Extra 2
"Không có gì, m-mà sao em đến được đây vậy rõ lúc này phải đi họp rồi chứ"
"Em thích đó làm sao? cuộc họp bị hoãn do trưởng khoa Jeong bận còn bận gì thì không biết, còn anh nữa không thấy dưới chân có cái vòng à? cái vòng đó định vị được đấy"
Hắn cúi xuống mới thấy một cái vòng nhỏ ở dưới chân thật, nhận thấy mắt mình như bị mù luôn ở ngay sờ sờ đó mà không nhận ra.
"Lẻn ra sắm đồ để dắt em đi gặp phu nhân nè"
"Mẹ em á?"
"Còn ai nữa"
"Thế lẹ lên em cũng muốn đi mua đồ, gặp lại mẹ phải cho mẹ thấy mình trưởng thành chứ"
"Rồi rồi qua kia chọn đi"
Cậu thay đổi ý định lúc đầu mà chạy qua chạy lại chọn đồ, hắn cũng giúp cậu phối để trông ổn áp hơn một phần nữa là để tránh tội.
Sau một hồi quần quật cuối cùng hắn cũng chọn cho cậu một bộ đồ hết sức xinh xẻo, một chiếc áo sơ mi tôn lên làn da trắng sáng của cậu thì còn gì bằng nữa chứ.
"Ổn chứ?"
"Xuất sắc"
"Đi thôi"
Cậu hớn hở hơn hẳn, bỏ qua tội cho hắn luôn dù sao cậu nghĩ hắn cũng muốn ăn diện một tý trước mặt mẹ mình, cũng tốt mà. Vấn đề là cậu không biết ý nghĩ khác hoàn toàn của hắn lúc đầu thôi.
"Hyeonjoon bây giờ gặp mẹ em ở đâu đây?"
"Sang quán ăn đối diện, phu nhân ở đấy đó"
Cậu nhìn theo phía ngon tay của hắn thì thấy một nhà hàng có vẻ rất sang trọng, từ bé cậu sống trong một căn nhà giản dị chẳng quen với lối sống xa hoa này xíu nào.
"Hẹn chỗ khác không được sao? em không quen mấy nơi như này lắm"
"Lỡ rồi vào luôn đi em không quen thì anh bù, tiền của anh lót sàn cho em đi cũng được nữa"
Cậu lo lắng khi thấy nhà hàng đó mà quên mất là người yêu mình giàu.
Hắn nhìn theo địa chỉ rồi hỏi nhân viên, anh nhân viên đang vội vã cũng nén lại mà chỉ đường cho hắn, chuyện bình thường. Cái danh tính của hắn thì ai còn lạ gì.
Hắn dắt cậu vào một căn phòng Vip, mở cửa ra cậu thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi xem menu rất vui ra mặt và cậu biết không sai vào đâu được rồi.
"M-"
"Chào phu nhân ạ"
Thấy cậu có phần chưa quen nên hắn nói đỡ chứ đứng ở ngoài cửa ngó ngó vào khác gì ăn trộm đâu chứ. Người phụ nữ đó ngước mặt lên không khỏi phấn khởi vui mừng liền chạy lại ôm cậu.
"Choi Wooje nhà ta lớn quá, chẳng còn thơ bé ngày trước nữa"
Cậu cũng không nén được cảm xúc nữa mà òa khóc lên, mặc dù cậu vẫn còn chút xa lạ nhưng cậu vẫn bất giác thấy cái ôm này thật ấm áp như chưa từng được nhận đến.
"Được rồi lại đây ăn nào Hyeonjoon không chăm sóc cho Wooje à sao nhìn thằng bé gầy gò thế"
"Đâu có thưa phu nhân, Wooje còn không có thời gian để gặp con nữa luôn, suốt ngày em ấy chạy qua chạy lại đi làm việc còn con trong phòng bệnh chẳng làm được gì"
"Hyeonjoon bị bệnh sao? ta nhớ con chỉ cần trong bệnh viện mấy tuần là được ra rồi mà, sao lại ở đó gần năm luôn thế?"
"Do nghịch ng-"
Hắn biết cậu chuẩn bị lôi tội hắn ra rồi nên đành gắp cho cậu vài miếng thức ăn để hắn sống yên ổn chứ phu nhân mà biết hắn đã làm gì để được ở bên cậu chắc ra khỏi nhà luôn quá. Cả buổi họ trò chuyện về những chuyện cũ, giải đáp thêm thắc mắc cho cậu hiểu bỗng dưng mẹ của cậu chuyển qua một câu chuyện rất là khó nói.
"Mà Wooje trên đà sự nghiệp như này thì có ai trong lòng chưa?"
Cậu thì ngại thấy vẫn chưa nên nói ra cho lắm nhưng hắn cũng là người mẹ yêu quý nên chắc cũng sẽ ổn thôi, cậu chỉ sợ mẹ không đồng ý với chuyện tình của cậu thôi.
"Chưa ạ con vẫn đang bận rộn lắm"
"Con có rồi ạ"
"Wooje con thấy Hyeonjoon chưa có rồi đó cũng mau đi kiếm cho mẹ có cháu bế chứ"
Hắn quay sang nhìn biết cậu có chút rụt rè, giữ mãi cũng chẳng được nên hắn cứ đà mà nói hộ. Hắn không ngại về việc phu nhân sẽ ngăn cản dù hắn rất quý mẹ cậu nhưng tình yêu của cậu là do cậu quyết định. Cậu đã chọn hắn thì quyết định của cậu là hắn.
"Mà cô gái may mắn đó là ai vậy Hyeonjoon như này cũng phải nhiều người theo đuổi"
"Tiếc thật đó phu nhân, người này là con theo đuổi ạ"
"Bất ngờ nha, ai đó?"
"Phu nhân, nếu người đó không phải con gái nếu người đó phu nhân rất yêu quý thì sao ạ?"
Cậu nghe câu này có vẻ hơi căng thẳng, từ nãy giờ tay nắm chặt vào đôi đũa không dám nhấc. Cậu cũng sợ lắm ấy chứ, tay còn lại nắm chặt vào tay hắn ở dưới góc mẹ cậu không nhìn được. Hắn thấy cậu có vẻ lo lắng cũng xoa xoa tay cho cậu đỡ, hắn cũng sợ lắm ấy chứ.
"Ta thì tùy con thôi ta hi vọng đó con thật sự yêu người đó thật sự rất muốn ở bên chứ không mong chỉ dừng lại ở mức thích, thích thì không ai ngăn cấm nhưng ta muốn nghe được người con yêu, tình yêu là sự nuôi dưỡng nếu con yêu thì hãy cả hai phải thật hạnh phúc nhé"
"Mẹ ơi"
"Sao đó Wooje"
"Con nghĩ mình có người con yêu rồi ạ"
"Vậy hai đứa cùng nói xem nhé"
"Vâng"
Cậu nghĩ kĩ rồi câu trả lời cũng nghe được từ mẹ rồi, cậu cũng bớt lo đi phần nào.
"Moon Hyeonjoon"
"Choi Wooje"
Không khí im lặng đi một khoảng, cậu biết mẹ sẽ không làm gì đâu nhưng vẫn hi vọng lắm.
"Wooje...con thích Hyeonjoon à?"
"D-dạ vâng, con nghĩ đi nghĩ lại nhiều rồi ạ nếu mẹ không đồng ý thì không sao cả nhưng con mong mẹ đừng...làm gì anh ấy ạ, con biết chuyện tình của bọn con có thể chưa đến mức sâu đậm nhưng chúng con thương nhau tin tưởng nhau lắm, tình cảm là thứ phải chau dồi và bọn con sẽ làm điều đó đơn giản vì chúng con yêu nhiều lắm"
Chưa bao giờ và chưa một lần nào hắn thấy cậu giám nói thế này cả, lúc trước đúng là hai người có tâm sự nhưng đây là lần đầu hắn thấy cậu đối mặt với ngôi vị to lớn phía trước. Cậu không hiểu mình đang nói gì nữa chỉ là bất giác trong đầu hiện ra những suy nghĩ ấy, cậu rất muốn chứng minh cho mẹ thấy cậu yêu hắn rất nhiều và cậu tin rằng hắn cũng vậy.
"Phu nhân..."
"Hyeonjoon còn con?"
Mặt của bà không có cảm xúc gì hết dường như có chút nghẹn ngào, bà muốn nghe từ hai phía.
"Con không biết phải nói gì nữa, cảm giác của con khi gặp Wooje lạ lắm cái cảm giác chỉ muốn giữ cho riêng mình chỉ muốn được bên cạnh mình, có thể nó là để ý nhưng đối với con nó không đơn giản như vậy và...con yêu em ấy nhiều lắm, con biết Wooje là báu vật của người không dễ để cho đi không dễ để xin xỏ nhưng con đã làm tròn bổn phận của mình rồi, việc cuối cùng con mong ước là nhận được sự đồng ý từ phu nhân"
"Đừng gọi ta là phu nhân nữa"
Cậu mặt hoảng hốt như muốn bật khóc cả ra, lần này không được thật rồi. Cậu ngồi gục xuống, cổ hong đau rát nghẹn ngào không nói được một câu.
"Con xin lỗi nhưng con sẽ phải phá luật một lần ạ thưa phu nhân, Wooje chọn con thì quyết định của cậu ấy là con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip