trà đào tứ kì xuân

(w) lowercase

choi wooje tự nhận bản thân là một kẻ khờ. hắn không biết nữa, cũng không quan tâm lắm chuyện người ta mình chê cười mình, rồi nói rằng bản thân mình thật dại. ừ, bởi vì wooje đồng ý với mọi kẻ ở đời rằng, mình đúng thật là như thế cơ mà?

nhưng vì cái gì chứ, quan trọng là khờ dại vì cái gì?

choi wooje nói, hắn "dại tình".

trời hôm đó đẹp, vời vợi cao và trong vô cùng, tựa mặt hồ sâu thẳm. từng cơn gió khẽ khàng thổi qua mái tóc xanh của thiếu niên vừa tròn 16 tuổi. thiếu niên đang miệt mài trên con đường dẫn đến ước mơ của mình, lặng im cảm nhận chuyển động của xào xạc tiếng đất trời. cũng chẳng biết làm sao nữa, nhưng người trẻ tuổi kia dường như đã biết được rằng, duyên số đang dẫn dắt hắn đi đến một thử thách mới của cuộc đời, và có lẽ, là tình duyên chăng? tình duyên đến gõ cửa nhà wooje, hỏi wooje một câu mà chẳng thèm hắn phải trả lời: "liệu, thiếu niên đã sẵn lòng hay chưa?"

choi wooje, ở cái độ tuổi phơi phới của thời niên thiếu, gặp được "tình yêu" của đời mình.

choi wooje là kiểu người mang vibe em trai nhà bên ngây thơ trong sáng, dễ thương, phúng phính và đáng yêu. đôi khi, và chỉ đôi khi thôi nhé, wooje thích cách mà mọi người lần lượt tham gia vào hội "bế em" bởi họ mê hắn như điếu đổ. và hắn cũng thích được đối xử như thế, đặc biệt là từ thương yêu.

choi wooje trong hình tượng em bé khi đó, tại thời điểm hắn mới chừng 16 tuổi đã cảm thấy có phần "hơi sợ" người tình của hắn lúc bấy giờ. cũng không có gì lạ cả, bởi rằng đấy là do người tình hắn với cái khoảng son sắc số 18 của cuộc đời quá đỗi bừng cháy và trông thật mạnh mẽ biết chừng nào. chẳng phải do wooje nhỏ tuổi ngại ngùng với cả thế giới nên mới run rẩy, khúm núm trước tình yêu, chẳng phải là thế, và cũng chẳng ai nói thế cả!

vậy kẻ đã khiến choi wooje khờ vì tình là ai, là cái gì?

nhắc đến đây, người đã ẵm ngay fmvp của chung kết thế giới ở tuổi 19 lại mỉm cười. còn tại sao lại cười, thì có lẽ ai cũng rõ. zeus muốn được nói lời xin lỗi với cả thế giới về việc mình đang độc chiếm một người tình tuyệt hảo, nhưng quả nhiên là dòng đời không cho phép, hắn đắc ý với con bài quá xinh đẹp trong tay. bởi vì vậy, việc mà wooje quyết định làm chính là đùa cợt với sự thất vọng của thời thế.

cánh tay phải mới nhú, cận thần hay cả fav child của hoàng đế - đó là những gì mà người ta gán vào sau tên người tình trong mộng của choi wooje. quả là tuyệt vời nhỉ, đến chính bản thân hắn cũng còn thấy ghen tị với mình cơ mà. rằng choi wooje có được thế giới hoàn hảo như thế, mặc dù cũng tốn công tốn sức thật, nhưng kết quả nhận lại thì quá đẹp đẽ đối với một người không có yêu cầu quá cao như hắn.

tình của thần sấm - ánh trăng.

ừ, chính là ánh trăng đấy, thanh cao, xinh đẹp và đặc biệt hơn cả - ánh trăng ấy là một bông hồng đầy kiều diễm. moon "oner" hyeonjun chính là một người như vậy, tựa như đoá hoa đang nở rộ giữa sắc xuân nhiệm màu, kiêu hãnh, sắc sảo.

moon hyeonjun dùng đôi mắt sắc nhọn của mình để làm dấy lên cảm xúc đầu tiên rạo rực trong lòng choi wooje - cảm giác sợ hãi. đó không phải là sự run sợ của một kẻ yếu trước một người mạnh hơn mình, đó chỉ là cảm xúc tự nhiên của những người có phần "im ắng" với xã hội khi đối diện với mọi thứ mới mẻ trước mắt. oner hồi ấy là điều rất mới mẻ với zeus, bởi đó là khoảnh khắc đầu nở rộ lương duyên của họ. và đây cũng đã trở thành chuyện của quá khứ.

còn hiện tại, zeus không sợ oner, zeus mê oner. mê như điếu đổ, như sự gan góc và dai dẳng của loài cỏ dại, một cách điên cuồng.

đến cái mức mà người đời gọi hắn là một kẻ khờ, "dại tình", làm choi wooje đang phát điên lên bởi ánh trăng của hắn.

thề với chúa, trên đời này không một ai là không rồ dại trước cái đẹp, cái kì vĩ của cuộc sống, hay dĩ nhiên hơn cả là trở nên khác thường khi đối diện mình là thứ hoàn hảo nhất mà bao người mong muốn. cái đẹp làm cho ta trở nên mê muội, khiến đầu óc ta choáng váng bởi những khác biệt tưởng chừng là viển vông nhưng lại gần gũi vô cùng. có đôi khi, ta lại hỏi đất trời, hỏi hương hoa, sông nước rằng đó là là gì? tất nhiên, chẳng có ai trả lời cho ta cả, chẳng ai cho ta biết rõ về niệm ý của người ta hơn ta, hơn lòng của ta. moon hyeonjun - vườn trái cấm trong vườn địa đàng của riêng thần zeus chính là cái huyền ảo không giải thích nổi.

hắn mong rằng bản thân mình có thể tỉnh táo để giữ đủ lý trí trước con thú dữ đang gào thét sâu trong tâm hồn . con thú quằn quại, cào xé lên những bức tường cao hàng nghìn mét dựng theo một lối dài tít tắp mà không thấy điểm kết thúc. Ngay khi trước mặt nó là khung cảnh tuyệt hảo nhất thế gian, mà phải một nghìn lẻ một năm nó mới có cơ hội được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn.

vậy, cái đẹp đó là gì nhỉ?

moon hyeonjun đấy!

cái vẻ đẹp kì bí, huyền diệu mà chẳng phải ai cũng có thể sở hữu được.

"sao thế?"

choi wooje vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của hyeonjun khi anh đang đứng bếp. hắn yêu thích việc người tình yên vị trong vòng tay của mình, bản thân mình lại tựa lên bờ vai rộng của anh. đối với wooje, ôm là cách chân thực nhất để thể hiện tình cảm. là sự hoà hợp trái tim giữa hai cá thể đang đập cùng một nhịp.

"không có gì cả, chỉ là em đang yêu thôi."

choi wooje chầm chậm nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi cùng hyeonjun. có lẽ vì đặc thù công việc mà cả hai không có quá nhiều thời gian ở bên nhau với đúng tư cách là người yêu dù cùng sống trong một căn nhà, cùng làm một ngành nghề.

bởi vậy, choi wooje rất trân trọng những lúc mà cả hai có thể kề cạnh, giống như bây giờ, khi hắn đang tạm tá túc trong căn hộ của anh giữa kì offseason dài nhất trong năm.

"sao em lại thích hyeonjun vậy nhỉ?" hắn cười rồi hỏi. "sao hyeonjun cứ làm em mê mẩn đến cứng đờ hết cả người. khiến em chỉ muốn chiếm lấy anh làm của riêng, chẳng cho phép ai được chạm vào anh cả. có phải là do em ích kỷ quá không anh?"

"ừ, mày ích kỷ, nhưng ích kỷ thế mới là yêu." anh vừa lật miếng trứng rán trên chảo, vừa tựa người ra sau, quay đầu lại thơm cái chóc vào bờ môi của choi wooje rồi cười khúc khích. chính hyeonjun cũng không biết tại sao ngày đó anh lại đồng ý lời ngỏ của hắn. một lời tỏ tình ngại ngùng của chàng trai mới lớn.

choi wooje cứ ôm hyeonjun như thế đi khắp căn bếp. kể cả khi anh với tay lấy hai cái đĩa, rồi cúi người xuống lấy thìa, hơi cong lưng để bày biện thức ăn sao cho thật đẹp mắt rồi mang ra bàn. cái ôm chỉ kết thúc khi hyeonjun ngồi xuống và hưởng thụ cái thơm nhẹ nhàng trên trán.

bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng và yên bình, đâu đó xuất hiện ánh nắng ban mai còn đọng lại sau bình minh.

và rồi đến khi wooje đi rửa nồi niêu bát đĩa, người ôm lại đổi thành moon hyeonjun. vẫn là cái ôm ngang thắt lưng người đối diện, nằm tựa hẳn lên vai họ. hoặc nhắm mắt, hoặc lim dim ngủ. bầu không khí bên trong căn nhà tràn ngập cảm giác vô cùng ấm cúng, mặc cho bên ngoài trời đang là giữa mùa đông tuyết rơi mịt mù đầy lạnh lẽo.

cái ôm thứ ba xuất hiện ngay sau khi phòng bếp đã được dọn dẹp tươm tất, sạch sẽ. chỉ đơn giản là hai thằng con trai quấn chăn nằm ôm nhau trên ghế sofa, chuẩn bị vào một ván game hay cái gì đó tương tự. lâu lắm rồi cả hai mới có mấy ngày nghỉ hoàn chỉnh, bởi lẽ thế mà hôm nay cả wooje lẫn hyeonjun đều không muốn làm gì cả.

thứ họ muốn thì đều nằm trong kế hoạch rồi.

moon hyeonjun yên vị trong vòng tay to lớn của thương mến, chăm chú xem người yêu đang chơi game. nếu họ đã từng nhận xét choi wooje như một con hổ hung dữ sẵn sàng lao vào cái bẫy của tình cảm chân thành, thì hyeonjun cũng là một con bò tót đang lấy đà chạy về chiếc khăn trái tim đỏ chót. hai con người, hai sự mãnh liệt và có chung một cảm xúc dường như đã va vào nhau sau những cái ôm chặt cứng của tình anh em phía sau ánh đèn sân vận động, đến cái ôm của nhịp đập chung đôi. tình yêu chỉ bừng cháy khi cả hai cùng thắp lên những ngọn lửa hồng để giữ mãi ánh sáng vĩnh cửu ấy xuyên suốt dòng thời gian bất tận.

sự chú ý của moon hyeonjun chỉ biến mất khi màn hình tv bỗng nhiên tối đen, tắt rụp. khi bầu trời tuyết ngoài kia cũng trở nên tối hơn dù vẫn đang còn là buổi sáng.

"?"

choi wooje đẩy chăn ra và rồi lật ngược người hyeonjun lại, khoé miệng nhếch lên rồi liền cúi xuống "bắt" hyeonjun phải đi vào một nụ hôn sâu. hắn lấy hết dưỡng khí, cướp hết mật ngọt tồn tại trong khoang miệng nhỏ xinh của anh. nụ hôn say đắm, đầy ướt át kiểu pháp. chính cái đảo lưỡi cũng cho anh biết được choi wooje đang muốn làm gì, muốn thứ gì một cách khát khao mãnh liệt. muốn gần kề hơn nữa.

nụ hôn dừng lại khi hyeonjun nhéo vào bụng choi wooje. sợi chỉ bạc được kéo dài, theo đó chính là anh mắt tình si mà cả anh và hắn dành cho đối phương. một ánh mắt mà chỉ cần liếc qua thôi ta cũng biết được nó thiết tha như thế nào.

"ta làm nhé?" 

cái ôm thứ tư xuất hiện khi moon hyeonjun rướn người vội vòng tay sau cổ wooje và đặt thêm một chiếc hôn ướt át nữa lên môi choi wooje, để hắn phải dùng hai bàn tay mình làm trụ. hắn chao đảo người, nhưng biết chắc rằng moon hyeonjun đã đồng ý "gần gũi" thêm với thương yêu sau một tháng ngày "xa cách" bằng cái hôn sâu đáp trả. và sau khi cái hôn kết thúc, hắn liền luồn tay sau eo anh, kéo anh lên về phía mình. tay còn lại vuốt nhẹ cơ thể của moon hyeonjun từ trên xuống đùi non, dừng lại ở đó để xoa xoa không chỉ vào một chỗ nhất định.

moon hyeonjun mê nhất choi wooje ở điểm này. luôn ân cần, luôn nhẹ nhàng và đặc biệt là đầy mãnh liệt với tình yêu và một người - là moon hyeonjun, là anh.

"trân quý của em." cuộc yêu vừa chỉ bắt đầu, và như cái trục đi qua nó, những cái ôm tựa ánh đèn soi sáng dẫn cả anh, cả hắn tới một miền thế giới mới.

thế giới tình yêu, thế giới của riêng hai người con trai.

một thứ tình cảm đậm vị xuân thì giữa ngày đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip