Take a sip and dive together
...
Tác giả dành nhiều ngày để miêu tả hoàn cảnh của mỗi người. Cả hai đều có gia đình không trọn vẹn.
Có thể thấy, anh và em đều có trong lòng chữ "yêu" dành cho đối phương. Chỉ là chưa có cơ hội nói và cơ hội duy nhất thì họ cũng bỏ lỡ mất rồi!
Tác giả có dụng ý khi miêu tả dòng hồi tưởng của Moon Hyeonjoon chi tiết hơn Lee Sanghyeok.
* Em chấp nhận cho bản thân chịu thiệt để người lớn được hạnh phúc, còn tình yêu em ôm trong lòng. Thế nên em không phải quan tâm quá nhiều vào những vấn đề xung quanh mà chỉ tập trung vào anh.
* Anh thì khác, lúc mới đầu, anh phải thay phiên suy nghĩ giữa gia đình và em. "Gia đình" đã chiến thắng nên em không được anh quan tâm quá nhiều. Mãi về sau thì bạn cũng thấy, có nhớ, có hối hận cũng muộn màng.
Chi tiết "rượu hoa hồng" - được nhắc như là vật định tình của ba và mẹ Sanghyeok. Đối với tác giả, nó cũng như lời mở đầu cho tình cảm mà mỗi người dành cho đối phương.
Moon Hyeonjoon muốn làm rượu hoa hồng để cảm nhận hơi ấm của tình yêu, thay cho lúc bị anh "ghét bỏ" (theo suy nghĩ của em). Nói cách khác, rượu hoa hồng - (rose) petal wine tượng trưng cho sự khao khát tình yêu. Nhưng "em làm sai". Hoa của em phải "gom góp", vì thế chúng không phải hoa tươi. "Sai công thức ngâm", bởi em nào có biết được tình yêu của Sanghyeok đâu mà đòi rượu có vị ngọt.
Những đóa hoa anh thảo nở muộn - Lee Sanghyeok cũng yêu em, nhưng tình yêu đến muộn nên chứng bệnh hanahaki ấy cũng "nở rộ" ở anh muộn màng. Tác giả không biết đây có phải là may mắn không, nhưng ít nhất tác giả giữ lại được 1 người là anh. Sanghyeok đã được đối phương đáp lại qua bức thư, nên mới có chi tiết "em ra đi mang theo những cánh hoa xanh biếc của tôi đi mất". Nhờ đó mà anh khỏi bệnh, còn em thì không kịp nghe anh nói lời yêu em.
Sau cùng, yêu nhưng không nói thì chít thoi 😈
....
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây!
Hãy cùng gửi đến Moon Hyeonjoon những lời chúc cho một tuổi mới thật đẹp và cùng đón chờ các món tiếp theo tại quầy Moonlight nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip