Chương 5: Điểm yếu
"Tút tút tút."- Hơn chục cuộc gọi được nối đến máy Lee Do nhưng không hề có hồi âm nào. Đầu dây bên kia không bắt máy cũng chẳng nhắn tin khiến Moon Baek nóng ruột mở định vị lên. Hắn đã lén cài vào máy Lee Do vì sợ anh sẽ gặp nguy hiểm sau cuộc hẹn hôm trước với Lee Kang Dae. Màn hình hiển thị Lee Do không ở trụ sở mà là một vùng ngoại ô thành phố. Moon Baek biết đã có chuyện xảy ra vội vàng chạy đến chỗ anh.
Jang Jeong Woo thì đang chạy đến nhà Lee Do. Thật ra lúc nãy cậu không hoàn toàn bất tỉnh, chỉ là không thể cử động được vì vết thương ngay thái dương. Cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện và đến tìm Moon Baek để bắt hắn đưa anh đến chỗ Lee Do. Vừa đến bãi đỗ xe, Jeong Woo thấy Moon Baek hối hả chạy đi đâu đó. Cậu cho rằng hắn đang đến chỗ tiền bối nên đã bám theo.
Moon Baek dò theo định vị tìm đến được một ngôi nhà bỏ hoang, xung quanh không có ngôi nhà nào khác chỉ có cây cối um tùm, phía xa kia còn có một nhà máy đang hoạt động. Anh mở cửa tức tốc chạy vào trong.
"Kang Dae! Kang Dae cậu mau ra đây. Nếu không ra tôi sẽ cho nổ tung chỗ này."- Moon Baek nhìn quanh la hét tức giận. Khỏi nói anh cũng biết người đứng sau vụ này, vì sao ư? Vì chính anh đã dạy Kang Dae trò đe doạ bằng người nhà chứ sao. Bây giờ anh mới phát hiện mình đúng là đồ ngu, chính mình đã khiến Lee Do ra nông nỗi này.
Kang Dae đi từ trong túm lấy cổ áo phía sau của Lee Do kéo ra. Lee Do bị thương rất nhiều chỗ, máu me bầm dập hết cả nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết anh đã bị đánh bao nhiêu và bao lâu rồi. Toàn thân anh mềm nhũn không thể gượng dậy được, đôi mắt sưng húp nhìn về phía Moon Baek, anh ho vài cái nhưng lại tưởng chừng như sắp không thở nổi.
"Em biết anh sẽ không làm thế đâu. Em đang giữ điểm yếu của anh ở đây mà."- Kang Dae nói không một chút biểu cảm trên gương mặt.
Ở đây không có ai ngoài ba người bọn họ, nói đúng hơn là bốn vì Jeong Woo đang nấp sau cánh cửa sắt kia. Kang Dae không muốn có quá nhiều tên trong tổ chức dính dáng đến chuyện này. Đúng là Jake đã ra lệnh cho anh nhưng để tránh việc bị nói ra nói vào về việc giữ liên lạc với kẻ phản bội nên ông ta đã ra lệnh phải làm thật kín đáo và đừng để quá nhiều người biết.
Blue Brown dù là tên phản bội nhưng lại là một nhân tài hiếm có khó tìm, hắn vẫn còn giá trị, Jake không muốn từ bỏ con cờ này nên đã làm mọi cách để Moon Baek chịu quay về.
Jake không tin bất kì ai, thật ra ông ta đã dự liệu trước sẽ có một ngày nào đó Moon Baek sẽ trở mặt nên đã cài Kang Dae bên cạnh để báo cáo hành tung và ý đồ của hắn. Chỉ có Moon Baek là ngô nghê tin tưởng người đã làm việc cùng suốt bao năm. Hắn chắc chắn không ngờ được một ngày nào đó kẻ này cắn lại mình một cú đau như thế. Rốt cuộc ai rồi cũng phản bội hắn, trước kia là mẹ giờ đến người bạn 10 năm.
"Chỗ này không xa chứ? Em đã lựa một địa điểm yên tĩnh để giải quyết việc này. Em cũng biết là anh sẽ dễ dàng tìm ra chỗ này mà. Phong cách bao nhiêu năm nay của anh vẫn không thay đổi."- Hắn cầm chiếc điện thoại của Lee Do lên nhìn rồi ném về phía Moon Baek.
"Từ bỏ đi. Nếu anh ngoan ngoãn quay về Jake sẽ thả tên này và tha mạng cho anh, còn không thì anh cũng biết rồi đấy."- Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh nơi Lee Do đang nằm thở khó khăn, chĩa súng vào đầu anh.
Moon Baek nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tựa như vùng cao nguyên Đông Nam cực-nơi lạnh nhất thế giới. Hắn biết Moon Baek đã muốn phát điên kể từ lúc nhìn thấy tên này, chỉ là không muốn manh động sợ rằng Lee Do sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đã ở bên cạnh Moon Baek hơn 10 năm, làm sao không thể không biết chứ. Nói không chừng hắn còn hiểu rõ Moon Baek hơn chính cả anh.
"Thả anh ta ra."- Moon Baek ra lệnh.
"Anh không nghe em nói hả? Hay anh cố tình không trả lời?"- Hắn khó chịu vì người trước mặt không để ý chút xíu nào đến lời nói của mình mà ánh mắt cứ hướng về tên nằm dưới đất.
"Nếu đã như vậy, xử tên này xong thì anh sẽ không còn lí do để phớt lờ em nữa."- Hắn lên nòng chuẩn bị bóp cò.
"Đùng."- Sĩ quan Jang nổ súng từ phía sau Moon Baek. Anh nhanh chóng tiến tới sau khi bắn trúng tay Kang Dae. Hắn mất thăng bằng ngã về sau. Moon Baek vội vã đỡ Lee Do xem tình hình của anh.
"Lee Do, không sao chứ. Anh nghe tôi nói không."- Mắt hắn ngấn lệ như sắp khóc tới nơi khi nhìn thấy máu đỏ tươi khắp người Lee Do. Trong mắt Moon Baek lúc này chỉ toàn hình bóng của Lee Do không có chỗ cho Kang Dae chen vào.
"Đùng."- Kang Dae dùng hết sức để bắn phát cuối kết thúc tất cả chuyện này nhưng vì quá đau nên viên đạn chệch hướng bay về phía Moon Baek. Lee Do ôm lấy Moon Baek cả hai cùng nằm xuống. Ước mơ của hắn đã thành hiện thực, hắn đã được ôm Lee Do bằng xương bằng thịt, nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào. Tay Moon Baek đặt trên lưng Lee Do bỗng cảm thấy có gì đó ẩm ướt.
"Lee Do, Lee Do à."- Moon Baek gọi nhỏ chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra. "Sao thế này? Mẹ kiếp sao máu lại chảy nhiều thế này?"- Tay Moon Baek run rẩy khi nhìn thấy máu trên tay mình. Lee Do lại đỡ cho hắn. Lúc này hắn không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ liên tục trào ra gọi tên Lee Do.
Sĩ quan Jang chạy đến bên cạnh lấy tay bấm số gọi 119. Không ai trong số họ quan tâm đến Kang Dae nữa. Hắn bần thần trước tình cảnh đó. Xém chút nữa hắn đã bắn trúng Moon Baek. Nếu đổi lại là Moon Baek gục xuống không biết hắn sẽ hối hận như thế nào. Nhưng nhìn Moon Baek gào thét lúc này chẳng khác nào chính anh mới là người trúng đạn. Moon Baek ôm lấy cơ thế Lee Do, mặt hắn lúc này đã bị nước mắt làm ướt cả.
Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Moon Baek, hắn sững sờ không nghĩ có một ngày người hắn thương lại ra nông nỗi này. Hắn nuốt nước mắt vào trong ôm vết thương chạy khỏi đó.
"Còn không nhanh đưa lên thì giữ giọng khóc ở đám tang đi."- Xe cứu thương tới gã bác sĩ trong xe đá cửa phóng xuống la hét.
Nhân viên cứu hộ nhanh chóng mang cáng y tế trân trọng từng giây quý báu để cứu lấy người đang nằm thoi thóp.
————————-
Moon Baek ngồi trước cửa phòng cấp cứu cúi gằm mặt xuống hai tay chắp lại như thể đang cầu nguyện. Chúa chưa bao giờ đáp lại lời hắn nhưng chí ít hắn vẫn muốn tin, bởi vì ngoài Ngài ra hắn không thể dựa dẫm vào ai lúc này. "Xin Người hãy bảo vệ Lee Do, chỉ một lần này thôi, chỉ duy nhất lần này, xin hãy lắng nghe con.", lúc này ngoài cầu nguyện ra hắn không thể làm gì khác.
Sĩ quan Jang đã gọi báo cho đồn trưởng về vụ việc, ông nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu cùng mọi người trong đồn. Khi đến nơi mọi người tá hoả khi tên nghi phạm bọn họ tìm suốt bấy lâu không thấy tung tích lại đột nhiên thò mặt ra. Sĩ quan Hwang thò tay vào trong áo định rút súng ra nhưng chợt nhớ không đem vì lúc nãy định đi tới bệnh viện chứ không phải đi bắt tội phạm.
"Lee Do không sao chứ?"- Đồn trưởng gấp gáp hỏi.
"Bác sĩ đang cấp cứu bên trong ạ. Anh ấy bị bắn, vết thương khá nặng."- Jeong Woo thành thật nói.
"Sĩ quan Jang, sao cậu lại ở đây cùng hắn?"- Một người trong số họ hỏi rồi nhìn Moon Baek đầy nghi ngờ.
Moon Baek chẳng buồn quan tâm đến đám người phiền phức đó, ánh mắt anh vẫn dõi theo phía sau cánh cửa đang sáng đèn. Ưu tiên số một của anh lúc này là tính mạng của Lee Do.
Jang Jeong Woo vội đứng ra giải thích mọi chuyện từ việc bám theo Moon Baek đến khi xe cấp cứu tới, ngoại trừ việc tên bắt cóc là người của Moon Baek. Anh biết nếu nói ra vào thời điểm này mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
"Chính hắn đã cứu tiền bối."- Sĩ quan Jang nhìn về phía Moon Baek.
"Tôi đã bám theo hắn để đến được chỗ của anh Lee Do. Tôi thừa biết hắn đã phát hiện nhưng vẫn cố tình không cắt đuôi. Anh ta còn ra hiệu vào thời điểm thích hợp để tôi phục kích tên bắt cóc."- Anh đã nhận ra chuyện này kể từ lúc đi được nửa đường. Dù không muốn thừa nhận nhưng kĩ năng bám đuôi của anh vẫn còn kém nên không thể nào hắn không phát hiện được. Thời gian cấp bách, anh cũng không kịp nghĩ nhiều về mục đích của hắn, chỉ cần cứu được tiền bối là đủ.
Thật ra Moon Baek đã nhận ra xe của Jang Jeong Woo ngay khi anh vừa bước ra khỏi nhà. Anh có trí nhớ rất tốt nên vừa nhìn là nhận ra ngay biển số xe của cậu ta. Thường thì Moon Baek đã cắt đuôi rồi nhưng nghĩ rằng Jeong Woo vẫn có giá trị lợi dụng nên đã đưa cậu theo.
"Thế bây giờ tên đó đâu?"- Đồn trưởng lên tiếng hỏi.
"Tôi xin lỗi. Lúc này thấy tiền bối bị bắn hoảng quá nên tôi để hắn chạy mất rồi."- Anh vô cùng thấy có lỗi vì sự kém cỏi của bản thân. Nghi phạm thì để chạy mất cả tiền bối cũng không bảo vệ được.
"Thôi được rồi, cậu an toàn là tốt rồi."- Đồn trưởng vỗ vai an ủi anh.
Ánh đèn tắt, bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra. Mọi người nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng cấp cứu.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"- Bác sĩ nhanh chóng hỏi để thông báo tình hình của Lee Do.
"Là tô..."- Đồn trưởng chưa kịp nói thì bị Moon Baek cắt lời trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Tôi."- Moon Baek gấp gáp lộ rõ vẻ lo lắng sấn lên phía trước.
"Ca mổ rất thuận lợi. Rất may là không trúng phần nguy hiểm. Chỉ cần lệch một chút về phía cột sống là bệnh nhân đã liệt nửa người rồi. Chúng tôi sẽ chuyển anh ấy đến phòng hồi sức tích cực, sau hai tiếng mọi người có thể vào thăm. Bệnh nhân còn rất yếu vui lòng chú ý không làm ồn để bệnh nhân được nghỉ ngơi."- Bác sĩ nói xong thì cúi chào rồi rời đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi chào bác sĩ. Từ nãy tới giờ Moon Baek cứ cúi đầu rồi xoay người vào phòng mổ nên chẳng ai thấy rõ mặt hắn. Mắt mũi hắn sưng húp đỏ hoe.
"Tên đó là sao vậy? Sao mặt mũi lại tèm lem thế kia?"- Đồn trưởng hỏi nhỏ sĩ quan Jang.
"Lúc nãy anh ta khóc ghê dữ lắm, nói sợ chú không tin chứ anh ta làm riết tưởng anh ta mới là người bị bắn không đấy."
Đồn trưởng nhìn Jeong Woo đầy khó hiểu còn anh thì đáp lại bằng một cái nhún vai để nói rằng mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
———————-
"Lee Do, Lee Do à, mau đến đây đi. Lee Do à sao lúc nào anh cũng quạu quọ với tôi vậy? Lee Do à, ăn thử món này đi."
Trong cơn mê Moon Baek cứ liên tục xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy chưa bao giờ Moon Baek không cười khi ở cạnh anh. Nụ cười đó thật ấm áp, thật bình yên. Lee Do chỉ muốn ngắm nụ cười đó mãi thôi. "Lee Do à...anh thích tôi đúng không?", lại là câu hỏi đó, một lần nữa anh lại bị đánh thức bởi nó. Cả người Lee Do đều đau nhức, cơn đau từ sống lưng truyền đến não khiến anh có chút ngộp thở. Anh muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng tay anh nặng quá, có vật gì đó đang đè lên nó. Là Moon Baek, hắn đã nắm tay anh suốt cả đêm. Hắn không ồn ào như trong mơ, chỉ ngoan ngoãn nằm đó, im lặng đến lạ. Khoé mắt hắn đỏ hoe, trên đó còn vài vệt nước mắt đã khô, môi hắn khô khốc nứt thành từng mảng. Lee Do chăm chú nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt hắn. "Lee Do à.", hắn đang mớ ngủ, đến trong mơ cũng làm phiền anh. Không biết hắn mơ thấy gì nhưng nước mắt từ từ chảy ra.
"Moon Baek. Moon Baek, dậy đi."- Lee Do cố gắng gọi hắn thức dậy để hắn thoát khỏi giấc mơ tồi tệ đó.
Hắn được đánh thức bởi giọng nói trầm đặc của Lee Do. Moon Baek nhìn người nằm đó đầy vết thương nhưng ít ra đã tỉnh rồi. Mắt hắn lại đỏ, miệng có hơi mếu nhưng không khóc nữa, Moon Baek lấy hai bàn tay ấn vào mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng thật chậm.
"Anh tỉnh là tốt rồi. Không sao, không sao cả."- Moon Baek gật đầu như để trấn an Lee Do nhưng thực chất cũng là để trấn an chính mình.
Lee Do chỉ nhìn anh không nói gì cả, chỉ nhìn thôi bởi vì đôi mắt đã nói hộ anh tất cả. Có những lời nói không nhất thiết phải nói thành lời chỉ cần người được truyền tải cảm nhận là đủ...
———————
Với sức khỏe trâu bò của mình Lee Do chỉ cần ở viện một tuần là vết thương gần như lành hẳn. Tuy nhiên, vẫn cần chút thời gian để nó hồi phục hoàn toàn nên đồn trưởng đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi vài hôm mặc cho anh từ chối. Sự hỗn loạn ngoài kia không cho phép anh được nghỉ ngơi nhưng anh không biết trong lúc bất tỉnh Moon Baek đã phối hợp với tổ điều tra về toàn bộ vị trí của những khẩu súng hắn đã phân tán với điều kiện được ở viện đến khi anh tỉnh. Tất nhiên không có chuyện cảnh sát đồng ý dễ dàng như thế. Con người hắn 90% là gian xảo nên hắn đã nói dối nếu không chấp nhận, hắn sẽ kích hoạt bom từ xa đã được cài vào những khẩu súng đó. Thế là tất cả không thể không nghe hắn nhưng mọi người cũng dần nhận ra trò bịp bợm của tên này. Cứ mỗi khẩu súng đem về, họ đều kiểm tra cẩn thận từng bộ phận nhưng không tìm thấy quả bom nào. Nhưng thấy hắn ngoan ngoãn ở viện như thế càng dễ kiểm soát, còn đỡ hơn để hắn trốn rồi chạy khắp nơi ngoài kia nên sở trưởng đã cho người giám sát hắn mà không bắt ngay.
Ngày xuất viện Jang Jeong Woo cũng đến, cậu sắp xếp đồ đạc rồi cùng Moon Baek đưa anh về nhà. Sau khi xác nhận anh đã về nhà an toàn Jeong Woo cũng quay về sở. Lee Do vừa mới xuất viện cơ thể còn yếu nên không ra tiễn cậu được nên chỉ có Moon Baek cùng hắn xuống nhà.
"Chăm sóc tiền bối Lee thật tốt đó."- Jeong Woo ở trong xe căn dặn Moon Baek.
"Tại sao lại tin tưởng tôi?"- Moon Baek hoài nghi hỏi lại. Chưa từng có ai tin tưởng Moon Baek, hắn cũng vậy, ngoài Lee Do và Kang Dae ra hắn chưa bao giờ tin ai.
"Tôi không tin anh. Tôi chỉ tin tiền bối thôi. Chẳng phải anh ấy đã không còng anh lại sao?"- Sĩ quan Jang hất cằm về phía tay Moon Baek. "Mau vào trong đi không anh ấy lại ngứa ngáy tay chân bây giờ.
"Cẩn thận."- Moon Baek chỉ đáp lại ngắn gọn.
Jeong Woo gật đầu rồi lái xe đi khuất bóng. Moon Baek cũng lên nhà chăm sóc cho Lee Do.
Hắn đỡ Lee Do nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh.
"Tôi khỏi hẳn rồi cậu không cần phải làm thế này."- Lee Do tuy từ chối nhưng cũng không đẩy ra.
"Biết anh muốn cảm ơn rồi. Không cần phải ngại."- Moon Baek chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài để Lee Do nghỉ ngơi.
Lee Do không đáp lại, chỉ thở dài nhìn cánh cửa dần đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip