14
vì chap 14 ở fic gốc là rơi đúng vào ngày sinh nhật của hoseok nên chị au đã viết đoản văn luôn nhé, không phải là q&a nữa nha ~
-
wonho từ nhỏ đã bị người khác xem thường vì anh không có cha mẹ, không có gia đình. lúc nào cũng vậy nên wonho đã sống và lớn lên trong môi trường mà không có ai bên cạnh để sẻ chia. chả trách cho đến khi anh bị trầm cảm nặng.
hiện tại cuộc sống của anh có thể nói là tiến triển đi? một nhà trọ riêng, một ngôi trường mới, không ai biết về quá khứ của anh và một người bạn.
nói trắng ra cậu nhóc đó tên là minhyuk, nhỏ hơn anh một tuổi, đồng thời là hàng xóm ở khu trọ của cậu. không biết bắt đầu từ đâu cậu với anh lại quen nhau, có lẽ là vài lời chào khi tình cờ gặp nhau mà thôi. nhưng có điều chỉ vì căn bệnh trầm cảm kia mà anh không thể ngỏ lời trước, người chủ động bắt chuyện luôn luôn là minhyuk. cuộc hội thoại đơn giản chỉ là hai ba câu ngắn ngủi thôi mà đem lại cho wonho rất nhiều cảm giác lạ thường.
thời gian dần trôi qua...
một năm rồi, một năm anh chuyển tới đây cũng chính là một năm anh quen biết minhyuk. một năm sao lại nhanh quá vậy? mọi thứ chẳng có gì thay đổi. cây bàng ngay giữa sân trọ vẫn ở đó, hàng ghế đá hằng đêm anh cùng cậu ngồi nói chuyện phiếm vẫn đó. căn bệnh của anh dần được cải thiện hơn. phòng trọ phía bên cạnh vẫn như thế, chỉ là đã không còn người nữa rồi!
phải rồi, minhyuk đã dọn đi ba tháng trước. anh còn nhớ như in ngày đó, minhyuk dọn đi rất im lặng, một lời từ biệt còn chưa kịp nói ra! cậu chỉ đơn thuần để lại bức thư cho anh, trong đó đề cập đến việc anh đã giúp cậu như thế nào, đã cùng làm bạn với cậu như thế nào. cậu rất vui vì có anh bên cạnh, vì cậu giống anh.
chẳng biết vì sao, wonho đã khóc khi đọc bức thư của cậu. anh thấu hiểu nó, anh cảm nhận những nỗi đau mà cậu phải chịu - cái cảm giác đau đớn khi bị xa lánh. wonho run rẩy vò nát mảnh giấy. hoá ra hai chúng ta đều như nhau!
wonho ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía sân, hôm nay sang tháng ba đồng thời cũng là đến sinh nhật của anh.
lại giống như trước đây, một mình.
nếu là năm trước, minhyuk sẽ qua đây cùng chúc anh sinh nhật vui vẻ, còn tặng quà cho anh, sau đấy là nói chuyện phiếm. mới nghĩ tới thôi mà đôi môi anh bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong sắc nét. rốt cuộc bản thân làm sao mà lại muốn níu kéo những hồi ức đó? ích kỉ? ừ thì cứ cho là vậy đi!
bỗng một tiếng động lớn vang lên bên ngoài làm anh giật mình. bà chủ bảo là tuần này sẽ có người mới vào mướn phòng.
không lẽ?
âm thanh phía bên kia cửa dần nhỏ lại rồi im phăng phắc. anh tò mò mở cửa ra, đập thẳng vào mắt chính là chiếc bánh sinh nhật.
cái quái?
"sinh nhật vui vẻ, shin hoseok!"
giọng nói này, lee minhyuk?
wonho vội nắm lấy đôi tay đang nâng chiếc bánh lên che hết khuôn mặt xuống. quả thật là cậu ấy! khuôn mặt mà anh hằng mong nhớ đang đứng trước mặt anh đây! là lee minhyuk, lee minhyuk của anh!
cậu toe toét cười khi thấy phản ứng của anh. đặt chiếc bánh xuống, cậu giang tay ra giả vờ hỏi:
"nhớ em không? có thì ôm em một cái đi!"
anh vội vã ôm cậu vào lòng, hai tay giữ chặt lấy tấm thân của cậu như sợ chỉ cần buông tay ra là người trong lòng sẽ biến mất mãi mãi!
"hứa với anh đi, đừng ra đi nữa!", anh khó nhọc lên tiếng.
"được! em không đi nữa, sẽ cùng anh ở đây!", minhyuk vui vẻ đáp, tay cũng quàng ôm lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip