Chương 2: Có vẻ cũng không hẳn là người xấu


Đây có lẽ là lần đầu tiên Moon Baek ngủ ngon như vậy kể từ khi sinh ra. Nỗi ám ảnh từ việc liệu hôm nay mình có phải là kẻ "được" chọn đã bám theo hắn dai dẳng qua ngần ấy năm. Suốt cả cuộc đời hắn gắn liền với đúng hai chữ "địa ngục". Moon Baek thở chậm tận hưởng giây phút bình yên ít ỏi này, ước rằng thời gian có thể ngừng trôi, ước rằng ngày nào cũng được thức dậy mà không phải thấp thỏm. Cuộc sống này...mà còn chẳng gọi là sống, chưa bao giờ hắn cảm nhận được trái tim mình thật sự đập. Rốt cuộc sự tồn tại của hắn có ý nghĩa gì? Tại sao hắn lại được sinh ra trên cõi đời này để phải chịu đựng những ngày tháng chó đẻ, khốn nạn như thế? Liệu kiếp trước hắn đã phạm phải tội tày trời để kiếp này phải trả giá?

"Cái giá này quá đắt rồi."- Hắn cười nhạt, cười chính cuộc đời đã vả vào mặt hắn suốt bao năm qua.

"Rảnh rỗi quá nhỉ? Gây cho người khác biết bao nhiêu phiền phức rồi giờ nằm đấy cười à?"- Lee Do lên tiếng từ trong bếp, giọng điệu tuy có chút mỉa mai nhưng mặt vẫn không biến sắc.

"Đang chửi mình nhưng không hẳn tức giận, là gì nhỉ? Chửi rủa kiểu cảnh sát à? Hay mình điên rồi, chẳng muốn nghĩ là đang chửi mình nữa."- Moon Baek thầm nghĩ.

Giọng nói của Lee Do khiến Moon Baek choàng tỉnh, cắt đứt dòng suy nghĩ rủa phận trách đời của hắn. Hắn thật sự đang ở đậu nhà Lee Do. Trên người còn có một cái chăn ấm được đắp từ lúc nào. Lee Do bước ra từ bếp mang theo đĩa thức ăn ra bàn.

"Muốn ăn thì tự múc. Tôi không rảnh dâng tới miệng cậu."- Anh vừa nhai vừa nói tiện thể với lấy chiếc điều khiển bật tin tức hôm nay.

Moon Baek phụt cười rồi nhanh chóng chạy đi rửa mặt.

"Ồ, không bị còng nữa này."- Chiếc còng bạc đang nằm hẳn hoi trên "đầu Lee Do" khiến hắn có chút vui vẻ. "Ở nhà cảnh sát cũng không tệ nhỉ, biết thế đã đến sớm hơn."

"Anh nấu ăn ngon lắm đấy thay vì làm cảnh sát anh nên chuyển sang làm đầu bếp."- Moon Baek vừa ăn vừa nói, cư xử như thể cả hai không hề ở phe đối địch. Lee Do vẫn không đáp miệng vừa nhai vừa xem tin tức không bận tâm đến lời người đối diện.

"Tôi khen anh ấy, sao không phản ứng gì vậy?"

"Ăn nhanh lên rồi đưa tôi đến địa điểm tiếp theo."- Lee Do liếc sang nhìn Moon Baek giọng lạnh tanh.

Moon Baek có chút tổn thương. Hoá ra hắn được cho ăn để làm tài xế. Thôi kệ, được ăn đồ ngon như vậy cũng là phúc phần rồi.

———————

Cả hai ngồi trong xe chờ phía dưới một khu nhà tập thể. Họ đã chờ rất lâu, rất lâu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Đây là khu nhà của những người lao động, ban ngày tất cả họ đều đến công trường làm việc. Lại không có lệnh khám xét, Lee Do không thể tự tiện vào nhà người khác lục lọi được nên chỉ đành chờ. Anh biết cứ như vậy cũng không phải cách, nhìn sang Moon Baek thì lại càng bực hơn. Hắn cứ ôm lấy cái điện thoại rồi cười như thằng ngốc. "Rốt cuộc là đang nghe gì vậy chứ?"- Lee Do không thể giấu sự tò mò còn Moon Baek đã đoán được điều ấy. Hắn tháo một bên tai nghe đưa cho gã trai bên ghế phụ.

"Giấu ở đây sẽ không bị phát hiện. Hay là chỗ này ta, không không lũ kia mà vào đây thì xong đời."- Là người đang giữ khẩu súng. Hắn cứ chạy khắp nơi trong công trường để giấu thứ đồ miễn phí mà hắn xem như báu vật trời ban.

Thảo nào gã cứ ngồi cười mãi, hoá ra Lee Do mới là kẻ ngốc nghếch chờ dài cổ từ sáng tới giờ. Anh nhìn Moon Baek như thể muốn xé nát cái miệng của hắn. Moon Baek tới giờ mới được chứng kiến cái gọi là chửi thề bằng cả gương mặt.

"Xin lỗi nhé. Tôi không định giấu anh đâu mà. Tại cái bản mặt thấp thỏm của anh trông buồn cười quá."- Moon Baek cười phá lên, tay hắn vỗ vỗ liên tục lên vai của anh chàng đang mang bộ mặt đen xì như đống phân khi công sức của mình bị gã điên bên canh đem ra làm trò hề.

"Tối nay, mọi chuyện sẽ kết thúc mẹ à."- Âm thanh đột nhiên truyền qua tai nghe. Lee Do bịt cái miệng đang há to của Moon Baek.

"Tối nay nhỉ?"- Moon Baek kéo tay anh ra lên tiếng.

"Ừ. Nhất định phải ngăn hắn lại."- Ánh mắt quyết tâm của Lee Do làm không khi trong xe trở nên căng thẳng. Anh không để ý rằng gương mặt của Moon Baek đã tối sầm lại từ lúc nào.

Moon Baek đưa mắt qua cửa kính ô tô nhìn về phía căn nhà của kẻ trong điện thoại. Anh biết rõ vị trí chính xác của hắn nhưng lại không muốn cho Lee Do biết. "Giống nơi đó thật."- Moon Baek nhắm hờ mắt. "Nơi đó" cái nơi mà trước đây anh từng ở. Cái địa ngục trần gian sống không bằng chết. Anh biết tỏng kế hoạch của gã hề mà anh đặt thiết bị nghe lén. Kẻ đó là kẻ trước đây đã cùng ở chung với anh suốt một thời gian dài. May mắn kiểu gì hắn lại trốn thoát khỏi tên buôn nội tạng kia nhưng cuộc sống của một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ nào tốt đẹp. Không đói thì cũng rét. Tối đến có chỗ ngủ là được ban phước lắm rồi. Ai mà ngờ hắn lại ở chỗ y chang cái ổ chết tiệt kia. Tối nay hắn sẽ kết thúc cái địa ngục khốn nạn này. Hắn sẽ xuống tay với người mẹ đã từng bỏ rơi hắn. Người mẹ mà hắn vì muốn gặp đã bán mạng chạy trốn để rồi phát hiện bà ta đã có một đứa con riêng với chồng mới. "Buồn cười thật, đúng là kẻ ngốc mới quay về bên người đã chối bỏ mình."- Moon Baek cười gã như thể tự cười chính mình. Đã từng có một thời gian anh cũng cố hết sức tìm kiếm mọi thông tin chỉ mong được một lần gặp lại người phụ nữ đã sinh anh ra.

"Ting."- Thông báo từ điện thoại của Moon Baek.

"Anh à, chỉ cần anh giết tên sĩ quan đó Jake sẽ không truy cứu thất bại từ vụ của lão Kim nữa. Chúng ta sẽ rút khỏi Hàn Quốc, anh đâu cần phải trốn ở nhà hắn chứ. Đây là cơ hội cuối của anh đó anh à. Nếu kế hoạch bị tra ra Jake sẽ nghi anh bán đứng tổ chức rồi thủ tiêu anh đấy. Lần trước chỉ là cảnh cáo nhưng lần này ông ta sẽ làm thật đó. Hãy giết hắn khi có cơ hội nhé."

"Hay như thế này nhỉ, sẽ không lo bị truy đuổi nữa. Cũng không cần phải thức khuya dậy sớm cả ngày dính với tên mặt mày khó ưa này."- Moon Baek nghĩ bụng.

Về chi tiết Lee Do chưa từng hỏi tại sao Moon Baek lại đến nhà anh ở đậu mà không phải là nơi nào khác. Đương nhiên là ở đấy vừa an toàn lại không chịu giám sát quá chặt chẽ của cảnh sát. Hơn nữa, hắn còn có thể gặp anh mỗi ngày.

Nghĩ đến đây Moon Baek sựng lại "Gặp bản mặt đưa đám của hắn mỗi ngày làm gì? Mình bị bóc lột lao động đến mất trí rồi."

Anh gõ gõ vài chữ rồi quay sang Lee Do.

"Đi ăn đi, tôi đói rồi. Chẳng phải anh biết tôi có thiết bị nghe lén rồi sao còn lo gì nữa?"- Không đợi người kế bên đáp, anh khởi động động cơ rồi vít ga thẳng đến nhà hàng gia đình gần đó.

Cái cách hắn lái xe hệt như bộ não tàn có vấn đề của hắn vậy. Lee Do còn chưa kịp thắt dây an toàn thì hắn đã rồ ga lên như thể tìm đến cõi chết.

———————-

"23:10 rồi sao chưa có động tĩnh gì vậy? Cậu dùng thiết bị dỏm à?"- Lee Do dùng ánh mắt ngờ vực nhìn tên bên cạnh.

" Anh dỏm thì có. Hàng quốc tế đó cha ơi cha. Cài mã độc vô điện thoại mà không đem điện thoại thì nghe kiểu gì?"

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cười như những người bạn thân thiết không hề có khoảng cách giữa nghi phạm và cảnh sát. Đã từ lâu rồi Moon Baek không vui vẻ như vậy, anh hy vọng khoảnh khắc này sẽ dừng lại để những kí ức chết tiệt kia trôi tuột đi như chưa từng tồn tại.

"Lại đây nhanh lên. Lát nữa mẹ mày đến tao sẽ thả mày ra. Mày mà nhốn nháo là tao cho mày với bả đi luôn, biết chưa?"- Tiếng nói phát ra từ phía điện thoại khiến cả hai im bật.

"Nhanh lên dò xem vị trí của hắn, nếu không đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm."- Lee Do hối thúc, đánh mất vẻ vô lo vô nghĩ vừa nãy. Cùng lúc nhắn cho cảnh sát Jang điều động các sĩ quan đến hiện trường.

Moon Baek nhanh chóng xác định toạ độ chính xác của gã hề đó rồi cùng Lee Do tới hiện trường. Đó là phía sau công trường nơi ít ai lui tới. Moon Baek và Lee Do cận thận tiến lại gần đối tượng.

"Cốp."- Moon Baek lại gây chuyện rồi. Hắn đá vào miếng thép rồi nhảy cẫng lên, tay vẫn không quên che miệng để ngăn âm thanh đau đớn thoát ra khỏi thanh quản. Lee Do lập tức kéo hắn vào kẽ hở giữa hai tòa nhà ép sát toàn thân hắn vào bức tường bụi bặm. Cơ thể Moon Baek gần như cứng đơ, quên mất vừa nãy bản thân mình muốn hét lên vì đau đớn. Bờ ngực của tên nhỏ con kia đang chạm trực tiếp vào hắn. Như phản xạ tự nhiên, hắn ngay lập tức nín thở để toàn bộ phận trên cơ thể rơi vào trạng thái bất động. Tim hắn đập loạn xạ lên như thể nhảy ra ngoài, các nơron thần kinh cứ liên tục ra tín hiệu hắn phải bật công tắc của lỗ thông gió trên mặt ngay hay nói cách khác nếu mày không dừng nín thở thì tao dừng.

"Sột soạt."- Một con chó bước ra từ chiến trường của Moon Baek.

"Bà mẹ, biến. Con chó mà làm giật mình."- Hắn cọc cằn ném viên đá dưới chân về phía con chó. Đó là một gã thanh niên độ tầm 25 đến 30. Mái tóc bù xù, râu ria lỉa chỉa làm cho ngoại hình của hắn trông già hơn tuổi thật. Hắn mặc một bộ quần áo bám đầy bụi đất ở công trường.

Con chó rú lên rồi chạy mất, gã hề kia cũng mở điện thoại lên bấm số rồi gọi cho ai đó đồng thời quay lại chỗ đứa bé. Lee Do và Moon Baek thở phù một cách nhẹ nhàng để hắn không nghe thấy. Lúc này Lee Do mới tách khỏi người Moon Baek. Hắn bối rối xoa xoa lồng ngực mình còn tên Lee Do ngu ngốc kia chẳng thèm để ý đến hắn. Thứ anh quan tâm nhất hiện tại là an toàn của con tin.

Càng ở gần Lee Do, hắn lại càng khó kiểm soát cơ thể mình. Đôi lúc bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy anh ăn một miếng bánh thật lớn hay chỉ đơn giản là khi anh chăm chú nhìn xấp tài liệu. Những điều nhỏ nhặt đó lại khiến Moon Baek cảm thấy bình yên lạ thường. Là một thảm họa biết đi nhưng hắn lại mong rằng cuộc đời người trước mặt không gặp phải bất kì gợn sóng nào. Buồn cười thay, hắn chính là người mang bão tố cuốn đi những ngày tháng yên ổn của anh.

"Alo. Chuẩn bị tiền chuộc xong chưa? Còn lề mề thì tới đem xác nó về."- Tên bắt cóc lớn giọng đe dọa người trong điện thoại. Hắn cúp máy rồi mang một ít bánh cho bé gái ăn.

"Ăn nhanh đi. Xíu mẹ mày tới là không được ăn nữa đâu."- Hắn đưa tay ra nhưng ánh mắt lại không nhìn đứa trẻ. Là trốn tránh thì đúng hơn, hắn không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đó. Đôi mắt ấy rất giống với mẹ hắn...

Một lúc sau tiếng xe hơi lao bán mạng tới công trường rồi thắng gấp.

"Tôi đem tiền tới rồi. Làm ơn thả con gái tôi ra."- Người phụ nữ hốt hoảng mang cặp tiền chạy lại. Bà ấy tới rồi. Người mà hắn luôn muốn gặp, luôn mơ về mỗi đêm, muốn nằm trong vòng tay âu yếm của bà mà ngủ. Đôi mắt hắn ánh lên sự hạnh phúc nhưng rồi lại hụt hẫng. "Mẹ không nhận ra mình."

"Bà không biết tôi à. Chẳng phải trông tôi rất quen sao? Một người rất thân thiết với bà..."- Hắn liên tục nói với hy vọng người trước mặt sẽ nhận ra mình, sẽ cười nói, hỏi thăm hay thậm chí là một cái ôm.

Nhưng bà chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi đan xen sự tức giận. Bà không hiểu tên bắt cóc đứa con gái yêu quý của mình đang nói gì và cũng không muốn hiểu. Bà chỉ mong nó được an toàn quay về nhà với bà.

Đứa bé nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ mình. Bà ôm lấy cô bé, vuốt mặt, xoay người để kiểm tra xem đứa trẻ có bị thương hay không. Rồi bà lại ôm, hôn, khóc nức nở, chẳng để ý đến tên bắt cóc kia đang tuyệt vọng kia. Cái ngày bà bỏ cậu lại bà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, bà bảo cậu đợi rồi quay lưng rời đi nhưng chẳng bao giờ quay trở lại. Vậy mà giờ lại khóc lóc thảm thiết vì đứa trẻ kia giống như sợ đánh mất cả thế giới. Trái tim hắn lại một lần nữa vỡ vụn, không còn một tia hy vọng nào nữa, chẳng còn gì cả...

Moon Baek đứng từ xa nhìn thấy tất cả, có lẽ tâm trạng của anh lúc này cũng giống như tên đó, cũng đã tan nát. "Nếu mình tìm bà ấy, viễn cảnh tương tự cũng sẽ xảy ra."

Hắn luồn tay ra sau lưng, rút lấy khẩu súng, lên nòng, chĩa về phía hai mẹ con.

"Các người, đi chết hết đi."- Đôi mắt hắn đen của hắn không chẳng còn lấy một tia sáng, giờ đây nó hoàn toàn trống rỗng, vô hồn.

"Đùng."- Lee Do lấy ra khẩu súng bắn chính xác vào khẩu súng trên tay hắn làm nó văng ra sau. Hắn hoảng loạn nhìn về phía tiếng súng phát ra bất giác lùi lại rồi lấy một khẩu KGP 9 ra vào tư thế chuẩn bị bắn.

"Cảnh sát đây. Anh bị bắt vì tội bắt cóc tống tiền và mưu sát. Yêu cầu anh lập tức bỏ súng xuống giơ hai tay lên."- Lee Do nghiêm giọng ra lệnh từ từ tiến lên phía trước bảo vệ hai người đang ngồi dưới đất.

"Cảnh sát? Sao lại có cảnh sát ở đây? Mình bị phát hiện từ khi nào? Không lý nào kế hoạch bị bại lộ. Đây là kế hoạch hoàn hảo."- Tâm trí hắn căng thẳng dữ dội như sắp phát điên, chợt hắn nhìn ra phía sau Lee Do, có một dáng người cao lớn đang tiến gần. Là Moon Baek, là người đã đưa súng cho hắn. "Tại sao nó lại ở bên phía thằng cảnh sát đó? Nó bịp mình."

"Chết tiệt. Mẹ nó thằng chó. Đồ xảo trá mày tới số rồi."- Hắn điên tiết la hét, chửi rủa khi nhìn thấy Moon Baek.

Moon Baek đứng im, chỉ nhìn hắn không nói lời nào, khác với Moon Baek bình thường cứ suốt ngày luyên thuyên vô số chuyện trên trời dưới đất. Anh đang chờ, chờ xem cái kết cuối cùng của màn kịch này, chờ sự lựa chọn của "đứa trẻ không được yêu thương". Liệu rằng hắn sẽ bắn chết mẹ ruột của mình hay sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của bà ta. Đó là lí do anh đã mang súng tới cho hắn.

Hắn chĩa súng vào Moon Baek và pằng. Anh không sợ hãi, không tránh né chỉ cần được biết câu trả lời anh cũng không còn gì tiếc nuối cái cuộc đời thối nát này nữa.

Máu trào ra, ướt một khoảng áo, Moon Baek ngã xuống nhưng không phải do bị bắn mà bị đẩy ra. Người trúng đạn là Lee Do. Anh lao tới đỡ cho Moon Baek. Đạn chỉ sượt qua vai, anh lập tức dùng tay ngăn máu tiếp tục chảy ra rồi quay sang nhìn Moon Baek đầy lo lắng. Hắn không sao, nhưng Lee Do nhiều sao, cả tên vừa bóp cò kia cũng sẽ sớm gia nhập vào dải ngân hà.

Moon Baek đánh mất sự bình tĩnh vừa nãy định lao tới liều mạng với tên khốn làm Lee Do bị thương. Thường thì hắn đã rút súng ra nả một phát vào ngay giữa chân mày hắn rồi nhưng súng đều bị Lee Do tịch thu cả. "Chết tiệt. Chỉ sượt qua thôi sao lại chảy nhiều máu thế này."- Sự tập trung của Moon Baek lại chuyển sang người Lee Do.

Đứa bé hoảng sợ khóc lớn do âm thanh tiếng súng phát ra. Khiến tên đang phát điên kia chú ý.

"Má, khóc cái chó gì? Tao mới là người nên khóc. Đứa được sinh ra trong sự yêu thương như mày lấy tư cách gì mà khóc trước mặt tao."- Hắn chửi bới rồi bắn luôn đứa nhỏ. Lại một lần nữa, hắn bắn hụt. Cả hai phát súng trong ngày của hắn đều hụt. Cuộc đời hắn chẳng ngày nào đúng ý của hắn, may mắn, hạnh phúc, no đủ là những từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn. Nhưng cũng không hẳn là hụt, chỉ là đường đạn đã không chiều theo mong muốn của hắn. Lần này người bị bắn là mẹ. Đáng lẽ hắn phải thấy vui, dù sao đây cũng là mục đích cuối cùng của hắn nhưng lạ thay cái lúc mẹ hắn ngã xuống cả thế giới của hắn cũng sụp đổ theo. Hắn vẫn còn yêu mẹ, hắn không muốn mẹ chết, hắn vẫn muốn được mẹ ôm lấy. Khẩu súng rơi xuống từ trên tay hắn, ôm lấy mẹ, hắn khóc lóc như một đứa trẻ.

"Mẹ, con xin lỗi mẹ đừng chết mà. Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện... không sao...không sao hết."- Tay hắn run run không cầm chắc điện thoại trong tay, nước mắt hắn rơi ướt màn hình điện thoại. "119 phải, gọi cho 119."- Hắn bấm cọc cạch trên chiếc điện thoại cà tàng đã mua độ 7 năm về trước.

Tiếng pô xe phân khối lớn lái thẳng vào công trường, là xe của Lee Do nhưng trên xe là sĩ quan Jang đang hối hả chạy đến.

"Tiền bối. Tiền bối anh không sao chứ."- Jeong Woo vừa tháo nón vừa nói lớn.

"Ừ, tôi không sao."- Tuy đau nhưng anh vẫn tỏ ra là mình ổn để cậu hậu bối kia khỏi lo lắng.

"Mau đưa tiền bối đi khỏi đây. Cảnh sát sắp tới rồi. Tôi sẽ lo liệu chuyện ở đây. Còn chần chừ thì ngày mai anh sẽ thức dậy trong phòng giam đấy."- Jang Jeong Woo hối thúc Moon Baek.

Moon Baek lập tức đưa Lee Do vào xe phóng ga đến bệnh viện.

"Không sao chứ?"- Hắn ngoái đầu về phía người đang chảy máu không ngừng.

"Ừ."- Lee Do chỉ đáp gọn như để kiềm chế vết nhói ở vai.

"Chẳng phải anh còn không múc cơm cho tôi sao, mắc mớ gì lại lao ra chứ? Còn cái tên kia nữa, không phải cảnh sát các anh muốn tống tôi vào tù càng sớm càng tốt à, lại còn bảo tôi nhanh chạy đi. Cảnh sát ngốc hết rồi hả?"- Giọng điệu vừa trách móc vừa vội vã của hắn khiến Lee Do có chút bất ngờ vì tên này lại khó chịu khi được cứu. Hắn đã quen với việc bị đối xử tệ nên đột nhiên có người mở lòng với hắn có lẽ có chút phòng vệ.

"Chắc đồn trưởng đã nói cậu ấy biết. Cậu không biết ơn người khác được à? Sống kiểu gì vậy?"

Lee Do lại chửi hắn rồi. Có vẻ vẫn ổn. Hắn quẹo thẳng vào bệnh viện gần nhất để Lee Do xử lí vết thương.

————————

"Alo, tiền bối. Anh về nhà an toàn chứ? Em đã đưa tên đó về đồn rồi. Lúc vào xe hắn khóc la dữ dằn trong khi chính hắn là người nổ súng. Mà anh không sao chứ? Hắn có ngoan ngoãn không? Hắn sẽ không lợi dụng lúc anh bị thương chứ? Hay em qua đó nhé?"- Jeong Woo hỏi dồn không để Lee Do kịp đáp. Cậu nhóc này kể từ ngày đầu gặp Lee Do đã biết những ngày bình yên của bình sẽ bay đi theo lời lảm nhảm của cậu ta.

"Tôi ổn mà cậu cứ về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé, hôm nay cậu vất vả rồi."- Lee Do nhẹ nhàng trả lời cả đống câu hỏi của cậu sĩ quan trẻ bằng một hơi. Giọng nói dịu dàng của anh khiến Jeong Woo cũng bớt lo lắng.

"Dạ vậy chào anh nhé. Ngủ ngon tiền bối."

"Ừ, ngủ ngon."

Anh cúp máy đặt điện thoại lên bàn rồi với lấy nắm thuốc uống sạch. Kể từ khi về nhà Moon Baek chẳng nói một lời phóng thẳng lên sofa nằm. Lee Do cũng hiểu được phần nào khi nhớ lại câu chuyện Moon Baek kể lần trước trong bệnh viện nên cũng không hỏi nhiều. Lee Do biết hắn đã phải chịu nhiều tổn thương và cũng là lần duy nhất hắn không nói dối anh. Anh nằm xuống nhìn lên trần nhà, nghĩ về nỗi đau của Moon Baek như thể nỗi đau của chính mình rồi nghiêng người nhắm mắt ngủ.

Lee Do ngủ chưa lâu Moon Baek đã lặng lẽ mở cửa bước vào phòng anh. Hắn chăm chú nhìn những vết thương chi chít trên người anh. Rõ ràng hắn có thể bắn chết anh trong lúc anh không có miếng phòng vệ nào thế này. Hắn đưa khẩu súng đã lén lấy lại hồi chiều chĩa thẳng vào đầu Lee Do.

"Ngủ ngon nhỉ? Cứ như vậy rồi ngủ mãi mãi đi Lee Do à."- Đôi mắt nhắm nghiền của Lee Do lộ rõ sự mệt mỏi. Dẫu có là một sĩ quan giỏi anh vẫn là con người, vẫn biết mệt, biết đau như bao người ngoài kia. "Nhìn tên ngốc này chạy đôn chạy đáo đến kiệt sức vì những kẻ không ra gì kìa. Đúng là tự chuốc họa vào thân. Lại có thể ngủ ngon như vậy mà không còng mình lại.", hắn bỏ súng xuống nhớ lại đoạn tin nhắn lúc sáng. "Không thích.", chỉ vài chữ cụt ngủn rồi gửi cho tên cộng sự đã hết lòng vì hắn.

Moon Baek cuối mặt xuống nở một nụ cười như đã hoàn toàn chấp nhận điều gì đó rồi xoay người rời khỏi phòng Lee Do. Lần này Moon Baek đã thực sự đi ngủ nhưng hắn không hề biết rằng người nằm đó vẫn chưa hề yên giấc.

Cánh tay dưới gối của Lee Do đã cầm chặt khẩu súng. Cửa vừa đóng anh mở mắt ra chậm rãi ngồi dậy, hai khuỷu tay chống lên đùi nhìn khẩu súng trong tay.

"Có vẻ cũng không hẳn là người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip