Phiên ngoại 1 [Showki]: Bách niên giai lão (trung-thượng)
Lúc tỉnh dậy, Kihyun thấy mình trong không gian lạ lẫm. Khắp nơi thoang thoảng hương hoa, tường giấy, sàn gỗ. Trên tường treo rất nhiều tranh theo trường phái Ukiyo-e. Góc phòng đặt một bàn gỗ cùng bộ trà cụ bằng đất nung, bên trong là trà xanh thơm nức mũi. Mọi ngóc ngách đều thật tinh tế thầm nhuần hơi thở nghệ thuật. Nhưng đây không phải phòng y, không phải nhà y. Y đang ở đâu? Có ai không? Ai đó làm ơn nói cho y biết chuyện gì đang xảy ra đi.
"Tỉnh rồi sao?", một người đàn bà tầm năm mươi tuổi mặc kimono màu bã trầu tiến vào phòng, hỏi y bằng tiếng Nhật sành sõi, đột ngột khiến y ngớ người.
"Đây...đây là đâu?", Kihyun đáp lại bằng tiếng Nhật bập bẹ, tiếng được tiếng mất.
"Phù Tang, Edo", người đàn bà trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến kẻ vừa tỉnh dậy giật mình. Mới ngủ một đêm mà y đã đến Edo rồi sao, không, không đúng, y có ngủ, nhưng y ngủ có phải chỉ trong một đêm không?
"Hyunwoo đâu?", Kihyun chợt nhớ ra, nếu y đã đến Phù Tang, vậy Hyunwoo thì sao, hắn cũng phải ở đây chứ, nhưng sao từ lúc tỉnh lại đến giờ, một hơi thở của hắn y cũng không cảm nhận được.
"Hyunwoo? Hyunwoo là ai?", người đàn bà hỏi lại, bà ta gõ trán, à một tiếng, "Có một người tên Shownu đã đưa ngươi đến đây, bọn ta ra giá tám trăm yên, thế là thành giao, nghe nói ngươi giỏi đàn ca lắm, mong là tên lái buôn kia không lừa chúng ta..."
"Bà nói sao, Hyun...à không...Shownu đã để ta ở lại đây sao? Với cái giá tám trăm yên?", Kihyun lầm bầm, hắn lại bỏ rơi y một lần nữa sao, y đã sắp tha thứ cho hắn, mà hắn lại bỏ rơi y một lần nữa sao, "Ha...ha...hahaha", Kihyun ngửa mặt lên trời, nước mắt đổ dài trên mặt, thế mà y tưởng hắn thành tâm hối cải, tưởng hắn muốn cùng y bắt đầu một cuộc đời mới đó chứ, "Ít ra thì ta cũng đáng giá tận tám trăm yên, không tồi, không tồi..."
Người đàn bà im lặng nhìn Kihyun khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc như kẻ điên. Đôi bàn tay đặt dưới gấu váy hơi siết lại, một làn hơi dài vụt ra khỏi miệng thành tiếng thở nặng nề.
"Đây là kỹ viện à?", lúc này Kihyun mới để ý kĩ người đối diện hơn. Nói là năm mươi, y lại thấy gương mặt này được bảo dưỡng rất tốt, da dẻ mịn màn tuy không hồng hào nhưng rất trắng, có chút xanh xao bợt bạt. Kimono trên người được thêu tay, hẳn là rất đắt tiền, đầu bà cài trâm vàng nặng trịch, có phần phô trương.
"Không phải", người đàn bà nhìn y bằng ánh mắt rất buồn cười, tựa như không hiểu vì sao một người trẻ như y mà đầu óc lúc nào cũng thật tiêu cực, "Nơi này được gọi là Nhà Đỏ..."
Nhà Đỏ là nơi đào tạo Geisha có tiếng tăm nhất nhì Edo, ở đây Geisha nam có, Geisha nữ có, độ tuổi khoảng chừng từ mười sáu đến ba mươi lăm. Ở đây ít lâu, Kihyun loáng thoáng nghe được nơi này từng là trung tâm tình báo của Mạc Phủ, tuy nhiên từ sau khi Mạc Phủ suy yếu thì bên này hầu như cũng im hơi lặng tiếng. Chủ nhà gọi là bà Yumi, ít người biết họ của bà là gì, cũng không biết chồng bà là ai. Bà có một cô con gái tên là Asuka, năm nay hai mươi chín, là mẫu con gái Nhật giỏi giang khéo léo lại xinh đẹp, có điều vẫn chưa kết hôn. Kihyun nhớ rõ nàng thích nhất là Kimono màu tím, áo thêu hạc trắng, cổ áo viền chỉ vàng, chân váy đính hoa hải đường, kiều diễm vô song. Luôn đồng hành bên nàng là Kaede Yokohama, Geisha lớn tuổi nhất và cũng là Geisha có tiếng nhất lúc bấy giờ, nhưng lưng của nàng ta không được khỏe, vì thế mấy năm gần đây cũng ít xuất hiện ở những buổi hầu rượu hay tiệc trà.
Kihyun được đưa đến trường học nghề, nhờ tư chất thông minh, lại thông hiểu nhạc lý, y chỉ mất ba tháng đào tạo để trở thành một Geisha nam chính thức. Nhà Đỏ thì không có nhiều Geisha nam, đâu cũng chỉ năm sáu người, nhưng là những người thật sự giỏi. Đôi khi Kihyun thấy y bị ném vào đây cứ như gà giữa bầy hạc tiên.
Kihyun quen thân được với một Geisha tên Lee Minhyuk, nghệ danh là Higanbana*, Minhyuk là con lai, cha cậu là người Triều Tiên, mẹ là người Nhật, bà là vợ bé. Sau này cha Minhyuk trở về Triều Tiên, nhưng mẹ cậu không đi theo, mà gửi Minhyuk, khi đó mới tám tuổi, vào trường dạy nghề, còn mình trở về quê nhà ở Osaka rồi biệt tích. Chính Minhyuk là người đặt cho Kihyun cái tên Hasu**, dù y thấy cái tên này chẳng hợp với y chút nào, vì nó thánh khiết quá, trong trắng quá, còn y, y chỉ là một ca kĩ bị vứt bỏ, tay trăm người nắm, môi vạn người hôn.
Minhyuk có tài ăn nói, lại đẹp, tuổi còn trẻ, cậu ta nhỏ hơn Kihyun hai tuổi, nhưng vào nghề từ sớm nên cũng nổi danh chẳng kém ai. Những người tìm đến Minhyuk để nghe cậu ngâm một bài thơ, rót một chén rượu dám vung cả gia tài chỉ để mua một nụ cười của mỹ nhân. Hồi mới vào nghề, Kihyun hay đi theo Minhyuk để học hỏi lắm.
Kihyun ở lại được ba năm thì bà Yumi qua đời. Bà nằm xuống ở tuổi sáu mươi tám do bệnh lao phổi, Nhà Đỏ từ đó do con gái bà là Asuka quản lý. Asuka là thế hệ trẻ, nên khi lên nắm quyền quản lý, nàng cho bỏ những luật lệ hà khắc lúc xưa, thậm chí đối với chuyện gái trai của các Geisha nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Kaede thì bỏ hẳn nghề mà trở thành quản gia giúp đỡ Asuka quản lý các Maiko và Geisha trẻ. Nàng ta kiêm luôn việc thuê nhân công và mua bán với phường thêu.
Cuộc đời Kihyun những năm tháng đó trôi qua bình bình đạm đạm. Có đôi khi y mơ, mơ về bầu trời ở Hangul, đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một áng mây nhỏ trôi nổi trên nền trời bao la rộng lớn.
Nhưng cuộc đời mà bằng phẳng quá thì chẳng phải là cuộc đời nữa rồi. Khi Kihyun bắt đầu xây dựng được chút tiếng tăm cho mình, thì sóng gió kéo đến.
Hôm đó, Kihyun được công tử nhà họ Sekai cho mời đến hầu chuyện. Đây là một khách quen, hơn nữa Minhyuk đã đến trước, nên y cũng không lo lắng là mấy. Vậy mà khi đến nơi, Kihyun lại thấy vô cùng bất an, xung quanh gian phòng không có ai canh gác, con hầu của Minhyuk cũng không thấy tăm hơi. Trong phòng im ắng lạ thường, ghé tai nghe kĩ sẽ nghe được tiếng thở dốc, dường như là tiếng thở kiềm nén đè lên tiếng hét ngột ngạt thất thanh. Nghi có chuyện chẳng lành, Kihyun vội mở cửa ra.
Một mùi tanh tưởi nhanh chóng xộc vào mũi, ở bên Hyunwoo một đoạn thời gian, y rất mẫn cảm với mùi này, mùi của máu tươi. Trong phòng tối om, vì ánh sáng đột ngột tràn vào mà nhá nhem một mảng. Khi mắt thích nghi được với điều kiện tranh sáng tranh tối, Kihyun thấy một Minhyuk đang nép sau bàn rượu, cả người toàn máu là máu, máu trên tóc, trên kẽ ngón tay, máu chảy đầy ngực áo, vẽ nên bông hoa bỉ ngạn kinh diễm. Nhưng y biết đó không phải máu của cậu ta, vì dưới chân Minhyuk là một bộ chén sứ đã vỡ, còn có, một cái xác người đã tắt thở, trên cổ cắm mảnh sứ to nhất.
"Minhyuk, Lee Minhyuk!", việc đầu tiên Kihyun nghĩ được là nhanh chóng đóng cửa, chạy đến bên Minhyuk đang kinh hoảng mà lay tỉnh cậu ta dậy.
"Kihyun...ta...ta...ta giết người rồi...", nhìn rõ người vào là Kihyun, Minhyuk cởi bỏ phòng bị, cậu ta nắm lấy cổ áo y, mặc kệ máu dính sang cả áo quần y mà khóc to như một đứa trẻ, "Kihyun, cứu ta, ta không cố ý, là do hắn, do hắn say rượu có ý đồ bất chính với ta, ta không có muốn giết hắn, ta...ta chỉ muốn dọa hắn, để hắn tránh xa ta ra, không ngờ... Kihyun, ngươi phải cứu ta. Bọn thị vệ của hắn sắp đến rồi, bọn chúng giết ta mất! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết!"
Thật ra Kihyun cũng bị tình huống trước mắt làm choáng váng đầu óc. Y ngồi nghĩ một hồi lâu, y thấy thương cho Minhyuk quá, y thấy đời cậu ta còn dài, nếu mà đứt đoạn ở đây thì cũng uổng phí. Y lại nghĩ, đời y cũng chẳng đáng là gì, kết thúc ở đây cũng tốt, thôi thì...
"Minhyuk, ngươi nghe ta. Hôm nay gã này chỉ cho gọi ta và ngươi, nếu xảy chuyện, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, hoặc là cả hai cùng chết. Nếu cứ dây dưa ở đây thì chắc chắn không ai thoát...", Kihyun vừa nói vừa trấn an Minhyuk, y dúi vào tay cậu ta túi tiền y hay đeo trên người, đẩy cậu ta về phía cửa sau, "Bây giờ nhân lúc còn kịp, ngươi mau chạy đi, thay quần áo sạch sẽ, nhanh chóng thu xếp trốn khỏi nơi này!"
"Còn...còn ngươi thì sao?", Minhyuk chần chừ, cậu ta vốn là người trọng tình nghĩa, nhất thời không biết nên đi hay ở.
"Ngươi không phải lo, ta tự có cách!", nói là thế, nhưng y làm gì có cách nào đâu, cùng lắm một mạng đổi một mạng, y cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, "Nhanh lên kẻo không kịp!"
Đúng như dự đoán, Minhyuk vừa rời đi thì toán hầu nhà Sekai cũng ập tới. Chúng bắt ngay Kihyun người đầy máu đang ngồi cạnh xác công tử nhà chúng. Thế là chúng chạy về báo cho gia chủ đến, chúng hò nhau lôi y ra giữa sân viện. Cuối thu trời trở lạnh, chúng cho lột áo lông trên người y chỉ chừa lại trung y, mặc y run lẩy bẩy...
......................
Asuka có qua lại với một Samurai trẻ. Hai người vốn dĩ đã tính chuyện trăm năm, sính lễ cũng đã mang đến nhà, chỉ còn chờ chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn, thì thật không may, hôn phu của nàng lọt vào mắt xanh một vị tiểu thư giàu có, cũng xinh đẹp và quyền lực. Asuka chỉ có một cái Nhà Đỏ, còn nàng kia có cả một gia tộc sau lưng, kết quả đã quá rõ ràng. Nàng cùng nhân tình đành chia tay, đường ai nấy đi.
Oan gia ngõ hẹp, vị tiểu thư đó cũng mang họ Sekai, nói đúng hơn, người vừa chết chính là em vợ tương lai của gã Samurai phụ bạc kia.
Để lấy lòng nhà vợ, chính tay gã là người hành hình. Khi Asuka đến thì Kihyun đã bị đánh đến không còn hình người, hai mắt y nhắm liền, như lịm đi, nửa mê nửa tỉnh.
"DỪNG TAY!", Asuka trước tiên chạy đến chắn trước người y, nàng trừng mắt, quát to, "Người của Nhà Đỏ há để lũ ô hợp các ngươi muốn làm gì thì làm sao?"
"Cẩn thận cái miệng của ngươi, ngươi có biết đây là người nhà Sekai không?", gã Samurai hừ mũi khinh khỉnh, gã quên mất người trước mặt từng là viên trân châu gã nâng niu trên bàn tay, gã chỉ nghĩ làm sao giải quyết chuyện này cho hợp lòng ông Sekai thôi, "Hắn dám giết chết tam công tử, mười cái mạng của hắn cũng không đền nổi. Nếu ngươi còn lộng ngôn, không chỉ hắn, mà chính ngươi, và cái Nhà Đỏ này của ngươi, coi chừng không giữ được bao lâu đâu!"
Nhưng Asuka không nghe, nàng quỳ trước cái thân thể rệu rã của Kihyun, lưng thắng tắp, đôi con ngươi trong trẻo mà sắc sảo nhìn thẳng tắp vào đám đàn ông vai u thịt bắp trước mặt. Đối với nàng, người của Nhà Đỏ chính là công lý, tổ tiên nàng đã lập nên nơi này, và nàng có nghĩa vụ bảo vệ nó, bảo vệ cả những mảnh đời lay lắt bám trụ vào đây như loài kí sinh nhỏ bé.
Gã Samurai nhăn mày, hằm hè vài câu chửi tục. Đích thân gã bước ra khỏi hàng ngũ lộn xộn, kéo tay Asuka khiến nàng mất đà ngã nhào sang bên. Và gã giáng xuống Kihyun tội nghiệp những cú đá lộn cả gan phổi.
"AKAI!", Asuka gằn giọng, nàng gọi gã Samurai bằng tên gã, không phải ngọt ngào như ngày xưa, mà với tất cả tàn nhẫn và cay độc, có lẽ nàng sẽ không cố nhúng tay vào chuyện của Kihyun đến thế, cùng lắm y chỉ là một Geisha, thiếu gì người giỏi hơn y, nhưng vì kẻ đang đứng trước nàng là gã đàn ông nàng ôm hận cả đời, nên nàng mới không để gã thống khoái mà đem chiến công trở về. Đó là Kihyun đoán thế, chứ y cũng không rõ suy nghĩ của Asuka nữa, nàng vốn giỏi che giấu hỉ nộ ái ố mà.
"Asuka!", gã Samurai đáp lại, không chút bàng hoàng hay ngỡ ngàng, không chút hối hận hay chột dạ, như vốn dĩ là điều đương nhiên. Thái độ của gã khiến Kihyun thấy buồn nôn vô cùng.
"Ta đã nói rồi, không kẻ nào được phép động vào người của Nhà Đỏ!"
"Vậy thì ngươi sẽ làm gì?", gã Samurai cười lạnh, khinh khỉnh, gã không có tí nào sợ hãi, khi toàn bộ các Geisha đều tập trung đông đủ tại nơi đây, đương nhiên, họ không đến với đôi tay không, họ hiểu, chuyện vừa xảy ra nghiêm trọng đến mức nào, họ đến không phải vì Kihyun, mà là vì Asuka, trụ cột chống trời của họ.
Kihyun bất động trên mặt đất. Chuyến này thì y đi thật rồi, có lẽ sẽ chẳng thanh thản gì mấy, nhưng ít ra y vui, cuối cùng thì y cũng làm được việc mà y cho là ý nghĩa nhất cuộc đời y, và y chẳng muốn bất kì ai bị y vạ lây cả.
"Asuka...", Kihyun bò trên mắt đất, ho sặc sụa, máu trào ra khóe môi sau mỗi cơn co thắt, y thều thào bằng chút hơi tàn, "...Đây là chuyện của ta, vậy thì hãy chỉ đổ lên đầu một mình ta, không liên lụy đến ngươi...cũng không liên lụy đến bất kì ai trong căn nhà này...", y phải dừng một chút để lấy sức, y đọc được rõ ràng mối lo trong mắt Asuka, vậy mà có người lo lắng khi y sắp chết đấy, thật vui, mà cũng thật buồn, Kihyun lại ho, lần này còn dữ dội hơn, y dùng đôi mắt đã đục ngầu của mình nhìn thẳng vào gã Samurai, khịt mũi thách thức, "...Người ngươi muốn giết là ta, đúng không, ra tay đi, ra tay đi đồ chó săn hèn nhát!"
Bị thách thức bởi một kẻ sắp chết, gã Samurai gầm lên, hung hãn, gã rút kiếm. Thanh kiếm mạ bạc sáng loáng dưới ánh lửa thiêu đốt từ mặt trời khiến Kihyun nhíu mắt lại. Sắp rồi, ánh sáng địa ngục đang chào đón y đó. Kihyun cố mở to mắt ra, y muốn nhìn thấy giây phút cuối cùng của mình.
"KHÔNG!"
Nhưng Kihyun không chờ được giây phút đó. Y có nhìn thấy, nhìn thấy Asuka lao đến nhanh như cắt, nhìn thấy gã Samurai vội xoay mũi gươm, đủ nhanh để lưỡi gươm không chạm sai người, nhưng lại quá chậm để ngăn chuôi gươm đập vào đầu người con gái khốn khổ.
Asuka ngã xuống. Và Kihyun cũng lịm đi.
Y lại mơ về bầu trời ở Hangul, trong xanh...
Hôm đó là mùng mười tháng sáu...
.......................
Đôi lúc Kihyun thầm nghĩ, có lẽ cuộc đời này là một ván bài oái ăm mà Thượng Đế bày ra khi rỗi rãi, và quên mất chuyện phải thu dọn tàn cuộc sau khi thua bạc.
Asuka đã mang thai, cái thai hai tháng tuổi. Nàng giấu giếm, như mẹ nàng ngày xưa. Nhưng đứa trẻ chưa thành hình không có được sự may mắn của nàng. Sảy rồi, đứa trẻ sảy rồi. Nó chết, chết thế cho Kihyun.
"Ta xin lỗi...", Kihyun nhìn lên trần nhà, những vết thương vẫn còn âm ỉ khiến y không ngồi dậy nổi, mà càng nằm thì y càng ủ dột, sao y không chết đi, người đáng lẽ phải chết vì sao không chết đi, cổ họng y nghẹn ứ, y còn có thể nói gì hơn ngoài câu xin lỗi sáo rỗng đây.
"Không sao...", Asuka ngồi cạnh Kihyun, nàng cũng còn yếu, mặt nàng không trang điểm, chiếc Kimono tím thường ngày nàng yêu thích cũng bị đốt đi, thay bằng chiếc Kimono đen tuyền, không họa tiết, không chỉ vàng chỉ bạc, như áo tang, "Người chết cũng đã chết rồi, Kihyun..."
Kihyun im lặng. Có thể không sao ư? Có thể nhẹ nhàng như lời nàng nói ư? Người chết thì đã chết rồi, đó là sự thật, mà, Asuka không còn khả năng mang thai, cũng là sự thật.
"Khi ngươi khỏe lại, hãy đi đi", Asuka buông một tiếng thở dài, đúng, nàng nên đuổi y đi, sao nàng có thể giữ lại kẻ gián tiếp giết chết con nàng cơ chứ, "Ta không trách ngươi, Kihyun. Ta không bảo ngươi đi vì ta trách ngươi. Ta đọc được ánh mắt ngươi, và ta cũng biết ngươi không giết người..."
Đương nhiên y không giết người, ai thông minh đều nhận ra được điều đó khi Minhyuk đột ngột rời đi, nhưng, "Còn quan trọng gì nữa đâu..."
"Ta trách ta, Kihyun, ta trách sự hèn yếu của ta, chuyện xảy ra với các ngươi, và cả đứa bé, đều là lỗi của ta...", Asuka bật khóc, lần đầu tiên nàng khóc trước mặt người khác, như đứa trẻ phạm tội cần người chở che, từ một người đàn bà, nàng thu mình lại, nhỏ xíu như tách trà xanh đắng nghét, "Đừng cố khuyên ta, Kihyun. Cho đến ngày ta chết đi, ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình, không bao giờ, không thể nào. Ta là kẻ cố chấp, và ích kỉ nữa. Sự xuất hiện của các ngươi làm ta dằn vặt, vì thế, làm ơn hãy đi đi!"
"Đừng khóc nữa, Asuka!", Kihyun vuốt má nàng, lau đi giọt lệ mặn đắng, thế mà nước mắt y cũng vô thức rơi, "Ta có thể cầu xin ngươi một chuyện không?"
Và Kihyun đi...
..........................
"Son Hyunwoo?", Asuka nhìn người đàn ông mặc âu phục trước mặt, đôi mắt xếch và xương quai hàm sắc nhọn, tựa bức tượng bị mài giũa bởi mưa gió, gương mặt của một kẻ từng trải sau một hồi biến động, "Người đã đến gặp mẹ ta ba năm về trước?"
"Đúng thế!", Hyunwoo khẽ xoa hai bàn tay, lúng túng, hồi hộp đáp lại, "Tôi đến tìm người tên Yoo Kihyun..."
"Thật kì lạ, người năm đó đến gặp mẹ ta tên là Shownu!", Asuka cụp đuôi mắt, vờ như không quan tâm.
"Tôi đã không thể dùng tên thật của mình, có một vài chuyện không hay đã xảy ra...", Hyunwoo chà xát hai bàn tay mạnh hơn, có lẽ hắn đang rất căng thẳng, chen lẫn với một chút...sợ hãi, "Tôi đến để đón Kihyun như lời hẹn..."
"Ngươi trễ hẹn đến tận hai năm, lúc ngươi đưa y đến, ngươi nói mùa xuân ngươi sẽ đón y...", Asuka ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc ánh lên những tia dò hỏi, và tiếc nuối, "Kihyun không thể chờ ngươi lâu đến thế đâu!"
"Ý của bà là...?", đây chính là điều Hyunwoo đang sợ hãi, hắn nặn ra từng chữ, hắn nửa muốn nghe câu trả lời, nửa không, lỡ như, câu trả lời hắn sắp nghe không phải là câu trả lời hắn mong đợi suốt bao nhiêu năm thì sao?
"Y không còn ở đây nữa...", Asuka thở dài, nét mặt thoáng buồn rầu, "Kihyun đi rồi..."
"Đi đâu?", Hyunwoo vội vã hỏi, trái tim trong lồng ngực bao lâu không đập, nay run lên từng hồi, hắn biết có cái gì vừa vụt khỏi tay hắn, cái gì đó quý giá, mà cho đến bây giờ hắn mới kịp nhận ra, là quý giá nhất cuộc đời hắn, "Em ấy đã đi đâu?
"Ta...cũng không biết...", Asuka cúi mặt, âm thầm hít sâu một hơi, thật khó khăn, nhưng, nàng chỉ đang thật hiện lời hứa với người bạn cũ, Yoo Kihyun, mà thôi, "Nếu không còn việc gì thì về cho, trời sắp tối rồi!"
"Làm phiền rồi...", Hyunwoo thấy người hắn như rã rời, hắn vớ lấy cái mũ, mệt mỏi đứng dậy, "Tạm biệt"
Asuka gật đầu, nhưng nàng không tiễn khách, giống như cả người nàng đã bị dính chặt sau cái bàn tính này mất rồi.
.......
"Này! Ông Shownu!", Hyunwoo ra đến cửa, thì có tiếng gọi lại, Kaede tất tả chạy theo sau, "Gượm đã!"
"Vâng thưa bà! Bà có thể gọi tôi là Hyunwoo!"
"Ồ vâng, phải rồi, ông Hyunwoo. Ôi chao, bộ não già nua của tôi chẳng nhớ được gì cả!", Kaede kêu lên, chán nản, "Tôi nghe nói ông là chủ tàu buôn đến từ Triều Tiên?"
"Phải...bà cần gì?"
"Chẳng là, ông cũng biết đấy, chúng ta đều là dân làm ăn kinh doanh, có chăng là mặt hàng chúng ta không giống nhau... Tôi nghe nói, trang sức ở Triều Tiên đẹp không kém gì hàng Trung Hoa, mà giá thì chỉ bằng hai phần ba...thế nên...", Kaede ngập ngừng, nàng cũng không biết nàng có làm đúng không, chỉ là nàng thấy người đàn ông trước mặt này tuyệt vọng quá.
"Ý bà là...", Hyunwoo cau mày, hắn thấy người đàn bà đẹp đẽ quý phái này có cái gì là lạ.
"Nếu chúng ta có thể làm ăn với nhau, thì thật tốt quá!"
"Ôi thật vinh hạnh!", Hyunwoo nhấc mũ trên đầu, bật cười, nụ cười thương gia, "Nhưng đã muộn rồi, sáng mai ta hãy bàn tiếp"
"Vâng vâng, ông đi thong thả!", Kaede niềm nở mở cửa, "Hẹn gặp ông sáng mai ở nhà phụ, tôi sẽ chờ ông ở đó!"
Đợi Hyunwoo đi xa, Kaede mới khẽ khàng đóng cửa, nàng buông một tiếng thở dài thườn thượt, đó giờ, mấy ai sa vào ái tình mà không đau buồn đâu.
"Kaede, bà đang làm một chuyện rất thừa thãi đó!", tiếng Asuka vang lên phía sau khiến Kaede giật bắn mình, nàng đứng tựa vào vách tường, nhịp tẩu thuốc trên tay, một thú vui nàng mới bắt đầu không lâu, "Chúng ta không cần tử tế quá với loại người đó!"
"Loại người đó là loại người gì hả Asuka? Khác với chúng ta chứ?", Kaede lắc đầu, "Tôi chỉ thấy đó là một kẻ lạc đường!"
"Thôi nào...", Kaede lớn tuổi hơn, nên bình thường Asuka đối với nàng luôn có ba phần nhượng bộ, "Dù gì thì hắn vẫn không phải kẻ tử tế gì cho cam, bà không cần phải kính cẩn thế. Mà, bà nghĩ gì khi ngỏ lời với hắn ta?"
"Tôi chỉ muốn cho hắn một cơ hội", Kaede nhìn ra cửa, lại thở dài, "Hắn sẽ lạc mãi nếu không ai chỉ rõ cho hắn một con đường..."
Asuka im lặng, nàng nhắm hai mắt, ngẫm lời của Kaede. Nàng nghĩ, có lẽ gã đàn ông tên Son Hyunwoo chẳng phải người duy nhất đang lạc đường.
Những cánh chim mỏi tội nghiệp làm sao...
--0--
*Higanbana: hoa bỉ ngạn
**Hasu: hoa sen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip