Moon Jo - 2
" Con về rồi "
" Anh Moon Jo về ! "
" Yeah ! Anh ơi anh có mua kẹo không ? "
" Tất nhiên là có rồi "
" Em nữa, em nữa em cũng muốn ! "
" Đây các em chia nhau ăn nha. Nhớ là không được tranh giành nhau đó "
" Dạ tụi em biết rồi "
Tôi xoa đầu bọn trẻ, chúng đều là những đứa em ngoan ngoãn nên tôi không mấy lo lắng.
" Con về rồi "
" Dạ thưa mẹ. Đó là thành viên mới sao ? "
" Đúng vậy. Lại đây nào "
Nghe lời, tôi tránh qua đám trẻ bước đến bên mẹ Maris. Bà hạ người xuống ngang mắt tôi để thấy gương mặt đứa trẻ mơ màng vừa thức giấc.
Tôi 13 tuổi khi ấy thề rằng đó là đứa trẻ xinh đẹp nhất tôi từng thấy qua. Nước da trắng sữa phát sáng, má bụ bẫm, đôi môi nhỏ xinh phớt hồng như cánh anh đào đầu mùa và hơn hết đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ, thuần khiết.
" Thiên thần... "
Tôi thì thầm, không hẳn là một lời nói, mà là một hơi thở bật ra từ tâm khảm ngỡ ngàng.
Mẹ Maris khẽ cười hiền từ, ánh mắt đầy âu yếm nhìn em, bà thì thầm, giọng nói nhẹ.
"Có lẽ là thật. Bởi đứa trẻ này đã kỳ diệu sống sót sau tai nạn khốc liệt đã cướp đi cha mẹ nó. Vị Cha kính mến hẳn đã gọi hai linh hồn thuần hậu ấy về chốn thiên đường và trao lại cho thế gian một đứa con thiên thần bé nhỏ của Người "
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Vì lòng tôi giờ đây hoàn toàn bị chiếm giữ bởi em thuần khiết trong vòng tay kia.
Chạm vào.
Giật mình rụt tay chạm lên đôi má em lại hệt như một kẻ lỡ phạm thánh trong điện thờ.
Sợ đúng không.
Tôi ân hận, thật đáng trách lỡ để con quỷ ghê tởm, xấu ấy xổng ra mạo phạm em.
Dù thú thực, mãi về sau khi hồi tưởng lại, khi ấy tôi đâu có cảm thấy hối hận thật sự.
Thế nhưng, trái ngược với những nghĩ suy của tôi, em không khóc, cũng chẳng tỏ vẻ kinh hãi. Bàn tay bé nhỏ có thể dễ dàng bẻ gãy của em nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi. Em chăm chú nhìn, khẽ nghiêng đầu như đang dò xét một điều gì đó. Và rồi, bất chợt, một tiếng cười ngân lên, tiếng cười trong vắt và bi bô những âm thanh vô nghĩa.
Tim tôi run rẩy, con quỷ đang sợ hãi trước âm thanh vọng từ địa đàng.
" Em ấy tên là gì vậy ? "
" Yoon Jong Woo, đáng yêu lắm đúng không ? "
" Đúng vậy, xinh đẹp, rất xinh đẹp "
____________
Tôi đang rất đau khổ, em trai bé bỏng của tôi, thằng bé luôn bám lấy luôn miệng gọi tên tôi. Thế tại sao...
" Lại nữa rồi haizz. Sao từ khi lên 6 bé Jong Woo luôn tránh nói chuyện với Moon Jo vậy kìa ? "
" Con có làm gì em giận không Moon Jo ? "
" Theo trí nhớ con thì là không "
Tôi âm trầm nhìn em, bóng dáng nhỏ bé nép mình nơi góc phòng, tay khẽ lật từng trang sách tranh phiêu du trong thế giới riêng, tách biệt khỏi mọi ồn ào xung quanh. Em trai tôi, đóa hoa thuần khiết giữa chốn trần tục, càng lớn em lại càng rạng ngời, vẫn giữ trọn vẹn vẻ ngây thơ trong sáng của thiên thần. Trái ngược với tôi, kẻ trưởng thành trong bóng tối u uẩn, bị nhuốm màu uế tạp của quỷ dữ.
" A quên mất Moon Jo 18 tuổi rồi. Con đã đi xét nghiệm chưa ? "
" Rồi thưa mẹ. Là Alpha "
" Thật sao ?! Vậy thì tốt quá rồi ! Sau này Moon Jo của chúng ta sẽ rất thành công cho xem ! "
" Mà hay do pheromone của con khiến bé Jong Woo khó chịu ? "
" Làm sao gì có ? Bé Jong Woo đâu thể ngửi thấy pheromone "
" Jong Woo vốn rất nhạy cảm với mọi thứ nên cũng rất có thể "
Dù đã cố dập tắt, kìm nén, nhưng mỗi lần ánh mắt vô thức dừng lại nơi em, thứ pheromone không thể che giấu. Phải diễn tả sao đây? Là mùi rượu brandy lâu năm, ủ trong thùng gỗ sồi, gắt gao, hăng nồng khó ngửi.
" Thôi con nít mà, con cứ nói chuyện với em xem sao "
Tôi đứng trước mặt em, muốn hỏi rõ. Em ấy chán ghét điều gì thì xóa bỏ nó là được.
" Jong Woo à "
" Dạ ? "
" Sao mấy tháng nay em không nói chuyện với anh. Anh làm gì khiến em khó chịu à "
" Hưm "
Em lại dời ánh mắt đến những trang sách sắc màu yêu thích, lắc lư người ngân nga bài ca trẻ con nào đó. Thất vọng đấy nhưng biết sao tôi chẳng thể nổi giận, vì em ơi trông cái bộ dạng xấc xược của em cũng quá đáng yêu khiến tim tôi mềm nhũn. Đành lặng thinh chờ đợi, mãi chờ đợi.
" Vì anh rất mệt mỏi "
Tôi bật cười khẽ, vuốt ve gò má em.
" Jong Woo thấy vậy sao ? "
" Ừm, dù anh Moon Jo mỉm cười tươi thế nào Jong Woo lại chẳng thấy vui gì cả. Lần nào trở về mắt anh tối lắm, mệt ơi là mệt "
Ngón tay lật sách của em dừng, chỉ nhân vật bé trái buồn bã rơi lệ đang ôm trong lòng bàn tay là chú chim nhỏ ngất xỉu, ngước mặt nhìn vào tôi. Nhìn vào con quỷ trong tôi, nhìn vào tội lỗi chẳng thể dung thứ.
" Giống như bạn này nè "
" Em sợ sao ? "
Tôi nghiêng đầu tận hưởng gương mặt em nằm gọn trong bàn tay tôi.
" Sợ sao ? Không có ạ, em chỉ thắc mắc vì sao anh Moon Jo luôn mệt như vậy thôi "
" Ồ vậy em biết ? "
" Hồi trước mẹ Raphael có nói với em là anh ít nói lắm. Mà em thấy mỗi lần anh về là anh phải cho kẹo chị tóc xoăn, trả lời mấy câu hỏi của 2 anh em đầu trọc sau đó còn dỗ mọi người ăn cơm ngoan nữa. Nên là em nghĩ hẳn là vì thế trông anh lúc nào cũng mệt "
" Nên Jong Woo nghĩ nếu Jong Woo không đòi kẹo, ăn ngoan. Jong Woo tự đọc sách không nói nhiều anh sẽ bớt mệt hơn à ? "
" Dạ "
Thiên thần bé nhỏ, hay là quỷ sứ xấu xa nhỉ. Tình yêu ơi, nếu em thực sự muốn nuốt trọn trái tim này như nguồn dưỡng chất cho linh hồn thơ ngây của mình, thì xin cứ nói một lời thôi, tôi nguyện dâng hiến lồng ngực đang đập rộn vì em, để đôi tay em tha hồ mà rạch toang, mà mổ xẻ. Cớ sao lại chọn con đường câm lặng đầy đọa mình.
" Nhưng mà..."
" Nhưng mà anh trông chẳng khỏe lên chỉ càng mệt thôi. Làm sao để giúp anh đây ạ ? "
Giọng em buồn bã, đôi mắt phủ sương, khẽ rũ xuống, gục cả khuôn mặt vào lòng bàn tay tôi. Vị thần rơi lệ vì bất lực trước đứa con oằn mình đau đớn vì sa ngã vào tội lỗi.
Hẳn em là món quà cho tôi đúng không. Chúa đã tặng một món quà dành riêng cho tôi, riêng cho tôi.
" Jong Woo thật sự muốn giúp anh sao ? "
" Dạ "
Đúng vậy, chính em đẩy tôi xuống vạc dầu sôi sùng sục nơi đáy địa ngục. Dầu nóng rát thiêu đốt da thịt tôi, thiêu trụi nhân dạng. Nội tạng gào thét, máu huyết ghê tởm bắt đầu sôi lên. Mỗi mạch đập là một tiếng gọi của đau đớn, một bản thánh ca đẫm máu vang lên để ngợi ca em.
" Vậy Jong Woo chỉ cần nghe lời anh trai, trở thành em trai ngoan ngoãn của anh được không ? "
" Như vậy thôi ạ ? "
Không ai nhận ra đâu, rằng Jong Woo, đứa trẻ ngây thơ ấy, là hạ thế của tội lỗi, là tai ương đội lốt thiên thần được gửi đến để trừng phạt riêng tôi. Tôi bật cười khúc khích, tiếng cười chắc hẳn rất khó nghe, nhưng em sẽ tha thứ cho tôi mà.
" Ừm, Jong Woo đồng ý không ? "
Em sẽ tha thứ cho tôi, thứ tha cho bề tôi trung thành, cho một kẻ sống vì hơi thở của em.
" Được ạ, Jong Woo sẽ làm được ! "
" Ngoan lắm "
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip