Extra 3
"Ta nói rồi đừng gọi ta là phu nhân, đã là sự lựa chọn của con ta thì chắc chắn là đúng nên phải gọi bằng mẹ rồi chứ nhỉ?"
"Hở"
Hắn đang định dắt cậu ra ngoài, nghe được câu nói thản nhiên này không khỏi bất ngờ. Cậu đơ cả người ra chốc sau mới hoàn hồn mà reo hò cả lên.
"Con yêu mẹ nhất trên đời"
"Hyeonjoon cũng lại đây nào"
"Vâng thưa ph- à phải là mẹ chứ"
Nỗi lo lắng cậu tan sạch trong tức khắc, cậu thật sự đã vượt qua được rồi hạnh phúc nhất là vượt qua cùng hắn. Vì mẹ cậu có việc bận nên phải rời đi trước, hắn cũng đưa cậu quay lại bệnh viện. Suốt quãng đường đi cậu vui sướng ra mặt, nói rất nhiều về cảm xúc của mình lúc đó ra sao như thế nào.
Hôm nay đúng là vui lắm đó nhưng lúc quay lại bệnh viện hắn mới nhớ mình sẽ bị chuyển qua khoa yêu cầu dưỡng sức đồng nghĩa với việc rất ít khi được gặp cậu.
"Wooje anh không qua đó đâu như thế chẳng được gặp em nữa"
"Đừng nói lung tung tý có người mang đồ cho anh, chuẩn bị tâm lí đi là vừa"
"Không chịu đâu"
"Nín"
Phải nói mấy lời cay đắng thì hắn mới thôi mà chịu đi được, ước gì cái khoảng khắc hắn chuyển phòng xảy ra lúc cậu còn ghét hắn thì tốt biết mấy. Bây giờ lại vào đúng lúc cậu đang yêu hắn mới chết dở chứ. Chắc những ngày sau sẽ nhớ lắm đây. Cậu dùng hết sức bền bé nhỏ của mình để đẩy tên cao nghều phía trước về đúng nơi cần đến. Cậu cũng chẳng muốn điều này nhưng bắt buộc thôi.
Cậu nhét hắn vào phòng rồi khóa cửa lại, may phòng có cách âm chứ không thì cả cái bệnh viện này nghe tiếng gào thét như bị ai đánh của hắn mất. Cậu xong việc về phòng nghỉ ngơi, đi đường đã hơi thấm mệt còn nghe tiếng nhõng nhẽo của hắn nữa chắc cậu tan vào không khí luôn mất, cậu lấy điện thoại ra hỏi thăm người bạn đã lâu không thèm để ý tới.
11 : 25
cwj
bạn yêu của mình khỏe không nè
rms
tao khỏe đến mức
muốn xiên vào người mày mấy cái
cwj
phũ phàng
mà anh Minhyung của mày sao rồi
rms
sao
muốn làm quen à
tao cho luôn đấy
cái thằng đó đi công tác rồi
mà đ hiểu sao nó lắp lắm camera vl
trong phòng tắm cũng có đấy
cwj
cảm giác được dõi theo
rms
xin chê
hốc cho lắm đá vào xong giờ như thằng ngáo ấy
rồi còn anh hổ giấy của mày thì sao
cwj
mang giam cầm ở phòng rồi
được chuyển sang khoa yêu cầu
nó biết ít khi được gặp tao mà gào như thằng dở ấy
rms
tưởng tình cảm lắm
cwj
tình cảm cái nước gì
mới đi ra mắt về đây
chồi ôi cái lúc nói chuyện với mẹ thấy mình thật men lì
đứng dậy hai đứa cầm tay nhau đồ đó
rms
huệ
thôi gớm quá
tự nhiên nhớ lại cái lúc tao ra mắt nhà cha Minhyung
sởn tới già
gia đình nó thì tiền ngập nhà
vác xác mãi mới vào gặp được phu nhân
mẹ nó cũng hiền hiền cũng ổn
mà đang nói chuyện thằng lon đó cứ sờ sờ mó mó
làm tao không nói chuyện bình thường được
mắc ghét
chửi một trận mà mặt cứ nghênh ra
bây giờ nó đi công tác mà tao thấy yên bình quá
đi ngắm trai cứ phải gọi là mượt
cwj
không sợ anh Minhyung biết à
rms
sợ gì
nó biết thì lên giường
xong
chỉ có cái việc đó là chặn được họng nó thôi
quá đơn giản
cwj
vỗ tay vỗ tay
kì cục ghê
ryu minseok nhà ta bay luôn lần đầu vì ghét anh Minhyung quá
còn tôi thì như đi trông trẻ
rms
non nớt
Cậu nhắn cho Minseok một hồi rồi mới nhận ra đến giờ ăn trưa nên đành quay lại phòng gọi hắn đi ăn. Khoa yêu cầu cũng khá gần khoa của cậu nên cứ ung dung mà đi thôi, đi được một đoạn bỗng cậu thấy ai đó quen quen rồi người đó còn chạy lại ôm cậu muốn tắc thở
"Wooje anh nhớ em quá đi, nãy mãi mới thoát được khỏi cái phòng địa ngục đó"
"H-Hyeonjoon à"
"Còn ai ngoài người yêu đẹp trai của em nữa chứ"
"Nào rồi rồi thả em ra, tắc thở'
Hắn bằng một cách thần kì nào đó mà thoát được ra khỏi phòng đã khóa đủ phía. Cậu rủ hắn đi ăn trưa, hắn đến nơi lấy đồ ăn cho cậu và hắn còn cậu thì ngồi ở bàn xem lại một chút tài liệu. Hắn đặt hai khay đồ ăn xuống rồi ăn ngon lành, cậu cũng cất điện thoại đi rồi cùng ăn.
"Wooje này thế bao giờ mình cưới"
Cậu đang ăn bỗng sặc cơm cố nuốt trôi rồi nhìn hắn hoang mang.
"Mới đi ra mắt sáng nay cơ mà"
"Mai cưới luôn cũng được mà"
"Dữ vậy sao"
"Tất nhiên"
Hắn định là một phần muốn chọc cậu một phần lại muốn hỏi câu đấy thật. Hắn yêu cậu chết đi được, không cưới nhanh thì lỡ cậu bị ai cướp thì sao, hắn không muốn tay nhuốm máu mà cười đâu.
"Tối nay về nhà em xem xét nếu được thì theo ý anh"
"Ừm cũng được"
Ăn xong thì mỗi người một nơi rồi, cậu cũng còn công việc phải đi thăm khám nhiều bệnh nhân. Hắn thì vẫn phải tiếp tục theo dõi, tình hình của hắn trước mắt là ổn rồi. Hắn nằm lăn lộn trong phòng thấy cũng chán muốn gặp cậu nhưng không được, sợ rằng lúc cậu thấy hắn đi vòng vòng chắc băng hà luôn quá nên hắn ra ngoài đi qua khoa Nhi coi có gì vui không. Trước giờ hắn cũng khá thích trẻ con nên qua chơi một xíu rồi về.
"ah Moli ơi c-có anh nào ở ngoài kia kìa"
"Woah trông anh ấy cao quá"
Hắn đi quanh khoa thấy mấy đứa trẻ con đang ngồi chơi chơi với nhau thì cũng lại bắt chuyện.
"Mấy đứa muốn cao ráo đẹp trai như anh thì phải mau khỏe đó nha, vô bệnh viện thì phải nghe lời các cô ý tá với bác sĩ đó"
"Dạ"
Bọn nhóc cũng có vẻ rất thích hắn, bọn chúng ngồi chơi rồi ngồi nói chuyện cùng hắn vui vẻ. Hắn cũng để yên cho chúng nó trèo lên người mình để chơi, với thân hình to lớn săn chắc và bờ vai rộng thì rất nhiều đứa muốn lên vai hắn ngồi chơi.
"Này anh kia anh là Hyeonjoon đúng không?"
Hắn đang vui đùa bỗng thấy một thân hình bé nhỏ hơn hắn gấp mấy lần lại gần nghĩ rằng chắc là một đứa nhóc nào đó.
"Nhóc muốn chơi cùng à"
"Này cái anh kia đừng gọi tôi là nhóc nghe chưa, tôi bằng tuổi anh đấy chứ đâu"
"H-hả?"
"Tôi là Ryu Minseok bạn của Wooje khiêm y tá của khoa Nhi luôn"
"Bạn của Wooje sao?"
"Điếc hay gì mà không nghe thấy"
Một câu nói lãng xẹc làm hắn đơ ra luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip