Chương 3: Chấp nhận
Lại một buổi sáng nữa Moon Baek thức dậy ở nhà Lee Do. Ngũ quan của hắn được đánh thức bởi mùi thức ăn từ trong bếp lan đến tận phòng khách. Là Lee Do đang nấu ăn. Hắn khẳng định vì chỉ có Lee Do mới nấu ăn ngon như vậy ít nhất là hắn thấy như thế. Nhưng Lee Do đang bị thương sao lại vào bếp. Moon Baek vội chạy vào xem tình hình.
"Anh là khỉ đột à? Ra kia đi. Hôm nay tôi sẽ nấu."- Hắn giật lấy chiếc xẻng trong tay Lee Do rồi đẩy anh ra ngoài.
"Tôi nấu xong rồi. Hôm nay không cần đi theo tôi. Cứ ở yên trong nhà."- Lee Do với lấy cái áo khoác đen anh hay mặc rồi bước ra cửa đi mất hút.
"Không ăn mà đi đâu vậy trời? Dậy sớm chỉ để nấu ăn cho mình à? Cũng tình cảm quá chứ."- Hắn mỉm cười rồi bóc ngay một miếng bỏ vào miệng. Đột nhiên từ trong túi quần, điện thoại hắn lại rung lên.
"Anh à, chúng ta gặp nhau đi. Em sẽ đợi ở chỗ cũ."- Là Lee Kang Dae kẻ mà hôm trước đã liên lạc với hắn.
"Lại muốn mình giết Lee Do à? Lần này phải tẩn cậu ta một trận mới được."- Moon Baek dựa vào bếp nhìn lên trần nhà nghĩ về việc tối nay lại được gặp Lee Do thì tâm trạng lại trở nên vui vẻ. Hắn nhanh chóng ăn hết thức ăn Lee Do đã chịu đau đã làm cho hắn rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.
—————
Moon Baek rảo bước trên một con hẻm vắng người và dừng lại trước một cầu thang dẫn xuống quán bar- nơi mà cả ngày không có đến mười vị khách. Hắn đẩy cửa bước vào rồi tiến đến phía sau một người đàn ông dùng tay khoá cổ để trêu hắn.
"Ah. Anh à, em chết thiệt đó."- Kang Dae nhăn mặt cố gắng gỡ cánh tay to lớn của gã trai phía trên.
"Có gì nói đi. Một whisky."- Anh nói rồi giơ tay với chàng bartender lịch thiệp đứng trong quầy.
"Cứ như vầy không ổn đâu. Anh cứ làm như em nói đi. Nếu không sẽ có ngày tên đó phản bội anh đấy."- Mặt hắn nghiêm trọng nhìn về phía Moon Baek.
Moon Baek cầm ly rượu trên tay lắc đều, đưa lên ánh đèn mờ để thưởng thức màu đồng sẫm, vừa ngắm vệt rượu bám trên thành ly từ từ chảy xuống như một người sành rượu. Anh im lặng một hồi lâu rồi đáp lại sự mất kiên nhẫn của người bên cạnh.
"Tôi và cậu làm việc với nhau bao lâu rồi nhỉ?"- Anh vẫn không rời mắt khỏi ly rượu trên tay.
"Hơn 10 năm. Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"- Hắn cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Moon Baek nhưng vẫn trả lời lại anh.
"10 năm? Vậy cậu cũng phải hiểu tính của tôi rồi chứ."- Anh nhìn sang hắn nhoẻn miệng cười. Nếu là Moon Baek của trước đây anh đã xuống tay với Lee Do không một chút do dự nhưng giờ biết làm sao đây, anh phải lòng tên sĩ quan đó mất rồi. Nghĩ đến việc hắn có một vết xước anh cũng cảm thấy đau lòng chứ đừng nói đến việc tự tay giết hắn.
Anh nốc một ngụm rồi kéo ghế ra về bỏ lại tên cộng sự vẫn ngồi đó trầm ngâm.
"Nếu anh không nỡ, em sẽ ra tay. Em không thể để anh đi vào chỗ chết như vậy được."- Hắn lên tiếng vẫn không quay về phía Moon Baek để thể hiện sự kiên định của bản thân, không cần anh đồng ý.
Moon Baek khựng lại trước cửa quán, ánh mắt anh tối sầm lại như cái ngày anh bắn chết tên đã móc mắt mình.
"Nếu dám động vào anh ta, tôi sẽ giết cậu."- Anh đáp lại bằng giọng lạnh lẽo, dứt khoát đẩy cửa ra ngoài. Moon Baek thật sự sẽ làm thế nếu có ai đó muốn cướp Lee Do khỏi tay hắn, cướp lấy lí do duy nhất níu giữ hắn trên đời.
Sau khi bị bỏ lại hắn vẫn bất động một lúc lâu rồi cơ thể bất chợt rung lên. Không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Hắn giận Moon Baek tại sao lại phải vì một tên ngu ngốc mà chẳng màng đến sống chết của bản thân, giận vì không thể đập một phát vào đầu anh rồi kéo anh đi mặc cho anh có vẫy vùng, giận vì bản thân đã không thể giữ lấy người mình yêu. Phải hắn đã yêu Moon Baek từ lâu, hắn không thích đàn ông chỉ là thích Moon Baek. Trái tim hắn đã rung động vào cái ngày Moon Baek cứu lấy hắn khỏi những tên buôn người. Vậy nên dù có bị anh ghét hay bị giết, hắn vẫn sẽ cứu lấy Moon Baek. Đáng lẽ hắn đã có thể làm thế sớm hơn trước khi Moon Baek động lòng với Lee Do, nhưng hắn đã không làm vậy bởi vì...hắn nhìn thấy đôi mắt thật sự hạnh phúc của Moon Baek khi ở bên Lee Do. Đôi mắt mà trước kia hắn chưa bao giờ được nhìn thấy. Có lẽ trước khi Moon Baek nhận ra bản thân mình yêu anh chàng sĩ quan đó thì Kang Dae đã cảm nhận được rồi.
"Tôi khá tò mò về người mà Blue Brown sống chết cũng không muốn từ bỏ đấy. Lee Do là thần thánh phương nào mà có thể thuần hoá được con thú đã nuôi dưỡng thù hận suốt ngần ấy năm. Bao tâm huyết tôi đào tạo cậu ta vậy mà. Điều tra về anh ta rồi gửi ngay cho tôi."
Jake đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện qua điện thoại, ông ta biết kể cả có hỏi thẳng Moon Baek vẫn sẽ không nhắc đến Lee Do nên đã theo dõi mọi chuyện qua camera giấu ở kệ rượu.
"Tôi sẽ điều tra ngay."- Hắn đáp lại rồi đầu dây bên kia cúp máy.
"Anh à, em xin lỗi nhé. "- Kang Dae nhỏ giọng chỉ đủ để hắn nghe thấy.
————————
Lee Do trở về nhà sau khi từ cơ quan về, hôm nay anh đã đến để nghe lời khai của gã bắt cóc. Anh nhìn về phía bếp nơi Moon Baek đang hì hục nấu gì đó. Hắn hớn hở cầm nồi súp ra, miệng không ngừng cười vui vẻ.
"Lee Do, come on."- Moon Baek đặt nồi súp xuống bàn hai tay túm lấy đôi tai vì sức nóng của chiếc nồi rồi vẫy tay gọi Lee Do.
Sau khi biết trước đây Moon Baek đã ở cùng gã đó anh cũng được nghe nhiều hơn về Moon Baek. Anh nhớ lại từng lời Moon Baek đã nói trước đây khi ở trong bệnh viện "Nếu muốn được yêu thương, mày phải mỉm cười vô điều kiện.". Anh đứng đó nhìn hắn một hồi lâu "Liệu đó có thực sự là nụ cười của hắn, hắn thực sự đang cảm thấy vui vẻ hay...muốn được yêu thương?", Lee Do tự hỏi. Dù Moon Baek có nói nó là một lời dạy tệ hại thì nó đã đi theo suốt tuổi thơ tồi tệ của cậu ấy, có lẽ nó đã trở thành một lời nguyền của Moon Baek rồi.
"Đứng đó nghĩ cái gì vậy, lại nhanh lên nguội hết công sức của tôi bây giờ."- Moon Baek lại giở cái giọng dỗi dỗi nũng nịu đó với anh rồi. Lee Do vào bếp rửa tay rồi kéo ghế ra ngồi xuống ăn, chốc chốc lại ngước lên nhìn Moon Baek như muốn hỏi hắn có ổn không. Nhưng anh đã không làm vậy, anh chỉ ở bên cạnh hắn mà thôi, ở cạnh đứa trẻ chưa từng được yêu thương này.
"Anh biết cả rồi nhỉ nên mới dùng ánh mắt thương hại đó để nhìn tôi."- Moon Baek chỉ ngước lên nhìn Lee Do một cái rồi lại cúi xuống nhét đầy thức ăn vào miệng. Tuy Lee Do là người che giấu cảm xúc rất tốt nhưng đôi mắt của anh thì không thể làm thế. Bao nhiêu nỗi lòng của Lee Do đều bị đôi mắt ấy bộc bạch tất cả.
"Sao cậu lại nghĩ tôi thương hại cậu?"- Lee Do dừng đũa nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né của Moon Baek. Hắn sợ lắm, sợ phải nhìn thấy đôi mắt quá đỗi buồn đó, bao nhiêu công sức cố gắng kiềm chế sẽ đổ sông đổ biển nếu chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt đó, sợ rằng mình sẽ không thể chịu được mà ôm lấy Lee Do rồi khóc lóc như một đứa trẻ. Như thế thì mất mặt quá.
"Thì tại...ngoài cái đó ra thì đâu còn lí do nào để anh nhìn tôi như vậy."- Moon Baek vẫn tỏ ra bình tĩnh, không nhìn người trước mặt lấy một lần.
Mắt Lee Do đỏ lên, những giọt nước nhỏ dâng lên nhưng lại không trào ra gần như làm nhoè đi hình ảnh của Moon Baek. Anh không biết rốt cuộc đứa trẻ này đã phải đau đớn đến mức nào, từng hy vọng bao nhiêu để rồi thất vọng đến thế, thế gian liệu có ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tim của hắn đây.
"Mà sao tự dưng lại quan tâm tôi vậy? Không giống anh chút nào. Hay là...anh cảm thấy thích tôi rồi, không muốn tôi rời xa anh nữa?"- Moon Baek đánh trống lảng bằng điệu bộ giễu cợt để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Nhưng có lẽ không chỉ như vậy, giọng điệu nửa đùa nửa thật của hắn như muốn thăm dò tâm ý của Lee Do.
"Đừng có đùa."- Lee Do vẫn bình thản trả lời câu hỏi của của hắn sau đó nhấc thìa lên tiếp tục ăn.
Moon Baek thấy phản ứng của Lee Do thì có chút hụt hẫng. Hắn chỉ cười nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì còn có chút tổn thương, nhưng không sao Moon Baek đã quen với cảm xúc này nên sẽ cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần được mãi mãi như thế này... cũng đủ rồi.
Ăn xong mỗi người một lãnh thổ không ai xâm phạm ai. Lúc này, Lee Do ở ngoài ban công cầm trên tay điếu thuốc hít một hơi thật sâu nghĩ về những chuyện gần đây. Đúng là một mớ hỗn độn. Cuộc sống của anh bị đảo lộn kể từ khi gặp Moon Baek, từ khi cái gã lúc nào cũng cười rạng rỡ khi gặp anh. Nếu súng chưa từng xuất hiện ở đất nước yên bình này, nếu Moon Baek chưa từng đến bên cạnh anh thì liệu anh có cảm thấy tốt hơn. Hình ảnh Moon Baek liên tục xuất hiện trong đầu Lee Do và cả...trong tim anh. Toàn bộ đều được phủ bởi filter màu hồng. Nghĩ đến nụ cười của Moon Baek anh cũng bất giác cười theo, dẫu biết điều này là sai, dẫu cái kết của câu chuyện này có là ngõ cụt thì anh cũng không thể điều khiển được trái tim mình nữa. Anh không muốn hắn bị bắt, không muốn hắn phải vào tù, không muốn hắn rời xa anh. Thật ích kỉ với những nạn nhân của hắn nhưng biết làm sao đây, làm sao Lee Do có thể trơ mắt nhìn người mình thương bị kết án được. Anh cảm thấy có lỗi với họ vì bản thân mình đã yêu Moon Baek, yêu một tên đã phá huỷ sự bình yên của đất nước này. Hàng ngàn cảm xúc cứ đè nặng lên trái tim Lee Do "Mình phải làm sao thì mới đúng đây?", anh tự đặt ra câu hỏi mà không ai có thể trả lời được kể cả chính anh.
Lee Do dập điếu thuốc thứ năm trong ngày rồi trở lại giường. Anh cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc ngủ được, cứ như thế đến lúc ngủ quên. Trong mơ anh vẫn nghe thấy tiếng Moon Baek ghé vào tai mình, hơi thở của anh phả vào da thịt của Lee Do đầy ám muội. "Này, anh thích tôi đúng không?", câu nói này cứ văng vẳng bên tai khiến anh không tài nào ngủ tiếp được.
———————
"Tiền bối, đêm qua anh ngủ không ngon sao? Hắn lại phá hoại gì ạ?"- Sĩ quan Jang hỏi nhỏ khi nhìn thấy quầng thâm trên mắt Lee Do.
Ai mà biết được Moon Baek ở nhà Lee Do lại tự tại đến thế. Chẳng những không bị còng lại mà còn đi lang thang đến quán bar rồi lẻn vào phòng chĩa súng vào đầu anh. Nếu để đồn trưởng biết được chú ấy chắc chắn sẽ mắng Lee Do đến khờ rồi nhốt Moon Baek vào tù. Sao Lee Do có thể để chuyện đó xảy ra, giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao.
"Tôi không sao. Cậu mang chỗ tài liệu này qua cho thám tử Seo giúp tôi nhé."- Lee Do trấn an rồi đưa xấp giấy cho Jang Jeong Woo.
Cả đồn vẫn bận rộn với việc thu gom súng theo danh sách địa chỉ, Lee Do đã chạy khắp nơi cả ngày đến tận khuya mới được về nhà. Anh mở cửa trong sự mệt mỏi thì thấy Moon Baek đã ngủ quên lúc chờ cơm anh. Dáng vẻ khi ngủ của hắn mới yên bình làm sao, như thể cậu ấy là người hạnh phúc nhất trên đời. Nói theo cách đó cũng chẳng sai bởi vì hắn đang ở nhà Lee Do mà, được nhìn thấy Lee Do mỗi ngày, được cùng Lee Do ăn cơm đối với Moon Baek đó thật sự là những ngày đẹp đẽ nhất kể từ lúc sinh ra.
Lee Do nhẹ nhàng vén lấy mái tóc bù xù châm chích vào mắt hắn rồi không kiềm được mà đặt lên trán hắn một nụ hôn. Tim anh đập liên hồi như sắp vỡ. Lee Do khoác áo lên cho hắn nhanh chóng về phòng. Anh ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa hai tay ôm mặt để che đi hai má đang đỏ lên do lưu lượng máu tăng đột ngột không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip