Chap1

Trong một lớp học lớn, những tia nắng ban mai của xế chiều từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm sáng nhẹ lớp học

Người con trai với một mái tóc màu trắng tuyết được những tia nắng ban mai chiếu vào cũng gợi lên một vẻ đẹp không quá cao và cũng không quá tầm thường

Cậu có tên là Skeleton, nhưng tên thật của cậu là Skelly. Cậu che dấu tên này để không ai biết, nhất là đến khi gặp gia đình của cậu

Cậu chống tay lên mặt rồi trông ngóng khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thở dài một hơi rồi gục xuống bàn với cái sự mệt mỏi này

"Bài này mình cũng học qua nhiều rồi, đánh một giấc chắc không sao đâu.."

Suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, đôi mi nặng trĩu mà từ từ nhắm lại. Lấy hai tay làm thành cái gối kê cho đầu của mình, dẹp qua những lời thầy giảng với một mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì cậu đánh một giấc

Đã 2 tiết học trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đối với giấc ngủ của cậu như nó mới trôi qua 15p vậy

-Này Skeleton, dậy đi. Ra chơi rồi!!

Một cái giọng trầm ấm vang lên đánh thức cậu, từ từ ngước mặt qua mà nhìn đối phương

-Ah..Wither, làm sao đấy?

Cậu ngồi dậy rồi lấy tay lay lay mặt mình, dụi dụi con mắt cho đỡ tỉnh ngủ mà quay qua nhìn về phía đối phương

Wither, anh có một mái tóc đen huyền cùng với đôi mắt đỏ như máu đó mà gợi lên một vẻ đẹp nhìn với cậu

-À, cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?

Anh ấp úng trả lời, không ngờ đi qua mời cậu ăn mà lại thấy cảnh như thế này

Cậu thấy bộ dạng của anh bây giờ cũng phì cười, cậu từ từ đứng dậy rồi lấy tiền từ trong cặp ra

-Được chứ

Nhận được câu trả lời, khóe miệng anh bất giác cong lên mà nhìn cậu. Chưa để cậu nhìn thấy nụ cười của anh thì anh liền nắm lấy tay cậu rồi kéo đi

Kéo xuống căn tin, cậu có thấy Stray ngồi ở bàn đợi sẵn. Hắn nhìn thấy cậu thì vui vẻ vẫy tay chào, cậu cũng mỉm cười mà không ngại gì mà vẫy tay chào lại

Kéo cậu xuống bàn, anh nhắc ghế ra cho cậu ngồi xuống

-Này, đừng làm như thế chứ!

Cậu lấy tay xua đi nhưng chỉ nhận được một nụ cười mỉm của anh, cậu bất lực đành ngồi xuống ghế anh vừa nhắc ra

-Đang ăn gì đấy Stray?

Trong một bầu không khí im ắng, cậu lên tiếng thì mới phá vỡ cái bầu không khí này

-Tôi chỉ đang ăn bánh flan thôi, muốn ăn 1 miếng chứ?

Cậu thấy vậy thì mắt sáng rực, được cho ăn thì làm sao mà không chịu cơ chứ. Đáp lại câu hỏi là một cái gật đầu nhẹ, chồm người về phía Stray há miệng ra. Hắn thấy vậy cũng phì cười, lấy một muỗng lớn mà đút cho cậu ăn

-Ưm~, ngon ghê mèn ơi

Cậu từ từ thu người quay trở lại ghế ngồi, cậu từ từ nhìn bao quát xung quanh thì thấy anh và hắn đang che miệng lại mà cười

-Phư phư, như con nít vậy á!

Cậu nghe câu đó xong mà tức giận, phụng phịu hai bên má mà nhìn hai người. Nếu ở đây không phải là nơi đông người là cậu buôn rào những hằng đẳng thức và đạo lý đập vô mặt hai người. Ơ mà hằng đẳng thức liên quan gì-

-Cơ mà hai người có định đi chơi trong hè này do nhà trường tổ chức không?

Thấy cậu hỏi câu đó thì hai người quay qua nhìn cậu, hắn lấy tờ giấy đã được xếp lại bỏ trong túi quần kia ra

-Này á? Cũng không biết, cậu có đi không?

Nghe được câu hỏi, cậu dơ ngón trỏ lên rồi tươi cười mà nhìn hắn trả lời

-Tất nhiên là có rồi!

Đáp lại cậu là những tiếng quạ kêu, từ từ thu tay lại rồi bắt đầu giữ bình tĩnh nhìn hai người

-Thế hai người định ở nhà à?

Hai người nghe vậy mà lắc đầu, cùng đồng thanh nói lên một câu

-Đâu, tôi đi mà

Cậu thấy vậy vui tươi hẳn, đi chơi mà có thêm bạn bè đi chung thì chẳng còn cô đơn nữa rồi

-Thế tan học, ba chúng ta đi đăng kí

Đáp lại anh là một cái gật đầu nhẹ và nụ cười mỉm của hai người. Anh cũng chỉ biết phì cười, cúi mặt xuống mà tiếp tục ăn phần của mình

Đợi đợi thì cũng tan học, ba người đi đến một căn phòng trống vắng không một bóng ai ngoại trừ có một người đang ngồi trên ghế mà nhâm nhi với một tách cà phê

Mái tóc nâu, đôi mắt trắng phát sáng và cũng là người có quyền lực trong ngôi trường này. Ba người bước đến trước mặt phía đối phương, đặt tờ giấy xuống bàn khiến người kia cũng phải chú ý ánh mắt đến, đặt nhẹ tách cà phê lên trên bàn

-Thầy Herobrine, bọn em muốn đăng kí cuộc đi chơi hè này

Thầy ngước lên nhìn xơ qua cả ba

-Cả ba đứa đều đăng kí?

Gật đầu nhẹ, thầy hiểu ý thì cúi thấp người xuống mà lấy trong tủ ba mẫu giấy nhỏ, đặt nhẹ lên bàn rồi cầm cây bút bi lên mà bấm nhẹ vào đầu bút

-Đọc tên ba đứa lên

Ba người lần lượt đọc tên lên, thầy cũng nhấc bút lên mà đặt lên giấy, nét bút từ từ chậm rãi mà ghi tên của mỗi người vào mỗi tờ giấy, dùng con dấu rồi ấn vào mỗi tờ giấy mà đưa cho ba người

Nhận được tờ giấy, ba người lễ phép chào thầy rồi bước ra khỏi phòng

-Vậy là tuần sau đi nhỉ, để thứ 7 và chủ nhật tôi chuẩn bị đồ

Hai người nhìn nhau, như hiểu hiểu gì đó thì lên tiếng nói với cậu

-Chuẩn bị xong, nếu còn có thiếu gì thì chúng ta hẹn nhau xong đi mua đồ, được chứ?

Cậu nhìn hai người, từ từ mà gật đầu nhẹ

-Ừm, vậy thứ 7 chuẩn bị, còn thiếu thì tối thứ 7 hoặc sáng chủ nhật nói rồi hẹn nhau ra được chứ?

Đáp lại cậu là một cái gật đầu của cả hai, cậu cũng vui tươi mà bước về phía trước

Hai người nhìn tấm lưng cậu bước đi thì không khỏi thở dài cười mỉm mà nhìn

"Xin lỗi về quá khứ..bọn tôi sẽ cố gắng sửa lại lỗi lầm này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip