Pale Winter

BGM đề xuất: Merry Christmas Mr. Lawrance - Ryuichi Sakamoto

...

Ngày đầu đông năm ấy, lúc tuyết rơi dày, tôi thấy em lang thang trên con hẻm gần nhà, vừa đi vừa phả hơi ấm vào lòng bàn tay. Trông em mềm mềm dễ thương lắm, vì thế tôi có hơi bất ngờ khi em ở ngay khu nhà mình mà đó giờ tôi chẳng biết.

Một ngày, hai ngày, rồi hằng ngày tôi dành ra chút thời gian đợi em ở đầu ngõ. Có lẽ em không nhận ra cái bóng luôn lấp ló sau hàng rào đầy hoa kia là tôi đâu, nhưng tôi thì thấy em rất rõ, thấy cả những vết bầm trên người em. Hôm thì ở má, ở môi, hôm thì ở tay. Hyeonjoon của những ngày đó trong mắt tôi chưa bao giờ là lành lặn. Thế nên Lee Sanghyeok cứu em, thật ra chẳng phải do vô tình hay ngẫu nhiên mà bắt gặp. Dưới cơn mưa lạnh buốt đó, tôi biết rằng nếu không dang rộng vòng tay đón lấy em vào lòng, thì ngày mai tôi sẽ không được thấy nụ cười của cậu học sinh tên Moon Hyeonjoon kia nữa.

Thú thật, tôi cõng em chạy mà cứ sợ em có chuyện gì vì Hyeonjoon im lặng quá. Ít nhất hãy khóc như một cách thể hiện cảm xúc thông thường đi để tôi biết em còn ở đó. Cũng may nhà tôi cách nhà em không xa, ba lại đi làm, nên tôi thoải mái chăm sóc em. Cả hai dầm mưa đến độ ướt như chuột lột, mấy vết thương của em nhìn khá nghiêm trọng khiến tôi muốn mang em đến bệnh viện ngay. Nhưng một lúc sau khi cho em thay quần áo rồi sơ cứu, lấy một chút rượu uống cho ấm người, thấy Hyeonjoon ổn hơn, tôi cũng yên tâm phần nào.

Tôi biết gia đình em không mấy hạnh phúc gì cho cam. Gia đình tôi cũng...

Nhớ lại, tôi còn nói với mẹ hãy dạy mình công thức làm rượu hoa hồng cho ba - thứ đồ uống tượng trưng cho tiếng sét ái tình của họ. Tôi hồ hởi đi mua hoa, mua rượu, mua tất cả nguyên liệu với niềm hạnh phúc cùng sự hào hứng dâng cao trong lòng. Đứa con trai này muốn ba mẹ nó hâm nóng tình cảm bằng thức uống "định tình". Thế rồi, điều chờ tôi chỉ còn là căn nhà trống vắng và người đàn ông thì ngồi khóc ở góc phòng.

Có thể người ngoài nhìn vào nói tôi trẻ con, nhưng tôi bắt đầu thấy ghét màu sắc đỏ chói và mùi hương nồng đậm của những cánh hoa hồng kia. Cho nên sau này, những điều em làm liên quan đến loài hoa đó, tôi thật sự không thể nào chấp nhận được. Xin em thứ lỗi cho tôi!

Ngày đó mẹ bỏ đi, thế giới hạnh phúc trong tôi gần như mất đi một trụ chính. Rõ ràng mười mấy năm gia đình tôi rất yên bình, rồi đùng một cái, họ cãi vã, lôi hết những chuyện ngày xưa họ giấu trong lòng ra mà kể. Họ đâu biết tôi nghe thấy hết rồi, nghe hết những nỗi khổ tâm của họ. Nhưng ai nghe tiếng lòng của tôi đây? Chắc... chỉ có em có thể hiểu tôi đôi phần.

Tôi tâm sự với em nhiều hơn mình tưởng, chỉ trừ chuyện mến em theo cách mà tôi không ngờ thì tôi chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra. Chắc em không biết, em trong mắt tôi đã thay đổi rồi. Từ một Moon Hyeonjoon lúc trước luôn lầm lì, nụ cười quý giá xuất hiện đếm trên đầu ngón tay cho đến Moon Hyeonjoon thoải mái cười đùa khi đi bên cạnh tôi. Tất thảy những hình ảnh về em đều in đậm trong đầu Lee Sanghyeok. Thậm chí là khi lên đại học, đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên.

Cho đến cái ngày chúng tôi biết tin đó. Mẹ em và ba tôi quyết định đi thêm bước nữa, họ tái hôn. Lúc đầu tôi không chấp nhận được. Cái tính của tôi là vậy, cứng đầu vô cùng. Mẹ tôi bà ấy chỉ là đang đi đâu đó sau những biến cố của cuộc hôn nhân này thôi. Trong thâm tâm tôi nào muốn gia đình mình gầy công xây dựng lúc trước lại thay đổi theo cách biến mất một người và thêm hai người khác, với danh nghĩa mẹ kế và em trai.

Tôi luôn cố gắng để "gia đình trên giấy tờ" này được yên bình bằng cách tự xây dựng cho mình thế giới riêng. Hyeonjoon thì nhiều lần tạo ra những vết nứt trên cái cửa kính đó, dùng những lời chân thành nhất để khuyên tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới lạnh lẽo. Nhưng biết làm sao được khi tôi của những năm 19, 20 chỉ vừa trưởng thành, lời lẽ nói ra nào có thuận tai ai. Bằng chứng là tôi đã không quản được cái cảm xúc tiêu cực của bản thân mà lỡ lời làm em buồn. Có lẽ em đau lòng lắm khi người anh thân thiết lại nói với mình những lời khó nghe. Tôi thật sự đã sai, nhưng nói xin lỗi em thì đứa vô dụng như tôi chẳng làm được, bởi lúc đó tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi.

Em quan tâm tôi, làm đôi lúc tôi cảm thấy quá có lỗi với em đi. Em ủng hộ họ, nhưng em có nghĩ cho tôi không? Tôi luôn ước mong có một gia đình hoàn chỉnh. Và tôi cũng mến em mà, họ đến với nhau thì tôi và em phải làm sao đây?

Giờ nghĩ lại, thay vì lúc đó trách em vô tâm, tôi nên dùng những câu nói ấy cho chính mình. Tôi chỉ chăm chăm vào cảm xúc của bản thân, nào có nhận ra tình cảm em dành cho tôi đã quá lớn so với tình cảm của một người em dành cho anh trai. Lẽ ra, tôi nên gặng hỏi em, hay ba mẹ lý do vì sao em luôn bệnh mà không chịu đi khám, hay thậm chí là bắt em bỏ lên xe để tôi chở đến gặp bác sĩ ngay. Nếu tôi hành động sớm hơn thì giờ này tôi vẫn có thể chạm vào em mà, nhỉ?

Như đã nói, tôi ghét hoa hồng lắm, thế mà ngay lúc này tôi vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt mình rơi. Thì ra... hoa hồng có gai, to và nhọn lắm. Những nhánh hoa này em chưa kịp cắt bỏ gai cho tôi phải không? Nó làm tay tôi rỉ máu, nhưng nỗi đau trong lòng đã thỏa lấp tất cả. Tuyết đầu mùa vẫn rơi dày, sắp ngập cả vườn hoa của em. Tôi cố bới chúng ra để cánh hoa không bị dập, nhưng gai đâm tôi nhiều và tuyết lạnh lắm. Hyeonjoon à, em trở lại đi được không? Mùa đông không em càng trở nên mờ nhạt, đối với tôi, mùa đông này xem như bỏ rồi...

Thư của em tôi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Hyeonjoon ơi, yêu mà không thể nói chắc là đau lắm? Tôi hiểu vì tôi cũng thế. Yêu em đến nỗi những đóa hoa anh thảo muộn trong lồng ngực đã qua mấy đợt nở rộ. Chúng ta gieo cho nhau những hạt giống, rồi chúng nảy mầm, sinh sôi từ lúc nào chẳng hay. Nhưng trớ trêu thay, em ra đi mang theo những cánh hoa xanh biếc của tôi đi mất, chỉ để lại cho tôi vườn hồng mà em chăm mỗi ngày. Giờ đây, ở một nơi nào đó, em vẫn còn yêu tôi chứ?

Tình yêu của em là liều thuốc chữa lành cho những cơn đau của tôi. Chỉ tiếc rằng...

Tôi đã quá chậm chân nên không kịp đến gặp em lần cuối. Tôi quá chậm tay nên không kịp cho em thấy những đóa hồng nở rộ mà em ngày đêm vun trồng tặng tôi. Tôi quá chậm nói ra, để giờ có bày tỏ tiếng yêu em từ đáy lòng thì cũng đã quá muộn.

Nhờ tình yêu của em, tôi vẫn sẽ sống, nhưng mùa đông này không thể cùng em ngắm tuyết đầu mùa nữa, thật không quen tí nào. Một người tồi tệ như tôi thì làm gì có ai chịu ở cùng, nên em hay mẹ cũng bỏ tôi mà đi. Tuy vậy, tôi sẽ học cách chấp nhận tất cả. Tôi biết rằng em vẫn còn yêu tôi mà, thế nên... tôi sẽ giữ tình yêu đó cho riêng mình, vĩnh viễn và bất diệt.

Hyeonjoon ơi, một ngày nào đó, giữa đợt tuyết đầu mùa, tôi vẫn được nắm tay em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip