Ngoại truyện
"Không cần."-Lee Do đẩy tay Moon Baek.
"Tay anh bị thương rồi để tôi làm cho."- Hắn vẫn khăng khăng kéo áo anh xuống dù Lee Do đã dùng hết sức lực còn lại để kháng cự.
Lee Do tỉnh lại sau ca phẫu thuật, lúc này cơ thể anh chỉ hơn người liệt ở chỗ có thể cử động được và thua người khỏe mạnh ở chỗ không thể sinh hoạt bình thường. Moon Baek đã luôn túc trực bên cạnh anh, một phần vì cảnh sát không để hắn bước ra ngoài gây hoạ, phần vì chính hắn muốn như thế. Hắn muốn ở bên chăm sóc Lee Do lúc anh yếu đuối nhất.
"Tôi với anh đều là đàn ông cả sao phải ngại chứ?"- Moon Baek tiếp tục túm lấy áo Lee Do.
"Tôi không ngại. Cậu cứ mặc kệ tôi."- Cả hai giằng co cho đến khi sĩ quan Jang bước vào.
Lúc Lee Do hôn mê, ngày nào sau giờ tan làm cậu cũng đến thăm anh. Cũng dần nhận ra ánh mắt kì lạ của Moon Baek dán lên người tiền bối mình có ý nghĩa gì.
"Hai người làm gì vậy?"- Sĩ quan Jang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt. "Tên Moon Baek đang ở trên người tiền bối và đang cởi áo anh ấy. Còn tiền bối Lee thì đang ở dưới tên đó chống tay lên ngực hắn. Hừm, là vậy sao?", sau một loạt phân tích cuối cùng Jeong Woo đã kết luật được hoàn cảnh lúc này là gì.
"Xin lỗi đã làm phiền."- Anh cúi đầu lùi ra kéo cửa cái rầm rồi tựa lưng vào cửa ôm lấy ngực thở hổn hển vì vừa chứng kiến cảnh tượng không nên thấy. "Ủa nhưng mà đâu có đúng. Hắn là nghi phạm mà. Hắn đang làm hại tiền bối.", Jeong Woo lại kết luận một lần nữa rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào.
"Này, mau bỏ tiền bối ra."- Jeong Woo la lớn, lúc này áo của Lee Do đã tuột khỏi thân. Khung cảnh mãn nhãn đó bị Moon Baek cắt đứt bằng cách ném cái áo vào mặt cậu.
———————
"Là vậy sao, anh muốn thay đồ sao không bảo em, làm em cứ tưởng."- Sĩ quan Jang ngại ngùng nhìn hai người đang liếc cậu. Một người là do bị nghi ngờ, còn một người thì nhìn cậu chẳng khác gì cách nhìn con kì đà.
"Tưởng cái gì?"- Đôi mày Lee Do hơi cau lại vẫn không rời mắt khỏi sĩ quan Jang.
"Anh biết đó, khi vào phòng người khác mà thấy cảnh đó thì nó là điều đầu tiên họ nghĩ tới còn gì. Được rồi em giúp anh, anh ngồi dậy đi."- Cậu đỡ Lee Do ngồi dậy rồi chạm vào cúc áo đầu tiên thì bị Moon Baek chặn lại.
"Làm cái gì vậy?"- Miệng hắn chu lên vừa có chút giận dỗi vừa có chút ghen tuông.
Ba người, sáu mắt nhìn nhau, tay cầm một cái áo trong phòng bệnh là điều kì lạ nhất mà Se Yeong nhìn thấy kể từ khi sinh ra. Sau vụ bắt cóc, cô vẫn chưa đến thăm Lee Do vì cú sốc tâm lí, đến khi nghe đồn trưởng bảo anh đã tỉnh lại cô đã nhanh chóng đến thăm anh vì nghe nói tình trạng của anh vô cùng tệ.
"Anh à, anh không sao chứ?"- Se Yeong chạy nhanh đến chỗ giường bệnh, lật người Lee Do qua lại để kiểm tra anh rồi cuối cùng là ôm anh một cái thật chặt. "May quá anh tỉnh rồi. Em xin lỗi anh. Cảm ơn anh nhiều lắm."- Nước mắt cô rơi ướt cả vai Lee Do, anh không nói gì chỉ dịu dàng vỗ lưng an ủi cô.
Jang Jeong Woo chẳng còn lạ gì mối quan hệ của hai người họ nhưng còn Moon Baek thì khác. Hắn chẳng biết gì về cô gái này. Mắt hắn mở to, miệng thì há hốc vì cho rằng Lee Do đã có bạn gái. Moon Baek đứng hình một hồi lâu thì đồn trưởng và thám tử Seo cũng bước vào. "Má, cái ngày dell gì mà lắm người thế hả?", hắn liên tục chửi thề trong lòng.
Bọn họ xúm lại quanh giường bệnh hỏi thăm Lee Do mặc kệ bản mặt chù ụ của Moon Baek đang đứng ở góc lén nhìn sang. Nếu nói không ghen tị thì là nói dối. Cả đời hắn dù lúc khoẻ mạnh hay đang cận kề cái chết cũng chưa từng được nhiều người quan tâm như vậy. Nhưng một phần hắn cũng thấy vui vì Lee Do được yêu thương đến thế.
Phòng bệnh xôn xao cả buổi sáng cuối cùng cũng lấy lại sự bình yên khi mọi người trở về cơ quan. Lúc này chỉ còn lại Lee Do và Moon Baek trong phòng. Cả hai không nói gì, Lee Do chỉ nằm đó suy nghĩ về những lời Kang Dae nói còn Moon Baek thì nhìn anh chầm chầm.
"Có chuyện gì à?"- Lee Do tò mò trước ánh mắt của Moon Baek.
"Chỉ là...thích nhìn anh."- Hắn lắc đầu rồi mơ hồ đáp. Sau khi nhận thức được những lời bản thân thốt ra thì mặt hắn đỏ lên nhanh chóng chạy ra phía cửa, "Tôi...tôi đi mua đồ ăn trưa."
Biểu cảm dễ thương của gã vừa chạy đi hại Lee Do đang bị thương giờ lại thêm tăng huyết áp. Anh chùm chăn kín mặt để che đi hai má đang từ từ biến thành quả cà chua của mình.
Moon Baek trở lại với cả chục món trên tay. Hắn không biết Lee Do thích ăn gì nên mỗi thứ đều mua một ít. Đứng trước cửa phòng bệnh, Moon Baek hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh trước khi đối mặt với tên ngốc mà anh yêu.
"Cậu về rồi à?"- Lee Do nghe thấy tiếng mở cửa thì vội bật dậy hỏi. Tất nhiên là Moon Baek vẫn chưa thích nghi kịp sự nhiệt tình này của Lee Do nên đã ngay lập tức quay lại ra ngoài khi tim bắt đầu đập mạnh hơn. Mãi đến khi Lee Do ra cửa tìm hắn mới chịu vào.
"A tiền bối. Cùng ăn trưa đi."- Jeong Woo trở lại bệnh viện với bọc đồ ăn trong tay, anh lo rằng tiền bối sẽ cảm thấy buồn chán khi thiếu mất người hậu bối đáng tin cậy như mình nên đã tranh thủ chút thời gian ít ỏi để ăn cùng anh. Nhưng mà...cái cảnh tượng trước mắt khiến anh có chút hối hận. Moon Baek thì liên tục gắp thức ăn vào bát Lee Do, còn Lee Do lại cảm ơn hắn với anh mắt hết sức là...ừm...đầy sự mùi mẫn.
Cậu nhanh chóng cất hết đồ lại vào túi rồi kéo ghế bước ra.
"Sao vậy, cậu đã ăn được gì đâu."- Lee Do thấy Jeong Woo đứng dậy thì vội hỏi.
"Em no rồi."- Rồi cậu nhìn qua nụ cười đắt ý của Moon Baek khi đã đuổi được con kì đà mạnh nhất. Lòng tốt của cậu thực sự đã bị hai cái người này đá ra chuồng gà không thương tiếc.
——————
Đã ba ngày kể từ khi Lee Do tỉnh lại. Thể trạng anh đã có nhiều cải thiện. Tần suất y tá đến kiểm tra cũng ít hơn và cô cũng khá bất ngờ về tốc độ hồi phục của Lee Do. Do vậy mà Moon Baek càng có nhiều không gian riêng với Lee Do nếu không bị Jang Jeong Woo bất ngờ đột kích.
Hắn làm đủ trò để Lee Do chú ý đến mình, liên tục lải nhải đến đau cả đầu không để anh được nghỉ ngơi. Nhưng mà Lee Do lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy có chút vui vẻ. Anh tựa lưng vào đầu giường, nhìn Moon Baek hoạt động hết công suất. Chợt ánh mắt đó bị Moon Baek bắt gặp. Tốc độ nói bắt đầu chậm dần rồi dừng hẳn. Hắn như lạc vào thế giới nơi đôi mắt Lee Do tạo ra. Từ từ tiến sát lại mặt anh. Tay hắn khẽ chạm vào làn da đang dần đỏ của Lee Do, đôi môi anh mấp máy như hút lấy Moon Baek khiến hắn rơi vào cõi mộng. Bốn mắt nhìn nhau, đến khi môi anh và môi hắn chỉ còn cách nhau vài mm. Dù đã dự liệu trước cái tình huống tồi tệ này nhưng anh lại không thể chống lại cám dỗ trước mắt, chỉ đành nhắm mắt để bản thân bị cuốn trôi theo dòng chảy của người trước mặt.
"Hai người đợi tôi lâu lắm đúng không? Xem tôi lén mang gì tới nè."- Tada những lúc này làm sao mà thiếu con kì đà mạnh nhất được chứ. Sĩ quan Jang mang theo túi bóng màu đen bên trong là thịt và vài lon bia, vì đang bị thương không uống được rượu nên cậu đã mua một ít sữa socola cho mang cho tiền bối của mình.
"Holy shit, con mẹ nó, chết tiệt, đụ má, fuck, fuck, fuck..."- Moon Baek hầm hầm đi lại túm lấy cổ áo rồi nhìn thẳng vào mắt sĩ quan Jang chửi thề một cách vô vọng mà chẳng làm gì được. Lee Do thì ngồi trên giường chết trân, não anh vẫn chưa kịp load, mặt đỏ lựng lên vì khoảnh khắc vừa rồi.
Nhìn phản ứng của cả hai, cơ thể Jeong Woo liên tục ra cảnh báo nếu còn tiếp tục đến đây vô tội vạ, sớm muộn gì thi thể anh cũng được tìm thấy trong nhà xác. Cậu vỗ vai Moon Baek vài cái, ôm lấy hắn rồi thì thầm vào tai "Tôi xin lỗi. Xin đừng giết tôi.", vài lời ngắn gọn được truyền qua tai Moon Baek rồi cậu nhanh chóng chạy lại giường Lee Do để bảo toàn tính mạng.
Họ ăn uống, trò chuyện đến tối muộn, đá văng mất ranh giới giữa nghi phạm và cảnh sát, thật sự trở thành những người bạn mà Moon Baek có thể gỡ bỏ lớp phòng ngự. Cuối cùng Jeong Woo cũng tha cho họ rồi tạm biệt ra về. Chỉ có Moon Baek là chưa dừng lại, hắn vẫn ngồi đó uống từng ly dù Lee Do có nhắc nhở vài lần.
"Đừng uống nữa."- Anh nắm lấy cổ tay Moon Baek, ngăn hắn tiếp tục đưa cồn vào cơ thể. Nhưng anh đâu biết được mình vừa phạm một sai lầm chết người. Lí do hắn uống nhiều như thế là để kiềm chế bản thân không để lại gần anh. Vì nếu lại gần anh lúc này hắn sẽ không chịu được mà chạm lấy cơ thể anh mất.
Hắn bỏ ly xuống, liếc lên nhìn Lee Do. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đứng lên dồn anh trở lại giường. Nhìn biểu cảm kì lạ của hắn, Lee Do biết là mình sắp gặp chuyện rồi. Anh nhanh chóng bỏ tay hắn ra lùi lại. Điều đó lại vô tình làm ý định của Moon Baek được thực hiện dễ dàng hơn.
Moon Baek đẩy anh ngồi xuống giường, miệng không ngừng lẩm bẩm "Là anh chạm vào tôi trước...". Hắn dùng lí do đó biện minh cho hành động của bản thân.
"Cậu...bị..."- Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị Moon Baek giữ chặt. Nhưng chưa vào được cơn mê hắn đã vội nhíu mày. Lee Do mở to mắt, môi mím chặt không để hắn tiến sâu hơn đồng thời cố hết sức đẩy hắn ra. Nhưng một người vừa từ bàn mổ đi xuống như anh làm sao đủ sức để chống lại hắn.
Để bắt anh mở miệng Moon Baek luồn tay vào eo Lee Do, hơi lạnh xông thẳng vào áo anh. Cơ thể Lee Do tiếp xúc trực tiếp với bàn tay thô ráp của Moon Baek, nhưng vết chai vuốt nhẹ làm anh hơi nhột rồi bất giác mở miệng rên khẽ, tạo cơ hội cho Moon Baek tiến vào.
Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng. Đầu Lee Do lúc này trống rỗng, anh biết cần phải nhanh chóng đẩy tên này ra nhưng anh không đủ sức...nói dối, chắc chắn là nói dối. Anh thật sự muốn tận hưởng hương vị từ đôi môi của Moon Baek. Là bản thân anh tự để bản thân lún sâu rồi tìm lí do biện bạch cho chính mình. Nhưng anh lại sớm hối hận trước sự dồn dập của gã ở trên, một tay mơ như anh làm sao có thể chịu nổi sự "dã man" này được.
Hắn ngã người lên trước làm Lee Do mất thăng bằng rồi bám lấy cơ thể hắn. Nụ hôn dần sâu hơn sau bao ngày Moon Baek kìm nén để không chạm vào Lee Do. Hắn mút môi anh sưng tấy, miệng không ngừng di chuyển làm đảo lộn bên trong anh. Và chỉ dừng lại khi anh mất hết sức lực do thiếu không khí mà bỏ tay ra hỏi hắn. Moon Baek ôm lấy anh tiếp tục phá nát đôi môi đó rồi hắn gục ngay bên cạnh Lee Do vì tác dụng phụ của cồn. Hắn để lại Lee Do mà ngủ trong sự ngơ ngác của anh.
"Chết tiệt cái tên này..."
———————
Ngoại truyện như này đủ để bù cho kết SE rồi nhó. Chương này căng não nhất trong các chương, hai ảnh yên bình quá có chút không quen😇. Trong lúc suy nghĩ chương này cái nghĩ ra cốt mới cho hai ảnh luôn mà nếu siêng thì thời gian tới tui sẽ cho ẻm đổ bộ luôn nhó mãi yêu🌹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip