┆ ⤿ Note. ⌗
⟢ ooc, lowercase
⟢ fic được viết tặng chovy x oner thuộc project "Moonlight - Hớp trăng thưởng tình" nhân dịp sinh nhật tuyển thủ Mun "Oner" Hyeonjoon
⟢ hosted by tolaidkw & wfhihuu
beta by tuikhonganduochanh
⟢ cảm ơn vì chiếc bìa xinh iu, cảm ơn vì mọi người đã giúp đỡ, cảm ơn sự ủng hộ của độc giả
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆
┊ ┊ ★⋆
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★
"ngày ta gặp nhau, đó là một nơi yên bình. cơn mưa đầu xuân nhẹ tựa lông hồng, nó mềm mại và quá đỗi dịu dàng."
.
"ngày ta sánh đôi, chỉ trong phút chốc, mọi thứ liền trở nên ấm áp và thơ mộng. cơn mưa cũng nhỏ bé hơn bao giờ hết."
.
"ngày ta chia xa, mọi thứ đều sụp đổ. không còn là cơn mưa êm đềm như ngày ta bên nhau, nó trở thành một cơn bão, một cơn bão cuốn trôi tất cả."
.
.
moon hyeonjoon là một nhà văn, cậu được biết đến với các tác phẩm tiểu thuyết về tình yêu của hai chàng trai đang độ tuổi thiếu niên. mỗi câu chuyện cậu viết nên đều rất hay và nó luôn để lại một cảm giác bồi hồi khó tả cho những người biết về chuyện tình tuyệt đẹp qua những tác phẩm ấy.
đúng vậy, nó là một cuộc tình vô cùng đẹp, nó chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết và đam mê vốn có của mỗi mối tình thời học sinh. trong những năm tháng nhiệt huyết ấy, buồn có vui có, lời cãi vã hay lời yêu thương cũng có đủ. dù cho thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi thì tình yêu của hai người vẫn ở đó để chờ đợi đối phương.
nhưng có một sự thật mọi người đều không biết, đằng sau những lời hát về mối nhân duyên của hai nhân vật ấy được tái hiện lại kĩ càng và tỉ mỉ đến từng chi tiết lại chính là những kỉ niệm thời thanh xuân của moon hyeonjoon.
cậu trân trọng chúng, cậu trân trọng từng câu chuyện mà mình viết ra. vì đối với moon hyeonjoon, việc trân trọng những thứ đó chính là trân trọng người cậu thương - jeong jihoon.
.
.
"mùa xuân năm đó vô tình bắt gặp nụ cười của anh dưới những cành hoa anh đào dịu dàng, e ấp - em nghĩ mình phải lòng mất rồi."
đó là cách mà jeong jihoon của 9 năm trước đã cướp đi trái tim nhỏ bé của cậu. anh khiến cậu thổn thức, nôn nao, cả đêm trằn trọc vì nhớ. mong sao khi ấy thời gian trôi thật chậm, để cậu được ngắm nhìn anh lâu hơn chút, để cậu có thể miêu tả anh thật rõ nét.
moon hyeonjoon cứ ngỡ rằng mối tình ấy sẽ trôi qua một cách lặng lẽ và yên bình, nhưng chẳng ai ngờ được rằng - khi đợt hoa anh đào cuối cùng sắp tàn, jeong jihoon lại hẹn cậu tại nơi đây, anh nói có chuyện muốn nhờ cậu giúp. được người mình thích nhờ, ai mà chê cơ chứ. thế là cậu đến, thấy cậu, anh mừng rỡ ra mặt, vội vàng chạy đến trước mặt cậu. nom anh lúc này rất lúng túng, dù có cao hơn cậu đi chăng nữa thì nhìn vẫn giống một chú mèo nhỏ ấy!
lắp bắp mãi mới nói được câu, vậy mà lại khiến moon hyeonjoon chợt khựng một nhịp. cậu không tin vào tai mình, là jeong jihoon vừa tỏ tình cậu đúng không? thật sự là anh tỏ tình cậu đúng chứ? làm ơn hãy nói rằng đây là sự thật.
thấy cậu cứ im ỉm, tưởng bày tỏ tình cảm thất bại, anh xấu hổ tính rời đi.
: em đồng ý
sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt, không thể đợi thêm giây phút nào nữa. anh vui như mở hội, vội vã ôm lấy cậu rồi bật khóc vì hạnh phúc.
.
.
chuyện tình của họ bắt đầu như vậy đấy, một mở đầu cho những ngày tháng tươi sáng tại trường đại học. tưởng chừng họ sẽ bên nhau mãi, nhưng mọi thứ lại chẳng như chữ "tưởng".
ngày anh tốt nghiệp, vẫn là jeong jihoon và moon hyeonjoon, vẫn là nụ cười trìu mến mà anh dành cho cậu, chỉ khác một điều - ánh mắt của anh đã thay đổi. những vì tinh tú trong dải ngân hà dường như biến mất và đọng lại là sự tối tăm, u uất của đáy biển. hình ảnh ngày hôm ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí moon hyeonjoon, từng cử chỉ và lời nói của anh đều được cậu thu lại và gói gọn tất cả trong lòng.
.
.
đôi bàn tay to lớn kia đưa lên ôm lấy má cậu, anh vuốt nhẹ lấy nó. anh đặt tay trên đó rất lâu, như thể đây sẽ là lần cuối anh được nâng niu người mình yêu.
: hyeonjoon này...
: hửm? sao thế?
: mình chia tay nhé?
: ya anh đùa gì vậy, khô-
: anh không đùa.
: ...
: tại sao?
: chỉ là, anh hết tình cảm thôi.
: nhưng còn em?
: anh nói dối đúng không?
: xin lỗi em.
nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt, rồi chẳng đợi cậu hồi đáp lại, anh một mạch chạy đi bỏ cậu bơ vơ giữa đám đông. cậu nói đúng, anh đang nói dối, anh vẫn yêu cậu. chỉ là dạo gần đây, có "một số thứ không mong muốn" xảy ra khiến anh không thể bên cậu được nữa. nó buộc anh phải buông tha để cậu có một tương lai tốt hơn.
nhưng jeong jihoon chẳng hay biết, từ ngày anh bỏ moon hyeonjoon. cả cuộc đời cậu dần trở nên vô nghĩa, mọi thứ dường như mù mịt, chẳng thể xác định được. ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, đôi mắt sưng rát, tiếng nấc nghẹn vang lên giữa không gian. rõ ràng nơi đây đã từng rất ấm áp cơ mà? hà cớ gì mà nó lại cô đơn và lạnh lẽo đến vậy?
.
.
mải chìm đắm trong những mảnh vụn kí ức, moon hyeonjoon thiếp đi lúc nào không hay. tiếng mưa tí tách ngoài trời khiến cậu tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ cũng đã là 7 giờ sáng, thẫn thờ trước "hồ nước nhỏ" mà mình tạo ra, rồi lại ngước lên bản nhạc trên màn hình máy tính.
"vô dụng, từ qua giờ chả nghĩ được cái gì."
tắt máy tính, moon hyeonjoon quyết định ra ngoài hít thở gió trời một chút. thời tiết cuối tháng ba vẫn chưa ấm lên là bao, lại còn mưa nữa chứ, nhưng cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie ra ngoài cùng với quần baggy mỏng.
mặc dù tính là ra ngoài hóng không khí để thư giãn đầu óc chút thôi, nhưng bước chân của cậu thì lại vô thức đi đến tán hoa anh đào ngày ấy. dừng chân, nhìn xung quanh rồi lại ngước lên nhìn cành hoa trên đầu, trong lòng thầm cảm thán.
"đẹp thật, chẳng trách jeong jihoon chọn nơi này để tỏ tình mình..."
lại nữa rồi, cậu lại nghĩ về anh nữa rồi. không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghĩ về anh trong suốt 9 năm qua, nhưng từng ấy suy nghĩ cũng đủ để biết cậu yêu anh tới mức nào. yêu đến điên dại, yêu đến quên cả bản thân. dẫu chẳng biết rằng người ấy còn yêu cậu không.
định quay đầu bỏ đi, moon hyeonjoon vô tình đập đầu vào người của ai đó. không kịp lấy đà, cậu ngã bụp xuống đất. người kia thấy vậy thì luống cuống đưa tay ra rồi hỏi han.
: tôi xin lỗi, anh có sao không. tôi vô ý quá.
: không sao, do tôi bất cẩn.
moon hyeonjoon tự mình đứng dậy, dùng tay phủi bụi trên quần áo của mình thì một cơn rát từ tay truyền tới. cậu giơ bàn tay ra nhìn, bị xước mất rồi.
: cậu bị xước tay rồi, để tôi xem cho.
đối phương đột nhiên cầm lấy tay khiến cậu giật mình hoảng hốt, vội ngẩng đầu định nói không cần với người kia, nhưng ai mà ngờ được cơ chứ - khi rõ ràng đây là chính người khiến cậu mong ngóng từng ngày cơ mà.
: jeong jihoon, là anh phải không?
: ...
: ừm, là anh đây.
chẳng cần phải nhìn mặt của chủ nhân câu hỏi, anh thừa biết đây là cậu. dưới tán hoa anh đào nở rộ cùng cơn mưa đã tạnh, một cuộc hội ngộ nhỏ được diễn ra sau vỏn vẹn 4 năm.
: anh xin lỗi, em có đau lắ-
: em cứ tưởng là mình sẽ không thể gặp lại jihoon nữa cơ.
: ...
: anh cũng đã nghĩ như vậy. nhưng hyeonjoon này...
: suốt thời gian anh bỏ đi, em rốt cuộc đã đối xử với bản thân mình tàn nhẫn đến mức nào.
: để giờ trông tàn tạ đến thế hả, anh xót lắm.
: em xin lỗi jihoon nhiều.
: đừng xin lỗi anh, là anh sai. anh sai khi đã bỏ mặc em như vậy, anh đáng bị mắng.
: không không, sao em có thể mắng jihoon cơ chứ. chẳng ai nỡ mắng người mình thương đâu anh à.
: em còn yêu jihoon lắm, anh quay lại với em nha? đừng bỏ em lại một mình nữa.
: nhưng anh sợ mình lại làm em đau...
: vậy thì anh còn quay lại làm gì chứ?
: anh-
: nếu thế thì đừng sợ jihoon à, em không sợ thì cớ gì anh phải sợ chứ.
: ...
: đừng khóc em mới là người bị thương cơ mà. nín đi, nhé? em yêu anh.
.
.
suốt cả ngày hôm đó, hai bọn họ một lớn một nhỏ dắt nhau đi khắp các con phố tại seoul. hai người cứ vậy mà bù đắp những thời gian đã mất của thời thiếu niên. đến cuối của con đường, moon hyeonjoon cầm tay jeong jihoon đứng trên tháp namsan cất tiếng hỏi.
: jihoon này.
: ơi?
: anh lấy em nhé?
: bọn mình chỉ mới gặp lại nhau thôi mà?
: nhưng em chờ anh rất lâu rồi.
: chẳng lẽ jihoon không chờ em sao?
: có chứ, anh vẫn luôn đợi hyeonjoon của anh mà!
: nếu vậy, anh đồng ý đi.
: ...
: nhé?
: hyeonjoon ngốc, phải để anh cầu hôn em chứ!
: sao mà chả được hả tên này.
: vậy thì... moon hyeonjoon có đồng ý cưới jeong jihoon anh đây không? hửm?
: được. em đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip