Xong
Tóm tắt:
Ở tuổi mười lăm, Jake Lockley đã yêu, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
————————
Khi Jake mười hai tuổi, gã tìm thấy hai thiếu niên trông rất giống mình. Một người luôn dịu dàng hiền lành, còn người kia thì lại cứng đầu và bạo lực. Người anh trong hai đứa đau ốm suốt, chỉ chơi được một lúc là phải nghỉ rồi. Cậu sẽ mang đồ chơi hà mã nhồi bông đi khắp nơi, khi em trai cậu nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đến bất cứ nơi nào mà cuộc phiêu lưu ngắn của chúng sẽ đưa chúng đến. Jake sẽ quan sát chúng từ mấy cái thanh khỉ (1) và tự hỏi về khả năng tìm thấy hai người hoàn toàn chẳng có quan hệ máu mủ gì lại có thể trông giống mình đến mức đáng kinh ngạc.
Dầu vậy, gã lại không lấy làm hứng thú đến việc kết bạn. Jake và mẹ luôn phải chuyển nhà đi khắp nơi vì công việc của bà. Gã khá chắc kèo rằng mình sẽ chỉ ở đây vài tháng là cùng. Chẳng có ích gì khi kết bạn với những người mà mình sẽ bỏ lại và không bao giờ gặp lại cả. Nó đã xảy ra quá thường xuyên đến mức gã đã hoàn toàn từ bỏ nỗ lực.
Hơn nữa, gã đã sớm học được rằng những đứa trẻ có thể rất tàn nhẫn. Gã liên tục bị hỏi về màu da, về đôi dị đồng, về kết cấu tóc, về lý do mình luôn chuyển nhà, về lý do sao gã lại chẳng có cha, về công việc thực sự của mẹ gã. Chúng hỏi rồi chế nhạo, tò mò rồi lại ra vẻ kẻ cả. Cái lần đầu tiên Jake đấm ai đó là khi gã năm tuổi, và gã đã không ngừng lại kể từ đó. Gã không tin tưởng những đứa trẻ cố gắng kết bạn với mình, những đứa đã cố gắng hỏi gã về cuộc sống của gã. Dầu sao thì không có bạn gã cũng có thể sống sót như thường.
Nhưng hai thiếu niên này, chúng giống gã, nên ít nhất chúng sẽ không hỏi những câu mà mấy đứa trẻ khác đã hỏi. Điều chúng hỏi nhiều nhất có lẽ là về những điểm giống nhau trong ngoại hình của họ. Đấy là nếu Jake thực sự ở lại đủ lâu để thuyết phục bản thân nói chuyện với chúng. Gã thực lòng chẳng có một chút ý định tiếp cận hai đứa trẻ ấy.
Nên thay vào đó, gã đã quan sát chúng. Đứa anh, người cứ đau ốm suốt là Steven; còn đứa em hay nóng tính là Marc. Chúng là con nhà Spector, và họ sống cách Jake vài ngôi nhà. Đôi khi lại có một cậu bé khác đi cùng với chúng, một đứa trẻ nhỏ mà chúng gọi là RoRo. Gã cho rằng nó là đứa em út. Nhóc này cư xử gần giống với Steven, nhưng nó ngập ngừng hơn là nhút nhát, và đôi chân phính phính loạng choạng bước, đôi má đỏ hây khi đuổi theo những người anh của mình.
Jake chẳng để lỡ cái cách Marc quên rằng RoRo thậm chí còn ở đó, hầu hết thời gian, quá tập trung vào việc giữ an toàn cho anh trai mình khỏi bệnh tật của chính cậu và những đứa trẻ khác. Steven là người sẽ cười và chơi với RoRo, đôi khi giả vờ rằng chúng đang trong một cuộc phiêu lưu như bộ phim tệ hại có tên là Tomb Buster. Jake đã xem và ghét nó. Nhưng, có lẽ chăng, Steven thích nó vì nhân vật chính trùng tên với cậu. Gã không biết, cũng chẳng buồn hỏi.
Gã nhìn mấy thằng nhóc giễu cợt và cố chọc điên Steven, bởi vì đứa trẻ đó chưa bao giờ tức giận. Luôn quá mủi lòng, luôn quá hiền lành. Cậu ta là một kẻ ngốc, Jake quyết định. Bởi vì nếu mi muốn tồn tại trong thế giới này, mi phải đủ dũng cảm để giành lấy những gì mình muốn, phải hiểu rằng đôi khi mình phải ích kỷ. Steven luôn chia sẻ những gì cậu có, luôn để RoRo quyết định chúng muốn chơi gì, luôn kéo Marc lại để anh thôi đừng tung ra những nắm đấm.
Đôi khi, nó có tác dụng, cậu thuyết phục được Marc bình tĩnh lại, rồi đi về nhà để chúng có thể đọc truyện. Và phần lớn những lần ấy, Marc sẽ đè mấy thằng nhóc kia xuống đất và đấm cho đến khi cả lũ chúng nó phải khóc ré lên. Chúng chẳng bao giờ xin lỗi, vì chúng không cảm thấy mình đã sai. Thế nên, khi bố mẹ đến và mắng mỏ Marc, ném cái nhìn đầy tức giận vào anh, thì Marc cũng chưa bao giờ xin lỗi. Chính Steven đã xin lỗi, giải thích rằng em trai mình chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu thôi. Vào những lần Marc trông đặc biệt khó chịu, anh sẽ chụp một tay lên miệng Steven để ngăn cậu khỏi nói, rồi kéo cậu trở lại nhà của họ, với RoRo đi theo sau.
Chúng thật kỳ lạ, Jake quyết định. Sự cân bằng cẩn thận của một mối quan hệ mà nó bị chi phối bởi sự tận tâm hết lòng hết dạ của Marc dành cho Steven, và sự hiền lành dịu dàng của Steven bao quanh ba anh em. Có một bức tường được Marc dựng lên giữa chúng và thế giới. Nó ngăn không cho bất kỳ ai vào trong và những người bên trong cũng không được rời đi. Jake đã nhìn thấy cách Steven cắn môi và có vẻ như cậu muốn mời những đứa trẻ khác đến chơi cùng, nhưng cậu không thể. Có lẽ, bởi vì cậu cũng hiểu rằng nó sẽ chỉ dẫn đến việc mình bị thương thôi và Marc sẽ tiếp tục một trận bạo lực khác.
Những đứa trẻ đã nói về chúng, và đó là một điều may mắn đối với Jake. Bọn chúng xì xào bàn tán về việc gã trông giống anh em nhà Spector như thế nào, và một số đứa trong đó đã cố gắng tiếp cận gã. Nhưng nó chẳng kéo dài lâu, vì Jake biết rằng mình trông thật đáng sợ với vẻ mặt cau có và những vết sẹo trên tay. Vì vậy, chúng đã quay trở lại với hai anh em. Những thằng nhóc ngu ngục ghét những thứ mà chúng không sao hiểu được; muốn nhìn vào những bức tường mà Marc đã dày công gây dựng, chỉ để phá hủy những gì bên trong. Nhưng nào có được. Những bức tường quá chắc chắn, và được hoàn thiện theo thời gian.
Song, một vài tháng kể từ khi gã chuyển đến, bức tường đó đã sụp đổ. Steven là người đã phá hủy nó bằng cách tiếp cận Jake, với nụ cười ngượng ngùng và lời mời tham gia tiệc trà. Marc lo lắng đứng sau lưng cậu, từ chân này chuyển sang chân kia, đôi tay nắm chặt thành đấm. Anh sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp Jake phản ứng không tốt, và nói thật, gã chẳng bận tâm. Gã có thể duy trì một cuộc chiến.
Gã đã muốn từ chối, thẳng thừng cự tuyệt lời mời. Gã thậm chí còn chẳng thích tiệc trà nữa cơ mà. Gã đã thấy những đứa trẻ tổ chức chúng, và gã không thể hiểu được ý nghĩa của việc làm vậy. Nhưng rồi, Steven đưa tay ra để nắm lấy bàn tay gã, ánh nhìn cực kỳ quyết tâm, và Jake dừng lại, bởi vì ngay cả khi họ trông giống nhau, thì gã không cho là mình có thể bắt chước được vẻ mặt khẩn cầu mà Steven đưa đến mình. Đôi mắt của cậu thật đẹp, và Jake phải xấu hổ khi chỉ nghĩ được đến thế. Nhưng chúng đẹp — được tôn lên bởi hàng mi dài và làn da tối màu bên dưới. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết khi lặp lại yêu cầu. Jake chẳng biết điều gì đã khiến mình gật đầu cái rụp và theo anh em nhà Spector vào bữa tiệc trà ngu ngốc của chúng, và nhiều năm sau, gã vẫn mù tịt như cũ. Nó có thể là do Steven, có thể là do sự tò mò của Jake, cũng có thể là do đứa trẻ đã đi quá lâu mà không có lấy một người bạn cuối cùng cũng thừa nhận rằng nó cô đơn, và một đứa trẻ ăn nói nhẹ nhàng, nhìn nó bằng duy nhất sự tử tế cuối cùng đã khiến cho gã mủi lòng.
Mười hai tuổi, vài tháng sau khi định cư tại thị trấn, Jake phát hiện ra rằng đôi mắt của Steven sẽ cong thành hình trăng non khi cậu mỉm nhẹ và cười lớn; rằng bàn tay của cậu mềm mại quá đỗi; rằng cậu sẽ trông rất nhợt nhạt nếu cậu cố quá; rằng giọng nói của cậu nghe thật hay khi cậu đọc cho những đứa em mình và Jake nghe; rằng cậu đã đưa ra những ý tưởng giàu trí tưởng tượng nhất cho những cuộc phiêu lưu tưởng tượng; rằng cậu ruột để ngoài da và Marc là người đã giữ nó an toàn; rằng cậu yêu mến Jake vì cậu nghĩ rằng Jake thật ngầu, thông minh và hài hước.
Gã phát hiện ra rằng Steven Spector rất dễ dính người vì cậu không có nhiều người trong cuộc đời để bắt đầu làm vậy. Jake có thể hiểu điều đó, và có lẽ, đó là điều khiến gã ở lại, phớt lờ niềm tin và lời khuyên của chính bản thân về một tình bạn ngắn ngủi. Gã chẳng biết nên nói với Steven rằng cậu không nên quá dính lấy gã như thế nào, bởi vì Jake sẽ rời đi trước khi cậu biết điều đó.
Nhưng họ đã không chuyển đi như thường lệ, và mẹ gã trông hài lòng lắm, nếu chẳng còn mệt mỏi gì chính là hài lòng, khi bà báo tin. Bà thương Steven, và khi hai anh em đến nhà Jake chơi, bà sẽ vuốt ve những lọn tóc của Steven cho đến khi cậu thiếu niên ngủ quên trên ghế. Marc tỏ thái độ nhẹ nhàng hơn với Jake vì anh lầm tưởng rằng Jake cũng sẽ bảo vệ anh trai mình. Steven là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng gã vẫn cảnh giác với việc tạo nên một mối ràng buộc cho bản thân.
Nhưng rồi, một thằng ngu nào đó đã quyết định phá hỏng một trong những buổi tiệc trà hàng tuần của họ, và Steven trông rất buồn, gần như sắp rơi nước mắt, và Jake cảm thấy sự tức giận đang tích tụ trong mình. Cảm giác như đang từ bỏ đi những bức tường của chính bản thân, và gã sẽ dễ bị tổn thương nếu không có chúng. Chưa hết, gã còn đánh đứa trẻ kia ngã lăn ra đất trước khi Marc kịp làm thế, khi Steven bắt đầu khóc. Họ quay trở lại nhà của Jake và tiếp tục bữa tiệc trà ở đó, một tay Jake cầm chiếc cốc rỗng của mình, tay kia được Steven nắm chặt.
"Mẹ rất vui vì con đã kết bạn." Mẹ gã nói với một nụ cười dịu dàng. "Chúng là những đứa trẻ ngoan, và con trông thật hạnh phúc khi ở bên mấy đứa nó. Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con điều này sớm hơn. Nhưng giờ chúng ta đã có thể ở lại rồi, nhỉ? Con không cần phải nói tạm biệt với Steven đâu con."
Gã không biết tại sao mẹ lại chọn lôi mỗi Steven ra, nhưng rồi một lần nữa, có lẽ là do Steven đã hình thành thói quen nắm lấy tay Jake. Hoặc có thể là vì Jake bớt thô bạo và lạnh lùng hơn khi ở cạnh Steven. Hoặc có thể vì gã đã trở nên giống với Marc, luôn mủi lòng và cho bất cứ thứ gì Steven muốn vì gã gần như chẳng thể nào đánh bại được những ánh mắt cầu xin ấy. Hoặc có thể là do có vô số thứ đã thay đổi kể từ khi gã quyết định tham gia bữa tiệc trà ngu ngốc vào lần đầu tiên. Gã không chắc nữa.
Thay vào đó, gã nói. "Con cũng vui lắm."
---
Năm mười ba tuổi, lần đầu tiên gã chứng kiến Steven ngã quỵ trước mặt. Gã nhớ mình đã cảm thấy máu tuột hết khỏi mặt, chân đột nhiên như rút hết xương khi Steven nằm trên sàn, bất động và tái nhợt đến đáng sợ, máu chảy ra từ mũi và hai bên khóe môi. Marc là người lo liệu tình hình, gọi bố mẹ và bế Steven trên tay, cho đến khi xe cấp cứu đến và gia đình vào trong để đến bệnh viện.
Gã nhớ mẹ đã nhẹ nhàng vuốt ve lưng gã khi gã ngồi trên chiếc ghế dài, từ chối cử động cho đến khi yên tâm rằng Steven sẽ không chết. Sau đó, gã liền hiểu, tại sao Marc gần như nổi điên mỗi khi người khác động vào Steven, tại sao anh lại hết lòng vì anh trai mình, tại sao anh sẵn sàng dành thời gian của riêng mình cho Steven, tại sao RoRo thậm chí không được anh chú ý đến, tại sao anh trông có vẻ như đã sẵn sàng làm hầu hết mọi thứ để giữ cho anh trai mình hạnh phúc.
Bởi vì Steven không có được cái sự xa xỉ như tất cả họ có. Cậu không đủ khỏe để kiên trì chạy nhảy, vật lộn cùng Jake và Marc. Cậu không thể đến trường vì cậu mệt mỏi và dễ bị choáng. Cậu phải nuốt hết viên thuốc này đến viên thuốc khác chỉ để làm mình có thể kiên trì đứng thẳng trong phần còn lại của tuần. Cậu không thể nâng những thứ quá nặng trước khi hết hơi vì kiệt sức. Cậu không thể khám phá thế giới theo cách mà các em trai mình có thể, theo cách mà Jake có thể, bởi vì cậu phải ở nguyên một chỗ và đảm bảo rằng mình sẽ không gục ngã. Cậu đã dành cả cuộc đời của mình để biết rằng bản thân sẽ chẳng sống đủ lâu để chứng kiến ngày mà những người em trai của mình bước ra ngoài thế giới rộng lớn.
Marc chắc chắn là quá yêu anh trai, nhưng nó không phải tự dưng mà có. Anh đã hy sinh cơ hội sống cuộc đời của chính mình, cơ hội tìm kiếm những trải nghiệm và tìm hiểu xem mình là ai ngoài một người em bảo vệ quá mức, cơ hội chơi với những đứa trẻ khác và nhìn thế giới bên ngoài ngôi nhà của chính chúng và cả nhà Lockley. Tất cả là vì anh muốn mang lại cho Steven đủ niềm hạnh phúc trong những ngày tháng còn lại, và anh đã hiểu điều này ngay cả trước khi anh biết bất cứ điều gì khác.
Gã nhận được cuộc gọi vào lúc đêm khuya, Marc nghe thật mệt mỏi và sắp rơi lệ ở đầu dây bên kia. Steven đã phải nhập viện, một lần nữa, anh nói. Jake biết rằng hai anh em giấu mình nhiều thứ lắm, và đó là điều dễ hiểu thôi. Nhưng cái tin đây là một điều gì đó xảy ra thường xuyên vẫn khiến ngực gã đau nhói. Marc nói, Steven đã phải nằm viện gần như cả cuộc đời, rằng hai năm qua là khoảng thời gian cậu đủ sức khỏe để ở nhà, thực sự ra ngoài chơi mà không tái phát bệnh quá thường xuyên. Anh nói rằng họ đã tưởng là Steven đã trở nên tốt hơn, nhưng mi thực sự không thể trốn chạy khỏi số phận được. Rốt cuộc thì căn bệnh này chẳng hề ngủ yên. Nó ăn mòn từng chút một của cậu mà không hề ngừng lại hay quan tâm rằng cuộc sống của một thiếu niên đang bị hủy hoại ngay cả trước khi có thể có bất cứ hy vọng nào.
Ba ngày sau đó Marc tới đón gã, quầng thâm nổi rõ dưới mắt anh và đưa gã đến bệnh viện. Steven cười rạng rỡ với gã khi họ đến, bàn tay đã dang ra và Jake nắm lấy nó chẳng chút phàn nàn. Có những chồng sách trên bàn cạnh giường, món đồ chơi hà mã nhồi bông bên cạnh gối của Steven, vô số những kim tiêm được gắn trên cánh tay của thiếu niên. Cậu có rất nhiều vết sẹo do kim tiêm để lại, và Jake chưa bao giờ nhận ra chúng trước đây vì Steven luôn mặc áo có tay dài, che khuất đi chúng khỏi mọi tầm nhìn. Trông cậu chẳng hề bận tâm về chúng, và Jake cảm thấy lồng ngực mình lại thít chặt thêm khi nhận ra rằng cậu hẳn đã quá quen với những thứ này đến mức chẳng còn để ý đến chúng nữa.
"Tớ đã chờ cậu đấy." Steven nói, từng câu từng chữ đều chân thành tha thiết. "Tớ xin lỗi vì đã không thể ở đó cho đêm chiếu phim được. Nhưng chúng ta vẫn có thể đọc thêm một số cuốn về Alexander Đại đế, nếu cậu muốn?"
Đệt mợ đêm chiếu phim, Jake nghĩ, nhưng dù sao thì gã cũng gật đầu. Lần này, chính Jake là người đọc cho cậu nghe, với Steven sửa lại vài cách phát âm những từ mà gã không nhận ra, và Marc thì đang ngủ ở phía bên kia giường. Bàn tay còn lại không nắm tay Jake của Steven lướt qua những lọn tóc của Marc, thỉnh thoảng xoa đầu thiếu niên.
"Em ấy đã ở đây mãi đến lúc tớ tỉnh cơ." Steven giải thích. "Tớ đã bảo với em ấy bao nhiêu lần rằng nó nên về nhà nghỉ ngơi khi tớ nhập viện đi rồi, nhưng nó cứng đầu lắm."
Gã cười khúc khích, và lật trang. "Cậu đang nói về người cứ khăng khăng đòi chơi một màn Kart khác khi cậu ta tiếp tục thua hả. Nó là truyền thống gia đình rồi."
"Này!"
Jake bật cười, cảm thấy cơn nhói đau đã dịu đi đôi chút. Steven trông vẫn rất tái nhợt, và Jake đã nhìn thấy cái chậu nhỏ với chiếc khăn ướt bên trong, nhuốm màu đỏ. Nhưng cậu lại đang nheo mắt mỗi khi Jake đọc vấp, và bàn tay cậu thật mềm mại và ấm áp giữa những ngón tay gã. Gã đọc cho đến khi giọng khàn đi, và khi đã thấy rằng Steven cũng đã theo Marc vào vùng đất của giấc ngủ. Gã khép sách lại và nhìn cậu thiếu niên, trông thật bé nhỏ và mỏng manh trên giường bệnh, với những cái máy kêu bíp một bên và quá nhiều giọt nước cất truyền vào huyết quản.
Gã vuốt ngón tay cái lên mu bàn tay Steven, và nghĩ rằng rốt cuộc thì mẹ mình đã sai rồi. Gã có thể phải nói lời tạm biệt với Steven đấy, nhưng không phải theo cách mà bà đã tưởng.
---
(Khi gã mười ba tuổi, Jake đã ở bên cạnh Steven và biết rằng tương lai cậu muốn trở thành nhà khảo cổ học, hoặc chí ít là một nhà sử học; rằng cậu cảm thấy không tốt khi ăn thịt vì cậu thấy có lỗi với động vật; rằng cậu yêu hai đứa em của mình với tất cả những gì cậu có; rằng cậu muốn đi du lịch thế giới vào một ngày nào đó; rằng cậu muốn có một thư viện cho riêng mình, chất đầy bộ sưu tập sách và có lẽ là một số món cổ vật (2); rằng cậu ngưỡng mộ Steven Grant vì sự dũng cảm của ông, nhưng Marc có thể sẽ giết cậu nếu cậu dám đổi họ khác, và cậu rất ý thức về tính chiếm hữu của em trai mình.
Gã biết được rằng Steven biết rất rõ mình không còn nhiều thời gian nữa, và cậu đã chấp nhận cái chết sau một thời gian dài sợ hãi nó. Mười ba, và thay vì nghĩ về tương lai, Steven nghĩ về kết thúc không thể tránh khỏi của mình, và cả cách đương đầu tốt nhất với nó. Cậu chỉ hy vọng rằng mình có thể khiến cho hai đứa em trai được vui vẻ trước khi phải rời đi. Jake biết được rằng Steven đã thực sự kinh ngạc bởi cách Jake đã chắp vá lại nguyên vẹn ô tô và điện tử như thế nào, bởi cách mà gã nhớ được quá nhiều sự kiện và tin lá cải mới ngầu làm sao, cách gã thắng trong mỗi màn ném phi tiêu mà họ chơi vì gã có độ chính xác không trượt phát nào, cách mà Steven luôn thích mỗi lần Jake nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với mẹ vì trông gã thoải mái hơn rất nhiều, cách mà gã sẵn sàng giả vờ dự tiệc trà với một đứa trẻ ốm yếu cách đây một năm.
Khi gã mười ba tuổi, Steven Spector nói với gã rằng ngay cả khi cuộc đời cậu ngắn ngủi, cậu vẫn vui vì Jake có thể là một phần của nó.
Khi gã mười ba tuổi, Jake Lockley đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ ở bên cạnh Steven tận đến lúc không được cho phép nữa.)
---
"Liệu pháp và các phương pháp điều trị đã không còn hiệu quả nữa." Marc nói với gã khi họ mười bốn tuổi, chỉ vài tháng trước khi sang tuổi mười lăm. "Steven đã chọn được điều trị tại nhà."
"Sao?" Jake nhìn chằm chằm vào thiếu niên, không thể hiểu được. "Cậu ấy không nên ở bệnh viện sao? Nó có thể—"
Marc ngăn gã lại bằng lòng bàn tay ấm áp và nặng nề trên vai Jake. "Tôi biết anh đang nghĩ gì." Anh nói, và trông anh đau lòng quá. Jake cảm thấy cứng đờ với cơn đau đớn và nhận ra rằng Marc đã trải qua tất cả nó còn lâu hơn nữa. "Anh đã nghĩ rằng anh ấy có thể có cơ hội, rằng nó có thể kéo dài nếu anh ấy được điều trị tích cực. Nhưng Steven đã dành nhiều thời gian trong bệnh viện hơn là ra khỏi đấy. Chẳng thể trì hoãn những gì là không thể tránh khỏi được đâu, Jake à."
Gã không biết Marc đã đau đớn đến thế nào khi chấp nhận sự thật cay đắng, khi phải nuốt xuống cơn thịnh nộ và thất vọng cùng nỗi đau đớn cực độ khi mất đi người mình yêu thương và quan tâm đến. Anh là em trai của Steven, người đã bảo vệ cậu từ khi anh đủ lớn để hiểu điều đó. Nỗi đau của anh ở mức độ khác hẳn với Jake.
Gã hiểu những gì Marc đang gắng nói, những gì Steven đang gắng làm. Nếu cái chết là không thể tránh khỏi, thì điều ít nhất họ có thể làm là tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại ấy. Gã nhìn Marc khi gật đầu, cảm thấy thất bại hơn bao giờ hết trong đời.
---
Vào sinh nhật thứ mười lăm của gã, Steven đã đến nhà và tham dự bữa tiệc nhỏ mà mẹ của Jake đã làm. Chỉ có hai người họ, với gia đình Spector. Steven ngồi trên xe lăn, và Marc từ chối để bất cứ ai khác cầm tay nắm. Bố mẹ anh bực lắm, nhưng họ có vẻ đã quen với hành vi này rồi. Jake thực sự phải chiến đấu với anh để giành lấy vinh hạnh này trong khi Steven cười vào mặt hai đứa.
"Cậu đưa tớ đi đâu vậy?" Steven hỏi khi họ đi ra khỏi cửa bếp. "Cậu định giết tớ và ném tớ xuống mương hả?"
"Tôi thấy cậu hơi bị lãng phí thời gian của mình vào việc xem quá nhiều chương trình tội phạm rồi đấy." Jake chế nhạo, môi cong lên vẻ chán ghét. Gã đẩy cả hai đến cây táo ở sân sau, và quỳ xuống trước mặt Steven. "Hãy lập danh sách những việc cậu muốn làm với tôi đi."
"Trời, tớ có nhiều lắm." Thiếu niên trả lời với một tiếng cười ngọt ngào.
"Chúng ta có thể thực hiện được hết mà." Gã nói, và giọng gã đứt quãng.
Steven nhìn gã, dịu dàng và thấu hiểu. Cậu không nói gì về việc nhiệm vụ này bất khả thi đến thế nào. "Tớ muốn cùng cậu lái một chiếc xe hơi quanh phố." Cậu nói và đưa tay xuống nắm lấy tay Jake. "Hoặc có thể là thị trấn, nhưng tớ đồ là Marc sẽ chẳng cho đâu. Tớ muốn đến một viện bảo tàng để có thể kể cho cậu nghe về lịch sử của từng món cổ vật. Tớ muốn cậu nướng cho tớ bánh táo bởi vì cậu là ông hoàng phá bếp và mẹ cậu sẽ tức điên lên. Tớ muốn nhìn thấy cậu trong trang phục của Steven Grant vào ngày Halloween. Tớ muốn cùng cậu ngắm những vì sao, muốn cậu kể cho tớ nghe về những chòm sao mà cậu thấy được. Tớ muốn— tớ muốn dành nốt chỗ thời gian còn lại với cậu."
"Được." Jake nói, rướn người lên áp trán vào trán Steven. "Chúng ta có thể làm tất cả, chú bồ câu nhỏ ạ."
"Cái tên mới này." Steven khúc khích. Nó nghe có vẻ ươn ướt và run run một cách đáng ngờ. "Cậu toàn gọi tớ là tonto (ngốc) thôi à."
"Thì bởi vì cậu là thế mà." Gã giễu lại.
"Có lẽ thế thật." Tiếng thì thầm đáp, và Jake nhắm mắt lại, để sự im lặng bao trùm lấy họ, cảm thấy chìm xuống và cam chịu trong vòng tay của số phận vô tình.
Như thế này, chỉ hai đứa chúng thôi, nắm lấy tay nhau, gần đến mức gã có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể gầy ốm của Steven, gã tận hưởng khoảnh khắc này, bất chấp nỗi đau. Bởi vì lúc này đây gã từ chối tránh mặt sự thật. Vì mỗi hơi thở, mỗi phút giây, mỗi lần chạm, tất cả đều là đếm ngược cho kết thúc đang dần tiến đến.
---
Vậy nên, Jake đã xem qua danh sách.
Gã mua bộ trang phục Steven con mẹ mài Grant rẻ tiền ngay cả khi đó không phải là Halloween, và dành cả đêm để phê bình bộ phim trong khi Marc và Steven đè bẹp gã với những lời phàn nàn của chúng. Gã xin mẹ cho mượn chiếc xe hơi để có thể chở hai anh em đi khắp thị trấn. Steven chiếm lấy ghế phụ và Marc thì trông như sắp đăng xuất đến nơi mỗi khi họ đánh ngoặt ở chỗ rẽ. Buồn cười lắm sao khi Steven, bị bệnh và phải điều trị bằng nhiều loại thuốc, trông có vẻ như đang tận hưởng chuyến đi, trong khi Marc thì lại rơi vào tình trạng ngừng tim sớm mỗi khi Jake dậm chân ga.
Gã chất đống từng lớp chăn lên người Steven cho đến khi cậu trông giống như món bánh burrito cuộn (3) khi họ tổ chức một bữa tiệc ngủ ở sân sau để có thể ngắm trăng, và sau đó phàn nàn về ô nhiễm ánh sáng. Rồi, gã kể cho họ nghe về những chòm sao mà mình đã thấy, từng lịch sử của nó, trong khi Marc chế nhạo gã là một đứa khép kín, và Steven thì lắng nghe lung lắm, nắm tay Jake rồi áp sát vào gã đến nỗi Jake có thể đếm được hàng mi của cậu.
Gã phá hỏng máy trộn của mẹ và làm lộn tung cả căn bếp lên, cho đến khi mẹ gã phải thở dài và nướng chiếc bánh táo thay gã. Họ nhai bánh trong khi lắng nghe Mama Lockley càm ràm, ngoại trừ RoRo, vì nhóc còn đang bị kẹt giữa hai bên cơ. Steven ho ra máu nhưng cậu đã giơ ngón cái lên với món bánh. Đã hai tuần rồi Jake ngủ tại nhà Spector trước khi Steven đủ khỏe để ra ngoài lần nữa.
Mẹ gã đã nghỉ làm một ngày và lái xe đưa họ đến viện bảo tàng gần nhất. Steven suýt rớt nước mắt vì biết ơn và Marc một lần nữa lại chiến thắng trong cuộc chiến trường kỳ 'ai là người đẩy chiếc xe lăn của Steven'. Jake cau có và đùa cợt với cặp song sinh, nhưng gã nghĩ rằng mình hoàn toàn chẳng thể che giấu được việc bản thân yêu mến những lời luyên thuyên của Steven như thế nào. Mẹ gã nhìn gã với ánh mắt đầy hiểu biết, còn Jake thì dời mắt đi, cảm thấy gáy mình nóng lên vì ngượng ngùng. Họ kết thúc chuyến thăm bằng việc dừng chân ở một cửa hàng burger, và cuối cùng thì Steven đã hứa sẽ tự bỏ thịt sau khi khoái trá chứng kiến Marc và Jake hủy đặt món burger của họ.
Jake giờ đã rất thành thạo trong việc bế Steven với những bước đi vội vã, dứt khoát và chắc chắn với những gì bản thân nên làm sau quá nhiều lần thiếu niên ngất xỉu trong vòng tay mình. Gã nhớ tất cả các mũi tiêm mà Steven nên tiêm, loại thuốc nào cậu nên uống trước, mất bao lâu để Steven tỉnh lại sau cơn tái phát nặng, cả những gì cậu cần sau khi tỉnh lại. Mẹ gã thở dài và ôm gã thật chặt sau khi gã trở về sau hai đêm chầu chực bên giường bệnh của Steven. Jake không muốn thừa nhận rằng mình đã bấu víu lấy bà vì cuộc sống thân yêu, cõi lòng đầy đau đớn và mỏi mệt. Gã không biết Marc đã làm điều này như thế nào trong gần suốt cuộc đời mình.
Gã học cách đọc tiếng Pháp, bởi vì nhà thơ yêu thích của Steven vừa con mẹ nó mới viết một cuốn sách bằng ngôn ngữ đó. Marc đã ngã sấp mặt, má đỏ bừng, khó thở vì cười ngặt nghẽo lần đầu tiên Jake thử. Steven thì đủ duyên để chỉ để khóe môi mình run rẩy chút thôi. Jake giơ cả hai ngón giữa vào mặt chúng và tiếp tục tra tấn cả đám bằng thứ tiếng Pháp cực tàn khốc ấy. Gã đã phát âm tốt hơn theo thời gian và gã khá tự hào về thành tích này.
"Khi cậu đọc giọng cậu hay lắm á." Steven nói. "Ngay cả khi cậu nghe như lúc nào cũng tức giận ấy."
"Lời khen tuyệt vời quá." Jake khô khốc đáp lại, và nghía xuống khi Steven cười cong cong với mình. Nó ngày càng trở nên thường xuyên hơn, hơi nóng quen thuộc truyền từ má đến cổ gã, bất cứ khi nào gã trông thấy nụ cười của Steven.
Gã không có ngu. Gã đã dành bốn năm cuối đời cậu để hiến dâng thời gian của mình cho người này, biết ước mơ và hoàn cảnh của cậu, chăm sóc cậu chẳng hề ngơi nghỉ lấy một khắc để nhận ra rằng mình chẳng cần phải làm thế, dành nhiều thời gian ở bên cạnh Steven hơn là ở trong ngôi nhà của chính mình, âm thầm đếm ngược với Marc từng giây đã trôi qua.
Nhưng gã không muốn thừa nhận điều này, không muốn đặt tên cho cảm giác này, bởi vì khi đó, nó sẽ là thật và gã sẽ chẳng thể nào trốn chạy được khỏi nỗi đau không thể tránh khỏi. Gã có thể chấp nhận cái chết của Steven đấy, nhưng không có nghĩa là gã sẽ không bị nó tàn phá đến tận cốt tủy. Steven với chiếc sweater (4) và những ngón tay luôn đan vào nhau, với những cuộc phiêu lưu tưởng tượng lố bịch và tình yêu quá lớn dành cho thế giới, với nụ cười chân thành và niềm yêu mến thật tâm của cậu dành cho Jake. Sao Jake có thể hy vọng thoát được khỏi nó cơ chứ? Gã đã thất bại ngay từ giây phút lần đầu tiên Steven nắm lấy tay gã rồi.
"Cậu đã đối phó với nó như thế nào vậy?" Có lần Jake hỏi, phì phèo điếu thuốc với Marc trong bếp vì mẹ gã không có nhà và cũng chả phải là bà không biết gã đã lén hút thuốc.
Gã chẳng cần giải thích để Marc hiểu gã đang nói về điều gì. Anh rít một hơi dài và nhả ra với một tiếng thở dài. Anh liếc sang chỗ Steven đang ngủ trên chiếc sa lông. "Tôi có đối phó đâu." Anh thừa nhận. "Không chấp nhận bao nhiêu thì giờ đành cam chịu bấy nhiêu thôi."
"Hừm." Jake nói, trống rỗng nhìn đăm đăm vào bình cà phê. Mẹ gã đã quên đổ đầy bình, và giờ thì cà phê đã nguội ngắt. "Tôi đoán là hợp lý hơn rồi đấy."
"Anh sẽ làm gì, sau khi anh ấy đi rồi?" Sau đó Marc hỏi, khiến Jake giật mình vì sự thẳng đuột của anh.
"Cậu có ý gì?"
"Đừng có giả đò, Lockley, tôi đã thấy cách anh nhìn anh trai tôi."
Gã khó chịu khi thấy mình đang ngượng, vì đây là Marc đấy, vì chúa. Họ tranh cãi mọi lúc, hầu hết là về Steven, ganh đua mọi thứ, và xúc phạm nhau thay cho lời chào. Gã chẳng biết tại sao đột nhiên mình lại cảm thấy ngại ngùng.
"Tôi không biết nữa." Gã nói sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười khinh của Marc trong đúng một phút. "Có lẽ sẽ thử GED (5). Mẹ thực sự chẳng buồn phiền khi tôi không đi học, nhưng tôi chỉ muốn thử xem sao. Lần cuối tôi đến trường là năm lớp hai ở New York. Chúng tôi đã chuyển nhà quá nhiều."
Marc gật đầu. "Có lẽ tôi cũng sẽ thử nữa. Thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học cả. Bố tôi đã dạy chúng tôi đủ thứ về những điều chúng tôi nên biết trong các lớp học rồi. Dù sao thì tôi cũng không thể bỏ Steven được mà." Tôi không muốn, gã đã nghe thấy mặc dù nó không được nói ra. "Nhưng điều đó vẫn không trả lời câu hỏi của tôi."
Jake lặng thinh. Gã không chắc mình thậm chí có còn biết trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa không. Nhưng khi Marc nhìn gã, thì chẳng có lấy chút thương hại nào trong đó cả. Chỉ có sự thấu hiểu và thân thuộc. Hai thiếu niên bị tàn phá vì mất mát và đau buồn, cố gắng hết sức để chuẩn bị cho một thứ mà họ không bao giờ có thể sẵn sàng nổi.
---
Một tháng trước sinh nhật lần thứ mười sáu của gã, Steven cõi lòng tan nát.
Cậu đang viết gì đấy, và cậu nhất quyết từ chối cho người khác xem, kể cả là Marc. Jake phát hiện ra điều đó khi thiếu niên ngủ lại chỗ của gã. Họ đang nằm rúc trong chăn, nhìn chằm chằm vào những miếng dán phát sáng trong bóng tối mà Steven đã bảo Jake dán lên trần nhà. Steven đang nắm tay gã, và Jake không muốn thừa nhận rằng mình thích cách thiếu niên làm điều đó không hề chần chờ đâu. Thật an ủi, khi cảm nhận được cái ấn nhẹ từ làn da ấm áp, khi ấn ngón tay cái lên cổ tay Steven và cảm nhận nhịp đập mạnh và rõ ràng, một dấu hiệu cho thấy cậu vẫn ở đây, ngay bên cạnh Jake.
"Tớ mang thứ này cho cậu này." Steven nói, rút tay ra khỏi tay Jake để lục ba lô. Cậu thường không mang theo bất cứ thứ gì vì một nửa tủ quần áo của cậu đã nằm trong tủ của Jake rồi. Hóa ra là cậu đã mang hai cuốn sách, và thêm một quyển nhật ký nhỏ. Cuốn sách đầu tiên Jake rất quen thuộc vì gã thường xuyên đọc nó cho Steven. Đó là một tập thơ, bằng tiếng Pháp chết tiệt. Cuốn thứ hai là một quyển thiên văn học bìa cứng dày mà Jake đã từng đề cập đến một lần rằng mình rất muốn có. "Quà sinh nhật sớm của cậu đấy."
Jake nuốt hết cục nghẹn trong cổ họng và cầm lấy những cuốn sách, đặt chúng thật cẩn thận lên tủ đầu giường. Steven trông đầy hy vọng, những lọn tóc xoăn lòa xòa trên trán và đôi mắt lấp lánh. Jake muốn đấm cậu, muốn ôm cậu thật chặt và không bao giờ buông ra. "Cậu muốn tra tấn tôi bằng nhiều tiếng Pháp hơn cho ngày sinh nhật của tôi đấy à?"
Tiếng cười của Steven rõ ràng và đầy thích thú. "Cậu đần ơi là đần." Cậu nói, và vẫn không nắm lấy tay Jake. Cậu với lấy cuốn nhật ký, trông rõ thận trọng và e ngại, mặc dù mắt cậu đầy kiên quyết. "Tớ cũng đã làm nó đấy."
Jake nhận lấy nó, tò mò không biết bên trong có gì. Khi mở trang đầu ra, hơi thở của gã nghẹn lại trong cổ họng. Được viết bằng bút pháp tinh tế của Steven, là Những ước muốn trọn đời của Steven Spector, gởi tặng Jake Lockley. Những trang nhỏ ghi đầy danh sách, những thứ từ muốn lên sao Hỏa, đến những ước muốn trần tục như ăn kem bạc hà rắc sô cô la; những thứ như muốn trông thấy bãi biển, muốn ngủ trong vòng tay của Jake; những thứ như muốn mang họ Grant, như Ước gì tớ có thể có thêm thật nhiều thời gian để ở bên cậu, như Tớ muốn dành cả cuộc đời cho cậu.
Đó là một trang nhật ký chứa đầy những mong muốn của Steven cho chính cậu, cho Jake, cho cả hai người họ, và trái tim của Jake nhói lên một nỗi đau khắc khoải mà gã chưa từng trải qua. Gã còn quá trẻ để cảm nhận lấy cõi lòng tan nát kéo dài như thế này, gã nghĩ.
"Cho tớ xin lỗi nhé." Steven nói, thật nhẹ khi cuối cùng cậu cũng đưa tay nắm lấy tay Jake. "Tớ không biết liệu mình có đủ thời gian để nói với cậu tất cả những điều này không. Và tớ đoán là, tớ chẳng đủ can đảm để nói chúng ra đâu. Thế nên tớ đã viết chúng ra. Tớ hy vọng— Jake? Cậu ổn đấy chứ?"
"Im đi." Jake thốt lên, kéo Steven vào lòng rồi ôm lấy thật chặt. Gã biết mình đã làm đau Steven, nhưng gã không thể buông tay được, không thể đánh mất thiếu niên này được. "Chỉ— Chỉ im lặng đi, Steven."
Có một tiếng thở dài nhỏ, trước khi Steven vòng tay qua đôi vai run rẩy của Jake. Họ chẳng nói bất cứ điều gì, chỉ giữ chặt lấy nhau trong khoảng thời gian dường như là vĩnh hằng; nhật ký nằm đấy trên tấm chăn, được mở ở trang Steven đã viết Tớ muốn lớn lên cùng với cậu, và dành mỗi ngày được cậu ở cạnh bên. Tớ muốn lớn lên trong tình yêu này, và xem cái ngày mà cuối cùng tớ cũng có thể đủ dũng cảm để nói ra điều đó, khi tớ có thể yêu cầu cậu dành trọn đời bên tớ.
Khi gã mười lăm tuổi, Jake Lockley đã yêu, và lần đầu tiên con tim tan vỡ.
(Khi gã mười lăm tuổi, gã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai khác như cách mà mình đã yêu Steven.)
---
Khi gã mười sáu tuổi, Steven mất trong vòng tay gã.
Ngoài trời sáng sủa; bầu trời trong xanh, những bông hoa hướng dương mà mẹ gã dày công chăm bón nay đã nở rộ thật đẹp. Bữa trưa trải trên bãi cỏ tươi tốt, một buổi dã ngoại cho một ngày đầy nắng. Cuốn sách thiên văn được mở ở trang chòm Đại Khuyển (6) bên cạnh Jake. Hương thơm ngọt ngào của bánh táo thoang thoảng trong không khí. Dư âm của tiếng cười văng vẳng mãi bên tai. Đó là một ngày đẹp trời để ra đi.
Jake đã không cử động trong một thời gian dài, ngay cả khi gã cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, ngay cả khi gã cảm thấy trái tim mình như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, ngay cả khi gã cảm thấy tê liệt đến mức chẳng thể suy nghĩ được nữa, ngay cả khi gã cảm thấy hơi ấm từ cơ thể không còn sinh khí của Steven dần dần mất đi. Gã chỉ ôm chặt lấy Steven, nghĩ một cách cuồng loạn rằng tất nhiên một người như thiếu niên này sẽ giã từ thế gian vào một ngày như thế này rồi. Tất con mẹ nó nhiên là thế rồi.
Chính Marc là người đã dỗ gã buông tay, đôi mắt cũng vô hồn như chính anh trai mình. Mẹ Steven kích động lên, bố cậu thì ôm lấy bà với nỗi đau hằn trên nét mặt, mẹ của Jake nắm tay RoRo khi nhóc liên tục hỏi về lý do tại sao họ không đưa Steven về để chữa trị.
Tang lễ diễn ra ngắn gọn và trang trọng, chỉ có sự tham dự của các đạo sĩ cùng bạn bè thân thiết và gia đình. Jake đứng cạnh Marc khi họ hạ quan tài xuống, một dải ruy băng đen bị rách được ghim trên bộ đồ của gã. Baruch dayan ha'emet (Phúc cho Thẩm phán Chân lý), họ nói, nhưng Jake cảm thấy như bất cứ vị Chúa nào mà Steven tin vào, đều đã không đưa ra một phán quyết đủ tốt cho thiếu niên ngọt ngào này. Đáng lẽ ra cậu nên ở đây, bên cạnh Jake, xem những bộ phim ngu ngốc ngày xưa thay vì nằm trong cỗ quan tài. Đáng lẽ ra cậu có thể sống cuộc sống của mình cho đến khi mái đầu bạc trắng và già nua, đáng lẽ phải có thể đạt được mong muốn và ước mơ của mình thay vì bị mang đi quá sớm.
Theo một cách nào đó, Jake nghĩ rằng điều đó thật buồn cười, cái cách mà Do Thái giáo hiểu rằng cái chết không phải là điều tồi tệ nhất, mà là ngày tháng về sau — khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ và họ nhận ra rằng đó không chỉ là một cơn ác mộng, khi họ bị bỏ lại một mình với sự thật rằng một người mà họ yêu thương sẽ không quay trở lại, khi họ dành cả ngày để biết rằng mình sẽ ngủ rồi thức dậy và tiếp tục trong khi người thân yêu đã bị chôn vùi sáu mét dưới đất. Gã đã tham dự lễ Shiva, và ngồi trên giường của Marc khi gã không thể xử lý những khuôn mặt tang thương xung quanh mình.
Gã không nên cảm thấy như thế này. Gã không phải người nhà; không phải anh em, không phải người bố, không phải người mẹ, những người phải sống mà biết rằng bản thân đã mất đi một người đã sống cùng mình trong cuộc đời. Nhưng Jake đã đủ mệt mỏi để thừa nhận rằng mình đã yêu Steven, rằng gã cảm nhận được một nỗi đau tê tái lan tỏa khắp cơ thể cho đến khi gã cảm thấy trống rỗng và dễ vỡ. Sự đau buồn của gã cũng sâu sắc như những người này, và sự mất mát của gã cũng lớn chẳng kém.
Marc đã không nói chuyện với ai kể từ khi Steven qua đời. Anh chỉ tiếp tục với mọi thứ, chuyển động cứng nhắc và tự động. Khi họ đến dự đám tang, Jake đã nghĩ rằng Marc sẽ nhảy luôn xuống nấm mồ để có thể theo đến nơi anh trai mình đã đến. Nhưng chỗ này không phải là công viên, không phải nhà của Jake, không phải viện bảo tàng. Steven đã đi đến một nơi mà cả hai đều không thể theo tới.
"Tôi nên làm gì sau này đây?" Cuối cùng thì Marc cũng lên tiếng, giọng khàn đặc và thô ráp. Đôi mắt anh đỏ hoe, những lọn tóc rối bù và rũ rượi. RoRo đã nói với Jake rằng Marc đã nhốt mình trong phòng cả đêm trước đám tang, khóc và la hét đến khản cả cổ trước khi nhỏ lại thành những tiếng thút thít đau đớn.
Jake không biết. Vết thương còn quá thô, vẫn còn quá tươi mới, khiến gã không muốn nghĩ đến việc bước tiếp. Nhưng Marc đã mất đi anh trai, người mà anh cùng sinh ra, người mà anh đã dành cả cuộc đời để bảo vệ một cách vô ích khỏi số phận, người mà anh sẽ dành tặng cả thế giới cho. Họ đau buồn vì cùng một người, họ như đang lạc trong bão tố, không thể nhìn thấy ánh sáng nơi chân trời xa xôi.
Gã nâng Marc dậy, và cầm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi đám đông đang mặc đồ đen, rời khỏi ngôi nhà Spector. Gã đẩy Marc vào phòng, rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường, nơi gã đã cất tập thơ và nhật ký. Gã bảo thiếu niên ngồi xuống giường, trước khi ngồi ngay bên, và hít một hơi thật sâu trước khi mở cuốn nhật ký.
Marc lại đang khóc, lặng lẽ và vang to về nỗi đau đớn của mình, nhưng Jake không nói gì về điều đó cả. Gã chỉ nắm chặt tay thiếu niên, khi họ lật từng trang, đọc qua thật nhiều những mong muốn của Steven về tương lai mà cậu không có được. Cũng có những điều ước dành cho Marc — mong anh có nhiều bạn bè, tìm được một người yêu mình bằng cả trái tim, mong anh cuối cùng nhìn ra thế giới, tìm thấy chính mình và con đường của riêng anh, mong anh biết rằng Steven thương anh nhiều hơn những gì anh có thể biết.
Họ dành cả đêm để đọc nhật ký, lặp đi lặp lại cho đến khi mắt mờ đi. Marc đã ngủ tại chỗ của gã vào đêm đó, sụt sịt trong giấc ngủ, nắm chặt tay Jake như thể anh sợ rằng nếu buông tay thì mình sẽ bị cơn bão nhấn chìm. Jake nhìn đăm đăm lên trần nhà, và cảm nhận được cơn đau nhói từ những giọt nước mắt khi gã trông thấy những miếng dán phát sáng trong bóng tối ngu ngốc.
Bốn năm và gã đã mặc trái tim mình tan nát dù biết nó sẽ kết thúc ra sao. Bốn năm và gã đã gặp được người mà mình sẽ trao trọn tấm lòng. Bốn năm và gã đã sống cuộc sống của mình ở một nơi mà gã không bỏ lại. Bốn năm và quá nhiều kỷ niệm quan trọng để có thể quên đi.
Khi gã mười sáu tuổi, Jake Lockley đã mất Steven và mang theo mình nỗi đớn đau trong nhiều năm sau đó, trong cả cuộc đời này.
---
Khi gã mười bảy tuổi, gã và Marc đã đậu GED của mình và họ ăn mừng nó với bánh táo và đọc bài thơ bằng thứ tiếng Pháp khủng khiếp. Trong những tháng sau cái chết của Steven, họ khóc và la hét, họ cãi nhau và tha thứ, họ thăm mộ quá thường xuyên để được coi là lành mạnh, họ học hành chăm chỉ và ngủ với đôi bàn tay đan vào nhau vì họ vẫn cảm thấy như mình đã bị lạc khi vắng đi một thiếu niên với nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt thật hiền. Họ bước đi trên đôi chân gãy và trái tim tan vỡ, nhưng dẫu sao thì họ vẫn sống.
Khi gã mười tám tuổi, gã và Marc đã dành dụm đủ cho một chuyến du lịch tới Cairo và mang theo món đồ chơi hà mã nhồi bông của Steven — mà bây giờ Jake biết đó là nữ thần Taweret — và chụp ảnh món đồ chơi này ở những nơi Steven muốn đến thăm. Họ gặp một cô gái với mái tóc xoăn tít đã đấm Marc sau khi anh vô tình làm đổ nước trái cây lên khắp ngôi mộ khảo cổ quý giá của cô ấy. Jake cổ vũ, và sau đó Marc đấm gã.
Cô gái, Layla, dịu đi đôi chút sau khi biết lý do cho chuyến thăm của họ đến Ai Cập. Jake biết Marc đang cố gắng hết sức để không trông như đang suy sụp khi Layla nói về các địa điểm và lịch sử, theo cách Steven đã làm, bởi vì gã cũng cảm thấy y như vậy. Quỷ tha ma bắt thật, hai người họ thậm chí còn có cùng một nhà thơ yêu thích nữa. Steven hẳn sẽ vui lắm khi được gặp Layla, và cô có lẽ sẽ mê cậu như điếu đổ vì cậu chẳng hề giống như những chàng trai ngốc nghếch, man rợ, thô bạo mà cô từng hân hạnh gặp phải. Họ rời Cairo với số nhà và e-mail của Layla cùng lời hứa sẽ sớm trao đổi tin nhắn.
Khi gã mười chín tuổi, cuối cùng gã cũng đi thi lấy bằng lái xe của mình, với Marc theo sau và bình luận cạnh khóe về kỹ năng lái xe của gã. Jake muốn lái ra khỏi đường, và tông bay thiếu niên lắm mồm đó, bởi vì kỹ năng lái xe của gã rất hoàn hảo. Steven sẽ nghĩ như vậy.
Nghĩ về Steven vẫn khiến gã muốn vứt bỏ mọi thứ chỉ để gặp lại thiếu niên ấy. Nhưng rồi cuốn nhật ký, với những trang nhăn nhúm và đẫm nước mắt do tần suất đọc của Jake, đã khiến gã bước tiếp. Gã vẫn còn rất nhiều thứ phải gạch khỏi danh sách khổng lồ đó. Jake cho là Steven đã thực sự không suy nghĩ logic khi viết ra cuốn này.
Khi gã hai mươi hai tuổi, gã có giấy tờ tùy thân và vị trí tài xế trong một công ty taxi. Marc quyết định rèn luyện bản thân và thử sức với công việc vệ sĩ. Gã nghĩ rằng anh có thể đi trông nom một đứa trẻ lớn xác nào đó cũng được đấy sau khi đã bảo vệ Steven quá lâu. Đôi khi họ gặp nhau, luôn chào hỏi nhau bằng những lời chế giễu và đùa cợt. Khi họ được nghỉ, họ sẽ xem Tomb Buster và đấu võ mồm về nó, tuyên bố rằng Steven sẽ bảo vệ quan điểm cá nhân của mình — Jake thua rõ mồn một trong cuộc chiến này, nhưng gã đã chẳng biết liêm sỉ mà đi sử dụng thẻ điều trị đặc biệt. Steven sẽ luôn khiến cho Jake cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, ngay cả khi cậu yêu Tomb Buster hơn Jake, có lẽ vậy.
Hàng năm, vào một ngày nắng đẹp của mùa hè, họ sẽ có một buổi dã ngoại với gia đình Lockley và Spector, trước khi đến thăm mộ Steven. Hàng năm, Jake sẽ dành một ngày nghỉ để đọc tập thơ ngu ngốc, và nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ thời thơ ấu của mình, vẫn được dán lên đó mấy miếng dán phát sáng trong bóng tối mà gã thường xuyên thay. Gã lưu giữ những thứ khiến mình nhớ đến Steven, và mặc dù gã biết rằng vào một số ngày nó sẽ gây đau đớn đến không thể chịu đựng được, thì nó cũng giúp gã biết rằng Steven vẫn có thể vượt qua được một số phần trong cuộc đời Jake, qua cả quyết tâm của Jake trong việc thực hiện những ước nguyện trong cuốn nhật ký.
Khi gã hai mươi tám tuổi, gã đến thăm mộ của Steven và ở đó một thời gian, kể cho Steven nghe về tất cả những điều mình đã hoàn thành trong cuộc sống, những điều gã đã gạch khỏi danh sách. Gã sẽ dẫn Taweret đi cùng, và kể rằng các đồng nghiệp của gã đã nghĩ rằng đó là một khoảng trống thật dễ thương, rằng Jake Lockley thô bạo, đáng sợ đã mang một món đồ chơi hà mã nhồi bông, đặt nó ở một vị trí đặc biệt trên bảng điều khiển của chiếc taxi.
Khi gã ba mươi lăm tuổi, gã tham dự đám cưới của RoRo và cười vào mặt Marc. Anh trông y hệt thằng đần trong bộ đồ của mình. Marc đáp trả gã rằng Jake trông y như một kẻ giết người hàng loạt khi đã dậy thì. Mẹ của Jake chỉ biết thở dài và mong mình đủ kiên nhẫn vì chắc chắn bà có đủ sức để quẳng cả hai ra lề đường. Không ai trong gia đình hỏi Marc về việc lập gia đình riêng. Tất cả đều nhìn anh với đôi mắt buồn bã, và Marc thì đứng thẳng mạnh mẽ và bỏ ngoài tai những lời thì thầm rằng anh vẫn không thể bước tiếp sau cái chết của Steven, rằng anh không thể sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình vì anh trai anh đã không có được nó.
Bởi vì họ đã sai rồi. Marc đã làm tất cả những gì Steven mong muốn ở anh. Anh có bạn bè, anh có những người yêu thương mình và sẵn sàng dời non lấp bể vì mình — Jake có chết cũng sẽ không chịu thừa nhận rằng mình là một trong những người đó đâu. Marc đã đi khắp thế giới do công việc, đã chọn con đường của riêng mình và tìm thấy con người thật của mình thông qua những kinh nghiệm. Việc anh toàn tâm toàn ý với anh trai mình không phải là để làm lu mờ những thành tựu này.
Mẹ của Jake cũng chẳng bao giờ hỏi. Đáng lẽ nó phải rất nực cười, khi mà Jake vẫn yêu cùng một người trong nhiều năm sau cái ngày nắng đẹp ấy. Nhưng Jake đã yêu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, và thành thật mà nói, yêu Steven là quá đủ đối với gã. Đúng là đôi khi, nó có thể cô đơn lắm, nhưng những ước nguyện cùng những ký ức đã sưởi ấm gã, giúp gã vượt qua những chông gai và trắc trở của cuộc đời. Đó không chỉ là vấn đề về những lời hứa của gã khi còn là một thiếu niên, mà đó còn là sự thật tâm trong những lời hứa ấy.
Marc biết điều này, và Jake hiểu lý do của Marc, nhưng điều đó cũng không ngăn được họ chế giễu nhau là những kẻ ngu ngốc. Và chẳng sao cả, bởi Steven yêu họ ngay cả khi họ là những tên ngốc có khả năng sẽ giết nhau trước khi họ bốn mươi tuổi.
Khi gã bốn mươi hai tuổi, với hầu như đã gạch bỏ gần hết những thứ trong danh sách, gã đến thăm mộ của Steven và nói với cậu rằng gã bây giờ thông thạo tiếng Pháp lắm. Gã đã đi biển, không hẳn là lên sao Hỏa nhưng gã đã đến một cuộc triển lãm của NASA, gã học được cách đan vòng hoa để có thể đặt chúng lên mộ của Steven, gã cuối cùng cũng đã có thể làm một chiếc bánh táo mà không phá hủy nhà bếp, gã đang ăn uống lành mạnh vì mẹ của gã khăng khăng rằng chỉ vì Steven không ở đây để nhắc gã ăn rau nữa, thì không có nghĩa là gã có thể ăn toàn thịt không.
Khi gã sáu mươi tám tuổi, nghỉ hưu và hài lòng với cuộc sống của mình, gã kể với Steven rằng cuối cùng thì gã cũng đã gạch hết những nguyện ước khỏi danh sách. Jake kể cho cậu nghe về cuộc đời mình, về những gì mình đã trải qua, những nơi mình đã đến, những người mình đã gặp, và cả cái cách mà Steven vẫn là ký ức đẹp nhất mà gã từng có trong đời, kể cả sau tất cả — rằng những lời hứa mà gã đã hứa khi gã mười ba tuổi, khi gã mười lăm tuổi, đều được thực hiện ngay cả khi gã đã để bản thân trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống không bị quá khứ trói buộc.
Bởi vì chẳng một ai hoàn toàn giống Steven, người luôn mỉm cười với toàn bộ con người gã, người nắm tay Jake như thể cậu sẽ đưa gã đến tận cùng vũ trụ, người đã ôm chặt gã và trân trọng gã ngay cả trong những tháng ngày còn lại, người dịu dàng và ngốc con mẹ nó nghếch và đủ mạnh mẽ để sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất dù cho cái chết đang rình rập sau lưng. Không một ai giống cậu cả, và không có tình yêu nào lại mang lại được cho Jake cảm giác như lúc gã yêu Steven.
Danh sách có thể được hoàn thành, hành trình cuộc đời gã đã đạt đến độ mà gã hạnh phúc vì những gì mình đã làm trên thế giới này, nhưng gã sẽ mang theo ước nguyện cuối cùng cho tới khi thời khắc gã chào đón Steven ở thế giới bên kia đến, tiếp tục những chuyến phiêu lưu tưởng tượng mà họ đã chẳng thể có trong thế giới này, cùng nhau.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Jake. Yêu bản thân nhiều như tớ yêu cậu vậy. Tớ sẽ đợi ở nơi đây, cho đến ngày mà chúng ta gặp lại.
————————
(1) The monkey bars:
(2) Artefact: đồ tạo tác, cổ vật, một thuật ngữ chung để chỉ một đồ vật do con người tạo ra hoặc có hình dạng, chẳng hạn như một công cụ hoặc một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là một đồ vật được khảo cổ học quan tâm.
(3) Bánh burrito cuộn
(4) Sweater
(5) GED: viết tắt của cụm từ General Education Development - kỳ thi để lấy chứng chỉ tương đương với bằng trung học tại Mỹ.
(6) Canis Major: Chòm sao Đại Khuyển 大犬 (phiên âm /ˌkeɪnɪs ˈmeɪdʒɚ/, Tiếng La Tinh:Canis Major nghĩa là con chó lớn) là một trong 48 chòm sao cổ điển của Ptolemy và là một trong 88 chòm sao hiện đại. Nó đại diện cho một trong những chú chó đi theo người thợ săn Lạp Hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip