Chương 7 (h+)

Ánh trăng càng lên cao, sương đêm rơi xuống, làm mái ngói và khoảng sân ướt loang loáng. Trong phòng, hơi rượu phảng phất, trộn lẫn hương gỗ thuốc từ kệ y cụ. Không khí nặng dần, lồng ngực cả hai cũng như bị bóp chặt bởi những lời vừa thốt ra.

Lee Do vẫn tựa vào cột gỗ, ánh mắt nhập nhòe giữa men say và sự thành thật vừa phơi bày. Tim anh đập loạn, không biết vì rượu hay vì bàn tay Moon Baek vẫn còn nằm gọn trong tay mình. Ngực anh nóng rực, hơi thở nặng và gấp, cổ áo hơi mở để lộ đường xương quai xanh nổi bật trong ánh trăng bạc.

Moon Baek nhìn chằm chằm vào cảnh ấy, khóe môi cong lên một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa nóng bỏng. Cậu thấy mình không chỉ thương hại, mà còn khát khao chiếm lấy người đàn ông này – chiếm trọn cả nỗi cô độc và cơ thể run rẩy đang phơi bày trước mắt.

“Thầy… thật sự muốn ta ở lại?” - Giọng Moon Baek trầm khàn, vừa hỏi vừa cúi xuống gần hơn.

Lee Do khẽ nhắm mắt, môi mấp máy. - “Ừ… chỉ cần ngươi… đừng đi…”

Chưa kịp nói hết, Moon Baek đã đẩy anh ép sát vào cột gỗ. Tiếng “cộp” vang lên, Lee Do khẽ rên vì bất ngờ. Hơi thở cậu phả lên mặt anh, nóng rực, đối lập hẳn với hơi men còn vương.

Moon Baek cười khẽ, bàn tay cứng rắn nâng cằm Lee Do. - “Vậy thì nghe cho rõ, ta không phải vợ… ta là chồng. Ta sẽ khiến thầy nhớ điều đó, ngay đêm nay.”

Nói dứt, cậu áp môi xuống. Nụ hôn không dịu dàng, mà cắn xé, tràn ngập rượu, tràn ngập ham muốn kìm nén. Lưỡi cậu đưa thẳng vào, quét sạch hơi thở đứt quãng của anh, như muốn nuốt trọn cả người.

Lee Do choáng váng, bàn tay vô thức bám lấy vai áo Moon Baek. Hơi thở anh đứt đoạn thành những tiếng rên nhỏ. Từng kinh nghiệm y học khiến anh nhận ra rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể mình: nhịp tim quá nhanh, huyết quản dồn máu, làn da nóng ran, bụng dưới căng thẳng đến khó chịu.

Anh cố ngăn giữa nụ hôn, giọng run rẩy nhưng vẫn là chất giọng của đại phu. - “Chậm… chậm thôi… cơ thể… phản ứng nhanh quá… sẽ… khó chịu…”

Moon Baek bật cười ngay trong nụ hôn, cắn mạnh môi anh đến rớm máu. - “Khó chịu thì ta càng muốn xem thầy chống đỡ kiểu gì. Đêm nay ta sẽ không để thầy yên.”

Lời nói vừa dứt, tay cậu đã luồn xuống, kéo mạnh vạt áo dài của Lee Do, khiến làn da trắng nhợt vì rượu phơi bày. Ngực anh phập phồng, hai núm vú khẽ co lại vì gió đêm lùa qua, càng khiến Moon Baek ham muốn.

Lee Do run lên, hơi thở dồn dập, lý trí còn sót lại khiến anh cố hướng dẫn. - “Đừng… dùng sức mạnh quá… hít sâu… nếu không… dễ tổn thương cơ…”

Nhưng Moon Baek chỉ nhếch môi, cúi xuống cắn ngay bầu ngực anh, hút mạnh khiến da thịt hằn đỏ dấu răng. Tiếng rên bật ra, lồng ngực Lee Do cong lên như muốn thoát, nhưng hai tay cậu đã giữ chặt, ép anh chịu đựng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh vừa bị dồn ép, vừa nhận thức rõ từng phản ứng cơ thể mình – một sự giằng co giữa lý trí của đại phu và sự yếu mềm của kẻ đang bị chiếm đoạt.

Lee Do cong người, hơi thở vỡ vụn thành từng tiếng rên. Men rượu khiến anh khó giữ tỉnh táo, nhưng bản năng thầy thuốc vẫn thôi thúc anh nhắc nhở. - “Moon Baek… ngươi… phải… thả lỏng… nếu không… sẽ đau…”

Moon Baek không nghe, hoặc cố tình làm ngơ. Cậu cúi xuống liếm mạnh vệt máu ở môi anh, giọng khàn hạ thấp. - “Ta muốn thầy đau. Muốn thầy nhớ đêm nay… là do ta ép, ta làm chủ.”

Cậu ghì mạnh vai anh vào cột, bàn tay còn lại trượt thẳng xuống dưới. Lớp vải rộng bị kéo xộc xệch, trượt khỏi hông. Ngón tay thô bạo lướt qua bụng dưới đang run bần bật, rồi siết lấy nơi đã căng cứng, nóng rực.

Lee Do bật tiếng kêu nghẹn, đầu ngửa ra sau, mồ hôi vã ra ướt mái tóc. - “Ha… không… không được bóp mạnh như vậy… máu dồn nhiều… dễ… vỡ mạch…”

Moon Baek bật cười bỉ ổi. - “Vỡ mạch à? Vậy thì thầy càng phải chịu đựng ta lâu hơn, để ta học hết cái gọi là ‘cơ thể con người’ thầy hay giảng.”

Cậu vừa nói vừa kéo mạnh, vặn xoắn khiến Lee Do run bắn, toàn thân mềm nhũn. Đầu gối anh khuỵu xuống, nhưng bị Moon Baek giữ chặt. Môi anh rên rỉ, tiếng nấc nghẹn đầy khoái cảm lẫn đau đớn.

Moon Baek hôn dọc xuống cổ, cắn từng vết đỏ, đến tận ngực, rồi trượt xuống bụng. Cậu gầm khẽ. - “Thầy đẹp quá… càng lúc ta càng muốn xé nát.”

Cậu cắn mạnh vào hông, để lại dấu răng sâu. Rồi không báo trước, cậu cúi xuống ngậm trọn, mút mạnh.

Lee Do hét khàn, bàn tay túm chặt lấy tóc cậu, cơ thể cong cứng như bị điện giật. Anh thở hổn hển, cố hướng dẫn trong cơn rên. - “Đừng… mút mạnh quá… sẽ gây sưng… ngươi phải… nhịp đều… chậm thôi…”

Moon Baek liếm mạnh một đường dài, mắt ngước lên nhìn, ánh nhìn vừa khiêu khích vừa chiếm hữu. - “Thầy còn muốn dạy à? Lần này ta không học, ta muốn làm… muốn phá.”

Nói rồi, cậu đẩy anh ngồi sụp xuống sàn, kéo hai chân anh dang rộng, cả cơ thể Lee Do run rẩy phơi dưới ánh trăng. Men rượu, mồ hôi và hơi thở hòa trộn thành mùi hăng nồng, làm không khí trong phòng nóng hực.

Moon Baek thở gấp, tay giữ chặt đùi anh, giọng khàn khàn. - “Thầy… chuẩn bị đi. Ta sẽ làm đến khi nào thầy phải gọi ta là chồng thì thôi.”

Lee Do thở dồn dập, lý trí mong manh còn sót lại run rẩy đáp. - “Moon Baek… ít nhất… dùng tay trước… cơ bắp… cần giãn… nếu không… ngươi sẽ… làm rách…”

Nhưng cậu không để anh nói hết. Moon Baek cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo xộc thẳng vào, thô bạo. Tiếng nấc nghẹn vỡ ra khỏi môi Lee Do, cả cơ thể co giật vì cảm giác xâm nhập bất ngờ.

Anh gục đầu ra sau, bàn tay cào loạn trên sàn gỗ, tiếng rên trộn lẫn men rượu thành một điệu than gợi tình. - “A…! Moon Baek… quá nhanh… chậm… lại…”

Moon Baek thì lại bật cười, cắn mạnh vào đùi trong của anh. - “Nhanh mới thích. Ta muốn thấy thầy run dưới thân ta, không phải giảng giải như một lão đại phu nữa.”

Ngón tay cậu xoáy sâu, tăng tốc, từng tiếng ướt át vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng của hai cơ thể.

Lee Do không kìm được, ngực phập phồng dữ dội, từng tiếng rên rỉ bật ra như bị bứt khỏi cổ họng. Mỗi cú xoáy, mỗi lần ngón tay thọc sâu đều làm cơ thể anh co thắt mãnh liệt. Đại phu hiểu rõ từng phản ứng, nhưng lúc này chính anh lại trở thành bệnh nhân bất lực dưới bàn tay dã man của Moon Baek.

“A…! Ngươi… ngươi đang… ép cơ… sẽ… rách mất…!” - Giọng anh khàn khàn, run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu mà chẳng đủ sức gỡ ra.

Moon Baek bật cười, rút ngón tay ra rồi lại ấn mạnh vào, cố tình kéo dài sự hành hạ. - “Rách? Vậy thì để thầy tự khâu lại. Còn ta, ta chỉ muốn nghe thầy rên như thế này thôi.”

Cậu cúi xuống, liếm mạnh dọc khe mông, để lưỡi xộc thẳng vào chỗ ngón tay vừa rút ra. Một luồng khoái cảm nóng bỏng bùng nổ khiến Lee Do hét khàn, cả thân run lẩy bẩy. Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn, hòa cùng tiếng thở dồn dập.

Anh gần như gào lên. - “Đừng…! Không… không được liếm…! Chỗ đó… không…”

Moon Baek không nghe. Cậu ghì chặt hông anh, lưỡi đảo loạn, lúc nhẹ nhàng quét, lúc đâm sâu, như muốn khai thác từng thớ thịt ẩn giấu. Âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, khiến Lee Do xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng thân thể lại càng run rẩy không ngừng.

“Ah…! Moon Baek… ngươi… đừng làm ta… mất mặt thế này…!” - Tiếng rên biến thành lời van vỉ, nhưng càng nói, thân anh càng vặn vẹo, cơ bụng siết chặt như muốn nuốt hết mọi xâm nhập.

Moon Baek rút lưỡi ra, liếm mép cười ngạo nghễ, giọng khàn. - “Thầy mà đỏ mặt thế này, càng làm ta muốn ăn ngấu nghiến hơn. Thầy nghĩ ta sẽ dừng sao?”

Cậu nhét hai ngón tay vào cùng lúc, không chút nương tay. Lee Do rít mạnh qua kẽ răng, thân cong gập lại như muốn thoát, nhưng đôi chân bị giữ chặt. Hơi thở anh đứt đoạn, giọng nghẹn khàn khàn. - “Ngươi… phải… từ từ… cơ vòng… chưa giãn… nếu thế này… ta… sẽ không chịu nổi…”

Moon Baek ghì ngực vào lưng anh, cắn mạnh lên vai, thì thầm vào tai với giọng đầy dục vọng. - “Ta muốn thầy không chịu nổi. Ta muốn thấy thầy gục ngã trong tay ta, run rẩy gọi tên ta. Ta muốn thầy nhớ – ta mới là chồng.”

Ngón tay cậu uốn cong, tìm điểm sâu bên trong rồi ấn liên tục.

Tiếng rên Lee Do vỡ òa, tay anh cào xuống sàn gỗ để lại những vệt xước dài. Toàn thân anh giật nảy từng cơn, mồ hôi nhỏ thành dòng. - “Moon Baek…! Ngươi…! Chỗ đó… đừng… a… a…! Dừng… ta… không chịu được nữa…!”

Moon Baek cười khàn, liếm dọc cần cổ đang run rẩy. - “Chịu không nổi thì càng phải tiếp tục. Để thầy nhớ… thân thể mình chỉ có thể mở ra cho ta.”

Cậu rút ngón tay ra, lập tức thay bằng miệng. Hơi nóng ẩm nuốt lấy nơi đó, lưỡi đảo khắp bên trong. Lee Do gần như hét lên, giọng khàn đặc, hai chân run bần bật, tay ôm chặt đầu Moon Baek vừa đẩy ra vừa kéo vào. Cảm giác nhục nhã hòa với khoái cảm khiến nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt anh.

Moon Baek ngẩng lên, lau mép, ánh mắt tối sẫm vì dục vọng. Cậu không chịu nổi nữa. Bàn tay thô bạo kéo mạnh vạt áo của chính mình, vứt xuống sàn, cơ bắp trẻ trung căng tràn trong ánh trăng, mồ hôi lấp lánh.

Lee Do thở hổn hển, hai chân vô thức run rẩy mở ra. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, vừa say vừa nhục vừa khát.

Trong cơn men, anh vẫn cố trấn tĩnh, giọng khàn khàn, dồn dập. - “Moon Baek… dừng lại một chút… ngươi phải… phải dùng dầu hoặc… ít nhất nước bọt… nếu không… sẽ rách bên trong… máu nhiều… không đùa được đâu…”

Moon Baek cười khàn, áp sát mặt anh, cắn lên môi đến bật máu. - “Thầy còn lo dạy ta sao? Ta chỉ muốn chiếm lấy thầy. Máu à… máu càng làm thầy nhớ lâu.”

Nói rồi, cậu dùng chính nước bọt còn ướt trên tay, xoa dọc thân mình, rồi ấn mạnh vào giữa hai đùi Lee Do.

Anh hét khàn, cả thân bật cong lên, móng tay bấu xuống sàn để chống đỡ. -Ahhh…! Quá… lớn… chậm lại… Moon Baek… ngươi sẽ làm ta…”

Moon Baek nghiến răng, nhấn mạnh từng chút. Cảm giác chặt khít khiến cậu gần như phát điên.

“Ngậm chặt ta thế này… thầy tưởng ta chịu nổi sao? Ta phải đâm cho đến khi thầy chỉ còn biết rên thôi!” - Cậu gầm khẽ, ghì chặt hông anh xuống sàn, không cho chạy trốn.

Cú thúc đầu tiên mạnh đến mức khiến thân thể Lee Do run bắn.

Lee Do nghẹn thở, cổ họng bật ra tiếng gào pha lẫn nức nở. -Ahhh…! Moon Baek… dừng… sâu quá…! Thân thể… chưa thích nghi…!”

Nhưng Moon Baek không dừng. Cậu rút gần hết ra, rồi dập mạnh vào, nhịp thô bạo, không cho cơ thể Lee Do kịp quen. Mỗi lần va chạm, da thịt ướt át phát ra âm thanh nhục cảm, trộn lẫn tiếng thở gấp gáp.

Moon Baek vừa thúc vừa gằn giọng, mồ hôi nhỏ giọt xuống gương mặt đỏ bừng của anh. - “Nói đi… ai là chồng? Nói cho ta nghe, ngay lúc này!”

Lee Do bật tiếng rên nghẹn ngào, đầu lắc loạn, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn. Lý trí mỏng manh của đại phu vẫn cố chống đỡ, giọng run rẩy. - “Ngươi… đừng ép ta… cơ thể… phản ứng không phải… đồng ý…!”

Moon Baek gầm lên, đổi góc, thúc thẳng vào điểm sâu nhất.

Lần này, tiếng thét của Lee Do vang vọng, lưng anh cong cứng, cả người run rẩy dữ dội, co thắt không ngừng. - “Aaaa…! Không…! Đừng… chỗ đó… đừng chạm mãi… ta… không chịu nổi…!”

Moon Baek cắn chặt vai anh, thúc liên tiếp vào đúng điểm đó, nhịp ngày càng nhanh, mạnh, không còn chút kiềm chế.

Giữa cơn run rẩy, Lee Do rên gào như vỡ giọng. Cơ thể anh giật liên hồi, cảm giác khoái lạc ép buộc tràn khắp lồng ngực, bụng dưới. Mỗi cú thúc, anh lại càng co siết chặt hơn, khiến Moon Baek phát điên vì sung sướng.

Moon Baek thở dốc, môi dính mồ hôi, giọng khàn đặc như thú săn mồi. - “Nói… đi! Gọi ta là chồng! Nếu không… ta sẽ phá nát thầy đêm nay!”

Lee Do nấc nghẹn, môi run run, đôi mắt mờ nước, tiếng rên xé toạc cổ họng. - “Moon Baek…! Ngươi… dừng lại… không… ta… chịu không nổi… Aaaahhh…!”

Moon Baek càng nghe càng hưng phấn, nhịp thúc loạn cuồng, bàn tay siết chặt eo anh, kéo ra đập vào không ngừng. Âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ đứt quãng.

Moon Baek nghiến răng, hông thúc liên hồi, mỗi cú giáng xuống đều mạnh đến mức khiến thân thể Lee Do giật nảy.

Nhưng cậu chưa dừng. Bàn tay rắn chắc bất ngờ vòng qua, nhấc bổng Lee Do khỏi sàn, xoay người ép anh úp mặt xuống nền gỗ. Tiếng “bụp” vang lên, má và ngực Lee Do chạm lạnh, hai tay anh bị ấn chặt, mông bị nâng cao, phơi trọn dưới ánh trăng bạc.

“Moon Baek…! Không… đừng…” - Giọng anh vỡ vụn, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi cú thúc từ phía sau.

Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, ướt át, dồn dập. Moon Baek gầm lên, từng cú đâm sâu hơn, mạnh hơn, khiến toàn thân Lee Do run bần bật.

“Gọi đi!” - Giọng Moon khàn đặc, gằn trong cổ. - “Nói ta là chồng của thầy!”

Lee Do nghiến răng, cố kìm tiếng rên, nhưng thân thể phản bội anh, co siết dữ dội quanh vật thể bên trong.

Mỗi lần cố im, anh lại bị thúc sâu hơn, mạnh hơn, cho đến khi tiếng rên bật ra thành tiếng khóc nức. - Ahhh… không… Moon Baek… đừng…!”

Moon Baek kéo tóc anh, giật ngửa đầu lên, hôn cắn tai, giọng đầy dục vọng. - “Nếu thầy không nói, ta sẽ không dừng. Ta sẽ làm thầy run rẩy đến sáng.”

Cậu đột ngột đổi góc, thúc liên tục vào điểm nhạy cảm nhất. Tiếng rên của Lee Do vỡ òa, lưng cong cứng, toàn thân co giật. Anh gào khàn, tiếng nức nở lẫn khoái cảm dồn dập. - Ahhh! Dừng… dừng lại… ta… không chịu nổi…!”

Moon Baek cười khàn, đẩy anh ngã nghiêng xuống, rồi lật mạnh để anh nằm ngửa, hai chân bị tách rộng ra. Cậu giữ chặt mắt cá, dập thẳng xuống, nhịp bạo loạn, khiến sàn gỗ rung ầm ầm.

Mồ hôi tràn khắp ngực, bụng, lấp lánh trong ánh trăng. Lee Do rên rỉ, nước mắt nhòe trên má, thân thể liên tục bị ép mở ra.

Moon Baek cúi xuống, cắn môi anh đến bật máu, gằn từng chữ. - “Nói đi. Nói ta là chồng!”

Lee Do thở dồn dập, ngực phập phồng dữ dội, tay quơ loạn như bám víu. Giữa cơn khoái lạc ép buộc.

“Moon Baek…! Ngươi… ngươi là… Aaaahhh…!” - Giọng anh run rẩy nghẹn ngào.

Một cú thúc cực mạnh chặn ngang cổ họng anh, tiếng gọi vỡ ra thành rên dài, kéo lê trong không khí. - “…Chồng…! Ngươi là… chồng… của ta…!”

Moon Baek gầm lên, dập liên tiếp không nghỉ, như thú hoang điên loạn khi nghe con mồi đầu hàng. Tiếng va chạm mỗi lúc một nhanh, một thô bạo, khiến sàn nhà rung rinh.

Lee Do chẳng còn sức chống cự, đôi mắt ướt nhòa, miệng rên không dứt, gọi “chồng” lẫn trong tiếng khóc nấc, vừa nhục nhã vừa đê mê.

Moon Baek siết chặt eo anh, gằn giọng dâm đãng ngay bên tai. - “Tốt. Thầy gọi ta là chồng… thì ta sẽ phá nát thầy thêm lần nữa!”

Tiếng va chạm ngày càng loạn cuồng, thân thể Lee Do như bị xé rách bởi những cú thúc không chút nương tay. Mồ hôi nhỏ giọt thành dòng, hòa cùng men rượu và nước mắt, làm da anh bóng ướt trong ánh trăng.

“Moon Baek…! Ahhh… không… chịu nổi… sâu quá…!” - Lee Do gào khản, cổ ngửa ra, mắt mờ nhòe, cả cơ thể rung theo từng nhịp đâm.

Moon Baek nghiến răng, thúc càng điên cuồng hơn, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống ngực anh.

“Gọi đi! Nói ta là chồng của thầy! Lặp lại cho đến khi khản giọng!”

Lee Do khóc nấc, rên rỉ nghẹn ngào, bàn tay vô thức quơ ra sau lưng ôm lấy Moon Baek, như vừa muốn kéo vừa muốn đẩy.

“Moon Baek…! Ngươi là… chồng… của ta… ahhh… chồng…! Chồng…!”

Nghe tiếng đó, dục vọng của Moon Baek như bùng nổ. Cậu ép anh nằm ngửa trở lại, hai chân mở rộng, nhịp thúc cuối cùng mạnh đến mức cả cơ thể Lee Do cong cứng, co siết lấy cậu đến nghẹt thở.

Aaaaahhh…!!!” - Tiếng hét của cả hai hòa làm một, vang dội khắp y quán.

Khoảnh khắc đó, thân thể họ cùng run bắn, khoái cảm cuồn cuộn tràn ra, ướt đẫm bụng dưới, dính cả lên nền gỗ.

Ngực Lee Do phập phồng dữ dội, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt. Anh thở gấp, giọng khàn rát, run rẩy thì thầm. - “Moon Baek… ngươi… tàn nhẫn quá…”

Moon Baek ôm chặt lấy anh, hôn dọc xuống cổ, giọng khàn đặc vì kiệt sức. - “Nhớ lấy… thầy đã gọi ta là chồng. Từ nay… ta sẽ không để thầy thoát.”

Bàn tay cậu siết chặt eo anh, như khẳng định lời thề bằng cả sức lực còn sót lại. Căn phòng y quán ngập trong mùi rượu, mồ hôi và hơi thở nặng nề. Ngoài kia, ánh trăng bạc vẫn phủ sáng, chứng kiến hai linh hồn cô độc trói chặt nhau bằng dục vọng, chẳng còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip