5.0

"H...Hả..."
"Mày không cản được đâu, khuya rồi lên ngủ thôi."

Jungmo cứ  vậy mà ngơ ngác để cho anh dẫn lên phòng. Hyunbin bị gì vậy?? Sau khi lấy lại hồn phách thì vội vội vàng vàng sờ tráng anh đâu có sốt đâu nhỉ?

"Nè! Hyunbin mày bị gì vậy tự nhiên đòi ngủ chung với tao?"
"Không có gì tự nhiên cả, vào  tắm rửa  đi hay để tao tắm giúp"
"Khôn...không cần mày... mày ngồi yên đó tao tự t..tắm" Haizz Jungmo sợ đến nỗi nói lắp rồi.

Đêm nay, là ngoại lệ của Hyunbin anh lúc đó đã sợ đến mức nào. Khi trời vừa mới đổ mưa thì đã vội vàng qua nhà cậu vừa đến cổng thì sấm chớp ầm ầm, chạy nhanh vào trong thì nhà chỉ có chị giúp việc gọi thì máy cậu thuê bao. Hoảng loạn bấm điện thoại gọi cho hội tàu sao mà điện thoại rớt lên rớt xuống chục lần, màng hình vỡ nát Jungmo không ở bên cạnh ai trong tàu sao tim anh nhói lên. Cậu có sao không? Cả anh và tàu sao đều biết Jungmo mạnh mẽ cứng rắn sợ giông chớp đến nhường nào, anh nhớ có một hôm mưa gió như thế này bên ngoài sấm chớp ầm ầm nhưng mãi vùi đầu vào đông tài liệu mà không để ý đến khi nhận ra mà chạy vội đến nhà Jungmo thì thấy cậu ngồi bó gối khóc đến không còn chút sức lực nào vừa thấy anh cậu đúng lúc ngất đi. Anh sợ lắm, sợ Jungmo của anh... à không của anh gì chứ! Nực cười anh đã năm lần bảy lược từ chối cậu cơ mà  lấy tứ cách gì đee bảo cậu là của anh chứ, phải nói là "Sợ Jungmo- bạn thân của anh xảy ra chuyện" chứ. Cứ như vậy anh như điên loạn chạy ra ngoài trong trong khi trời vẫn mưa tầm tã nhưng làm sao đây tìm mãi tìm mãi mà vẫn không tìm thấy cậu, khi bản thân sắp gục vì kiệt sức thì cuộc gọi từ Wonjin như nạp đầy năng lượng cho anh, đã tìm thấy Jungmo và cậu ấy không sao cả. Anh lúc đó mừng phát ngốc, thay vì bắt taxi hay gọi cho ai tới đón thì lại một lần nữa chạy như điên về nhà cậu. A, anh thấy cậu rồi nhưng cậu chạy đi đậu đấy? Lấy khăn cho anh à, bấy giờ mới để ý người anh ướt đẫm cả rồi nhưng cơ thể lại không nghe lí trí mà ôm chầm lấy cậu làm cậu ướt lây rồi Hyunbin này đúng là đồ ngốc mà.

Đợi cậu tắm xong, vội kéo cậu xuống giường ôm cậu thật chặt làm cậu bàng hoàng không.
"Moon Hyunbin.. mày điên rồi"
"Ừ tao điên, nên mày nằm yên đi"
"...."

Nữa khyua anh lên cơn sốt cao, người cứ nóng hầm hực. Cảm nhận được cơn nóng phát ra từ người bên cạnh cậu lo lắng mà ngồi dậy sờ trán anh.

"Nóng quá" toan đứng dậy đi lấy thuốc nhưng vì anh ôm quá chặt nên cậu nhẹ nhàng đẩy tay anh ra để tránh làm anh thức giấc. Lại bị anh nắm tay lại miệng thốt ra khó khăn

"Đừng đi"
"Ừ tao ở đây mà, mày nằm đây đợi tao xíu"

Đang lau người để làm giảm cơn sốt nơi anh cậu lại nghe thấy những lời nói nhỏ mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được.

"Đừng đi"
"Tao xin lỗi"
"Jungmo, anh yêu em"
"Nhưng chúng ta phải làm sao đây?"
"Phải làm sao mới ở canh nhau đây"
"Sắp hết một năm rồi"
"Jungmo ơi, tao đau lắm"

Anh nói gì vậy? Anh yêu cậu ư? Nhưng sao lại không thể bên nhau? Một năm là thế nào? Cậu thật sự không hiểu.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip