Vũng bùn này, ta bước xuống

Một ngày mới, mặt trời uể oải vươn mình sau một giấc ngủ dài, lười biếng rải những tia nắng gay gắt xuống mặt đất.

Mùa hè đang đến. Thật là nóng bức. Dù đây là mùa của lễ hội, nhưng ta chỉ thấy mệt thôi. Lễ hội là thứ không dành cho những người như ta, bù lại, chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn. Trời càng nóng thì tâm trạng người ta càng gắt gỏng, và những vị khách tìm đến đây cũng thế, ta tạm gọi mùa này là mùa than phiền.

"Dạo gần đây người đang phiền lòng về điều gì phải không?", Wonho giúp ta lau đi lớp trang điểm nhòe nhoẹt mồ hôi, đúng ra hắn sẽ không cần ở lại sau khi chúng ta hoàn thành công việc để làm những điều này, "Tôi thấy sắc mặt người tệ quá!"

"Ồ không đâu!", ta không thể nói phân nửa nỗi phiền muộn của ta là hắn được, "Có lẽ do trời nóng quá đấy! Lớp sáp ong trên mặt ta cứ chảy hết cả ra, gớm chết..."

"Người vẫn rất đẹp mà!", Wonho lại trưng ra nụ cười thương hiệu của mình, "Tôi thì thắc mắc liệu người đã có kế hoạch gì vào ngày nghỉ chưa?"

Ta ngớ người. Nhắc đến ngày nghỉ, thì hằng năm Asuka đều cho tất cả các geisha được tự do vào ngày mùng mười tháng sáu. Các buổi diễn và tiếp khách đều sẽ được hoãn lại, cũng không còn giờ giới nghiêm, thậm chí các chuẩn mực ngặt nghèo cũng được nới lỏng. Ta từng thắc mắc hỏi Kaede chuyện này, nhưng bà chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói.

"Chà, suýt nữa thì ta quên khuấy mất", ta chống cằm, "Chắc là ta sẽ ở nhà thôi, đi đâu một mình thì chán lắm"

"Thật may", Wonho bỗng dưng tít mắt lên, hớn hở lôi từ hộp đồ nghề ra hai tấm vé được ép cẩn thận, "Có một đoàn xiếc từ phương xa đến đây biểu diễn vào mùng mười. Sẽ thật là vinh hạnh nếu Kaou đi cùng tôi!"

"Ta có nghe về họ", ta ngạc nhiên tột độ, "Một vị khách đã nói với ta rằng anh ta đã gặp khó khăn thế nào để có được một vé lấy lòng người yêu! Làm thế nào mà ngươi có được?"

"Nhờ một vài người quen thôi...", Wonho xoa xoa tai, như là vô cùng hãnh diện khi được khen ngợi, "Vậy người sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Thật là không phải nếu từ chối", ta mỉm cười, nhận lấy tấm vé từ tay hắn, "Cuộc đời ta chưa được xem xiếc lần nào đâu!"

"Vậy thì hôm đó tôi sẽ đến đón người", Wonho ôm hộp đồ nghề trên tay, ánh mắt sáng rỡ, "Người không được thất hứa đâu đấy!"

"Đừng có nói như ta là người lắm trò", ta đánh nhẹ vào vai hắn, rồi cũng cười phá lên, "Đi về đi, mai gặp lại!"

"Được, không gặp không về!", Wonho xỏ giày, vừa đi vừa ngoảnh lại như sợ ta quên mất, "Người nhớ đấy nhé!"

Ta vẫy tay với hắn, lại nhìn tấm vé trong tay, cảm xúc suy nghĩ bỗng trở nên hỗn độn không rõ.

.........................

"Jooheon, em xem ta nên chọn màu nào?", ta ướm thử hai chiếc yukata lên người, một vàng một đỏ, thoạt nhìn vô cùng nổi bật lộng lẫy, "Còn có trâm mẫu đơn và trâm vàng phượng hoàng thì nên cài cây nào?"

"Kaou, người đã lựa chọn hết một buổi sáng rồi đó!", Jooheon chán nản nheo mắt, hảo tâm nhắc nhở, "Người ta chỉ mời người đi xem xiếc thôi mà!"

"Ta là ai chứ! Kaou, là Kaou đấy!", ta lấp liếm, vẫn không từ bỏ ý định, "Kaou thì nhất định phải thật tỏa sáng rồi!"

"Nhưng Kaou đâu cần đến mấy thứ này để tỏa sáng đâu!", Jooheon nhăn mày, can đảm giành hết mấy thứ trong tay ta ra, bĩu môi, "Kaou cứ là Kaou là được rồi!"

"Thành thật nhé...", ta thở dài, "Ta chẳng biết phải mặc gì cả!"

"Em thấy người hợp với màu hoa anh đào lắm!", Jooheon gãi đầu suy nghĩ, hai mắt loe lóe, "Và cả cây trâm thạch lựu cũng hợp với người nữa!"

............................

Ta ngắm nghía bản thân trong gương một lần nữa. Chiếc áo yukata hồng đào mới toanh trẻ trung phần nào làm làn da mỏng manh trong suốt của ta bớt tái đi, ưng ửng. Tóc búi hình quả đào, đính thêm một cây trâm nhỏ, từng hạt lưu ly rũ xuống, đong đưa nhịp nhàng như cánh hoa rơi theo mỗi chuyển động, ở giữa là viên thạch lựu, màu nhạt hơn các loại thạch lựu thông thường đang tỏa sáng. Nhìn xem, nếu ta mà là nữ nhân thật thì xinh đẹp lắm chứ.

Đáng tiếc, ta vẫn thích làm một nam nhân hơn...

Jooheon đúng là một đứa bé có mắt nhìn, thông minh và nhạy bén. Ta đang nghĩ đến việc cho nó đến trường, thật uổng phí nếu để một cái đầu như thế bị mai một.

Wonho đến sớm hơn ta tưởng. Khi ra khỏi cửa ta đã thấy hắn ngồi chờ trên bậc thềm đối diện, như đã ở đó từ lâu lắm rồi. Khi thấy ta, đôi mắt sáng ấy sững sờ, và rồi bị lấp liếm đi bằng một nụ cười ngượng.

"Được đi với người đúng là diễm phúc của tôi", Wonho xòe bàn tay ra, không biết học ở đâu điệu bộ của các quý ông nhà giàu lịch lãm, kết hợp với gương mặt thật thà trông rất buồn cười.

Ta đặt tay mình vào tay hắn, cảm nhận những vết chai dày cạ vào mu bàn tay, tự hỏi vì sao một người chỉ cầm cọ như Wonho lại có một đôi tay thô ráp đến thế.

Suốt chặng đường đi, hai ta chẳng nói với nhau câu gì, chỉ có sự căng thẳng từ những cái siết nhẹ cho thấy hôm nay Wonho rất bất bình thường, như là hắn đang cân nhắc một điều gì đó.

Rạp xiếc được dựng cách Nhà Đỏ không xa lắm, ta ước gì quãng đường này dài hơn, nhưng đến tận khi bước vào rạp, tay Wonho vẫn không buông, mà tay ta cũng chẳng thèm rút ra. Ta luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay ấy, luyến tiếc ánh mắt dịu dàng đột ngột của Wonho khi ta xoay mặt đi che giấu đôi má ửng hồng.

Suốt cả tối đó, ta chẳng hề tập trung tí nào. Ta bận nhận ra thiếu nữ lần trước tươi cười với Wonho đang múa dao trên thanh xà ngang cao ít nhất năm thước, bận suy nghĩ miên man. Khi người ta hò reo trước màn ảo thuật cưa người, thì ta bận ngắm sườn mặt hoàn hảo của Wonho, chưa từng rời mắt dù hắn quay lại nhìn ta. Giữa bầu không khí ồn ào, bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, tai ta ù đi, tựa như không còn nghe thấy gì, thế giới thu bé lại bằng hai vì sao lấp lánh.

.........................

Ta đi song song Wonho, im lặng nghe hắn luyên thuyên về màn phóng tên điệu nghệ của cặp song sinh ban nãy. Không giống với những người khác, ta chưa bao giờ cảm thấy phiền khi phải nghe tên này nói mãi về một chủ đề.

"Kaou", Wonho bỗng bất ngờ gọi ta, "Cây trâm của người đâu?"

Ta giật mình, đưa tay ra sau đầu, đúng là trên tóc thiếu mất một cây trâm, lại là cây trâm thạch lựu quý giá nhất.

"Ta phải quay lại thôi!", ta đứng lại, quẫn bách, "Chắc là nó rơi mất khi chúng ta chen ra ngoài"

"Bây giờ trong đó chẳng khác gì một đống hỗn tạp cả", Wonho níu ta lại ngay khi thấy ta xoay người toan trở vào, "Người sẽ bị đám người đó lấp mất! Đợi tôi ở đây, tôi sẽ trở lại ngay!"

Ta hơi chần chờ, nhưng rồi vẫn gật đầu, để Wonho thay ta quay lại. Trước khi đi, hắn còn dặn dò ta phải đứng yên một chỗ kẻo lạc.

"Ta không phải là trẻ con mà", ta cười cười nhìn vẻ lo lắng thái quá của Wonho, đùa bâng quơ "Không đi tìm ngay thì họ giẫm nát trâm của ta mất!"

"Đối với tôi thì người chẳng khác trẻ con là bao cả!", Wonho bỗng thốt một câu không ngờ, lần đầu có người dám ăn nói với một geisha lừng lẫy như thế, ta cúi đầu, biết rõ tay hắn vừa giơ cao, toan hạ xuống tóc ta thơm mềm, rồi chơi vơi giữ không trung, "Được rồi, tôi đi đây!"

"Cẩn thận đấy!"

Ta thấy Wonho lẫn vào đoàn người, đầu bỗng đau, một cái gì đó xẹt qua, soi rõ một đoạn kí ức mơ hồ chớp nhoáng.

Ta có một suy nghĩ rất buồn cười, là một ngày nào đó, ta sẽ quên hết tất cả những gương mặt mà ta quen biết, ngược lại, ta sẽ ngờ ngợ khi họ đang bỏ đi, ngày một xa, và cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau lớp sương mù trắng, ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Tại sao ở đây lại xuất hiện một mỹ nhân nhỉ?", khi ta đang đuổi theo những hồi ức mơ tưởng miên man, một giọng khàn đục vang bên tai, kéo ta quay trở về thực tại, "Người đẹp, sao em lại đứng đây một mình?"

Ba gã đàn ông thô kệch đang vây quanh ta, người chúng hôi hám như mới vớt từ hầm rượu, quần áo nhàu nhĩ nhăn nhúm, đầu tóc thì chằng ra làm sao. Hay thật, sao ta có thể quên rạp xiếc được dựng ngay cạnh một quán rượu xô bồ, mà lũ người say thì chẳng khác nào một mớ phiền phức to.

Ta lùi lại, cố không đưa tay bịt mũi để tránh cái mùi nồng nặc đang áp sát tới. Gã đàn ông với bộ răng vàng khè cười sằng sặc, một tay giữ lấy vai ta, tay còn lại lần mò cởi phăng cái áo khoác ngoài, lộ ra lớp da đen cháy xì xì kệch cỡm. Hơi thở tanh tưởi phả vào mặt làm bụng ta quặn lên, cơn buồn nôn trào đến cổ họng, rồi bị ép xuống.

"Ăn mặc thế này, đây là một cô nương chưa chồng đấy!", gã nói với hai gã kia với một giọng châm chọc đầy khoái trá, "Bọn này chưa thấy người nào xinh đẹp như em ở đây? Em đến từ đâu thế?"

"Tránh ra!", ta khó chịu lách người, cố giữ khoảng cách an toàn với chúng, không phải chưa từng có đàn ông ngỏ lời tán tỉnh với ta, nhưng bị khi dễ khinh bạc thế này thì đúng là lần đầu tiên, "Đừng có để bàn tay dơ bẩn đó chạm vào ta!"

"Thật là hung dữ", cả ba gã bỗng dưng nhìn nhau khoái trá cười to, một gã còn nắm lấy tay ta, kéo ta lảo đảo suýt ngã xuống đất, "Em là người của đoàn xiếc đúng chứ?"

"Cút!", ta giằng mạnh, tiện tay cho những kẻ không biết điều một cú tát trời giáng, "Sao các người có thể đùa giỡn với người khác như thế, thật thiếu đạo đức!"

"Khốn thật!", gã vừa bị đánh ôm mặt, chửi thề, cái đau nhức trộn với cồn làm hắn phát điên, "Bọn tao đã mềm mỏng hết sức rồi, đúng là loại rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"

"Đừng có làm bậy!", ta có chút hoảng sợ, càng lùi lại càng bế tắc hơn, "Các ngươi không biết mình đang động đến ai đâu!"

"Ai rồi cũng phải làm chúng tao vui trước đã!", một gã không biết đã đứng sau ta từ lúc nào, nhanh chóng khóa hai tay ta lại, mặc ta vùng vẫy trong hoảng loạn, "Đi nào, rồi em sẽ cảm thấy thích ngay thôi!"

"Lũ dơ bẩn, bỏ ta ra!", ta cố trốn thoát nhưng không thể, những người qua lại hoặc làm như không thấy, hoặc là muốn giúp đỡ nhưng sợ vạ lây, đành lướt qua nhanh hơn, "Tránh ra!"

"Lôi nó đi!", bọn chúng hò nhau, ta bất lực đến mức bật khóc, cảm nhận cái vòi ghê tởm đang quấn lấy mình, trận buồn nôn lúc đầu lại được dịp trào ra, khó thở như bị dìm dưới nước.

"Buông tay ra trước khi tao băm nát ngón tay của mày!", trong lúc tuyệt vọng nhất, Wonho xuất hiện, bắp tay rắn chắc kéo ta về, dùng thân người che chắn cho ta, "Chúng mày là ai mà dám gấy chuyện ở đây?"

"Thằng nhiều chuyện", mấy gã kia hăng máu vì bị phá hỏng chuyện tốt, gầm gừ như lũ chó hoang bị giựt mất mồi, "Liên quan gì đến mày, mày là gì của nó mà xen vào?"

"Là ai à?", Wonho gằn giọng, bịa ra một cái lý khiến lũ man rợ thoáng chùn bước, "Tao là hôn phu của em ấy!"

"Hôn...hôn phu?", bọn kia hơi khựng lại, nhưng không muốn mất mặt, "Hôn phu thì đã sao, cho dù có là vợ của mày bọn tao cũng dám chạm vào đấy!"

"Câm miệng lại!", ta cảm nhận sự run rẩy của Wonho, không phải vì sợ, mà là phẫn nộ, "Dám đụng vào người của tao, còn buông lời dơ bẩn xúc phạm em ấy, hôm nay chính là ngày tận của chúng mày rồi!"

Dứt lời, hắn quại cho tên gần nhất một cú vào hàm khiến gã ngã khuỵu, quá nhanh, trước khi ta kịp ngăn cản. Hai gã kia thấy bạn mình gục xuống, cũng nhất nhất xông lên. Nhưng bọn chúng say, và còn yếu quá, một tên ăn một cú vào bụng, một tên nằm rên rỉ ôm lấy chân. Còn Wonho đứng đó, như một vị tướng với thanh kiếm samurai sáng lóe trong tay, dù rõ ràng trên người hắn chỉ có mỗi một chiếc áo vải thô và một thanh củi mục, ta chưa từng biết là người đàn ông này từng học qua võ nghệ.

Trận chiến làm ầm ĩ cả một góc phố, ta kéo tay Wonho, sợ hắn sẽ vì ta mà gặp rắc rối. Nhưng Wonho dường như không để tâm, hắn kéo ta lại gần, cẩn thận xem xét:

"Người không bị thương chứ?"

"Ta mới là người hỏi câu đó mới đúng!", ta lau nước mắt, cảm thấy bản thân thật xấu xí trước mặt hắn, "Ngươi đánh bọn họ làm gì!"

"Vì họ gây sự với người mà!", Wonho ôn nhu mỉm cười, "Tôi từng hứa sẽ chăm sóc cho người thật tốt, nhớ không?"

"Ta...", gương mặt nhỏ trong phút chốc bị ánh mắt hắn thiêu đốt, đang không biết trả lời thế nào thì đã có người cứu nguy.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?", một người đàn ông bước đến, trông trẻ hơn tuổi, và mang theo một cảm giác khá trang nhã, hẳn là ông chủ của đoàn xiếc, "Ai đã làm loạn chỗ này?"

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi", Wonho lên tiếng giảng hòa, "Đã có một số chuyện xảy ra với bạn tôi, chúng tôi không hề cố ý gây rắc rối"

"Ồ", người đàn ông quan sát hiện trường một lát, ra chiều như đã hiểu, "Nếu thế thì đây là lỗi quản lý của đoàn xiếc chúng tôi rồi, sao có thể để khán giả của mình gặp chuyện ngay trước của như này đây!", nói đoạn y phất tay, liền có hai người một nam một nữ xuất hiện, lôi kéo ba gã đang ngã lăn ra đất vào trong, "Phần còn lại cứ để chúng tôi xử lý!"

"Làm phiền rồi", Wonho cúi đầu, đoạn nắm tay ta toan quay người, "Chúng tôi đi trước một bước"

"Gượm đã!", người đàn ông bất ngờ gọi lại, y khóa ánh mắt trên người ta, cười ý nhị, "Có hơi mạo muội, nhưng không biết có phải vị này đến từ Nhà Đỏ?"

"Đúng...đúng thế", ta ngập ngừng, không rõ người này muốn nói gì, và làm sao mà y biết được nơi ta ở, khi trên mặt ta thậm chí còn chẳng có lớp mặt nạ trắng xóa đặc trưng.

"Không có gì, nếu trở về, cho tại hạ gửi lời hỏi thăm đến Asuka", như để sự hoài nghi của ta tăng thêm, y trả lời thật kì lạ, "Hãy nói là lời của một người bạn cũ..."

Ta hơi mơ hồ trước người đàn ông này. Ở y có một cảm giác vừa quen vừa lạ. Nhất là nụ cười của y, đó là một nụ cười đã qua nhiều lần tập luyện, ta dám chắc. Nhưng đôi mắt đó, sâu thẳm, tăm tối, đầy tội lỗi và đau buồn.

Đôi mắt ấy làm ta nghĩ mãi suốt cả đoạn đường về.

"Tại tôi mà ngày nghỉ của người hỏng cả rồi!", Wonho gãi tai, mặt hắn đỏ lựng như người say, có lẽ vẻ đăm chiêu của ta đã làm hắn bối rối.

"Không sao", ta vỗ vào mu bàn tay hắn, khóe môi nhẹ nhếch thành một đường cong hoàn hảo, "Ta rất vui. Cám ơn ngươi!"

"Thật...thật sao?", Wonho chẳng có vẻ gì là tin, đổi lại là ta, ta cũng không tin một người có thể vui vẻ sau chuyện vừa qua, "Người có muốn dạo chợ đêm không? Tôi biết một nơi rất đẹp"

Wonho đưa ta đến một con phố đầy đèn. Thật vồn vã và nhộn nhịp. Chợ đêm có cái hương vị riêng của nó, mà không phải ở đâu cũng có được.

Ta thích thú lật cái lồng đèn nhỏ ở bên này, lại nhảy qua sạp vải phía bên kia, có khi lại vô thức vòi vĩnh viên kẹo đường nhỏ. Wonho chỉ cười. Mặc kệ ta như đứa trẻ hết chạy chỗ này lại chạy chỗ khác. Lúc nào cũng thế, cho dù ta nói gì, làm gì, hắn vẫn sẽ dịu dàng như thế.

Loại dịu dàng khiến người khác dễ dàng hiểu nhầm, loại dịu dàng nguy hiểm.

"Cám ơn ngươi...", ta nói thay cho lời tạm biệt, Wonho đưa ta về đến tận cổng, hắn nói thật không yên tâm nếu lại để ta một mình, "...Suýt nữa ta đã lỡ mất một ngày vui đến thế!"

"Người biết tôi luôn sẵn lòng đưa người đi mà", Wonho, không biết đã là lần thứ mấy, hết vuốt tai lại vuốt mũi, một cách ngốc nghếch mà kín đáo, "Trăng đã lên cao rồi, ngoài này gió lạnh, người mau vào nhà đi"

"Ngươi cũng mau trở về đi", ta khách sáo đáp lại, chuẩn bị bước vào nhà, "Về cẩn thận!"

"Gượm đã!", Wonho gọi với lại, hắn tiến đến gần ta hơn, gần đến mức mùi gỗ trầm ngập trong phổi, thơm lắm, khi hắn rời đi, ta khẽ chạm tay vào tóc, cây trâm làm rơi ban nãy đang nằm đó, đung đưa.

"Cảm ơn ngươi"

"Người đứng cứ nói cảm ơn mãi như thế, nếu người xem tôi là một người bạn", Wonho nghiêng đầu, cách hắn nhìn ta có lẽ cũng là ánh mắt chân thành nhất của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, "Còn nữa...Hôm nay người đẹp lắm!"

Ta ho khẽ một tiếng, che đi xúc cảm nhộn nhạo, vui mừng và ngượng ngịu. Ta vội vã chạy khuất sau cánh cửa, nhanh đến mức chẳng kịp nhìn biểu cảm của Wonho vào những phút cuối.

Có điều, hình như trong mắt hắn có cái gì loe lóe chớp nhoáng.

.....................

"Kaou!", cánh cửa sau lưng vừa khép lại, ta đã giật bắn mình vì tiếng người rền rĩ gọi tên, Kiku đứng đó, khoanh tay, hình như nàng đã ở nhà suốt từ sáng đến khuya, "Ta tưởng mình đã cảnh báo ngươi rồi chứ?"

"Kiku...những lời ngươi nói ta đều hiểu cả!"

"Đây là lựa chọn của ngươi ư?", Kiku lắc đầu, nửa như không hiểu rõ, nửa như tiếc hận, "Ngay cả khi ngươi là người hiểu rõ nhất kết cục?"

"Ta đã nghĩ kĩ càng rồi...", ta thở ra, trong lòng như có một tảng đá nặng vừa vỡ toang, tan biến, đó có lẽ là ngu ngốc, bồng bột, dại dột đến cực điểm, nhưng ta cũng chẳng phải là thần thánh, ta không có cách nào chi phối trái tim của chính mình, "Chẳng phải ngươi nói vũng bùn trước mặt do ta tự quyết định sao? Ta sẽ lựa chọn bước xuống, ngay từ ban đầu ta đã lựa chọn như thế, không bao giờ có thể quay đầu lại lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip