Chương 18
Nắng chiều đã bớt gắt, ánh sáng len qua những tán cây ngoài hiên, rải xuống khoảng sân trước y quán một màu vàng nhạt ấm áp. Dân làng sau khi trêu chọc đôi “chồng – vợ” mới quay trở lại với công việc thường ngày, để lại sự yên tĩnh cho y quán.
Moon Baek ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, nghiêng người chống cằm, mắt dõi ra ngoài sân. Dáng vẻ vừa uể oải vừa kiêu hãnh, gương mặt phảng phất nụ cười khó đoán. Lee Do thì đang bận rộn kiểm tra những hũ thuốc, gói thảo dược được treo dọc theo vách.
“Thầy…” - Moon Baek đột ngột lên tiếng, giọng kéo dài như đang dỗi.
Lee Do không quay lại ngay, chỉ khẽ đáp. - “Ừ, sao vậy?”
Moon Baek nhíu mày, đôi mắt long lanh ánh lên chút nghịch ngợm. - “Ta khẳng định rõ ràng trước mặt cả làng rằng ta là chồng… vậy mà thầy vẫn bình thản quá. Đáng lẽ thầy phải phụ họa để tăng uy thế cho ta chứ.”
Lee Do quay lại nhìn, môi nhếch nhẹ thành nụ cười. - “Ngươi cần ta làm chứng sao? Ta tưởng ngươi đã nói quá hùng hồn rồi.”
Moon Baek chống hông, giả bộ giận. - “Ừ thì ta hùng hồn thật, nhưng… có thầy gật đầu thì uy tín sẽ khác. Bọn họ sẽ hết cười nhạo.”
Lee Do bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch. - “Ngươi không cần ai xác nhận. Chỉ cần ngươi muốn làm chồng, ta sẽ luôn để ngươi là chồng.”
Moon Baek nghe thế thì đỏ mặt, ánh mắt loé lên sự thỏa mãn nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị. - “Ừm… ít nhất thì thầy biết điều.”
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý. Moon Baek hơi nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh nở trên môi. - “Thầy nói vậy rồi, đừng có lúc nào lại quay sang bảo ta là ‘vợ’ đấy.”
Lee Do khẽ cười, giọng trầm. - “Ta chưa từng nghĩ như vậy. Từ hôm ngươi đặt mình lên trên ta… thì ngươi đã là chồng rồi.”
Moon Baek đỏ mặt đến tận tai, nhưng vẫn ngồi thẳng, nghiêng đầu sang nơi khác, lẩm bẩm. - “Nói mấy câu thế này… làm ta vừa bực vừa thích.”
Lee Do đứng dậy, rũ tay áo, rồi đưa cho Moon Baek một chiếc rổ tre nhỏ. - “Nếu ngươi muốn chứng minh là chồng, vậy đi theo ta hái thảo dược đi. Xem có làm được không.”
Moon Baek hơi cau mày. - “Ta là chồng, không phải kẻ hầu, bắt ta đi hái sao?”
Lee Do nghiêng đầu, nụ cười nhẹ hiện ra nơi khóe môi. - “Chồng cũng phải biết phụ giúp, chứ không phải ngồi nhìn ta làm việc cả ngày.”
Moon Baek cắn môi, hừ nhẹ nhưng vẫn đứng dậy, bước theo Lee Do. Hai người cùng đi ra phía sau vườn thuốc, nơi có đủ loại cây cỏ được trồng ngay hàng thẳng lối.
Moon Baek cúi xuống, ngắm nghía từng lá cây, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng chẳng mấy thành thạo. Cậu đưa tay hái bừa một nắm rồi quay sang khoe. - “Đây, có phải loại này không?”
Lee Do liếc nhìn, bật cười khẽ. - “Đó là cỏ dại, không phải thảo dược.”
Moon Baek nhíu mày, ném mạnh xuống đất, giọng đầy bực dọc nhưng lại nũng nịu. - “Thế thì thầy chỉ ta cho rõ đi, đừng có cười nhạo!”
Lee Do ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Moon Baek, hướng dẫn. - “Ngươi phải nhìn kỹ gân lá, màu sắc và mùi hương. Loại này là bạc hà, dùng giải nhiệt. Loại kia là cam thảo, vị ngọt, điều hoà thuốc. Nhớ kỹ chưa?”
Moon Baek hơi gật, nhưng ánh mắt không tập trung vào lá cây mà dán chặt vào khuôn mặt gần kề của Lee Do. Khoảng cách quá gần khiến tim cậu đập nhanh, hơi thở gấp gáp hơn.
“Thầy…” - Moon Baek khẽ gọi, giọng nhỏ và mềm hẳn đi.
Lee Do quay sang, ánh mắt dịu dàng. - “Sao vậy?”
Moon Baek bỗng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. - “Không có gì. Chỉ là… ta thích lúc thầy dạy ta. Trông thầy thật… đáng tin.”
Lee Do khựng lại một thoáng, rồi khẽ vuốt tóc cậu. - “Ngươi càng học càng giỏi, ta lại càng thấy đáng tin tưởng.”
Moon Baek nheo mắt, đôi môi cong lên. - “Nếu ta trở thành đại phu giỏi, ta sẽ chữa bệnh cho thầy cả đời. Đó là cách ta chứng minh ta là chồng.”
Lee Do lặng người một lúc, ánh mắt sâu thêm, rồi mỉm cười khẽ. Không gian bỗng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lay động lá cây.
Moon Baek bỗng cúi xuống, hái một nhánh bạc hà, giơ lên trước mặt anh. - “Đây, thầy thấy chưa? Ta hái đúng rồi.”
Lee Do gật đầu, cười. - “Ừ, đúng rồi. Chồng của ta quả thật học nhanh.”
Nghe câu ấy, mặt Moon Baek đỏ bừng, nhưng khoé môi lại cong lên rạng rỡ. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm như sợ anh nghe thấy. - “Nghe vậy… ta vui lắm.”
Hai người cùng nhau gom thêm thảo dược, rồi trở lại y quán. Khi mặt trời lặn, họ ngồi cạnh nhau phân loại thuốc, vừa trò chuyện vừa trêu chọc nhau. Không còn nghi thức rườm rà, không còn lính canh rình rập, chỉ còn hai con người bên nhau, cùng chia sẻ sự yên bình giản dị của cuộc sống thường ngày.
Trong ánh sáng le lói của buổi chiều, Moon Baek khẽ tựa vai vào Lee Do, khẽ thở. - “Ta vui vì đã trở lại nơi này… và vui vì thầy ở bên ta.”
Lee Do chỉ im lặng, khẽ siết tay cậu, như một lời hứa âm thầm.
---
Trời đã khuya, y quán tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Moon Baek vốn có phòng riêng được chuẩn bị từ khi cậu quay lại làng, nhưng cậu vẫn lặng lẽ rón rén mở cửa phòng Lee Do.
“Thầy… ta… có thể ngủ cùng thầy không?” - Moon Baek lắp bắp, mặt ửng hồng.
Lee Do nhìn cậu, nghiêng đầu, đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa trêu chọc. - “Ngươi có phòng riêng, tại sao lại mò sang đây?”
Moon Baek tròn mắt, đôi môi mím lại rồi nhún vai. - “Phòng riêng thì sao… ở cạnh thầy… mới an tâm. Nếu để ta ngủ một mình… ta sẽ không ngủ được đâu.”
Lee Do thở dài, hơi khựng lại. Anh biết cậu đã dỗ dành mình bằng ánh mắt nũng nịu đó – một vẻ “vừa giận vừa mềm” mà chỉ có Moon Baek mới có.
“Ngươi biết không, nếu cứ như vậy, ta sẽ mềm lòng mà cho phép ngươi phá lệ suốt đời.”
Moon Baek nhảy lên giường, hớn hở như chiến thắng. - “Vậy thì hôm nay ta chiến thắng, thầy không thể cản được!”
Lee Do lắc đầu, mỉm cười khẽ, rồi lấy chiếc khăn phủ lên gối cậu, nhắc nhở. - “Nhưng ngủ yên, không la hét hay quậy phá. Ngươi mệt thì không sao, nhưng nếu ta ngủ ít thì sáng mai chữa bệnh cho dân làng sẽ uể oải lắm.”
Moon Baek cắn môi, nhún vai, rồi khẽ cười. - “Được… ta ngoan.”
Anh thở dài một lần nữa, rồi ngồi xuống bàn thấp bên cạnh giường, rút ống kim và mài cẩn thận. Tiếng kim va vào đá, ánh lưỡi bạc sáng loáng dưới ánh trăng qua cửa sổ, phản chiếu một khoảnh khắc yên tĩnh nhưng tràn đầy sự chờ đợi.
Moon Baek nhìn Lee Do chăm chú, cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Hơi thở anh phả nhẹ, mùi hương thảo dược thoang thoảng quanh phòng, khiến cậu vừa hồi hộp vừa an tâm.
Không khí lặng im được một lúc thì Moon Baek phá tan. - “Thầy cứ loay hoay với mấy thứ ấy mãi không thấy chán sao?”
Lee Do khẽ liếc mắt nhìn, giọng trầm. - “Nếu không chuẩn bị, ngày mai có người bệnh đến thì lấy gì chữa cho họ?”
Moon Baek ngồi dậy, cười hờn dỗi. - “Ngày mai rồi mới làm, bây giờ dành cho ta đi.”
Lee Do buông tiếng cười nhẹ, đặt mấy kim châm sang một bên, anh đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối. - “Ngươi như đứa trẻ, cứ thích giành ta với cả thế giới.”
Moon Baek nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng, ánh lên sự bướng bỉnh. - “Thầy không phải của thế giới. Thầy là của ta. Từ khi ở phủ ta đã tuyên bố rồi, ta là chồng, ta có quyền giữ thầy.”
Lee Do khựng lại một thoáng, rồi khẽ mỉm cười, giọng thấp. - “Ngươi nói nhiều lần quá rồi, nhưng lần nào ta cũng thấy ngươi nghiêm túc thật sự.”
Moon Baek nhích người lại gần, ngón tay khẽ chạm lên vạt áo Lee Do. - “Vì ta sợ thầy quên mất. Nếu không nhắc, biết đâu một ngày nào đó thầy lại bỏ ta mà đi.”
Lee Do đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, ánh mắt dịu xuống. - “Ta không rời ngươi. Ta đã hứa sẽ ở bên.”
Một làn hơi ấm dâng lên trong ngực Moon Baek. Cậu ngả người, kéo Lee Do nằm xuống giường cùng mình. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau trong khoảng không gian hẹp, chỉ còn mùi thảo dược phảng phất quanh phòng.
Moon Baek ôm chặt lấy eo anh, giọng nhỏ nhưng đanh. - “Vậy thì đừng bao giờ nuốt lời.”
Lee Do vòng tay qua lưng cậu, vỗ nhè nhẹ, như dỗ dành. - “Ngươi bướng bỉnh quá, nhưng ta lại thích như vậy.”
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở của nhau. Trăng ngoài cửa sổ đổ ánh sáng bạc lên gương mặt Moon Baek, làm đôi mắt cậu sáng hơn, long lanh như mặt hồ đêm.
Cậu khẽ cọ mũi vào vai Lee Do, giọng nũng nịu hẳn đi. - “Thầy này…”
“Hửm?”
“Có phải thầy thấy ta phiền lắm không? Suốt ngày dính lấy, còn bắt thầy phải gọi ta là chồng…”
Lee Do nghiêng đầu, khẽ cười. - “Nếu thấy phiền, ta đã chẳng để ngươi leo lên người ta đêm hôm đó.”
Moon Baek đỏ mặt, khẽ đấm vào ngực anh. - “Nhắc làm gì! Đồ đáng ghét…”
Lee Do bật cười, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay, giọng khẽ như thì thầm. - “Thật lòng, ta chưa từng nghĩ ngươi phiền. Có ngươi ở đây, y quán này mới có hơi ấm.”
Moon Baek ngẩn ra vài giây, tim đập loạn. Cậu ngậm môi, ánh mắt long lanh, rồi khẽ dụi đầu vào ngực anh, như muốn giấu đi sự xúc động.
“Thầy đừng nói mấy lời làm ta yếu lòng như vậy… Nếu không, ta sẽ không nhịn được mà bắt thầy thề thêm lần nữa.”
Lee Do xoa nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm. - “Muốn thề bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần ngươi an tâm.”
Không gian lại rơi vào yên lặng. Ánh trăng cứ thế chiếu lên cả hai, làm bóng họ in đậm trên tấm vách gỗ.
Moon Baek khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lee Do một lần nữa, đôi môi mấp máy. - “Ngủ đi. Nhưng nhớ… ôm ta thế này đến sáng.”
Lee Do gật khẽ, không trả lời thêm. Anh chỉ siết vòng tay chắc hơn, để cả hai chìm dần vào sự yên bình của đêm, nơi không còn cha nghiêm khắc, không còn lính canh, không còn ai xen vào.
Chỉ có một đại phu và “người chồng” nhỏ tuổi của hắn, cùng nằm chung một giường, cùng thở trong nhịp điệu đồng điệu, chờ đến khi trời sáng.
---
Sáng sớm, ánh nắng vừa ló dạng qua những mái ngói của làng, Moon Baek đã khoác áo mỏng, mang theo giỏ để đi chợ. Cậu thích đi sớm, khi không khí còn mát, và dân làng chưa đông, để quan sát mọi thứ trước khi trở về y quán giúp Lee Do chuẩn bị thuốc.
Dù chỉ là một buổi đi chợ bình thường, cậu vẫn cảm thấy hứng thú với mọi chi tiết xung quanh: những hàng rau xanh còn đọng sương, tiếng rao nhỏ nhẹ của các bà bán hàng, mùi thơm từ các gánh bánh nướng vừa ra lò. Moon Baek bước đi thong thả, tay lần lượt nhặt rau, củ quả, thảo mộc cần thiết cho y quán.
Chỉ sau vài bước, cậu đã bị dân làng nhận ra. Giọng đùa cợt vang lên từ đầu con ngõ.
“Ồ, vợ của đại phu Lee lại đi chợ kìa!”
“Chắc hôm nay đi chọn thảo dược cho chồng rồi!”
Moon Baek đỏ mặt, hằn học nhưng cố gắng giữ thái độ. - “Ta là chồng, không phải vợ!”
Một vài người cười khúc khích, còn Moon Baek thì vừa gắt gỏng vừa tự nhủ “Đáng ghét, sao ai cũng thích trêu ta vậy chứ…” Cậu nhanh chân hơn, len lỏi qua đám người, vừa mua thực phẩm vừa dòm ngó xung quanh xem có ai biết được bí mật cậu đang học y với Lee Do hay không.
Khi chọn xong rau thơm và một số vị thuốc cần thiết, Moon Baek đi đến quầy bánh, nơi một bà cụ già bán bánh gạo. Cậu nhón tay, chọn chiếc bánh còn nóng, vừa thổi vừa ăn. Thoáng nhìn quanh, thấy mọi người đều cười cợt nhìn mình, Moon Baek lẩm bẩm. - “Thôi, đừng ai động đến ta, hôm nay ta chỉ đi mua cho y quán thôi.”
Giỏ hàng đầy đủ, Moon Baek bắt đầu trở về y quán, bước chân vội vàng nhưng vẫn cố tình dừng lại để ngó nhìn vài cửa hàng khác, giả bộ quan sát giá cả và chất lượng hàng hóa.
Cậu biết, dân làng vẫn luôn tò mò về mối quan hệ giữa mình và Lee Do, nên đôi lúc phải tỏ ra lạnh lùng để giữ thể diện, nhưng bên trong lại nhói lên một niềm vui khó tả: mỗi lần đi chợ, cậu lại gần hơn với thói quen chăm sóc y quán – và gián tiếp quan sát Lee Do khi anh đang bận cứu người.
Buổi đi chợ tuy ngắn, nhưng Moon Baek cảm thấy vừa vui vừa hơi bực bội vì dân làng luôn trêu chọc, và đồng thời hạnh phúc vì được chăm sóc, được gần Lee Do, dù chỉ là vài phút. Đây là nhịp sống quen thuộc nửa năm qua, xen lẫn học hành, quan sát, và những phút giây thân mật, dù cậu luôn tự nhủ phải giữ thể diện trước mọi người.
---
Moon Baek vừa đặt giỏ hàng xuống sàn, thở dốc vì vừa đi bộ vừa né tránh dân làng trêu chọc.
Cậu nhìn Lee Do đang mài kim bên bàn thấp, ánh mắt trầm mặc như thường lệ, rồi hậm hực. - “Thầy cứ chăm chăm làm việc, có biết ta đi bộ cả buổi mệt lắm không? Nhanh lên, giúp ta sắp xếp thuốc đi, không thì ta… ép thầy ngồi xuống nghỉ cùng ta.”
Lee Do nhíu mày, khẽ cười. - “Ngươi đi chợ một mình cũng là để tập tự lập, sao lại ép ta nghỉ thay?”
Moon Baek nhún vai, liếc nhìn anh, đôi mắt lóe lên vẻ nũng nịu. - “Ta mệt thật mà… Chỉ vài bước thôi cũng muốn thầy ôm ta, dỗ dành một chút, được không?”
Lee Do thở dài, nhưng ánh mắt dịu hẳn. Anh đặt kim xuống, bước lại gần, khẽ nâng tay Moon Baek, vuốt nhẹ. - “Ngươi luôn biết cách nũng nịu đúng lúc, khiến ta không thể từ chối.”
Moon Baek đỏ mặt, nhảy lên ghế để ngang tầm mắt anh, cười lém lỉnh. - “Thầy thấy chưa? Ta nói đúng mà!”
Lee Do không đáp, chỉ cúi xuống, đưa tay ôm trọn cậu vào lòng. Moon Baek khẽ dựa đầu vào vai, mắt nhắm lại, tận hưởng sự ấm áp lan tỏa. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm. - “Ngươi đi chợ một mình mà vẫn về được, chứng tỏ đã trưởng thành. Nhưng vẫn còn bé bỏng khi muốn ta dỗ dành, đúng không?”
Moon Baek lắc đầu, nhưng nũng nịu hơn. - “Ta không bé bỏng… chỉ là… muốn thầy ở bên cạnh thôi.”
Lee Do mỉm cười, hạ giọng gần sát tai cậu. - “Được… hôm nay sẽ để ta dỗ ngươi, nhưng chỉ một chút thôi, để ta còn làm việc.”
Moon Baek cười khẽ, mắt lấp lánh niềm vui. - “Thầy hứa đó nhé!”
Anh gật đầu, tay vẫn ôm cậu, vuốt nhẹ từng nhịp như trấn an. Khoảnh khắc yên lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mài kim chưa kịp dừng hẳn, hòa vào nhịp thở đều đặn của cả hai. Moon Baek cảm nhận từng hơi ấm từ người Lee Do, trái tim rung rinh vì vừa nũng nịu vừa được đáp lại, cảm giác ngọt ngào xen lẫn một chút dâm tình thầm kín.
Cậu hơi nghiêng người, khẽ đặt môi lên bờ vai anh, vừa dỗ dành vừa chơi đùa. - “Nếu thầy không ôm ta nữa, ta sẽ khóc đấy.”
Lee Do cúi xuống, đôi mắt trầm và ấm, khẽ nhấn môi mình vào tóc Moon Baek, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. - “Ngươi sẽ không khóc đâu. Ta sẽ ở đây, bên ngươi.”
Moon Baek khẽ cười, dựa sát hơn, nhắm mắt và để mọi căng thẳng tan biến.
---
Đêm xuống y quán, ánh đèn dầu hắt những mảng sáng ấm áp lên nền gỗ. Moon Baek bước vào phòng Lee Do với vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt lấp lánh như đang tìm kiếm một điều gì đó.
“Ta không ngủ được…” - Cậu thở dài, giọng mềm nhũn nhưng có chút dỗi hờn. - “Thầy… phải ở bên ta.”
Lee Do đang ngồi chỉnh lại ống kim, nhìn Moon Baek, nhíu mày một chút rồi khẽ thở dài. - “Ngươi lại làm nũng à? Ta còn mài kim chưa xong.”
Moon Baek nhún vai, tiến gần, đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy quyền lực tinh nghịch. - “Ta biết… nhưng ta cần thầy. Ngươi phải ôm ta, hôn ta, dỗ ta ngủ.”
Lee Do lặng im, hít sâu. Anh nhìn cậu – khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi khẽ hé, ánh mắt vừa giận vừa nũng nịu. Tim anh nhói lên một nhịp, không thể từ chối.
“Ngươi đúng là biết cách ép người ta nhỉ…” - Anh trầm giọng, bước đến gần, tay đặt lên eo cậu.
Moon Baek cười khẽ, dựa sát vào ngực Lee Do, giọng nũng nịu. - “Vậy thì… ôm ta đi, thầy. Nhanh lên.”
Lee Do khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Moon Baek, rồi là môi, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu rùng mình. Moon Baek khẽ thở dồn, áp sát người hơn, tay vòng quanh cổ anh.
“Thầy… đừng để ta ngủ một mình.” - Cậu thì thầm, giọng run run.
Lee Do đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ, cảm nhận sự ấm áp và nhịp tim rối loạn. Anh cúi sát, hôn cằm, cổ, rồi dừng lại ở môi Moon Baek, hơi thở nóng áp vào da thịt mịn. Moon Baek nghiến răng, mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy từ đầu tới chân.
“Ta… muốn thầy gần ta… không được rời đi đâu nhé…” - Cậu thì thầm, dường như một nỗi sợ bị bỏ lại trỗi dậy, hòa lẫn với ham muốn.
Lee Do khẽ cười, tay đặt lên hông Moon Baek, kéo cậu áp sát hơn. - “Ngươi làm ta không còn lý trí… nhưng nếu ngươi cần, ta sẽ ở đây.”
Moon Baek đỏ mặt, áp môi vào vai anh, hít hơi ấm, vừa nũng nịu vừa dâm. - “Hôn… hôn một lần nữa đi… thầy… để ta ngủ ngon.”
Lee Do cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi chậm rãi, đôi tay vuốt ve, di chuyển chậm để Moon Baek cảm nhận từng cử chỉ. Cậu rên khẽ, đôi tay siết chặt áo anh, cảm giác vừa ngọt ngào vừa dâm ủ đầy khát khao.
“Ta… muốn cảm giác này mãi… thầy… đừng rời xa.” - Moon Baek thốt lên, mắt nhắm nghiền, toàn thân dựa sát vào Lee Do.
Lee Do mỉm cười, áp sát cơ thể mình vào cậu, ôm trọn, hôn lên trán, vai, cổ, và môi. Sự gần gũi, hơi ấm lan khắp cơ thể Moon Baek, khiến cậu cảm thấy vừa an toàn vừa kích thích, dần chìm vào giấc ngủ êm ái, còn Lee Do thì ngồi đó, tay vẫn ôm cậu, ánh mắt dịu dàng mà nặng trĩu suy tư.
Buổi tối khép lại, chỉ còn tiếng thở đều, ánh đèn dịu hắt qua cửa sổ, phản chiếu cặp đôi đang hòa vào nhau giữa ngọt ngào và dâm tình tinh tế, như một nhịp sống quen thuộc mà cả hai đều trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip