Lemonade

Pairing: Doran x Oner  ( Choi Hyeonjun x Mun Hyeonjun) 

-------------------------------------------------------------------------

1. mun hyeonjun rất thích uống nước chanh

đó là một đặc điểm nhận dạng mà bất cứ ai quen biết hắn đều có thể dễ dàng nhận ra, bởi gần như bất cứ thời điểm nào họ trông thấy hyeonjun thì y như rằng lúc đấy hắn đang tu ừng ực lon nước chanh một cách sảng khoái. nói không ngoa chính là hắn nghiện nước chanh rồi.

người ta thường nói yêu thứ gì nhiều quá cũng không hề tốt, song họ mun lai chả nề hà gì vấn đề này, dù sao cũng không ai quản hắn, việc gì hyeonjun phải sợ. đúng vậy, mun hyeonjun đã sớm không còn người thân cùng chung máu mủ, hắn lớn lên ở một cô nhi viện ngoại ô thành phố và đến trường bằng trợ cấp của địa phương.

phải nói rằng, tuổi thơ của hyeonjun không hề màu hồng, hắn phải tự lực giành từng miếng ăn để cố gắng sống sót. cơ sở vật chất thì tồi tàn, thức ăn vùng quê nghèo khan hiếm, chất lượng cuộc sống tệ hại làm cho cậu bé gầy gò ngày nào phải quằn mình lên để chống chọi trước thực tế tàn khốc, hắn học cách tự bảo vệ lấy bản thể yếu đuối bằng việc tạo một vẻ ngoài gai góc và khó gần. ai nói gì cũng không nghe, ai khuyên gì cũng không thiết, bất chấp ngang ngược đến cùng chỉ để giữ lại một tâm hồn vẹn nguyên không một vết nhơ vấy bẩn.

từ nhỏ đến lớn, mun hyeonjun đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến thói quen về sinh hoạt nhưng duy chỉ một thứ, đó là nước chanh.

ngụm nước chanh đầu tiên mà hắn uống trên đời là khi hyeonjun vừa tròn mười lăm tuổi, một khoảng thời gian mà mỗi khi hắn nhớ lại đều không khỏi cảm thấy tồi tệ và chật vật. dù sao thì mười lăm tuổi cũng là đủ để một đứa trẻ hiểu được cảm giác cô độc và thiếu thốn là như thế nào, đã biết ghen tị khi nhìn thấy nụ cười thích thú của bạn bè cùng lứa khi được cha mẹ mua cho đồ chơi yêu thích và sao mà thiếu được, sự bất lực và tủi thân khi ngó qua xung quanh lại cảm thấy không khí lạnh đang bao trùm lấy thân thể bé nhỏ cùng mớ quần áo vừa bẩn vừa bạc màu. nhưng mun hyeonjun của ngày đó đã vượt qua tất thảy những cảm xúc ngày ấy để tiến lên, để tự mình mua được túi nước chanh đầu tiên bằng công việc rửa bát thuê ở cửa tiệm bán mì đầu ngõ.

hắn vẫn còn nhớ cái vị đắng nhẹ của muối, chua gắt của chanh và ngọt lợ của đường trong túi nước chanh bằng ni lông trị giá 500 won hồi đó, thật sự là một tuyệt phẩm mĩ vị mà cả đời này mun hyeonjun không bao giờ quên. đó là lý do sau này, dù cho đã lên học đại học, số tiền làm thêm cũng gọi là khá khẩm hơn nhiều so với trước, hắn vẫn chỉ trung thành với thức uống giản dị rẻ tiền này, thậm chí còn gọi đến cả thùng nước chanh đóng lon vào mỗi tháng.

ấy vậy mà sự cố lại xảy đến...

chả hiểu sao vào năm hai đại học, tự nhiên tên đáng ghét cùng tên khác họ mun hyeonjun lại giở chứng đến ký túc xá trường họ, thậm chí lại ở ngay cạnh phòng của hắn mới cay chứ. thế là shipper cứ quen tay thấy bảng tên trước phòng nào gần nhất đề tên "hyeonjun" là gõ cửa, chả biết có phải cùng một đối tượng hay không mà cứ nhét vào tay là chạy biến đi luôn. báo hãi hắn phải nghe tên nọ lải nhải, cằn nhằn đến chục phút đồng hồ, điếc hết cả lỗ tai hắn rồi.

sao ? các bạn hỏi tên "hyeonjun" đó là ai đấy hả ?

thôi thì các bạn đã có lòng thắc mắc thì hắn cũng có tâm giải đáp, tên đó là choi hyeonjun, là thằng chết tiệt có cái mặt hiền như cục bột và rất có lòng, lòng lang dạ sói.

bố tổ sư, nói đến hắn lại thấy tức đến đỏ cả mắt, nói thật họ mun này không phải người để bụng gì đâu nhưng tên họ choi chết dẫm thực sự khiến hắn không thể ưa cho được, chỉ là nhầm lẫn tí thôi mà, có cần ghi thù dai đến mấy năm như vậy không.

chả là vào cái ngày đầu tiên nhập học ấy. mun hyeonjun có tí men trong người nên có hơi lông bông một chút, bất cẩn quên mất giờ giới nghiêm đóng cửa ký túc xá nên mới phải hèn hạ đi trèo rào để vào trường hòng qua mắt bảo vệ. không biết cơ duyên an bài thế nào lại đúng lúc anh từ thư viện về nhà mà nhìn thấy toàn bộ quá trình tẩu thoát của hắn. bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, nhìn đến mức họ mun thấy ngại nóng cả mặt vẫn không dứt, báo hại hắn phải mở lời trước. mẹ, nghĩ lại thấy hắn vẫn là một thằng ngu, trời tối nhìn gà hóa cuốc kiểu gì mà trông choi hyeonjun thành con gái, mở được cái câu nghe chối tai thực sự:

- "bạn học nữ này, không biết bạn có thể giả vờ như chưa thấy gì được không ?"

cẩn thận có, đĩnh đạc có, thái độ thì cứ phải gọi là một trăm điểm trên mười nhưng lại sai mất thứ quan trọng nhất, giới tính của người được nhờ vả. mun hyeonjun thề, cái mặt của anh lúc đấy tả là chó nuốt phải ruồi còn hoa mỹ chán, đúng kiểu rất muốn xông tới đâm tên say xỉu nói nhăng nói cuội là hắn một trận cho ra trò. nhưng không, rất may anh đã kèm lại được ý nghĩ hành hung mà làm một việc táo bạo hơn rất nhiều:

- "bác ơi, ở đây có bạn trèo rào vào trường ạ."

mẹ nó, mun hyeonjun ngày hôm đó phải ngồi trơ trọi trong phòng bảo vệ để viết bản kiểm điểm đủ hai nghìn chữ mới được ra về, xong hôm sau vì nhiễm lạnh lâu mà ốm liệt giường mấy ngày liền.

hôm đầu tiên đi học trở lại, hắn chẳng bao lâu đã chạm trán anh ngay ở đầu hành lang, còn chưa kịp nói gì đã bị choi hyeonjun lườm nguýt đến sắp rỗ cả mặt. nhưng mà...hắn có chút ảo não, rõ ràng giờ trời mới sáng sớm, họ mun cũng không say mà sao vẫn thấy anh giống con gái quá vậy, ý là sao con trai có thể thanh tú đến mức như vậy chứ.

gương mặt hài hòa, làn da thì trắng sáng, sống mũi cao thẳng tắp rồi còn đôi môi mỏng thanh thoát. thân hình choi hyeonjun đúng là có hơi cao, tầm hơn một mét tám có lẻ nhưng quá đỗi mảnh mai, không có nhiều cơ bắp. đôi mắt kính cận tròn to, tôn lên vẻ điềm đạm của anh cũng như làm nổi bật những đường nét thanh thoát trên khuôn mặt. giờ mà họ choi để tóc dài hơn tí nữa xem, chắc chắn sẽ không chỉ hắn nhầm lẫn mà nghi hoặc giới tính của người này đâu.

tuy nhiên, thượng đế công bằng mà, cho cái mặt đẹp thì chắc chắn sẽ để lại một khuyết điểm nào đó, ở trường hợp của choi hyeonjun thì là ở cái miệng. trời má, mặt hiền lành như thỏ con mà sao cái mỏ nó hỗn quá vậy, thường xuyên cãi tay đôi với hắn luôn. họ mun cảm giác dù hắn có hít thở không khí để sống thôi cũng có thể khiến anh ngứa mắt mà nổi hứng kháy khịa và đương nhiên, việc thích nước chanh cũng không phải ngoại lệ:

- "uống ba cái này xong tiểu đường đấy, đồ ngốc ạ."

- "cậu có biết một lon nước chanh kiểu đấy chứa bao nhiêu chất phụ gia bảo quản không, mà với tần suất như cậu, gan với thận coi như bỏ đi rồi."

và còn rất rất nhiều câu dùng để châm chọc hắn mà mun hyeonjun kể đến tết năm sau cũng không hết, cũng chăng phải tự nhiên mà cái dãy phòng của hắn và anh ồn ào nhất đâu. song dù có vậy đi chăng, hắn vẫn không ghét anh được, biết tại sao không, vì mun hyeonjun đây không chấp tiểu nhân chứ sao. đùa thôi, dù cho đúng là hắn khi cãi nhau đã dùng toàn bộ nội lực để chày cối lại nhưng quả thật là không có ác cảm cho được, thực ra cũng chả có lý do gì đặc biệt, cứ cho là hắn nhẹ dạ tin người đi.

mun hyeonjun có thiện cảm với anh là thật, có lẽ là từ ngày đó chăng...

hắn vẫn còn nhớ rõ, hôm đó trời mưa tầm tã mà xám xịt cả một vùng xanh trắng trước đó. đường phố bên ngoài cũng hoang tàn mà chả có lấy một bóng người đi lại, mà mun hyeonjun nghĩ cũng chả có kẻ điên nào có nhã hứng đi tắm mưa trong cái thời tiết bão bùng như thế này cả. ấy vậy mà...lại thực sự có một kẻ như vậy, người đó không ai khác là choi hyeonjun.

tiếng chuông reo lên làm hắn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngày, chán nản rời khỏi tấm chăn ấm mà thầm rủa tên nào dở hơi cám hấp lại làm phiền hắn vào lúc này, tốt nhất tên đó phải có một lý do thích đáng, còn nếu không thì đừng trách nắm đấm công lý của họ mun ra tay tàn nhẫn.

cánh cửa chậm rề rề mà mở ra, cái hình ảnh ướt sũng như chuột lột của choi hyeonjun là thứ đầu tiên đập vào mắt hắn. cả người anh đều bị mưa thấm ướt, tóc ướt nhẹp bết vào trán, nước mưa còn nhỏ giọt từ những sợi tóc xuống mặt, và chiếc áo khoác gió bên ngoài trông như vừa bị nhấn chìm trong một thau nước lạnh rồi vớt lên. đôi mắt anh trông thật yếu ớt, chúng đỏ lừ và nhấm nhem toàn nước là nước mà giương lên nhìn hắn. hơi thở anh hổn hển nặng nề, trong khi những giọt nước từ trên người vẫn tiếp tục rơi xuống sàn nhà, tạo thành những vệt nước loang lổ.

trong khoảnh khắc này, mun hyeonjun không kịp nghĩ ngợi gì thêm mà chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng nắm lấy tay áo anh bước vào trong nhà, đúng là dọa chết hắn rồi.

- "thế ...đi tẩm đá ở đâu về bắt tôi chăm vậy ?'

sau khi ép anh vào phòng tắm táp xong xuôi rồi còn ủ trong lớp chăn ấm, mun hyeonjun theo thói quen mà mở đầu cuộc khẩu chiến bằng một câu không thể xéo xắt hơn.

- "chỉ là...không muốn ở một mình, muốn...ngủ với cậu đêm nay."

nói bằng chất giọng mũi mềm nhũn, viền mi hồng vẫn còn đỏ thẫm làm vẻ thanh tú của họ choi càng thêm chói lòa, nhìn không khác gì con gái nhà lành vừa bị phản giặc ức hiếp làm động lòng trái tim thiếu hiệp của mọi chàng trai và trong đó đương nhiên có mun hyeonjun rồi.

tắc lưỡi một cái không thèm nhìn nữa, hắn cố gắng dùng hành động để che đi sự xấu hổ đã lan đến mang tai của mình. mun hyeonjun có chết cũng không thừa nhận bản thân thấy họ choi dễ thương đâu, qua loa cho anh ở nhờ một đêm thì hắn cũng chẳng mất gì, thôi kệ vậy.

- "được thôi, không hơn thua với cậu, ngủ thì đừng có nhỏ dãi...ê này, nắm tay nắm chân cái gì ?"

đang định đứng dậy đi đến phòng ngủ mà đánh một giấc tiếp thì có một lực từ phía sau nắm chặt lấy cổ áo hắn kéo mạnh lại. mun hyeonjun bị bất ngờ, bước chân khựng lại, cả cơ thể đô con chao đảo mà ngã ngửa về sau, trong chốc lát đã nằm gọn trên đùi của kẻ nọ. ánh mắt hai người giao nhau ở cự ly gần, mọi thứ dừng lại trong vài giây, không khí xung quanh cũng trở nên ám muội lạ thường, chỉ còn là tiếng nhịp tim của ai đó đang đập thình thịch mất kiểm soát.

choi hyeonjun hạ người cúi mặt xuống sâu hơn mà ngắm nhìn đôi con ngươi ngơ ngác của người bên dưới đang mở to để cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. đáp lại sự hoang mang đó, anh lại ân cần mà lặp lại lời mình đã nói trước đó

- "hyeonjun...tôi sợ, ở với tôi, được không ?"

bùm, mun hyeonjun cảm thấy trong đầu mình vừa có một vụ nổ lớn theo quy mô bom hạt nhân vừa bị kích hoạt. mẹ nó, sao một thằng đực rựa lại có thể bày ra được cái điệu bộ vừa khả ái vừa câu nhân như vậy, thế giới có phải bị điên rồi không ?

hắn than trời than đất trong lòng mà chẳng hề biết mặt mình đã đỏ như cà chua nấu nhừ, hai má cũng không kiểm soát được mà hây hây ửng hồng, tim không biết điều mà vang lên như trống làm bầu không gian càng thêm lạ lùng, phảng phất tư vị gian tình nhân thế.

- "thôi được rồi, ở thì ở, cậu gần quá rồi đấy !"

không ngoài dự đoán, mun hyeonjun phải bất lực mà giơ cờ trắng xin hàng vì sự táo bạo của anh cũng như hắn cũng chả chịu đựng được việc tim như sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự gần gũi quá trớn này, cuối cùng vẫn là phải nhượng bộ trước.

- "hyeonjun...cảm ơn cậu nhé !"

- "ơn mủng gì, không có cho ở không, mai mua lon nước chanh cho tôi uống, loại đắt nhất ấy."

- "lại là nước chanh, nhưng mà...nếu đó là điều kiện của cậu thì tôi đồng ý !"

choi hyeonjun bất giác nở một nụ cười trìu mến, trực tiếp khiến họ mun bị hạ đo ván. này, không được nói hắn dại trai, hắn đây là làm việc tốt tích đức cho đời con cháu sau này, nhớ đấy. với cả, tuy là mun hyeonjun không biết anh đã trải qua điều gì hôm nay nhưng qua những hành động này, hắn nghĩ việc làm của mình là đúng đắn, có lẽ là vậy chăng...

mẹ kiếp, xin phép được rút lại mấy lời diêm dúa ở phía trên nhá, cất ngay và luôn vào hố đen vũ trụ cho hắn. choi hyeonjun chính là tên vô sỉ và lưu manh nhất mà họ mun từng gặp luôn đấy. chuyện là sau cái đêm trọ ở nhờ kia, cứ ngỡ mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu, họ vẫn sẽ như chó với mèo mà chí chéo ngày đêm nhưng không, tên thỏ lưu manh đó thực chất bị điên rồi. họ choi giờ như chốn không người, ở tịt nhà hắn luôn, không thèm về nữa mà mun hyeonjun đuổi mãi cũng mặt dày chẳng động đậy.

thề với cái trần nhà là hiện tại hắn mệt mỏi vô cùng, đã ở ké phòng thì thôi đi còn bày đặt quản lý sinh hoạt nữa chứ. nào là không được ăn đồ ăn nhanh hại cho sức khỏe, không ngủ muộn thức khuya, rèn luyện thể lực rồi chăm chỉ học hành, đủ thứ trên trời dưới biển khiến hắn điếc hết cả tai.

đúng là trước đây quen biết có nghĩ đến việc choi hyeonjun nói năng thẳng thắn nhưng không ngờ lại lắm mồm như vậy, ngày nào cũng cằn nhằn y như mẹ hắn không bằng ấy. sao, bảo họ mun hắn sao lại không biết đường phản kháng lại hả, để người ta lên đầu lên cổ thế thì không đáng mặt đàn ông sao. này nhá, ăn bậy được nhưng không nói bậy được nhá, hắn đây là nhường thôi. thực ra, mun hyeonjun bực thì cũng có bực chứ nhưng mà mỗi khi định nói gì thì đều bị gương mặt thỏ con đáng yêu làm cho mất hồn mất vía, thử hỏi làm ăn được cái gì.

và thời gian cứ trôi đi, hai người cứ vậy, tuy hai mà một cùng nhau sánh bước, một kẻ làm thinh còn một người làm quá và khi ngoảnh đầu lại, căn phòng đơn nọ lại tiếp nhận thêm một sự tồn tại nữa.

mun hyeonjun đương nhiên cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn dường như cũng đã cảm nhận được bản thân đang dần dần ỷ lại anh. họ mun nhõng nhẽo bên người nọ nhiều hơn, tham lam muốn hít thở mùi hương đặc trưng của choi hyeonjun và đáng sợ nhất, hắn hình như có chút thích anh rồi.

đúng vậy, là thích, chính là cái tình cảm mà mỗi đôi tình nhân trước khi đến với nhau đều trải qua ít nhất một lần. hắn cũng không biết nữa, chỉ là hắn cảm nhận được trái tim mình rộn ràng mỗi khi nhận ra sự lạnh lẽo cô quạnh mà hyeonjun vẫn quen giờ đây đã được thay thế bằng sự ấm áp mà người nọ mang lại.

mun hyeonjun đã không hề nhận ra...khi giờ đây mỗi đồ dùng cá nhân đều sẽ có hai cái, rằng sẽ có luôn có một bóng hình cao lớn chờ đợi và thật ngạc nhiên làm sao, choi hyeonjun vậy mà lại khiến một tên lười học biếng làm khó chiều hết thuốc chữa như hắn lại có thể chịu đến thư viện để chuyên tâm học hành.

hắn đã thay đổi sao ? họ mun cũng không biết nữa và hắn chẳng hay sự đổi thay có mang lại hậu quả gì khó lường hay không nhưng từ khi choi hyeonjun xuất hiện, hắn như tìm thấy lại được cảm giác tưởng chừng như đã mất từ lâu, chính là sự ưu tiên.

từ trước đến nay, mun hyeonjun vẫn luôn chỉ có một mình, hắn đã quá quen với việc bản thân phải tự lực gánh sinh để giành lấy thứ mình muốn, sẽ chẳng có ai vì hắn mà làm điều gì đó và hắn sẽ không bao giờ trở thành niềm ước mong hay ngoại lệ của ai cả.

nhưng liệu rằng có thật sự như vậy không... ?

vào một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, mun hyeonjun vì buồn đi vệ sinh mà rệu rã buồn bực rời khỏi chăn ấm. lúc đi qua bếp, hắn đã nhìn thấy họ choi ngồi ở bàn ăn rõ lâu, mắt một chút không rời cái vật thể lạ lùng mà hắn dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra vì có lọ hoa che khuất. song, giây tiếp theo chính là khoảnh khắc mà hắn không bao giờ quên, tiếng "pop" quen thuộc vang lên, anh vậy mà lại cầm lon nước chanh mà hắn vẫn hay uống tu hết thẳng một mạch.

- "thằng cha dở người đi uống nước chanh lon vào sáng sớm, chả hiểu sao mình thích được vậy ta ?"

2. choi hyeonjun rất ghét uống nước chanh

choi hyeonjun ngay từ khi còn nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt, bố mẹ anh luôn lấy tư cách là bậc sinh thành mà đặt điều anh về mọi thứ, về cách học hành, bạn bè hay thậm chí kiểm soát cả thứ anh bỏ vào bụng.

- "hyeonjun, cái thứ nước đóng lon thực sự rất mất vệ sinh, uống vào sẽ sinh ra mấy con dòi chui vào dạ dày, con chắc là không muốn như vậy đâu đúng không ?"

mẹ đã nói như vậy với đứa trẻ năm tuổi chưa hiểu sự đời làm hyeonjun từ giây phút đó đã trở nên ác cảm với mấy thức ăn, thức uống ngoài cổng đường. không chỉ vậy, khi lớn lên, do tính cách được rèn dũa quá mức nghiêm ngặt đã tạo cho anh cái nhìn không tốt về thứ nước chanh không đảm bảo sức khỏe đó.

nhưng liệu rằng mọi chuyện có đơn giản như vậy không...

- "hyeonjun à, ba mẹ đang cho con những thứ tốt nhất rồi, việc nắm giữ được nó hay không, đều nắm ở con."

- "con sẽ không làm cho mẹ thất vọng, đúng không con ?"

- "choi hyeonjun, con nói xem, kết quả tệ như thế này là do đâu mà ra ?"

ăn bám bố mẹ, đó là những gì bạn bè xung quanh nhớ đến khi nhắc đến cậu học bá luôn lủi thủi một mình ở góc đầu bàn hồi cấp ba ấy.

- "choi hyeonjun sao, cái thằng mọt sách đó ngoài trừ học hành có tí hơn người thì được cái tích sự khỉ gì chứ ?"

- "bạn thân sao ? mày bịa chuyện cũng hài đấy ?"

không tin tưởng, suốt quãng đời trước khi lên đại học của anh đều chỉ xoay quanh ba chữ ngắn gọn này. bố mẹ luôn tìm kiếm thứ gì đó mà anh dù có cố gắng gấp trăm hay gấp nghìn lần cũng không thể nào thỏa mãn, bạn cùng lứa xung quanh chỉ xúm lại mỗi khi anh thực sự hữu dụng với họ, còn hyeonjun...anh từ sớm đã coi mình là đồ vô dụng chẳng làm được trò trống gì rồi.

phải chăng là sai sao, nghe lời bố mẹ sao ? không phải, rõ ràng họ đã cho những thứ tốt nhất, nghe lời họ là điều cần phải làm mà.

nhưng mà tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, mình đã giúp các bạn rất nhiều không phải sao, tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ ?

tại sao lại đâm sau lưng mình, mình đã thực sự coi các cậu là bạn mà, đã cố gắng dành cho các cậu những thứ tốt nhất của mình, tại sao chứ, tại sao ?

câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại trong đầu choi hyeonjun không biết bao nhiêu lần, từ cấp một đến cấp hai, từ cấp hai đến cấp ba hay đến tận thời đại học, anh đều dốc hết sức, luôn tươi cười làm đẹp lòng tất cả mọi người, che dấu đi cảm xúc thực sự, che dấu đi nước mắt, che dấu sự tuyệt vọng chỉ để đổi lấy một câu ưng thuận. vậy thì vì sao, vì sao mọi chuyện đều như một vòng lặp khiến anh tổn thương hết lần này đến lần khác, choi hyeonjun cũng là con người mà, anh cũng biết đau, cũng biết mệt mỏi.

chán rồi, anh đã quá chán nản để nghĩ, quá chán chường để để tâm đến những cảm xúc rối bời trong trí óc, đây gọi là gì nhỉ ? vô cảm chăng ? choi hyeonjun không biết nữa, nhưng có lẽ đó là từ phù hợp để miêu tả anh lúc này.

nước mắt đã cạn rồi, trái tim cũng đã hao mòn, anh không muốn tin vào bất cứ ai nữa, tin tưởng chỉ khiến cho vết nứt trong tâm hồn anh thêm lớn mà thôi...

cho đến khi...

- "bạn học nữ này..."

đây là đang gọi anh sao, choi hyeonjun thì có chỗ nào giống con gái chứ, tên mù này là ai mà nói nhăng nói cuội vớ vẩn vậy. còn nữa, mùi rượu nồng nặc, bộ dạng thì lấc cấc, quần rách gối áo đại bàng, đây là...mấy thằng trai phố trong truyền thuyết đó sao ?

khịt mũi một cách đầy khinh bỉ, anh bỏ qua mấy lời cầu xin tha thiết của hắn mà thẳng tiếng gọi bảo vệ, bâng khuâng nghĩ rằng hôm nay đúng là xúi quẩy, ra ngoài không xem giờ nên mới gặp thể loại ngớ ngẩn này, có lẽ sau phải thắp nén nhang để cầu bình an thôi.

choi hyeonjun vốn nghĩ cuộc gặp gỡ với người nọ chỉ đơn thuần như bao người khác, đến như một cơn gió thoáng qua thì cũng đi như hạt bụi bay giữa sa mạc rộng lớn, anh thực sự không ngờ đến rằng đây chính là người mà ông tơ bà nguyệt đã dày công mà chọn lựa cho mình, là kẻ xứng đáng để chữa lành cho trái tim đã héo úa của hyeonjun.

những tháng ngày đại học tiếp theo là chuỗi thời gian mà anh dù có cố phớt lờ cũng chẳng thể làm ngơ, mun hyeonjun như cố tình cứ lượn lờ trước mặt khiến họ choi sôi máu. khi thì thấy hắn ở giữa một chúng bạn hư hỏng khoác lác về thứ viển vông trên trời dưới biển, khi khác lại thấy họ mun nằm phè phỡn ở sân thượng trong khi cả lớp đang học thể chất, lại còn lối sống tùy tiện nữa chứ. choi hyeonjun thực sự rất thắc mắc cái áo đồng phục của hắn mấy ngày rồi chưa giặt rồi vậy, thật không ra cái thể thống gì mà.

bừa bộn, không sạch sẽ, tằn tiện và thiếu kỉ luật, thề chứ choi hyeonjun cảm thấy chỉ cần nhận biết được việc bản thân đang sống cùng bầu không khí với hắn thôi đã cảm thấy khó chịu rồi. và thế nên có mới có giai thoại rằng, muốn thấy học bá choi mười điểm nổi tiếng hiền dịu với đôi mắt thỏ xinh kia nổi giận ra sao, chỉ cần bạn bưng mun hyeonjun đến thì trong vòng bán kính năm mét, tiếng chửi đổng không tiếc nước miếng sẽ vang lên khắp phòng.

nhưng định mệnh rẽ lối, anh và hắn đã trùng tên thì chớ lại còn xếp phòng ký túc xá ngay cạnh nhau. mà choi hyeonjun cũng lấy làm lạ, rốt cuộc tên giao hàng của tiệm tạp hóa là bị mù hay bị điếc vậy, dù anh có nhắc nhở hay khiếu nại bao nhiêu lần thì anh ta vẫn y như cũ mà để bốn thùng nước chanh mới toanh ở trước nhà mình mỗi tháng. chính điều này lại càng khiến ghim tên hàng xóm ồn ào bên cạnh hơn.

tuy nhiên, ăn nói độc đoán như vậy nhưng anh chính là âm thầm ngưỡng mộ sự tự do của hắn, choi hyeonjun ghen tị đó, anh chỉ không muốn thừa nhận thôi. anh tự hỏi tại sao hắn có thể tự do tự tại đến mức đó, sao có thể tự tin ngẩng đầu mà sống hiên ngang đến thế. anh quả đã từng nghĩ, phải chăng mun hyeonjun đã sớm bị cái xã hội này vấy bẩn như lời bố mẹ anh vẫn thường dọa nạt mỗi khi bản thân làm trái ý họ.

song, choi hyeonjun biết họ sai rồi..

ngẩn ngơ ngắm mái tóc đen lay nhẹ trong cơn gió tiết trời thu se lạnh, lần đầu tiên anh biết tiên tử hóa ra lại tồn tại trên đời, bởi người trước mắt này không thể nào là tên mun hyeonjun đáng ghét đó được...

đây là một câu chuyện kể về giọt nước lóng lánh đã làm tan chảy cả một hồ băng vĩnh cửu, là phút giây đầu tiên mà choi hyeonjun biết rằng đời này mình chỉ có thể yêu một người...

- "cậu...rất cô đơn, phải không ?"

trước ánh mặt ngỡ ngàng và sửng sốt, mun hyeonjun nhẹ nhàng ôm lấy anh vào trong lòng mình. hắn áp mặt mình lên bờ vai anh, hai tay xoa xoa tấm lưng dài, tận lực đem sự ấm áp để chạm lấy nơi lạnh lẽo trong lòng ngực người nọ.

tại sao lại có khung cảnh này, tất cả phải kể đến vài tiếng trước, khi giảng viên trả bài kiểm tra học kỳ thì anh phát hiện ra bài của mình vậy mà không tìm thấy đâu. quái lạ, rõ là chỉ đi đến phòng giáo vụ để bàn luận về việc du học thôi mà, quay lại thì miệng được bao nhiêu điểm học kỳ cũng không biết..

- "bài kiểm tra của cậu sao, tớ nhớ là mình có đặt lên bàn cậu rồi mà. điểm còn rất cao luôn đó, thực sự quá ngưỡng mộ mà.

- "liệu có phải có ai cầm nhầm không, mà nói mới nhớ, tớ vừa thấy mun hyeonjun nhận bài kiểm tra xong đã té đi luôn không thèm học mà, không biết có chuyện gì ?"

- "tớ có nhìn lén được bài của cậu ta nha, 90 điểm lận đấy, nghị luận văn học mà cao ngất ngưỡng, tớ còn tưởng mình nhìn nhầm."

- "vậy thì cá chắc là cậu ta cầm bài của lớp trưởng rồi, loại người như vậy sao có thể được điểm cao được cơ chứ."

chẳng bận tâm đến mấy lời móc mỉa về hắn mà choi hyeonjun đã nghe đến quen, anh giờ đây chỉ bận tâm đến bài kiểm tra của bản thân mà thôi. cần một điểm A để hoàn thành hồ sơ đi du học, vậy là anh vừa mang tâm trạng lo lắng mà đi tìm kẻ nọ.

đi du học mỹ, đó là quyết định của bố mẹ đã giao cho anh lần này. choi hyeonjun không có phản đối mà cho dù là có, cũng chẳng biết lấy gì để phản pháo lại. có lẽ đi cũng là một cách để giải thoát, họ choi đã tự thuyết phục mình như vậy.

bước đến tầng cao nhất của tòa nhà, anh đã rất nhanh thấy được bóng dáng mà mình cần tìm kiếm. trên tay hắn lúc này là tập giấy kiểm tra có dấu bút đỏ của giảng viên, choi hyeonjun còn thấy hắn vừa đọc vừa khẽ nhíu mày mấy cái nữa.

- "đọc trộm bài của người khác là một hành vi không tốt chút nào đâu, bạn học mun ạ."

cất tiếng để hắn nhận ra được sự tồn tại của mình, choi hyeonjun lúc này đang vô cùng tức giận khi hắn ngang nhiên cầm bài kiểm tra của mình đi, lại còn đọc nó với vẻ mặt khó hiểu đó nữa. anh sẽ không ngạc nhiên khi hắn không hiểu tiếng hàn đâu, thật đấy...

nhưng mun hyeonjun vẫn mà đã làm ra một hành động hết sức táo bạo, hắn ôm anh...

- "này, cậu nói...cô đơn là sao, tôi không hiểu ?"

choáng ngợp trước lời nói và cử chỉ của kẻ nọ, choi hyeonjun tâm trạng không tốt liền như nhận được một mồi lửa mà phun trào, trực tiếp đẩy họ mun ra khỏi người mình. trái tim anh ngứa ngáy, ruột gan lại như bị ném vào chảo dầu mà nhộn nhạo. rốt cuộc hắn ta đang biết những gì, mun hyeonjun sao lại nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm ấy, anh thì hiểu cái quái gì về anh cơ chứ. tự nhiên vô duyên vô cớ làm ra mấy điều cử chỉ khó hiểu, có biết làm như vậy, anh đau lắm không...

- "mọt sách, đề bài là nghị luận về tình yêu của người với người, cậu xem cậu viết thành cái gì đi."

đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống mà díu vào tay chủ nhân thực sự của nó, mun hyeonjun ngang ngược hừ lạnh một cái mà quay lưng đi. song, ánh mắt vẫn như cũ mà quan tâm đến từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất của cậu bạn này. choi hyeonjun, hãy đối diện đi, bản thân cậu thực sự muốn điều gì, đừng để cuộc sống đầy cám dỗ điều khiển cậu như một con rối như vậy. nếu không, tôi sẽ thất vọng lắm đấy...

dõi theo hắn cho đến khi bộ dạng bất cẩn đời nhởn nhơ rời khỏi tầm mắt, anh lúc này mới chú tâm đến bài kiểm tra trong tay mình, vốn là lý do khiến choi hyeonjun bỏ cả tiết học đế đến tận đây. hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, điểm số lại quá thấp so với mong đợi, 40 điểm, vừa đủ qua môn, bên cạnh còn có lời phê bình mà anh nói thật cũng cảm thấy xấu hổ: "em rốt cuộc đã trải qua chuyện kinh khủng gì vậy ?"

nói về ngày kiểm tra ấy, ngay khi vừa nhìn vào đề bài, một cảm giác rạo rực tuôn trào trong phế quản choi hyeonjun, nó điều khiển cánh tay anh viết lên trang giấy thi trắng phau. chả còn con chữ giả dối ở trong sách mẫu, thứ anh viết trên đó là toàn bộ cảm xúc thật, là những gì anh trải nghiệm và cảm nhận được suốt hơn hai mươi năm qua :"tôi ghê tởm con người và đáng buồn thay, tôi lại sợ họ vô cùng."

phải, choi hyeonjun trong hai tiếng đồng hồ làm bài kiểm tra đã chả còn là cậu sinh viên ngoan ngoãn hiền lành, anh biến thân thành một nhân cách khác mà đặt ngòi bút lên những câu văn chỉ toàn là châm biếm và phỉ báng. cười mỉm chua chát, hyeonjun theo bản năng mà vò nát mái tóc được chải gọn gàng của mình, quả nhiên...anh sắp không chịu đựng nổi được nữa rồi. sự dồn ép cảm xúc dần khiến cho hyeonjun sắp bùng nổ rồi, sự việc này là một ví dụ điển hình, thực sự không biết đến lúc này nó chiếm hữu lấy cơ thể này nữa.

- "kẹo mút sao ?"

thò tay vào túi áo khoác để rời khỏi đây, hyeonjun bỗng cảm nhận được vật thể lạ. lấy ra thì xuất hiện một chiếc kẹo mút hương dâu cùng một mảnh giấy note được gấp bốn, lời lẽ kênh kiệu chỉ thuộc về một người duy nhất.

"tôi không biết cậu đã trải qua điều gì nhưng có vẻ như là nó rất tệ, tuy ngạc nhiên là có nhưng tôi biết bản thân chả có tư cách gì để phán xét cậu cả. tuy nhiên, nếu như cậu thiếu một lý do để tiếp tục, tôi sẵn sàng làm điều đó. dù sao cậu cũng thích sỉ vả tôi mà, vậy thì cho cậu trêu chọc cả đời luôn. sống và tận hưởng đi, đồ ngốc ạ !"

chà, rõ ràng là hắn chửi anh nhưng chả hiểu sao choi hyeonjun lại chẳng thấy tức giận chút nào nhỉ, thậm chí lại còn thấy tên ngố tàu vậy mà cũng thật đáng yêu...

bóc lớp vỏ kẹo bên ngoài, anh thuận thế mà cho luôn vào miệng mình. hương ngọt của sữa cùng vị chua của dâu tây ngay lập tức tràn vào khoang miệng khiến anh phấn chấn ra đôi chút, nụ cười vốn méo mó giờ lại đằm thắm. choi hyeonjun ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời xanh nọ, ánh mắt không giấu được ý cười tươi tắn.

- "lý do sống sao...bạn học mun thực sự khiến tôi bất ngờ đấy, vậy nên là...thử một chút chứ ?"

và sau đó, họ choi đã thực sự tìm đến hắn như một liều thuốc an thần, mun hyeonjun gần như đã trở thành nơi nào đó để anh hướng đến mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi. ngày mưa hôm đó cũng không ngoại lệ, choi hyeonjun lần đầu tiên trong cuộc đời đứng lên đấu tranh cho chính mình trước sự quyết liệt của bố mẹ về việc du học. nghĩ lại thì cũng thấy ngu ngốc, cái giá anh phải trả cho lần đó là bị đóng băng tài khoản ngân hàng cũng như cạch mặt không cho về nhà, đến cả căn trọ ở ký túc xá do bố tài trợ cũng bị tịch thu. họ choi không còn nơi nào để đi, đành vui vẻ mặt dày đến ăn trực phòng của "lý do sống" của mình đang ở thôi.

có một đêm trong căn trọ nhỏ, choi hyeonjun vậy mà trở nên mất ngủ, rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đi làm việc mà anh yêu thích nhất khi ở đây, ngắm hắn khi say giấc đó.

nói thật, mun hyeonjun thực sự đẹp lắm, nhưng không biết anh có phải đồ khùng không nhưng anh thấy kiểu đẹp của hắn theo xinh xắn cơ. rõ ràng là vai u thịt bắp, là gương mặt góc cạnh, dáng vẻ thì đô con nhưng anh cứ thấy hắn bị dưỡng thê ấy, dễ thương vô cùng.

- "bạn học mun à, cậu đã nói là phải làm đấy, tôi vì nghe lời cậu đã bỏ lại hết tất cả rồi nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy."

nói rồi, choi hyeonjun nghĩ liều mà tự nhiên đẩy đầu đến gần đôi môi mọng đỏ ấy mà đặt xuống một nụ hôn.

hai bờ môi mọng ướm chồng lên nhau một cách nhẹ nhàng và chậm chạp, anh giống như thể sợ người đang trong mộng kia thức tỉnh mà chỉ dám thập thò đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ. ngay lập tức, vị nước chanh tươi mới xộc vào tấn công vị giác của kẻ xấu nọ khiến họ choi có chút nhíu mày. hắn thích thứ nước uống đóng lon rẻ tiền, việc này anh biết, nhưng mà nghiện đến mức đến đâu đâu cũng là mùi hương này thật khiến choi hyeonjun chỉ có thể bất lực cười thầm. bất quá anh giờ này đã không còn giống như trước nữa, mun hyeonjun chính là dễ thương muốn chết...

nụ hôn ấy không gấp gáp, không vội vàng, mà như một cảm giác thư thái khi ngồi bên một cốc nước chanh mát lạnh, lặng im tận hưởng những giây phút yên bình. và rồi khi mọi thứ kết thúc, dư vị ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại trên môi, khiến anh chỉ muốn kéo dài cảm giác ấy mãi mãi...

- "tự nhiên lại thèm nước chanh thế không biết nhỉ ?"

End
----------
Đôi lời gửi đến beta đáng iu ___lunaris___: project sau, vẫn là tin tưởng cô !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip