6.0
Cả ngày hôm sau cậu dành hết thời gian để chăm sóc cho anh, chả hiểu sao anh cứ làm nũng rồi đòi cậu nằm cùng. Có phải con người khi ốm thì não sẽ bị úng nước? Lạ lùng.
__________
Mấy ngày này anh tự cho phép mình ích kỉ một chút, cho phép mình bên cậu như hai người yêu nhau nhưng không phải là người yêu. Hơi rối một chút nhỉ? Như hai người yêu nhau mà không phải người yêu ha ha. Nhưng nốt những ngày cuối này thôi, muốn bên cậu trải qua những khoảnh khắc thật đẹp để anh mãi ghi nhớ nó trong lòng.
Anh ôm cậu, lâu lâu lén chôm lên má cậu, làm nũng với cậu làm những điều mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám làm với cậu. Cố gắng để bản thân lành bệnh rồi lôi kéo cậu đi chơi, chỉ có anh và cậu không phải là cả hội tàu sao.
"Jungmo này"
"Hở??"
"Không có gì"
"Hâm"
"Ha ha"
Anh và cậu bây giờ đang ở trên một đỉnh núi thấp nhưng đủ để thu hết toàn cảnh của thành phố. Thành phố của anh và cậu thật lấp lánh, thật xinh đẹp và đáng lẽ ra sự chú ý của anh phải đặt vào cảnh vật đẹp đẽ đó nhưng cả đêm đó anh chỉ ngắm cậu. Nói sao nhỉ? Cậu thật xinh đẹp nha, dù từ xinh đẹp không để diễn tả vẻ đẹp của con trai nhưng nếu không dùng từ xinh đẹp thì anh cũng không biết dùng từ gì để nói lên vẻ đẹp của cậu nữa, môi mỏng phớt hồng, chiếc mũi nhỏ xinh và cả đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao nữa tất thảy mọi thứ khiến anh yêu cậu mất rồi. Ừ đấy! Anh yêu cậu, trước khi cậu thích anh cơ. Anh yêu cái vẻ ngốc nghếch, ngơ ngơ của cậu, những lúc như vậy anh chỉ muốn đẹp cậu về mà bảo bọc mà bảo vệ vậy nên từ nhỏ anh đã như vậy mà chăm sóc cậu. Nhưng mà làm sao đây anh sắp phải đi rồi, là du học mà không vì du học rồi sẽ về còn anh còn không biết có thể về không nữa vì tổng công ti của gia đình anh ở đó có lẽ sau khi học xong anh sẽ ở đó tiếp tục làm việc. Moon Hyunbin anh là một người đầy chí tiến thủ việc du học và làm việc luôn ở đó một phần là vì bị ép nhưng một phần là anh tự nguyện. Anh tham vọng muốn bản thân thật hoàn hảo, muốn xây dựng công ti lớn hơn nữa, có lẽ trong tàu sao anh chính là người tham vọng nhất.
Và là vì anh mong muốn nên làm sao dám nói cậu đợi anh. Có người nói yêu xa thì sao? Yêu xa nhưng trái tim vẫn hướng về nhau là được. Nhưng anh không nghĩ vậy hay chí ít anh còn không biết mình có thể trở về được không. Anh không thể ích kỉ mà để cậu chờ đợi trong cái thứ gọi là "không chắc chắn" kia nữa.
Chuyện anh muốn làm với cậu thì mấy ngày nay đều đã làm hết rồi. Chỉ còn câu "anh yêu em" thì mãi vẫn không được thốt ra và có lẽ sẽ không bao giờ đươc thốt ra. Anh chưa bao giờ nói yêu cậu, chưa bao giờ cho cậu biết trái tim anh đã thuộc về cậu từ lâu, chưa bao giờ dám để cậu nhận ra anh yêu cậu. Anh luôn để mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở mức "mập mờ". Cậu sẽ không bao giờ biết khi từ chối lời tỏ tình của cậu anh đã đau đớn nhường nào, đã khao khát môi hôn nơi cậu ra sao cậu không biết và anh sẽ không bao giờ để cậu biết.
Ham Wonjin nói rằng tại sao anh lại tự làm khổ mình, khổ cả Jungmo. Em ấy bảo anh cứ liều đi, biết đâu sau này anh sẽ sớm trở về, biết đâu dù yêu xa nhưng tình cảm hai người sẽ không phai nhạt, biết đâu sau này em ấy sẽ được tham dự đám cưới siêu ngọt ngào giữa hai người. Lúc đó anh chỉ biết cười nói rằng anh không dám. Anh sợ sẽ không trở về được, sợ thấy cảnh cậu cô đơn chờ đợi anh, sợ những cuộc gọi video đường xa, sợ tưởng là chỉ cách nhau qua chiếc màng hình nhưng lại là nữa vòng trái đất, sợ cái khao khác chạm vào người con trai ấy nhưng mãi không chạm được, sợ một ngày một trong hai không chịu được mà buông lời chia tay. Wonjin bảo anh thật hèn nhát, em ấy bảo Hyunbin của em ấy rõ ràng có thể gồng gánh cả thế giới nhưng trong tình yêu lại nhỏ bé và hèn nhát đến đáng khinh, em ấy bảo em sẽ chẳng bênh anh đâu vì em chỉ ủng hộ người mạnh mẽ làm tất cả vì tình yêu của mình thôi. Em ấy nói là sẽ giữ bí mật nên anh cũng yêu tâm vạn phần vì Wonjin nói là sẽ làm.
Anh biết Wonjin nói đúng, biết bản thân hèn nhát. Nhưng anh yêu cậu, yêu đến mức sẽ thay cậu gánh hết tất thảy mọi thứ khó khăn trên cuộc sống này để đổi lấy nụ cười nơi cậu. Yêu đến mức bỏ rơi tình yêu chính mình chỉ để cậu bớt hi vọng mà bớt hi vọng sẽ bớt khổ đau.
"Jungmo à! Tạm biệt em và anh yêu em"
....................
Lâu rồi chưa ra chap mới nhỉ? Vốn dĩ định kết thúc trong 5 chap nhưng kéo dài đến chap 6 mất rồi. Và "Moon and him" cũng sắp kết thúc rồi.
Một câu chuyện hết sức lủng củng và đầy lỗi mong các bạn bỏ qua và ủng hộ nó nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip