𝓱𝓪𝓽𝓮𝓭 𝓵𝓸𝓿𝓮, 𝓱𝓪𝓭𝓮𝓼' 𝓵𝓸𝓿𝓮

Chàng ta sẽ chẳng chấp nhận người.

Persephone: Changkyun
Hades: Hyungwon

Changkyun rất phẫn nộ, và chàng thừa biết mẹ mình, Demeter cũng vậy. Không phải chàng kén cá chọn canh, nhưng trên đời có vô vàn cách để hỏi cưới và chàng vẫn chẳng hiểu nổi sao hắn ta có thể nghĩ ra trò này.

Bắt cóc.

Chính xác là hắn đã cướp đứa con yêu quý của nữ thần mùa vụ Demeter, một cách trắng trợn. Changkyun chỉ đơn giản là nhởn nhơ ngắm nhìn những đoá hoa dại xanh tím mọc bên bờ sông cùng một Nymph thì mặt đất nứt toạc ra làm đôi, rồi hắn, uy nghi trên cỗ xe ngựa đen tuyền-theo như lời kể của đoá hoa dại trên tay chàng đánh xe tiến tới, rồi chẳng kịp để chàng thốt một tiếng ôi a gì đã ôm ngang eo chàng đưa xuống thế giới dưới mặt đất.

"Đồ vô liêm sỉ. Quân ăn cắp!" Chàng chửi đổng lên. "Tên mặt thối, uy nghi cái khỉ gì, ngươi chỉ là gã đểu cáng vận bộ cánh đen thui!" Hắn vẫn trầm mặc im lặng, cố hữu ôm lấy eo chàng nhưng có chút từ tốn hơn, tay rụt rè xoa lấy eo chàng an ủi rồi lại tiếp tục đánh xe đi về nhà của mình. Quá chán nản, lại chẳng phải tuýp thích nhiều lời, Changkyun liền cau có trong im lặng, mặc hắn làm gì thì làm, ta đây quân tử quyết đợi mẹ tới làm việc cho ra nhẽ.

Suốt buổi, hắn chỉ biết im lặng mời chàng ăn-điều khiến chàng giận hơn nữa. Hắn không hiểu sao? Chàng không cần sự an ủi! Chàng cần làm rõ mọi chuyện, quyết không nửa mùa. Vậy mà hắn còn trưng ra bộ mặt ảo não đáng thương đó nữa chứ? Đần rồi sao? Hyungwon, vị thần tối thượng cai quản thế giới dưới đất lại là tên kiệm lời, ngu ngốc đến đáng ghét! Changkyun tuyệt thực cũng như cự tuyệt mọi thứ, ngay sau khi đập bàn ăn tỏ thái độ thì hùng hồ bước ra khỏi cung điện.

Thích mà không dám bày tỏ? Đáng ghét, rặt một lũ đáng ghét hết! Sợ chàng từ chối nên bắt cóc rồi chơi chiêu lặng lẽ quan tâm cho chàng mủi lòng sao? Không! Chừng nào Hyungwon nói rõ tình cảm và bao hành động ẩn ý của hắn, Changkyun sẽ chịu mở lòng với hắn. Vậy đấy.

Đã được 2 ngày không ăn không uống. Changkyun cô độc lần đi dọc hết cung điện của Hyungwon, trời đất, xung quanh chỉ toàn mấy bóng đen vật vờ chẳng có sức sống. Chàng nhớ mặt đất xanh màu cỏ non, nhớ những khóm hoa thơm chàng trồng cùng mẹ, nhớ những con thú rừng ngày ngày nghiêng đầu chào chàng, nhớ nhân gian trên kia biết bao. Nghĩ tới lại tức, tên Hyungwon kia không biết an ủi chàng sao cho phải, chàng đã buồn chán hắn còn trưng vẻ mặt rầu rầu như hoa chết héo nữa, bảo sao chàng không giận cho chứ. Thực tình mà nói, phải chăng...

Phải chăng hắn đường hoàng một chút tiếp cận chàng.

Phải chăng hắn đường hoàng hỏi cưới chàng và cho chàng một lễ cưới, nhỏ thôi cũng được, nhưng để đính chính mối ràng buộc của nhau.

Phải chăng hắn bớt rụt rè đi, mạnh dạn bày tỏ thì đã sao? Chứ bắt người ta như kẻ trộm rồi ngày đêm lén lút gửi đồ ăn với chăn ấm, hắn bị ấm đầu chắc?

Chẳng biết đi đã được bao lâu, Changkyun lạc vào một hang động nhỏ. Trên cao, chút ánh sáng xanh le lắt chiếu rọi xuống điểm da chàng thêm nhợt nhạt. Chung quanh cảnh vẫn âm u một màu đen, gió thổi hiu hắt lạnh tới thấu xương, Changkyun ngước lên nheo mắt nhìn, rõ ràng nơi vách đá có một cành cây cằn cỗi vươn ra, lạ thay trên đó lại có đúng một thứ quả tròn mọng lủng lẳng đu đưa trên cành. Đỏ đỏ, là quả lựu. Chẳng hiểu thứ quả có đọc được lòng chàng không mà rơi xuống, lăn vài vòng rồi dừng ở mũi chân chàng. Còn nứt đôi nữa chứ, từng hạt lựu nhỏ đỏ xếp đều tăm tắp, hạt nào hạt nấy căng mọng. Thực vừa đói vừa khát, Changkyun quyết định không bỏ rơi cái bụng đói của mình nữa, cúi xuống, nhặt lấy vài hạt bỏ miệng, từ từ cắn như muốn giữ lấy hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng.

Đã bao ngày tuyệt thực rồi nên món quà bất ngờ trở nên ngon hơn hẳn. Changkyun hạnh phúc bưng quả lựu lên định ăn nốt, song đúng lúc bên tai nghe tiếng nổ đoàng. Rồi giọng nói quen thuộc mạnh mẽ vang lên, kèm theo tiếng bước chân, giây sau mẹ chàng chạy tới, ôm chàng thật chặt vào lòng.

"Changkyun ah! Con yêu của mẹ."

"Ôi chao, con cũng nhớ người thật nhiều." Changkyun xúc động ôm lại, nhưng ngay khi ngước lên thì bắt gặp ánh mắt hoang mang của hắn.

"Hyungwon, em không có quyền cướp nó. Nó là con chị, và chị đã đàm phán với Zeus rồi."

"Zeus? Nhưng em ấy cũng đàm phán ổn thỏa-"

"CHỊ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG. Changkyun, về thôi."

Hyungwon tái mặt đi. Từ ánh nhìn hoang mang cực độ, nét mặt hắn dần giãn ra. Nhưng đôi mắt hắn, Changkyun có thể hiểu rõ, hắn đang thật sự giận dữ. Hắn thiết tha chàng tới vậy sao?

"Được thôi. Nhưng Demeter à, em ấy đã ăn 6 hạt lựu. Và chị biết đấy, luật là luật."

Demeter bất ngờ quay lại nhìn đứa con của mình. Cay nghiệt làm sao, cuối cùng con bà vẫn bị trói buộc tại chốn âm u này. Bà nhìn chàng mà đau đớn trào nước mắt, song chỉ nhận lại ánh mắt đờ đẫn của Changkyun.

"6 tháng trên nhân gian, 6 tháng quay lại âm phủ. Vậy thôi."

...

Đã 6 tháng trôi qua. Cuộc sống bên Hyungwon cũng gọi là tàm tạm, bởi chuyện gia đình đã ổn thỏa nhưng mối quan hệ rắc rối của hắn và chàng vẫn chưa êm xuôi, hắn vẫn cứ âm thầm quan tâm, nhiều khi bám riết lấy chàng như hồn ma ám xác, chàng thì nhận công việc và giúp hắn cai quản âm phủ nhưng đặc biệt chẳng mảy may để ý tới cái đuôi kia. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, hắn chưa nói chuyện rõ ràng với chàng, chàng quyết không để tâm tới hắn nữa.

Ngày Changkyun quay trở lại nhân gian gặp mẹ, Hyungwon tiễn chàng tận cửa. Vẫn ánh mắt đượm buồn ấy mà nhìn chàng, song ngay khi chàng chuẩn bị đặt chân ra cửa thế giới bên kia, hắn bất chợt nắm lấy tay chàng, kéo lại khiến chàng giật mình, tròn mắt nhìn hắn.

Ngắc ngứ được vài chữ mới ra một câu hoàn chỉnh, hắn thấp giọng nói với chàng.

"Em đi vui vẻ. Ta sẽ nhớ em nhiều."

Changkyun nghe nhầm sao? Tên ngốc Hyungwon vậy mà lại bày tỏ với chàng? Ngay lúc này, ngay tại đây luôn? Thật sự luôn đó?

Chỉ mất vài giây định hình, Changkyun liền vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hắn đơ người, thẳng lưng đứng như bị phạt, mặt đờ ra như tên đần, im lặng không nói nên lời. Một cái ôm ngắn ngủi thôi vì chàng cũng ngại lắm, Changkyun sau đó quay người, chạy qua cửa kia chẳng thèm ngoái lại. Nhưng thế cũng đủ cho một Hyungwon si tình.

Ngày ấy, trước khi đi, hắn bày tỏ với chàng. Và chàng cũng đáp lại, bằng một cái ôm, cùng một lời hứa mà hắn thề sẽ kiên nhẫn đợi ngày chàng thực hiện.

"Em cũng sẽ nhớ chàng. Tới khi đó, chàng cùng ta dắt Cerberus đi dạo nhé?"

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip