Chương 17

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi qua rèm mỏng, rọi lên hai thân thể vẫn còn dính mồ hôi. Moon Baek mở mắt, nhíu mày một chút vì giấc ngủ ngắn nhưng cảm giác đêm qua vẫn còn vẹn nguyên trong cơ thể.

Cậu ngồi dậy, thấy Lee Do đang chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Hơi thở anh đều đều, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu.

Moon Baek cười khẽ, nũng nịu. - “Ta vui… vì thầy vẫn còn ở đây. Không bỏ ta đi giữa đêm.”

Lee Do mỉm cười, bàn tay nhanh nhẹn vuốt lại mái tóc đang rối của cậu, rồi đáp. - “Ta đâu có đi đâu… ngươi yên tâm.”

Moon Baek lặng im một chút, mắt lấp lánh, rồi hít một hơi dài, nhún vai. - “Ừ… nhưng thôi, để ta quay về phòng. Chuẩn bị cho một ngày dài trước mắt.”

Anh chỉ khẽ gật đầu, vòng tay qua eo cậu một cái nhẹ nhàng, rồi nhắn nhủ. - “Dù có đi đâu, ta vẫn ở gần.”

Cậu mỉm cười, rời khỏi giường, bước đi trong ánh sáng ban mai, để lại Lee Do lặng lẽ quan sát, trái tim vẫn còn rung rinh bởi đêm vừa qua.

---

Nắng buổi sáng bắt đầu gắt hơn, Moon Jung đến gặp Moon Baek, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn lo lắng. Ông nhìn con trai một lúc, nhận thấy cậu vẫn đầy năng lượng, tinh thần dồi dào. Bước từng bước chậm rãi, ông ra hiệu Moon Baek đến gần.

“Moon Baek, đến đây một chút.” - Giọng Moon Jung trầm, nhưng có sự mềm mại khó nhận thấy.

Moon Baek liếc nhìn ông, hít một hơi sâu trước khi tiến về phía ông. Dù vẫn còn chút giận dỗi vì những ngày bị nhốt học lễ nghi, cậu biết hôm nay là thời điểm quan trọng. Cậu chưa bao giờ muốn đối diện cha như thế này - nhưng cần phải lên tiếng.

“Cha… có việc gì muốn nói với con?” - Moon Baek hỏi, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa giữ khoảng cách.

Moon Jung gật đầu, giọng trầm. - “Con khỏe rồi, ta đã thấy rõ. Nhưng còn chuyện tương lai của con… lễ nghi, vai trò thừa kế… Con hiểu ta muốn gì, phải không?”

Moon Baek hít một hơi dài, giữ vững ánh mắt. - “Con hiểu. Nhưng… con không muốn chỉ sống theo lễ nghi, theo những gì cha đặt ra. Con… muốn học y.”

Moon Jung nhíu mày, hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. - “Học y? Với Lee Do?”

Moon Baek gật đầu, giọng chắc nịch. - “Vâng. Con muốn theo đại phu Lee học y, rèn luyện năng lực. Con chỉ muốn học… chỉ muốn hiểu cơ thể, chữa bệnh… và tự do hơn.”

Moon Jung thở dài, đôi mắt trầm xuống. Ông biết rõ Lee Do là người nghiêm túc, tài năng, và đã chăm sóc con trai ông trong thời gian cậu bỏ trốn. Nhưng việc để cậu ra khỏi phủ, đến một làng xa xôi, vẫn là điều rủi ro.

“Ta hiểu. Con không muốn lễ nghi, nhưng đi theo Lee Do… phải cam kết điều gì đó với ta.” - Giọng Moon Jung vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng, như muốn bảo vệ cậu nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát.

Moon Baek cúi đầu, gật mạnh. - “Con sẽ tuân theo mọi thứ mà đại phu Lee dạy về y thuật. Con hứa vẫn trở về báo cáo và học lễ nghi cơ bản nếu cha yêu cầu.”

Moon Jung mỉm cười nhạt, thở dài một lần nữa. Ông đưa tay lên, chạm nhẹ vai con trai. - “Được. Nhưng phải nhớ, đi đại theo phu Lee không có nghĩa là không nghe lời cha. Ta đặt con dưới trách nhiệm của ngài ấy, nhưng ta vẫn giữ quyền giám sát. Hiểu chưa?”

Moon Baek gật đầu, trong lòng vừa vui mừng vừa hơi giận dỗi: vừa được tự do theo học y, vừa vẫn bị ràng buộc bởi quyền lực của cha. Cậu không thể hiện tình cảm, chỉ giữ vẻ cứng cỏi và quyết đoán.

“Con hiểu rồi, cha.” - Cậu nói, giọng khẽ run, nhưng ánh mắt kiên định. - “Con sẽ đi theo đại phu Lee, nhưng cũng sẽ không quên bổn phận của mình.”

Moon Jung nhìn cậu, thở dài, vừa lo lắng vừa yên tâm: Con trai đã chọn con đường riêng, nhưng vẫn nhận thức được trách nhiệm. Ông biết, quyết định này vừa mở ra tự do, vừa đặt ra thử thách – cả cho Moon Baek và Lee Do.

Bên ngoài, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, phủ Thượng thư im lặng, như chứng kiến bước ngoặt mới trong cuộc đời Moon Baek – quyết định theo Lee Do học y, bước ra khỏi vòng trói của lễ nghi nhưng vẫn trong tầm giám sát của cha.

---

Sau khi nói chuyện với Moon Baek xong, Moon Jung rút vào phòng riêng, nhíu mày suy nghĩ về việc giao phó con trai cho Lee Do. Không lâu sau, ông gọi Lee Do đến, bước chân từng bước chậm rãi trên nền đá lạnh của phủ Thượng thư.

Lee Do xuất hiện trong hành lang, chỉnh lại áo dài y phục, đầu cúi nhẹ, ánh mắt vẫn trầm ổn như thường lệ. Tuy nhiên, bên trong, anh đang cân nhắc mọi khả năng: Moon Baek đã trưởng thành, nhưng vẫn còn trẻ con và ngang bướng; việc giám sát cậu không hề đơn giản.

Moon Jung nhìn anh, giọng trầm nhưng chắc nịch. - “Đại phi Lee, ta đã nghe con trai mình nói chuyện. Ta hiểu ngươi đã chăm sóc nó trong mấy ngày qua… nhưng đây không chỉ là chuyện y thuật. Đây là trách nhiệm lớn. Ngươi phải đảm bảo Moon Baek không bị hư hỏng, không bỏ bê bổn phận.”

Lee Do cúi đầu, giọng khẽ. - “Bẩm Thượng thư, thần hiểu. Thần sẽ dạy dỗ và giám sát ngài ấy nghiêm túc, vừa theo y thuật, vừa giữ kỷ luật. Xin Thượng thư yên tâm.”

Moon Jung nhíu mày, bước lại gần bàn làm việc. Ông thở dài, mắt vẫn dõi theo Lee Do. - “Ngươi phải biết, Moon Baek là con trai duy nhất của ta, và cả phủ Thượng thư đều trông đợi vào nó. Ta đặt niềm tin ở ngươi, nhưng đồng thời cũng giữ quyền giám sát. Nếu có điều gì xảy ra, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về ngươi.”

Lee Do gật đầu, bàn tay siết nhẹ bên sườn áo dài. - “Thần biết, Thượng thư. Thần sẽ làm hết sức mình. Cả việc bảo vệ sự tự do và tính mạng tinh thần của ngài ấy, thần đều sẽ cân nhắc.”

Moon Jung nhíu mày thêm một lần nữa, giọng có phần nghiêm khắc hơn. - “Ngươi không được bỏ rơi nó, hiểu chưa? Dù Moon Baek có bướng bỉnh hay lừa gạt, ngươi vẫn phải giữ lời hứa. Không được để xảy ra việc gì ngoài ý muốn.”

Lee Do cúi đầu, giọng trầm, chắc nịch. - “Thần hiểu, sẽ không để Thượng thư thất vọng.”

Moon Jung nhíu mày lần cuối, lặng im một lúc. Ông biết Lee Do có tài năng và kỷ luật, nhưng sự bướng bỉnh và ngang ngạnh của Moon Baek không phải dễ dàng kiểm soát.

Ông tiếp tục, giọng dịu lại nhưng vẫn kiên quyết. - “Ngươi sẽ là người giám sát trực tiếp. Nếu cần thiết, có thể áp dụng biện pháp nghiêm khắc, nhưng hãy nhớ, Moon Baek vẫn là con ta. Dùng bạo lực hay ép buộc quá mức sẽ phản tác dụng.”

Lee Do gật đầu, khẽ cúi đầu một lần nữa. Trong lòng anh, một phần lo sợ về việc phải giữ Moon Baek vẫn còn, nhưng anh biết trách nhiệm này là điều không thể từ chối.

---

Bên ngoài hành lang, thái giám Eun Ho đứng nép sau một cánh cửa, mắt tinh tường, tai nghe rõ từng lời nói. Hắn nín thở, quan sát cẩn thận. Khi Moon Jung thở dài, trao trách nhiệm cho Lee Do, Eun Ho mỉm cười thầm. Đây là cơ hội để hắn nắm được tình hình chính xác và báo lại cho Moon Baek.

Khi Lee Do rời phòng, Eun Ho len lén đi theo, tránh ánh mắt của các thái giám khác. Hắn tìm cách gặp Moon Baek ở góc vườn nhỏ, nơi cậu đang đi dạo, ánh sáng buổi sáng hắt qua kẽ lá, lung linh trên mái tóc đen của cậu.

“Công tử đoán xem… chuyện gì vừa xảy ra trong phòng của Thượng thư? Liên quan đến đại phu Lee đó nha.” - Eun Ho hỏi, giọng nửa đùa, nửa nghiêm trọng.

Moon Baek nhíu mày, hơi tò mò nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. - “Chuyện gì? Thầy Lee có bị la mắng không?”

Eun Ho cười, đôi mắt sáng lấp lánh. - “Không phải la mắng đâu. Thực ra… Thượng thư vừa giao trách nhiệm lớn cho đại phu Lee. Ngài ấy phải giám sát công tử nghiêm túc, giữ người không được quá bướng bỉnh, không được bỏ qua việc học lễ nghi và y thuật… Tóm lại là, đại phu Lee sẽ đảm nhận trách nhiệm dạy và bảo vệ cho công tử.”

Moon Baek híp mắt, đôi môi khẽ mím lại. - “Hừ… vậy là đại phu Lee phải chịu trách nhiệm với cha ta… mà không phải chỉ với ta nữa. Thật bất công.”

Eun Ho gật đầu, giọng nhỏ. - “Đúng vậy. Nhưng cũng có lợi cho công tử… người vẫn có đại phu Lee ở bên, không lo bị bỏ rơi. Nhưng nhớ, Thượng thư rất nghiêm, nếu người táo bạo quá, hậu quả không nhẹ đâu.”

Moon Baek trầm ngâm, ánh mắt lóe lên ý định. - “Ừ… ta hiểu rồi. Nhưng mà… nếu ngươi biết được, ta vẫn muốn tự quyết… vẫn muốn đi theo đại phu Lee học y và trốn khỏi lễ nghi càng nhiều càng tốt.”

Eun Ho cười khẽ, thừa nhận. - “Công tử vẫn không thay đổi. Nhưng yên tâm, thần sẽ giúp người… giống như lần trước.”

Moon Baek nhếch môi, một nụ cười vừa nũng nịu vừa quyết đoán. - “Ừ… nếu không có thầy Lee ở đây, ta sẽ không đi đâu cả. Nhưng bây giờ… ta có kế hoạch để học y, tự do và vẫn khiến cha tức giận chút xíu.”

Eun Ho gật đầu, mắt lấp lánh sự đồng cảm. Hai người đứng đó, trong ánh nắng sáng sớm, lập kế hoạch âm thầm, vừa vui đùa, vừa bí mật, như thể cả phủ Thượng thư đều chưa nhận ra sự quỷ quyệt và quyết tâm của Moon Baek.

---

Ánh nắng cuối buổi chiều hắt xuống những mái ngói phủ Thượng thư, phản chiếu thành từng mảng vàng nhạt trên nền đất. Không gian im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua lá và đôi ba bước chân của hai người trên lối đi lát đá. Moon Baek đi trước một bước, tay lắc lư, đôi mắt híp lại nhìn Lee Do nghiêm trang nhưng vẫn đầy thân thiện.

“Ta thấy phủ vẫn rộng lớn, nhưng… thật ra chẳng có gì thú vị lắm.” - Moon Baek thở dài, nhìn quanh. - “Chỉ toàn lễ nghi, cung cấm, và mùi khói hương. Ở y quán, ta thích hơn nhiều. Ít ra còn tự do đi lung tung, học cách chữa bệnh, pha thuốc…”

Lee Do đi sát bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu. Bàn tay anh thỉnh thoảng chạm vào lưng Moon Baek, vuốt nhẹ, hoặc khẽ kéo lại khi cậu định nhón chân lên bậc đá, ánh mắt trầm sâu. - “Ngươi vẫn vậy, lúc nào cũng thích tự mình quyết định. Nhưng… nhìn ngươi như thế này… ta lại thấy vui. Vui vì ngươi không sợ ta.”

Moon Baek quay mặt sang, ánh mắt lấp lánh nửa nghiêm nửa cười. - “Sợ gì chứ? Thầy chỉ… chỉ hơi khó chịu khi lúc nào cũng nhìn ta như đang canh giữ. Không thoải mái tí nào đâu.”

Lee Do nhếch môi cười nhẹ, tay siết vào cổ tay Moon Baek khi cậu vừa nói vừa thử rời xa một chút. - “Ta canh giữ ngươi… không phải vì muốn ngươi cảm thấy khó chịu. Chỉ là… không muốn ngươi gặp rủi ro.”

Moon Baek hơi nhíu mày, nhưng không rút tay. Cậu nghiêng người dựa sát vào vai Lee Do, giọng trầm hơn. - “Rủi ro? Hừ… ta biết cha ta nghiêm khắc… nhưng thầy ở bên, thì rủi ro cũng bớt đáng sợ hơn.”

“Vậy sao… ngươi thực sự tin tưởng ta?”

“Ừ… trừ khi thầy bỏ ta đi… như lần trước.”

Lee Do mỉm cười, nhưng không nói gì, tay giữ tay cậu thêm chặt. Moon Baek liền nhếch môi, tinh nghịch. - “Thầy thấy không? Thầy im lặng là thừa nhận rồi đó. Ta sẽ phải trừng phạt thầy đây.”

Lee Do khẽ bật cười, nhưng vẫn giữ cơ thể thẳng, không giằng ra. - “Trừng phạt sao?”

Moon Baek nghiêng người, đặt tay lên ngực anh, môi hôn nhẹ.“Ừ… cho thầy biết… lần này, đừng bao giờ để ta cô đơn.”

Lee Do cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.“Ta biết… ta sẽ không bỏ rơi ngươi nữa, Moon Baek.”

Họ bước dọc theo lối đi lát đá, Moon Baek cứ thỉnh thoảng chạm tay lên cánh tay Lee Do, vuốt nhẹ, bước chân gần sát người anh, cảm nhận từng chuyển động nhỏ, hơi ấm lan tỏa. Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như để nhắc nhở: không chỉ là đi dạo, mà còn là khoảng thời gian để cả hai cùng cảm nhận sự an toàn và gần gũi.

“Thầy biết không… ta thích lúc thầy chỉ im lặng, để ta trêu chọc, để ta tự làm những gì mình muốn." - Moon Baek nói, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm. - “Nhưng đồng thời… ta cũng sợ… sợ lúc nào thầy cũng ở cách xa mình.”

Lee Do giọng khàn đặc. - “Ta biết… ta sẽ cố gắng… để ngươi thấy mình ở gần, nhưng vẫn tôn trọng tự do của ngươi.”

Moon Baek cười khẽ, đặt môi lên gò má Lee Do, rồi rút ra, đôi mắt lấp lánh. - “Ừ… ta thích thế này. Dù sao cũng… thầy không biết, nhưng ta đã thương thầy nhiều rồi.”

Lee Do chỉ thở dài, mắt trầm xuống, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa đượm nỗi khắc khoải. - “Ta cũng vậy, Moon Baek… nhiều hơn ngươi tưởng.”

Họ dạo quanh khu vườn, lối đi uốn quanh những bụi hoa và hồ nước nhỏ. Moon Baek thỉnh thoảng rúc vào sát vai Lee Do, đôi tay siết nhẹ quanh eo, vừa đi vừa nhún nhảy, tạo ra những cử chỉ thân mật mà không cần lời nói. Anh khẽ ôm lưng cậu, nhẹ nhàng, vừa như bảo vệ, vừa như đáp lại.

“Ta biết… hôm nay sẽ lại có những chuyện… dạy dỗ, nghi lễ… nhưng ít ra còn có thầy ở bên, không bị bỏ rơi.” - Moon Baek thì thầm, giọng nhỏ, gần như chỉ Lee Do nghe được.

Lee Do mỉm cười. - “Đúng, dù có chuyện gì… ta vẫn ở đây. Không rời đi.”

Họ dạo quanh vườn, vừa trò chuyện, vừa tận hưởng cảm giác gần gũi, trong khi ánh nắng chiều dần nhuộm vàng cả phủ Thượng thư. Khoảnh khắc này, cả hai như quên đi quyền lực, lễ nghi và những ràng buộc, chỉ còn lại nhau – vừa ngọt, vừa thân mật, vừa có chút dâm tình tinh tế trong từng ánh mắt và cử chỉ.

---

Ngày hôm sau, ánh nắng buổi sớm chiếu rọi lên những mái tranh, rọi xuống nền đất gồ ghề của làng yên bình. Không khí trong lành nhưng vẫn còn vương mùi sương mai.

Moon Baek và Lee Do cùng nhau rời phủ Thượng thư, chuẩn bị quay trở lại làng của Lee Do. Moon Baek khoác áo mỏng, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi sau những ngày bận rộn ở kinh thành, nhưng ánh mắt tràn đầy sức sống.

Lee Do đi bên cạnh, dáng đi thẳng lưng, ánh mắt trầm ổn nhưng thỉnh thoảng liếc sang Moon Baek, cẩn thận quan sát từng cử chỉ. Bước chân anh chậm rãi, như muốn giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi trở về nhịp sống bình thường của y quán.

“Thầy… cảm ơn vì đã ở cạnh ta.” - Moon Baek nói khẽ, giọng nũng nịu nhưng không quá lộ liễu. Cậu biết anh đã phải kiềm nén nhiều điều, và bản thân cũng chưa muốn tỏ ra quá yếu đuối.

Lee Do chỉ gật đầu, ánh mắt dịu dàng. - “Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, Moon Baek. Ngươi đừng nghĩ gì khác.”

Họ bước dọc con đường làng, hai bên bờ là những thửa ruộng xanh mướt, đôi lúc có vài tiếng gà gáy vọng lại từ sân nhà dân. Không khí trong lành khiến Moon Baek thoải mái hơn hẳn so với cảnh nghi lễ và áp lực ở phủ Thượng thư.

Khi vừa tiến vào trung tâm làng, dân làng đã tụ tập, mắt lấp lánh tinh nghịch. Nhìn thấy Lee Do dẫn Moon Baek đi cùng, họ cười ồ. - “Đại phu Lee, hôm nay lại đưa thê tử quay lại rồi à?”

Moon Baek nghe vậy lập tức nhíu mày, đỏ mặt nhưng giọng khẳng định, mạnh mẽ. - “Ta là chồng, không phải vợ!”

Cả làng cười rộ, nhưng Moon Baek không nhường, đưa tay lên vai Lee Do như để khẳng định mối quan hệ. - “Đừng gọi nhầm nữa. Chính ta là chồng chứ không phải vợ!”

Lee Do nhìn cậu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút thích thú, mím môi cười khẽ. Anh khẽ siết tay cậu để trấn an. - “Không sao, ta biết ngươi là chồng… dân làng thì cứ trêu đi, miễn là ngươi không buồn.”

Moon Baek hậm hực, nhưng lại cười lém lỉnh. - “Ta không buồn… chỉ là… tức vì họ cười nhạo thôi. Ai đời người ta lại gọi ta là thê tử cơ chứ!”

Một vài người già trong làng lắc đầu, thở dài, còn bọn trẻ thì nhảy nhót xung quanh, trêu chọc thêm. Nhưng Moon Baek vẫn giữ vẻ tự tin, dáng đi thẳng, cặp mắt sáng lấp lánh niềm kiêu hãnh và chút tinh nghịch.

Khi họ đi đến y quán, Lee Do mở cửa, bước vào trước, nhìn quanh quán như muốn kiểm tra xem mọi thứ vẫn ổn sau thời gian vắng mặt. Moon Baek theo sau, mắt liếc khắp các dụng cụ y tế, thuốc thang vẫn được sắp xếp gọn gàng, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí.

“Trông như mọi thứ vẫn bình thường.” - Moon Baek thì thầm, vừa nhún vai vừa hít sâu mùi thảo dược quen thuộc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được trở về đúng nơi thuộc về mình.

Lee Do mỉm cười, vừa cất thang thuốc, vừa nhìn Moon Baek. - “Ừ, mọi thứ vẫn vậy. Ngươi yên tâm, không có gì thay đổi quá nhiều.”

Moon Baek khẽ nhún vai, tinh nghịch. - “Nhưng dân làng vẫn trêu chọc ta. Như thể ta là cô dâu vậy.”

Lee Do khẽ cười, giọng trầm. - “Ngươi là chồng, họ gọi nhầm cũng không sao. Quan trọng là ngươi biết sự thật.”

Moon Baek híp mắt, nhún vai một cách nũng nịu. - “Ta biết… nhưng vẫn… tức. Ai đời phải nghe thiên hạ cười nhạo cơ chứ!”

Lee Do bước đến, khẽ nắm lấy tay cậu, kéo Moon Baek sát vào người, ánh mắt dịu dàng. - “Ta hiểu. Nếu ngươi muốn, ta sẽ đứng bên, bảo vệ ngươi khỏi mọi lời trêu chọc.”

Moon Baek dựa sát vào người anh, giọng nhỏ nhưng đầy quyết đoán. - “Ừ… nhưng ta cũng muốn tự mình đứng vững. Chỉ là… đôi khi vẫn muốn thầy ở gần để… không bị cô đơn.”

Lee Do khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng. - “Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi. Dù ngươi có muốn tự mình đối diện thế giới này, ta vẫn là chỗ dựa cho ngươi.”

Moon Baek hít một hơi sâu, nhìn quanh quán, cảm giác yên bình lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt cậu lại lóe lên một niềm tinh nghịch. - “Thầy biết không… dân làng trêu ta là thê tử, nhưng ta sẽ chứng minh… ai mới là chồng thực sự.”

Lee Do mỉm cười, giọng trầm. - “Ta biết ngươi sẽ làm được. Và ta… sẽ đứng bên ngươi, chờ xem ngươi chứng minh như thế nào.”

Moon Baek cười khẽ, bước về phía quầy thuốc, tay vẫn nắm lấy tay Lee Do, ánh mắt vừa nũng nịu vừa đầy tự tin. - “Ừ… hôm nay sẽ là một ngày… đáng nhớ.”

Lee Do chỉ mỉm cười, ánh mắt trầm lặng theo dõi Moon Baek, lòng tràn đầy dịu dàng, vừa thương vừa thích thú trước sự bướng bỉnh và kiêu hãnh của cậu.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng giữa quán, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, những tiếng chim hót vang vọng từ ngoài vườn, như chứng kiến một cặp đôi vừa khẳng định mối quan hệ, vừa hứa hẹn những ngày tháng tiếp theo đầy ngọt ngào và thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip