Chương 4: Sĩ quan Lee đâu rồi?
Sáng nay Lee Do phải đến cơ quan sớm hơn mọi ngày, anh không thể đối mặt với Moon Baek trong lúc này được, nhất là sau nụ hôn tối qua. Anh ra ngoài từ sớm chỉ để trên bàn tờ ghi chú "Hôm nay tôi về trễ cậu cứ ăn rồi ngủ trước đi.". Moon Baek đọc xong thì mỉm cười, ôm lấy cái áo còn lưu hương của Lee Do trên người. Anh mơ về thế giới nơi mà anh được ôm Lee Do thật sự chứ không chỉ chiếc áo này. Nếu ngày đó đến dù chỉ trong khoảnh khắc thôi, anh cũng bằng lòng trả bất cứ giá nào. Nhưng nào có đơn giản như vậy, giấc mơ của anh chưa bao giờ thành hiện thực. Nếu chỉ cần cầu nguyện sẽ đạt được điều mình mong muốn anh đã không phải khổ sở thế này.
Trái với sự tận hưởng của người đang ở nhà, Lee Do ở cơ quan căng thẳng tột độ khi nhận được tin nhắn nặc danh không dò ra địa chỉ ip. Đó là tấm hình Se Yeong đang bị trói kèm địa chỉ và thời gian. "Đến đây một mình hoặc tao sẽ bắn bể sọ nó.", dòng tin nhắn ghê rợn khiến đồn trưởng không thể không lo lắng. Ông ôm lấy ngực choáng váng, mọi người phải đỡ lấy đồn trưởng ngồi xuống ghế.
"Chú đừng lo, cháu sẽ đưa cô ấy về an toàn."- Lee Do nắm lấy tay đồn trưởng trấn an.
"Tiền bối không được đâu, anh không thể đến đó một mình như vậy quá nguy hiểm."- Jeong Woo ra sức ngăn cản. Lee Do vừa mới bị thương không bao lâu nếu đi trong tình trạng này sẽ không ổn chút nào. Hơn nữa, người bị bắt là Se Yeong, có thể anh ấy sẽ lại liều mạng.
"Đúng đó Lee Do, chưa kể hắn có thực sự thả Se Yeong ra nếu cậu đến đó hay không."- Sĩ quan Hwang lên tiếng. "Có lẽ đó là một trong số những kẻ cậu từng bắt? Đừng đến đó một mình, nguy hiểm lắm cứ mang thêm người theo.", tuy thường ngày có chút nghiêm khắc nhưng sĩ quan Hwang rất yêu quý Lee Dô vì anh là người ôn hoà và rất có trách nhiệm. Anh luôn giải quyết mọi việc rất cẩn thận và hay giúp đỡ mọi người.
"Tôi cũng không rõ. Nhưng mà Se Yeong sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta bứt dây động rừng."- Lee Do đáp. Tone giọng có chút gấp gáp, anh lo lắng nếu không nhanh chóng hành động sẽ xảy ra chuyện tồi tệ khó có ai dám tưởng tượng.
"Cậu ta nói đúng đó Lee Do à, đừng đến đó một mình. Để chú đi với cháu."- Ánh mắt đồn trưởng đầy lo lắng nắm lấy cổ tay Lee Do.
"Cháu sẽ không sao đâu, chú cứ đợi ở nhà nhé."- Lee Do cười để xoa dịu đồn trưởng.
Anh nhanh chóng trang bị súng rồi lên chiếc moto đến địa chỉ. Sĩ quan Jang và đồn trưởng thật sự rất không an tâm nên đã âm thầm bám theo, mọi người ở đồn thì theo dõi tuyến đường của Lee Do di chuyển.
Lee Do phóng ga chạy thật nhanh đến nơi Se Yeong bị bắt cóc. Anh không muốn cô gặp phải bất kì nguy hiểm nào. Nếu cô có mệnh hệ gì đồn trưởng nhất định sẽ chịu không nổi. Với anh, họ là người thân duy nhất. Kể từ khi mất gia đình, chỉ có đồn trưởng là luôn lo lắng cho anh từ chuyện nơi ở cho đến ăn học còn Se Yeong đã chấp nhận sang sẻ tình yêu thương của bố cho anh. Vậy nên tuyệt đối anh không thể để họ xảy ra chuyện.
Lee Do tắt máy xe, từng bước cần thận tiến đến gần ngôi nhà bị bỏ hoang nơi Se Yeong đang bị giam giữ. Anh lén nhìn vào trong thì thấy trên người cô chi chít vết thương. Nhìn thấy cảnh đó anh có chút nóng lòng, anh luôn xem cô như em gái. Cô bé từ nhỏ chưa bao giờ chịu thiệt thòi vậy mà giờ lại bị đánh đập dã man như thế vì mình.
"Tới rồi sao còn không vào đi?"- Tiếng Lee Kang Dae từ trong vọng ra.
"Cậu là ai? Tại sao lại làm việc này?"- Lee Do bước vào gặng hỏi.
Hắn nhìn một lượt Lee Do từ dưới lên trên "Cũng không có gì đặc biệt ngoài gương mặt điển trai. Tại sao anh ấy lại...rốt cuộc tên này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến một người tự do tự tại như anh ấy lại trở thành người mang điểm yếu chết người?".
Lee Do không biết tên này là ai, anh chưa từng gặp hắn, cũng chẳng biết có phải là người của tên tội phạm nào đã bị anh bắt hay không. Anh chỉ biết một điều cần phải đưa Se Yeong ra khỏi chỗ nguy hiểm này.
Năm tên khác đột nhiên kéo thêm hai người bất tỉnh vào. Là đồn trưởng và Jeong Woo! "Tại sao họ lại ở đây?", Lee Do không giấu được sự lo lắng.
"Không ngờ anh lại là người bất tín như vậy đấy. Một ngày nào đó anh cũng sẽ làm như thế với Moon Baek? Anh nhớ tôi đã nói gì chứ?"- Hắn rút khẩu súng ra rồi đưa sát vào đầu Se Yeong.
"Moon Baek? Ra hắn là người của Moon Baek? Moon Baek đứng sau chuyện này? Nhưng nghe kiểu nói chuyện của hắn thì không giống vậy.", Lee Do trở nên căng thẳng khi thấy cả ba người họ đều đứng trước họng súng. Nếu chỉ có mình Se Yeong anh tự tin mình có thể hạ gục hết đám này nhưng hiện tại có cả đồn trưởng và Jeon Woo, anh không thể cứu cả ba cùng một lúc. Nếu không cẩn thận tất cả họ sẽ chết hết, anh không thể để chuyện đó xảy ra. Để cứu vãn tình hình lúc này chỉ còn một cách.
"Dừng lại, xin đừng làm thế. Hãy thả họ ra, tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu muốn tôi, đúng chứ? Vì vậy đừng làm hại họ."- Lee Do đưa tay ra hiệu đàm phán.
"Hiểu chuyện đấy. Cũng tốt, giết hai tên cảnh sát cũng chỉ gây thêm phiền phức."- Kang Dae nói rồi ra hiệu cho một tên đi tới đánh ngất Lee Do. Anh ngã xuống mắt mơ màng nhìn Se Yeong đang gào tên mình.
Đã quá nửa đêm Moon Baek ở nhà có chút lo lắng. Dù Lee Do có nói là sẽ về trễ nhưng cũng không đến mức như thế này. Anh cứ đi tới đi lui, mở cửa đi ra đi vào để xem Lee Do có về chưa. Moon Baek nhìn trên bàn cơm canh đã nguội hết, không biết Lee Do có lại vì cứu người mà bị thương không. Trong lòng anh cứ thấy bồn chồn từ chiều giờ mà không rõ lí do. "Hay mình lén đến trụ sở nhìn một chút nhỉ?", anh lại nhớ con mèo cộc cằn đó rồi. Lee Do rất dịu dàng chỉ là kể từ ngày đó lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh. "Nhớ anh ta quá..."
Cả ba bị đánh bất tỉnh và ở lại nhà kho, Lee Do bị đám người đó đưa đi. Chúng không để lại chút manh mối gì như lần trước bởi chúng đã đạt được mục đích. Nếu trực diện đối đầu chúng chắc chắn không thể đánh lại Lee Do nên đã hèn hạ bắt cóc Se Yeong. Mọi người ở sở thấy tín hiệu mãi không di chuyển lo rằng có chuyện không hay liền chạy đến hiện trường. Sau khi xác nhận chỉ có Lee Do mất tích, họ đưa cả ba đến bệnh viện rồi tiến hành điều tra tìm kiếm.
————————
Chương này khá ngắn nhưng tui sẽ bù lại ở chương sau nhé. Nhiêu đây thoi để dành gây cấn cho chương sau hẹ hẹ ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip