[Marc×Steven] Happy Birthday


Author: yianyianwriting.
This picture belongs to twitter @nuttika41

Enjoy~

Khi những bông lau vàng xuộm trĩu nặng mơn man lòng bàn tay dưới ánh bình minh rực rỡ vàng mượt, tâm trí tối đen của Marc bỗng loé lên một kí ức, mảnh dẻ và êm ái tựa tia nắng ban mai.

"Kem tươi dâu tây, mà thôi... lấy va ni đi. A khoan đã, xin lỗi cô, cho tôi suy nghĩ thêm một tí."

Chất giọng Tây Anh đặc sệt ấm áp và nhỏ nhẹ ấy lạ lẫm làm sao, song nó khiến đầu óc còn mù mịt của Marc choàng tỉnh. Hệt như viên đạn báo bắn vào biển khơi, chậm rãi mà chắc chắn xé toạc mặt nước sâu.

Anh chẳng tài nào nhớ nổi, khi nào đây? Là ai thế? Ai đã nói những lời này trong miền kí ức của anh?

Đầu óc Marc vốn trống rỗng lại càng hoác huơ. Ôi, có lẽ nào anh chết thật rồi chăng!

"Đây, tôi quyết định được rồi."

Người kia trịnh trọng tuyên bố, như thể đã phải tốn cực kì nhiều thời gian và công sức để đưa ra lựa chọn để đời của mình. Là gì nhỉ? Marc không nén nổi hiếu kì. Mọi lựa chọn to lớn trong đời anh đều là quyết định sống còn. Và mạng sống của anh chính là phần thưởng duy nhất, chẳng một ai khác biết, chẳng một lời ngợi khen.

Cũng đúng thôi, Marc thừa hiểu nếu ai đó biết việc anh đương đảm, chắc anh sẽ phải dành nốt phần đời còn lại trong nhà thương mất.

"Cái sô cô la kia, và cho tôi xin vài cây nến. Cám ơn cô."

Ga tô ư? Đến đây, Marc lờ mờ đoán được mục đích của khoảnh khắc này, anh đã từng trải qua nó, từng được nếm niềm hạnh phúc ngây thơ của thời niên thiếu nhỏ dại.

"Anh muốn lấy số bao nhiêu?"

Bao nhiêu? À đương nhiên. Hẳn chiếc bánh này là cho đứa nhóc đang đợi ở nhà. Marc mường tượng ra bàn ăn gia đình nhỏ bé mà thịnh soạn ấm cúng, bày biện biết bao là gà rán với nước ngọt; mường tượng ra đứa nhỏ nôn nóng chờ trông bên anh trai nó; mường tượng ra người mẹ hiền dịu tất bật chuẩn bị cho giây phút trọng đại của con mình. Những kỉ niệm đáng giá mà anh vẫn mong mỏi được trân trọng, giờ chỉ có thể xếp xó thật sâu tận đáy cùng quên lãng.

"12 đi."

"Ồ xin chúc mừng! Bé nhà anh hẳn sẽ thích lắm đây!"

"Hả? À, không. Tôi mua nó cho mình thôi."

Câm lặng chùng chình trôi trong bầu không khí đầy gượng gạo. Marc nghe tiếng con tim lạc nhịp bình bịch còn thái dương giật nảy nhói đau. Thứ cảm giác tưởng đã đánh mất từ lâu - bối rối xen lẫn với tò mò chảy sau gáy thành dòng lạnh. Marc ngẩng đầu nhìn lên, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng chịu mở mắt.

"Đấy... đấy là số may mắn của tôi!" Làm đếch gì có, Marc trong nội tâm bật cười thành tiếng. Nhìn con người kia ngập ngừng đứng bất động dưới trời nắng như chiếc kim của đồng hồ mặt trời Ai Cập. Vừa hay góc 12 giờ. Nếu không vì anh đã chết, Marc chắc đã đánh một con đề rồi.

"Anh có lấy nữa không?"

"Có, có chứ. Cám ơn cô."

Giờ giọng nói vốn đơn điệu càng thêm yếu ớt, như thể vọng ngược lên từ tận đáy sông sâu, chẳng giấu nổi niềm hân hoan đến tội nghiệp rằng cuộc trò chuyện ái ngại này đã kết thúc. Theo đúng quy trình, cô thu ngân bên kia quầy kính vẫn vui vẻ cám ơn khách hành, song con mắt hiện rõ vẻ thương hại. Thôi, thế là xong thứ hạnh phúc chớm nở chóng tàn. Marc thầm nhủ, thư thái giang tay đón lấy bóng đêm của những dãy hành lang tăm tối, theo thói quen lờ tịt mọi phiền não phía sau.

"Trời ạ, mình vứt cái quẹt đâu rồi ta?"

Giọng nói ấy lại vang lên nữa, nhưng lần này, nó khiến Marc phải chau mày. Đây có phải thực không, hay là mơ, và giọng nói này liệu rốt cuộc có phải ảo mộng sinh ra từ trái tim đơn côi đến cằn cỗi? Marc cảm giác như mình đang vừa ngái ngủ vừa nói chuyện với đứa em út trong nhà. Nhưng rồi anh đâu có đứa em út nào. Từ ngày anh nặng nhọc lết người khỏi cái hang ẩm thấp, Marc chỉ còn cô độc.

"May quá, đây rồi!" Giọng nói ấy vẫn chẳng dừng lại, thậm chí hớn hở khác hẳn ban nãy. "Gus nhìn này, anh vừa mua một cái ga tô. Không mua bánh ngọt trong ngày sinh nhật thì tiếc lắm. Nhỉ? Cơ mà, anh cũng chả hiểu sao lại chọn số 12. Ý anh mày là, coi anh già khú ra rồi ‎ý, mọc cả râu đây này!"

Đầu Marc nhức nhối. Nhưng chẳng phải do lời lẽ liến thoắng kia, dù đúng là giọng nói ấy đương càng lúc càng nhanh hệt súng máy. Từ hư không, vạn cảm xúc bỗng dào dạt vỗ vào gan ruột anh tựa ngàn lớp sóng, cuốn theo chúng những nỗi niềm Marc đã chôn chặt từ lâu. Ào ạt. Gấp gáp. Lấp đầy con tim khô sạn của anh đều nhịp đập. Dường như những bánh răng hoen gỉ nhất cũng vì xúc động mà kẽo kẹt chuyển mình, cạo vào thành vách co chặt xung quanh đến rỉ máu. Thần kinh chuyển cơn đau ấy đi khắp cơ thể, khiến chân tay Marc bủn rủn không vững. Anh quỵ ngã. Xót xa nhận ra con người ta hoá cũng có thể chết vì đau lòng.

"Đừng lo. Cô nhân viên đó thực tốt bụng nhé! Cổ vẫn đưa anh bộ nến mà chẳng nói gì cả. Anh ngại khủng khiếp, nhưng anh thực sự thích con số này."

Marc rên rỉ đau đớn. Bàn tay ôm chặt lồng ngực, hận chẳng thể xuyên vào mà móc thứ đương hồ loạn đập như con chim hốt hoảng kia ra. Rèm mi giần giật cay đắng, Marc vận hết sức giữ chúng nhắm chặt. Tại sao thế? Bởi cớ gì làm anh không dám mở mắt ra?

"Thế đấy! Chúc tôi sinh nhật "12 tuổi" lần thứ 24 vui vẻ!"

Sinh nhật 12 tuổi. Cơ hàm Marc xiết chặt, tiếng nấc nghẹn ngào thống khổ hệt con thú giãy chết. Nội nhấc vành mắt mở ra cũng rút kiệt anh sức lực. Anh ngẩng cao đầu, nặng nề như phải nâng một sức nặng vô hình. Nắm tay co chặt. Bấy giờ, ánh sáng trong căn phòng mới có thể lỏi len qua khoé mắt, trả lại cho Marc tầm nhìn, trả lại cho anh tỉnh táo.

Marc ngồi thẳng dậy, cái lưng đau đớn oằn gánh bật mạnh tựa cánh cung.

Marc Spector, đúng vậy, tên của anh, là Marc Spector.

"Được rồi, Steven Grant ạ, giờ mày chính thức thêm một tuổi rồi đó."

Steven Grant ư? Khung cảnh trước đồng tử mịt mờ của Marc dần định dạng, chậm rãi hệt một ống zoom. Là ai thế? Trước mắt anh là một sắc xanh mênh mông. Anh thấy dáng hình mình phản chiếu qua đó. Nhìn thấy nến cháy đỏ trên chiếc bánh kem lẻ loi. Chẳng phải bàn ăn ấm cúng, chẳng phải bữa tiệc đông vui thậm chí chẳng phải khu khảo cổ quen thuộc anh vẫn nhớ.

"Nào, ước thôi."

Đôi môi mím chặt của anh tự ý xê dịch, tự ý viết nên những câu từ mà anh sẽ chẳng bao giờ nói. Cả bàn tay anh cũng cư nhiên trái lời, di chuyển như thể từng thớ cơ đã có một đầu não khác, tách bỏ khỏi Marc.

Cơ thể anh giờ chẳng còn là của anh nữa.

Marc vẫn là Marc, song đồng thời anh cũng không phải chính mình, bởi anh sẽ không đời nào nói bằng chất giọng Tây Anh lơ lớ, bởi những ngón tay chai sạn của anh sẽ chẳng đời nào đánh lửa vụng về đến vậy. Và anh không đời nào để lộ tủi thân trước mắt bất kể ai khác, nếu phải đổi lấy chút cảm thương.

‎‎"Chết tiệt, à, được rồi!" Ánh lửa yếu ớt kia rực cháy, hãnh diện trêu ngươi con người đáng thương, đến độ từng tia đỏ bập bùng rung động tựa nhảy múa, chảy từng dòng sáp từ con số xuống lớp ca cao đen.

"Chào mừng sinh nhật của tôi~! Mừng ngày sinh nhật của tôi~!" Marc cụp mắt quan sát tia lửa, lẩm nhẩm hát, nhỏ xíu và run rẩy. Tưởng như bất cứ phút nào, hơi thở của anh cũng có thể bị ngọn đỏ kia hút mất. Tưởng như giây tiếp theo thôi, giọt lệ lạnh lẽo trên má anh sẽ dập tắt hết hơi ấm hiếm hoi sót lại trong căn phòng này.

Marc thôi thúc muốn tiến đến phía trước, tiến đến bên cơ thể của chính mình. Để anh có thể ôm con người kia, dẫu có là ai đi nữa, vào lòng. Để có thể giữ người đó, thật chặt và thật lâu, trong vòng tay anh. Cho tới khi anh kiệt tàn sức lực. Cho tới khi cả hai bọn họ vơi cạn cô đơn.

Trước khi Marc có thể hành động, đôi mắt kia quay về phía anh, nụ cười nhạt nhoà vẽ trên khoé môi run rẩy. "Này nhá, mình anh được ăn nguyên một cái bánh to đùng nha, ghen tị chưa?"

Marc bối rối lắc đầu, miệng anh há ra chuẩn bị đáp, song một con cá vàng bơi tới bên anh.

Một con cá vàng độc vây.

"Tiếc là cá thì chẳng ăn bánh được. Chứ không thì anh sẽ chia cho nhóc một miếng ngay. Hay là vầy, ngày mai anh sẽ trồng thêm rong trong bể cho nhóc nhé Gus? Có thích không? Thế là nhóc tha hồ có chỗ ẩn náu."

Steven khúc khích cười, lau đi những giọt nước tủi hờn chực chờ phá hỏng bữa tiệc của cậu nơi góc mắt. Marc chăm chú nhìn cậu khép mi, đôi tay ôm trước lồng ngực vẫn phập phồng nức nở chưa tan hết. Cậu cầu nguyện. Cầu nguyện cho một ngày mà chẳng một ai thực sự hay biết, cho một vị thần mà Marc thực sự chẳng từng nghe danh.

"Điều đầu tiên, con ước rằng mẹ sẽ luôn được khoẻ mạnh."

Mẹ. Và cảm xúc kia tiếp tục xẻ nát tâm can Marc thành vạn mảnh thương đau. Ruột gan anh ứa máu. Tội lỗi bóp nghẹt buồng phổi. Giết chết anh. Cho tới khi Marc chẳng thể lành lặn lại nữa.

"Điều thứ hai, con ước rằng Gus sẽ sống thật hạnh phúc. Đương nhiên là con sẽ cố chăm sóc em ấy hết sức mình."

Marc bóp chặt ngực mình, anh muốn ngưng cơn đau lại, nhưng cơn đau giờ là vạn mũi kim của chiếc lồng sắt bao bọc. Marc đưa một tay lau nước mắt, cố không nghĩ tới Steven đương làm hành động y hệt.

"Điều thứ ba" Steven vuốt ve ngực áo, dẫu chẳng có nổi một vết nhăn trên lớp vải phẳng đến hoàn hảo. "Điều thứ ba... thôi quên đi. Hạnh phúc chẳng qua là do con mắt tận hưởng, với cả điều ước lỡ nói ra sẽ không thành hiện thực, chẳng phải sao?"

Steven chép miệng chán chường, câm nín trách móc bản thân. Tầm nhìn mệt mỏi của cậu thu về Gus, và về Marc ẩn đằng sau tấm kính. "Có lẽ sang năm sẽ có người cùng anh tổ chức sinh nhật. Ước vậy chẳng tham lam quá đâu nhỉ, đúng không?"

Giọng của cậu. Ồ đương nhiên rồi, sao Marc lại có thể quên mất? Giọng của Steven, hoà theo cơn gió trên cánh đồng lau vàng trải dài vô tận, vuốt ve vành tai Marc đầy thương thuộc trước khi bay khỏi anh mãi mãi. Con ngươi thất thần của Marc khô đến xót xa. Bởi ánh mặt trời ở mảnh đất vĩnh hằng đã hun sạch những giọt nước mắt, để buồn thương thành dòng chảy ngược vào lồng ngực, vào trái tim vẫn không ngừng rỉ máu bên trong.

Marc quỳ xuống, bên những cành lau căng đòng vàng óng thơm lừng hương sữa. Đôi tay chai sạn run rẩy ôm lên nhịp đập mà anh và Steven từng một thời chia sẻ.

Chỉ là lần này, nó không còn hồ loạn nữa. Bởi giờ đây, cánh chim kia có lẽ đã mãi ngủ yên trong chiếc lồng giam giữ mất rồi.

Chỉ là lần này, nó chẳng có thể đáp lại anh nữa.

Bởi giờ đây, Marc chỉ còn cô độc.

End.

Vcl MK5 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip