Chương 4

Tin tức lan đến y quán của Lee Do vào một buổi sáng nắng oi ả: một ngôi làng dưới chân núi xa xuất hiện bệnh dịch lạ, trẻ con sốt cao liên tiếp, người lớn ho khan và kiệt sức. Trưởng làng sai người chạy một ngày đường đến nhờ vị đại phu nổi tiếng trong vùng cứu giúp.

Lee Do dọn dẹp hòm thuốc, chuẩn bị kim châm, thảo dược, vải băng. Anh vốn đã quen với việc đi xa, nhưng lần này, có một người cứ lẽo đẽo theo sau, tay cũng ôm khư khư một túi nhỏ, gương mặt hớn hở chẳng khác nào đi du ngoạn.

“Ngươi định đi theo thật à?” - Lee Do dừng lại, giọng nghiêm nghị.

“Dĩ nhiên.” - Moon Baek hất cằm. - “Nếu thầy đi thì ta đi. Ta là trợ thủ của thầy, không đi thì còn ra thể thống gì.”

“Trợ thủ?” - Lee Do liếc cậu từ đầu đến chân, đôi mắt đen lạnh lùng. - “Nói chính xác thì ngươi là… người làm việc vặt.”

Moon Baek nghẹn họng, gân xanh nổi lên ở thái dương. - “Người làm việc vặt cái đầu thầy! Ta là trợ thủ danh chính ngôn thuận! Hơn nữa, biết đâu trên đường đi ta còn cứu mạng thầy thì sao?”

Lee Do nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch. - “Được. Vậy nhớ kỹ. Nếu than mệt, ta bỏ lại giữa đường.”

Moon Baek trừng mắt, tức đến đỏ mặt. Nhưng cậu lại nuốt giận, cố nở nụ cười tự tin. - “Thầy cứ chờ đó. Ta đi được đến tận chân trời góc bể, đừng hòng bỏ ta lại!”

---

Đường núi gập ghềnh, xe ngựa chao đảo như muốn hất văng người ra ngoài. Moon Baek vốn quen sống trong phủ quan lớn, đi đâu cũng có kiệu đưa, ngựa hầu, chưa từng chịu cảnh xóc nảy thế này.

Chưa được nửa ngày, mặt cậu tái nhợt, một tay ôm bụng, một tay bấu vào vách xe.

Lee Do nhìn lướt qua, thản nhiên hỏi. - “Không phải ngươi nói có thể đi tận chân trời sao?”

Moon Baek nghiến răng. - “Ta… ta chỉ hơi say xe thôi, chứ không phải chịu thua!”

Anh khẽ thở dài, lấy trong tay áo ra gói thảo dược, đặt vào tay cậu.  - “Ngậm vào, sẽ dễ chịu hơn.”

Moon Baek chậm chạp nhét thảo dược vào miệng. Vị đắng lan ra khiến cậu nhăn mặt, lẩm bẩm. - “Khổ thế này, chẳng khác nào làm vợ nhỏ của thầy cả…”

Lee Do sặc suýt phun nước. Anh quay sang trừng mắt, gằn giọng. - “Đừng nói bậy!”

Moon Baek chống tay vào má, đôi mắt long lanh đầy ý cười. - “Thầy đỏ mặt rồi kìa. Thầy mà thế này, dân làng nhìn vào còn tưởng thật mất.”

Lee Do cắn răng, không thèm đáp. Nhưng trong lòng lại thấy cái tên này thật sự phiền phức, cứ bám riết lấy mình chẳng khác nào… một con mèo con nghịch ngợm.

Trong khi đó, Moon Baek nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên tia tinh nghịch “Vợ ư? Các ngươi nhầm rồi. Nếu có ngày ấy, ta phải là chồng, còn hắn mới là người bị gọi là vợ.”

---

Chiều tối, xe ngựa đến nơi. Ngôi làng nghèo nằm nép dưới chân núi, khói bếp lơ lửng, tiếng trẻ con ho khan văng vẳng khắp đầu ngõ. Người dân vừa thấy Lee Do đã ùa ra, vây kín lấy xe.

“Đại phu! Xin cứu giúp bọn trẻ nhà chúng tôi!”
“Ngài đến thật rồi, tạ ơn trời đất!”

Trong đám đông ấy, vài ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào Moon Baek – cậu công tử ăn mặc sạch sẽ, da trắng, tay lại ôm hộp thuốc theo sát đại phu chẳng khác nào… phu nhân theo chồng đi khắp nơi.

Một đứa trẻ cười toe toét, chỉ tay. - “Đại phu mang theo thê tử rồi kìa!”

Cả đám người cười rộ lên.

“Tiểu thê tử trắng trẻo thế này chắc khéo tay lắm, chắc sẽ chăm sóc đại phu tốt lắm.”

Lee Do đỏ mặt, vội xua tay. - “Không phải! Không phải đâu, cậu ấy chỉ là… trợ thủ thôi!”

Moon Baek đứng bên, nghe mà suýt cười ngặt nghẽo. Nhưng cậu giả vờ nghiêm túc, gật gù. - “Thầy, dân làng nói vậy chắc cũng có lý. Biết đâu ta hợp vai vợ thật.”

Lee Do nghẹn lời, gương mặt nóng ran. Anh đành cúi xuống bắt mạch cho một đứa bé để né đi ánh mắt tinh nghịch của Moon Baek.

Trong lòng Moon Baek cười thầm “Các người cứ nhầm đi. Nhưng nhớ kỹ, ta là chồng, không phải vợ.”

---

Công việc bận rộn kéo dài đến tận tối khuya. Hai người được dân làng sắp xếp một gian nhà nhỏ để nghỉ tạm. Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ.

Lee Do vừa thấy đã cau mày. - “Ta ngủ dưới đất, ngươi nằm giường.”

Moon Baek lập tức ngồi phịch xuống, phản đối. - “Không được! Thầy là người cần giữ sức. Ta khỏe mạnh, ngủ dưới đất cũng chẳng sao.”

“Không cần tranh.” - Lee Do dứt khoát. - “Ta quyết rồi.”

Nói xong, anh trải chiếu xuống đất, cởi áo ngoài gấp lại làm gối.

Moon Baek ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ cứng nhắc ấy mà vừa tức vừa thương. Trong lòng cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch “Tên đại phu này cứng đầu quá. Được, một ngày nào đó ta sẽ kéo hắn lên giường cùng ta. Mà không chỉ là giường để ngủ đâu.”

Ý nghĩ ấy khiến Moon Baek khẽ bật cười, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh. Trong gian phòng vắng, tiếng cười nhỏ ấy vang lên như khúc nhạc nghịch ngợm, khiến Lee Do khẽ quay đầu, nhưng rồi lại giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nằm xuống.

Cả hai, một người ôm trong lòng quyết tâm cứu dân làng, một người thì tràn ngập kế hoạch tinh nghịch chưa kịp bộc lộ.

---

Sáng hôm sau, khi tiếng gà vừa gáy, khói bếp đã mờ mịt khắp làng. Người dân đứng chen chúc ngoài cửa, mang theo bọn trẻ ốm yếu đến nhờ đại phu. Tiếng khóc trẻ con lẫn tiếng cầu khẩn vang khắp ngõ nhỏ.

Lee Do ngồi xuống chiếu, trải hòm thuốc, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng vàng. Khuôn mặt anh nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm. Anh lần lượt bắt mạch, hỏi triệu chứng, vừa nghe vừa viết lại chẩn đoán.

Cạnh đó, Moon Baek cũng bận rộn, tay bưng nước, tay lấy giấy bút. Nhưng chỉ một lát, cậu đã vụng về làm đổ cả chén thuốc vừa sắc, nước đen loang xuống sàn.

“Moon Baek!” - Lee Do cau mày, giọng nghiêm nghị.

Cậu chột dạ, vội cầm giẻ lau, miệng biện hộ. - “Ta… ta chỉ lỡ tay thôi. Thầy cứ chữa bệnh đi, chuyện này để ta lo!”

Lee Do khẽ thở dài. Nhưng khi thấy cậu lom khom lau sàn, mái tóc rủ xuống, khuôn mặt lấm lem mà vẫn ra sức cười, lòng anh mềm lại “Tên này đúng là phiền phức… nhưng ít ra không bỏ chạy khi thấy cảnh đau bệnh thế này.”

---

Suốt ngày hôm đó, Lee Do dạy cậu nhận biết từng loại thảo dược. - “Đây là bạch chỉ, chữa nhức đầu. Đây là hoàng liên, vị rất đắng, hạ sốt tốt. Nhớ kỹ, nhầm lẫn một chút thôi, bệnh nhân có thể mất mạng.”

Moon Baek chăm chú gật đầu, nhưng khi thử giã thuốc, cậu dùng lực quá mạnh, dược liệu văng tung tóe khắp bàn.

Lee Do giật mình. - “Dừng tay! Ngươi định ném thuốc đi đâu thế?”

Moon Baek đỏ mặt, vội cúi xuống nhặt từng mảnh, miệng lẩm bẩm. - “Thuốc thì thuốc, có cần nghiêm trọng đến thế không…”

Lee Do nhướng mày, nghiêm giọng. - “Mạng người đấy, Moon Baek. Ngươi không chịu học thì trở về đi.”

Nghe thế, Moon Baek sững lại. Cậu cắn môi, ánh mắt lóe lên sự ương bướng. - “Ta không về! Ta học được! Ta muốn ở bên thầy, cùng chữa bệnh!”

Khoảnh khắc ấy, Lee Do thoáng khựng. Lời nói nghe như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng ánh mắt thì chân thành. Anh khẽ gật, đưa cho cậu gói thảo dược khác. - “Vậy thì thử lại. Nhẹ tay thôi.”

Moon Baek hít một hơi, lần này làm chậm rãi. Cậu giã xong, ngẩng lên, ánh mắt chờ khen. Lee Do hiếm khi bật cười, khóe môi cong nhẹ. - “Ừ, tạm được.”

Cậu công tử trẻ tuổi lập tức sáng rỡ mặt mày, như vừa thắng một trận lớn.

---

Ban ngày, cậu theo Lee Do thăm từng nhà. Ban đêm, trở về lại bận rộn nấu nước, sắc thuốc. Nhưng vì chưa quen, đủ trò oái oăm xảy ra.

Một lần, cậu lén thử nếm thuốc xem có thật đắng không. Kết quả đắng đến nỗi phun ra ngay trước mặt Lee Do.

“Ngươi làm cái gì thế?” - Lee Do tròn mắt.

Moon Baek nhăn nhó. - “Ta chỉ muốn thử xem bệnh nhân uống có khổ lắm không thôi…”

Lee Do cứng họng, vừa muốn mắng vừa thấy buồn cười. Cuối cùng anh đưa khăn lau miệng cho cậu, lắc đầu. - “Ngươi đúng là phiền phức nhất trong tất cả đệ tử ta từng thấy.”

Moon Baek hất cằm. - “Đệ tử? Ta là trợ thủ, không phải đệ tử.”

Lee Do nheo mắt, đáp tỉnh bơ. - “Ngươi còn không bằng đệ tử.”

“Cái gì?!” - Moon Baek suýt nhảy dựng, nhưng không dám làm ồn vì ngoài kia còn bệnh nhân.

Đêm ấy, khi Lee Do ngồi viết toa thuốc, Moon Baek nằm lăn trên giường, mắt dõi theo anh. Lưng anh thẳng, ngọn đèn chiếu bóng nghiêng trên tường.

Cậu thầm nghĩ “Người này nghiêm túc đến mức chẳng để ý gì khác. Nhưng ta thì không chịu được. Ta nhất định phải kéo hắn ra khỏi dáng vẻ khô khan đó. Ta phải là chồng, hắn mới là… thê tử nhỏ của ta.”

---

Ngày hôm sau, Lee Do mang thuốc đến cho một nhà bệnh nặng hơn ở cuối làng. Trời mưa, đường trơn trượt. Anh dặn Moon Baek ở lại sắp xếp dược liệu.

Nhưng Moon Baek chẳng chịu nghe, lén đi theo. Khi thấy Lee Do trượt chân bên bờ suối, cậu lao ra đỡ lấy. Cả hai ngã nhào xuống đất, ướt nhẹp.

Lee Do trừng mắt, giọng gắt. - “Ta đã bảo ngươi ở lại, sao còn theo ra đây?!”

Moon Baek bặm môi, vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh. - “Nếu ta không theo thì giờ thầy ngã xuống suối rồi!”

Lee Do im lặng một lát, ánh mắt dần dịu xuống. Anh thở dài, giọng khàn khàn. - “…Ngươi bướng bỉnh quá, Moon Baek.”

Cậu mím môi, trong lòng lại thấy chiến thắng. - “Hừ, bướng thì bướng. Nhưng ít nhất, ta cứu được thầy. Xem ai mới là phu nhân nào!”

Lee Do đứng dậy, phủi bùn trên áo, nhìn cậu đầy bất lực. Sau cùng, anh đành gật đầu. - “Được. Từ nay đi đâu cũng đi cùng ta. Nhưng nghe kỹ: làm theo lời ta, không được tùy hứng.”

Moon Baek nhướng mày, nở nụ cười đắc ý. - “Thầy nói rồi đấy nhé. Đừng hòng bỏ rơi ta.”

Trong lòng cậu vang lên một tiếng reo thầm “Ta đã thắng một hiệp rồi. Nhưng không phải chỉ thế, ta còn phải thắng cả đời. Ta sẽ không để hắn làm chồng, ta mới là chồng!”

---

Buổi sớm ở ngôi làng ven núi vẫn như thường ngày: khói bếp lượn vòng trên mái ngói rêu phong, tiếng trẻ con ríu rít vang lên từ sân đình, và tiếng leng keng của xe thuốc Lee Do chuẩn bị cho chuyến thăm bệnh nhân. Moon Baek hôm nay lại bị sai đi giã thảo dược. Cậu ngồi bệt trước hiên, áo vạt tung hứng, lườm lườm chày giã thuốc như thể đó là thủ phạm khiến cậu mất tự do.

“Moon Baek, giã cho nhuyễn, không thì uống vào người bệnh sẽ khó hấp thụ.” - Giọng Lee Do từ trong nhà vọng ra, vừa bình thản vừa pha chút nghiêm nghị.

“Rõ rồi, đại phu đại nhân.” - Moon Baek nheo mắt, nhấn mạnh hai chữ đại nhân bằng giọng cợt nhả, tay thì cố tình giã mạnh hơn, bột thuốc bắn tung toé.

Lee Do bước ra, khẽ lắc đầu, mắt nhìn cậu vừa bất lực vừa buồn cười. - “Ngươi làm vậy thì phí mất cả thảo dược quý. Có biết bao nhiêu người cần không?”

“Ta biết chứ. Nhưng thầy coi ta là học trò hay là nô lệ đây? Học y mà cứ bắt giã giã, phơi phơi, rửa rửa... thật chẳng thấy giống đại phu mà giống... vợ nghe lời chồng hơn!” - Moon Baek phồng má, giọng rõ ràng là làm nũng.

Lee Do không đáp, chỉ bước tới cúi xuống, cầm lấy chày giã, đôi bàn tay cứng rắn nhưng động tác lại dứt khoát, nhịp nhàng. - “Thứ gọi là học, vốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Nếu ngươi không kiên nhẫn với chày cối, sao có thể kiên nhẫn với kim châm?”

Moon Baek chu môi, định cãi, thì ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng lộc cộc gấp gáp, kèm theo tiếng gọi của một dân làng. - “Có khách quý đến từ kinh thành! Họ đang hỏi thăm người lạ trong làng!”

Lee Do hơi khựng lại. Anh đặt chày xuống, đứng dậy. Moon Baek cũng ngẩng phắt lên, ánh mắt chớp thoáng bất an.

Một đoàn ngựa dừng trước cổng đình làng. Dẫn đầu là mấy tên gia nhân ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo đao ngắn, áo gấm thêu huy hiệu phủ Thượng thư. Họ dõng dạc hỏi dân làng. - “Trong làng này, có ai lạ mặt mới đến trú ngụ không? Tuổi chừng hai mươi, diện mạo trắng trẻo, khí chất công tử? Người ấy họ Moon.”

Dân làng xôn xao, thì thầm. Lee Do đứng lặng, tim khẽ giật thót. Anh nhớ rõ lời Moon Baek từng nói “Ta bị đuổi khỏi phủ. Không còn nơi nào để về, nên phải lang thang.” Nhưng nếu là kẻ bị trục xuất, tại sao phủ Thượng thư lại huy động người đi tìm gấp gáp đến thế?

Moon Baek mặt tái đi, rồi vội gượng cười. Cậu kéo tay áo Lee Do khẽ giật. - “Thầy đừng nghe bọn họ. Chắc chắn là... là đi tìm ai khác thôi.”

Lee Do cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt ấy như soi thấu sự bối rối. Moon Baek lập tức tránh né, làm bộ cúi xuống giã thuốc tiếp, nhưng tay run run khiến chày suýt rơi ra.

Một gia nhân trong đoàn lướt mắt quanh, hỏi thêm. - “Nghe nói, có đại phu tên Lee Do ở đây? Xin chỉ lối. Chúng ta muốn hỏi vài điều.”

Lee Do chắp tay, bước ra. Anh cúi chào theo lễ phép, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Moon Baek trong nhà. - “Tại hạ là Lee Do. Không biết chư vị tìm người thế nào?”

Tên gia nhân nhìn anh chằm chằm, đáp. - “Chúng ta nhận lệnh Thượng thư đại nhân, phải tìm bằng được công tử nhà họ Moon. Công tử đã bỏ nhà đi, Thượng thư đại nhân vì thương xót nên mới sai người đi khắp nơi. Nghe đồn ở vùng này có người lạ tuổi trẻ, nên chúng ta đến hỏi.”

Tim Lee Do khẽ siết lại. Anh giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng ngổn ngang. Nếu lời Moon Baek nói là sự thật – rằng bị đuổi khỏi nhà – thì sao bây giờ lại thành “Thượng thư thương xót đi tìm con”?

Anh trả lời. - “Trong làng này, khách qua lại nhiều, song ta chưa từng gặp ai giống lời chư vị nói. Nhưng nếu có tin, ta sẽ báo.”

Gia nhân gật đầu, để lại vài đồng bạc cảm tạ dân làng rồi kéo nhau rời đi. Vó ngựa xa dần, chỉ còn bụi đường lắng xuống.

Lee Do quay vào, thấy Moon Baek đang giả vờ giã thuốc, miệng lẩm bẩm khe khẽ. - “Thoát rồi... thoát rồi...”

Anh bước tới, không nói gì, chỉ đứng nhìn. Ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm khiến Moon Baek ngẩng lên, chột dạ. - “Thầy... nhìn gì mà ghê thế? Thuốc... ta giã nhuyễn rồi đây này!”

Lee Do khẽ hỏi, giọng nhẹ mà nghiêm. - “Ngươi bảo ngươi bị trục xuất. Nhưng họ lại nói Thượng thư thương xót sai người đi tìm. Rốt cuộc, đâu mới là sự thật?”

Moon Baek giật mình, tay mân mê chày giã, đôi mắt lấp lánh nhưng tránh né. Cậu cố cười hì hì. - “Thì... bọn họ chắc là giả vờ thương xót thôi. Cha ta muốn đuổi thì đuổi, giờ muốn tìm thì tìm, há chẳng phải là trò đùa sao?”

Lee Do im lặng một thoáng. Anh không hỏi tiếp, chỉ cúi xuống nhặt vài nhánh thảo dược, đặt vào rổ. Nhưng sự im lặng ấy nặng nề đến mức Moon Baek ngồi không yên.

“Thầy... đừng nghĩ nhiều. Ta đã nói, ta chỉ là kẻ bị bỏ đi thôi. Nếu ngươi thấy ta phiền, thì...”

“Đủ rồi.” - Lee Do cắt ngang, giọng trầm nhưng dứt khoát. - “Ngươi ở đây thì cứ ở. Ta chỉ mong ngươi nói thật với ta một lần.”

Moon Baek cắn môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt chày giã thuốc. Trong lòng cậu dấy lên thứ cảm giác mâu thuẫn: vừa sợ bị lộ, vừa thấy ấm áp vì Lee Do không hắt hủi mình.

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào gian nhà thuốc nhỏ, phủ một lớp vàng ấm lên cả hai. Nhưng trong không khí lại âm ỉ căng thẳng – như ngọn lửa vừa được châm vào đống rơm, chỉ chực bùng lên.

---

Đêm xuống, làng quê yên ắng. Trăng non mỏng như lưỡi liềm treo trên cao, ánh sáng bạc len vào khung cửa gỗ cũ. Trong nhà thuốc, Lee Do vẫn đang cặm cụi ghi chép đơn thuốc, mực chấm trên giấy thấm ra thành từng vệt đều đặn.

Moon Baek thì chẳng yên nổi. Cậu ngồi chống cằm bên bàn, lấy kim châm trong hộp ra xoay xoay nghịch ngợm. Đôi mắt đen long lanh liếc về phía Lee Do, rồi lại nhanh chóng quay đi, sợ bắt gặp ánh nhìn của anh.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi sự nặng nề. - “Thầy còn giận ta sao? Suốt từ trưa đến giờ thầy chẳng nói câu nào.”

Lee Do ngẩng đầu, đặt bút xuống. - “Ta không giận. Ta chỉ đang chờ ngươi nói sự thật.”

Moon Baek cứng người, rồi gượng cười. - “Sự thật ư? Ta nói rồi đấy thôi, cha ta không ưa ta, đuổi ta ra khỏi phủ. Giờ thì giả vờ thương xót cho người đi tìm... hừ, chẳng qua là sĩ diện.”

“Ngươi có chắc đó là tất cả?” - Lee Do hỏi, giọng bình thản nhưng mắt lại xoáy thẳng.

Moon Baek mím môi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác mình bị nhìn thấu hết. Tim đập loạn nhịp, mồ hôi rịn ở lòng bàn tay. Cậu liền chống chế bằng cách cười cợt. - “Thầy nhìn ta như vậy thật đáng sợ. Cứ như ta là bệnh nhân thầy đang bắt mạch, chỉ cần nhắm mắt lại thì ngươi biết hết.”

Lee Do hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. - “Quả thực, mạch của người không nói dối. Nhưng ta chưa cần bắt mạch, cũng đủ biết ngươi chưa thành thật.”

Moon Baek nhíu mày, cố chấp đáp trả. - “Thầy là đại phu, không phải quan tra án. Sao cứ ép ta phải khai như phạm nhân vậy?”

“Bởi vì ngươi là trợ thủ theo ta cứu người.” - Lee Do nói, giọng trầm, từng chữ rõ ràng. - “Ta không muốn một ngày nào đó, những kẻ tìm ngươi ập đến, và ta cũng bị cuốn vào dối trá của ngươi.”

Moon Baek chột dạ. Cậu định cãi, nhưng rồi thấy ánh mắt kiên định của Lee Do, lại mềm lòng. Một lúc lâu, cậu buông thõng vai, thở dài. - “Được rồi... ta sẽ nói. Nhưng chỉ một nửa thôi.”

Lee Do im lặng chờ đợi.

Moon Baek ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng đều. - “Ta quả thật là con trai một quan lớn. Cha ta nghiêm khắc, muốn ta học mọi lễ nghi, chữ nghĩa, chuẩn bị cho tương lai kế thừa. Nhưng ta ghét tất cả. Ta chỉ muốn sống như ý mình, không bị trói buộc trong lồng son.”

Cậu ngắt một nhịp, rồi mỉm cười nhạt. - “Vậy nên... ta bỏ đi. Không phải bị đuổi, mà là ta trốn. Nhưng nếu ta nói thẳng, thầy sẽ không cho ta ở lại, đúng không?”

Lee Do lặng người. Lời thú nhận tuy ngắn, nhưng mang đủ sức nặng. Anh nhìn Moon Baek, thấy trong mắt cậu lóe lên sự chống đối, nhưng ẩn sâu lại là nỗi buồn không nói thành lời.

“Ngươi nghĩ ta sẽ đuổi ngươi đi chỉ vì thế sao?” - Lee Do hỏi, giọng trầm xuống.

Moon Baek hơi bất ngờ, đôi mắt mở to. - “Vậy... thầy sẽ không?”

Lee Do khẽ thở dài. - “Ta chỉ không muốn bị dối gạt. Ngươi trốn nhà, có thể là tội bất hiếu trong mắt người đời. Nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ thanh niên chưa tìm được đường đi. Nếu thật sự muốn học y, thì ở lại. Nếu chỉ muốn trốn tránh, thì sớm muộn gì sự thật cũng sẽ đuổi kịp ngươi.”

Moon Baek nhìn anh chằm chằm, cảm giác trong ngực vừa nhẹ nhõm vừa nghẹn ngào. Cậu bất giác bật cười, nhưng tiếng cười có chút run run. - “Thầy thật là... quá nghiêm túc. Ta còn tưởng thầy sẽ mắng ta, hoặc đuổi ta ra khỏi cửa.”

Lee Do nhặt lại cây bút, tiếp tục ghi chép. - “Mắng thì có ích gì. Nhưng từ nay, ngươi phải nhớ: nếu ta hỏi, hãy trả lời thật.”

Moon Baek chống tay chống cằm, nhìn anh một lúc lâu, bỗng thì thầm rất khẽ. - “Thật ra... ta thấy ở bên thầy, dù bị sai vặt cũng còn dễ chịu hơn bị nhốt trong phủ.”

Lee Do nghe được, nhưng chỉ im lặng. Ánh sáng trăng rọi xuống gương mặt cả hai, kéo dài cái im lặng thành một khoảng yên bình lạ thường.

Trong lòng Moon Baek lại dậy lên ý nghĩ tinh nghịch “Tên đại phu này, nghiêm khắc thế mà cũng chịu để ta ở lại. Được lắm, ta phải khiến hắn coi ta là chồng, chứ không thể làm vợ được.”

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cậu cong lên, nụ cười ranh mãnh nở dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip