Vivazz Sangria Light
Hàn Quốc - nơi mà bất cứ ai cũng có thể nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu, hát, nhảy để thỏa niềm đam mê. Ryu Minseok là một idol solo nổi tiếng, khi còn bé cậu đã say mê những ánh đèn lấp lánh trên sân khấu to lớn. Khi lớn lên với tư cách là một thần tượng nổi tiếng, gương mặt được săn đón bởi hàng loạt thương hiệu nổi tiếng và là chủ nhân của nhiều bản hit đình đám trong giới Kpop. Dưới ánh đèn sân khấu, hình ảnh cậu trai mảnh khảnh tỏa sáng như một vì sao hoàn hảo. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy, là một người luôn cô đơn, luôn sống trong sự kỳ vọng của hàng ngàn người hâm mộ lẫn công ty quản lý.
Cạnh bên cậu là người quản lý thân thiết, Moon Hyeonjoon phụ trách việc sắp xếp lịch trình cho Ryu Minseok, chăm sóc cho cậu. Em nổi tiếng với tác phong làm việc nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Vì thế, khi được công ty yêu cầu làm quản lý cho cậu, người nổi tiếng khó chiều, Moon Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những nhiệm vụ không mấy dễ dàng.
Moon Hyeonjoon đứng ở ngoài cửa phòng chờ dành cho nghệ sĩ, điều chỉnh lại quần áo và hít một hơi thật sâu. Mặc dù đã được tiếp xúc và làm việc cùng với nhiều người nổi tiếng, Moon Hyeonjoon vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Những lời đồn về Ryu Minseok luôn đúng, được những người bạn thân của cậu ta xác nhận rằng Ryu Minseok có tính khó chiều, và hay cáu gắt. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn luôn tự nhủ rằng công việc luôn phải đối mặt với những khó khăn, và em quyết tâm hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
Cửa phòng chờ nhẹ nhàng mở ra, cậu trai trong bộ trang phục lộng lẫy đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa dài. Ryu Minseok không ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon hay nói lời chào với em, cậu cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Nhưng dù thế, thần thái của Ryu Minseok vẫn toát ra vẻ chững chạc, và cuốn hút như thể căn phòng này chỉ thuộc về một mình cậu, Moon Hyeonjoon lịch sự bước lại gần Ryu Minseok.
"Chào cậu Ryu Minseok, tôi là Moon Hyeonjoon quản lý của cậu sau này mong cậu giúp đỡ."
Cậu khẽ liếc mắt từ trên xuống dưới như đang dò xét em, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjoon.
"Moon Hyeonjoon? Tên cậu đẹp đấy, mong được giúp đỡ trong thời gian tới!"
Cậu luôn miệng lặp lại tên của Moon Hyeonjoon như thể đang kiếm tìm điều gì đó trong mớ kí ức hỗn độn của mình.
"Tôi nghe nói cậu Moon đây rất giỏi nhỉ?"
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Em chỉ nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng không khỏi bất ngờ. Vì những suy nghĩ hỗn tạp ấy làm cho Moon Hyeonjoon phân tâm, không ngờ Ryu Minseok lại để ý đến tên của mình như thế.
"Mồm cậu đâu? Tôi hỏi mà cậu không trả lời hả?"
"Tôi xin lỗi cậu Ryu, lúc nãy tôi nghe không rõ phiền cậu lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa ạ."
"Tai cậu có vấn đề hả, tôi hỏi là cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi năm nay 22 tuổi."
Nhận được câu trả lời, cậu hài lòng quay về ghế mân mê chiếc điện thoại tiếp. Để Moon Hyeonjoon đứng đó sau lần đầu tiên hứng chịu sự cáu gắt của Ryu Minseok. Chỉ vừa mới gặp mặt Moon Hyeonjoon đã để Ryu Minseok tức giận, chứng tỏ tác phong làm việc của em hiện tại đang không ổn.
"Xin lỗi vì lúc nãy không chú ý lời cậu nói, tôi ở đây để đảm bảo lịch trình của cậu được sắp xếp gọn gàng và diễn ra một cách suôn sẻ nhất."
Ryu Minseok nhíu mày, gật đầu tỏ vẻ cậu đã hiểu rồi. Nhưng cậu lại nói.
"Tôi không cần người sắp xếp lịch trình cho tôi. Thứ tôi cần là người có thể quan tâm, thấu hiểu những thứ mà tôi đang chịu đựng."
Lời nói của Ryu Minseok khiến Moon Hyeonjoon sững người. Em chẳng ngờ đến việc này, một ngôi sao lần đầu gặp đã nói những lời lẽ thẳng thắng đó. Có lẽ, sau ánh đèn sân khấu Ryu Minseok cũng chỉ là một người bình thường, cũng muốn được quan tâm và thấu hiểu.
Ai cũng biết, Ryu Minseok là người không dễ gần, cậu cứ sống trong vỏ bọc mạnh mẽ của mình, thế giới của Ryu Minseok được bao bọc bởi bức tường lạnh lẽo. Khi bước đi trong ánh đèn sân khấu dưới một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng dần dần lớp vỏ bọc ấy bị Moon Hyeonjoon tháo xuống từng lớp một, sự kiên nhẫn ấy đã khiến bức tường kiên cố bắt đầu lung lay.
Lúc đầu, tình cảm của cả hai chỉ là những khoảnh khắc đụng chạm nhẹ nhàng nhưng lại trở thành mảnh ghép quan trọng cho bức tranh hoàn hảo về tình yêu sau này.
Ryu Minseok luôn là người cầu toàn và nghiêm túc. Trong mắt cậu, em chỉ là một quản lý nhỏ bé sắp xếp cho lịch trình dày đặc của Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon chính là người chăm lo mọi thứ để sự nghiệp của cậu không bị vướng bận..
Lần đó, lúc Ryu Minseok đang tập luyện hết sức mình, Moon Hyeonjoon bước vào với nụ cười tươi rói nở trên môi, tay cầm khăn và nước cho cậu.
"Cậu không thể hát nếu cổ họng cậu cứ khô khốc vậy đâu."
Ryu Minseok bắt đầu nhận ra sự khác biệt mà mình dành cho Moon Hyeonjoon. Cậu chú ý mỗi hành động của Moon Hyeonjoon, say mê ngắm nhìn nó. Nụ cười ấm áp bình thản nói. Có những buổi tối, cả hai sẽ cùng ngồi lại cùng với nhau, Ryu Minseok dần cảm nhận được sự yên bình khi ở cạnh Moon Hyeonjoon.
Cậu bắt đầu quan tâm đến Moon Hyeonjoon hơn, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của em, đôi khi là những cuộc điện thoại nhắc nhở đi ăn cơm đúng giờ. Những điều ấy khiến con tim Moon Hyeonjoon rung động, dù em đã cố dặn lòng rằng bản thân và cậu chỉ là mối quan hệ quản lý và nghệ sĩ. Nhưng ranh giới giữa đồng nghiệp đã dần bị xóa nhòa.
Lần đầu tiên họ thành thật với nhau về cảm xúc. Tình yêu của họ vốn đã âm thầm nảy nở từ những điều nhỏ nhặt nhất, giờ đây việc hai người nói lời yêu với nhau chẳng thể nào từ chối.
Ryu Minseok đứng trên sân khấu, ánh mắt si tình nhìn về phía sau cánh gà nơi Moon Hyeonjoon đang bận bịu làm việc. Ánh đèn sân khấu lấp lánh bật sáng, nhưng trong mắt Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon mới chính là vì sao sáng nhất đêm nay. Một vì sao yêu kiều luôn tỏ sáng dù chỉ đứng sau hậu trường.
Giữa tiếng reo hò la hét của hàng ngàn khách giả, Ryu Minseok vừa hát vừa đi lại phía sau sân khấu. Cậu nắm lấy bàn tay của Moon Hyeonjoon dẫn em bước lên sân khấu. Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn Ryu Minseok đang hát, cậu ấy đang tỏa ra một thứ năng lượng có thể mang lại điều tích cực cho mọi người.
"Cảm ơn em vì đã luôn bên tôi, em là người đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Em là lý do đã khiến tôi mạnh mẽ như ngày hôm nay."
Phía bên dưới, khán giả đang liên tục la hét không ngừng, trước bao nhiêu người hâm mộ, Ryu Minseok nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt trìu mến rồi hôn lên má em một cái. Khi chuẩn bị khuấy động đám đông bằng một bài tình ca lãng mạn mà cậu viết cho Moon Hyeonjoon. Cậu thì thầm vào tai Moon Hyeonjoon.
"Kể từ bây giờ, em là người yêu của tôi. Mãi mãi là của tôi."
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu công việc này từ khi gặp anh. Em yêu anh."
Cuộc tình của họ như là một chương chuyện tình yêu mới đang mở ra. Giữa nơi đông người, họ ôm nhau một cái thật chặt như lời hứa dù tương lai có ra sao vẫn sẽ cùng nhau bước qua. Cuộc sống bộn bề, họ vẫn sẽ và tiếp tục yêu thương và trân trọng nhau.
Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon dần học được cách cân bằng giữa công việc và tình cảm, giữ cho tình yêu của hai người luôn ấm áp mà không bị gáo nước lạnh của cư dân mạng làm lạnh đi. Tình yêu của họ bắt đầu từ những thứ giản dị, giờ đây đã xung phong trở thành điểm tựa cho nhau.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Ryu Minseok đã ôm Moon Hyeonjoon rất lâu sau đó, không cần bất cứ lời nói nào, chỉ là hơi ấm của nhau để khẳng định tình yêu của hai người họ.
___
cảm ơn @___lunaris___ đã hỗ trợ mình trong suốt quá trình hoàn thiện fic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip