nếu em muốn.

"anh đừng đến gần đây"

tôi xua tay vội ngăn cản kim mingyu đang có ý định bước đến chỗ này. cục lông lá mềm mại cuộn tròn bên chân tôi nghe tiếng động hơi ngóc đầu dậy, quan sát gã đàn ông cao lớn trước mặt, liếm mũi một cái rồi lại quay trở về rúc trong thân mình.

tôi nghe kim mingyu thở hắt ra một tiếng, bỗng nhiên cả cơ thể cũng thấy nhẹ nhõm theo.

"ra đằng kia ngồi đợi em, em vào nhà vệ sinh chút rồi ra ngay"

tôi chỉ vào một góc quán trống vắng, nghiêm túc căn dặn.

thật ra mingyu không bị dị ứng quá nặng, ít nhất anh sẽ không phát bệnh khi giữ khoảng cách hợp lý với lũ mèo. nhưng điều đáng nói là lông của loài sinh vật này rất dễ bám lên áo quần, và nếu tôi cứ để mặc thế thì chúng tôi thậm chí còn không thể ngồi chung một cái bàn.

mà hẳn là tôi sẽ chẳng thích điều đó chút nào.

kim mingyu gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía quầy hàng.

tôi dõi theo bóng lưng anh, chợt nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện của hai đứa. lúc đó là khoảng mười giờ bốn lăm phút, kim mingyu gửi cho tôi hai tin nhắn.

một tin ghi: "xu minghao"

tin còn lại là: "trưa nay em có muốn đi xem mèo với anh không?"

tôi còn chẳng rõ từ đâu mà kim mingyu biết được chuyện lũ mèo, chứ nói gì đến việc anh muốn cùng tôi đi thăm chúng. kim mingyu tự dưng nổi hứng như thế, và tôi hiểu nó giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi, rằng: "trưa nay anh sẽ đi xem mèo cùng em đấy"

tôi quyết định sẽ không ngăn cản kim mingyu vì bệnh dị ứng của anh, hay nói cách khác là tôi không thể, bởi đối tượng của tôi là một kẻ cứng đầu. thôi thì kẻ đó vốn thông minh, hắn sẽ tự biết cách ứng phó nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thôi.

cho nên điều đáng lưu tâm ở đây, là khi kim mingyu lấy ra một túi hạt - loại vô cùng tốt với giá cả không hề phải chăng - chẳng biết nằm gọn trong ngăn bàn anh từ lúc nào kìa.

tôi quay lại khi mingyu đã ngồi sẵn ở chiếc bàn nằm nơi góc phòng, đúng như trong dự đoán.

kim mingyu không thích ra ngoài ăn. khi ở chung chúng tôi thường thay phiên nhau nấu bữa trưa và bữa tối, sau này công việc bận bịu hơn thì không còn cách nào khác nữa.

cũng bởi vậy mà hình ảnh kim mingyu ngồi lơ đãng trong một góc tường không còn quá xa lạ đối với tôi. có điều, tôi không biết lý do một người ưa thoáng đãng như anh lại chọn một nơi chật hẹp như góc tường đó là gì.

"sao anh chỉ gọi mỗi nước thôi thế?"

bỏ qua thắc mắc trong lòng, tôi nhìn hai cốc sữa đậu nành ngon ngọt trên bàn. vừa cảm thấy bất ngờ vì kim mingyu bỗng chọn sữa thay vì đen đá như thường lệ, vừa tự hỏi vì sao chỉ có độc hai cốc sữa đậu nành.

"anh không đói" anh lắc đầu.

tôi nhướn mày liếc qua đồng hồ, chưa cần nghĩ đã đưa ra quyết định: "trưa rồi, không đói thì cũng phải ăn. anh ăn gì để em g-?"

"anh không đói thật mà" anh ngắt lời tôi.

đoạn, anh kéo tay tôi ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh mình: "em ngồi đây đi đã"

tôi máy móc nhìn anh, dường như trong ngữ điệu của anh có sự hào hứng và mong đợi đồng thời phảng phất.

biết là thế, kim mingyu không để tôi chờ lâu, anh rất nhanh đã lấy từ trong chiếc túi vải luôn mang theo bên mình kể từ khi mới vào quán đến giờ ra một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, sau đó nom có vẻ rất hãnh diện đẩy nó về phía tôi.

"gì thế?" tôi khó hiểu hỏi.

"em mở ra đi"

tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn đều tay mở ra theo lời anh nói.

và chỉ đến khi mùi nước súp thơm ngọt tràn ngập không gian, tôi mới quên béng mất sự lưỡng lự ấy mang cảm giác như thế nào. mà thay vào đó, là sự ngạc nhiên đến vô cùng.

"đậu tương hầm?" tôi tròn mắt.

kim mingyu mỉm cười gật đầu: "thử đi"

nhanh chóng cầm lấy chiếc thìa gỗ anh đưa, tôi múc một miếng nước dùng be bé bỏ vào miệng. vị đậm đà ngay từ khi mới chạm đến đầu lưỡi đã khiến lòng tôi nhộn nhạo một cách khó tả, mà tôi biết xúc cảm đó hẳn không phải chỉ dừng ở việc vì đồ ăn quá ngon.

"anh tự mình làm à?"

"ừ"

hệt như tôi nghĩ.

xu minghao từ ngày còn bé đã cực kỳ thích ăn đậu tương hầm.

kim mingyu từ rất lâu rồi đã biết cách chiều lòng.

hương vị không thể sánh bằng hàng quán chuyên nghiệp, nhưng nếu đặt trước mặt tôi hàng trăm nghìn sự lựa chọn khác nhau, rốt cuộc tôi cũng chỉ chọn lấy hương vị thân thuộc nhất này.

"có ngon không?"

"ngon lắm"

"vậy ăn nhiều vào nhé"

"không được", tôi lắc đầu, mắt vẫn đăm đăm vào miếng đậu trắng nõn núng nính, "lỡ em nghiện mất thì sao?"

"nếu em muốn thì anh có thể nấu cho em bất cứ lúc nào"

"thật không?" tôi hỏi lại.

"thật" anh đáp.

"thề đi"

"anh thề"

"anh thề cái gì?"

"bất cứ điều gì em muốn"

tôi mỉm cười hài lòng với anh, kim mingyu cũng đáp lại tôi bằng nụ cười tương tự. mà có khi còn đẹp hơn cả thế.

người ta thường bảo: người tình trong mắt hoá tây thi. từ lâu tôi đã thấy câu nói này hình như rất đúng đắn. nhưng đáng nói hơn là hiện tại, ngay tại thời điểm tôi và anh không còn ở trong mối quan hệ giống lúc trước nữa, vậy mà tôi vẫn thấy anh thật đẹp.

không phải kiểu nét đẹp hào nhoáng như minh tinh, ở kim mingyu chỉ có dáng vẻ chững chạc thanh tú. một vẻ đẹp lạnh lẽo trầm ổn, thuần tuý tựa trăng tròn.

"kim mingyu, anh đúng là biết cách làm khó người khác đấy"

"ý em là gì?"

"không" tôi đảo mắt đi chỗ khác, thấp giọng nói: "không có gì"

.

chúng tôi trở về cơ quan khi ánh nắng giữa trưa đã trượt qua đỉnh đầu. hẵng còn đang giữa đông nên dù ở ngoài trời thời tiết có nắng ấm áp hơn một chút, thì khi vào đến văn phòng cảm giác vẫn hơi lành lạnh.

tôi vừa choàng thêm một chiếc khăn lên cổ, vừa công tác tư tưởng để có thể nhấc tấm thân lười biếng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy nước. bình hướng dương tôi để trên bàn đã bị bỏ bê cả ngày hôm nay.

vậy rồi chưa kịp để tôi đếm hết số cánh hoa 'đi' hay 'không đi' (*) cần ngắt xuống trong đầu, chậu nước nằm trên tay người mà lẽ ra nên lên phòng họp lần thứ hai trong ngày theo chỉ thị của sếp từ năm, mười phút trước, đã đổ đầy chiếc bình hoa tưởng chừng héo úa của tôi.

(*) một trò chơi của pháp. người chơi sẽ lần lượt ngắt các cánh hoa, thay phiên nói "yêu", "không yêu" cho đến khi ngắt hết toàn bộ. cánh hoa cuối cùng là câu trả lời. trò chơi này thường để đoán xem người mình thích có ý với mình không, nhiều người cũng dùng để quyết định một việc gì đó không nhất thiết là tình yêu. ở đây mình biến tấu thành "đi" và "không đi".

"sao anh còn ở đây?" chúng tôi về cơ quan chưa được bao lâu mingyu đã bị sếp réo tên, tôi còn đang bực mình giúp anh đây.

"không thể bỏ mặc chúng được" kim mingyu chỉ vào những bông hoa.

"em đang định tưới đây còn gì" tôi bĩu môi cãi lại.

"anh thích làm tình nguyện viên lắm"

"nguyện với chả viên cái gì, anh đang đi làm công đấy", tôi phẩy tay: "đi lên phòng họp đi"

"được rồi anh đi đây, em cần gì phải đuổi thế"

"nhanh đi đi"

"lát nữa em đợi anh được không?" kim mingyu bỗng đổi chủ đề.

"làm gì?" tôi hỏi.

"có chút việc, được không?"

tôi nhướn mày nhìn kim mingyu, đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc anh: "ừm, chắc em phải suy nghĩ thêm rồi"

chẳng biết tôi hoa mắt hay kim mingyu thật sự vừa mới xụ mặt tiếc nuối quay về phòng kính của mình tìm tài liệu, xụ mặt liếc qua tôi một cái rồi lại xụ mặt rời đi.

tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt vô tình rơi trên những nụ hoa. chúng vàng rực và dường như - dù chỉ một chút - đã tươi tốt trở lại. rồi lòng tôi bỗng chợt thắc mắc: làm sao kim mingyu biết bình hoa của tôi cần được tưới nước nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip