1.Hổ giấy ư?

Lee Minhuyng và Moon Hyeonjun là đồng đội của nhau , đều là thành viên của T1 nên cả hai có đôi nét tương đồng về suy nghĩ trong chiến thuật và cách đọc vấn đề xuất hiện trong trận đấu , vì vậy họ luôn được fan ví như mặt trời và mặt trăng .
Sau trận đấu giữa T1 và HLE với tỉ số 3-1 về phía HLE, tất cả thành viên đều trùng xuống những cảm xúc khó tả.Nhận thấy được vẻ buồn bã xuất hiện với 4 đứa em của mình
Lee SangHyeok lên tiếng động viên:        "Mấy đứa đã làm tốt lắm rồi , chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn thôi , đừng ủ rũ nữa , trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng tốt hơn" .
Ai cũng có đôi chút phấn chấn lên, nhưng chỉ duy Moon Hyeonjun vẫn đắm mình trong những suy nghĩ tiêu cực ,  suy nghĩ  hiện giờ của cậu được bao quanh bởi muôn vàn lời trì trích của người hâm mộ về lỗi sai mà cậu mắc phải.
Lee SangHyeok thấy vậy cũng chỉ biết thở dài , trong 4 đứa em của mình thì duy chỉ Hyeonjun khiến anh lo lắng , anh và cậu đồng hành cùng nhau đến giờ đã được một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài , cả hai không quá thân , chỉ như bao người anh em bình thường nhưng bấy nhiêu đủ để anh biết được cậu là một người tiêu cực và hay suy nghĩ từ những điều nhỏ nhặt nhất
Sau trận đấu , anh đã để ý rằng cậu im lặng thấy rõ , chẳng vui cười như bao lần , gương mặt cũng chẳng còn nụ cười , thay vào đó là nỗi buồn thể hiện rõ lên gương mặt ấy. Thấy vậy anh liền lên tiếng an ủi:
    " Hyeonjun à , vui lên đi em , đừng suy nghĩ nhiều , chúng ta thua không phải do lỗi của em , vì vậy hãy vui lên nhé."
Được người anh cả động viên , người anh mà cậu thân thiết nhất ở T1 một người khép kín như cậu cũng thấy vui lên một chút , nhưng chỉ ở trong lòng cậu thôi , cậu chẳng thể hiện cho bất cứ ai biết đâu , cậu chỉ đáp lại:
    " Vâng thưa anh ."
Lời động viên của anh SangHyeok vô tình được hắn tiếp nhận , hắn cũng chẳng bất ngờ lắm với việc này , nhưng hắn tò mò tại vì sao người anh cả lại phải chú ý tới người đi top của đội như vậy ? Hắn liền đánh mắt sang Moon Hyeonjun, quả là bất ngờ khi hắn để ý kĩ ,  gương mặt cậu hiện giờ ánh lên vệt đỏ , đôi mắt như sắp khóc , chiếc mũi sụt sịt, ửng hồng lên không biết do hơi lạnh hay vì cảm xúc bất ổn . Hắn bất giác thấy lạ lẫm , một tia cảm xúc bối rối hiện lên trong hắn , cậu trai trước mặt là người đồng đội mạnh mẽ của hắn ư? Tại sao lại khác biệt rõ ràng như vậy, lúc trên sàn đấu thì được ví như con Hổ , vậy giờ là gì , hổ giấy ư??? Hắn chìm trong suy nghĩ của bản thân đến khi đã về ktx chung , nằm trên giường hắn vẫn chẳng thoát khỏi sự tò mò và suy nghĩ liên quan đến Moon Hyeonjun .
     Hắn liền buồn bực mà bật dậy khỏi giường , thoát khỏi suy nghĩ đó mà đi xuống phòng bếp uống nước , vừa đi vừa nhẩm trong đầu : " Mặc kệ cậu ta ,  cậu ta và mình chưa đủ thân để mình phải suy nghĩ như vậy . Bước tới hành lang , hắn nghe được tiếng khóc thật nhỏ , phải lắng tai nghe kĩ mới cảm nhận được tiếng sụt sịt trong không khí , theo phản xã hắn đánh mắt về nơi phát ra tiếng động , hắn bất ngờ khi hình ảnh cậu đang thút thít nơi góc phòng , thân ảnh cậu co rúm lại , run lên theo từng hơi nấc , nhưng không mãnh liệt , cậu khóc rất ngoan , không ồn ào đến ai cả , vì cậu sợ ai đó sẽ thấy được bộ dạng yếu đuối của cậu
Hắn đã nghe từ người anh Sanghyeok rằng cậu là một người nhạy cảm , nhưng hắn một mực không tin . Quả thật , làm sao hắn có thể tin rằng một người luôn vui cười và thể hiện bản thân mạnh mẽ trên màn ảnh và trên từng trận đấu như cậu là người nhạy cảm, mít ướt .Nhưng cho đến hôm nay, hắn đã tin điều đó là sự thật , phản ứng lúc ấy của hắn cũng  chỉ bất ngờ đôi chút rồi tiến tới phòng bếp rồi uống nước .
Vì khóc nên cậu chẳng để ý đến tiếng bước chân lại gần bản thân, vẫn đều đều thút thít từng tiếng , bất chợt cậu cảm thấy vô lực , loạng choạng ngư sắp ngã ,nhưng không phải do cậu ngã mà do tên to con Minhuyng bế sốc cậu dậy và hỏi :
" Mày khóc hả Hyeonjun? Trời lạnh rồi đi vào phòng ngủ đi kẻo ốm ." Hắn nói xong cũng thấy bất ngờ vì bản thân lại chủ động quan tâm cậu , nhưng cũng chỉ là tia suy nghĩ thoáng chốc vì hắn vốn đã chẳng có ác cảm với cậu , hơn nữa cả hai còn là đồng đội nên việc quan tâm nhau chẳng phải bình thường hay sao? Hắn cho rằng vậy là hiển nhiên nên cũng không mảy may đến thứ gì thêm
Cậu bị hắn bế sốc dậy cũng hoảng hốt đôi chút , nhưng sau đó là bất ngờ và ngại ngùng muốn tránh né khuôn mặt đang ửng đỏ vì khóc của cậu với ánh mắt của hắn , cậu nhỏ giọng hỏi khẽ :
    " Minhuyng  ... Mày tại sao lại ở đây giờ này .... Tao không có khóc , mày nghe nhầm rồi đó ."
    " Tao mới là người phải hỏi tại sao mày lại ở đây giờ này đó , đêm khuya lạnh lẽo sao mày lại ra đây khóc , thút thít nãy giờ lại bảo mày không khóc? " Cậu nghe hắn nói vậy thì gương mặt đỏ lên vài vệt vì ngại mà lí nhí đáp lại , giọng càng lúc càng nhỏ :
    " Tao ... Tao không khóc mày nghe nhầm tiếng con gì kêu đó ."
Hắn đến bất lực với sự ngang ngược của cậu rồi , rõ ràng mặt thì ửng đỏ lên như vậy , mắt thì đầy nước , tai và mũi đã ửng lên rồi còn chối cho được, nhìn chẳng khác gì mấy đứa con nít vừa khóc vừa nói nói dối vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip