Chap 1

Trong căn hộ cao tầng ở Thảo Điền, nơi thành phố dường như trở nên xa xôi sau lớp kính dày, Bích Phương đứng lặng bên khung cửa sổ rộng. Ánh mắt chị buông trôi theo dòng xe phía dưới, những mái đầu cúi thấp, bánh xe lặng lẽ lướt qua mặt đường ướt mưa, tiếng động cơ vọng lên cao chỉ còn là một làn sóng mơ hồ.

Nắng chiều mỏng như tơ, rơi nghiêng qua tán lá ngoài ban công, in bóng lên mặt sàn gỗ và vách tường trắng phía sau lưng chị. Gió thoảng qua khe cửa chưa khép hẳn, mang theo mùi hoa nhài nhè nhẹ, thứ hương gợi nhớ điều gì đó cũ kỹ, thân quen, nhưng cũng đủ xa để không thể gọi tên.

Căn phòng ngăn nắp, yên tĩnh, mọi thứ như được sắp đặt từ sớm: một bình hoa khô, chiếc ghế bành màu be nhạt, kệ sách gọn gàng, bàn ăn chỉ có hai bộ chén đũa. Gọn gàng, đẹp đẽ, nhưng cũng có cảm giác như vừa thiếu mất thứ gì đó.

Một hơi ấm? Một người?

Chị đứng đó, suy nghĩ mông lung. Tay buông thõng bên người, vai khẽ đổ nhẹ về phía trước như bị gió kéo đi. Từ xa nhìn lại, Bích Phương như một hình bóng đang chìm dần vào buổi chiều, lẫn vào ánh sáng vàng cam của thành phố mờ xa. Mắt chị mở, nhưng ánh nhìn như bị nhấn chìm vào khoảng lặng.

Cảm giác mỏi mệt không rõ bắt nguồn từ đâu. Từ công việc kéo dài quá mức, hay từ những khoảng trống trong lòng không ai chạm đến?

Dạo này, chị hay bị mất ngủ. Có những đêm, tiếng kim đồng hồ kêu cũng đủ làm chị giật mình.

Bé Miu - con gái ba tuổi của chị, đang ngồi dưới sàn nhà, vẽ bằng bút màu. Bé im lặng bất thường. Hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh chớp chớp, hàng mi cụp xuống như cánh bướm. Miu đang ốm nhẹ, một cơn sốt thoáng qua.

Chị khom người, khẽ chạm trán bé. Làn da nóng râm ran khiến lòng chị thắt lại.

"Con có muốn uống nước không?" Bích Phương cố mỉm cười.

Miu lắc đầu, rồi lại gục đầu vào lòng chị, như con mèo con tìm hơi ấm. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của chị, một cử chỉ bé xíu, nhưng khiến chị nghẹn lại. Có những khoảnh khắc trong đời làm mẹ, không cần ngôn từ. Chỉ cần một ánh mắt, là đủ để biết mình cần mạnh mẽ đến mức nào.
.

.

.
Trời đổ mưa không báo trước.

Những vệt mưa chéo rơi xuống mặt kính lớn như ai đó đang gõ nhè nhẹ, khẽ lay động sự im ắng trong căn phòng. Miu đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, trán vẫn âm ấm. Bích Phương đặt bé lên giường, kéo mền lại cho bé, rồi quay trở ra phòng khách.

Tiếng chuông cửa vang lên một nhịp ngắn, chừng mực. Bích Phương mở cửa.

Cô gái đứng trước mặt chị không mang dáng vẻ thường thấy của người giúp việc theo giờ. Dưới mái tóc ướt đẫm và chiếc áo sơ mi mỏng dính mưa là gương mặt trẻ, có gì đó vừa e dè vừa kiên định. Ánh mắt cô ngẩng lên, ngập ngừng nhưng không né tránh.

"Chào chị, em là Diễm Hằng, bên dịch vụ lúc nãy chị gọi. Em tới sớm hơn chút vì sợ mưa to hơn."

Bích Phương gật đầu, hơi bất ngờ. Không phải vì gương mặt ấy, mà vì cái cách Diễm Hằng đứng, hơi nghiêng người về một bên như ai đó đứng trước cửa một thế giới không quen thuộc, nhưng vẫn sẵn lòng bước vào nếu được mời.

Chị tránh sang một bên, để Diễm Hằng bước vào.

"Em lau khô người đi đã. Trong phòng tắm có khăn khô."

"Dạ, em cảm ơn."

Diễm Hằng đi nhẹ như sợ làm phiền. Bích Phương nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, lòng khẽ dội lên một thứ cảm giác lạ, như thể sự xuất hiện của Diễm Hằng, dù nhỏ nhoi, đã khuấy lên một vùng nước tưởng chừng yên lặng quá lâu.

Diễm Hằng quay lại phòng khách, mái tóc đã được lau khô gọn gàng, làn da vẫn còn chút đỏ vì nước lạnh.

Bích Phương chỉ về phía nhà bếp.

"Miu đang sốt. Chắc chiều nay chỉ cần nấu gì nhẹ thôi. Em biết nấu cháo gà không?"

"Dạ, em biết. Em sẽ làm liền."

Diễm Hằng bắt đầu dọn dẹp gian bếp nhỏ. Bàn tay cô nhanh nhẹn, các động tác ngăn nắp, gọn ghẽ, nhưng không máy móc. Cô cẩn thận xếp từng chiếc bát ra khỏi máy rửa chén, lau khô, đặt lại đúng chỗ. Có những người khi làm việc, căn phòng dường như lắng lại theo một nhịp khác, nhịp thở của sự kiên nhẫn, của sự tĩnh tâm. Diễm Hằng là một người như thế.

Từ bàn làm việc, Bích Phương liếc nhìn. Một phần chị mỏi mệt, nhưng một phần khác rất nhỏ và rất cũ đang được lay động. Nhìn bóng lưng của Diễm Hằng trước bếp, chị bỗng nghĩ đến điều gì đó xa xôi, một người từng đứng trong gian bếp của chị, cũng vào một chiều mưa, tay lóng ngóng bóc hành.

Nhưng cũng chính bàn tay ấy đã buông chị giữa cơn mưa như thế này.

Ý nghĩ ấy đến bất chợt, như một câu thơ cũ hiện lên trong lòng. Bích Phương mím môi, quay đi. Bên trong chị, có một điều gì đó vẫn chưa lành hẳn.
.

.

.

Miu đã thức giấc. Bé không quấy khóc, nhưng mặt đỏ và mắt lờ đờ. Diễm Hằng bế bé dậy, đặt nhẹ vào lòng, thì thầm điều gì đó bằng giọng mềm như gió. Miu dụi mắt vào vai Diễm Hằng, rồi ngoan ngoãn há miệng đón thìa cháo đầu tiên.

Bích Phương nhìn cảnh đó từ xa, một tay vẫn cầm ly trà đã nguội. Không hiểu sao, ngực chị hơi thắt lại. Cảm giác này quá... an yên. Quá thân mật. Như thể cô gái ấy, không báo trước, đã bước vào những góc thiếu vắng trong căn nhà này và tự nhiên lấp đầy chúng.

Chị đứng dậy, bước tới gần, lặng lẽ cầm lấy chiếc áo mỏng khoác lên vai Hằng từ phía sau. Tay chị khẽ chạm vào lớp vải còn âm ấm nước, và cả bờ vai vẫn run nhẹ vì lạnh.

"Em ướt thế này mà cứ ngồi vậy. Không khéo sẽ cảm mất."

Diễm Hằng quay lại, ngẩng lên. Mắt hai người chạm nhau một giây dài hơn bình thường. Có một điều gì đó thoáng qua, chưa kịp là bối rối nhưng chạm khẽ vào đâu đó trong lòng.

"Cảm không đáng sợ bằng thấy bé khóc." Diễm Hằng nói khẽ, nở nụ cười nhẹ.

Bích Phương không đáp. Tay chị rút về, nhưng nhịp tim vẫn chưa quay lại bình thường. Chị thấy mình hơi lạnh ở bàn tay, và một hơi ấm rất khẽ vừa chạm vào nơi nào đó sâu kín. Như thể lòng mình, đã hơi mở ra một khe nhỏ.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip