Moonlight

Gia đình Pond từ lâu đã được xem là một gia đình kiểu mẫu trong mắt hàng xóm, đồng nghiệp và cả những người thân quen. Ngôi nhà ba tầng khang trang nằm trên con phố yên tĩnh, mỗi sáng đều vang lên tiếng mẹ anh nhắc học trò chuẩn bị thi cử, tiếng ba anh gọi điện trao đổi công việc với đồng nghiệp trong bệnh viện. Trong ngôi nhà ấy, mọi thứ dường như đều có quy củ: bữa cơm đúng giờ, ngày cuối tuần cả nhà sum họp, lễ nghĩa và sự điềm đạm được đặt lên hàng đầu. Từ bé, Pond đã được nuôi dạy trong môi trường ấy, thấm nhuần nếp sống gọn gàng, chuẩn mực. Anh chẳng phải cố gắng để trở thành một người được ngưỡng mộ vì bản thân anh đã được đặt sẵn vào vị trí ấy: một chàng trai có học thức, có công việc ổn định tại khoa thần kinh cùng bệnh viện với ba, lại sở hữu tính cách trầm ổn, biết lắng nghe

Ai gặp Pond lần đầu cũng dễ dàng có thiện cảm. Anh khôngq ồn ào, cũng chẳng phô trương, chỉ cần một nụ cười nhẹ nơi khóe môi đã khiến người đối diện cảm thấy như gánh nặng trong lòng được tháo gỡ. Có người từng nói, ở Pond có khí chất của một người biết thấu hiểu nỗi đau thầm kín của người khác. Có lẽ vì vậy mà dù mới vào nghề không lâu, anh đã được bệnh nhân và đồng nghiệp tin tưởng

Còn ở một thế giới khác, cách xa thành phố phồn hoa ấy, Phuwin lớn lên giữa một miền quê yên bình. Ngôi nhà mái ngói cũ nằm ven cánh đồng, sáng nào cũng có tiếng gà gáy, chiều nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của những người trong xóm. Ba em quanh năm chân lấm tay bùn, đôi bàn tay chai sần vì việc ruộng nương. Mẹ em làm công nhân trong khu công nghiệp gần đó, đi từ tinh mơ và trở về khi trời đã nhá nhem. Không nghèo đến mức thiếu thốn, nhưng để có thể nuôi cả hai anh em ăn học, ba mẹ đã chẳng tiếc sức lực, chẳng dám nghĩ đến chuyện dành dụm cho bản thân

Phuwin từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Em biết mình không thể đua đòi như lũ trẻ trong phố thị, biết rằng mỗi đồng học phí ba mẹ đưa đều được đổi bằng những giọt mồ hôi thấm đẫm. Tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, em may mắn tìm được một công việc trong thành phố. Công việc tương đối ổn định nhưng mức lương chỉ đủ nuôi sống bản thân, chưa đủ để "ngẩng đầu" trước những hy sinh thầm lặng của ba mẹ Những đêm nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ, em thường chạnh lòng tự hỏi: Nếu cả đời này mình không trở nên rực rỡ thì sao? Nếu mình chỉ mãi là một người bình thường, một kẻ mờ nhạt giữa thành phố rộng lớn này thì sao?

Thỉnh thoảng, trong những cuộc gọi về nhà, ba mẹ vô tình so sánh em với con cái người khác. "Thằng X cùng xóm giờ làm kỹ sư, lương tháng chục triệu" Hay "Con Y mới đi làm mà mua được xe máy mới toanh rồi đấy" Em biết họ không cố ý làm em buồn, chỉ là thói quen của những người làm cha mẹ, mong con mình cũng có thể bằng bạn bằng bè. Nhưng những lời ấy như gai nhỏ cắm vào lòng, khiến em thêm nặng nề

Chính trong những ngày như vậy, buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung đã trở thành bước ngoặt không ngờ

Phuwin vốn dĩ không định đến, bởi em chẳng quen nhiều người trong nhóm ấy. Em vốn hướng nội, lại hay ngại giao tiếp, sợ bị hỏi han những câu như "Công việc thế nào rồi?", "Bao giờ mới mua được nhà, được xe?" Nhưng bạn bè tha thiết rủ, cuối cùng em cũng miễn cưỡng có mặt

Đêm hôm ấy, căn phòng tiệc sáng trưng ánh đèn, tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng. Phuwin ngồi nép vào một góc bàn, tay mân mê ly nước cam, lòng chỉ mong nhanh qua đi. Nhưng rồi... anh xuất hiện

Pond

Anh bước vào, dáng vẻ chẳng có gì khoa trương, chỉ là một bộ sơ mi giản dị, mái tóc chải gọn gang nhưng ngay lập tức, mọi ánh mắt như bị thu hút về phía anh. Không phải vì anh quá nổi bật, mà vì anh mang theo một thứ gì đó ấm áp, dễ khiến người ta muốn tiến lại gần. Anh cười chào từng người, bắt chuyện với cả những ai chưa từng gặp, giọng nói trầm ấm, nhịp nhàng. Ở bên anh, bầu không khí dường như nhẹ đi

Phuwin ngồi im lặng, dõi theo từ xa. Em chưa từng gặp ai giống như thế. Một người vừa điềm đạm, vừa cởi mở. Một người không cần nói lời hoa mỹ vẫn khiến người khác thấy được trân trọng. Khi ánh mắt Pond bất ngờ lướt qua em, dừng lại một thoáng, rồi nở một nụ cười thân thiện... tim em bỗng đập loạn

Âm nhạc vẫn vang lên rộn ràng, tiếng cười nói xung quanh không ngừng, nhưng Phuwin chỉ thấy mình như một kẻ ngoài cuộc. Em cúi đầu, giả vờ bận nhắn tin trong điện thoại để tránh ánh mắt ai đó. Thỉnh thoảng lại đưa ly nước cam lên môi, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần hết phần bánh sinh nhật, em sẽ khéo léo tìm lý do ra về

Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh khiến tim em thoáng chững lại

"Ngồi một mình vậy, em không thấy chán à?"

Phuwin ngẩng đầu, và bắt gặp ánh mắt Pond. Anh đang đứng đó, trên tay cầm ly rượu vang, nụ cười nhẹ như thể chẳng có gì, nhưng với em, lại đủ làm không khí xung quanh như ngừng trôi

"À... dạ, em... em chỉ không quen đông người lắm" Phuwin luống cuống, giọng nhỏ hơn bình thường

Pond kéo ghế ngồi xuống cạnh em một cách tự nhiên, không hề có chút ngại ngần. "Anh cũng không thích mấy chỗ ồn ào thế này đâu nhưng bạn thân tổ chức, không đến thì kỳ. Vậy nên..." Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng "Có thêm người cùng ngồi, cũng đỡ chán hơn rồi"

Phuwin sững lại. Em không ngờ một người như anh, người vừa rồi còn hòa đồng, bắt chuyện với tất cả lại nói ra câu ấy. Trong lòng em, hình ảnh anh vốn dĩ cao xa, dường như không thể với tới nhưng giây phút này, anh lại ngồi ngay cạnh mình, nói chuyện như thể hai người đã quen từ trước

"Em tên là...?" Pond hỏi, giọng đều đều nhưng chân thành

"Dạ, em là Phuwin"

"Phuwin" Anh khẽ lặp lại, như muốn ghi nhớ cái tên ấy "Anh là Pond, nghe cái tên này rồi, chắc sau này anh sẽ nhớ được thôi"

Cách anh nói vừa chắc chắn, vừa nhẹ nhàng, khiến mặt Phuwin thoáng nóng lên. Em cắn môi, lí nhí đáp: "Em có nghe mọi người nhắc về anh... bác sĩ khoa thần kinh đúng không ạ?"

Pond bật cười, không quá lớn, chỉ là một tiếng cười ngắn nhưng đủ khiến không khí bớt gượng gạo "Ừ, là anh. Còn em, nghe nói làm bên thực phẩm?"

Phuwin gật đầu, tay khẽ siết ly nước "Dạ... nhưng em mới đi làm thôi, lương không cao, công việc cũng chưa ổn định lắm"

Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không hề có chút phán xét nào "Mới bắt đầu thì ai cũng vậy. Quan trọng là em đã đi được bước đầu. Đừng tự so sánh mình với người khác. Cuộc sống mỗi người là một con đường riêng, chẳng ai giống ai cả"

Những lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm sâu vào nỗi lòng em. Phuwin cúi xuống, cố giấu đi cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. Lần đầu tiên, có người nhìn thẳng vào em, nói những điều em vẫn khát khao nghe thấy, không phải là trách móc, không phải là so sánh, chỉ là một sự công nhận dịu dàng

"Cảm ơn anh..." Em khẽ đáp, giọng như tan vào tiếng nhạc xung quanh

Pond chỉ mỉm cười, nâng ly vang cụng nhẹ vào ly nước cam trước mặt em "Làm quen nhé, Phuwin. Sau này gặp lại, nhớ đừng làm lơ anh"

Khoảnh khắc ấy, trái tim Phuwin đập nhanh đến mức em sợ anh nghe thấy. Em không biết mình sẽ còn có cơ hội gặp lại anh hay không, nhưng em biết rõ một điều: ánh trăng ấy, em đã lỡ khắc vào lòng mình rồi

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, tiếng nhạc vẫn sôi động nhưng trong lòng Phuwin đã không còn thấy nặng nề như lúc mới đến. Suốt cả buổi, Pond thỉnh thoảng lại quay sang hỏi han vài câu, khi thì về công việc, khi thì về gia đình. Anh không hỏi quá sâu, cũng chẳng khiến em thấy bị tra xét, chỉ vừa đủ để em cảm nhận được sự quan tâm chân thành

Đến khi bánh sinh nhật được cắt xong, khách khứa bắt đầu lục tục ra về, Phuwin đứng dậy, khẽ chỉnh lại áo sơ mi giản dị của mình. Em định len ra cửa trước, lặng lẽ biến mất như một thói quen thường có ở những buổi tiệc nhưng khi vừa bước được vài bước, giọng Pond lại vang lên phía sau:

"Phuwin"

Em quay lại, hơi ngạc nhiên vì không nghĩ anh còn để ý. Pond đang đứng cạnh cửa, một tay bỏ túi quần, tay kia cầm điện thoại. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, khiến dáng vẻ ấy vừa điềm đạm vừa gần gũi

"Có thể cho anh số điện thoại không?" Anh hỏi, tự nhiên đến mức như thể đó là điều hiển nhiên

Trái tim Phuwin bỗng đập mạnh. Em chớp mắt mấy lần, trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao anh lại cần số mình? Chỉ mới gặp một lần thôi... hay chỉ là phép lịch sự? Nhưng nhìn vào ánh mắt Pond, em không thấy chút gượng gạo nào. Đơn giản là một sự thẳng thắn, nhẹ nhàng

"Dạ... được ạ"

Bàn tay hơi run, em đọc chậm từng con số. Pond nhập vào điện thoại, rồi bấm gọi thử. Ngay lập tức, chiếc di động trong túi em rung lên. Anh khẽ mỉm cười

"Vậy là sau này có gì, anh gọi em được rồi"

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tim Phuwin như bị níu lại. Em gật đầu, cố che đi sự lúng túng bằng một nụ cười vụng về

"Về cẩn thận nhé" Pond dặn, giọng không quá trịnh trọng nhưng ấm áp lạ thường

Đêm ấy, trên đường về phòng trọ, Phuwin mở điện thoại ra không dưới chục lần, nhìn vào dãy số mới lưu với cái tên ngắn gọn: Pond. Chỉ một cái tên thôi, nhưng với em, đó đã là cả một bầu trời

Sau hôm ấy, tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại như một kỷ niệm thoáng qua trong buổi tiệc sinh nhật, nhưng chỉ một ngày sau, điện thoại của Phuwin đã sáng lên với dòng tin nhắn từ số lạ

"Em đã ăn sáng chưa?"

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng ngực Phuwin bất giác siết lại. Em ngồi trên giường, ngón tay cứ đặt lên màn hình mà không biết phải trả lời thế nào cho tự nhiên. Cuối cùng, em chỉ gõ:

"Dạ, em ăn rồi ạ"

Pond nhắn lại gần như ngay lập tức:

"Ừ, tốt. Anh cũng vừa đi làm. Nếu chiều tan ca sớm, em có rảnh không, mình đi uống cà phê?"

Tim Phuwin đập thình thịch. Cả ngày hôm đó, em chẳng thể tập trung vào công việc. Suy nghĩ cứ xoay vòng: Tại sao anh lại muốn gặp mình? Có phải chỉ là xã giao? Nếu mình nói nhiều quá, lỡ anh thấy chán thì sao? Nhưng rồi, một khát khao nhỏ bé trong lòng lại thì thầm: Chỉ cần được ngồi cạnh anh, nghe anh nói thôi, cũng đủ rồi

Chiều ấy, họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Pond xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc: sơ mi trắng gọn gàng, nụ cười nhẹ nhàng. Anh hỏi han về công việc, về cuộc sống, thậm chí còn kể cho Phuwin nghe vài chuyện thú vị ở bệnh viện. Ở cạnh anh, mọi lo lắng trong lòng Phuwin dần tan biến. Em không ngờ một người bận rộn như anh lại kiên nhẫn lắng nghe, lại để ý từng chi tiết nhỏ

Từ đó, những tin nhắn của Pond trở thành thói quen trong ngày của em. Buổi sáng, anh hỏi em đã ăn sáng chưa. Buổi trưa, anh nhắc em nghỉ ngơi. Buổi tối, trước khi đi ngủ, anh thường nhắn:

"Ngày mai cố gắng thêm một chút nhé, bé"

Ban đầu, Phuwin còn ngại ngùng, không quen với cách xưng hô thân mật ấy. Nhưng dần dần, trong lòng em lại ngấm ngầm mong chờ. Những buổi hẹn cà phê giảm dần, thay bằng những bữa tối giản dị, rồi những buổi đi dạo quanh hồ. Pond chưa bao giờ vội vã, chưa bao giờ khiến em thấy bị ép buộc. Anh chỉ kiên nhẫn, từng bước kéo em ra khỏi lớp vỏ tự ti của mình

"Em lúc nào cũng cúi mặt xuống" Một lần, Pond cười nhẹ khi họ cùng đi dạo. "Ngẩng đầu lên đi, Phuwin. Em có biết không, em chẳng hề mờ nhạt như em nghĩ đâu. Anh thấy em rất đặc biệt"

Phuwin lặng người. Đặc biệt? Hai chữ ấy, lần đầu tiên trong đời có người nói với em. Em cắn môi, cúi xuống, giọng nhỏ như gió thoảng: "Anh đừng nói vậy... Em chẳng có gì nổi bật cả. Em cũng... không bằng ai"

Pond dừng lại, nghiêng đầu nhìn em. Trong đôi mắt ấy là sự kiên định dịu dàng. Anh đưa tay chạm khẽ vào vai em, từng chữ chậm rãi: "Anh không cần em phải hơn ai hết. Anh chỉ cần em là chính em, vậy thôi"

Khoảnh khắc ấy, hàng rào trong lòng Phuwin như nứt ra. Em vẫn tự ti, vẫn rụt rè, nhưng hơn tất thảy, em biết mình đã yêu anh. Yêu bằng tất cả sự chân thành, bằng niềm tin mong manh rằng ánh trăng ấy sẽ không vụt tắt

Một tối cuối tuần, Pond hẹn Phuwin ra quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Quán không sang trọng, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ và ánh đèn vàng mờ ấm áp. Pond chọn ngồi ở góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố thưa thớt người qua lại

Bữa ăn diễn ra giản dị, không có gì cầu kỳ. Pond vẫn như mọi khi: hỏi han, gắp thức ăn cho Phuwin, rồi lắng nghe em kể đôi chuyện vụn vặt trong ngày. Phuwin, dù vẫn còn ngượng ngùng, nhưng đã bớt rụt rè hơn. Em không còn cúi đầu nhiều như trước, thỉnh thoảng còn bật cười trước những câu chuyện vui anh kể

Khi bữa tối gần kết thúc, Pond chậm rãi đặt đũa xuống, ngồi im vài giây như đang suy nghĩ điều gì. Rồi anh ngẩng lên, đôi mắt đen trầm tĩnh hướng thẳng về phía Phuwin

"Bé này"

Phuwin ngước lên, hơi giật mình vì giọng anh bỗng nghiêm lại "Dạ?"

Pond chống một tay lên bàn, giọng đều và chắc:
"Chúng ta đã gặp nhau được một thời gian rồi. Anh biết em còn nhiều ngại ngùng, còn tự ti... nhưng anh không muốn em chỉ coi anh là một người bạn bình thường"

Trái tim Phuwin thoáng khựng lại. Em nắm chặt chiếc muỗng trong tay, môi mím chặt, không biết phải nói gì

Pond khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Anh muốn em biết rõ. Anh thích em, Phuwin. Không phải thương hại, không phải tò mò mà là thích, thật sự"

Câu nói ấy rơi xuống, khiến cả người Phuwin như đông cứng. Em cúi mặt, tai nóng bừng, giọng run run: "Anh... anh đừng nói vậy. Em... em chẳng có gì xứng với anh cả"

Pond đưa tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Cái chạm ấy không vội vàng, chỉ là một sự khẳng định dịu dàng
"Anh không quan tâm đến việc em có gì, hay không có gì. Anh chỉ quan tâm... có em ở bên anh hay không thôi"

Phuwin khẽ run lên, đôi mắt mờ đi vì xúc động. Trong lòng em, sự rụt rè và tự ti vẫn còn nguyên, nhưng tình yêu đã lớn đến mức không thể giấu được nữa

"Em..." Giọng em nghẹn lại, nhỏ như tiếng gió "Em cũng... thích anh. Từ hôm đó, từ buổi tiệc sinh nhật ấy... em đã thích anh rồi"

Một nụ cười hiện rõ trên môi Pond, vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc. Anh siết tay em chặt hơn, giọng khẽ thì thầm:
"Vậy thì từ hôm nay... mình chính thức hẹn hò, bé nhé"

Trong ánh đèn vàng dịu, Phuwin gật đầu thật khẽ. Và ngay giây phút ấy, trái tim em biết rằng, dẫu con đường phía trước còn nhiều lo âu, nhưng bên cạnh Pond, em sẽ tìm thấy một bầu trời cho riêng mình

Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra vào một ngày chủ nhật. Sáng sớm, Phuwin đã bồn chồn không yên, đứng trước tủ quần áo nhỏ bé trong phòng trọ, loay hoay mãi chẳng biết mặc gì. Áo sơ mi xanh nhạt? Hay chiếc áo thun trắng đơn giản? Em soi gương đến mấy lần, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Mình có quá bình thường không? Liệu anh có thấy chán khi đi cạnh mình không?

Tin nhắn của Pond đến đúng lúc em đang loay hoay:

"Anh đến đón em sau 20 phút nữa, bé chuẩn bị chưa?"

Tim Phuwin thót lại. Em vội vàng thay chiếc sơ mi trắng, vuốt thẳng vạt áo rồi xịt chút nước hoa rẻ tiền mà em để dành lâu nay. Dẫu biết không thể sánh với vẻ chỉn chu sang trọng của Pond, nhưng ít ra... em cũng muốn trông gọn gàng nhất trong mắt anh

Khi chiếc xe dừng trước cổng khu trọ, Phuwin đã đứng chờ sẵn. Pond bước xuống, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với quần âu tối màu. Anh mỉm cười, bước lại gần, tự tay mở cửa xe cho em

"Bé hôm nay trông ngoan ghê" Anh nói nhỏ, như một lời khen ấm áp

Má Phuwin đỏ lên, em lí nhí cảm ơn, rồi rụt rè ngồi vào xe

Hôm đó, Pond không đưa em đến nơi nào sang trọng. Anh chở em ra ngoại ô, đến một vườn hoa nhỏ vừa mới vào mùa nở rộ. Không gian thoáng đãng, gió lùa qua từng hàng cây, hương hoa thoảng nhẹ trong không khí. Không có tiếng ồn ào, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có khoảng trời xanh trong và tiếng chim ríu rít

"Anh nghĩ em thích chỗ này hơn mấy quán sang trọng trong thành phố" Pond quay sang, giọng chân thành "Yên tĩnh, nhẹ nhàng... giống như bé vậy"

Phuwin cắn môi, tim đập loạn. Từng lời anh nói như muốn phủ nhận hết những tự ti trong lòng em

Họ dạo bước trên con đường lát đá giữa vườn hoa. Pond đi chậm, giữ nhịp bằng với bước chân em, thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi: "Mệt không?", "Có muốn nghỉ một chút không?" Sự quan tâm của anh khiến Phuwin vừa hạnh phúc, vừa lúng túng

Ngồi nghỉ dưới bóng cây, Pond mua cho em một lon nước mát. Khi đưa lon nước cho em, anh cố ý chạm khẽ đầu ngón tay mình vào tay em. Cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến trái tim Phuwin run rẩy

"Bé này" Anh bỗng nói, giọng chậm lại

"Dạ?" Phuwin ngẩng lên, đôi mắt tròn ngơ ngác

Pond mỉm cười, ánh mắt hiền hòa nhưng sâu thẳm:
"Anh hẹn hò với em, không phải để em thay đổi thành một người khác. Em đừng lo lắng nhiều quá. Anh chỉ cần em cứ là chính em thôi... như hôm nay, như bây giờ.

Trái tim Phuwin thắt lại, sống mũi cay cay. Em cúi mặt, khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Dạ..."

Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau chụp một bức ảnh chung đầu tiên dưới tán cây hoa trắng. Trong ảnh, Phuwin cười hơi ngượng ngùng, còn Pond nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên đầy dịu dàng

Trời đã ngả về tối khi Pond lái xe chở Phuwin quay về thành phố. Suốt chặng đường, trong xe vang lên bản nhạc nhẹ anh bật khẽ, giai điệu du dương khiến lòng em yên tĩnh lạ. Phuwin ngồi bên ghế phụ, thỉnh thoảng lén liếc sang anh. Gương mặt anh trong ánh đèn đường vừa điềm đạm, vừa dịu dàng đến mức làm tim em rung lên từng nhịp

Chiếc xe dừng lại trước khu trọ quen thuộc. Phuwin lúng túng tháo dây an toàn, tay nắm chặt quai túi, trong lòng vừa lưu luyến vừa bối rối. Em định mở cửa xuống thì Pond gọi khẽ:

"Bé"

Giọng anh trầm, không lớn, nhưng đủ để em khựng lại. Phuwin quay sang, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của anh. Pond không nói gì ngay, chỉ im lặng một thoáng, như thể đang cân nhắc điều gì đó

Rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Cái nắm không chặt, chỉ vừa đủ để em cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang

"Cảm ơn em... vì đã đồng ý hẹn hò với anh hôm nay" Pond nói, giọng thật chậm "Anh biết em còn nhiều ngại ngùng, nhưng anh mong... từ từ thôi, em hãy để anh bước vào cuộc sống của em"

Phuwin cúi mặt, tim đập dồn dập. Bàn tay trong tay anh run lên, nhưng không hề rút lại. Em lí nhí đáp:

"Em... em cũng vui lắm"

Pond khẽ siết tay em, khóe môi cong lên một nụ cười hiền. Anh không vội vã, không hề thúc ép, chỉ nghiêng đầu, giọng trầm ấm:

"Ngủ sớm nhé, bé. Anh sẽ nhắn tin cho em khi về tới nhà"

Lời dặn ấy đơn giản thôi, nhưng khiến mắt Phuwin ươn ướt. Em gật đầu, rụt rè rút tay về, khẽ chào anh rồi bước xuống xe

Khi cánh cửa đóng lại, Phuwin còn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Pond vẫn dõi theo mình. Ánh nhìn ấy dịu dàng, ấm áp như muốn bao bọc lấy em

Đêm hôm đó, nằm trên giường nhỏ, Phuwin ôm chặt điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn anh gửi:

"Về đến nhà rồi. Bé ngủ ngon nhé"

Trái tim em run rẩy, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, em cảm thấy hạnh phúc đến thế

Từ hôm đó, nhịp sống của Phuwin bỗng thay đổi. Mỗi buổi sáng, khi còn chưa kịp bước ra khỏi giường, em đã thấy một tin nhắn mới:

"Bé dậy chưa? Ăn sáng rồi đi làm nhé"

Có hôm Pond bận ca trực sớm, tin nhắn đến từ lúc trời còn tờ mờ. Có hôm, anh chủ động ghé qua, mang theo một túi đồ ăn sáng giản dị: bánh mì, hộp sữa đậu nành, đôi khi thêm vài gói trái cây đã gọt sẵn. Anh đưa cho em với nụ cười điềm tĩnh:

"Anh không biết em thích gì, nên mua nhiều một chút. Bé ăn thử, lần sau anh biết đường"

Phuwin chẳng thể nói nên lời. Trong lòng em, chưa từng ai quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy

Những buổi tối, sau giờ làm, Pond thường gọi điện. Có khi chỉ vài phút, hỏi em đã ăn cơm chưa, công việc có mệt không. Có khi, anh im lặng lắng nghe em than thở về áp lực gia đình, về việc lương thấp, về nỗi sợ bản thân chẳng đủ tốt

Mỗi lần như vậy, Pond không bao giờ chen ngang. Anh chỉ để em nói hết, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh không cần bé phải rực rỡ như ai khác. Chỉ cần bé là chính mình, vậy đã đủ"

Lời nói ấy, nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến ngực Phuwin nhói lên. Em chưa bao giờ được ai thừa nhận như thế

Cuối tuần, Pond rủ em đi xem phim, có lần đi dạo ở công viên, có khi chỉ ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh. Anh không ép buộc em phải náo nhiệt, cũng không bắt em thay đổi tính cách. Trái lại, Pond luôn kiên nhẫn kéo em ra khỏi lớp vỏ tự ti, từng chút một

Có hôm, khi hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế công viên, Pond khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Bé có biết không, mỗi khi em cười, anh thấy cả ngày của mình sáng lên"

Phuwin đỏ mặt, quay đi, tim đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. Em chưa thể quen với những lời dịu dàng ấy, nhưng lại không thể ngăn bản thân mong chờ chúng

Cứ thế, từng ngày trôi qua, trong lòng Phuwin, sự tự ti vẫn còn, nỗi sợ vẫn chưa biến mất nhưng hơn hết, tình yêu dành cho Pond lại lớn dần, đến mức đôi lúc em nhận ra: chỉ cần được ở bên anh, mọi chật vật đều trở nên nhẹ nhõm hơn

Hai năm trôi qua nhanh đến lạ. Từ những tin nhắn chập chờn ban đầu, từ những buổi hẹn giản dị nơi quán cà phê nhỏ, giờ đây Pond và Phuwin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Phuwin vẫn làm công việc ở ngành thực phẩm, lương không cao nhưng em thôi không còn tự dằn vặt nhiều như trước. Một phần vì em đã học cách tự tin hơn, phần lớn còn lại... vì Pond luôn ở bên, nâng đỡ và lắng nghe.

Phuwin dần phụ thuộc vào anh, theo cách nhẹ nhàng nhưng rõ rệt: sáng nào cũng đợi tin nhắn chúc buổi sáng, tối nào cũng không ngủ khi chưa nhận lời dặn dò "ngủ ngon" từ Pond. Có khi đi siêu thị, đứng trước quầy hàng, em cũng nhắn hỏi anh thích loại sữa nào, thói quen ăn uống ra sao. Dường như mọi nhịp sống đều xoay quanh anh – và em chẳng thấy sợ hãi điều đó, ngược lại, cảm thấy an toàn.

Một ngày cuối tuần, Pond qua trọ em ăn tối, anh khẽ nói trong lúc hai người đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối:

"Bé này, tuần sau em có rảnh không?"

Phuwin ngẩng lên, tay vẫn cầm con dao thái rau, ánh mắt ngơ ngác:
"Dạ... rảnh ạ. Sao vậy anh?"

Pond cười, đưa tay vén lọn tóc rơi xuống trán em:
"Anh muốn đưa em về nhà. Gặp ba mẹ anh"

Con dao trên tay Phuwin khựng lại. Tim em thót lên một nhịp. Ra mắt gia đình anh điều mà em từng nghĩ sẽ rất khó, bởi xuất thân của em và anh quá khác biệt. Em lo lắng, bàn tay thoáng run, khẽ nói:
"Em... em sợ... ba mẹ anh không thích em đâu"

Pond nắm lấy tay em, siết nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết:
"Ba mẹ anh thoáng lắm, em đừng lo. Quan trọng là... họ biết em làm anh hạnh phúc"

Ngày hẹn đến, Phuwin ăn mặc gọn gàng, chỉn chu hơn thường lệ. Dù Pond đã trấn an nhiều lần, em vẫn thấp thỏm. Chiếc xe dừng trước căn nhà khang trang với khu vườn xanh ngát. Khi bước vào, em thấy một người phụ nữ dịu dàng trong bộ váy đơn giản đang sắp xếp hoa, và một người đàn ông với dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt hiền hậu đang đọc báo trong phòng khách

"Ba, mẹ, đây là Phuwin, người yêu con" Pond giới thiệu, giọng chắc nịch, không chút ngập ngừng

Phuwin cúi chào thật sâu, tay khẽ ướt mồ hôi nhưng ngay sau đó, mẹ Pond đã tiến lại, nắm lấy tay em, nở nụ cười hiền:
"Trông con ngoan và lễ phép quá. Lâu rồi mới thấy Pond đưa ai về nhà đấy"

Ba anh thì khẽ gật đầu, đôi mắt sắc sảo của một bác sĩ thần kinh lại ánh lên nét ấm áp:
"Làm ngành thực phẩm à? Nghề đó quan trọng lắm, mang cái ăn cho bao người. Vất vả nhưng đáng tự hào"

Phuwin ngỡ ngàng, không tin nổi mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế. Không một câu dò xét nặng nề, không cái nhìn chê bai. Ngược lại, họ tiếp đón em bằng sự thoải mái, cởi mở. Trong bữa cơm, mẹ Pond gắp thức ăn cho em, hỏi han về công việc, ba Pond thỉnh thoảng kể lại những chuyện thời Pond còn nhỏ khiến cả nhà bật cười

Ngồi giữa mâm cơm ấy, Phuwin bỗng thấy cay nơi sống mũi. Lần đầu tiên em cảm nhận rõ rệt: sự chênh lệch về xuất thân, những tự ti bấy lâu, hóa ra chỉ nằm trong lòng em. Còn với Pond và gia đình anh, thứ quan trọng nhất... là tình yêu chân thành em dành cho anh

Khi ra về, Pond khẽ nắm tay em trong xe, giọng anh thấp nhưng đầy sự mãn nguyện:
"Thấy chưa, bé. Anh đã nói mà. Họ sẽ thương em... như cách anh thương em vậy"

Phuwin quay sang, nhìn anh qua đôi mắt hoe đỏ, khẽ thì thầm:
"Em may mắn thật... vì có anh"

Từ sau buổi gặp gỡ hôm ấy, mối lo lắng trong lòng Phuwin dần vơi bớt. Em vẫn còn ngại ngùng, vẫn rụt rè khi ở cạnh ba mẹ Pond, nhưng chính sự cởi mở và chu đáo của họ khiến em dần cảm thấy dễ thở hơn

Một buổi chiều, khi Pond vừa tan ca, điện thoại của anh reo lên. Mẹ gọi đến, giọng bà vui vẻ:

"Cuối tuần này rảnh thì đưa Phuwin về ăn cơm nhé. Mẹ có làm mấy món thằng bé thích"

Pond liếc sang Phuwin đang ngồi cạnh, thấy em tròn mắt bất ngờ, môi mím lại vừa căng thẳng vừa cảm động. Anh bật cười, đáp gọn:

"Dạ, con sẽ đưa bé về"

Phuwin khẽ kéo tay áo anh, thì thầm:
"Anh... sao mẹ lại nhớ món em thích?"

Pond nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Vì bé là người quan trọng. Mẹ anh để ý đấy "

Những lần sau đó, mỗi khi về nhà Pond, Phuwin không còn chỉ ngồi yên lặng nghe mọi người nói chuyện. Em bắt đầu phụ mẹ anh nhặt rau, cùng bà trò chuyện về chuyện bếp núc. Có khi, ba Pond gọi em lại xem mấy cuốn sách y khoa cũ, vừa kể vừa giảng giải, chẳng khác nào xem em như một đứa con trai út trong nhà

Một tối yên bình, sau khi cùng nhau ăn tối xong, Pond đặt đũa xuống, ngước nhìn Phuwin đang lúi húi dọn bàn. Anh gọi khẽ:

"Bé"

Phuwin ngẩng lên, ngơ ngác:
"Dạ?"

Pond dựa lưng vào ghế, đôi mắt anh sáng nhưng giọng điềm đạm, chậm rãi:
"Anh muốn về quê em. Muốn gặp ba mẹ em"

Đôi tay đang cầm bát của Phuwin khựng lại. Tim em đập mạnh, thoáng bối rối. Mặc dù hai người đã yêu nhau hai năm, nhưng em vẫn luôn mang trong mình mặc cảm gia đình nông thôn, cha mẹ lam lũ, cuộc sống chẳng dư dả. Ý nghĩ đưa anh một bác sĩ, con của trưởng khoa về đối diện với thế giới ấy khiến em vừa vui vừa lo

"Anh... không ngại sao?" Em hỏi nhỏ, giọng lạc đi

Pond đứng dậy, bước lại gần, nhẹ nhàng ôm em từ phía sau. Hơi thở ấm áp của anh phả lên vai em, giọng trầm và kiên định:
"Ngại gì chứ? Bé là người anh thương. Gia đình em cũng là gia đình anh. Anh muốn ba mẹ em thấy rằng anh nghiêm túc với em"

Phuwin cắn môi, mắt ươn ướt. Sau một thoáng im lặng, em khẽ gật đầu:
"Vậy... cuối tuần mình về"

Con đường về quê gập ghềnh, hai bên là ruộng lúa xanh bát ngát. Phuwin hồi hộp không yên, còn Pond thì lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng lại đưa tay sang nắm lấy tay em, như để trấn an

Khi xe dừng trước ngôi nhà mái ngói cũ, mẹ Phuwin đang lom khom quét sân, ba thì từ ngoài vườn đi vào với đôi tay còn dính đất. Thấy con trai bước xuống cùng một chàng trai cao lớn, chỉnh tề, hai ông bà thoáng sững lại

Phuwin đỏ mặt, lúng túng giới thiệu:
"Ba, mẹ... đây là Pond... bạn trai con"

Không gian yên lặng vài giây. Rồi mẹ em nở nụ cười hiền, bước tới bắt tay Pond:
"Chào con, nghe cái tên này nhiều rồi, nay mới gặp"

Ba em thì nhìn Pond từ đầu đến chân, ánh mắt vừa dò xét vừa mang nét tự hào lẫn lạ lẫm:
"Làm bác sĩ... cực lắm đó nhưng giỏi lắm"

Pond lễ phép cúi chào, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch:
"Dạ, con chào ba mẹ. Con biết ơn vì đã nuôi dạy Phuwin nên người. Con hứa sẽ trân trọng và chăm sóc cho em ấy "

Bữa cơm chiều hôm đó đơn giản cá kho, canh rau, đĩa trứng chiên nhưng Pond ăn rất ngon miệng. Anh vừa ăn vừa trò chuyện với ba mẹ em, hỏi han chuyện mùa vụ, công việc, không tỏ vẻ xa cách chút nào. Mỗi khi Phuwin nhìn anh, em lại thấy yên tâm hơn, thấy khoảng cách giữa hai thế giới dần được xóa nhòa

Sau bữa cơm tối, khi Phuwin dọn dẹp trong bếp cùng mẹ, ba em khẽ ra hiệu cho Pond ra hiên ngồi uống trà. Gió đồng quê thổi nhẹ, tiếng côn trùng rả rích. Ba rót cho Pond một chén, giọng chậm rãi:

"Làm bác sĩ, lại là con trai trưởng khoa... ba nói thẳng, con có chắc mình chịu được vất vả mà yêu thằng Phuwin không?"

Pond ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi. Anh nhìn người đàn ông đã lam lũ cả đời, đôi bàn tay chai sạn hơn cả đất ngoài ruộng, rồi khẽ mỉm cười:

"Dạ, con chắc. Con biết Phuwin có những lo lắng, có khi còn tự ti về xuất thân nhưng con yêu em ấy vì chính con người em ấy, chứ không phải vì những gì em có hay không có"

Ba im lặng, nhấp một ngụm trà. Đôi mắt ông vẫn sắc sảo, nhưng ẩn sau đó là sự dao động

"Con ba nó hiền, nó nghĩ nhiều, hay tự dằn vặt... Từ nhỏ nó đã lo cho em gái, lo cho cả nhà. Ba mẹ cực chẳng than, chỉ mong nó học hành đàng hoàng, có công việc ổn định. Bây giờ nó thương con, nó theo con... Ba chỉ sợ sau này nó chịu thiệt"

Pond cúi đầu, giọng anh trầm xuống nhưng kiên quyết:

"Ba yên tâm. Con hứa sẽ không để Phuwin chịu thiệt thòi. Con muốn đi cùng em ấy đến hết chặng đường đời này. Nếu có khó khăn, để con gánh. Con chỉ mong ba mẹ tin con, cho con cơ hội ở bên em ấy"

Không gian lặng đi vài giây. Rồi ba khẽ thở dài, đặt chén trà xuống, ánh mắt dịu lại:

"Nghe con nói vậy... ba thấy yên tâm hơn. Thằng Phuwin là máu thịt của ba mẹ. Nếu con thương nó thật lòng... thì từ nay, coi như con cũng là con của nhà này"

Ngay lúc ấy, mẹ Phuwin từ trong bếp bước ra, tay lau vội chiếc khăn. Bà mỉm cười hiền, xen vào:

"Ba nó nói cứng vậy thôi, chứ từ lúc thấy con cúi đầu chào ngoài sân, mẹ đã quý rồi. Chỉ mong con đừng làm nó khóc. Thằng bé nhà này... nước mắt dễ rơi lắm"

Pond khẽ cười, cúi đầu thật sâu:
"Dạ, con hứa"

Tối đó, căn phòng ở quê nhỏ hẹp, chỉ có chiếc giường gỗ cũ, chiếc quạt trần kẽo kẹt quay. Ánh đèn vàng hắt xuống, dịu dàng nhưng hơi tối. Phuwin nằm nghiêng, tay ôm chiếc gối, mắt nhìn trần nhà, còn Pond nằm bên cạnh, một cánh tay gác hờ qua eo em

Khác với những lần ở thành phố, ở đây Phuwin ngượng nghịu hơn hẳn. Em xoay người, thì thầm:

"Anh... ngủ có quen không? Giường này nhỏ lắm"

Pond mỉm cười, kéo em sát vào ngực mình:
"Có bé nằm cạnh, giường nhỏ cũng thành rộng"

Phuwin đỏ mặt, nép chặt hơn. Một lúc im lặng, tiếng quạt xoay đều đều, em lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:

"Hôm nay ba mẹ em... nói gì với anh vậy?"

Pond khẽ siết vòng tay, cằm tựa nhẹ lên mái tóc em:
"Ba mẹ lo cho em thôi nhưng anh hứa với họ rồi... sẽ không bao giờ để bé chịu thiệt thòi"

Đôi mắt Phuwin nhòe đi, em cắn môi, thì thầm:
"Em... sợ mình không đủ tốt cho anh. Sợ anh một ngày nào đó... hối hận"

Pond nghiêng người, dùng tay nâng cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh chắc nịch, từng chữ như khắc sâu:

"Nghe anh nói này, Phuwin. Anh chọn em. Không vì em giỏi giang hay giàu có, mà vì em là chính em. Bé đã làm anh hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng"

Phuwin run rẩy, nước mắt lăn dài. Em úp mặt vào ngực anh, tiếng nghẹn ngào vang khẽ:
"Em... thật sự không biết làm sao để yêu anh cho xứng"

Pond ôm siết lấy em, thì thầm bên tai:
"Chỉ cần em yêu anh. Vậy là đủ. Còn lại, cứ để anh lo"

Căn phòng nhỏ đêm đó không cần đèn hoa, chẳng cần lời hứa hoa mỹ. Chỉ có một cái ôm thật chặt, một niềm tin được trao đi để từ đây, cả hai cùng mơ về một tương lai chung, nơi không còn sợ hãi hay tự ti, mà chỉ có tình yêu làm điểm tựa

Sau mấy ngày ở quê, trở lại thành phố, cuộc sống thường nhật tiếp diễn, nhưng trong lòng Phuwin thì khác hẳn. Em vẫn còn nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp của ba, bàn tay nắm chặt của mẹ khi tiễn hai người ra ngõ. Cảm giác được chấp nhận ấy, với em, như một gánh nặng lớn vừa được dỡ bỏ

Một tối, Pond đưa em về căn hộ của anh như thường lệ. Sau bữa cơm, anh bất ngờ trải mấy tờ giấy ra bàn. Đó là bản thiết kế nội thất, vài tờ ghi chú chi phí sửa sang. Phuwin tò mò, ngồi xuống cạnh, ngạc nhiên hỏi:

"Anh định sửa nhà à?"

Pond ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch:
"Ừ, nhưng không phải chỉ sửa cho anh... mà cho cả em nữa"

Phuwin sững người, tim đập thình thịch. Em lắp bắp:
"Ý... ý anh là...?"

Pond cầm lấy tay em, đan chặt từng ngón:
"Anh muốn chúng ta sống chung. Từ lâu rồi, anh đã coi bé là gia đình. Bây giờ ba mẹ anh biết, ba mẹ em cũng biết, chẳng còn gì phải giấu nữa. Anh không muốn mỗi tối lại phải đưa em về phòng trọ bé tí kia. Anh muốn sáng mở mắt ra là thấy em, tối về nhà có em chờ"

Phuwin cắn môi, ngực nóng ran. Bao năm qua, em chưa từng dám nghĩ đến một viễn cảnh rõ ràng như vậy

"Em... em có xứng không?" Em lí nhí

Pond khẽ thở dài, kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng chừng chẳng kẽ hở nào chen vào nổi:
"Không phải chuyện xứng hay không. Là vì anh cần em. Bé hiểu chưa?"

Phuwin chôn mặt trong ngực anh, nước mắt ứa ra. Giữa bao nỗi lo, cuối cùng em cũng buông một tiếng khẽ khàng, nhưng chắc chắn:
"Vậy... mình cùng sống chung nhé, anh"

Pond cười, cúi xuống hôn lên trán em :
"Ừ, từ hôm nay, em là nhà của anh"

Ngày chuyển đồ, Phuwin mang theo vài thùng sách, quần áo và vài món lặt vặt. So với căn hộ gọn gàng, sáng sủa của Pond, đồ của em trông thật đơn sơ. Em cứ loay hoay mãi, ngồi xếp từng quyển sách cũ lên kệ, sợ chạm vào thứ gì đó không phải của mình

Pond đi ngang, chống tay nhìn một lúc rồi cười:
"Bé có đồ gì đâu mà cũng loay hoay thế?"

Phuwin ngước lên, bối rối:
"Em sợ bày lung tung... làm anh rối mắt thì sao"

Pond bước lại, lấy một quyển sách trong tay em đặt ngay ngắn lên kệ, giọng chậm rãi:
"Đây là nhà của bé nữa mà. Muốn đặt chỗ nào thì đặt. Anh còn thích nhìn thấy dấu vết của em trong từng góc cơ"

Phuwin mím môi, hơi cúi đầu, nhưng khóe mắt lại cong lên vì vui

Tối đó, cả hai ăn cơm ở nhà. Pond nấu, Phuwin phụ. Căn bếp vốn yên tĩnh nay rộn ràng tiếng va chạm xoong nồi, mùi dầu hành thơm lan ra tận phòng khách. Khi bưng bát canh nóng ra bàn, Phuwin cẩn thận đặt xuống như sợ đổ. Pond kéo ghế cho em ngồi, nhẹ nhàng bảo:
"Ngồi xuống đi, còn lại để anh lo"

Bữa cơm đơn giản mà khiến Phuwin thấy ấm lạ thường. Trước đây, em thường ăn vội ở phòng trọ nhỏ, chẳng mấy khi có cảm giác được chăm sóc thế này

Sau khi ăn xong, Pond rửa bát, còn Phuwin đứng lau bàn. Đến khi em quay lại, thấy Pond xắn tay áo, vạt áo sơ mi ướt dính vào da, em lặng lẽ lấy khăn lau giọt nước trên cổ tay anh. Pond hơi khựng, rồi bật cười:
"Anh có hai tay đấy, bé không phải chăm thế đâu"

Phuwin cãi nhỏ:
"Thì... em chỉ muốn giúp thôi mà"

Pond để mặc cho em lau, ánh mắt mềm mại hơn bất cứ lời nói nào

Đêm hôm ấy, lần đầu cả hai ngủ chung dưới một mái nhà. Phuwin vẫn còn ngượng, nằm sát mép giường, giữ khoảng cách. Pond nhìn một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo em lại gần, ôm vào ngực

Giọng anh khẽ khàng:
"Đừng co mình thế, ngủ đi. Đây là chỗ của bé"

Phuwin ngập ngừng, rồi từ từ thả lỏng, để hơi thở hòa vào nhịp tim anh. Ngoài kia, thành phố sáng đèn, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại sự yên tĩnh dịu dàng của hai người

Buổi sáng đầu tiên sau khi dọn về sống cùng nhau, Phuwin tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rơi lên khuôn mặt người đàn ông bên cạnh người mà giờ đây, mỗi sáng thức dậy đều sẽ nằm trong tầm mắt em

Pond vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, hàng mi cong khẽ run theo nhịp mơ. Cảnh tượng ấy làm lòng Phuwin yên tĩnh lạ thường. Em không nhớ lần cuối mình cảm thấy an tâm đến vậy là khi nào. Có lẽ là rất lâu rồi... từ trước cả khi biết thế nào là yêu

Em nhẹ nhàng rời khỏi giường, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Căn bếp vẫn còn vương mùi thức ăn tối qua, một góc nhỏ đã có thêm chiếc tách cà phê yêu thích của Pond, bên cạnh là bình sữa em hay uống buổi sáng. Những thứ rất nhỏ thôi, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng như một lời khẳng định rằng hai người đã thực sự bắt đầu chung sống

Khi Pond thức dậy, anh thấy Phuwin đang loay hoay chiên trứng, mái tóc rối tung và cái áo sơ mi anh cho mượn rộng thùng thình. Khung cảnh đó khiến anh bất giác mỉm cười, bước đến ôm em từ phía sau

"Chào buổi sáng..." giọng Pond khàn nhẹ, hơi ấm phả lên gáy làm Phuwin khẽ giật mình

"Anh dậy rồi à? Em định làm xong rồi gọi anh"

"Chỉ cần mở mắt ra đã thấy em ở đây... thế là đủ ngon rồi"

Phuwin đỏ mặt, giả vờ hờn dỗi:
"Chỉ giỏi nói mấy lời làm người ta xấu hổ thôi"

"Không phải làm em xấu hổ đâu..." Pond cười, cúi xuống hôn lên vành tai em "...là để em biết anh hạnh phúc thế nào"

Bữa sáng hôm đó đơn giản: trứng chiên, bánh mì, hai cốc cà phê. Nhưng Pond ăn ngon miệng hơn mọi khi, còn Phuwin thì cứ lén nhìn anh rồi lại quay đi, tim đập rộn ràng như lần đầu mới yêu

Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp sống chậm rãi mà yên ả. Pond đi làm sớm hơn, nhưng sáng nào cũng đặt sẵn ly sữa cho em trong tủ lạnh. Phuwin thường về nhà trước, đợi anh ở phòng khách với chiếc tạp dề dính bột và mùi đồ ăn mới nấu. Có hôm Pond mệt mỏi trở về sau một ca trực dài, em chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa, luồn tay vào tóc anh rồi khẽ xoa:

"Cố lên nhé... hôm nay anh giỏi lắm rồi"

Những lời dịu dàng tưởng chừng đơn giản ấy, với Pond, lại là cả thế giới. Anh bắt đầu quen với việc có một người chờ mình ở nhà, quen với hơi ấm của vòng tay nhỏ bé luôn sẵn sàng mở ra khi anh mệt mỏi

Và Phuwin dẫu lòng vẫn còn vương những nỗi tự ti cũ cũng đang dần học cách tin rằng mình xứng đáng với thứ hạnh phúc này. Có thể em không xuất thân từ một gia đình hoàn hảo, không có sự nghiệp rực rỡ như anh... nhưng khi ngồi cạnh Pond, khi anh nắm tay em trên con đường ngập ánh đèn mỗi tối, tất cả những khác biệt ấy đều tan biến

Trong mắt anh, em vẫn là người duy nhất
Và trong tim em, anh chính là ngôi nhà nơi mà mọi lo lắng đều dừng lại

Nhưng yên bình cũng chẳng kéo dài mãi, Hôm đó là buổi liên hoan cuối năm của khoa thần kinh nơi Pond làm việc. Anh nhắn tin cho Phuwin từ chiều:

"Hôm nay có liên hoan, chắc về trễ, bé ngủ sớm nhé. Anh yêu em"

Phuwin gật đầu trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy một chút lo lắng. Hai năm bên nhau, chưa bao giờ Pond đi tiệc muộn mà không thông báo, nhưng em vẫn thấy hơi trống trải khi phòng khách vắng anh. Em tự dặn lòng: "Chỉ một đêm thôi mà, anh cũng cần vui, cần giao tiếp với đồng nghiệp"

Nhưng đến khuya, tin nhắn từ anh không hề xuất hiện. Phuwin chờ, rồi bắt đầu gọi điện, nhắn tin:

"Anh về chưa? Em lo quá"

Không một hồi âm. Đêm khuya kéo dài, lòng Phuwin trĩu nặng. Em cố gắng ngủ, nhưng đầu óc luôn nghĩ đến Pond tại sao anh chưa về, anh đang làm gì

Sáng hôm sau, Phuwin được chị Prim y tá làm chung khoa với anh nhắn cho em: " Hôm qua Pond say, chị nghe mọi người đồn là qua đêm với một cô bác sĩ mới chuyển về khoa "

Phuwin đứng chết lặng giữa phòng, tim như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu yêu thương bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Nỗi đau không chỉ là sự phản bội mà còn là cú sốc từ hình ảnh người mà em yêu, người em dựa dẫm suốt hai năm, lại có thể ở bên một người khác

Trong lòng em có hàng nghìn câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu:

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Anh... còn yêu em không?"

"Mình... mình sai ở đâu?"

Em không hề muốn vội vàng kết luận, nhưng nước mắt cứ rơi không kiểm soát. Cảm giác hỗn loạn, vừa tổn thương vừa hụt hẫng, khiến em muốn trốn tránh cả thế giới

Cửa mở ra, Pond bước vào căn hộ quen thuộc mà bỗng chốc xa lạ. Áo sơ mi anh còn nhàu nát, mùi rượu và mùi người khác vẫn thoang thoảng trên tay áo. Phuwin đang đứng ở góc phòng, quay lưng ra cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu nghiêng, rọi lên gương mặt em trắng bệch

Anh vừa bước vào, em quay lại, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Không giận dữ, không gào thét, chỉ là một ánh nhìn lạnh buốt và run rẩy

"Anh... hôm qua anh ở đâu?" giọng Phuwin khàn đặc

Pond đứng chết lặng. Anh mở miệng nhưng không thành tiếng. Tất cả lời giải thích đều nghẹn lại trong cổ

Phuwin hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Nước mắt lăn xuống, giọng vỡ ra:
"Anh nói đi... em sai ở đâu? Hay anh hết yêu em rồi?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Pond. Anh bước tới, quỳ xuống trước mặt em, đôi tay run run chạm vào tay em nhưng bị em rụt lại

"Không... bé không sai gì cả... Anh sai. Chỉ mình anh sai. Anh say, anh mất kiểm soát. Anh không hề... không hề hết yêu em. Trong lòng anh, chỉ có em. Chuyện xảy ra hôm qua... anh hối hận đến mức không dám nhìn bé..."

Phuwin cắn chặt môi, hai tay nắm chặt vạt áo. Giọng em như tiếng gió khẽ mà đau đến nghẹn:
"Anh biết em sợ điều gì nhất không? Là sợ một ngày nào đó anh chán em. Sợ mình không đủ để anh giữ lại. Em đã cố hết sức, đã yêu anh nhiều như thế... mà vẫn không đủ sao?"

Pond đưa tay chạm vào mặt em, mắt đỏ hoe:
"Không! Không phải vậy. Anh chưa từng chán em, chưa từng hết yêu em. Bé đừng nghĩ như thế. Anh đã phản bội niềm tin của em, nhưng tình cảm này chưa từng đổi thay. Anh xin em... đừng bỏ anh"

Phuwin nhìn anh một lúc lâu, rồi quay mặt đi, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống tay. Em không nói gì nữa, chỉ đứng lặng, để mặc Pond trong sự ân hận và sợ hãi

Những ngày sau sự cố, căn hộ nhỏ trở nên lặng lẽ hơn hẳn. Phuwin vẫn sống chung, vẫn đi làm, vẫn nấu cơm, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ. Em không còn tự nhiên nắm tay anh, không còn dựa vào vai anh xem phim như trước. Mỗi khi Pond chạm vào em, em đều lùi lại, ánh mắt đầy dè chừng

Một buổi tối, khi Pond vừa trở về sau ca trực dài, Phuwin chỉ ngồi trên ghế sofa, cúi gằm mặt, lặng lẽ đọc sách. Anh đứng trước cửa phòng, tay vẫn cầm túi xách, giọng trầm:

"Bé... anh biết em giận anh. Anh muốn... xin lỗi, và..."

Phuwin khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn dịu dàng:
"Anh... em không giận. Chỉ... em cần thời gian thôi"

Pond bước đến, nhưng em lùi một bước, hơi run:
"Anh... đừng đến gần quá. Em... em không thể ngay lập tức... như trước được"

Tim Pond nhói đau, nhưng anh không trách em. Thay vào đó, anh cúi xuống, giọng khẽ:
"Anh hiểu... anh sẽ chờ. Anh không muốn ép bé. Chỉ mong bé biết... anh vẫn yêu em, nhiều như ngày đầu"

Phuwin im lặng, mắt nhìn anh mà lòng dậy sóng. Em không thể rời đi – không phải vì anh năn nỉ, mà vì trái tim vẫn còn thương anh quá nhiều. Em nhớ những ngày bình yên bên anh, những buổi sáng dịu dàng, những đêm êm ái... tất cả đều khiến em không thể buông tay

Nhưng em cũng không thể ngay lập tức quên đi nỗi tổn thương. Chính vì thế, mỗi ngày trôi qua, em vẫn ở bên anh, vẫn chia sẻ bữa cơm, vẫn nhìn anh khi anh đi làm... nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, để tự bảo vệ trái tim mình

Pond nhìn em, hiểu rằng để lấy lại niềm tin, không chỉ cần lời xin lỗi, mà cần cả thời gian, sự kiên nhẫn, và những hành động dịu dàng mà bền bỉ. Anh biết rằng dù khó khăn đến đâu, trái tim Phuwin vẫn còn dành cho anh một góc nhỏ, và đó chính là lý do anh sẽ không bỏ cuộc

Một tuần sau, sau ca trực đêm dài, Pond trở về căn hộ. Căn nhà vẫn yên ắng, chỉ còn Phuwin ngồi im trên ghế sofa, ánh mắt nhìn xuống bàn nhưng đầy quyết đoán. Khoảng cách giữa hai người hôm nay không chỉ là vài bước chân, mà là một ranh giới vô hình mà tình yêu cũng không thể xóa đi

Chuông cửa reo. Phuwin mở ra, trước mắt là cô bác sĩ từ khoa Pond làm việc. Cô ấy run run, giọng nói khẽ:
"Em... em có chuyện quan trọng muốn nói với Phuwin"

Phuwin hít sâu, giọng điềm tĩnh:
"Nói đi. Chỉ cần rõ ràng, đừng vòng vo"

Cô bác sĩ run run:
"Em... em có thai. Cha của đứa bé là Pond"

Phuwin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trái tim vẫn còn thương Pond, nhưng em biết rằng tình yêu cũng cần trách nhiệm:

"Anh Pond... em đã biết chuyện anh qua đêm với cô ấy sau buổi liên hoan. Em đã cố gắng tha thứ và tiếp tục ở cạnh anh... nhưng bây giờ, em không thể tiếp tục nữa. Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, và em... em sẽ rời đi"

Pond đứng im, tay run rẩy, giọng nghẹn:
"Bé... em không cần đi. Anh... anh có thể giải quyết..."

Phuwin lắc đầu, giọng nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng:
"Không, Pond. Anh phải trưởng thành. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm. Em sẽ không rời đi vì hận thù, mà vì tình yêu cũng cần được tôn trọng và sự công bằng. Chia tay là cách duy nhất để cả hai chúng ta bước tiếp"

Pond cúi đầu, giọng run:
"Bé... anh... anh xin lỗi"

Phuwin khẽ gật đầu, mắt rưng rưng nhưng cứng cỏi:
"Chúng ta đều đã trưởng thành. Chia tay không có nghĩa là hết thương... mà là chúng ta phải chịu trách nhiệm, mỗi người trên con đường riêng. Anh hãy làm đúng với những gì anh gây ra"

Căn nhà im lặng sau tiếng cửa khép lại. Sóng gió đã đến, và họ chọn cách chia tay không phải vì hết yêu, mà vì trưởng thành và trách nhiệm. Hai trái tim vẫn còn thương nhau, nhưng mỗi người phải bước đi theo con đường của mình, với bài học về tình yêu, trách nhiệm, và sự tha thứ

Tin Pond và Phuwin chia tay nhanh chóng đến tai ba mẹ Pond. Ban đầu, họ không khỏi bàng hoàng. Họ đã từng chứng kiến hai đứa trẻ gắn bó suốt mấy năm trời, cùng nhau trải qua bao vui buồn, thậm chí từng nghĩ Phuwin sẽ trở thành người đồng hành lâu dài bên con trai mình

Một buổi chiều, mẹ Pond gọi điện cho Phuwin, ngỏ ý muốn gặp riêng. Em do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn đến

Trong căn phòng khách quen thuộc, mẹ Pond nắm lấy tay em, ánh mắt đầy trìu mến:
"Phuwin à... mẹ biết chuyện rồi, mẹ không trách con. Ngược lại, mẹ thương con nhiều lắm. Con đã ở cạnh Pond những năm tháng quan trọng, chăm sóc nó, yêu thương nó bằng cả tấm lòng. Dù hai đứa không còn bên nhau, với mẹ, con vẫn là con trai"

Phuwin khựng lại, đôi mắt đỏ hoe. Từ ngày chia tay Pond, em gắng giữ vẻ mạnh mẽ, nhưng nghe những lời này, trái tim mềm nhũn:
"Mẹ... con xin lỗi. Con... con đã không giữ được lời hứa ở cạnh anh ấy"

Ba Pond ngồi cạnh, giọng điềm đạm mà chắc nịch:
"Phuwin, con đừng tự trách mình. Người lớn đôi khi phải đối diện với những sai lầm và trách nhiệm. Con và Pond không đến được với nhau, nhưng không vì thế mà con mất đi tình cảm của gia đình này. Ba và mẹ vẫn coi con như con ruột. Khi nào mệt mỏi, con cứ coi nhà này là nơi để trở về"

Nước mắt Phuwin rơi, em cúi đầu, khẽ đáp:
"Con cảm ơn... thật sự cảm ơn ba mẹ... Con không biết nói gì hơn. Dù con và Pond không còn là gì của nhau... nhưng con vẫn luôn thương anh ấy, và cũng luôn thương hai người"

Mẹ Pond ôm em vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng, như vỗ về một đứa con thật sự:
"Thương nhiều thì càng đau nhiều, mẹ hiểu. Nhưng Phuwin à, con không hề đơn độc. Dù sau này con đi đâu, làm gì, chỉ cần con cần, cứ quay về đây, lúc nào cũng có cơm nóng, có người chờ con"

Phuwin gật đầu, nước mắt rơi không ngừng. Trong giây phút ấy, em nhận ra: dù không thể nắm tay Pond đi tiếp, nhưng ít nhất, tình cảm mà ba mẹ anh dành cho em là thật, không thay đổi, như một phần gia đình vẫn ở lại trong tim em

Thời gian trôi qua, mười mấy năm lặng lẽ như dòng sông âm thầm

Phuwin vẫn sống trong căn hộ nhỏ của mình, công việc ổn định nhưng đơn giản, mỗi ngày đều lặp lại nhịp điệu quen thuộc: đi làm, nấu cơm, đọc sách, đôi khi đi dạo trong công viên gần nhà. Những buổi tối, em vẫn nhìn lên trời, nhớ về Pond người mà trái tim em từng đặt trọn. Không ai biết rằng trong lòng em, khoảng trống ấy chưa từng đầy, và em vẫn âm thầm giữ lại tình yêu mà ngày xưa không thể cứu vãn

Pond, ngược lại, đã bước tiếp. Anh lấy cô bác sĩ kia, người đã mang con anh trong bụng, và làm tròn trách nhiệm một cách nghiêm túc. Anh trở thành người chồng, người cha, một hình mẫu trưởng thành mà mọi người ngưỡng mộ. Nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư, khi đêm xuống và căn phòng yên tĩnh, Pond vẫn nhớ đến Phuwin. Nhớ cách em cười, nhớ cách em dịu dàng mà dè dặt, nhớ những năm tháng bình yên mà anh đã bỏ lỡ

Một buổi chiều, Pond ghé qua khu công viên quen thuộc, nơi trước kia hai người từng đi dạo cùng nhau. Anh nhìn thấy bóng một chàng trai ngồi trên ghế đá, ánh mắt xa xăm, dáng vẻ yên lặng. Chỉ thoáng nhìn thôi, trái tim anh lại nhói lên. Pond biết đó là Phuwin, nhưng anh không tiến tới. Không còn cơ hội để nắm tay em, không còn lời nói nào có thể chữa lành những vết thương cũ

Phuwin cũng nhận ra Pond, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không nói lời nào. Trong lòng em, tình cảm xưa vẫn nguyên vẹn, nhưng em biết: đã là quá khứ. Cả hai đều trưởng thành, cả hai đều chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình

Pond quay đi, bước chân nặng nề, để lại phía sau nỗi nhớ và hối hận. Phuwin nhìn theo, đôi mắt long lanh, không giọt nước mắt nào rơi. Em biết mình sẽ sống tiếp, nhưng cuộc đời sẽ còn mang theo một góc cô đơn không thể chia sẻ, một nỗi thương nhớ không thể nói ra

Mười mấy năm trôi qua, họ vẫn yêu nhau theo cách riêng của mỗi người: Pond yêu bằng trách nhiệm và bổn phận với người đã ở cạnh anh, còn Phuwin yêu bằng ký ức và sự trầm lặng trong trái tim, chấp nhận sự thật mà không còn giận hờn, chỉ là day dứt âm ỉ, như một nỗi đau dịu dàng nhưng không thể vơi

Cuộc đời đôi khi cho con người những lựa chọn không trọn vẹn. Và với Pond và Phuwin, tình yêu ấy đã trở thành một ký ức đẹp nhưng day dứt, một phần ký ức sẽ mãi ở lại trong trái tim, dù họ không còn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip