Chương 9
Sáng sớm, sương mỏng vẫn còn vương trên mái ngói y quán. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu qua khung cửa gỗ, rọi lên sàn gỗ cũ kỹ, làm mọi vật ánh lên màu vàng nhạt. Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cánh cửa kẽo kẹt khi gió thổi, và tiếng chim hót từ vườn sau.
Moon Baek đã tỉnh từ rất sớm, nhảy xuống giường và bắt đầu chạy loanh quanh phòng, nghịch mấy lọ thuốc bắc. Cậu lục lọi trong hộp bột, đưa mũi ngửi rồi nhếch môi. - “Đây là hắc hương, mùi hơi… khó chịu thật, nhưng chắc là tốt.”
Lee Do ngồi ngay ngắn bên bàn, mắt dõi theo, đôi môi mím chặt. Anh nhấc một lọ thuốc, đặt xuống từ từ, giọng trầm thấp. - “Đừng sờ lung tung. Thuốc bắc cần cẩn trọng, nhỡ tay là hỏng hết.”
Moon Baek liếc mắt, giọng ngái ngủ pha chút tinh nghịch. - “Nhỡ tay… thì sao? Thầy cũng từng nhỡ tay mà vẫn sống tốt mà.”
Lee Do khẽ nhíu mày, nhưng không nổi giận. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn mấy thang thuốc, chuẩn bị hành trang lên núi. Ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài trời, nơi núi đồi đang ẩn trong lớp sương sớm. - “Hôm nay trời đẹp, thuận lợi cho việc hái dược liệu.”
Moon Baek vội lao ra cửa sổ, giơ tay hít thở sâu. Gió lạnh thổi tung mái tóc, khiến cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cậu quay lại, giọng hớn hở. - “Đi núi hái thuốc hay lắm, phải không? Chắc sẽ có nhiều cây lạ, nhìn giống tranh trong sách y học ấy!”
Lee Do đặt túi lên vai, nét mặt vẫn nghiêm túc. - “Đúng, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc. Không được hái những cây chưa biết, tránh nhầm dược.”
Moon Baek cười khúc khích, vung tay. - “Ta biết rồi! Thầy cứ lo cảnh giác, còn ta sẽ chịu trách nhiệm… nếu chẳng may ngửi nhầm mùi lạ thì ngất một cái thôi!”
Lee Do không nói gì, chỉ nhấc chân bước ra sân. Dáng anh hơi nghiêng về phía trước, có dấu hiệu mệt mỏi và đau nhức cơ bắp. Những ngày làm việc liên tục, lại thêm đêm hôm trước, cơ thể anh vẫn chưa hồi hoàn toàn.
Moon Baek nhìn thấy liền nhíu mày. - “Trông thầy không vững lắm đâu… để ta mang giúp túi cho.”
Lee Do lắc đầu. - “Ngươi mang gì chứ, ta vẫn đi được.”
Nhưng Moon Baek không chịu. Cậu lao tới, xách hộp thuốc, túi, khăn tay, bất kể lời phản đối của Lee Do. Cậu vừa đi vừa bông đùa. - “Nhìn thầy đi chậm thế này, chắc là núi sẽ đi trước chúng ta mất!”
Lee Do chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng đôi bàn tay anh siết nhẹ quai túi, cố giữ cân bằng khi Moon Baek kéo mạnh. Mặc dù vậy, dáng đi vẫn hơi xiêu vẹo, chứng tỏ những cơn đau nhức vẫn còn.
Cả hai ra khỏi y quán, băng qua con đường làng nhỏ, nơi những bụi tre và hoa dại mọc rì rào.
Moon Baek nhảy lên từng tảng đá ven đường, thử sức với sự linh hoạt của bản thân. Cậu ngồi lên tảng đá lớn, quay sang trêu Lee Do. - “Thầy thấy không, ta nhanh nhẹn hơn hẳn, không sợ trơn trượt hay té ngã chút nào!”
Lee Do nghiêng đầu, giọng điềm đạm. - “Đúng, nhưng trên núi không chỉ có đá, còn nhiều thứ nguy hiểm. Phải cẩn thận.”
Moon Baek liếc nhìn, nhếch môi. - “Thầy cứ nghiêm túc quá, người ta chỉ muốn hái thuốc mà thôi.”
Đi được một quãng, Moon Baek bất ngờ dừng lại, chỉ vào bụi cây. - “Ồ! Đây là linh chi! Hay là… cỏ dại thôi nhỉ?”
Lee Do tiến tới, nhấn nhẹ, quan sát. - “Chưa đủ dấu hiệu để xác định. Chúng ta lấy mẫu nhỏ, về kiểm tra lại.”
Moon Baek mắt sáng lên, cười khúc khích. - “Thầy đúng là nghiêm túc quá… nhưng may quá, có thầy dẫn đường, nếu không ta lạc hết lên núi mất.”
Lee Do bước lên phía trước, mắt vẫn nhìn đường. Anh hơi nghiêng người, cử động chậm rãi, đôi khi phải chống tay vào gốc cây để tránh nhức lưng. Moon Baek đi theo, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào lưng anh, không nói gì, chỉ im lặng lo lắng.
Cậu vừa quan sát vừa tự nhủ “Đêm trước đã đủ mệt, cơ thể thầy vẫn còn đau. Không thể để thầy mệt thêm… Ta phải cẩn thận.”
Đường núi dần hẹp lại, bùn non sau cơn mưa đêm trước còn ướt nhẹp. Moon Baek chạy tới, trượt chân nhưng kịp bám vào nhánh cây, cười khúc khích. - “Nguy hiểm! Nhưng thú vị ghê! Như trong truyện phiêu lưu ấy!”
Lee Do thở dài, bước chậm hơn, mắt dõi theo cậu. - “Đừng đi quá xa. Một bước nhầm, sẽ trượt xuống vực.”
Moon Baek nhún vai, mặt tươi rói. - “Được rồi, ta sẽ cẩn thận… nhưng chỉ một chút thôi, còn không thì không vui.”
Cả hai tiếp tục đi, leo dần lên những triền núi thoai thoải, nơi cây cối rậm rạp hơn, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất ẩm ướt. Những âm thanh của chim rừng, tiếng côn trùng, và mùi ẩm của đất, lá tạo nên một cảm giác vừa hoang dã vừa gần gũi với thiên nhiên.
Moon Baek liên tục nhặt lá, bẻ cành, hỏi đủ thứ về dược tính. Lee Do trả lời một cách cẩn thận, vừa giảng vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa để mắt đến dấu hiệu mệt mỏi trong cử động của Moon Baek.
Điều khiến Moon Baek ngạc nhiên nhất là cách Lee Do điềm tĩnh đối diện với núi rừng, dẫu cơ thể vẫn hơi run vì nhức mỏi. Cậu lén quan sát, trong lòng vừa thán phục vừa lo lắng “Đúng là đại phu… không chỉ giỏi thuốc, còn cứng rắn đến vậy… Ta phải thật tập trung, đừng làm phiền thầy thêm nữa.”
Cảnh vật xung quanh thay đổi, từng bụi cây, thảo dược, tảng đá, dòng suối nhỏ hiện ra. Hơi thở của núi rừng trong lành khiến cả hai cảm thấy dễ chịu, quên đi phần nào mệt nhọc và lo lắng.
Moon Baek cứ nheo mắt nhìn những tia nắng xuyên qua lá, rồi quay sang trêu Lee Do. - “Thầy có thấy không? Ánh sáng vàng rực rỡ thế này, giống như trong tranh y học mà ta từng đọc!”
Lee Do mỉm cười, hơi nhíu mày khi cậu nhảy lên một tảng đá cao. - “Đúng, nhưng đừng chỉ nhìn đẹp mà quên giữ thăng bằng.”
Moon Baek gật gù, cẩn thận bước xuống, rồi quay sang cười hớn hở. - “Thầy nghiêm túc quá… nhưng may mà có thầy, không thì ta… dễ té lắm!”
Ánh mắt Lee Do dõi theo cậu, trong lòng khẽ ấm. Anh biết, Moon Baek tuy nghịch ngợm nhưng cũng bắt đầu học cách thận trọng hơn, và hơn hết, cả hai đã dần tin tưởng nhau trong từng bước đi giữa núi rừng.
---
Đường lên núi trở nên hẹp dần, đá ẩm trơn trượt, lá rừng phủ dày khiến mỗi bước chân đều phải cẩn thận. Moon Baek, vốn tinh nghịch và hăng hái, nhảy lên từng tảng đá, dường như chẳng mấy quan tâm đến cảnh báo của Lee Do.
“Cẩn thận!” - Lee Do nhắc, giọng trầm thấp nhưng nghiêm.
Moon Baek chỉ cười khúc khích, giọng hớn hở. - “Ta biết rồi! Thầy cứ lo quá, ta không phải trẻ con đâu!”
Nhưng chỉ một giây chủ quan, chân cậu trượt trên tảng đá phủ rêu, cơ thể lao thẳng về phía dòng suối bên đường. Tiếng nước văng lên, hòa cùng tiếng la thất thanh của Moon Baek.
Lee Do giật mình, phản ứng nhanh như chớp. Anh lao tới, vươn tay kéo cậu ra, nhưng chính cú kéo đó cũng khiến anh trượt một chút. Dáng anh nghiêng người, vẫn giữ được thăng bằng, rồi nắm chặt Moon Baek, đỡ cậu đứng lên bờ.
Moon Baek nằm gục vào bờ, áo quần ướt sũng, tóc rối bết vào má, mắt long lanh nước. Cậu vừa giật mình vừa xấu hổ. - “Ta… ta không sao… chỉ… trượt tí thôi!”
Lee Do quỳ xuống cạnh, tay siết chắc bờ vai cậu, mắt dõi theo từng cử động. - “Xem kỹ xem, có trầy xước hay đau chỗ nào không.”
Moon Baek đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống tay mình. Một vài vết trầy nhỏ xuất hiện trên cẳng tay và đầu gối, nhưng may mắn không sâu. Cậu cố nhấc tay lên, khẽ nhăn mặt. - “Đau… một chút thôi, không sao đâu.”
Lee Do đặt tay lên những vết trầy, nhấn nhẹ, giọng điềm đạm nhưng tràn đầy quan tâm. - “Đúng là không sâu, nhưng cần làm sạch ngay. Lên núi hái thuốc mà ướt như thế, dễ nhiễm trùng.”
Moon Baek hít một hơi, cố cười. - “Thầy… nghiêm túc quá. Ta còn tưởng chỉ bị té một tí, ai ngờ thành sự kiện lớn.”
Lee Do cười khẽ, lấy khăn tay lau vết bùn trên cẳng tay cậu. Ánh mắt anh dịu dàng, khiến Moon Baek không khỏi xao xuyến.
“Ngươi… nhìn kỹ, không sao chứ?” - Lee Do hỏi, tay vẫn khẽ day nhẹ vùng trầy.
“Ừm… ổn… nhưng… lạnh quá!” - Moon Baek lẩm bẩm, run lên vì áo ướt.
Lee Do đặt tay lên vai cậu, cúi người áp khăn ấm vào. - “Ấm lên, đừng để cơ thể bị lạnh. Trời cao như thế này, nếu nhiễm lạnh thì bệnh sẽ nặng.”
Moon Baek khẽ dựa vào, má ửng hồng vì cả lạnh, cả xấu hổ, lẫn cảm giác ấm áp từ bàn tay Lee Do. Cậu chỉ thầm nghĩ “Đêm trước… và giờ đây… sao lúc nào cũng phải nhìn thầy chăm sóc ta vậy nhỉ?”
Khi Moon Baek đứng vững hơn, Lee Do giúp cậu thắt dây giày, điều chỉnh áo ướt và mũ che đầu. Moon Baek ngồi xổm, nghịch tay áo ướt, giọng vừa ấm áp vừa trêu chọc. - “Ta mà ngã thêm một lần nữa, thầy cũng sẽ như thế này à? Chắc mệt lắm nhỉ?”
Lee Do thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. - “Chỉ cần ngươi không sao, mệt một chút cũng không sao.”
Cả hai tiếp tục đi, Moon Baek bước nhẹ nhàng hơn, thỉnh thoảng nắm tay Lee Do khi qua những tảng đá trơn. Không gian núi rừng rộng mở, tiếng chim hót xen tiếng suối róc rách, hòa cùng mùi lá rừng ẩm, khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau vài giờ đi bộ, họ đến một khu vực rừng thưa, nơi nhiều loại thảo dược mọc dày. Moon Baek hớn hở. - “Wow… cây này đẹp quá, nhìn như trong sách y học!”
Lee Do mỉm cười, nghiêng người nhặt vài cây, hướng dẫn cậu cách phân biệt. Moon Baek học chăm chú, đôi mắt sáng lên, thỉnh thoảng hỏi. - “Thầy… loại này dùng làm gì vậy?”
Lee Do giải thích tỉ mỉ, vừa chỉ tay, vừa gợi ý cách hái đúng. Moon Baek làm theo, không còn nghịch ngợm nhiều như trước, chỉ thỉnh thoảng vung tay, làm một vài chiếc lá rơi xuống suối, khiến cả hai bật cười.
Khi hái xong một mẻ nhỏ, Moon Baek ngồi xuống, thở hổn hển vì mệt. Lee Do đưa bình nước cho cậu, giọng điềm đạm. - “Uống đi. Đi đường dài và leo núi như thế, cơ thể cần bù nước.”
Moon Baek nhận bình, ánh mắt dịu dàng nhìn Lee Do. - “Cảm ơn… Thầy lúc nào cũng chu đáo nhỉ.”
Lee Do chỉ gật nhẹ, ánh mắt hướng ra xa, dường như đang quan sát cả vùng rừng. - “Đúng, cẩn trọng một chút, còn nhiều cây quý chưa hái.”
Cả hai tiếp tục lên đường, phối hợp hái thảo dược, đôi khi Moon Baek vươn tay nhặt lá, Lee Do giữ thăng bằng cho cậu khi bước qua những mỏm đá. Không khí vừa hồi hộp, vừa ấm áp, xen lẫn những tiếng cười khúc khích khi Moon Baek lỡ làm rơi lá hoặc đùa giỡn.
Cuối ngày, khi ánh chiều nhạt dần, Moon Baek nhìn quanh rừng núi, thở dài. - “Đúng là hôm nay dài quá… nhưng vui thật!”
Lee Do khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. - “Ngày dài nhưng hiệu quả. Chúng ta thu được nhiều cây quý, và ngươi cũng học được cách cẩn thận hơn.”
Moon Baek cười khúc khích, mặt đỏ rực vì mệt nhưng hạnh phúc. - “Ừ… có thầy đi cùng, mọi chuyện đều ổn cả.”
---
Buổi chiều buông xuống, ánh nắng xiên qua tán tre ngoài sân, phủ lên mái ngói y quán một lớp vàng nhạt dịu mắt. Gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương lá, hương đất ẩm và mùi thảo dược nồng nàn còn sót lại sau buổi hái thuốc hôm trước.
Moon Baek đang ngồi bên bàn, lau khô vài lọ thuốc bắc, mắt liếc ra ngoài, cảm giác vừa tò mò vừa háo hức. Trong lòng cậu âm thầm nhủ “Hôm nay chắc thầy sẽ yên tĩnh, nhưng… không biết có ai đến y quán không nhỉ?”
Chưa kịp hoàn tất suy nghĩ, cánh cửa gỗ y quán khẽ mở. Một cô gái thanh mảnh, Ju Yoen xuất hiện. Cô mặc hanbok màu xanh lam nhạt, tóc búi gọn, tay cẩn thận ôm một rổ đồ ăn. Ánh mắt cô e lệ nhưng ánh lên niềm vui khi nhìn thấy Lee Do.
“Chào đại phu Lee.” - Cô chào, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, làm Moon Baek nhíu mày, tim đập nhanh. - “Nhà tôi hôm nay có tiệc, mang chút đồ ăn đến cho người.”
Lee Do ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh. Anh gật nhẹ. - “Cảm ơn Ju Yoen. Vào trong đi, đặt đồ xuống đây.”
Moon Baek đứng nép sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát. Tim cậu bỗng dưng đập mạnh. Cậu đỏ mặt, cổ cứng ngắc, đôi tay muốn chụp rổ đồ ăn ra nhưng lại sợ bộc lộ tình cảm thật. Cậu thầm nghĩ “Không được… không được để cô ta thoải mái bên thầy!”
Ju Yoen đặt rổ đồ ăn lên bàn, cúi người lịch sự. - “Hi vọng người không phiền khi tôi mang đến.”
Lee Do mỉm cười, giọng bình thản. - “Không phiền, cảm ơn cô. Đồ ăn nhìn rất ngon.”
Moon Baek cắn môi, cố hít sâu, giấu ánh mắt ghen. - “Ngươi… ngươi nhìn cái gì mà cứ mỉm cười…” - Cậu lẩm bẩm, tay vẫn cầm khăn lau lọ thuốc.
Ju Yoen nhẹ nhàng đặt rổ đồ ăn xuống bàn, cô quay lại nhìn Lee Do, giọng nhỏ nhắn. - “Đại phu ăn trước khi nguội nhé. Nếu mệt, đừng quên nghỉ ngơi.”
Lee Do gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
Moon Baek nín thở, má đỏ bừng, vừa tức vừa bối rối. Cậu không dám tiến lại gần, nhưng mắt thì không rời khỏi Ju Yoen và Lee Do.
Lee Do quay sang cậu, giọng điềm đạm. - “Moon Baek, ngươi trông hơi căng thẳng. Có chuyện gì sao?”
“Không… không có gì!” - Moon Baek lắp bắp, cố ngồi thẳng, mặt vẫn ửng đỏ. - “Chỉ… chỉ là nhìn cô ấy mang đồ ăn thôi…”
Lee Do nhún vai, giọng điềm tĩnh. - “Ừ… nhưng trông ngươi vẫn đỏ mặt, chắc là hơi nóng thôi.”
Moon Baek lườm anh, vừa hậm hực vừa thầm thở dài “Ta mà thừa nhận thì chết mất… không thể nào để thầy biết mình ghen đâu!”
Lee Do mở rổ đồ ăn, bắt đầu kiểm tra từng món, phân loại đồ tươi, đồ khô. Ju Yoen quan sát, giọng dịu dàng. - “Đại phu, rau này tươi lắm, người phải ăn hết nha”
Lee Do gật đầu, mắt vẫn tập trung. - “Được.”
Moon Baek nhìn hai người hợp tác, trong lòng vừa ghen vừa thích thú. Cậu bước lại, thò tay vào rổ, lẩm bẩm. - “Thầy… cẩn thận quá… nhưng cô ấy cũng chu đáo không kém.”
Ju Yoen khẽ cười, mắt nhìn Lee Do đầy quan tâm. - “Người hôm nay có vẻ mệt, có uống đủ nước chưa? Tôi sợ thầy… làm việc quá sức.”
Lee Do gật nhẹ, giọng trầm. - “Ta ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm.”
Moon Baek đỏ mặt, miệng lắp bắp. - “Thầy… cứ bình thản… nhưng… cô ấy đang quan tâm thầy đấy… mà ta… không được phép nói gì…”
Ju Yoen thấy Moon Baek đứng gần, nhẹ nhàng mỉm cười. - “Xin lỗi nếu làm phiền anh.”
Moon Baek cứng đờ, mắt lườm nhưng không nói gì. Trong lòng cậu vừa tức vừa vui “Đáng ghét… nhưng cô ấy lại dịu dàng với thầy… ta phải làm gì đây?”
Sau khi xong, Ju Yoen cúi người lần nữa. - “Tôi đi đây. Nếu có gì ngon nữa, sẽ mang đến sau.”
Moon Baek hậm hực, miệng lẩm bẩm. - “Được… cứ đi… cô đừng để thầy quá thoải mái với cô là đủ!”
Lee Do đứng im, nhìn cậu, giọng điềm tĩnh. - “Moon Baek, ngươi cứ cằn nhằn đủ chuyện rồi. Uống chút trà, nghỉ ngơi đi.”
Moon Baek gập người lấy chén trà, tay vẫn run vì vừa tức vừa xấu hổ. Cậu lẩm bẩm đủ điều: từ việc Lee Do gật đầu với Ju Yoen, cách cô ấy đặt rổ đồ, đến giọng nói nhẹ nhàng của cô… tất cả đều làm tim cậu nhói lên.
Lee Do quan sát, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Ánh chiều vàng chiếu lên khuôn mặt đỏ rực của Moon Baek, khiến bầu không khí yên tĩnh trong y quán vừa căng thẳng vừa hài hước.
Moon Baek uống trà xong, mặt vẫn đỏ, nhưng giọng thì cằn nhằn lặt vặt. - “Thầy… lần sau nếu ai mang đồ đến, nhớ thông báo cho ta… để ta… kịp phản ứng!”
Lee Do cười nhẹ, giọng điềm đạm. - “Được, sẽ để ý.”
Moon Baek thở dài, ngồi xuống bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài vườn. Cậu biết, tuy không thừa nhận, nhưng bản thân mình đã ghen, đã quan tâm nhiều hơn mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip