Chap 1: Cảnh sát và Bác sĩ.

Chiếc xe hơi màu đỏ đô bóng bẩy chạy tọt thẳng vào cổng bệnh viện, trên xe gấp gáp phóng xuống vài người đàn ông trong trang phục xộc xệch, mặt mày lấm lem, tay chân cuống cuồng dìu một người đàn ông người toàn máu bước xuống xe. Một người đàn ông trông có vẻ lớn tướng to con nhưng gương mặt lại lộ rõ nét non choẹt, điên cuồng kéo cáng chạy lại chỗ người đàn ông người nhuộm đỏ máu tươi ướt đẫm chiếc sơ mi trắng. Không còn ý thức, mắt như muốn nhắm nghiền lại. Vài người đàn ông đó rất khẩn trương, chạy theo trong hoảng loạn, nhanh chóng giúp người đàn ông kia đẩy người đàn ông đang nằm trên cáng đi tìm bác sĩ. Tiếng thét của người đàn ông khiến những người xung quanh hoảng sợ, bỗng chốc va chạm phải một người đang ngồi xe lăn khiến thanh niên đi cùng người ngồi xe lăn nổi cáu:" Này, các người đi đứng cái kiểu gì vậy?"

Người đàn ông có mái tóc mullet màu muối tiêu đi theo người đàn ông bước tới túm lấy cổ áo nam thanh niên:" Kiểu gì là kiểu gì?" Người đàn ông nhấc người thanh niên hổng chân khỏi mặt đất, người thanh niên đó lại không hề sợ dù chỉ là một chút, còn khinh khỉnh đáp lời:" Là kiểu mất dạy đấy, mau buông cổ áo tôi ra, đừng có giở thói chợ búa."

Người đàn ông cao to kia có vẻ là người cầm đầu nhóm người này, anh bước tới đấm vào mặt người thanh niên đó rồi quay người lại cầm cứng thanh cáng, chợt gọi:" Kang Tae Yang, anh có nghe em nói không?" Người đàn ông đẩy cáng, vội gọi anh trai với giọng điệu lo lắng, nhưng đáp lại câu hỏi giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp.

Byeon Seon Min có lịch trực đêm ngày hôm nay, tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý của anh khiến anh bước đi kiểm tra xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Anh vốn chỉ định nhắc nhở họ giữ trật tự nhưng khi bước ra bên ngoài, đôi chân của Byeon Seon Min bỗng chốc chôn vùi ở một chỗ khi thấy một người đàn ông mang kính cùng vài người đang tìm bác sĩ. Mỗi người đều có hình xăm nên doạ Byeon Seon Min sợ đến mức đổ mồ hôi, cầm kim tiêm còn run chứ nói gì cầm dao đi phẫu thuật. Nổi sợ đang dâng trào, bỗng chốc xuất hiện một cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh bước tới, Kim Amie có hơi cau mày, điềm tĩnh gọi:" Anh Byeon?"

Byeon Seon Min như là được cứu khỏi biển lửa, anh nhìn những người kia rồi nhìn qua Kim Amie với khuôn mặt thống khổ. Amie hiểu ngay vấn đề, cô chỉ vỗ nhẹ vào lưng giúp anh đỡ sợ rồi hất mặt ngụ ý muốn anh quay lại văn phòng làm việc, mọi chuyện còn lại để cho cô. Byeon Seon Min hiểu ý nhưng anh không muốn để cô lại một mình, khi anh đang chần chừ thì toát mồ hôi lạnh khi thấy Amie đang trừng mắt nhìn mình:" Anh biết rồi, nhớ cẩn thận đấy."

Amie chỉ gật đầu, khi Byeon Seon Min đã rời đi, cô bình thản đứng đó, biểu cảm không chút thay đổi:" Phiền các anh trật tự để cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi."

Amie bước lại gần người đàn ông mang kính, giọng nói mạnh mẽ của cô vang lên:" Tôi là người phẫu thuật cho người đàn ông này, nên anh hãy ngoan ngoãn ngồi chờ tôi ngoài phòng phẫu thuật, được chứ?." Người đàn ông quay lại nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt tròn xoe đang nhìn thẳng vào mình, điệu bộ có chút đanh đá, anh nhất thời giữ trật tự. Hạ giọng xuống, chợt cầm lấy cổ tay Amie, khẩn thiết nói:" Bác sĩ, giúp anh tôi.."

Nét biểu cảm trên gương mặt cô không chút thay đổi, cô chỉ hạ tầm nhìn xuống bàn tay của người đàn ông đang nắm cổ tay mình. Tinh ý thấy ánh mắt của Amie đang nhìn xuống nên người đàn ông mới chịu buông ra. Cô gọi vài y tá đến đẩy cáng đến phòng cấp cứu thì người đàn ông lại nhanh chân tiến tới níu tay:" Tôi có thể đi vào được không?"

" Không nhé." Amie đáp rồi gỡ tay của anh đang nắm víu ống tay áo blouse.

Amie đã nói vậy nên người đàn ông kia cũng không nói thêm gì thêm, giây phút đó, anh chợt nhận thấy mình đang bị thao túng trước cô bác sĩ này. Anh bước lại ngồi xuống ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, những người đàn ông đi theo chứng kiến mọi việc thì thoáng chút bất ngờ, ngồi xuống ở dãy ghế bên cạnh to nhỏ với nhau:" Tự hiểu đi nha."

" Ê, nhìn thử ánh mắt của anh ấy nhìn cô bác sĩ khi nãy đi, si tình dữ luôn."

" Cô bác sĩ này có vẻ lanh lợi quá nhỉ."

" Không lẽ anh ấy thích cổ."

" Bớt suy diễn đi, mới gặp mà thích gì."

Một tên khoanh tay, đáp:" Ai mà biết được, nhỡ đâu trúng tiếng sét ái tình thì sao."

Người ngồi cạnh cũng nói:" Lần đầu tao thấy có người điềm tĩnh khi đối diện trước anh Kang đấy, có lẽ trong tương lai chúng ta phải gọi cô ấy là chị dâu rồi đây."

Người đàn ông nghe được những câu nói của những người đi theo mình, khoé môi anh hơi cong lên, trong lòng tim lại không ngừng đập, với một suy nghĩ thầm thoáng qua trong đầu:" Chẳng trách sao đám đàn em của mình lại có ấn tượng lớn với cô ấy đến như vậy."

Bên trong phòng cấp cứu, Amie đang kiểm tra cho người đàn ông, hơi thở yếu, lòng ngực thoi thóp, nhịp tim không ổn định. Sau đó Amie bắt đầu đeo găng tay vào tiến hành phẫu thuật, bất chợt có tiếng ồn lọt vào tai, cô nheo mày bảo y tá đi nói mọi người giữ trật tự. Bên ngoài phòng cấp cứu, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đang chất vấn viện trưởng:" Ông Hwan, là viện trưởng mà ông làm việc ẩu tả thế sao?"

Tiếp đó là một tràn dài mắng chửi của người đàn ông dành cho ông Hwan, ông bối rối, chẳng biết phải nói gì. Tuy là viện trưởng nhưng ông cũng có việc riêng, chứ không có thời gian rảnh để ngồi chỉ tay năm ngón, không khí đang bối rối. Y tá đẩy cửa bước ra, chen vào cuộc nói chuyện ồn ào này:" Bác sĩ Kim bảo là mọi người nên giữ im lặng." Nghe được tên "Bác sĩ Kim" trong lời nói của nữ y tá, người đàn ông thoáng chốc kiềm chế cảm xúc, vuốt lại mặt mũi, thở dài một hơi và ngừng chất vấn viện trưởng. Buổi tối đã là hơn mười hai giờ, bệnh viện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những âm thanh của máy móc và xen lẫn tiếng nói khẽ trong phòng bệnh.

Amie quay sang nữ y tá bên cạnh:" Ổn thỏa hết rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi, nào có việc tôi sẽ gọi." Nữ y tá gật đầu rồi cũng rời đi còn Amie nhanh chân bước đến chỗ của người đàn ông căn dặn vài điều gì đó rồi quay gót bước đi.

" Tôi là Kang Tae Hyuk, cảm ơn cô đã cứu anh trai của tôi." Khi cô chuẩn bị bước đi, người đàn ông liền mở lời nói tiếp, bàn tay đưa lên ngỏ ý muốn bắt tay.

Amie cười khẽ, bắt tay rồi đáp lời:" Đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi thôi."

" Tôi có thể biết tên cô chứ?"

" Tôi là Kim Amie." Khi nói xong, Amie lịch sự gật đầu với anh rồi xoay lưng bước đi, còn anh thơ thẩn đứng đó vuốt lại mặt mũi, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất lối khi cô rẽ về hướng khác.

Hơn mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, hiện đã là một giờ sáng, Amie đứng ngay ban công nhìn xuống đường lộ phía ngoài. Bên ngoài vẫn còn người thức để buôn bán xuyên đêm, đường phố chỉ còn vài chiếc taxi chậm rãi lăn bánh, Amie đứng đó hóng gió, ngắm nhìn được một lát rồi trở lại phòng làm việc. Mùi thuốc sát trùng bay thoang thoảng trong làn gió và nhiệt độ thấp khi màn đêm buông xuống, cốc cafe có thể giúp cô tỉnh táo để thức trực thay cho Byeon Seon Min.

...

Buổi sáng sớm, bầu trời thu toả màu hồng nhẹ của ánh hoàng hôn dịu dàng tạo nên không gian yên bình đầy lưu luyến, không khí trong lành xen lẫn một chút gió lạnh nhưng vẫn ấm áp như một sự chờ đợi mùa đông gần đến, trụ sở cảnh sát vào mùa thu là một khoảng không gian lưu luyến và trầm bổng, mỗi viên cảnh sát đều miệt mài và tận tụy trong công việc. Hình ảnh những cảnh sát miệt mài và nghiêm túc là điều dễ dàng nhận thấy, những toà nhà cao tầng, phản chiếu ánh nắng mặt trời mùa thu mềm mại vào những cánh cửa sổ, tạo nên bầu không khí ấm áp và tinh tế, làm nổi bật các biểu hiện nghiêm túc và tập trung trên gương mặt của họ. Âm thanh nhẹ nhàng của máy radio cung cấp một không gian yên tĩnh nhưng không kém phần sôi động.

Đến giờ trưa, không khí tại trụ sở như thay đổi sự năng động, hối hả của công việc sang sự thư giãn và gần gũi hơn, ánh nắng mặt trời lấp lánh qua những tán cây tạo nên những vùng bóng mát dễ chịu, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cảnh sát tập trung vào việc thư giãn và nạp năng lượng cho phần còn lại của ngày bằng cách tận hưởng bữa trưa với đồng đội. Taehyung, Jimin, Jungkook và Jaeyeom rời khỏi bàn làm việc, bước khỏi văn phòng làm việc để di chuyển đến hướng nhà ăn của trụ sở.

Những viên cảnh sát ngồi cùng đó với Taehyung, Jungkook, Jimin, Jaeyeom cùng nhau thưởng thức bữa trưa rồi bắt đầu những cuộc trò chuyện phím. Trong số đông cảnh sát này, cũng có người ở nơi khác chuyển đến thành phố Seoul sinh sống và làm việc, nên họ thường chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công việc, những thử thách và những niềm vui nhỏ bé khi làm cảnh sát, mọi người đang thưởng thức bữa trưa, bỗng dưng Han Soo Young bước tới. Cô đặt khây cơm xuống nơi gần Jungkook ngồi:" Em ngồi được chứ?" Trụ sở cảnh sát đa số là nam sẽ chiếm phần nhiều hơn, hiếm khi thấy bóng dáng của một nữ cảnh sát nào đó nên mọi người rất niềm nở với Han Soo Young, Jungkook vì lịch sự nên cũng trả lời nhưng không nhìn:" Muốn ngồi thì em ngồi thôi, không cần phải hỏi đâu."

" Hôm qua ấy, bạn gái của Dohyun đem cơm đến đây đấy mọi người, thảo nào lại từ chối đi ăn trưa với chúng ta." Shin Ji kể lại chuyện mình đã thấy hôm qua.

" Cô nàng tóc xoăn hippie sao?"

" Đúng rồi."

Kim Kyung Min hai bên má nhấp nhô tròn trịa được nhét đầy cơm, chợt nói:" Hình như là ở đây ai cũng có người yêu hết rồi đúng không? Còn mỗi đội trưởng Kim, đội phó Jeon với Soo Young là chưa có thôi nhỉ?" Jimin với Jaeyeom nhìn nhau rồi thốt lời:" Hình như là thiếu bọn anh rồi, tụi anh còn đang tò mò về người yêu tương lai của mình đây."

Dong Hyun Bin hơi khụt khịt vì đang bị cảm, giọng khan tiếng nhưng rất bình thản:" Tôi nghĩ là không cần phải tò mò về người yêu tương lai quá đâu, nên giống tôi này, giữ mãi quan điểm độc thân vui tính, cô đơn nhưng không buồn."

" Giữ mãi quan điểm này bởi vậy mới ế tới giờ này đúng không?" Jimin hỏi.

Dong Hyun Bin chỉ cười thay cho câu trả lời, Hwang Ahn Myung không vội mà nói:" Vẫn còn Han Soo Young kìa." Mọi người đánh lái qua chuyện yêu đương của cô, bầu không khí ở nhà ăn trở nên rộn ràng tiếng cười nói khi mọi người cùng nhau trò chuyện. Cả nhóm ngồi quanh bàn, tiếng cười nói hài hước tạo nên bầu không khí vui vẻ sau những giờ làm việc cực nhọc, Soo Young có ý nhìn Jungkook, cười xuề xòa tiếp lời:" Em có người thương rồi."

Mọi người bật cười sảng khoái, riêng Jungkook chỉ nhoẻn môi được vài lần là cùng, mọi người nói chuyện vui bao nhiêu, Jungkook lại chán chường bấy nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thản nhiên múc cơm gấp thức ăn bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt, còn ai muốn nói gì thì nói, anh không quan tâm, một nữ cảnh sát ở tổ khác khẽ hỏi anh:" Đội phó Jeon, còn anh thì sao?" Jungkook vừa nâng muỗng thì lại hạ xuống, trả lời trong vui vẻ:" Anh có người yêu rồi."

Mọi người ở đó đều nháo nhào cả lên, ai ai cũng cười trong vui vẻ, Soo Young ngồi đó chỉ lặng lẽ quan sát, cô tinh ý thấy trong mắt của Jungkook chứa đựng một niềm hạnh phúc, bản thân cô còn không biết cảm xúc trong mình là gì. Bữa trưa vẫn tiếp tục, Soo Young cố gắng tập trung vào những món ăn trong khây cơm, nhưng lòng lại không ngừng xáo động. Sau bữa trưa, mọi người dọn khây rời khỏi nhà ăn, vừa đi vừa trò chuyện để quay lại văn phòng. Quay lại văn phòng, Soo Young cố tình đi qua một lối khác dẫn ngang qua văn phòng làm việc của Jungkook, Jimin, Taehyung với Jaeyeom, nhìn thấy anh vẫn ngồi đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Ánh sáng của máy tính phản chiếu lên gương mặt của anh, làm nổi bật những đường nét cứng cỏi với vẻ mặt nghiêm nghị khiến cô cũng chẳng dám làm phiền anh. Cô lặng lẽ đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi, xoay người lại thì gặp phải Jaeyeom:" Chị muốn gặp anh Jeon sao?"

Soo Young xua tay, đáp:" Không, không, chị chỉ đi ngang qua thôi." Bỗng chốc giật mình, môi mấp máy gượng gạo bấu chặt hai tay vào nhau. Jaeyeom thấy được vẻ ngượng ngùng trên gương mặt của Soo Young nên cũng thoáng hiểu vấn đề, anh lịch sự gật đầu rồi đi vào văn phòng, Soo Young thở dài rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thời gian buổi chiều trôi qua nhanh hơn mọi người tưởng, mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Không khí buổi tối của Seoul mang theo một chút gió lạnh, tiếng xe cộ với dòng người tấp nập, những ánh đèn đường lấp lánh, phố phường nhộn nhịp. Đồng nghiệp ở trụ sở cảnh sát lần lượt đi về, trong văn phòng vẫn còn sáng đèn, Jungkook và ba người còn lại cũng khoác áo vào, rời khỏi văn phòng, di chuyển đến bãi đậu xe.

Tối đêm qua trực giúp Byeon Seon Min, ngày hôm nay Amie cũng hoàn thành xong công việc trong ngày, Amie khoác áo vào, quẩy túi đeo chéo lên người, di chuyển xuống bãi đậu xe của bệnh viện.

Chiếc xe của Amie lăn bánh khỏi cổng bệnh viện, cô dừng bánh tại một công viên nhỏ, bước xuống xe rồi ngồi xuống băng ghế trống phía trước. Một cơn gió mát mẻ thổi đến khiến mái tóc bồng bềnh của cô phấp phới bay lên, Amie bỗng chốc ngẫm nghĩ đến một vài chuyện, lòng lại cảm thấy không được thoải mái. đôi mắt tròn xoe đượm buồn có thể dễ dàng nhìn thấy, những chuyện trong quá khứ trước kia lại xuất hiện khiến Amie nghĩ đến một người. Bao năm qua, mọi thứ đều thay đổi kể cả là lòng người, những suy nghĩ đó cứ thế mà quanh quẩn trong tâm trí cô.

Cô trầm ngâm, ngồi ngắm nhìn những ánh đèn trên những toà nhà cao đối diện, khung cảnh về đêm của thành phố chưa bao giờ cô có ngắm thể nhìn bao trọn đến thế, bao nhiêu phiền muộn cũng theo gió mà cuốn đi mất một phần. Dòng người tấp nập cũng dần tan, còn loe hoe được vài bóng người, bóng lưng nhỏ trước tầm nhìn của một người đàn ông đã đứng đó từ lâu. Tuy không nghe rõ những gì cô nói nhưng hắn nghĩ cô đang bận lòng, hắn vẫn âm thầm đứng đó quan sát. Mái tóc của Amie theo chiều của gió mà bay nhẹ nhẹ, xiu lòng cả một nam nhân.

Một thanh kẹo bất ngờ xuất hiện trước mặt, Amie rời mắt khỏi thành phố bởi vì thanh kẹo của một người xa lạ. Cô tròn mắt nhìn nhưng không nhận, còn hắn khẽ cười nhẹ rồi cất giọng trầm ấm:" Em có thích thanh socola này không? Anh có sẵn trong túi nên tặng em."

Kim Amie nhìn người đàn ông với ánh mắt ngờ vực, cô không thể nhìn trọn được gương mặt của hắn sau lớp khẩu trang, cô nhìn thanh kẹo:" Anh là ai?"

" Anh là Baek Kyung Rae."

Thấy người đàn ông không trả lời, cô hơi cau mày cố hỏi thêm:" Tại sao lại tặng tôi?" Lần này hắn khẽ cười lên một tiếng rồi cũng trả lời câu hỏi của cô:" Anh thấy em có vẻ không được vui nên khích lệ em bằng thanh kẹo ngọt này."

Người đàn ông này khoác một chiếc áo thun cộc tay rộng cùng quần thể thao, mũ lưỡi trai với khẩu trang, trông khá là trẻ trung và năng động. Hắn khom thấp người xuống để dễ dàng đối diện với Amie, cô liền nhích người lại, thấy cô im lặng, hắn lại cười xoà rồi cầm tay cô, đặt thanh kẹo vào đó:" Cho em đó, em bé thường hay thích kẹo mà đúng không? Anh nghĩ thanh kẹo này có thể xoa dịu được những nỗi buồn trong em."

Thanh kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay của Amie, hai bàn tay của người đàn ông bao phủ lấy bàn tay cô. Mang đến cảm giác ấm áp giữa cái lạnh của buổi tối, cô nhanh chóng rút tay lại, bỏ lại thanh kẹo vào tay hắn, đôi mắt mở to có chút nghiêm túc:" Cảm ơn anh vì có lòng tặng tôi nhưng tôi không lấy đâu."

Nghe cô nói xong, người đàn ông liền cười thầm điều gì đó, khi hắn chuẩn bị nói ra điều gì đó. Tiếng chuông điện thoại reo lên cất ngang dự định của hắn, Amie đứng dậy chào tạm biệt rồi cũng bước đi, Amie rời đi vội nhưng vẫn để lại chỗ đó một chút hương thơm thoang thoảng, kèm theo đó là sự vương vấn của người đàn ông. Bảy giờ tối, Kim Amie đang ngồi chễm trệ trên ghế xem tivi ở phòng khách, cô chăm chú theo dõi bộ phim hành động yêu thích. Khi cô với tay lấy remote thì thấy một thanh socola được nhét ngang hông túi xách khiến cô bất ngờ, cầm thanh kẹo trên tay, Amie tự nói:" Anh ta lén nhét nó vào túi của mình khi nào thế?"

Khoé môi cô có ý cười, được khích lệ như này cũng khiến tâm trạng cô thoải mái hơn. Cả buổi chiều ở ngoài công viên, cơ thể đổ mồ hôi nên cô quyết định đi tắm, chuông điện thoại quen thuộc lại reo, Amie nhấp vào nút nghe, người giữ máy ở đầu dây bên kia liền cất giọng:" Không biết là em gái thân yêu, dễ thương của tôi đã tan làm chưa ta?"

" Trời ơi, muốn gì anh nói luôn đi.."

Sau khi đã kết thúc cuộc nói điện thoại, mười phút sau. Taehyung đã có mặt ở nhà Amie, hơn chín giờ tối, cả hai đã ăn xong, mọi thứ đều đã dọn dẹp xong, cô và anh ngồi nói chuyện chơi được một chút. Bỗng dưng Taehyung nghiêm túc nhìn Amie:" Hay là em dọn về ở với anh đi.." Cô quan sát biểu cảm trên nét mặt của anh rồi nói khẽ:" Em muốn sống một mình, sống chung em cảm thấy không được thoải mái." Cô nói lên nhưng có chút khó xử:" Anh chính là lí do khiến em không được thoải mái hay sao?"

" Không phải."

Taehyung vuốt mặt vuốt mũi, khẽ thở dài một hơi:" Em có từng nghĩ tới việc đến sống cùng anh chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi, Amie nhẹ nhàng đáp:" Có nhưng không phải bây giờ." Không khí trở nên im lìm đến đáng sợ, cũng khá là muộn rồi, ở lại chơi cũng đã lâu nên Taehyung quyết định về để Amie nghỉ ngơi.

Amie bước tới, Taehyung đã dang rộng vòng tay kéo em gái vào lòng, cái ôm của anh vẫn ấm áp như ngày nào, vững chãi và an toàn. Amie không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng khoảnh khắc này, cô không né tránh mà nhẹ nhàng dựa vào anh:" Ở một mình nhớ giữ gìn sức khỏe." Giọng Taehyung trầm ấm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng em gái như một lời nhắc nhở, Amie khẽ gật đầu, đôi mắt có chút dịu lại:" Anh cũng vậy, đừng chỉ lo công việc mà quên ăn uống."

Taehyung bật cười khẽ, buông Amie ra nhưng vẫn đặt tay lên vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:" Anh biết rồi, vào nhà đi, khuya rồi." Amie lùi lại một bước, nhìn anh trai xoay người bước đi. Dưới ánh đèn đường hắt bóng, dáng anh cao lớn nhưng lại mang theo chút gì đó cô độc, cô cất giọng dặn dò:" Anh về cẩn thận." Taehyung không quay đầu lại nhưng bàn tay giơ lên như một lời đáp, Amie đứng đó nhìn theo bóng anh khuất dần rồi mới xoay người, lặng lẽ bước vào nhà với tâm trạng thoải mái.

Kim Amie cẩn thận đóng cổng rồi khoá cửa, rất nhanh liền đi tắm rồi trở lại phòng ngủ. Cả một ngày dài làm việc chăm chỉ, cô thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng mình trên mặt nệm êm ái, hít thở đều đặn, Amie thở phào gác tay lên trán, cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi đã loại bỏ được những mối quan hệ không tốt và không cần thiết.

...

Đêm đến, đây vốn là khoảng thời gian yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi, mỗi hộ gia đình đều yên giấc ngủ say sau một ngày phấn đấu làm việc. Có thể nói, đây là khoảng thời gian để con người lắng đọng lại, không còn những cạnh tranh hơn thua như khi đang tỉnh thức để đối mặt với cuộc sống. Nhưng tối đêm nay lại khác, đêm nay ầm ĩ tiếng còi xe không ngớt, có tiếng hú rõ to của xe cảnh sát, có tiếng động cơ xe máy vang rền như đang gào thét. Những tạp âm vô cùng hỗn loạn kèm theo những âm thanh đinh tai nhứt óc khi những phương tiện này ngã lăn trên lòng lề đường.

" Mau tóm lấy nó."

" Tóm nó không tóm, tóm quần tôi làm gì vậy?" Một nam cảnh sát bị giữ chân bất mãn lên tiếng, nữ cảnh sát tóm quần ngại ngùng buông ra:" Ôi xin lỗi."
Nói rồi cô liền đánh trống lảng qua chuyện khác:" Ê, đứng..đứng lại mau!"

Những âm thanh gào lớn thị huy hay tiếng kêu hoảng sợ nổi lên liên tiếp không ngớt. Chuyện cũng rất đơn giản, đêm nay phía cơ quan đang vây bắt ngăn chặn một nhóm thanh niên tổ chức đua xe, những cậu ấm cô chiêu về đêm thường thích hoá thân thành quái xế. Cỡi lên những chiếc xe đã được độ rất nhiều bộ phận, trong giới này có một nhận định ngầm. Đó là xe càng được thay đổi nhiều thì sẽ càng đặc biệt, những kẻ liều lĩnh còn tháo luôn cả phanh xe để chứng tỏ chất chơi của mình.

Bọn họ có rất nhiều lí do cho hành vi này, nhưng chung quy là tuổi trẻ có chút men nên sinh ra kích động, muốn tận hưởng cảm giác mạnh. Muốn tỏ ra đặc biệt hơn người, tất nhiên dù là vì lí do gì, đây đều là hành vi trái phép gây hại cho người dân. Cảnh sát rất đau đầu và chán ghét nên lần này quyết ra mặt dẹp loạn, đám quái xế gặp phải vật cản do cảnh sát giăng ra từ trước thì bối rối cố giảm tốc độ lại. Có đứa không kịp phản ứng thì ngã lăn xuống đất, rất nhanh đã bị các cảnh sát xông lại đè xuống bẻ ngược tay về sau. Người nào vùng vẫy chống đối lại được ưu ái cho một bộp tay thế là ngoan ngoãn ngay.

Phía giữa đoàn xe, có một chiếc moto phân khối lớn duy nhất, nhìn qua cực kỳ bắt mắt và nổi bật. Đáng nói là sau đầu người đang lái xe có một bộ tóc dài màu đỏ tung bay theo gió, hiển nhiên ai cũng đoán được người lái chiếc xe khủng bố kia là một cô gái. Thông thường trong một đoàn đua, các cô nàng chỉ ngồi sau xe mà hú hét để cho các chàng trai thể hiện nhưng một cô gái trực tiếp lái xe đi đua như thế này đúng là hiếm gặp. Cô nàng trực tiếp rồ ga lượn thành vòng cung tránh khỏi những người khoác trên người đồng phục cảnh sát đang vung tay bảo dừng lại.

Khi tránh khỏi thì phía trước mặt đã là rào chắn, tiếng xe phanh gấp vang lên kinh tai, bánh sau còn rời khỏi mặt đất mấy giây mới hạ xuống được. Nhưng lạ là cô gái không hề làm ra những hành động khác, thong dong thế mà dừng lại, ngồi im trên con xe nổi bật, bộ dáng rất ung dung, dường như chẳng hề nao núng. Anh chàng cảnh sát đã đuổi được đến phía sau, gõ mấy cái lên mũ bảo hiểm, lực gõ của không lớn, nói sao cũng là con gái nên anh chỉ quát nhẹ:" Xuống xe mau lên, cởi mũ ra, con gái con lứa đêm hôm mà đi đua xe, chiếc xe này?" Anh cảnh sát mới để ý đến chiếc moto phân khối lớn cùng với biển số...

Xe của những hung thần xa lộ thường sẽ tháo đi hết biển số, nhưng cô gái này thì không, cô nàng cũng rất ngoan ngoãn phối hợp và không có biểu hiện chống cự. Hai tay đưa lên đầu tháo mũ xuống để lộ một gương mặt với vẻ đẹp sắc sảo, là một cô gái tuổi ngoài hai mươi, dáng bộ cũng như những cô gái khác nhưng lại không có ánh mắt trong veo như những người đồng tuổi. Biểu hiện ra ngoài chỉ là thái độ hờ hững lạnh nhạt, biểu tình tỉnh bơ này nhìn qua như người bị bắt không phải là mình, anh chàng cảnh sát khi thấy được gương mặt của cô gái này thì liền gọi một cảnh sát khác đến còn anh đi lại một chỗ vắng người gọi điện cho ai đó.

Hơn mười phút sau, có một chiếc xe hơi màu đen tuyền dừng lại gần đó, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook bước xuống. Đôi giày đen giẫm lên nền đất tạo nên âm thanh trầm thấp, hai anh tiến đến gần, ánh mắt của Taehyung dừng lại trên bóng dáng quen thuộc trước mặt. Bao năm trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, thời gian khiến cô thay đổi quá nhiều so với hình ảnh trong ký ức của anh, trưởng thành mạnh mẽ hơn. Taehyung chỉ biết vuốt lại mặt mũi để đối diện với tình huống này.

" Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

" Khỏe, cảm ơn anh."

Kim Taehyung vẫn nhớ cô, vẫn không thể quên được người con gái từng chiếm trọn trái tim mình, nhưng giờ đây, trước mặt anh là một Kang In Ha hoàn toàn xa lạ, không còn chút dấu vết nào của cô gái năm xưa anh từng yêu.

Taehyung lại nói:" Em có biết mình đã chạy quá tốc độ bao nhiêu không?"

" Biết, nhưng có gì to tát đâu, tôi sẽ nộp phạt cho anh là xong thôi chứ gì."

" Bộ em nghĩ chỉ cần nộp phạt là xong sao?" Taehyung đút tay vào túi rồi nhìn cô. Kang In Ha lại ngồi xổm xuống bên lề đường:" Thế anh định làm gì? Bắt tôi sao?"

Taehyung không đáp, anh ra hiệu cho một người:" Giam xe, thu bằng lái và đưa cô ấy về trụ sở." Không cho cô có cơ hội nói, Taehyung quay người về phía xe tuần tra:" In Ha, em mau lên xe đi." Khi đã quay người đi về phía xe, anh còn nghoảnh lại nói với người chuẩn bị đưa cô lên xe:" Nhớ nhẹ tay thôi, hiểu chứ?"

" Rõ, thưa đội trưởng."

Cô đứng đó một lúc lâu, đôi mắt thoáng chút dao động nhưng rồi cô nhún vai, bước theo anh. Mười một giờ kém tại trụ sở cảnh sát Seoul, Kang In Ha ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn, đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng Kim Taehyung vẫn mải miết làm gì đó trên bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô qua khóe mắt. Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy tờ xào xạc và tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên. In Ha dần mất bình tĩnh, cô đứng bật dậy, chống tay lên bàn làm việc của anh với ánh mắt lạnh lùng, bức xúc nhìn thẳng vào anh.

" Rốt cuộc là tôi phải làm gì đây? Tôi đã ngồi đây hơn ba mươi phút rồi, anh vẫn không chịu để cho tôi đi là sao?

Kim Taehyung ngước lên, ánh mắt bình thản nhưng bên trong lại ẩn chứa cảm xúc khó tả, anh nhún vai, giọng nói trầm ấm vang lên đầy điềm tĩnh:" Tôi còn phải kiểm tra một số giấy tờ, em ngồi thêm chút đi, tôi có ăn thịt ăn cá gì em đâu mà em nôn nóng rời khỏi đây thế?"

Kang In Ha nhíu mày, khoanh tay trước ngực:" Kiểm tra giấy tờ? Đừng có lấy cớ, tôi biết thừa là anh cố tình giữ tôi ở đây."

Taehyung khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng giờ đây lại khiến cô cảm thấy khó chịu:" Giữ em lại? Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"

Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến In Ha khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt:" Nếu anh không xử lý cho xong vụ này, tôi sẽ gọi luật sư đến." Taehyung không chút lo lắng, điệu bộ bình thản đáp:" Nếu em thích, em có quyền gọi, nhưng trước khi luật sư đến thì anh vẫn có quyền giữ em ở đây."

Kang In Ha quay lại nhìn anh, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào cánh cửa, cố gắng lấy lại vẻ bình thản:" Được thôi, để tôi xem thử coi anh giữ tôi được bao lâu."

Taehyung lặng lẽ quan sát Kang In Ha, cô vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt thách thức, đôi môi mím lại để che giấu sự bực bội. Cô gái ấy vẫn như trước, không chịu thua, không hề tỏ ra yếu đuối dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Taehyung chỉ cười thầm, đôi mắt vẫn từ chút dịu dàng duy nhất dành cho Kang In Ha:" Em vẫn cứng đầu như ngày nào, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối, lần cuối nhân nhượng với em!"

Hơn sáu năm trời xa cách, có lẽ là mọi thứ đã thay đổi, địa vị, cuộc sống, hoàn cảnh nhưng duy chỉ có tính cách của In Ha là không hề khác đi và đó chính là điều khiến anh không thể quên cô. Nửa tiếng nữa lại trôi qua nhưng cô vẫn phải ngồi đó đợi, cô cũng không chịu thua, liền móc điện thoại gọi cho ai đó:" Anh, đến đồn cảnh sát đưa em về với!"

Bỗng chốc có tiếng cười hi hí ở đâu đó vang lên, Jungkook ngồi đó im lặng quan sát nãy giờ có hơi giật mình, anh đưa ngón trỏ lên môi thì tiếng cười đó liền biến mất, Taehyung và In Ha nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng cười đó nhưng không thấy gì lạ nên cũng quay về trạng thái ban đầu. Jungkook nói nhỏ vào điện thoại:" Ơi trời ơi, bộ hai người muốn Taehyung giết tôi sao?" Jimin với Jaeyeom gọi điện cho Jungkook để hóng chuyện. Hai người đều nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Taehyung và In Ha, cả hai cố cười không phát ra tiếng nhưng không ngờ lại không kiềm được, chỉ lí nhí đáp lời nhưng chưa nói hết thì Jungkook đã cúp máy cùng cái ngáp dài đầy mỏi mệt vì công việc của ngày hôm nay.

Tổng thời gian Kang In Ha ở đồn cảnh sát cũng khá lâu, tận mấy tiếng đồng hồ, phải đợi hơn hai mươi phút nữa thì Kang Tae Hyuk anh trai của Kang In Ha cũng có mặt tại đồn cảnh sát:" Chào hai anh." Thấy có người bước vào, Jungkook liền đứng dậy, lịch sự chào hỏi và đáp lại cái bắt tay của Tae Hyuk.

" Chào anh, anh là..."

" Tôi là anh trai của In Ha."

Kim Taehyung với Kang In Ha đã từng có mối quan hệ yêu đương nên nhìn là biết Tae Hyuk ngay, anh bỏ bút xuống, chào hỏi và giữ lịch sự đáp lại cái bắt tay:" Lâu rồi không gặp em đó, cảnh sát Kim."

" Vâng, anh vẫn khoẻ chứ?"

" Anh khoẻ."

Ngoài mặt Kang Tae Hyuk chỉ cười đùa thế thôi, thực chất bên trong đã rất tức giận, nhưng lăn lộn trong giới xã hội đã lâu nên bản lĩnh khống chế cảm xúc đã đạt tới cảnh giới khiến người khác không thể nhận ra. Ngoài mặt sẽ không tỏ ra một chút bất thường nào cho người khác nhìn thấu, Kim Taehyung cũng không muốn làm khó dễ anh em cô nên chỉ nói vài lời để kết thúc. Sau khi đóng tiền nộp phạt, Tae Hyuk thay mặt In Ha xin lỗi, cảm ơn rồi đưa cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip