the one and only.
người ta thường nói, tình cảm thời niên thiếu vẫn luôn là thứ tình cảm quý giá nhất mà con người ao ước có được.
vậy nếu tình cảm thời niên thiếu ấy không trọn vẹn, liệu con người có còn mong muốn có được nó hay không?
sẽ chẳng ai trả lời cho choi wooje đâu, vì sao ấy hả? vì người ta rất hạnh phúc mà, chẳng có ai đau đớn giống em cả. em bỏ qua con đường duy nhất của mình, hướng tới một suy nghĩ bốc đồng và thiếu trách nhiệm hơn, em muốn có được tình yêu và bất chấp mọi thứ để giữ lấy nó.
tỉnh táo lại đi em, người ta bỏ em mà đi rồi kia kìa, người ta theo người khác rồi đấy.
chỉ có mỗi moon hyeonjoon là vẫn đang ở đây để chờ bước chân của em thôi.
em từng ngắm nhìn người đó thật lâu, rồi lại kể với gã rằng,
: em thấy anh ấy thật sự rất đẹp, anh ấy thật sự rất tốt tính và thấu hiểu tâm lý của em.
: em rất yêu anh ấy.
- nói cho cậu ta biết đi, nói anh làm gì?
nhưng em ơi, em có biết rằng, moon hyeonjoon cũng đã dõi bước em từ rất lâu rồi, và gã cũng khao khát được nghe em nói yêu gã đến nhường nào không?
- bỏ cậu ta đi, choi wooje!
: anh đừng như thế nữa! em biết anh không có thiện cảm với anh ấy, nhưng anh có thể lịch sự chút không? chuyện tình cảm của người khác, mong anh đừng xía vào.
- thế thôi, em có ra làm sao anh cũng chẳng quan tâm nữa.
em ấy nguyện bất chấp tất cả để giữ lấy chút lòng thương cảm từ người kia, kể cả những lời khuyên thật lòng của moon hyeonjoon. gã giận em rồi, giận em vì không chịu nghe lời, còn giận em tại em vì gã đàn ông tồi tệ mà lớn tiếng với mình.
em vẫn gắng đâm đầu vào mối tình không đầu chẳng đuôi đó của tên tồi tệ kia, rồi sẽ có một ngày tên đó bỏ em mà đi thôi, chẳng ai kiên nhẫn chăm hoa bằng moon hyeonjoon đâu.
tình cảm mà, cần phải có thời gian nhất định, mà cũng một phần do chấp niệm trong lòng mỗi người có thật sự muốn tiếp nhận người đó bước vào và chữa lành lòng mình hay không?
moon hyeonjoon chưa một lần mở lời, nhưng hành động của gã đã thể hiện tất cả mọi tình yêu mà gã dành cho nơi trái tim gã thuộc về, choi wooje.
vốn dĩ từ đầu là gã giới thiệu tên kia cho em, nhưng gã cũng chẳng ngờ rằng, khi gã nhìn em đi cùng tên đó, gã mới biết rằng mình đã thích em đến nhường nào.
gã giao em cho hắn, giao cả vì sao sáng đời mình cho hắn, hắn lại dẫm đạp em, hắn đá em xuống nơi vực thẳm sâu không thấy đáy.
gã tin sai người, lẽ ra gã phải giữ em ở bên cạnh mình chứ?
giờ hối hận được gì? em vì đau buồn mà chọn đi du học rồi đấy.
: tuần sau, em không còn ở đây nữa.
- em đi đâu?
: em đi Canada, du học.
- chúc em bình an, nhé?
: em cảm ơn, hẹn gặp lại.
- hẹn gặp lại.
: tiễn em nhé, được không?
- được.
moon hyeonjoon thấy mắt mình sao mờ quá? là do gã đã cận nặng hơn, hay rơi lệ vì không còn sao sáng trong tim?
đến ngày mà choi wooje đi rồi, đồ đạc em ấy đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ có moon hyeonjoon là vẫn đang đắn đo có nên tiễn em như đã nói không?
choi wooje, em ta đã đợi rất lâu, lâu tựa khoảng thời gian mà gã thích em. em vẫn chưa thấy gã tới, lúc em định rời đi, gã ta xuất hiện.
gã tồi tệ nhưng tốt tính của đời em xuất hiện rồi đấy.
gã chạy về phía em, gã tỏ tình em?
- choi wooje, anh đã thích em, rất rất trước đó rồi.
: thế sao đến tận bây giờ, anh mới nói?
- anh sợ nói ra, em sẽ tránh mặt anh.
: em cũng thích anh, nhưng chỉ thích thôi, chưa tới mức yêu.
: bởi vì em vừa thích anh, vừa một tuần trước thôi.
- một tuần trước, tại sao lại thích anh?
: anh an ủi em, quan tâm em, cùng em làm những việc cuối cùng ở Hàn Quốc.
: anh chăm sóc em, cưng chiều em, làm em cảm thấy bản thân mình thực sự không thể làm gì được khi thiếu anh.
- sao trước đó em lại không thích anh nhỉ? gạt anh à?
: trước đó em thích bạn anh mà.
: nhưng thôi bỏ qua anh ta đi, bạn anh chứ đâu phải anh?
- thế giờ, em vẫn đi à? chưa trả lời anh đấy nhé.
: trả lời gì? anh có hỏi gì đâu?
- à, em có đồng ý cho anh bước vào cuộc sống của em, chữa lành em, và làm người bạn đồng hành cùng em không?
: em có.
: nhưng em vẫn sẽ đi, em vẫn phải đi để nâng cao bản thân mình, để làm anh có thể tự hào về người yêu anh, là em.
- được, yêu xa thì yêu xa, miễn là sợi dây của chúng ta vẫn đỏ, vẫn bền chặt, và còn có thể siết gần chúng ta hơn, anh có thể đợi em.
: moonie, em rất thích anh.
- my godthunder, trân quý của anh.
họ hôn nhau một cái trước khi rời xa nhau hai năm. họ thắm thiết khiến người khác ganh tị.
moon hyeonjoon quay về nhà, nhớ về chuyện lúc nãy, mặt đỏ hết cả lên, gã bật điện thoại, nhắn tin cho wooje.
choi wooje
nghe
lạnh lùng không kìa, đi cái là thay đổi nhân cách à bé?
bé bé cái gì? người yêu chứ không phải cha à nghe
xin lỗi em, trên máy bay đồ ăn có ngon bằng đồ anh nấu không?
nói thật thì không
đấy, xa anh thì nó phải khác
không khác mấy, vì đồ ăn cũng ổn
kệ em, ăn xong rồi ngủ đi
anh làm như em lợn í, ăn xong ngủ
bé lợn đáng yêu của anh
ngậm
ngủ
vâng:(
em yêu ngủ ngon nhé
cảm ơn người yêu
yêu em.
đơn giản thế thôi, tình yêu ấy mà.
ngày qua ngày cứ thế, trôi qua đơn giản và vô tư thôi, anh đợi ngày em về.
cuộc sống của cả hai vẫn diễn ra như bình thường thôi, wooje tiếp tục học, moon hyeonjoon thì làm chủ quán cà phê, dù xa cách nhưng vẫn như kề bên thôi, thoắt cái cũng gần hai năm rồi.
tự nhiên có một hôm, là ngay ngày hôm nay luôn nè, trời xanh mây trắng nắng cũng vàng đẹp, có một vị khách bước vào quán một cái giờ rất là đẹp, mười hai giờ trưa, như thường lệ, moon hyeonjoon vẫn ra nhận order vì giờ đó gã để phục vụ quầy nghỉ trưa.
- mình uống gì bạn nhỉ?
: hụ hụ, cho mình hotchoco nhé.
- dạ vâng, một hotchoco, mình ra bàn ngồi đợi chút nhé.
: cảm ơn quán.
' thời tiết này mà uống hotchoco, khùng điên gì đâu không à, mà cũng giống wooje ha, nhưng wooje thì không sao, tên này có phải em ấy đâu chứ '
- hotchoco của bạn đây, chúc bạn ngon miệng nhé.
: bạn ơi, nhìn bạn đẹp trai quá, cho mình xin in tư bạn được không?
- ủa bạn follow quán mình chưa?
: rồi mà bạn ơi, cho xin nha.
- đâu cho tui coi.
người bí ẩn đó móc điện thoại ra, tìm trong danh sách follow instagram của quán tên mình, và quáo quào quao...
godthunderzeus.
moon hyeonjoon quay sang, nhẹ kéo khẩu trang người ngồi ở kia xuống, đúng thật là người anh yêu, choi wooje.
gã quay sang ôm em, hôn từ từ lên má em, trán em, môi em, để em cảm nhận hết được nỗi nhớ mà anh giữ trong lòng gần hai năm nay.
: hôn từ từ thôi, nhớ em à?
- ừm, nhớ em.
: đang ở quán đó, anh hôn đủ chưa?
- cho anh hôn, nhớ em mà, gần hai năm rồi đấy, lại còn không về thăm anh nữa chứ.
: em có về mà, tại em ở nhà mẹ với qua thăm mẹ anh thôi, em bảo họ giữ bí mật đó, anh nghĩ cà phê ở nhà anh từ dưới đất chui lên hả?
- anh không biết...
: không sao mà, em về rồi.
: chớp về với trăng rồi này.
- anh rất nhớ em.
- em là sao sáng đời anh, wooje ah.
: anh là ánh trăng đời em, moon.
: để em yêu anh nhé.
- để anh dạy em cách yêu.
: không cần đâu moon của em ạ.
- sao thế?
: khi yêu ấy mà, nếu em yêu anh thì em sẽ biết tìm cách thôi.
: để em cho anh thấy, tình cảm em dành cho anh lớn nhường nào.
- thế anh cũng cho em thấy, anh có thể yêu em lâu đến mức nào.
: chắc là hết đời, anh nhỉ? haha.
- không đâu, anh không dám hứa.
- nhưng nếu anh có thể,
- anh sẽ yêu em đến chết đi, rồi sống lại, hay luân hồi chuyển kiếp, đều vẫn nguyện một lòng yêu em.
: hứa với em, yêu em thật lâu nhé.
- chỉ cần là em, anh hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip