CHẠM VÀO BÌNH YÊN
Khi Han Sara thức dậy, không gian xung quanh đã nhuộm một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Tấm rèm cửa buông hờ để lộ một khoảng trời trong veo, nắng sớm rọi qua lớp vải mỏng, lặng lẽ vẽ những vệt sáng nhạt lên sàn gỗ. Nàng cựa mình dưới lớp chăn mỏng, cánh tay vô thức vươn ra bên cạnh, nơi đêm qua từng là vòng tay quen thuộc.
Trống trơn.
Một chút thất vọng len vào lồng ngực, rất khẽ.
Nàng ngồi dậy, kéo tấm chăn lên quấn quanh người, chậm rãi bước xuống giường, khoác vội chiếc áo sơmi trắng đang vắt trên thành ghế.
Tiếng động lách cách nhỏ vang lên từ phía bếp khiến nàng dừng lại.
.
.
.
Lamoon đang đứng trong bếp, lưng quay về phía Han Sara. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, dáng người cao gầy đang nghiêng nghiêng đang cặm cụi nấu bữa sáng cho cả hai.
Không cần phải quay lại, chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ khiến Han Sara đứng yên thật lâu.
Không khí trong căn hộ lúc này mang theo mùi thơm của bơ tan chảy và lòng đỏ đang chín tới. Han Sara bỗng thấy lòng mình đầy ắp thứ cảm xúc mềm mại, cảm giác của một buổi sáng thuộc về ai đó. Không cần phô trương, không lời hứa hẹn, nhưng cũng chẳng có chỗ cho sự mơ hồ.
Nàng lặng lẽ tiến lại gần, vẫn khoác sơmi của Lamoon trên người. Đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh, tim nàng khẽ rung lên từng nhịp. Khi chỉ còn cách Lamoon chưa đầy một sải tay, Han Sara vòng hai tay qua eo cô, áp mặt vào lưng cô, siết nhẹ.
"Đói rồi à?" Lamoon hỏi, giọng ngọt ngào vang lên như một gợn sóng trong căn bếp nhỏ.
"Không." Han Sara lắc đầu, giọng ngái ngủ. "Chỉ muốn ôm em một lúc."
Lamoon mỉm cười, không quay lại, chỉ đưa một tay ra sau, xoa nhẹ mu bàn tay của nàng.
"Vậy thì cứ ôm đi. Trứng sắp chín rồi."
Cả hai lặng lẽ đứng như vậy thêm vài phút, không nói gì thêm. Mọi âm thanh đều bị nhấn chìm bởi sự bình yên giữa họ. Tiếng dầu lách tách, mùi thơm từ thức ăn, và cả nhịp thở đều đặn của người phía sau lưng.
Han Sara ngẩng đầu, ghé môi lên gáy Lamoon, hôn khẽ.
"Em dễ thương như này, chị biết giấu vào đâu?"
Lamoon bật cười, quay lại đối diện.
"Có ai nói chị dính người như con mèo nhỏ chưa?"
"Vì em cứ để chị lại một mình trên giường." Han Sara bĩu môi.
"Em dậy nấu ăn mà. Sợ chị đói."
"Không đói. Chị chỉ cần em thôi."
Lamoon nhìn Han Sara một lúc lâu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng
"Thôi nào, ra bàn ngồi. Sắp xong rồi."
Han Sara miễn cưỡng buông tay, kéo ghế ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt vạt áo Lamoon.
Nàng nhìn theo từng chuyển động của cô, như thể ghi lại từng chi tiết vào trí nhớ.
Bữa sáng được dọn ra đơn giản: hai phần trứng ốp la lòng đào, vài lát bơ, bánh mì nướng, và một cốc sữa ấm. Không phải món gì cầu kỳ, nhưng với Han Sara, nó có vị như một lời tỏ tình khác.
"Em lúc nào cũng làm mọi thứ nhẹ nhàng vậy sao?" Han Sara hỏi, vừa phết bơ lên bánh mì.
Lamoon nghiêng đầu.
"Nhẹ nhàng là vì có chị ở đây."
"Không phải. Chị thấy em lúc nào cũng bình tĩnh, tự tin, kể cả khi hôn chị, cũng như đang uống nước lọc."
Lamoon bật cười.
"Vì em biết mình muốn gì. Và em muốn chị."
Han Sara đỏ mặt, quay đi, cố giấu nụ cười đang tràn ra trên môi.
.
.
.
Họ ngồi bên nhau, xem dở một bộ phim cũ mà cả hai đều chẳng quan tâm lắm. Han Sara dựa đầu vào vai Lamoon, mắt lim dim. Đôi bàn tay đan vào nhau, ngón tay Lamoon khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay nàng như vỗ về.
"Chị nghĩ..." Han Sara mở lời, giọng chậm rãi. "Nếu trước đây gặp em sớm hơn, chắc chị không phải khổ tâm nhiều đến vậy."
Lamoon không đáp, chỉ siết nhẹ tay Han Sara. Một lúc sau, cô khẽ nói: "Nếu chị gặp em sớm hơn, có thể chị vẫn chưa đủ dũng cảm để yêu đâu."
"Ý em là gì?"
"Là chị bây giờ, mạnh mẽ hơn, biết mục đích sống của mình là gì. Em thích chị của hiện tại."
Han Sara im lặng.
Một lúc lâu, nàng ngồi dậy, xoay người đối diện với Lamoon.
"Vậy... em có sợ không?" Nàng hỏi.
"Sợ gì?"
"Sợ yêu một người như chị. Nhiều cảm xúc, nhiều tổn thương."
Lamoon mỉm cười.
"Em chọn chị rồi. Và em chưa từng thấy hối hận."
Han Sara nhìn Lamoon rất lâu. Rồi nàng ghé lại gần, tay đặt lên trái tim cô.
"Chị cũng chọn em." Nàng thì thầm. "Từ ngày em bước vào cuộc sống của chị và nhìn chị như thể chị là duy nhất. Chị đã không còn đường lui rồi."
Lamoon kéo Han Sara vào lòng, hôn lên tóc nàng, thật lâu.
.
.
.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Sau bữa tối, họ ngồi cạnh nhau, nghe nhạc từ chiếc loa đặt ở kệ đầu giường. Lamoon gối đầu lên tay, nhìn Han Sara với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim nàng run lên.
"Em có định quay phim mới không?" Han Sara hỏi, giọng nàng mang chút do dự.
"Không." Lamoon đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Ít nhất là hiện tại thì không. Em thấy đủ rồi. Chị mới là thứ khiến em muốn thức dậy mỗi sáng."
Han Sara im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Vậy... nếu có ngày chị bị cuốn vào công việc, hoặc áp lực, hay một thứ gì đó khó có thể chia sẻ, em có ở lại không?"
Lamoon vuốt nhẹ má nàng.
"Em không đi đâu cả. Nếu chị bị lạc, em sẽ chờ ở cuối con đường. Nếu chị im lặng, em sẽ ngồi cạnh. Nếu chị không thể nói, em vẫn nghe. Em không cần chị hoàn hảo. Em chỉ cần chị là chị."
Lời nói ấy khiến Han Sara bật khóc. Những giọt nước mắt không ồn ào, chỉ lặng lẽ trượt xuống thái dương khi nàng vùi đầu vào ngực Lamoon.
"Chị yêu em." Nàng thì thầm. "Rất nhiều."
Lamoon siết chặt vòng tay, như muốn dán cơ thể người con gái này vào bản thân mình.
"Em biết."
Han Sara ngẩng đầu lên.
"Nếu chị muốn hôn em, em có cho không?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến Lamoon im lặng vài giây. Rồi cô cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Han Sara một cái, rất khẽ.
"Lúc nào cũng được. Không cần hỏi."
Không khí giữa họ dường như lặng đi một nhịp. Han Sara tựa đầu vào người Lamoon, tay đan lấy tay. Họ không nói thêm gì, chỉ ngồi đó, để gió mơn man mái tóc. Không còn điều gì phải chứng minh, không có điều gì cần phô bày.
Mọi thứ giờ đây đã đủ. Và với họ, chỉ cần như vậy.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip