The taxi driver


Thế giới ngầm loan tin đồn về một tên cựu lính đánh thuê cải trang thành tài xế taxi, gã nắm bắt được rất rõ những bí mật tuy nhỏ nhưng bẩn thỉu nhất của thành phố. Điều này thật ra rất có lợi cho công việc của Khonshu. Con chim già vốn không muốn nhúng tay quá sâu vào thế giới của con người, nhưng có một avatar cũ là Harrow khiến cho bàn tay xương xẩu quấn đầy vải đó quyết tâm nhổ cỏ tận gốc. 

Một tên tài xế lái taxi là vai diễn quá hoàn hảo. Thử hỏi có được bao nhiêu người có thể nhớ kỹ được khuôn mặt của họ sau khi xuống xe? Hơn nữa, Jake Lockley cũng chẳng bao giờ đậu xe quá lâu ở một chỗ. Gã sẽ chờ cho Steven Grant nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi ở viện bảo tàng, vào cái ngày mà Marc Spector chẳng nhận được nhiệm vụ gì từ Khonshu, gã sẽ thay Marc đi làm. Không ai để ý đến một chiếc xe taxi dù luôn chạy chầm chậm quanh thành phố dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Thành phố London về đêm được bao bọc bởi sương mù, không ai để ý một tên nghiện gầy còm đầu vừa lìa khỏi cổ, nhưng bọn buôn bán chất cấm lại nháo nhào lên vì mất một mắt xích quan trọng. Thủ phạm sẽ chẳng bao giờ được tìm ra.

Sẽ chẳng ai tin được cái tên mặt lạnh đó vào đúng 7h sáng mỗi ngày đều mang một dáng vẻ nhút nhát dễ bắt nạt đi xe bus quanh thành phố. Vì vậy "bọn họ" hay đồn rằng, muốn gặp được gã tài xế, hãy đứng tại một ngã tư có hai cái đèn đường trong bốn cái bị hỏng, đứng đó đúng vào lúc 12h45, nhưng lại phải đứng đến 1h sáng, tên tài xế mới xuất hiện. Jake kiếm sống dựa vào mấy bọn thừa tiền nhưng lại ngại làm mấy việc bẩn thỉu, bọn chúng luôn trả một số tiền rất cao, mỗi lần đi làm là hắn lại nhận được một số tiền bằng khoảng 5 lần tiền lương một tháng của Steven. Éo le cái là, thỉnh thoảng hôm trước vừa nhận tiền của một gã, vài hôm sau lại phải đi xóa sổ hắn theo lệnh của Khonshu. Gã dọn dẹp rất sạch sẽ, sạch đến mức chẳng một ai nhận ra được tên đó đã chết. Không có lửa thì sẽ chẳng có khói, không có thứ mất thì sẽ chẳng có ai tìm.

Dần dần sức khỏe của cả ba người chẳng thể nào trụ được ba cuộc sống khác nhau cùng một lúc, người chưa bị ai phát hiện ra là Jake lui về ở ẩn, nhưng gã vẫn luôn quan sát tình hình bên trong Marc và Steven. Jake Lockley sẽ chỉ suất hiện khi Steven bị bắt nạt, hay Marc đang sắp bị đấm cho vỡ mũi. Steven chẳng biết tại sao tên khách hôm qua trêu chọc sờ mông cậu hai tay đã bị bó bột dày cộp lại cứ bắt người nhà đưa đến bảo tàng, cúi đầu xuống xin lỗi cậu rồi dùng hai cái chi còn lại chạy như bay ra ngoài. Marc cũng chẳng biết tại sao phía quân địch mình đang tạm tránh đi để lấy lại sức sáng ngày hôm sau đã bị đánh cho tan tác. 

Và khi mọi chuyện đã dần trở nên kì quặc, hai thằng con trai quay ra đổ lỗi cho nhau về những việc đang được Steven xếp vào những câu chuyện thần bí thì Khonshu mới cho cái đuôi cáo lộ ra ngoài. Máu hiếu thắng của Marc khiến hắn muốn đập Jake túi bụi vì tội xuất hiện thình lình làm Steven bé nhỏ bị dọa sợ, Steven lại lựa chọn cách pha một ấm trà và lấy bánh quy ngũ cốc ra để nói chuyện, lòi ra vụ Khonshu vẫn chẳng tha cho ba bọn họ về hưu ở ẩn, cái lưng từng bị người ta đập bằng cái ghế sắt của Marc trở nên đau nhức, hắn muốn vặt mỏ Khonshu. 

Vị thần mặt trăng tạ tội bằng cách ban cho họ mỗi người một cơ thể riêng biệt, nhưng lại thành công kéo luôn cả Steven vào "Biệt đội báo thù" của mình. 

Steven cảm thấy rằng Jake miệng ngậm thuốc lá tay cầm súng bắn piu piu pằng pằng hạ gục kẻ thù thật là ngầu, như mấy anh hùng trong phim hành động vậy.

Marc cảm thấy Jake đang chiếm trọn spotlight của mình trước mặt Steven. Hắn ghét. Ghét lây sang luôn cả Khonshu.

Một nhà bốn người thật hạnh phúc, mặc dù Steven giờ đây phải tốn thêm khoản băng bông thuốc thang y tế hàng tháng vì Jake luôn bày trò kiếm chuyện đánh nhau với Marc, nhưng tóm lại là tiền thì gã không thiếu, cho dù Steven một ngày đông ấm áp nào đấy buột miệng nói cậu muốn đổi nhà, gã cũng sẵn sàng kiếm một tòa biệt thự có thể để vừa cái giường ba người mà gã nhắm đã lâu. 

Có được một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa như vậy, Jake cảm thấy trái tim khô cằn của mình như được tưới nước trở lại, tại đó đã được Steven gieo một hạt giống nhỏ, và Marc đã chăm sóc nó rất tốt. Gã đã chẳng còn bị xiềng xích quá khứ giữ lại nữa. Jake Lockley giờ đây đã có thể ngủ một cách yên lành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip