đồng hồ đã điểm 5 giờ đúng, các phòng học im ắng ngay lập tức được lấp đầy bởi tiếng cười đùa của sinh viên. minseok mặc áo khoác rồi tính rời đi, nhưng trước đó anh còn cẩn thận ngó lại ngăn bàn xem còn đồ gì không.

"ủa gì đây, phải của mình không ta?"

anh thò tay vào với lấy quyển sổ kì lạ, dường như không có kí ức gì về nó. chắc hẳn là của người khác để quên, minseok nghĩ vậy rồi ghi nhớ số bàn, nhanh chóng rời đi nhường chỗ cho ca học tiếp theo đang đứng đợi bên ngoài.

"không ghi tên gì nhỉ, làm sao mà biết đường hỏi đây..." minseok cầm quyển sổ đơn sơ một màu, lật qua lật lại cũng không thấy chữ gì ghi bên ngoài để nhận diện. cuối cùng anh quyết định mang đến văn phòng gửi đồ thất lạc để gửi gắm nó về cho chủ nhân. trong phòng chỉ độc có một trợ lí đang bận đánh máy tính, minseok gọi mãi mới có phản hồi

"có tên ghi trên đó không?"

"dạ không thưa cô" minseok khẳng định chắc nịch sau khi kiểm tra lần nữa

"em thử mở ra xem trang đầu có không, nếu có thì điền vào đây giúp cô là xong"

minseok nghe vậy thì lật tới trang đầu của cuốn sổ. thật sự có đề tên, nhưng là ở dòng được viết trong đoạn văn chứ không phải ghi chú.

"ngày 10/4

xin chào, mình là kim hyeji, sinh viên năm hai trường đại học x tại seoul. nhờ có bạn mình gợi ý nên hành trình nhật kí này đã bắt đầu để ghi lại những ngày mình theo đuổi anh đội trưởng đội bóng rổ trường mình!"

không thể tránh khỏi những nội dung tiếp theo đập vào tầm nhìn của anh, cảm giác deja vu ập đến khiến minseok đứng im load thông tin

"đội trưởng đội bóng rổ...? ý là thằng chó moon hyunjun ấy hả!?"

tiếng hét khiến cô trợ lí giật mình nhìn sang, khẽ cau mày. do nhiều giấy tờ cần xử lí nên cô nhanh chóng đuổi thanh niên đang đứng loáy hoáy chân tay ra khỏi phòng.

minseok vẫn chưa tiêu hóa xong thông tin mình vừa vô tình biết được, đi dọc hành lang vò đầu bứt tóc

"vãi luôn hyunjun ơi, mày làm gì con gái nhà người ta rồi..."

việc thằng bạn đẹp trai (không bằng ryu minseok) cao ráo giỏi bóng rổ này có người theo đuổi thì không lạ gì, anh chứng kiến đầy rồi. nhưng minseok nhớ rõ kim hyeji chính là tên của quản lí đội bóng rổ mà hyunjun đang tham gia. có thể là trùng tên đi, nhưng nếu đúng thế thật thì đội bóng lỡ xảy ra vấn đề gì sao? rồi lỡ thằng minhyung nó biết thì sao!?

ừ, có thể các bạn chưa biết, lee minhyung chính là tên quản lí kiêm người yêu của moon hyunjun đấy. ngộ nhỡ một ngày hai người tranh giành tài nguyên rồi đội bóng rổ banh xác thì sao!?

"ahhhh lũ chó có tình yêu, khổ bố mày vãi!"

thân là thành viên của ban quản lí trường, ryu minseok luôn phải để mắt tới những vấn đề của các câu lạc bộ và nộp báo cáo hoạt động lên cấp trên của trường. và giờ nó dính ngay câu lạc bộ có tình tay ba như này đây (hoặc do minseok đã nghĩ quá xa và sự thật là chưa có chuyện gì nổ ra cả)

và hôm sau thật sự đã có chuyện xảy ra.

trên confession của trường đột nhiên có bài viết bóc phốt đội trưởng đội bóng rổ vì lùm xùm tình cảm với hậu bối bên quản lí đội bóng, được đăng kèm video hai người thân mật với nhau, góc quay vô cùng tinh vi và kèm theo một bức thư tỏ tình bị nhàu nát.

người viết tự xưng là bạn thân của cô gái bị hại, kể rằng moon hyunjun luôn chủ động với hậu bối vừa vào đội bóng, thậm chí còn động chạm quá mức khiến cậu ấy nhầm tưởng. đến lúc được tỏ tình thì hyunjun lại tàn nhẫn ném bỏ rồi khiến hậu bối suy sụp tinh thần, ảnh hưởng sức khoẻ mấy hôm nay.

bài đăng ẩn danh trên diễn đàn ngày càng bùng nổ, tới được cả tai nhân vật chính trong câu chuyện. ryu minseok vừa biết tin liền báo cho minhyung rồi chạy một mạch tới phòng học của hyunjun. cậu thấy thằng bạn nhỏ con thở hồng hộc tới gặp mình còn tưởng có tin vui muốn kể, vừa tính khoác vai trêu nó thì bị giật lấy điện thoại, kéo ra hành lang vắng người.

"mà-mày... hộc... cấm xem điện thoại. cái này tao tịch thu"

hyunjun không khỏi bất ngờ mà sờ trán minseok, chỉ thấy mồ hôi nhễ nhại liền mắng mỏ

"mắc cái gì!? bộ tao làm gì sai khiến người ta biết à? hay có người biết cái "đó" rồi?"

minseok còn bận hít từng ngụm không khí để sống lại sau khi leo tận 8 tầng cầu thang để tới đây. vừa định nói thì bị cướp lời

"không phải cái "đó". tao biết mày đang lo cái gì, nhưng đưa tao điện thoại của jjunie đi" minhyung bước tới, vò vò mái tóc đen ngả nâu của hyunjun. hắn chìa tay ra trước mặt minseok, cầm lấy chiếc iphone rồi đút vào túi mình.

hyunjun thấy vậy thì bắt đầu nghi vấn, nhìn qua nhìn lại hai người rồi buông thõng hai vai để chiếc túi đeo chéo tuột xuống. minhyung nhanh chóng bắt lấy, đeo lên người mình rồi dẫn cả đám ra chỗ phù hợp hơn để bàn bạc.

mở cửa văn phòng khoa quen thuộc, minseok nằm dài trên bàn kêu than không ngừng. mãi tới khi có đồ ăn bỏ bụng đói mới im lặng hơn chút. hyunjun ngồi cạnh đó theo thói quen mà lấy điện thoại minhyung trong túi áo khoác hắn để đọc bài viết liên quan đến mình.

"ăn chút bánh đi jjunie, sữa đây"

hyunjun gật gù cho có rồi bỏ miệng chiếc bánh yêu thích, vừa đọc bài viết siêu nhiều chữ trước mắt.

"v-vậy ý là tao đang bị đồn là thằng tệ bạc lừa dối tình cảm á hả??" hyunjun vừa ăn vừa nói khiến vụn bánh rơi lộp bộp, lăn xuống đất như đầu óc đang phải nhồi nhét đống thông tin vừa đọc.

"ừm, bố mày biết thừa mày đéo có gan đi ghẹo gái như vậy rồi, nhưng người ngoài đéo nghĩ như vậy đâu" minseok vừa giải thích vừa liếc nhìn biểu cảm của minhyung.

hắn nãy giờ vẫn chăm chú nghĩ gì đó, trong lúc hyunjun đọc cứ dán ánh mắt khó hiểu lên người yêu nó rồi gõ ngón tay lên thành ghế "lạch cạch" rợn cả tóc gáy.

bố tổ! ryu minseok muốn nghỉ việc!!!

"hyungie à, bộ sinh viên rảnh rang đến mức đi soi mói tọc mạch đời sống của người khác vậy hả? tuần này em còn có lịch tập cùng đội, deadline bài tập nhóm nữa. có điện thoại còn chưa được động vô đây này!"

hyunjun mè nheo nằm xuống ghế sô pha, gác đầu lên đùi minhyung. khoé miệng còn vương vụn bánh được ngón trỏ hắn quệt lấy, đưa lên miệng. tay còn lại tìm đến bàn tay lạnh cóng của cậu mà nắm lấy, bao bọc gọn ghẽ rồi xoa xoa để tạo nhiệt sưởi ấm. người hyunjun rất dễ lạnh, thường hay bị buốt còn minhyung thì thân nhiệt cao, vừa hay lại thích ôm hổ bông này vào lòng.

"người khác thường chỉ muốn tin những gì mình thấy và đọc được, đừng để tâm những lời họ nói làm gì. em đã thấy ấm hơn chưa?"

"ừm, em xin thề với tình yêu của em là em không hề lén lút sau lưng anh đâu. như cái video này nè, lúc đó em đang nói chuyện với thằng hajoong ngồi giữa chứ đâu tiếp xúc gì với hyeji, hay là lúc tỏ tình em cũng từ chối rồi mà thực ra có bức thư nào đâu?"

"haha cái đồ đáng yêu nhà em. em nghĩ em ở câu lạc bộ thì anh không ở đấy hả?" minhyung nhoẻn miệng cười, hôn chụt lên móng tay ngắn cũn của hyunjun rồi nói tiếp "nhưng không quan tâm không có nghĩa người ta nói gì về em cũng được. jjunie tốt bụng như vậy, chăm chỉ như vậy, lại vừa giành cúp vô địch giải thành phố cơ mà. danh đội trưởng 2 năm liền đâu phải để trưng"

hyunjun bất ngờ được khen liền bị động đến dây thần kinh xấu hổ, hai bên tai nóng bừng. đôi môi mím chặt không rõ là cười hay mếu, bàn tay giơ lên che đi nửa khuôn mặt nhằm giấu diếm biểu cảm của bản thân.

"ưm... em nghĩ... mình làm cái "đó"..." câu từ lộn xộn thoát ra đầu lưỡi một cách khó khăn. hyunjun quay đi, không dám đối mặt với ánh nhìn chiều chuộng của người yêu "...không sao đâu. em muốn công khai"

căn phòng bỗng rơi vào sự yên tĩnh. hyunjun cố gắng lắm mới nói ra lời trong lòng nhưng không nhận được câu trả lời liền hoá thẹn, ngồi phắt dậy.

"em nói là mình công khai đi mà lee minhyung ngốc nghế-" câu nói của hyunjun bị nghẹn lại giữa chừng khi bị kéo vào trong vòng tay của minhyung. chỉ khi ấy, cậu mới cảm nhận được bàn tay run rẩy đang vuốt ve lưng mình.

"đừng ép bản thân những điều em ghét, jjunie à"

phải, khi cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương đã không công khai bên ngoài mà chỉ giữ bí mật với nhau và duy nhất minseok biết điều này. hyunjun là người đề xuất trước vì vị trí đội trưởng đội bóng rổ rất nhạy cảm và nhiều lời ra tiếng vào. may thay minhyung không hề phản đối mà còn vui vẻ đồng ý với vài điều kiện "đáng yêu"

vốn dĩ ban đầu có hơi khăn nhưng minhyung lẫn hyunjun đều cố gắng trò chuyện với nhau nhiều hơn để gỡ bỏ gánh nặng trong lòng để có thể đi với nhau đến tận bây giờ.

vốn tưởng nó là cục nghẹn đã được nuốt trôi và tan vào dĩ vãng nhưng vết thương nơi thanh quản lại nhói lên, gào thét như con quái vật. nhưng nhìn minhyung ôm đồm bao điều bất công về phía bản thân khiến bao muộn phiền trong tâm trí bay đi mất.

lần này hyunjun đau, nhưng là đau vì minhyung.

"em nghĩ mình có thể, à không, em chắc chắn mình làm được mà. về chuyện này, em sẽ giải thích với hyeji. chuyện nào ra chuyện đấy" cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng to lớn, vò vò mái tóc đang dụi vào vai mình.

minseok im lặng nãy giờ mới lên tiếng

"mày thật sự nghiêm túc đấy à? vậy hai đứa chúng mày tính làm thế nào?"

"đang là đợt nghỉ để ôn thi kết thúc học phần nên có lẽ không gặp được hyeji đâu. mày có quen với đứa quản lí trang confession đúng không? bảo nó gửi link cho tao"

minhyung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt treo lên nụ cười mỉm nhưng giọng nói trầm thấp như muốn bóp nghẹt người nghe. hắn vòng tay xuống thắt lưng ôm chặt người trong lòng rồi bế xốc lên khiến cậu loạng choạng, cánh tay vòng qua cổ hắn càng siết chặt hơn. ngón tay hyunjun bấu víu chiếc áo len của minhyung khiến chúng trở nên nhàu nát.

"còn em cứ tập trung làm xong bài tập lớn đi rồi muốn làm gì thì làm"

nhận được cái gật đầu đồng tình, minhyung vui vẻ tạm biệt minseok rồi giữ nguyên tư thế bế hyunjun ra tận cuối hành lang.

"em thật sự có thể yên tâm ngồi nhà làm bài mà không lên giải thích gì à? hay em viết confession phản bác lại nhé, hyungie?" giờ hai người đổi vai vế cho nhau, hyunjun ngại ngùng giấu mặt trong vạt áo mà thủ thỉ.

thấy người yêu ngượng chín mặt khiến minhyung thích thú, trong người giải toả bớt sự bực bội nãy giờ rồi thả cậu xuống. ngón tay hắn đưa lên chỉnh lại đầu tóc rối xù rồi đặt lên trán nụ hôn mềm mại, thay cho bao lời an ủi trong lòng.

"em phải để người yêu em có dịp thể hiện chứ?"

hai ngày cuối tuần tiếp theo trôi qua bình yên đến lạ, hyunjun chỉ ở nhà dính lấy laptop hoàn thành nốt công việc dang dở. còn minhyung thì tập trung vào chuyên môn của bản thân, thi thoảng lại có người gọi đến bàn bạc rất lâu.

minhyung học ngành vi tính nâng cao rất kén người học, điểm đầu vào lại cao nên có thể hiểu tại sao công việc lại bận rộn như vậy. đôi lúc vì tò mò mà hyunjun lại ngó sang màn hình làm việc của hắn, chỉ thấy một dãy code tiếng anh vừa dài vừa khó hiểu. cậu bĩu môi, thầm ngưỡng mộ người yêu siêu đẹp trai siêu giỏi giang của mình.

"xong rồi à? em đã turn in file trên nhóm chưa?"

"ừm, xong ùi. anh có việc gì vừa muốn bảo em vậy?"

minhyung gập laptop lại rồi để sang một bên, tiến tới sát khuôn mặt ngái ngủ trên giường. đôi môi hắn chiếm lấy vị ngọt trên bờ môi mỏng, quấn quýt không rời. chiếc lưỡi ẩm ướt tách mở hàm xâm nhập vào trong, liếm láp nước bọt đang trào ra như con thú hoang không thể kiểm soát.

bàn tay ấm nóng giữ lấy phần cằm hòng tiến vào sâu hơn, tay còn lại mân mê vành tai đỏ ửng như miếng cà chua lát mỏng run rẩy. môi dưới hyunjun bị mút lấy đến mức sưng tấy, không chịu được mà dùng răng ngoạm một miếng. minhyung bị tấn công ngược lại mới rời đi, nuối tiếc liếm môi tận hưởng hương vị còn sót lại.

"em bảo mình nói chuyện cơ mà hyungie"

"anh xin lỗi jjunie, do anh bực mình quá. hay anh cứ nhốt em trong nhà để mình anh ngắm thôi nhỉ? người ta gọi là gì ta, giam cầm?"

nghe được mấy lời khó hiểu khiến hyunjun đánh một phát vào vai hắn đe doạ rồi ngồi thẳng dậy, mang ý nghiêm túc muốn bàn bạc.

"haha được rồi, anh đùa thôi. về việc hyeji thì anh đã liên lạc được với con bé rồi, ngày mai mình đi gặp nói chuyện được không?"

"hừm... mai là chủ nhật nên em rảnh đó. vậy còn người đăng confession?"

"anh cũng tìm được rồi. bài viết cũ đã xoá và con bé đã đăng bài xin lỗi công khai tới em rồi"

"thật á?" hyunjun ngơ ngác, chỉ khi nhìn bài đăng mấy tiếng trước mới tin vào mắt mình. bài viết đã giải thích rõ về những video quay lén và những lời bịa đặt, cuối cùng tha thiết xin lỗi hyunjun như bị ma đuổi.

"jjunie thấy anh giỏi không?" minhyung nắm lấy tay hyunjun dụi dụi vào mặt mình, ánh mắt long lanh hệt một chú cún bự chăm chú chờ đợi phản ứng của cậu.

hyunjun vừa cảm kích, vừa nhịn cười vì hành động trẻ con của người yêu. tay cậu luồn vào lọn tóc đen láy mà xoa xoa rồi kéo minhyung ôm trọn vào lồng ngực. hắn thuận thế ngả xuống, không chịu nằm yên mà dùng mũi cọ vào cơ ngực rắn chắc hít lấy mùi hương cơ thể thân thuộc. hành động ấy khiến chiếc áo mỏng xô lệch, để lộ da trần trắng nõn.

"ah- nhột hyungie à"

hơi thở nóng ẩm của minhyung mơn trớn trên làn da của hyunjun, chu du đến cần cổ trơ trọi. nhịp thở hỗn độn khiến yết hầu lên xuống liên tục. minhyung dán ánh mắt lên từng đường nét cơ thể, không suy nghĩ gì mà cúi xuống cắn lấy miếng ngon lành.

nỗi đau truyền lên đại não khiến hyunjun nhăn mặt, năm ngón tay cong lại cào cấu bắp tay to lớn của minhyung. hàm răng run rẩy rên rỉ vì cảm giác nhức nhói xen lẫn khoái cảm chảy dọc mạch máu.

đến khi minhyung nhả ra, dưới cổ hyunjun hằn rõ dấu răng đỏ hồng. hắn liếm lên vết cắn mới toanh rồi vui vẻ hôn nhẹ xung quanh bờ vai mảnh khảnh. cả người cậu bây giờ mềm nhũn nằm dưới thân minhyung, để mặc hắn làm gì thì làm.

chiều hôm sau, cả hai cùng đến điểm hẹn như đã định. dù đi sớm nhưng vừa tới nơi đã thấy hyeji ngồi sẵn đợi từ bao giờ. có vẻ con bé thật sự rối bời, để mặt mộc ra ngoài, quầng thâm dưới bọng hiện rõ như một minh chứng rõ ràng.

"a-anh hyunjun... anh minhyung nữa. hai anh ngồi đi ạ"

"được rồi, em ngồi đi"

cô bé vốn đã rụt rè, nhưng lại năng nổ nhận việc và hoàn thành tốt hơn bất cứ ai. cả hyunjun và minhyung đều biết rõ điều này. quan trọng hơn nữa là sang năm cả hai đều thành sinh viên cuối, không thể nhanh chóng tìm người tuyệt vời như vậy cho vị trí kế nhiệm của minhyung.

"e-em xin lỗi hai anh nhiều ạ!" hyeji lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng "em không ngờ bản thân lại khiến anh hyunjun liên luỵ tới tin đồn vô căn cứ đó. em hoàn toàn nhận lỗi về bản thân, từ nay về sau em sẽ không theo đuổi anh hyunjun nữa và giữ khoảng cách tuyệt đối với anh, hai anh có thể đuổi em khỏi vị trí quản lí cũng được, em sẽ cố gắng dàn xếp tuyển người mới thay thế trước khi rời đi ạ!"

cô bé cúi gằm mặt nhận lỗi, không dám nhìn thẳng hai người. một người là đội trưởng bản thân thầm thích, một người là người chỉ dẫn mà cô ngưỡng mộ. ban đầu hyeji tham gia đội bóng rổ vì anh hyunjun là thật, nhưng hai năm gắn bó với mọi người trong đội và trải qua khó khăn để đạt được thành tựu khiến hyeji đam mê bóng rổ và công việc này rất nhiều. nhưng chuyện đã đành, cô không còn tư cách nào để ở lại đội nữa.

"hyeji à, bình tĩnh nào. việc rời câu lạc bộ không phải một sớm một chiều được" minhyung bình tĩnh trấn an cô bé

"còn việc anh và hyungie, anh mong em không bị đả kích quá nhiều. trước đó anh đã nói với em rồi, mong em hiểu. anh cũng mong bạn em sẽ rút kinh nghiệm và không đi lại vết xe đổ lần nào nữa"

"dạ vâng, cũng do em nhiều chuyện... nhưng anh minhyung-"

hyeji vừa ngẩng đầu lên tính nói gì đó thì thấy hyunjun cau mày, hóa ra cốc cà phê nóng hổi vừa mang ra quá đầy khiến chúng đổ xuống quần cậu. may sao là không bị bỏng, chỉ hơi khó chịu đôi chút. cậu xin phép vào nhà vệ sinh, để lại hai người ngồi đối diện nhau với không khí trầm mặc.

"hyeji à, anh mong em sẽ không quá bao đồng chuyện của người khác. con người ấy mà, luôn hành động bốc đồng theo bản tính không màng tới tai hại sau này gì cả" minhyung cầm cốc nước lên nửa chừng nhưng không uống, đặt xuống bàn thủy tinh một tiếng "cạch" đủ nghe.

"em cũng biết hyunjun nhân từ cỡ nào rồi đó, nhưng anh thì không như vậy" từ phong thái ung dung đến giọng nói nhẹ bẫng mà rành mạch từng từ, tất cả như bóp chặt con cá đang thoi thóp trước mặt hắn. người trước mặt run bần bật, không dám nói thêm điều gì nữa.

đến khi hyunjun quay lại thì minhyung đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. hyeji lần nữa gập đầu 90 độ để tạ lỗi hai người rồi quay người rời đi vội vàng tới nỗi suýt va phải người khác.

"hyungie à... thôi được rồi, chắc chúng ta phải tuyển quản lí mới thôi. vất vả biết bao vậy mà" hyunjun thở dài thườn thượt

"đừng lo, đây là việc của anh mà"

đầu tuần lại bắt đầu như bao ngày khác nhưng hôm nay lại lo lắng lạ thường. hyunjun nắm tay minhyung, đẩy cửa phòng tập với tâm thế chấp nhận mọi phản ứng khác lạ. vừa ló mặt vào trong, mọi ánh mặt đã đổ dồn về phía này. tiếng hò hét theo đó vang rộ, đám đông ào đến kéo cả hai về phía trung tâm để ăn mừng.

"ah mấy thằng nhóc này!" hyunjun bị kéo đi bất ngờ liền la lên. nhìn xung quanh ai cũng cười đùa chúc mừng cậu và minhyung bên nhau, khác hẳn với tưởng tượng của cậu.

"jjunie à, một lần nữa chúc mừng em"

bàn tay hắn siết chặt hơn, truyền đi cảm giác ấm áp tựa ánh nắng sáng sớm giữa trời đông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip