Phiên ngoại 1 [Showki]: Bách niên giai lão (thượng)

Son Hyunwoo là đứa trẻ Triều Tiên lớn lên ở đường phố. Hắn được nuôi dạy bởi một tên hành khất mắc chứng phong cùi, năm hắn chín tuổi thì cha nuôi mất. Hyunwoo sống lang thang, ở đất nước này, hắn rõ từng hẻm hóc, từng cung đường, và người ta quen gọi hắn với cái tên Shownu hơn.

Như bao đứa trẻ đường phố khác, Shownu không có tuổi thơ.

Năm mười tuổi, Hyunwoo thành thạo ngón nghề rạch túi trộm tiền.

Năm mười ba tuổi, hắn theo chân lũ đầu đường xó chợ ăn xin, trộm cắp, lừa đảo khách vãng lai ở chùa miếu.

Năm mười lăm tuổi, hắn lê la ở những sòng bạc, gian lận, đánh nhau, chém người, lường gạt, không gì hắn không biết.

Năm mười bảy tuổi, hắn trưởng thành thành một thanh niên to khỏe, cơ vai nở, thân người cao lớn. Hắn làm khuân vác ở bến tàu một thời gian, rồi được sòng bạc đưa về làm bảo kê, công việc hằng ngày chính là tìm đến những con bạc không còn một xu dính túi để đòi nợ. Nếu không có tiền thì siết nhà, siết vợ siết con, hoặc để lại một bàn tay.

Quy tắc của Hyunwoo đó giờ rất đơn giản, mắt đổi mắt, răng đổi răng, vô cùng sòng phẳng. Rất nhanh, cái tên 'Shownu' nổi khắp Hangul*, cái tên của quỷ dữ, của tiếng than khóc, của cửa nát nhà tan. Hyunwoo có muốn thế đâu, nhưng một kẻ không học thức, không nghề ngỗng, không cha mẹ như hắn còn có lựa chọn nào khác chứ. Hắn đành phải trở thành một "đao phủ", nói cho sang thế thôi, chứ chức đao phủ thật cũng phải nhờ quan hệ mới xin được đấy.

Năm mười chín tuổi, tự tay Hyunwoo đâm chết ông chủ sòng bạc trong một đêm lão quá chén. Chủ chết, hắn lại "mồ côi". Hyunwoo trở thành kẻ lang bạc, rày đây mai đó. Hắn đi khắp nơi, ai sai gì làm nấy, có khi hắn làm thằng hầu, làm gác cổng cho nhà giàu, bị người ta khinh quá, hắn lại quay về phố chợ, làm bảo kê cho một thanh lâu.

Từ lúc ở lại thanh lâu, Hyunwoo như tìm được một cuộc đời mới, nói đúng hơn, hắn tìm được ý nghĩa sống của cuộc đời mình. Hắn thích nghe đàn hát, hắn mê cái giọng thánh thót của mấy cô ca kĩ. Đêm xuống, hắn đứng tựa cửa nghe lỏm, rồi hắn nhìn lên trời cao, để ánh trăng phủ sương lạnh lên mặt hắn, hắn thấy đời sao mà thi vị.

Trong thanh lâu có một kĩ nữ họ Chae, nàng đẹp lắm, sắc đẹp của nàng được lũ đàn ông hám sắc ví ngang với trăng rằm mười tám. Tiếc thay, hồng nhan bạc phận. Vì tin lời một tên công tử thế gia, nàng có mang. Cửa nhà thế gia làm sao nàng bước vào được, dù là làm thiếp. Hơn thế, gã công tử lại sắp cưới vợ, gã làm sao để một kĩ nữ làm vướng chân được, gã lén đưa tiền cho ma ma quản sự, để bà ta âm thầm giết chết nàng cùng cái thai trong bụng đi.

Ma ma quản sự không nỡ ra tay giết một đóa hoa đang độ mơn mởn, bà nói với Hyunwoo, cái việc buôn thân bán xác của bà đã là một tội lỗi quá lớn rồi, bà không thể xuống tay bóp chết một xác hai mạng được. Bà đưa cho hắn chút tiền, bảo hắn hãy đưa nàng đến một nơi nào đó thật xa, khuyên nàng an phận với đứa con trong bụng của mình và đừng bao giờ quay về đây nữa.

Nhận tiền, Hyunwoo đưa người đi. Hắn đưa người đàn bà khốn khổ đến một làng nhỏ xa xôi hẻo lánh. Lúc bị bỏ lại, nàng khóc rất nhiều, khóc đến muốn ngất đi.

"Ngươi muốn đặt tên đứa bé là gì?", Hyunwoo hỏi, bình thường hắn chẳng nhiều lời với ai đâu, chắc vì dạo này hắn ngửi mùi phấn son nhiều quá, nghe hát nhiều quá, ngắm trăng nhiều quá, nên trái tim cũng mềm đi.

Kĩ nữ im lặng, suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới từ từ lên tiếng:

"Khi ta còn bé, cha thường nói với ta, nếu sinh con trai sẽ đặt tên là Hyungwon. Vậy nếu đứa bé này là  con trai, ta sẽ đặt tên nó là Hyungwon..."

"Nếu nó không phải là con trai thì sao?"

"Nếu không phải, ta...cũng không biết..."

Trên đường về, Hyunwoo suy nghĩ mãi. Hắn thấy đời sao mà bạc quá. Hắn chẳng về lại chốn thanh lâu nữa. Hắn đi, đi mãi. Với hắn bây giờ, đâu cũng là nhà.

Hắn gặp người con trai ấy vào một ngày mùa đông lạnh giá. Y nhỏ thó, lọt thỏm trong tấm áo lông sờn cũ, gương mặt trắng bệt giấu sau lớp sương mờ dày đặc, tay ôm cổ cầm, miệng lắp bắp, chắc là y muốn hát, nhưng cái lạnh làm hai hàm răng đông cứng, va vào nhau lạch cạch. Dưới chân y đặt một manh chiếu quấn lấy một ông già, và con chó nhỏ cạnh bên. Cả hai đều đã chết. Chết rét.

"Em tên là gì?"

Rất lâu sau này, Hyunwoo thừa nhận, hôm đó hắn dừng lại, vì hắn cho rằng người con trai nhỏ bé có gương mặt rất trữ tình, chứ không phải vì lòng thương hại. Hyunwoo của năm hai mươi sáu tuổi chưa biết cái gì gọi là thương hại.

Thiếu niên giương đôi mắt tròn như hai viên bi nhưng đục ngầu nhìn hắn. Đôi mắt đẹp đẽ mang nặng ưu tư như soi vào tận tâm can Hyunwoo khiến hắn cồn cào khó chịu. Rất lâu, tựa như thời gian đã ngừng, đôi môi khô nứt nẻ mới mấp máy, nhả ra một cái tên:

"Yoo Kihyun"

Hyunwoo lại gần thiếu niên hơn. Nhìn cách ăn mặc thì chắc người con trai tên Kihyun này vừa chạy khỏi vùng thiên tai, nơi đông tai làm chết hàng nghìn người vì bệnh dịch, đói nghèo, mùa màng thất thu.

"Em bao nhiêu tuổi?", Hyunwoo tò mò quan sát kĩ người đối diện, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn kiên nhẫn dịu dàng hỏi thăm một kẻ không thân không quen như thế.

"Tiểu...tiểu nhân...năm nay vừa tròn mười tám..."

"Biết hát không?", Hyunwoo đưa tay kéo sợi dây đàn trên tay thiếu niên, nửa đùa nửa thật, "Nếu bây giờ em hát, ta sẽ đưa em đi!"

"Thật...thật không?", Kihyun mừng rỡ níu lấy ống tay áo Hyunwoo, đôi bàn tay khô cằn, cong vèo do tuyết rét,  "Tiểu nhân không cần người mang tiểu nhân đi...nhưng xin người, giúp tiểu nhân chôn cất cho cha có được không..."

"Ta đã nói nếu em hát, ta sẽ mang em đi...", Hyunwoo lưỡng lự, nhìn cái xác đông cứng của người cha khốn khổ, thở dài, "Và giúp em tìm một chỗ chôn cất đàng hoàng cho ông ta..."

Thế là Kihyun hát. Cổ họng cứng ngắc cố ép cho tiếng ca vang ra, đôi môi vẫn không ngừng run rẩy, những nốt đầu tiên lạc cả đi. Ngón tay đặt trên dây đàn tứa máu. Nhưng y không còn thấy đau. Cơn gió buốt đã làm đông cứng mọi xúc giác của y mất rồi. Kihyun hát, hát như không có ngày mai. Mà tiếng hát rời rạc của y hôm ấy lọt vào tai Hyunwoo, không khác gì tiếng chim họa mi trong lồng son chốn cung đình, là ánh nắng duy nhất soi rọi tâm hồn bẩn thỉu u uất, trong trẻo, sạch sẽ và đẹp đẽ hơn bất kì âm thanh nào khác trên đời.

Và Hyunwoo đưa Kihyun đi, đi lang bạc cùng hắn.

Ban ngày, Kihyun ôm đàn ra những con phố nhộn nhịp, dùng tiếng ca mua vui cho người qua đường. Đêm đến, y ở lại trong miếu hoang, vá lại những manh áo sờn rách, chờ Hyunwoo trở về. Hyunwoo thì vẫn thế, vô công rồi nghề, lăn lộn trên đường làm chuyện gian manh. Ngày nào trở về trên người hắn cũng nhiều hơn vài túi tiền lạ.

Hyunwoo chán cái cuộc sống này lắm. Từ ngày có Kihyun, hắn bỗng hay mơ về một gia đình nhỏ. Hắn nghĩ vì mình đã lôi y vào cái chốn tạp nham đời hắn, nên hắn phải có trách nhiệm với đời y. Nhưng hắn chỉ nghĩ thôi, chứ hắn chẳng làm. Tự bản thân cũng nào biết nên làm thế nào. Chắc là phải kiếm tiền, có tiền rồi thì hắn không phải nghĩ nữa.

"Hyunwoo, ngươi định cứ sống tiếp như thế này sao?", Kihyun nép trong ngực hắn, tiếng y nhỏ như tiếng muỗi kêu, y đưa tay vuốt ve vết bầm trên cổ Hyunwoo, có cái gì xót xa dâng trên cuống họng, "Sống như thế này cho đến lúc già, rồi chết đi. Vô nghĩa lắm, Hyunwoo!"

"Ngủ đi!", Hyunwoo cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc người trong lòng, hắn nghĩ, có phải y cũng chán ghét cuộc sống không có tiền này không, "Ta vừa mướn một căn nhà nhỏ gần chợ, ngày mai sẽ mang em đến xem..."

"Ngươi lấy tiền ở đâu ra?", Kihyun nhỏm dậy, manh áo đắp hờ trên vai trôi tuột xuống, lộ ra đôi vai trắng ngần, chiếc mũi hơi hồng khẽ phập phồng, "Tiền ăn cắp sao?"

"Không phải", Hyunwoo kéo y nằm xuống, vùi y vào lòng mình sâu hơn. Hắn có một vài thương vụ làm ăn với bọn thương gia ngoài bến tàu, cũng không phải là chuyện mua bán sạch sẽ gì, nhưng kiếm được tiền, nếu làm tốt thì cơ hội thăng tiến của hắn cũng không còn mờ mịt như trước nữa. Hắn không nói với y, hắn cứ âm thầm mà làm, hắn sợ nói ra y lại cằn nhằn hắn vô cớ.

.......................

"Kihyun, tối nay em và ta cùng đi đến nhà của Lee gia đi", Hyunwoo mua cho Kihyun một xấp vải mới đặt ở đầu giường, thấy y cứ săm soi mãi, chắc là thích lắm.

"Ta đi?", Kihyun vẫn còn vô cùng vui vẻ, vừa mân mê vải trong tay, vừa cười nói, "Ta đi theo làm gì?"

"Lee công tử đối với tiếng đàn của em rất ngưỡng mộ, nên muốn ta đưa em cùng đi"

"Được!", không suy nghĩ, Kihyun cười tít cả hai mắt, y không nhận ra từ ban nãy đến giờ, đôi mày Hyunwoo nhăn lại rất sâu, môi bạc không hề gợi lên chút ý cười nào.

Đêm xuống, Hyunwoo đưa cho Kihyun áo quần mới, giúp y chải lại mái đầu cho thật gọn ghẽ, lại cài lên một đóa tử đinh hương thắm rực, làm nổi bật gò má đào hây hây, đôi mắt như hai vầng nhật nguyệt lúng liếng, xinh đẹp động lòng người.

"Kihyun, sau này ta sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn!", Hyunwoo cúi đầu nói khẽ vào tai Kihyun, không biết y có nghe được không, mà nét cười trên mặt ngày càng sâu.

Xe ngựa đưa cả hai đến một gia trang rộng lớn, tường vàng ngói bạc, vô cùng phô trương. Khắp nên giăng đèn kết hoa, mùi rượu lẫn vào không khí đến gay mũi. Đến nơi, chỉ có một mình Kihyun được dẫn vào phòng, y khó hiểu quay đầy nhìn Hyunwoo, chỉ thấy hắn khoanh tay dựa vào tường, luôn miệng trấn an rằng không có chuyện gì cả.

Kihyun không biết Lee công tử, y chỉ biết Lee gia là một nhà giàu có tiếng ở Hangul, vốn chuyên buôn rượu và trang sức. Đến đời thứ ba, người nhà họ Lee bắt đầu tham gia thi tuyển, bước vào triều đình, rất được trọng dụng. Thế lực nhà họ Lee rộng khắp năm châu bốn bể, từ một thương gia bình thường, lão tổ đã đưa dòng họ trở thành một nhà đại quý tộc. Kihyun đoán, gần đây Hyunwoo có rất nhiều tiền, chắc đều do làm ăn với nhà họ Lee mà ra.

Căn phòng Kihyun được đưa đến nồng mùi rượu hơn cả, đến mức y phải kín đáo dùng tay áo che mũi. Lee công tử ngồi giữa phòng, bàn đầy thịt rượu, áo quần xộc xệch, giọng nhuốm màu men. Hai con hầu ngồi cạnh ngả ngớn, đầu tóc rũ rượi, cười lên lẳng lơ the thé. Kihyun ôm đàn ngồi ở góc phòng, buông rèm. Trước đây, khi còn ở quê, y đã từng biểu diễn ở những nhà riêng, nhưng không ở đâu lộn xộn như ở đây. Sự lộn xộn khiến y bất an.

Quả nhiên, đàn chưa được hai khúc, rèm đã bị xốc lên. Lee công tử dí gương mặt đỏ bừng nóng hổi về phía Kihyun, hơi thở nặng mùi cồn phả vào mặt y, rất buồn nôn.

"Mỹ nhân, uống với ta một chén", gã đưa bình rượu nạm ngọc ra trước mặt, cười khà khà cợt nhả.

"Tiểu nhân không biết uống rượu", Kihyun cúi đầu từ chối khéo, giấu đi sự chán ghét nồng đuộm dưới đáy mắt.

"Không biết uống rượu?", tên công tử cười khằng khặc, hai mắt đỏ ngầu, gã bị ma men làm chếnh choáng cả đầu óc, gã đâu còn tỉnh táo để mà nghe ai nói gì nữa, gã chỉ muốn con thú đang gầm gừ trong người mình được thỏa mãn thôi. Gã bóp lấy cằm Kihyun khi y lơ đễnh, đổ thứ nước nồng nặc cay xè vào cổ họng khiến y ho sù sụ.

Kihyun vùng vằng. Y sợ hãi. Y ôm đàn chạy ra ngoài, y không muốn ở lại chốn này thêm một khắc nào nữa. Nhưng vừa chạy đến cửa, y đã bị kéo lại, bộ nanh vuốt của con thú đói khát bao lấy y, kéo một đường rách dài trên áo để lộ mảng da thịt ưng ửng. Bọn hầu trong phòng chạy ra ngoài hết, để lại một mình y. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới không biết chuyện gì sắp diễn ra với y.

Kihyun tuyệt vọng, y gào khóc, y oằn mình, y vùng vẫy trong bùn lầy nhơ nhớp. Trong đầu y lóe lên một cái tên, như nhánh cỏ trước mắt một người sắp chết đuối.

"HYUNWOO! CỨU TA! SON HYUNWOO!"

"Em còn gọi tên hắn để làm gì?", gã công tử họ Lee cắn vào vành tai khiến Kihyun run lẩy bẩy, bụng quặn từng cơn nôn mửa, thật đáng kinh tởm làm sao, "Nếu hắn muốn cứu em, thì từ đầu hắn đã không đưa em đến đây!"

Kihyun nhắm mắt, hai dòng lệ tuôn ra như trân châu. Y không tin. Y không muốn tin. Nhưng lời của gã cầm thú đều là thật. Kihyun cắn môi mình đến bật máu. Y không hiểu. Y đã làm gì? Y đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Có lẽ y không ngờ được, người cứu y một mạng, người y xem là thần, lại sẵn sàng bán rẻ y, đem thân xác y làm mồi câu danh lợi.

Vậy mà trong vô thức, y vẫn gọi, gọi những tiếng xé lòng xé dạ, xé rách cả màn đêm tĩnh mịch đặc quánh, tịch liêu.

"Hyunwoo...làm ơn...đừng bỏ ta ở lại, làm ơn..."

Đóa tử đinh hương cài trên tóc rơi xuống, dập nát.

Cách đó không xa, Hyunwoo nằm trên một chạc cây. Như thường lệ, hắn đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng. Mặt trăng đêm nay, xấu xí quá.

...................

Khi Hyunwoo đến tìm Kihyun thì trời đã gần sáng. Y được cuộn trong một chiếc chăn bông mỏng, cả người xanh xanh tím tím chẳng còn chỗ nào lành lặn. Y nằm đó, im thin thít, nếu không thấy hàng lông mi vẫn khẽ động đậy, chắc người ta sẽ nghĩ y chết rồi.

Hyunwoo lại gần y. Hắn cũng im lặng. Hắn muốn nói gì đó để an ủi y, nhưng hắn nhận ra mình chẳng tài nào mở miệng được. Trong màn đêm u tối, hắn ôm đầu, hắn gãi vào cần cổ, hắn bứt rứt. Rồi, hắn ngừng lại, nhìn y, hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc y ướt đẫm:

"Kihyun, chúng ta sẽ giàu nhanh thôi!"

Y không trả lời, chỉ khẽ mở bừng hai mắt. Hốc mắt y khô khốc, đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi được nữa.

....................

Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, dần dà nó tạo thành một cái vòng lặp luẩn quẩn. Cảm giác tội lỗi là một cái gì rất mơ hồ. Hyunwoo cũng không còn cắn rứt như cái hồi đầu hắn dâng Kihyun cho kẻ khác nữa. Vả lại, hắn thấy y không có phàn nàn gì, nên hắn tự cho rằng đó là cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi, như một sự hy sinh tất yếu. Hắn cứ tưởng rằng đây là thứ hắn cần, Kihyun cũng cần, tiền bạc, chức quyền, nhà cao cửa rộng. Chuyện làm ăn của Hyunwoo lên như diều gặp gió, hắn gặp gỡ nhiều kẻ tai to mặt lớn hơn. Hắn mua nhà, mở sòng bạc, mở quán rượu.

Hắn còn mua cho Kihyun rất nhiều gấm vóc lụa là, quần áo, trang sức, đàn sáo, con hầu, không thiếu thứ gì. Nhưng hắn cứ ngần ngừ mãi. Hắn ngần ngừ mãi vì hắn chẳng thể mua nụ cười của y thêm lần nào nữa.

"Ở lại đi!", một đêm như bao đêm khác, Kihyun níu lấy tay Hyunwoo, nửa thân trên trần trụi phô bày dưới cái lạnh, "Đêm nay, ở lại với ta đêm nay đi!"

"Ngoan...", Hyunwoo dùng chăn bông trùm lên người y, kéo y vào lòng, dường như y đang gầy đi, hắn thấy y nhẹ bẫng.

"Còn bao nhiêu đêm nữa, hả Hyunwoo?", Kihyun nỉ non, giọng y chẳng còn réo rắt như xưa nữa, nó cứ đều đều, ưu thương như chính con người y vậy, "Ta còn lại bao nhiêu đêm nữa?"

"Em đang nói gì thế?", Hyunwoo kéo Kihyun ra, gương mặt y mờ mịt, mông lung, mông lung đến mất hắn sợ nếu bây giờ hắn buông y ra, Kihyun sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, tan biến.

"Ta hỏi, còn bao nhiêu đêm nữa?", Kihyun lặp lại như con rối, hai vai y so lên, che đi cần cổ, mắt, mũi, chỉ chừa lại đôi mắt sớm đã vô hồn, "Lẽ ra, ta không nên hòa hoãn với ngươi, Hyunwoo. Ta nên biết chuyện này sẽ không dừng lại. Nó là vũng cát lún, là xoáy nước mà một khi bị cuốn vào sẽ không còn đường thoát... Ta muốn có tiền, Hyunwoo, đó là sự thật. Nhưng ta không muốn dùng thân thể để đổi lấy, ta cũng không muốn dùng đồng tiền dơ bẩn của ngươi..."

"Đủ rồi, Yoo Kihyun!", Hyunwoo ngắt ngang. Hắn không thể nói với y, rằng hắn đang lo sợ. Hắn thật sự sợ hãi. Hắn sợ Kihyun sẽ nói những lời y vừa nói. Hắn sợ lương tâm hắn sẽ bị dày vò. Mà hắn đâu biết, lương tâm hắn đã sớm bị dày vò từ cái ngày đầu tiên rồi kìa. Có điều, đời hắn khổ quá, cái khổ, cái bạc bẽo, cái khinh miệt đã làm hắn biến chất đi. Giờ hắn có tiền rồi, hắn có thời gian. Đêm hắn lại vắt tay lên trán, hắn hỏi mặt trăng, rằng Kihyun có hận hắn không.

Hôm nay Hyunwoo rõ ràng rồi. Câu trả lời là hận. Rất hận là đằng khác. Chắc Kihyun hận không thể xé xác hắn ra, xem bên trong trái tim hắn màu gì, mà hắn có thể nhẫn tâm đến thế. Nhưng hắn lại là chỗ dựa duy nhất của y, nên y chẳng thể nào buông tay được. Tự lúc nào, mối quan hệ tưởng chừng chặt chẽ của cả hai trở thành một mối ràng buộc, bỏ thì thương, vương thì tội. Mà tình cảnh này từ đâu mà ra, từ cái sự xảo trá lươn lẹo ham tài của Hyunwoo chứ từ đâu ra. Mỉa mai làm sao.

"Đủ rồi, đủ rồi cũng tốt!", Kihyun cười, nụ cười não nề nặng nhọc, "Đủ rồi thì ra ngoài đi, ta muốn ở một mình!

"Kihyun..."

"Nghe không rõ sao, ra ngoài!", Kihyun gắt lên, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, kể từ sau khi cha chết, y gắt gỏng, y mắng nhiếc người mà y yêu thương, mắng nhiếc người mà y từng nghĩ cũng yêu thương y.

Kihyun vùi mình trong chăn. Giá như y chết đi, giá như đông tai năm đó giết y chết đi như những người trên quê hương y, thì hay rồi, thì tốt quá rồi. Y sống làm chi? Sống để mà bị đối xử như một thứ công cụ, sống trong phản bội, trong vụ lợi, trong vòng xoáy kim tiền nhầy nhụa tanh hôi, sống không bằng chết.

Kihyun không trách Hyunwoo đâu. Trong xã hội loạn lạc này, hắn như thế đã là tốt lắm rồi, mặc dù hắn sống cũng chẳng ngay thẳng gì, nhưng y rơi vào tay hắn tốt gấp vạn lần rơi vào tay kẻ nào khác ngoài kia. Y không tin thời buổi người giẫm người này còn có chân tình. Mối quan hệ nào mà chẳng xây dựng trên cơ sở lợi dụng lẫn nhau. Nên y sẽ không trách hắn đâu. Y chỉ đơn giản là muốn chết đi thôi.

Nhưng nếu bây giờ y chết, ai vá áo cho Hyunwoo bây giờ?

.......................

"Kihyun, rời khỏi đây thôi!", Hyunwoo tay chống đầu nằm trên giường, đôi mày rậm chau lại, dính cả vào nhau, hắn đưa tay nhéo thái dương, dường như rất mệt mỏi.

"Có chuyện gì?", Kihyun dừng đôi tay đang cắt chỉ lại, y vừa may xong một túi thơm, bên trong nhét rất nhiều hoa tử đinh hương.

"Chỉ là đi đổi gió thôi", Hyunwoo không nhìn y nữa, hắn quay mặt vào tường, "Đi đến Edo có được không?"

"Edo? Có xa không?", Kihyun rót trà, nhìn làn khói trắng bốc lên nghi ngút, y không biết Edo là đâu, đó giờ, nơi xa nhất y đặt chân đến từ khi rời quê là Hangul, y chưa hình dung nổi Edo tròn méo ra sao.

"Không xa...", Hyunwoo đoán bừa, hắn cũng chẳng biết nhiều về Edo, nhưng hắn đâu cần biết, hắn chỉ cần đi thôi, cuộc đời hắn trước giờ vẫn là thế mà, "Lúc trước ta có tìm thầy dạy tiếng Nhật cho em, bây giờ có còn nhớ không?"

"Ta tưởng ngươi bảo học cho hợp thời, bây giờ lại nghiêm túc đến thế!", Kihyun nhấp trà, trà hôm nay thơm mùi quế, lại hơi ngòn ngọt khác lạ.

"Ta hỏi em có còn nhớ không?", Hyunwoo hỏi lại, hình như hắn nghiêm túc thật.

"Còn nhớ!"

"Còn nhớ là được, mau đi ngủ đi!"

Nến trên bàn vụt tắt, trả lại bóng đêm tĩnh mịch vô tận. Kihyun ngủ, giấc ngủ sâu tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Tử đinh hương-những xúc cảm đầu của một mối tình non dại, lời tỏ tình ngọt ngào trên đầu môi đàn ông lông bông rơi trên đôi hồng của thiếu niên trẻ tuổi

Hay, tử đinh hương-sự chia xa, mồ chôn của niềm tin, lời vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại, nỗi vụn vỡ khi tình yêu đã đến hồi chìn muồi, độc dược rót trên đầu môi chóp lưỡi, thấm tận tâm can"

--0--

*Hangul: Seoul bây giờ

18/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip