Chap 3
Miu đã ngủ say trong lòng mẹ, hơi thở đều, làn tóc nhỏ ẩm mồ hôi dính vào trán. Bích Phương đặt bé xuống chiếc nệm nhỏ kê sát ghế sofa, đắp nhẹ chiếc khăn mỏng. Khi quay lại, chị thấy Diễm Hằng vẫn đứng bên cửa sổ, ánh nến phản chiếu trên lớp kính, nhân đôi bóng hình của cô gái đang siết chặt hai tay vào nhau như để giữ lại chút ấm áp trong lòng bàn tay.
Bích Phương bước chậm về phía bếp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Diễm Hằng ngập ngừng một lát rồi cũng kéo ghế đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ. Ngọn nến giữa bàn chập chờn, ánh sáng lay động hắt vào đôi mắt, khiến cả hai người đều không dám nhìn thẳng.
Tiếng xe ngoài phố xa xôi như từ một thế giới khác. Trong này, chỉ còn tiếng đêm đang lớn dần.
Diễm Hằng mím môi, rồi gượng cười, một nụ cười nhòe trong bóng tối.
Bích Phương nghiêng đầu, mắt chạm ánh nhìn Diễm Hằng chưa đầy một giây nhưng cũng đủ để khiến cả hai lập tức quay đi. Có một điều gì đó giữa hai người, mơ hồ như tiếng vọng trong lòng giếng cạn. Bích Phương cảm thấy hơi ấm từ ánh nến hắt lên bàn tay mình, nhưng lòng lại lạnh như thể có gió lùa từ ký ức.
Trên làn da cổ tay trái, chỗ từng bị siết bởi một bàn tay khác trong một buổi chiều mưa như thế này, vết hằn đã mờ, nhưng cảm giác thì chưa. Ngày ấy, chị đứng một mình ngoài hiên, bàn tay rơi xuống không trung, không ai nắm lại. Mưa lặng lẽ phủ lên vai áo, lạnh lẽo đến ám ảnh.
Một tiếng thở dài thoảng nhẹ, rồi chị nói, như để cắt đứt dòng nghĩ.
"Em có từng nghĩ mạnh mẽ quá cũng khiến người khác không dám đến gần không?"
Diễm Hằng không đáp. Cô siết chặt tay vào lòng, đầu hơi cúi xuống, vai hơi căng. Ánh sáng vàng rọi lên xương quai xanh của cô, vẽ một đường cong mỏng manh và mơ hồ. Bích Phương nhìn sang, cảm thấy có một dòng sóng nhỏ đang cuộn lên trong ngực, không dữ dội, nhưng đủ để khiến chị muốn tránh né chính mình.
"Chị... không dễ tin người." Bích Phương nói, mắt vẫn dán vào ngọn nến. "Có lẽ vì trước đây, có những điều tưởng là thật mà cuối cùng lại không giữ được."
Diễm Hằng gật nhẹ. Lòng cô đang run, không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị nhìn thấu. Cô biết Bích Phương không hẳn đang nói với mình, nhưng cũng không hẳn là không. Lời lẽ ấy trôi ngang giữa họ, như một sợi chỉ chùng xuống, chờ một người đưa tay chạm vào.
Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Những giọt đầu tiên chạm vào mặt kính, âm thanh nhẹ và rời rạc. Gió luồn qua khe cửa, lùa mùi đất ẩm vào trong nhà.
"Em phải về cho kịp chuyến xe buýt cuối." Diễm Hằng nói, đứng dậy như để thoát khỏi điều gì đó đang chực vỡ trong không khí.
Bích Phương cũng đứng lên, tay đặt nhẹ lên lưng ghế. Ngập ngừng một thoáng, rồi chị buông tay xuống.
"Nếu em không ngại... ở lại cũng được." Chị nói, không nhìn lên.
Diễm Hằng đứng yên, đôi tay đã buông xuôi hai bên. Trái tim cô đập không đều, một nhịp rơi xuống như thể bị chạm vào vùng không nên chạm. Phía sau ánh mắt chị là điều gì đó dịu dàng đến hoảng hốt.
"Trời mưa, khó đón xe." Bích Phương nói thêm, giọng nhỏ hơn. "Nguy hiểm nữa."
Diễm Hằng khẽ gật đầu.
Và trong cái gật đầu ấy, có thể không có lời đồng ý rõ ràng, nhưng cũng đủ để hai người biết, từ tối nay, mọi thứ đã không còn hoàn toàn như trước.
.
.
.
Tiếng mưa gõ rì rầm trên ban công, đều đều như một bản nhạc nền không tên. Căn hộ tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, thứ ánh sáng cam nhạt dịu dàng đến mức gần như không tồn tại. Mùi cà phê thoảng trong không khí, xen lẫn hơi đất ẩm ngoài khung cửa.
Diễm Hằng nằm trên chiếc nệm phụ trải dưới sàn, lưng quay về phía phòng khách. Dưới lớp chăn mỏng, cô vẫn không thể ngủ. Từng tiếng giọt mưa rơi như gõ thẳng vào ngực, làm nhoi nhói vùng xương ức. Cô nhắm mắt, rồi lại mở ra. Cảm giác hơi ấm từ tay Bích Phương khi hai người khẽ chạm lúc nãy vẫn còn vương lại, như một vệt sáng mờ kéo dài trên làn da.
Cô xoay người, khẽ trở mình để không gây tiếng động, mắt lướt qua cánh cửa khép hờ của phòng ngủ chính. Một vệt sáng rất nhỏ từ trong hắt ra, có lẽ Bích Phương cũng chưa ngủ.
Phía sau cánh cửa ấy, đúng là Bích Phương đang nằm trăn trở trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Miu nằm yên bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay mẹ. Nhưng tâm trí Bích Phương thì ở xa, như bị treo giữa một vùng sương lạnh.
Chị nhớ lại khoảnh khắc khi ánh mắt Diễm Hằng lướt qua mình trong bếp, sâu thẳm, khiến mọi hàng rào dựng lên trong lòng chị bỗng chao đảo. Cô gái ấy còn quá trẻ, và quá khác biệt. Nhưng cũng chính sự khác biệt ấy lại khiến Bích Phương không thể không để tâm.
Bích Phương xoay người, lưng quay ra ngoài. Làn da ở bắp tay chạm vào lớp lụa lạnh của drap giường khiến chị rùng mình nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì cái khoảnh khắc mơ hồ nào đó trong đêm, như thể chị vừa bước thêm một bước vào một vùng chưa từng dám đặt chân đến sau những đổ vỡ cũ.
Cả hai người, mỗi người một căn phòng, một bóng tối, đều nằm thao thức, đều tự hỏi điều mà họ chưa dám gọi tên.
Đây là điều gì đang chớm nở trong mình, và liệu mình có quyền để bước gần hơn?
Mưa rơi suốt đêm.
Trong lòng mỗi người đều có một điều không dám nói.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip