Chương 13

Trời vẫn còn tối mờ, sương mỏng phủ lên phủ Thượng thư. Trong căn phòng, hơi ấm từ đêm trước còn sót lại, nhưng Lee Do đã thức dậy từ lâu. Anh đứng lặng bên cửa sổ, quan sát Moon Baek ngủ say, đôi mắt trĩu nặng suy tư.

Lee Do hít một hơi dài, rồi khẽ cúi xuống, phủ lên cậu tấm chăn mỏng. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc rối, một cử chỉ dịu dàng mà đầy thương nhớ.

Anh biết sáng mai sẽ phải rời đi, để lại Moon Baek ở lại phủ, nhưng không thể nói ra. Sự chia ly này đau đớn với cả hai, nhưng Lee Do không muốn phá vỡ bình yên cuối cùng của đêm nay.

Anh đặt bên cạnh cậu một mảnh giấy, nét chữ đều đặn nhưng chứa đầy cảm xúc “Moon Baek, hãy yên tâm, đừng tìm ta. Có lẽ ta sẽ không gặp lại ngươi. Giữ gìn sức khoẻ, và đừng quên những gì ta đã dạy. - Lee Do.”

Rồi anh lặng lẽ rút lui, khẽ đóng cửa, bước ra hành lang. Từng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ, rồi biến mất vào màn sương sáng sớm. Mọi thứ trở lại im lặng, chỉ còn lại tấm chăn ấm và mùi hương trầm vương lại trong phòng.

Moon Baek vẫn ngủ, mơ mơ màng màng. Sau vài giờ, cậu khẽ mở mắt. Ban đầu, vẫn nghĩ Lee Do đi đâu trong phòng, nhưng ánh mắt dần quét khắp không gian, không thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu nhíu mày, trán nhăn lại, cảm giác khó chịu lan ra.

“Thầy…?” - Giọng còn khàn khàn, ngơ ngác.

Moon Baek bật dậy, tóc rối, mặt đỏ bừng, tìm khắp phòng. Mỗi cánh cửa, từng góc đều trống rỗng. Tim cậu như bị bóp chặt, nhịp đập dồn dập. Cảm giác hụt hẫng len lỏi khắp người.

Cuối cùng, Moon Baek phát hiện tấm giấy đặt bên gối. Tay run rẩy mở ra, đọc những dòng chữ quen thuộc. Tim cậu vừa thấy ấm áp vì Lee Do vẫn nhớ đến mình, vừa nhói đau: anh rời đi, mà cậu không hay biết, không được nói lời chia tay.

“Thầy… sao lại bỏ ta?” - Cậu thì thầm, mắt rơm rớm, lòng đầy bức bối.

Moon Baek mặc vội quần áo bước ra hành lang, ra tận sân chính phủ, tìm khắp nơi, hỏi một thái giám. - "Đại phu Lee đâu rồi?"

Thái giám cúi đầu chào Moon Baek. - “Đại phu Lee đã rời phủ từ sáng sớm thưa công tử.”

Cậu đứng sững, gương mặt đỏ bừng, cảm giác như bị chính người mình thương bỏ rơi. Trong lòng trào lên cơn giận dữ xen lẫn hụt hẫng. Ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ "Phải chăng cha ta đã can thiệp, khiến Lee Do phải rời đi?"

“Cha… chắc là cha đã làm chuyện này… đúng không?” - Moon Baek tự nhủ, giọng khàn khàn nhưng căng đầy quyết liệt.

Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, bàn tay siết chặt lá thư mà Lee Do để lại, như muốn níu giữ một phần anh còn vương lại. Cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội, lại trộn lẫn nỗi nghi ngờ Moon Jung, khiến Moon Baek không thể bình tĩnh.

Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng lòng căng như dây đàn. Quyết tâm tìm ra sự thật bắt đầu nung nấu: Moon Baek sẽ phải đối mặt trực tiếp với Moon Jung, để hỏi rõ chuyện, và không để bất cứ ai thao túng cảm xúc hay tự do của mình.

Ánh bình minh dần hé rạng, phủ Thượng thư im lặng trong sương sáng. Nhưng trong lòng Moon Baek, cơn giận dữ và hụt hẫng đã bắt đầu sục sôi, mở ra một ngày mới đầy xung đột và căng thẳng.

---

Moon Baek bước vào phòng của Moon Jung, nơi ông đang uống chén thuốc Lee Do đã kê sẵn. Cậu bước mạnh, bước chân vang lên trên nền gỗ bóng, nỗi giận dữ vẫn còn âm ỉ từ sáng sớm.

“Cha… tại sao lại để đại phu Lee rời đi ngay sáng sớm? Không một lời nhắn nhủ nào?!” - Giọng cậu vang lên, nghiêm nghị nhưng đau buồn vì Lee Do bỏ đi.

Moon Jung nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước cơn giận dữ bùng nổ của con trai, nhưng nhanh chóng nén cơn giận riêng, cố giữ bình tĩnh. - “Moon Baek… con không hiểu. Cha đã quyết định để đại phu Lee rời đi. Đây là ý của cha, để con ở lại phủ, học tập và thực hiện bổn phận của người thừa kế.”

Moon Baek trợn mắt, tay siết chặt vạt áo. - “Ý của cha? Chính cha muốn thầy ấy đi sao? Để lại con ở đây, gò ép con theo lễ nghi và quyền lợi phủ Thượng thư?”

Moon Jung gật đầu, giọng trầm. - “Đúng. Cha không muốn Lee Do tiếp tục bên con. Con cần ở lại, tiếp nhận lễ nghi, học cách trở thành người kế thừa phù hợp. Đây là điều cần thiết.”

“Điều cần thiết?!” - Moon Baek hét, bước tới gần, giận dữ tràn ngập. - “Cha muốn cắt mọi thứ liên quan đến tự do của con! Muốn ép con sống theo khuôn phép, và bắt con làm nô lệ lễ nghi của phủ sao?!”

“Moon Baek… ngươi chưa hiểu. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Sống trong phủ, tiếp nhận lễ nghi, là cách duy nhất để ngươi vững vàng, để ngươi không bị thế gian xô ngã!” - Moon Jung nghiêm giọng, mắt sắc như lưỡi kiếm.

“Bảo vệ?!” - Moon Baek cười khan, nhưng giọng vẫn đầy cay độc. - “Để bảo vệ, cha lại tước đi quyền quyết định của con sao? Để con bị giam hãm trong phủ, làm đúng theo mọi lễ nghi cha áp đặt?!”

Nỗi tức giận và hụt hẫng vì bị bỏ rơi, cùng việc cha thừa nhận mình đứng sau mọi việc, khiến Moon Baek không còn giữ bình tĩnh.

Moon Jung đứng lên, giọng trầm và sắc. - “Ngươi không hiểu đâu, Moon Baek! Ngươi còn quá trẻ. Ta biết ngươi sẽ phản kháng, nhưng không có nghĩa là ngươi được quyền bỏ qua bổn phận! Đây là con đường để ngươi sống còn, để ngươi không lạc lõng giữa thế gian này.”

“Con không cần sống còn! Con không cần bổn phận! Con sẽ không theo lễ nghi nào cả!” - Moon Baek gào lên, tiếng vang rền khắp căn phòng.

“Ngươi dám chống lại ta sao?!” - Moon Jung nghiến răng, cơn giận bùng lên, ông bước tới gần, giọng nặng nề. - “Moon Baek! Ngươi là con trai ta, nhưng không có nghĩa được quyền chọn bỏ bổn phận! Không ai trên đời này được tự do tuyệt đối, và ta sẽ không để ngươi phá hủy cả dòng tộc!”

“Cha… sao có thể ép con như vậy?” - Moon Baek hét lên, toàn thân run rẩy, giận dữ xen lẫn tuyệt vọng.“Sao cha lại quyết định cuộc đời con mà không cần hỏi ý kiến con?!”

Không khí phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng tới đỉnh điểm. Cha con đối mặt nhau, mắt đối mắt, giận dữ và bực bội chồng chất. Moon Baek cảm giác như cả thế gian đang ép cậu vào góc, nhưng lòng không khuất phục: cậu sẽ phản kháng, sẽ không để ai quyết định thay đời mình.

Moon Jung thở dài, nhìn con trai, giọng hạ thấp. - “Moon Baek… ta không mong chuyện này xảy ra theo cách ngươi muốn, nhưng ngươi phải hiểu, ta đang làm vì lợi ích lâu dài của ngươi. Ngươi có thể ghét cha, có thể giận dữ… nhưng ta sẽ không thay đổi quyết định này.”

Moon Baek cắn môi, mắt rực lửa, nhưng nước mắt bắt đầu trào ra. Giận dữ và hụt hẫng vì Lee Do rời đi chưa kịp nguôi, lại bị cha khẳng định mọi việc nằm trong tay ông, khiến cậu gần như bùng nổ.

“Con không chịu! Con sẽ không học lễ nghi, không chịu sống theo bất cứ khuôn phép nào cha áp đặt! Con…” - Giọng cậu vang lên, dồn nén mọi bất mãn, bất lực và tức giận, khiến phòng phủ như rung theo nhịp tim cậu.

Moon Jung nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm vẫn lộ vẻ lo lắng.“Moon Baek… ta biết ngươi sẽ tức giận, nhưng hãy nghe ta… ngươi là con trai ta, là người thừa kế. Không thể từ chối trách nhiệm. Ngươi phải học, dù ngươi có muốn hay không.”

Moon Baek bật cười khan, nước mắt chảy xuống, nhưng cơn giận chưa nguôi. - “Cha… cha ép con như thế… nhưng cha có biết con muốn gì không? Cha đã đẩy con ra xa khỏi tất cả… ngay cả người mà con trân trọng cũng phải rời đi! Cha… đã sai rồi!”

Cả hai đứng đối diện, trái tim nặng trĩu, căng thẳng và bùng nổ. Lời qua tiếng lại, giận dữ và tuyệt vọng xen lẫn, không khí trong phủ Thượng thư như đặc quánh, phản chiếu mâu thuẫn sâu sắc giữa tự do cá nhân và bổn phận gia tộc.

Moon Baek bước ra khỏi phòng, nhưng bước chân nặng nề, tim đập dồn dập. Nỗi giận vẫn chưa nguôi, nhưng đồng thời, một quyết tâm âm ỉ hình thành: cậu sẽ không để cha áp đặt cuộc đời, sẽ tìm cách đối phó với lễ nghi và mọi âm mưu xung quanh mình.

---

Sau trận cãi nhau căng thẳng với cha, Moon Baek trở về phòng, cơ thể vẫn nóng bừng, tim đập dồn dập. Nỗi giận dữ chưa hề nguôi, thậm chí còn trỗi dậy mạnh hơn.

Cậu mở sách lễ nghi, nhìn các trang chữ nghiêm cấm và các ghi chép về nghĩa vụ con trai phủ Thượng thư mà Moon Jung bắt phải học, máu trong người như sôi sục.

“Chuyện quái gì đây? Ta không phải loại người sẽ cúi đầu trước lễ nghi… trước bất cứ ai!” - Cậu quát, giọng khàn khàn.

Trong cơn tức giận, Moon Baek không thể kìm nén nữa. Tay cậu nắm chặt quyển sách dày, rồi xé từng trang ra, ném bay khắp phòng. Tiếng giấy xé rách lách tách vang vọng, hòa cùng tiếng tim cậu đập mạnh.

“Không, ta sẽ không học… ta không thuộc về đây!” - Cậu hét lên, giọng vang khắp phòng.

Thầy giáo phụ trách việc giảng dạy lễ nghi ngoài hành lang nghe tiếng ồn liền chạy vào. - “Công tử… xin bình tĩnh! Chuyện này…”

“Bình tĩnh? Ta không bình tĩnh được! Ta không thuộc về lớp học này! Ta không phải công cụ để cha sử dụng!” - Moon Baek cắt ngang, mắt lóe lên tia giận dữ, bước qua thầy giáo, nắm lấy và đẩy cửa sổ lớn.

Chưa kịp ngăn cản, cậu bật ra ngoài sân, chạy thẳng đến tường rào phủ. Không để ai cản, cậu bám vào các thanh gỗ, leo lên từng bậc, toàn thân run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm.

Lính canh đang tuần tra phát hiện, hét lên. - “Công tử! Dừng lại!”

Nhưng Moon Baek không nghe. Cậu nhảy qua thành rào, lao vào con đường đất phía ngoài phủ, bỏ lại tiếng la hét và những ánh mắt sửng sốt. Tự do trong lòng cậu trỗi dậy, tim đập mạnh, giống như đang chiến đấu với cả thế giới.

Lính canh không dám để cậu biến mất, lập tức đuổi theo. Moon Baek vừa chạy vừa ném những cành cây nhỏ trước mặt họ, tạo chút chậm trễ, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi kịp.

“Công tử! Không được chạy nữa!” - Một lính canh chặn đường, nắm lấy vai cậu.

Moon Baek vùng vẫy, cắn răng. - “Buông ra! Ta không thuộc về nơi này!”

Nhưng sức lực lính canh đông hơn, họ ép cậu quay lại phủ. Moon Baek cuối cùng bị kéo về phòng chính, mồ hôi ướt đẫm, quần áo lấm lem, mắt vẫn đỏ bừng vì tức giận.

Moon Jung đứng ngay cửa, ánh mắt sắc lạnh, giọng quát vang khắp gian phòng. - “Moon Baek! Ngươi làm trò gì thế này? Ngươi coi phủ Thượng thư là gì mà dám chống đối?!”

“Cha… cha ép con… bắt con sống theo lễ nghi, bắt con làm nô lệ quyền lợi phủ… con không chịu!” - Moon Baek hét lên, má đỏ bừng, giọng nghẹn ngào vì tức giận.

“Ngươi coi thường tất cả sao?!” - Moon Jung quát to hơn, cơn giận trào dâng. - “Ngươi là con trai ta, là thừa kế, không phải đứa trẻ tự tung tự tác! Ngươi sẽ bị phạt nghiêm khắc vì thái độ này!”

Moon Baek trừng mắt, cắn môi, vẫn còn run rẩy vì giận dữ và thất vọng. Nhưng sâu thẳm, cậu biết, mình sẽ phải đối mặt và tìm cách phản kháng thông minh hơn sau lần này, chứ không chỉ chạy trốn bằng chân tay.

Moon Jung ra lệnh. - “Thư phòng sẽ là nơi con nhận phạt. Thái giám sẽ giám sát bên trong, lính canh đứng ngoài cửa. Trong thời gian này, con sẽ chép lại tất cả lễ nghi, quy tắc, và các ghi chép về quyền lợi của phủ. Không ai được phép ra ngoài, không ai được phép trốn tránh.”

Thái giám đưa Moon Baek đến thư phòng lớn. Căn phòng đầy kệ sách, cao đến tận trần, ánh đèn dầu hắt xuống những trang giấy cũ vàng ố. Thái giám đứng bên, quan sát từng cử động của cậu, trong khi lính canh đứng ngoài cửa, tay nắm chặt cán giáo.

Moon Baek ngồi xuống bàn, tay vẫn run run. Ban đầu cậu cắn môi, lẩm bẩm chép vài dòng, nhưng tâm trí tràn ngập sự bất mãn. Trong lòng, cậu tự nhủ “Chỉ vài phút sơ hở thôi, ta sẽ tìm cách thoát ra.”

Và cơ hội đến sớm hơn Moon Baek tưởng. Thái giám, tưởng rằng Moon Baek tập trung vào giấy tờ, lơ là quan sát một chút, cúi xuống kiểm tra hộp mực bên cạnh. Cậu nín thở, mắt dõi từng động tác, rồi chớp lấy cơ hội.

Moon Baek đứng dậy, bước nhẹ như mèo, tiến đến dãy kệ sách cao. Cậu nắm lấy mép kệ, đẩy nhè nhẹ, rồi nhanh chóng leo lên. Thái giám bất ngờ quay lại, mắt mở to. - “Công tử…!”

Trong một khoảnh khắc, Moon Baek trượt tay, lắc người, va vào kệ. Hệ thống các tủ sách cao không chịu nổi sức nặng, nghiêng một chút. Thái giám mất thăng bằng, bị một tủ sách nhỏ đè lên chân, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Thái giám kêu thét lên, đau đớn.

“Công tử… dừng lại!” - Tiếng la của thái giám vang lên, nhưng Moon Baek đã trốn ra sau kệ, cơ thể căng như dây cung, tim đập thùm thịch.

Lính canh bên ngoài nghe tiếng động, chạy vào, mắt mở to. Bắt đầu cứu thái giám.

Trong lúc cửa mở để cứu trợ thái giám, Moon Baek thấy khoảng trống, không chần chừ, lao thẳng ra ngoài. Cậu chạy như bay, tim đập dồn, hơi thở gấp gáp, cảm giác tự do chạm vào từng sợi thần kinh.

Nhưng lần này, Moon Jung đã sớm đoán trước. Lính canh phối hợp, chia ra hai phía, chặn đường trốn thoát. Moon Baek bị bắt lại, vắt vẻo trên tường rào hay ẩn nấp cũng không thoát. Mồ hôi ướt đẫm trán, cậu bị kéo trở lại phòng chính, đứng trước cha.

Moon Jung nhíu mày, giọng trầm và sắc. - “Moon Baek… ngươi thực sự nghĩ rằng có thể trốn khỏi bổn phận sao? Không ai trong phủ này có thể coi thường quy tắc hay chống đối lệnh ta. Ngươi sẽ chịu hình phạt trực tiếp!”

Moon Baek thở dồn dập, mắt vẫn đỏ bừng, vừa tức giận vừa căng thẳng. Cậu biết, lần này không còn cơ hội trốn chạy. Mọi ánh mắt đều dõi theo, từ thái giám đến lính canh, trong phủ tràn ngập sự căng thẳng, như muốn nghiền nát cậu.

Moon Jung lấy một chiếc roi dài, gỗ cứng, đặt lên bàn. Ánh mắt ông lạnh lùng. - “Chuẩn bị, Moon Baek. Ngươi sẽ cảm nhận hậu quả của việc chống đối.”

Moon Baek đứng thẳng, tim đập nhanh, cảm giác sợ hãi xen lẫn khao khát phản kháng. Thật sự cậu muốn la hét, nhưng không dám. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió từ cửa sổ và nhịp thở dồn dập của cậu.

Chiếc roi vung xuống lần đầu, quất mạnh vào vai Moon Baek. Cú đánh sắc bén, đau nhói, khiến cậu giật mình, cơ thể run rẩy. Mồ hôi thấm ướt lưng, cậu rên khẽ, nước mắt chực trào.

“Ngươi không nghe lời, không chịu học, không tuân lệnh… thì phải chịu! Ngươi sẽ biết thế nào là kỷ luật của phủ Thượng thư!” - Moon Jung quát, giọng nghiêm khắc.

Cú roi thứ hai quất vào mông cậu, khiến cơ thể cậu co rúm lại. Moon Baek nuốt nước mắt, môi mím chặt, tim đập thùm thịch. Nỗi đau hành hạ thể xác, nhưng cậu vẫn giữ đôi mắt chạm mắt cha, ánh nhìn đầy thách thức, không chịu khuất phục.

Thái giám đứng gần, mắt mở to, tay nắm chặt sổ sách, quan sát từng cú roi, trong khi lính canh giám sát từ ngoài cửa. Không gian ngột ngạt, căng thẳng tới mức từng hơi thở cũng vang rõ.

Moon Jung vung roi thứ ba đánh thẳng vào lưng cậu. Moon Baek rên khẽ, mồ hôi ướt áo, da mẩn đỏ nhưng lòng vẫn không khuất phục.

Cú đánh thứ tư khiến cậu lảo đảo, nhưng Moon Baek vẫn đứng thẳng, nuốt tiếng rên vào trong, không để tiếng đau thoát ra ngoài. Cậu biết, nếu la lên, sẽ khiến cha càng nghiêm khắc hơn.

Rồi Moon Jung dừng lại một chút, giọng thở đều nhưng mắt vẫn sắc lạnh. - “Ngươi thấy chưa, Moon Baek? Đây là hậu quả của việc chống đối bổn phận. Học lễ nghi không phải trò chơi, không phải chuyện để trốn tránh. Ngươi sẽ chép lại toàn bộ ghi chép lễ nghi, và nhớ kỹ, không lần sau sẽ nặng hơn.”

Moon Baek run rẩy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy sự căng thẳng đã giúp cậu hiểu hơn về quyền lực, bổn phận và giới hạn mà cha áp đặt. Tuy nhiên, ý chí nổi loạn vẫn âm ỉ, cậu chưa hề từ bỏ việc tìm cơ hội thoát khỏi khuôn phép này.

Thái giám đứng bên, cẩn thận quan sát, giúp cậu đứng vững sau những cú roi, còn lính canh đứng ngoài cửa, chắc chắn không để cậu trốn lần nữa.

Moon Baek ngồi xuống bàn, tay run rẩy, nước mắt rịn ra, chép phạt từng dòng chữ lễ nghi. Mỗi nét chữ đều nhấn chìm sự căng thẳng, nhắc nhở cậu về hậu quả và cả sự nghiêm khắc của cha.

Bên ngoài, ánh đèn dầu nhấp nháy, phản chiếu hình ảnh Moon Baek co mình bên bàn, nỗi giận dữ chưa tan nhưng sự sợ hãi và hiểu biết về quyền lực phủ Thượng thư đã bắt đầu in sâu vào tâm trí cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, đôi khi phản kháng chỉ mang lại đau đớn, nhưng ý chí vẫn không bị nghiền nát…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip