoo là một kẻ xấu xa, nhưng có lẽ ông trời vẫn dung tha hắn. Ngoại trừ đôi bàn tay bị phỏng ra, cả người Hyunwoo không có xây xát gì. Người của hắn tìm được Jooheon ở dưới hầm theo lời của Kihyun, thằng bé bị ngạt khói đến lịm đi, may sao vẫn tỉnh lại.

Có điều...

"Hyunwoo, bây giờ là sáng hay tối?", Kihyun hỏi, y ngồi bên bàn trà, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Ban chiều, Kihyun, trước mặt em bây giờ là hoàng hôn...", Shownu trả lời, bận rộn khuấy chén thuốc có mùi rất khó ngửi.

"Hoàng hôn...miêu tả cho ta đi Hyunwoo..."

"Em biết ta không giỏi mà, ta là một kẻ khô khan", nói là thế, nhưng hắn vẫn ngừng tay, nhìn ra ngoài trời rất lâu, "Có một lớp vải Tô Châu màu cam đào đang được trải trên trời...và có một quả trứng lòng đào đang rơi xuống núi..."

"Haha...", Kihyun bật cười khanh khách, "Ngươi hình dung buồn cười quá!"

"Không buồn cười mà...", Hyunwoo cười khổ, "Em uống thuốc đi"

"Đắng lắm!", Kihyun nhăn mặt, lắc đầu như trẻ con.

Mặc dù thoát ra khỏi biển lửa, nhưng Kihyun lại trúng độc, một loại độc điều chế từ hoa cẩm tú cầu, khiến y mất đi khả năng nhìn ở hai mắt. May sao, trong những ngày lang bạt, Hyunwoo có quen được một kẻ hành nghề y tính tình quái gở sống trên núi, hắn liền đưa y đến đó, vừa để trị độc, vừa để tránh tai mắt của Lee Hangyul.

"Ngoan", Hyunwoo nhẹ giọng dỗ dành, hắn không phải một kẻ kiên nhẫn, nhưng chỉ cần đó là Kihyun, thì chớp mắt mọi thứ đều là dịu dàng, nói cho cùng, bây giờ y là tất cả những gì hắn có, là yêu thương, là nhẫn nại, là gia đình, là nhà, "Sau này mắt em sáng, ta sẽ đưa em đi thả hoa đăng..."

Kihyun biết, đó là một lời nói dối. Bây giờ thân phận của bọn họ đều không còn như trước, mọi bước đi đều phải đặc biệt cẩn thận, làm gì có chuyện thong thả đi ngắm hoa đăng.

Nhưng y vẫn nghe lời. Y cũng không muốn sống mãi với đôi mắt mù lòa này đến cuối đời.

Bát thuốc cạn dần, có thể nhìn thấy đáy bát, Hyunwoo liền đút cho Kihyun một viên ô mai. Vị ngòn ngọt chua chua hòa tan vị đắng chát trên đầu lưỡi.

"Kihyun...", Hyunwoo dồn hết can đảm, khẽ gọi, tay vén sợi tóc mai lòa xòa trước mặt Kihyun.

"Hửm?"

"Em có hận ta không?"

Đôi tay Kihyun ôm lấy chén thuốc cứng đờ. Bỗng dưng, y cảm thấy có thể mường tượng ra khuôn mặt đăm chiêu của Hyunwoo, cái cách khóe môi hắn hơi hất lên, đuôi mày co lại mỗi khi lo lắng.

"Ta có hận ngươi không? Hận chứ, rất hận...", Kihyun đáp, bâng quơ như trả lời câu hỏi thường ngày, như 'em đói chưa?, 'có thấy mệt không?', nhưng chỉ có y biết, y đang trả lời một câu hỏi khó khăn đến nhường nào, "Ngươi luôn bỏ rơi ta lúc ta cần ngươi nhất..."

Một khoảng không thinh lặng kéo dài, mặc cho nền trời bên ngoài đang sụp tối, đen kịt, tịch liêu. Hyunwoo chẳng buồn thắp đèn, ngọn nến trong lòng hắn đã tắt, bao nhiêu ngọn đèn mới đủ soi rõ linh hồn hắn đây?

"Nhưng, Hyunwoo, có người từng nói với ta, kiếp trước, ta đã nợ ngươi", tưởng chừng như câu chuyện đã đến hồi kết, tường chừng vài thập kỉ vừa trôi qua, thì Kihyun lại lên tiếng, tiếng y nghèn nghẹn, thảng hoặc, hòa và không gian, "Vì nợ ngươi, nên cho dù có hận, vẫn không thể quên. Nợ ngươi, nên có hận, vẫn phải yêu. Khi còn ở Edo, ta hay mơ về bầu trời Hangul, vì bầu trời đó có ngươi. Ta hay nghe người ta nhắc về tên lái buôn đến từ Hangul, ta nghĩ liệu đó có phải ngươi không, và có một ngày nào, ngươi sẽ đến đón ta không. Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi, đợi qua bao nhiêu mùa hoa, ngươi vẫn không đến...", miệng Kihyun đắng nghét, cái đắng trong tim trào lên cuống họng, mân mê đầu lưỡi, "Và vì nợ ngươi, nên cho dù có hận, ta vẫn lựa chọn phải ở bên ngươi..."

"Kihyun, ta..."

"Đừng nói gì hết, Hyunwoo, ta biết, là tự ta đa tình, nên ta không cần ngươi phải nói gì với ta!"

"Không, Kihyun, ta phải nói!", trong bóng đêm, Hyunwoo quơ quào, chụp lấy đôi bàn tay của Kihyun, siết thật chặt, đôi bàn tay này hắn đã buông một lần, một lần tựa trăm năm, lần này, hắn không muốn buông nữa, hắn phải giữ, hắn nhận ra đôi bàn tay này đối với hắn quý giá đến nhường nào, môi Hyunwoo mấp máy, mãi không nói thành lời, cho đến khi, tay Kihyun khẽ động, muốn rời khỏi tay hắn, "Kihyun, ta yêu em!"

"Ngươi không hiểu tình yêu là gì đâu...", Kihyun chép miệng, tuổi của y không còn là cái tuổi để mà rung động nữa.

"Đúng, ta không hiểu rất nhiều điều...", Hyunwoo gật đầu, tựa như hắn sẽ không bao giờ phản bác bất kì điều gì Kihyun nói nữa, "Nhưng ta hiểu, ta yêu em..."

Son Hyunwoo không tin vào tình yêu, vì chưa có ai dạy cho hắn thế nào là yêu. Hắn càng không tin vào những câu nói sáo rỗng như 'ta yêu ngươi, ta có thể dành mọi thứ trên đời vì ngươi'. Nhưng tiếng yêu của một kẻ đã đi gần một đời người lại khác, tiếng yêu của kẻ đã từng có được, rồi mất đi, rồi lại tìm về, nó không còn đơn thuần là yêu nữa. Nó là một cái gì đó, Hyunwoo không giải thích được, Kihyun lại càng không giải thích được.

"Hyunwoo...", Kihyun lần mò, cho đến khi tay y chạm vào xương hàm của Hyunwoo, "Hôn ta đi!"

Và Hyunwoo hôn Kihyun, dịu dàng, từ tốn, như hôn lên một cánh hoa. Da hắn lạnh, nhưng môi hắn nóng. Nụ hôn của những ngày cuối cùng luôn khác nụ hôn của những ngày đầu tiên. Nụ hôn mà cả hai đã trông ngóng suốt ngần ấy năm, nụ hôn của những đêm chơ vơ quạnh quẽ, không ngọt như nụ hôn đầu, nhưng lại đầy đủ dư vị của hỉ nộ ái ố chốn tạp trần.

Đôi môi của Hyunwoo lần mò xuống, hắn hôn lên bờ vai Kihyun bé nhỏ. Khi y khẽ run rẩy, hắn lại hôn lên mi mắt, hôn lên chóp mũi, hôn lên khóe môi. Kihyun để mặc đôi tay hắn xoa lên thắt lưng mình, mặc cho tấm áo vải trượt dần xuống bụng, xuống gối.

Hyunwoo ôm Kihyun giữa vòng tay, đặt y lên giường. Hắn thắp một ngọn nến, soi rõ gương mặt y hồng như cà chua chín. Kihyun của hắn vẫn đẹp như vậy, đẹp đến mức không thực. Hãy nhìn đôi vai gầy ấy đi, đôi vai nhỏ bé thay hắn gánh hết ưu tư, và đôi chân thon, bàn chân hồng hào đã chạy sau lưng hắn qua bao nhiêu quãng đường. Y bây giờ, là hậu thuẫn vững chắc của hắn, cũng là viên ngọc quý trên tay hắn. Hắn nghĩ, đến lúc hắn già đi, có thể cùng y ngồi ngắm mặt trời lặn, bình yên sống những ngày cuối đời, thì kiếp này của hắn xem như sống không uổng phí.

Mưa hôn lại rải xuống, để lại những vệt đỏ ái muội. Khi còn trẻ, người ta ít khi trân quý giây phút thiêng liêng này, người ta chỉ lao vào nhau như thiêu thân thấy ánh lửa.

"Kihyun, được không?", đến bước cuối cùng, Hyunwoo dừng lại, hắn vuốt ve mái tóc người trong lòng, sự gần gũi sau mấy mươi năm làm hắn thấy sợ, hắn sợ sớm mai, khi mở mắt, Kihyun của hắn lại biến đi đâu mất.

"Bây giờ thì ngươi biết hỏi ý kiến của ta rồi sao?", Kihyun nói đùa, tay vắt trên vai Hyunwoo, các thớ cơ căng thẳng, y bóp nhẹ để vai hắn thả lỏng ra, y chạy mệt rồi, y không muốn chạy nữa, mà nếu sau này phải chạy, y phải bắt tên đáng ghét này cõng y, "Hyunwoo, ngươi có muốn nghe điều này không?"

"Điều gì?"

"Ta cũng yêu ngươi..."

Đêm dài dần trôi. Ngoài trời thì lạnh, trong phòng thì nóng.

Vạn vật chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ an yên.

Sau núi, mặt trời trong lành lại từ từ ngoi lên.

_____000_____

Chào các tình yêu, vậy phiên ngoại 1 đã kết thúc. Chắc mọi người đọc đến đây sẽ hoang mang lắm đúng không, tự nhiên đâu rớt xuống một biển drama, nào họ Lee họ Im Mạc Phủ lum la chưa đi đến đâu đã end rồi. Đó drama sẽ còn tiếp tục trong Phiên ngoại 2 của cặp Jookyun. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa, đến lúc đó đừng ai quên tui nha.

Love you to the moon and back 💜

_Navi_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip