three

jungmo thức dậy, vẫn chưa khỏi cơn buồn ngủ vì hôm qua ngủ muộn mất, mặt trời chưa hé đã vội vàng chuẩn bị sang kí túc xá hyunbin rồi cả hai cùng đi học.

jungmo đã xong !! có nên gọi hyunbin trước khi qua không nhỉ ? chần chừ mãi một lúc jungmo quyết định sẽ gọi luôn cho hyunbin.

"alo, hyunbin ơi ! mình, jungmo nè"

"à, sao thế ?"

"đi học cùng nhau không ? mình qua phòng của cậu rồi cùng đi nó nhé ?"

"được chứ jungmo ahhh"

cốc, cốc, cốc !!!

moon hyunbin bước ra với ánh hào quang rạng ngời mang theo sau, buổi sáng vào lúc vừa thức dậy trông hyunbin thật sự nhìn vừa ngố lại vừa yêu hết sức.

"jungmo cậu chờ mình một lát, mình lấy thức ăn sáng mình tự tay làm cho cậu này"

"cậu làm cho mình ấy hả ?"

"ừa"

"là thật ấy hả hyunbin ?"

"ừaaaaaaaaaaaaaaaaa" - hyunbin với khuôn mặt biến dạng, đầy vẻ bực bội vì đã nói như thế rồi mà jungmo vẫn không tin mình.

hyunbin, jungmo cùng nhau đi đến trường. dạo này lại thân với nhau hơn cũng đã gần thi đại học, hyunbin thì lại học giỏi như thế jungmo ngại gì mà không kêu bạn mình giúp đỡ chứ nhỉ ?

cầm trên tay jungmo là phần thức ăn mà hyunbin đã tự tay làm, bước vào lớp mọi ánh mắt như đều tập trung vào jungmo với cái ánh mắt gì đó nó lạ lắm, một bạn cùng lớp bảo với jungmo đó là cái gì, đơn giản thôi thức ăn sáng do bạn thân chuẩn bị nhưng chả ai tin jungmo nhỉ ?

jungmo cười ngại rồi nói: "tin hay không thì tuỳ các cậu vậy"

mọi người lấy làm lạ lắm, jungmo lại vui hơn mọi ngày rất là nhiều, đôi lúc bất giác nhìn cửa sổ rồi cười một cái. ý gì đây ?

chuyện này có phải lạ lắm đâu, ngày nào jungmo chả nhìn cửa sổ rồi lắm lúc cười phá lên như một thằng dở cơ chứ ? vì bận tương tư cậu bạn hyunbin rồi, bây giờ cũng chả ai lọt vào mắt xanh của jungmo nữa đâu nhé !!

hôm nay cũng là ngày biết kết quả điểm thi thử đại học, hyunbin có thành tích học tập tốt thì chắc là điểm cao ấy nhỉ ?

từ xa một dáng người thật đáng sợ đang tiến đến lớp của hyunbin, cầm cây thước bảng to đùng mà giáo viên nhìn cũng phát sợ.

"tôi đã nói với các em như thế nào ? đề thi thử môn ngữ văn ai không trên 7 hoặc 8 điểm thì về nhà làm lại cho quen tay rồi nộp tôi nhé, thời hạn 4 ngày" - đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của hyunbin, lớp chuyên văn duy nhất của trường.

biết đấy, ngành báo chí cần phải học tốt môn văn, phải có cách sống riêng cũng như phong cách viết cũng phải có sự khác biệt đòi hỏi vốn từ phải phong phú nên hyunbin luôn chăm chút cho môn này rất nhiều, trước giờ hyunbin chưa từng đạt điểm 7 môn văn.

"trò moon hyunbin lên nhận bài"

hyunbin lo lắng phải nói là đạt đỉnh điểm dù biết chỉ là thi thử mà thôi.

"đợt thi thử này, tôi thấy khá ổn, trung bình lớp không ai dưới 7, cần phát huy. riêng trò hyunbin làm rất tốt, điểm cao nhất lớp, tôi mong em luôn giữ vững phong độ này đến khi thi đại học"

"em cảm ơn thầy !"

dù vậy hyunbin vẫn phải tích cực học tập và rèn luyện không như thế mà chủ quan. thi thử với con điểm 8,75 phải nói là rất tốt đúng không nhỉ ?

mặc khác jungmo học ngành truyền thông nhưng lại xét tuyển với tổ hợp D15 (văn - địa - anh) cũng cần thiết học tốt môn văn và điểm thi thử có vẻ không được tốt như hyunbin nhưng bộ môn địa jungmo học khá ổn.

"hyunbin điểm thi thử môn văn của cậu được bao nhiêu thế ?"

"mình 8,75 còn cậu ?"

"mình thi thử cả hai môn văn - địa, văn mình thi mỗi 6, còn địa thì tớ được 8"

"cũng tốt mà, jungmo ha ?"

"ờ, hôm nào qua phòng mình chơi đi hyunbin ?"

"rảnh thì mình qua nha"

"không có gì phải ngại hết trơn á, còn thêm 3 người anh em của mình nữa mà"

"oce !! được thôi"  - hyunbin mỉm cười rồi nói: "vậy mình về nha ?"

"bye bye, hyunbin yêu dấu"

"gì vậy chứ ?"

hyunbin vô tư biết là bao nhiêu, không nhận ra rằng jungmo đang thích mình, thật sự, thật sự, thật sự, thật sự rất thích mình. jungmo thì lại ngại nói sợ sẽ mất đi người bạn của mình, nghĩ đi nghĩ lại thì càng không nên nói cho lắm, chắc chỉ là say nắng một chút thôi, được một thời gian sau này chắc cũng sẽ hết mà, nó như cơn gió thoáng qua vậy cho nên jungmo cũng chả để tâm cho lắm.

__________________
#20:53
#16/07

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip