I'm weak when I'm with you

"Anh, chậm."

Hoseok khó khăn nói mà không để tiếng rên rỉ ở cổ họng thoát ra. Yêu thương Hyunwoo dành cho cậu thật mãnh liệt khiến cậu muốn hét lên để anh biết cậu đã hạnh phúc thế nào. Nhưng hiện tại cậu phải khổ sở nén lại tiếng rên của bản thân vì vách tường căn hộ cũ kĩ này quá mỏng thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỡ của một chiếc tách của nhà kế bên. Cậu không muốn cho hàng xóm biết cậu đã hạnh phúc như thế nào khi anh yêu thương cậu.

Hyunwoo gác hai chân cậu lên vai anh, nhẹ nhàng miết bàn tay ấm áp lên làn da trắng mềm ở phần đùi dưới, hơi ấm từ tay anh càng gây thêm kích thích cho Hoseok. Bàn tay anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì phần hông lại mạnh bạo bấy nhiêu. Mỗi lần ra vào là một lần anh đánh vào tế bào não của cậu khiến nó trở nên tê dại. Anh thích nhìn cậu kìm lại tiếng rên của chính mình, cắn lên môi dưới làm nó đỏ lên, đôi mắt trong veo ngấn nước với cái cau mày hờn dỗi trông thật đáng yêu, cả tiếng rên ư ử như cún con cậu giữ trong miệng. Cậu thật dễ thương khiến anh muốn bắt nạt thêm nhiều lần nữa.

Anh đặt ngón tay cái lên môi cậu.

"Bé con cắn lên đây."

Hoseok nhanh hé miệng cắn lấy, cố ý nghiến răng một chút. Miệng cậu kẹp ngón tay anh, khi nuốt nước bọt lại vô tình mút ngón tay ấy. Anh thực sự thích điều này, anh cảm nhận ngón tay mình nhói lên mỗi khi anh đẩy vào. Hyunwoo bất ngờ thúc mạnh làm cậu phải hét lên. Anh ngừng di chuyển, ngắm nhìn cậu, hôn lên má phính đã chuyển màu đỏ hồng, anh nghe thấy tiếng nức nở từ người anh yêu. Giọt nước từ đôi mắt trong veo theo đuôi mắt mà chảy xuống, hàng mi ướt sũng. Anh làm cậu khóc mất rồi.

"Sao thế bé con?"

Anh muốn hôn lên môi cậu nhưng lại bị cậu nghiêng đầu tránh đi.

"Em sao vậy?"

Lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng vuốt lên mạn sườn, đặt những nụ hôn an ủi rải rác khuôn mặt cậu.

"Hoseok."
"Ưm."
"Sao em khóc?"
"Tại vì anh."

Tại vì anh.
Vì anh yêu thương em quá nhiều.
Vì anh yêu thương em quá mãnh liệt.
Vì những dịu dàng anh dành cho em.
Vì những ấm áp từ anh khiến em thấy yếu đuối.
Khiến em muốn được khóc trong vòng tay anh, để anh ân cần hỏi han, an ủi em bằng tất cả tình yêu của anh.
Nhưng em sẽ không nói ra đâu vì anh sẽ lại chọc ghẹo em mất.

"Anh làm em đau hả?"
"Anh bắt nạt em."

Hyunwoo bật cười thành tiếng khi anh đang cọ mũi lên cổ cậu.

Bé con, anh không thể ngừng lại cảm giác muốn được bắt nạt em.
Vì em quá đỗi đáng yêu.
Vì em đơn thuần trong thế gian đầy lừa dối.
Anh bắt nạt em nhưng anh cũng sẽ bảo vệ em.

"Anh yêu em."

Hyunwoo thì thầm vào tai cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, giúp cậu ngăn lại những tiếng rên khi anh di chuyển ngày càng nhanh. Kết thúc cuộc yêu, giải phóng cảm giác bức bối cho cả hai.

Nắng chiều hắt từ cửa sổ chiếu lên tấm lưng trần rắn chắc. Anh chống khuỷa tay sang hai bên, bao bọc cậu trong vòng tay anh, tiếp tục dây dưa với những nụ hôn ướt át. Đôi mắt cậu trong như mặt hồ mùa thu dưới ánh nắng chiều vàng nhạt. Cậu mệt mỏi khép hờ hàng mi, để mặc bản thân bị cuốn theo những nuông chiều anh dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip