2 . (Tiếp) Sự tích Hổ giấy🐯

" Rồi rồi , mày không khóc, là do tao nghe nhầm, thế bạn Hyeonjun có định về phòng ngủ hay không , hay định ngủ ở phòng khác đây?"
Nghe hắn nói vậy cậu cũng ngại mà cúi mặt xuống , lí nhí nói :
" Tao có , nhưng mà chân tao tê , không đứng lên được ."
Hắn thoáng kinh ngạc nhẹ khi cậu nói vậy , nhưng rồi hắn cũng không để tâm đến , liền bế cậu dậy mà đi về phòng cậu trong ánh mắt kinh ngạc mà mở to của cậu.
" Thả tao ra Minhuyng " cậu vừa nói vừa cố đẩy hắn ra , nhưng có cố mãi thì cũng chẳng xê dịch được hắn xíu nào .Vì sao ư? Tuy cậu cao lớn là thật , tập gym cũng là thật , nhưng hắn còn cao hơn cậu 1 cái đầu , hắn dễ dàng ôm trọn cậu vào lồng ngực hắn nếu hắn muốn , hiện giờ cậu nằm trong vòng tay của hắn không khác gì em bé cả. Thấy cậu vùng vẫy và đẩy tay hắn ra , khóe miệng hắn khẽ nhếc lên ,cậu giờ nằm trong lòng hắn như một em bé nhỏ vậy, hắn mặc kệ cậu vùng vẫy , vẫn ôm chặt cậu để đưa cậu về phòng, hắn vô thức muốn bao bọc cậu và muốn cậu dựa dẫm vào hắn , nhưng chỉ kịp định hình vài giây cái suy nghĩ thoáng qua của gã thì đã đi đến của phòng có treo tên (Moon Hyeonjun). Hắn nhìn xuống cậu , cười rất nhẹ và nói :
"Hổ giấy , đến phòng mày rồi , muốn tự đi vào hay tao bế vào phòng ?"
Cậu lúc này định thần lại sau cơn buồn ngủ khi nằm trong vòng tay hắn cho hắn bế và mơ màng nói với hắn :
" Minhuyng bế tao vào đi". Chất giọng cậu vốn rất hay, mà vừa rồi khi cậu nhờ vả hắn , cậu nói bằng giọng ngái ngủ, cậu thì vẫn thấy bình thường nhưng qua tai hắn thì nghe chẳng khác gì đang làm nũng hắn cả , khóe môi hắn không tự chủ được mà nhếc lên khi nhìn dáng vẻ hiện tại của "bé hổ" đang trong lòng hắn , hắn bế cậu vào giường rồi kéo chăn lên cho cậu . Cậu như một chú hổ mà quận người lại trong chiếc chăn ấm , chẳng hề biết hắn đã chứng kiến tất thảy , cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Còn hắn thì đứng nhìn cậu một hồi , khẽ chúc cậu ngủ ngon ,khẽ xoa chiếc đầu trắng xù của cậu rồi đi về phòng ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip