Naughty little vampire
Hoseok cắn chặt trong miệng chiếc khăn trắng, chính vì vậy mà tiếng rên không thể thoát ra ngoài. Hai cổ tay cũng bị dải dây quấn chặt trói lại với nhau. Nó cố gắng thoát khỏi bàn tay đang ghì tay nó xuống nệm nhưng không được. Mỗi khi nó vùng vẫy thì bên dưới lại nhận được nhiều hơn lực mạnh bạo khiến nó lại cong người chịu đựng, không còn tâm trí cử động tay chân nữa. Người phía trên đột ngột ngừng chuyển động. Anh mỉm cười trong hơi thở dốc, nhìn nó đang vặn vẹo cố thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, dù bị nhét khăn vào miệng nhưng vẫn nói gì đó không thành âm rõ ràng. Anh vuốt ve mạn sườn nó, hôn lên bên má phính mềm mềm, xoa dịu cơn khó chịu đang chực trào bên trong.
"Nhóc con, em phải biết kiên nhẫn chứ."
Mặc kệ những cái vuốt ve nhẹ nhàng, những nụ hôn rải rác khắp làn da trắng mịn, anh vẫn không thể làm nó thôi náo loạn. Nó kẹp chặt hai chân vào eo của anh, dùng lực ưỡn người ngồi dậy sát lại phía anh. Tiếc là tay đang bị ghì lại, khiến nó chỉ có thể cong người lên, giằng đôi tay bị trói khỏi tay anh.
Thấy nó vẫn một mực không chịu yên. Anh cười thỏa hiệp.
"Nằm yên đi nào."
Hyunwoo lấy chiếc khăn trắng ra khỏi miệng nó. Lộ ra hai cái răng nanh dài bất thường. Nó há miệng kêu mấy tiếng a a, cái lưỡi xinh cứ đưa ra như đòi hỏi anh phải cho nó ăn cái gì đó.
"Sao hả? Em muốn gì?"
"Máu, cho em máu đi."
Bóp mạnh hàm dưới của nó, anh đẩy gương mặt nó lên, nghiêm túc nói.
"Là ai làm loạn, giết mấy con mèo quanh đây, để họ náo loạn cả lên hả. Bây giờ còn dám đòi máu sao?"
"Xin, xin lỗi."
"Chỉ mới phạt em có 2 ngày thôi."
"Cho em, làm ơn."
Ai nói Vampire mạnh mẽ, chứ nó thì không, nó đã ở bên anh từ rất lâu, cũng phần nào bị anh lấn áp mà răm rắp nghe theo không dám cãi lại.
Nó chỉ là chơi đùa rồi vô tình nổi hứng lên hút máu mấy con mèo của hàng xóm, lúc ấy nó cũng lo lắng giấu nhẹm mấy cái xác đi rồi. Nhưng xui xẻo làm sao, mấy người chủ mất mèo quyết tâm tìm cho ra. Khi họ phát hiện, chuyện trở nên nghiêm trọng và cả khu náo loạn hết lên. Nó bị anh đánh, bị nhốt trong phòng ngủ tận 2 hôm.
Nhìn thấy nó khổ sở khóc lóc, miệng vẫn không khép lại được, cố tìm lấy thức ăn mà nó mong muốn. Đôi mắt trong veo nhìn anh cầu xin, nước mắt vẫn rơi ra từ khóe mi. Anh cởi dây trói, có lẽ phạt vậy là đủ rồi.
Hyunwoo cúi sát người để nó vòng tay ôm lấy gáy anh, nghiêng đầu qua một bên thuận tiện cho nó cắm sâu răng nanh vào mạch máu, hút ra dòng máu nóng đỏ ngon lành. Anh choáng váng một chút, cảm thấy mắt mờ đi, lực tay cũng yếu không thể chống được mà đổ xuống đè lên nó. Hoseok thỏa mãn phần nào cơn đói, rút răng nanh ra, liếm lên vết thương cầm máu chảy ra từ hai lỗ nhỏ xíu.
"Nhóc con, no chưa?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
"Sao vậy?"
"Hút tiếp anh sẽ ngất mất."
Anh hài lòng cười thành tiếng với câu trả lời của nó. Trước tiên giải quyết vấn đề sinh lý đã, nếu ngất ra đấy thì không ai xử lý giúp anh được. Anh nhẹ nhàng chuyển động hông, nghe tiếng nó rên rỉ rõ hơn khi anh di chuyển nhanh hơn. Kết thúc khi bụng dưới cuộn thắt lại, giải phóng hết bên trong.
Hơi thở anh nặng nề, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nó vẫn còn tỉnh liếm liếm chỗ vết thương vừa cắn.
"Nhóc con ăn tiếp đi, anh không sao."
Nó giương mắt nhìn anh, nhận được cái gật đầu mới cắm sâu răng vào mạch máu lần nữa, ăn cho no bụng bù lại mấy ngày bị phạt. Thỏa mãn được cơn đói, nhìn lên thì thấy anh nhăn mày vì choáng. Hoseok ôm chặt lấy anh sụt sùi.
"Anh chưa có chết đâu, khóc lóc cái gì."
"Không bao giờ được làm loạn như vậy nữa."
"Biết rồi."
"Không được giấu diếm chuyện gì với anh."
"Nhớ."
" Nếu còn lần sau, anh sẽ mặc kệ em."
Nó giật mình nhìn anh, là nghiêm túc sao, nghiêm túc bỏ nó không chần chừ chút nào sao. Hyunwoo bật cười khi thấy gương mặt hoang mang vô cùng từ nó, chỉ là đùa chút thôi, nhưng có lẽ anh diễn thật quá rồi. Hôn lên khắp gương mặt trắng mềm phúng phính ấy, anh thì thầm rằng nó chỉ được phép uống máu của một mình anh thôi.
Hoseok mỉm cười, anh là con mồi của riêng nó. Ngoan ngoãn chui sâu vào chăn, ôm lấy tấm thân to lớn ấm áp mà ngủ ngon lành, cũng do no bụng rồi nên không còn nháo nữa. Chỉ tội Hyunwoo, phạt nhóc con làm loạn xong lại tự mình chịu trận. Đang nghĩ xem ngày mai phải làm cách nào có thể bù lại số máu đã yên vị trong bụng nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip