Chương 6: Xác minh bạn không phải người máy (H+)




"Sao tự nhiên lại sốt thế này."- Moon Baek áp tay vào trán Lee Do rồi đưa lên trán mình.

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của người đang nằm, từng hơi thở được thực hiện một cách khó khăn. Anh đá cái chăn mà Moon Baek đã đắp cho lúc sáng. Quần áo do cựa quậy xộc xệch hết cả, không còn là Lee Do luôn chỉnh tề như thường ngày. Làn da trắng ngần của anh cứ lấp ló phía sau lớp vải khiến Moon Baek có hơi mất tập trung. Hắn vỗ mặt mình vài cái rồi kéo áo lại đàng hoàng cho Lee Do. Moon Baek trở lại phòng với một thau nước ấm. Lee Do sốt cao tới mức gần như mê man, Moon Baek định nếu một tiếng nữa không hạ sốt sẽ đưa Lee Do đến bệnh viện.

Ngoài trời mưa đang tầm tã khiến không khí trở nên ẩm hơn nhưng căn phòng của Moon Baek và Lee Do lại tăng nhiệt bất thường. Moon Baek ngồi trên ghế cứ chỉnh điều hoà liên tục vì sợ Lee Do cảm thấy lạnh. "Thì ra lúc ngủ lại nghịch như vậy.", Moon Baek cười khi thấy bộ dạng nhăn nhó của Lee Do vì khó chịu. Anh nghiêng người làm áo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh đập thẳng vào mắt Moon Baek. Hắn biết mình phải giữ cái liêm sỉ khi mặt Lee Do đang đỏ ửng vì sốt, Moon Baek lấy ngón trỏ và ngón cái cẩn trọng kéo lại áo cho Lee Do nhưng lại vô tình chạm vào làn da nhạy cảm ấy khiến Lee Do hơi rùng mình.

Moon Baek hốt hoảng rụt tay lại, hắn hơi kéo cổ áo hoodie xuống. Moon Baek cứ đi qua đi lại trong phòng tay quạt quạt vào mặt để giải tỏa cơn căng thẳng. "Tên Lee Do này chắc đang đùa mình.", hắn thở mạnh. Đáng lẽ hắn phải lau người cho Lee Do để giảm thân nhiệt nhưng biết làm sao đây tay Moon Baek run quá. Hắn cố hết sức chậm rãi lau từ trán xuống má rồi đến cổ, từng động tác đều nhẹ như sợ Lee Do sẽ vỡ nếu hắn làm mạnh tay. Moon Baek đứng lên khởi động tay một chút, hít một hơi thật sâu nhắm tịt mắt lại rồi kéo áo Lee Do lên. Hắn đã từng lên giường với biết bao phụ nữ mà chẳng mảy may rung động vậy mà giờ lại ngại chín mặt trước cơ thể của một người đàn ông. Từng nơi chiếc khăn ấm đi qua đều đỏ lên khiến hắn không thể tập trung được.

"Ah, sao lại đột nhiên lạnh thế này"- Lee Do nhăn nhó khi bị kéo áo lên rồi lại giãn cơ mặt ra khi cái khăn đi dọc trên người mình "Bây giờ thì ấm lại rồi.". "Nhưng hơi ấm này là lạ,có cảm giác...giống bàn tay người?", trong cơn mê Lee Do cảm nhận bàn đó di chuyển từ xương quai xanh đến trái cổ rồi trượt qua vai sau đó dừng lại ở bờ ngực.

"Khoan, cậu tính làm gì?"- Lee Do hốt hoảng mở to mắt nắm chặt cổ tay người đang trong cơn say nhưng không phải do rượu mà do sự ám muội của căn phòng này.

"Anh thông minh lắm mà nhìn còn không biết sao? Hay muốn tôi nói thẳng?"- Moon Baek liên tục tiến gần hơn giọng nhỏ dần đầy mê hoặc. Lúc này hắn đang trên người Lee Do, một bên đầu gối đang ở giữa hai chân của người phía dưới.

"Chúng ta không thể thế này được."- Lee Do tiếp tục giằng co nhưng do cơn sốt cộng với việc vết thương chưa lành hẳn nên chẳng đủ sức chống lại gã cao kều kia.

"Lí do? Vì anh là cảnh sát còn tôi là tội phạm hay do...chúng ta đều là đàn ông? Vậy, chúng ta phải thế nào mới được gọi là đúng? Chẳng lẽ tối nào tôi cũng phải vào đây nhìn lén anh còn anh thì sáng sớm mò ra phòng khách hôn trộm tôi à?"- Moon Baek nhìn gã đàn ông này như một kẻ nghiện, đôi mắt anh mờ đục, tâm trí không còn tỉnh táo nổi nữa.

"Cậu không ngủ?"- Lee Do kinh ngạc khi bí mật mình che giấu bấy lâu nay thật ra đã bị bại lộ ngay từ ngày đầu tiên.

"Tim anh đập to như nổ súng anh bảo tôi ngủ kiểu gì đây?"- Hắn nâng cằm Lee Do lên miết nhẹ đôi môi khô lại vì cơn hành của sốt.

"Tưởng tôi điên chắc làm sao tiếng tim đập có thể đánh thức người khác chứ. Đừng đùa nữa bỏ tôi ra."- Anh hất cầm khỏi tay hắn, liên tục dùng tay chống lên bờ ngực săn chắc của Moon Baek đẩy ra.

"Tên chết tiệt nhà anh. Đúng là cái bàn ngoài kia cứng như cái đầu anh vậy. Thật ra tôi rất ghét cái kiểu cứng đầu này của anh. Nhưng mà...cái đầu dưới này cứng thì tôi lại rất thích."- Moon Baek lúc này đã vứt hẳn cái liêm sỉ lúc nãy hắn sống chết cũng không buông vào thùng rác. Đầu gối đẩy lên chạm vào phía dưới của Lee Do. Người bị dồn ép có hơi giật mình liền rút người lên trên thì đầu đập vào tường.

"Im đi, đừng chạm vào tôi."- Anh xấu hổ khi không thể kiểm soát mình như một kẻ biến thái. Mặc kệ cơn đau từ trên đỉnh đầu anh lấy cẳng tay chặn ngang cổ của Moon Baek để hắn không tiến gần hơn.

"Anh nói vậy tôi sẽ tổn thương đấy. Ngoan ngoãn, thật thà như cậu nhóc dưới này có phải dễ thương hơn không."- Moon Baek chạm vào vật phía dưới quần của Lee Do đang nhô lên, hắn ấn nhẹ xuống khiến cổ họng anh mất kiểm soát phát ra tiếng rên rỉ đầy khó khăn. Anh khổ sở khi bị Moon Baek chạm vào, khi mà cơ thể anh không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa.

"Vết thương của tôi...tôi bị thương là vì người của cậu đấy."- Anh hy vọng có thể khơi dậy sự tội lỗi trong Moon Baek để cứu vãn tình tình khó xử lúc này nhưng những lời hắn đáp lại khiến anh đơ cứng người.

"Vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm với anh mới được. Vừa hay tôi cũng thường tiêm thuốc giảm đau, tiêm chích cũng là nghề tay trái của tôi. Đảm bảo sau khi nhận được MŨI TIÊM của tôi anh không những trở nên khỏe mạnh lạ thường mà còn SƯỚNG ĐẾN PHÁT RUN NỮA."- Hắn nhấn mạnh những chữ cuối cùng như để khiêu khích anh. Moon Baek để lộ bản chất của hắn rồi, một tên ranh ma, gian xảo.

"Anh cần tiêm chỗ này hay...chỗ này...hay là ở đây."- Tay Moon Baek lướt từ eo lên ngực rồi miết nhẹ đôi môi Lee Do để lại trên đó một cái hôn nhẹ. Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của Lee Do. Ánh nhìn của hắn như muốn dò hỏi xem có nhận được sự đồng ý của anh không. Tuy trêu ghẹo anh như thế nhưng hắn lại không muốn ép buộc Lee Do.

Anh nhìn Moon Baek thật lâu, gần như nhìn thấu toàn bộ tâm trí của hắn, hết thảy tình cảm, nỗi lòng và cả ham muốn. Cuối cùng anh cũng chịu thua trước ánh mắt đó. Lee Do thở dài buông bỏ mọi phòng vệ, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm. "Sai thì sao chứ? Cả đời mình đã sai trái không ít lần, nốt lần này thôi cũng không sao đâu.", cứ thế hai người nhìn thẳng vào mắt nhau có chút thẹn thùng nhưng không hề né tránh, Moon Baek cúi xuống chạm vào đôi môi run rẩy của Lee Do. Họ quấn lấy nhau, cuối cùng họ cũng không cần che giấu tình cảm dành cho đối phương nữa. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của Moon Baek và Lee Do không cần phải giấu diếm tình cảm của mình nữa.

Moon Baek lau đi nước mắt của Lee Do hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh. Gã trai khó khăn rướn cơ thể nặng nề của mình lên chủ động choàng tay qua cổ hắn rồi hôn thật sâu một cách vụng về. Anh nhắm chặt mắt, tim đập liên hồi như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vào thế bị động khiến Moon Baek có chút bất ngờ, vừa thấy Lee Do buồn cười vì quả nhắm tịt mắt vừa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hắn ôm lấy Lee Do như ôm cả thế giới sợ rằng anh sẽ lại chạy mất, sợ anh cũng rời xa hắn như những người trước đây từng bỏ rơi hắn. Nếu đến cả Lee Do cũng...thì lần này Moon Baek không thể gượng dậy được nữa. Như hiểu được điều đó qua nụ hôn ngày càng mãnh liệt của Moon Baek, anh xoa lưng dịu dàng trấn an cảm giác thiếu an toàn của hắn.

Lee Do chưa từng làm những chuyện như này trước đây, anh không biết cách hôn, cũng chẳng biết cách làm cho đối phương sung sướng nên chỉ có thể từng chút một thuận theo những gì Moon Baek làm. Hắn từ từ luồn tay vào phía sau áo Lee Do, hôn lên cổ anh rồi để lại trên đó một dấu đỏ minh chứng cho đêm nay không phải là một giấc mơ. Lee Do khẽ rên nhẹ do cơn đau từ dấu vết tình yêu đó.

Moon Baek dừng lại cởi chiếc áo hoodie vướng víu ra vừa hôn lấy Lee Do vừa tháo từng cúc áo của chiếc sơ mi. Lưỡi hắn luồn sâu vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh làm đầu anh trống rỗng như nốc hết một chai vodka, cơ thể Lee Do lâng lâng như người say khi lần đầu nếm thử trái cấm.

Trong ánh đèn mờ ảo ngực trần của Moon Baek lộ ra, Lee Do sờ lên từng vết sẹo như thể muốn cùng hắn vượt qua nỗi đau xác thịt. Moon Baek đặt lên tay Lee Do một nụ hôn nhẹ rồi đè anh xuống giường. Hắn cởi hết áo anh ra nhìn ngắm cơ thể mảnh mai của anh, hôn lên cổ, lên ngực, rồi hôn lên thằng nhỏ nghịch ngợm bên dưới. Trái với tính cách trầm tĩnh của Lee Do, cậu nhỏ này lại vô cùng năng động nhảy ngay ra ngoài lúc Moon Baek vừa kéo chiếc quần lót xuống.

Hắn đưa tay vào miệng, nước bọt dính lên tay kéo thành sợi rồi đưa xuống lỗ hậu của Lee Do. Anh căng thẳng siết chặt tay Moon Baek, bàn tay thô ráp của hắn cẩn thận tiến vào trong để không làm người yêu đau. Hắn nhẹ nhàng một ngón rồi đến hai ngón, ra vào chậm rãi từ từ nới lỏng đồng thời dò tìm điểm nhạy cảm của Lee Do. Một cú nhấn là một tiếng rên hoang lạc, đầu óc cả hai quay cuồng trong sự mờ ám của căn phòng. Tay hắn mò mẩn theo thành trực tràng và dừng lại tại tuyến tiền liệt nơi nhạy cảm nhất khiến Lee Do như phát điên. Moon Baek vừa ấn vào vừa dùng tay còn lại xoa đầu khất, Lee Do bám vào lưng anh rên rỉ để lại vết cào cấu, từng hơi thở ấm nóng phả vào tai Moon Baek làm hắn mụ mị như nuốt thẳng ma tuý vào trong.

Cây gậy thịt của Lee Do căng cứng, co thắt rồi bắn toàn bộ tinh dịch ra tay Moon Baek. Nhịp tim anh lúc này tăng mạnh gần như có thể chuẩn đoán bị rối loạn nhịp tim, anh ngã ra giường thở gấp gáp như vừa rơi xuống một vùng nước sâu, cố vùng vẫy lên tìm lại hơi thở trên mặt nước. Moon Baek nhìn Lee Do đầy hài lòng rồi liếm hết tinh dịch của anh trên tay mình không chừa lại chút gì.

Ngoài trời mưa rơi ngày càng nặng hạt lấn đi mọi tiếng ồn ngoài đường phố chỉ riêng âm thanh họ phát ra là không gì có thể che đậy được. Dưới ánh đèn trong phòng, Moon Baek cầm cây côn thịt từ từ đưa vào cái lỗ nhỏ nơi anh đã kì công nới lỏng.

"Em sẽ nhẹ nhàng mà, anh đừng căng thẳng. Anh sẽ bị đau mất."- Moon Baek hôn lên trán của Lee Do để trấn an con người sắp phải trải qua giai đoạn bỏ đi cái danh trai tơ của mình.

Hắn chầm chậm tiến sâu vào trong, tay vuốt lấy gương mặt đang cắn răng chịu đau đớn của Lee Do. Moon Baek hôn lấy đôi môi đỏ của anh, cả hai lỗ của Lee Do đều bị hắn khuấy đảo điên cuồng. Phía dưới Moon Baek động thân ra vào liên tục nơi bí mật của Lee Do. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, hơi thở gấp hoà vào nhau và cả tiếng rên rỉ của Lee Do làm cây côn thịt của hắn bên trong to lên. 

"Hahh...hah..đa..đau..ah...Moon Bae..à chậm..chậ... lại."- Lee Do bấu lấy vai của con thú đang hì hục hành sự. Đừng cú thúc mạnh bạo làm nơi tiếp xúc của cả hai đỏ lên. Tốc độ nhấp ngày càng nhanh tỉ lệ thuận với từng tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng yếu ớt của Lee Do. Đồ dối trá, hắn đã bảo sẽ nhẹ nhàng vậy mà giờ chẳng khác nào con thú cắn xé con mồi vừa bắt được.

Từng nhịp hông của Moon Baek khiến anh không thể làm quen nổi, hắn thật sự là một con quỷ tà râm đội lốt người. Lee Do càng đánh hắn, hắn lại càng làm nhanh hơn.

"Lee Do ahh~ hah sướng chứ ?"- Lúc này mà hắn vẫn muốn trêu ghẹo gã trai đang cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình.

"Sướng cái đầu cậu nhanh ra đi."- Lee Do dỗi hắn rồi, ai bảo hắn không thương hoa tiếc ngọc cơ chứ, hành hạ mèo nhỏ của hắn đến mức thở cũng không thở nổi nữa.

"Phải, đầu dưới của em đang sướng đến phát điên lên."- Hắn nở nụ cười tà mị gỡ lấy tay Lee Do đang che miệng để không phát ra những âm thanh xấu hổ. Moon Baek hôn lên cổ tay, liếm lấy nó rồi sau cùng là cắn hệt như loài cáo vừa săn được con thỏ nhỏ.

"Ưm..hah..hahh..ư..."- Những âm thanh tục tĩu như phát ra từ cổ họng Lee Do càng đẩy cơn khoái lạc của cả hai lên cực điểm. Moon Baek bắn tất cả lên người anh, cơ thể anh được phủ đầy kem tươi của người phía trên. Hơi thở gấp gáp của cả hai hoà vào nhau. Vẫn chưa thoát được cơn cực khoái, cả người Lee Do cứ run lên làm Moon Baek hưng phấn không thể kiềm chế được.

"Anh đúng là biết cách làm em hứng mà."- Nói rồi hắn thúc mạnh vào trong, lần này còn to hơn lần trước, rốt cuộc nó có thể to đến bao nhiêu đây, "Đã vào một lần rồi mà vẫn còn khít như vậy."

"Đừn..đừng..động nữa mà."- Lee Do khóc nức nở trước từng cú nhấp trời giáng của Moon Baek, nhưng hắn không dừng lại ngược lại còn làm mạnh hơn, nhanh hơn.

"Anh nhìn phía dưới anh kìa hahh...có vẻ nó không đồng ý với anh."- Moon Baek liên tục chọc ghẹo Lee Do khi cái vòi của anh cứ chọt vào bụng hắn.

Tuy có đau đớn nhưng Lee Do không thể phủ nhận rằng mỗi cú thúc của Moon Baek đều chạm vào điểm sâu nhất của anh, đưa anh lên tận mây. Anh vô thức nhấp theo nhịp của Moon Baek như tẩm đá hắn. Cả hai quấn lấy nhau rất lâu như thể hôm đó là ngày cuối cùng họ bên nhau. Lâu đến mức một cựu đặc vụ như Lee Do cũng cạn thể lực mà ngất đi. Trận chiến này tàn khốc hơn bất kì trận chiến nào nào mà anh từng tham gia trước đây, nhưng cũng là lần lâm trận mà suốt đời này anh không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip